❄️❄️01❄️❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Yedam lái xe hết ga hết số để trở về nhà một cách nhanh nhất có thể. Nhanh chóng dừng xe, đưa chìa khoá cho chú Park ở cổng rồi vội vàng lao vào nhà. Trong phòng khách, mama đại nhân của anh đang thản nhiên ngồi uống trà, trên tay đang cầm ipad lướt đọc tin tức trong ngày. Nếu không có cuộc điện thoại sét đánh 30 phút trước thì hình ảnh này quả thực vô cùng hài hoà. Anh vội vàng cất tiếng hỏi: 

- Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao?

Bà Bang thản nhiên thả tách trà xuống:

- Về nhanh vậy? tưởng sáng nay còn báo nay tăng ca?

- Mẹ, con không rảnh đùa đâu, mẹ gọi điện báo với con như thế thử hỏi ai còn đầu óc đâu mà làm việc được nữa?

-Có gì đâu mà làm như cháy nhà thế?

Yedam chỉ biết thở dài ngao ngán. Quay lại 32 phút trước, Yedam đang vùi đầu vào đống tài liệu trong phòng làm việc. Anh mới nhận chức tổng giám đốc được mấy tháng nay, trước từ thời sinh viên anh đã hỗ trợ ba Bang rất nhiều mảng của công ty rồi, nhưng để bây giờ thay ba Bang tiếp nhận cho ông lui về nghỉ ngơi thì thật sự anh phải nỗ lực rất nhiều. Quả thực anh chỉ mong một ngày dài ra 30 tiếng để xử lý được hết công việc. Tuy nhiên, mặc dù vậy anh cũng có những cánh tay đắc lực hỗ trợ mình, vừa là anh em, vừa là cấp dưới, hỗ trợ anh rất nhiều. Một là Yoshinori, 2 người quen nhau khi Yoshi sang Hàn du học từ cấp 3, chiến hữu chinh chiến với anh trên nhiều mặt trận, và bây giờ là cùng anh gồng gánh cty. Hai là Park Jihoon, Jihoon là con của chú Park, người bên cạnh gia đình anh mấy chục năm nay, anh và Jihoon cùng nhau lớn lên, cùng nhìn nhau trưởng thành, ba mẹ anh cũng bồi dưỡng Jihoon để hai người cùng nhau đồng hành gánh vác sự nghiệp nhà họ Bang. Với ba mẹ anh, Jihoon cũng như con. Nhiều lúc Yedam luôn cảm thán rằng mình may mắn, vì không có anh em ruột nhưng lại có những người bạn như ruột thịt.

Về lại câu chuyện của anh, khi đang quay như chong chóng với hàng loạt giấy tờ, kế hoạch, hợp đồng trong văn phòng tự dưng Jihoon từ đâu thò đầu vào:

- Bang Yedam, mẹ Bang bảo cậu nếu không nghe điện thoại của mẹ Bang ngay lập tức mẹ Bang sẽ đá cậu sang Châu Phi cho chơi với voi với hổ bên đó.

Yedam đặt giấy tờ trên tay xuống, khẽ nhíu mày:

- Mẹ t không nói là có việc gì à, sáng t đã báo nay t tăng ca rồi mà, bận chết đi được gọi gì nhiều vậy không biết...

- Cái này t không rõ, nhưng có vẻ gấp gáp, nên gọi lại đi.

Jihoon vừa dứt lời thì điện thoại của Yedam lại rung lên. Cầm điện thoại trên tay bất đắc dĩ Yedam ấn nghe: 

- Ya thằng con giời đánh, tại sao mẹ gọi cho m lại khó thế hả? Con với chả cái, nuôi hai mươi mấy năm mà mỗi lần gọi gặp m khó hơn cả mẹ m đi gặp tổng thống Hàn Quốc á. 

- Mẹ, có việc gì không? Con bận lắm.

- Bận thì sao? Có việc thì mẹ mới được gọi cho m à? Nhưng mà lần này có việc thật. Chuẩn bị nhé 1 tuần nữa kết hôn.

Yedam hoảng hốt, tưởng bản thân nghe nhầm, quay sang hỏi Jihoon:

- Jihoon, t đang mơ à? Hay tai t bị ù nhỉ?

Jihoon cũng ngơ ngác:

- Hở, mơ mộng gì, mới 4 rưỡi chiều thôi, có ngủ đâu mà mơ!

- M nghe xem, mẹ t nói gì ấy t nghe không rõ.

Jihoon khinh bỉ nhìn Yedam. Giật lấy điện thoại trên tay anh:

- Mẹ Bang, con Jihoonie đây ạ, mẹ nhắn gì Yedam ấy ạ? Nó ngẩn người ra rồi mẹ ạ.

Mẹ Bang nghe thế thì thét ra lửa qua điện thoại:

- Jihoonie, con gào vào mặt thằng giời đánh kia giúp mẹ, bảo n chuẩn bị kết hôn cho mẹ. Mẹ chuẩn bị xong hết rồi.

- Dạ?

Lần này đến lượt Jihoon ngẩn ra. Cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó Yedam nhét hồ sơ đang xem dở vào tay Jihoon rồi với vội lấy chìa khóa xe lao đi như gió. Jihoon sau khi thức tỉnh thấy mình ngồi giữa đống giấy tờ chỉ biết khóc không ra nước mắt. Thằng bạn tri kỷ mất nết, tối nay cậu định về sớm đi xả stress mà... ôi giời ơiiiii.

Yedam bỏ hết công việc, vội vội vàng vàng về nhà, mà đổi lại là thái độ như không có chuyện gì xảy ra của mẹ Bang càng làm anh khó hiểu và có phần ấm ức.

- Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao?

Mẹ Bang quay ra nhìn đứa con trai duy nhất của mình, mặt vẫn thản nhiên:

- Như mẹ nói, chuẩn bị kết hôn, mẹ đã mua về một cậu trai để làm vợ con rồi.

- Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? "Cậu trai" làm vợ con? Mẹ, gọi bác sĩ gia đình đi, nếu tai con không có vấn đề thì mẹ phát sốt nên không tỉnh táo rồi.

Mẹ Bang giơ tay táng cho anh một cái.

- Ý m là mẹ m có vấn đề về thần kinh à? Con với cái. Mẹ m đang hoàn toàn tỉnh táo, tai m cũng không sao cả. Thời buổi nào rồi, mẹ bảo m cưới cậu trai thì sao, ba mẹ đặt đâu con phải ngồi đó.

- Mẹ, thời buổi nào rồi mà mẹ còn định "ba mẹ đặt đâu con ngồi đó"?

- M đừng cãi mẹ, nhà này mẹ luôn đúng nhé!

Anh với mẹ Bang còn đang cự cãi qua lại thì nghe tiếng mở cửa thư phòng. Ba Bang bước ra, thấy vậy anh vội đứng lên nói với ba Bang, mẹ Bang luôn cảm tính nhưng ba Bang là người lăn lộn trên thương trường, luôn tỉnh táo, với anh ba Bang luôn rất đáng tin cậy:

- Ba, ba mau đưa mẹ đi khám, mẹ bảo con chuẩn bị kết hôn với cậu trai nào đó do mẹ mua về đây này.

Ba Bang đi ra đến phòng khách, nâng tay táng vào đầu anh một táng:

- Thằng giời đánh này, mẹ m làm sao mà m bảo đi khám bệnh, đúng rồi, m chuẩn bị đi, một tuần nữa cử hành hôn lễ.

Thêm một cú táng nữa rơi vào đầu nhưng Bang Yedam vẫn chưa tỉnh táo để hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Nay cũng không phải cá tháng tư nên ba mẹ anh làm ơn đừng có đùa nữa được không. Còn đang đấu tranh giữa đúng và sai thì Yedam bị mẹ Bang đẩy sang một bên:

- Bé con, lại đây nào, đừng sợ gì cả, có mẹ đây rồi.

Yedam nhìn qua hướng mẹ Bang mới phát hiện ra, ban nãy đi ra khỏi thư phòng còn có một người nữa đi sau lưng ba Bang, nhưng vì anh đang bị ba mẹ Bang xoay mòng mòng nên không để ý. Là một cậu nhóc, xem chừng chỉ 19 - 20 tuổi, tóc nâu, da trắng, nhỏ con.

Mẹ Bang lôi tay cậu nhóc đó kéo xuống ngồi bên cạnh mình, liếc nhẹ Yedam:

- Đây là "vợ" sắp cưới của con.

Yedam suýt chút nữa rơi cằm xuống đất, thì ra đây là "cậu trai" mà mẹ nói. Vậy là nãy giờ ba mẹ Bang đang nói thật, không hề đùa giỡn.

- Bé con, con mau giới thiệu đi nào.

Nghe mẹ Bang nói, "cậu trai" mới rụt rè, thỏ thẻ cất lời:

- dạ, con là Kim Doyoung, năm nay con 21 tuổi, đang là sinh viên đại học ạ.

Ba Bang bật cười, nhìn Doyoung cưng chiều nói:

- Doyoung, ba mẹ đều biết hết về con rồi, con phải giới thiệu với Yedam chứ không phải với ba mẹ.

Mẹ Bang cũng tươi cười típ mắt:

- Đứa nhỏ này thật là ngốc quá, nhưng mà đáng yêu thế này cơ mà. mẹ nhìn chỉ muốn đưa tay véo hai cái má bánh bao này của bé con thôi.

Doyoung ngại ngùng đỏ mặt, ba mẹ Bang lại càng cười đến vui vẻ. Bang Yedam nhìn lại bản thân xem có phải mình đang tàng hình hay không?

- Ba mẹ, hai người không định nói cụ thể sự việc cho con thật đấy?

Mẹ Bang nghe thấy quay sang nhẹ nhàng bảo Doyoung:

- Bé con, đồ đạc của con mẹ cho người chuyển qua đây một vài thứ thiết yếu rồi, dì Park cũng sắp xếp cho con một phòng trên tầng rồi, giờ con theo dì Park lên đó thay đồ nghỉ ngơi đi nhé, lát nữa xuống ăn cơm nhen.

Doyoung ngoan ngoãn đi theo dì Park lên lầu. Thấy Doyoung khuất hẳn rồi mẹ Bang mới nói với Yedam:

- Còn vẫn đề gì nữa mà giải thích, người mẹ cũng cho m nhìn rồi, một tuần nữa cử hành hôn lễ.

- Nhưng ít nhất cũng phải cho con biết tại sao mẹ lại chọn đối tượng vừa rồi để con kết hôn chứ.

Mẹ Bang đánh mắt liếc anh:

- Thằng bé tên Doyoung nhé!

Yedam quả thực là hết nói nổi với mẹ mình luôn rồi. Anh đứng dậy toan bỏ đi, thấy vậy ba Bang nãy giờ đang chăm chú đọc báo lên tiếng:

- Đã về rồi thì ở lại ăn cơm, Doyoung từ giờ đến lúc hôn lễ sẽ ở đây, nên hàng ngày con về đây ăn cơm. Mệnh lệnh nên khỏi cãi lại.

Anh chưa kịp nói gì đã bị chặn họng.

Suốt bữa ăn mẹ Bang liên tục xây núi ở bát cơm của Doyoung. Nếu không có ba Bang cản lại chắc mẹ Bang tính cho Doyoung ăn cả nồi cơm mất. Doyoung tuy bị nhét ăn như heo nhưng vẫn vừa ăn vừa chúm chím cười với mẹ Bang, còn đáp chuyện với ba Bang nữa, càng nhìn càng thấy thật hoà hợp. Còn bên kia bàn ăn, Yedam nhìn cảnh 3 người còn tưởng bản thân mình mới là người ngoài. Anh ôm một bụng ấm ức mặt đen như đít nồi.

Cơm nước xong, Doyoung chủ động đứng dậy dọn dẹp bát đũa, mặc cho ba mẹ Bang và dì Park ngăn, em ngoan ngoãn đem bát đũa đi rửa sạch sẽ, còn cắt hoa quả mời ba mẹ Bang ăn nữa. Ba mẹ Bang ý cười đến tận mang tai, bữa cơm này, đối với ba người thật vui vẻ, còn với ai kia thì không chắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro