Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký của Tạ Doanh làm việc rất nhanh, mấy ngày sau thông tin liên quan đến Giang Phù đã được đưa đến bàn làm việc của Tạ Doanh.

Nhưng thư ký còn báo một tin nữa đó là quỹ hỗ trợ giúp đỡ cho Giang Phù sẽ không được phê duyệt.

Tạ Doanh chưa có xem đến thông tin cá nhân của Giang Phù, hắn không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Sao không được duyệt?"

Thư ký đẩy đẩy mắt kính, trả lời: "Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo được chia thành ba bậc, Giang Phù không đạt tiêu chuẩn theo ba bậc, vì thế không được thông qua."

Không được thông qua?

Tạ Doanh nhăn mày, nghĩ thầm sao có thể như vậy được?

Điều kiện để được quỹ hỗ trợ được xét duyệt rất nghiêm ngặt, nhưng hoàn cảnh của Giang Phù ít nhất cũng đáp ứng được tất cả các yêu cầu, vì sao lại không được hỗ trợ?

Không chờ Tạ Doanh mở miệng hỏi, thư ký cứ tiếp tục giải thích: "Anh xem tư liệu về Giang Phù thì sẽ rõ. Cha dượng của cậu ấy là cổ đông của Tập đoàn Tề Thịnh, hiện đang điều hành một công ty thương mại mang tên Tề Thịnh Group tại Mỹ; mẹ của cậu ấy là một thành viên trong nhóm múa ba – lê có tiếng của Vân Thành, hiện đang sinh sống ở Mỹ. Chỉ một điểm này thôi thì quyết định phê duyệt để hỗ trợ cho Giang Phù là không thể thông qua. Hơn nữa còn có một nơi bất động sản đứng tên của Giang Phù, tuy giá trị rất thấp, nhưng dù sao thì đó chính là của cậu ấy."

"Cậu có chắc là cậu điều tra kỹ rồi chứ?" Tạ Doanh trầm giọng hỏi.

Thư ký khẳng định gật gật đầu, nói: "Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, không có sai sót gì."

Tạ Doanh lật ra tư liệu của Giang Phù, sau khi tỉ mỉ xem đi xem lại nhiều lần chợt cảm thấy đầy hoang mang.

Thông tin cơ bản của Giang Phù và cha mẹ của cậu cùng lời của thư ký giống nhau như đúc. Cha dượng của cậu ấy là cổ đông của tập đoàn Tề Thịnh của Vân Thành, mẹ là một vũ công, và cha ruột là một hoạ sĩ khá nổi tiếng.

Cuộc sống lúc còn học tiểu học của Giang Phù có thể nói là thuận buồm xui gió, sống trong tiểu khu tốt nhất, từng tham gia một số cuộc thi piano ở Vân Thành, đạt được rất nhiều thành tích. Cho tới khi Giang Phù học đến lớp 6, Giang Phù đột ngột thay đổi địa chỉ, từ cái nơi tốt nhất chuyển thành cái khu tái định cư như bây giờ, trường cấp 2 từ Trung học số 1 Vân Thành phải chuyển sang một ngôi trường bình thường gần khu tái định cư tuy nhiên hệ thống giáo dục không được tốt. May mắn thay, điểm của Giang Phù trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 rất xuất sắc, đứng ở top 8 thành công đậu vào trường trung học số 1 Vân Thành. Nhưng không lâu trước khi Giang Phù vào cấp ba, mẹ của Giang Phù kết hôn với cha dượng của cậu và nhanh chóng ra nước ngoài, bỏ lại một mình Giang Phù ở trong nước.

Vậy Giang Phù đã phải sống ở trong nước như thế nào?

Cha mẹ thì sống sung sướng hạnh phúc ở nước ngoài, để một mình con trai họ phải làm ở hộp đêm đi hầu rượu mua vui cho người khác.

Tạ Doanh không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng có thể đoán sơ bộ dựa vào việc ly hôn và kết hôn của họ.

Cụ thể là sau khi mẹ Giang Phù ly hôn thì bà đã quyến rũ được cha dượng của Giang Phù, mà cha dượng này của Giang Phù đã có gia đình, sau đó mối tình vụng trộm của hai người bị chính vợ của ông ta bắt gian tại trận, mẹ của Giang Phù đành phải dọn nhà, Giang Phù cũng bị dính líu theo. Tiếp đó cha dượng của Giang Phù đã xử lý xong chuyện trong nhà, và đón mẹ của Giang Phù vào cửa, cùng ra nước ngoài.

Nhưng vì sao lại cố tình bỏ lại Giang Phù?

Vì không phải là con ruột của mình?

Tạ Doanh cảm thấy không tài nào hiểu được và cũng không muốn hiểu.

Tạ Doanh khép lại tư liệu.

Nếu Qũy không giúp đỡ, thì tự hắn sẽ đi giúp đỡ Giang Phù.

Tạ Doanh cau mày nói: "Giúp tôi đặt một cái hẹn với luật sư Vương."

"Vâng." Thư ký lật qua trang cuốn notebook nói: "Nhưng luật sự Vương hiện không ở trong nước, anh có cần gặp luật sư Vương gấp không?"

Tạ Doanh khoát tay một cái, "Không cần, sau khi luật sư Vương về nước thì mời anh ta trực tiếp đến Vân Thành."

Thư ký: "Được."

Trong kỳ nghỉ Giang Phù lại tìm được một công việc mới.

Thực ra cũng không thể gọi là "tìm việc", mỗi năm nghỉ hè Giang Phù sẽ đi đến Trung tâm được tổ chức ở khu chung cư thành phố làm những việc đơn giản, ví dụ như đọc cho mấy nhóc tiểu học viết chính tả câu thành ngữ, kiểm tra bài tập hè, kèm tụi nó rèn chữ.

Công việc này lương không cao, hơn 3 triệu rưỡi một tháng, nhưng Giang Phù rất hài lòng với công việc này. Môi trường làm việc rất tốt, cậu có thể tự học ngay tại Trung tâm cơ quan, đồ ăn vặt nho nhỏ cho mỗi ngày cũng có 1 phần cho cậu; thời gian làm việc không dài, buổi sáng từ 8h đến 12h, buổi chiều thì Giang Phù có thể tự mình làm những việc riêng của mình.

Mấy đứa nhỏ ở trung tâm đều là mấy đứa trong tiểu khu, rất quen với Giang Phù.

Mấy tụi nó khi thấy Giang Phù là vui vẻ chạy tới chào hỏi cậu: "Anh Giang Phù!"

Giang Phù dịu dàng ngoắc ngoắc tay với tụi nhỏ, hỏi: "Bài tập lần này có nhiều lắm không?"

"Dạaaaa cóooo nhiều nhiêu đây nè!" Một bé gái giơ hai cánh tay dài tạo thành một cái vòng tròn, nói: "Bài tập hè của em nhiều quá chời lun!"

Một đứa nhóc mặt quần yếm nhanh nhẩu kêu lên: "Bạn nói xạo! Cô Lý nói á hả bài tập lần này không có nhiều như vậy đâu!"

"Bạn mới xạo á! Rõ ràng bài tập rất là nhiều! Mỗi lần mình làm bài là làm hoài không hết!" Bé gái có khuôn mặt tròn trịa chống hai tay lên nách hùng hồn nói.

"Đó là tại vì mỗi lần bạn không có làm bài!"

"Mới không phải!" Bé gái mặt tròn bặm bặm môi, bất mãn nói: "Kỳ này mình nhất định sẽ làm hết tất cả bài tập!"

Bé gái mặt tròn đi tới bên chân Giang Phù, đôi mắt sáng lấp lánh, hỏi: "Cho nên là anh Giang Phù kèm em được không ạ?"

Giang Phù bật cười: "Đương nhiên là được rồi."

Bé gái mặt tròn hoan hô: "Thiệt là tốt quá đi!"

"Em nữa em nữa!" Những đứa nhỏ khác dồn dập giơ tay lên: "Em cũng muốn anh Giang Phù kèm em!"

Bé gái mặt tròn quay người ôm chặt đùi Giang Phù: "Không cho không cho! Anh Giang Phù chỉ được kèm mình mình thôi!"

Giang Phù xoa đầu cô bé mặt tròn, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, anh có ở đây cả một buổi sáng."

Ông chủ của trung tâm đứng bên cạnh cũng bật cười, nói: "Vậy các con ngồi bên cạnh anh Giang Phù đi."

"Dạaaa" Mấy đứa nhóc trăm miệng một lời.

Một ngày làm việc vì thế mà dễ dàng hơn rất nhiều.

Bạn nhỏ rất ngoan ngoãn ngồi tại chỗ của mình làm bài tập, nên Giang Phù cũng có thể chăm chỉ tự học.

Tới giờ nghỉ ngơi, điện thoại của Giang Phù chấn động rung lên.

Là Ngu Ngôn gọi.

Giang Phù đi tới phòng nghỉ yên tĩnh nghe điện thoại.

"A ~~~~~~~~ Phù" Ngu Ngôn sống dở chết dở mà nói: "Mau tới cứu mình~~~"

Giang Phù hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?"

Ngu Ngôn kéo dài giọng nói: "Mình thèm tám~~~chuyện muốn chết rồi."

"Cậu có thể đi làm bài tập mà." Giang Phù đề nghị.

Giọng của Ngu Ngôn bỗng ré lên: "Hè mà còn làm bài tập thì còn gì là hè nữa!"

"Nhưng hè năm nào mà chả có bài tập."

"Thôi kệ đi, trước tiên nói chuyện quan trọng với bồ cái đã." Ngu Ngôn đá đá mũi giày tinh xảo của mình, chán nản nói: "Mình đang một mình tới trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Vân Thành để tham quan triển lãm truyện tranh, bồ qua đây với mình được không?"

Giang Phù nói xin lỗi: "Giờ thì không được rồi, nhưng cậu có thể chờ khi tớ tan làm được chứ?"

"Tất nhiên là được." Tuy Giang Phù không nhìn thấy được, đôi mắt Ngu Ngôn lập tức sáng lên.

Ngu Ngôn hào hứng hỏi: "Vậy khi nào thì bồ xong?"

Giang Phù trả lời nói: "12h là tan lớp rồi, nhưng mà bắt xe bus đến trung tâm mất khoảng 1 tiếng nữa."

"Không thành vấn đề! Vậy mình đi xem phim trước, chờ bồ đến thì chúng ta cùng đi ăn cơm! Quyết định vậy nha!"

Giang Phù cười cúp điện thoại.

Ngu Ngôn là một trong số ít người có thể khiến Giang Phù cười vui vẻ, đồng thời cũng là một trong số ít người biết Giang Phù là người song tính. Tất nhiên, Giang Phù cũng là một trong số ít người biết Ngu Ngôn là một người thích mặc đồ con gái.

Giang Phù gặp Ngu Ngôn lần đầu tiên là tại một quán cà phê.

Lúc đó Ngu Ngôn mặc một bộ đồng phục JK (đồng phục học sinh Nhật Bản)*, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nghiêng xinh đẹp đến khó tin, mái tóc dài vừa chạm xương quai xanh được uốn cúp vào trong thành một vòng cung hoàn hảo, bắp chân thon thả dưới chiếc váy xếp ly dài đến đầu gối, trông cậu ta giống như một cô gái Nhật xinh đẹp.

(Đồng phục Nhật Bản (jk) nè, ha tết làm 1 bộ nhể :))))

Trong quán cà phê có người đi muốn xin phương thức liên lạc, nhưng ngay cả một ánh mắt Ngu Ngôn cũng không thèm cho người nọ, cậu ta bực bội vì bị quấy rầy và trả lời rằng: "Đồ ngốc hôi hám."

Ngu Ngôn không có đè nén cổ họng, cho nên vừa lên tiếng đã có thể nghe ra đây là một giọng nam.

Người bị chửi là đồ ngốc hôi hám thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên, réo tên từng cái từng cái bộ phận sinh dục toàn bộ đều chửi qua một lần, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu "đồ biến thái".

Sắc mặt Ngu Ngôn không hề thay đổi, thậm chí còn cười lạnh nói: "Ngôn từ thì hạn hẹp mà còn dám mở mồm ra chửi? Tôi nói anh là thằng ngốc thì anh mới biết rồi lại gấp gáp đi chửi tôi, vậy tôi nói tôi chính là ba của anh đây thì anh có biết không?"

Nam nhân hôi hám tức điên người, lúc này định nhấc chân đá một phát lên người tiểu nương tử, Giang Phù đang làm phục vụ trong quán thấy thế mới nhanh chóng tiến lên kéo Ngu Ngôn bảo vệ phía sau lưng mình.

Giang Phù nghiêm mặt nói: "Đây là nơi công cộng, thưa anh mời anh chú ý lời nói của mình."

Một cước này của gã không thành, giờ còn đột nhiên nhô ra thêm một thằng trai bao, kêu gào muốn đánh người. May mắn thay, quản lý của quán đã đến kịp thời và "mời" người đàn ông hôi hám ra ngoài, dẹp tan náo loạn.

Ngu Ngôn - nhân vật trung tâm của vụ việc chờ tới khi Giang Phù tan làm, sau đó chặn Giang Phù lại và đưa cho cậu một hộp bánh ngọt, lạnh lùng nói: "Cảm ơn người anh em."

Giang Phù lễ phép cười cười, không có nhận hộp bánh trong tay Ngu Ngôn, chỉ nói: "Không cần đâu, đó đều là việc nên làm mà."

Ngu Ngôn "Ừ" một tiếng, xoay người rời đi.

Mãi về sau Giang Phù mới biết được toàn bộ câu chuyện từ người quản lý của tiệm. Người đàn ông hôi hám hay vào cửa tiệm rất nhiều lần và quấy rối các cô gái xinh đẹp, mà Ngu Ngôn là khách quen của tiệm, đã đi lên giải vây giúp các cô gái, Ngày đó người đàn ông chạm phải nòng súng, đủ các loại buồn nôn kinh tởm chồng chất ngày càng nhiều, khiến Ngu Ngôn không kìm được chửi thề.

1h chiều.

Giang Phù đúng giờ đi đến Trung tâm triển lãm quốc tế Vân Thành.

Ngu Ngôn đã đứng sẵn ở ngay cái biển của trạm để đợi, ngay khi nhìn thấy Giang Phù đã lập tức lôi kéo cậu đến quán KFC gần Trung tâm.

KFC quá đông, ai cũng nào là tóc đỏ đầu xanh biển mắt xanh lá, nhìn thoáng qua đều là JK váy dài áo dài đen*, cho nên lúc Giang Phù bước vào trở thành người hoàn toàn khác biệt.

(Váy dài áo dài màu đen chắc kiểu như này quá)

Sau khi Ngu Ngôn dắt Giang Phù tới chỗ ngồi mà mình đã giành trước rồi vội vã chạy đi bưng 2 phần đồ ăn.

Giang Phù không còn khách sáo với Ngu Ngôn nữa, mở hộp hamburger bắt đầu ăn.

Ngu Ngôn không đói bụng, bưng coca hút rột rột rột, mơ hồ hỏi: "Bồ còn làm ở Trung tâm cho trẻ hả?"

"Ừm đúng rồi." Giang Phù ăn rất nho nhã, nuốt xuống đồ ăn trong miệng nói: "Kỳ nghỉ hè này chắc chỉ có công việc này thôi."

Ngu Ngôn cắn ống hút, cau mày nói: "Mình nhớ hình như lương của công việc này chỉ hơn 3 triệu rưỡi?"

Giang Phù cười nói: "Hơn 3 triệu rưỡi cũng không ít đâu, tiết kiệm một chút là có thể sống được cả tháng."

Ngu Ngôn biết Giang Phù không có muốn mình giúp đỡ cậu, mà sắp lên 12 rồi, thời gian đâu mà Giang Phù đi làm nữa rồi tiền đâu mà có.

"Mình thật sự không thể hiểu nổi, bộ bồ có thể vơ vét hết cả lò nhà họ hay gì, mà mỗi tháng chỉ cấp đúng 3 triệu rưỡi?" Ngu Ngôn tức điên, cũng không dám nói lớn để người khác nghe thấy.

Giang Phù không có tức giận giống như Ngu Ngôn, chỉ mỉm cười nói: "Này có gì mà không hiểu chứ, thì là không muốn chấp nhận tớ bởi vì tớ là một đứa rẻ rách."

"Nhưng mà cũng không đến nổi chỉ có 3 triệu rưỡi mỗi tháng!" Ngu Ngôn tức giận nói.

Trời ơi chỉ có 3 triệu rưỡi!

Mức độ chi tiêu ở Vân Thành không thấp, tuy bình thường Giang Phù chi cũng không nhiều, thế nhưng mỗi ngày đều phải ăn mặc ngủ nghỉ rồi còn thêm các loại chi phí phụ khác đều phải hơn 3 triệu rưỡi (VNĐ). Còn lỡ như có chuyện gì đó xảy ra cần dùng tiền gấp, 3 triệu rưỡi là không bao giờ đủ. Càng đáng hận hơn đó là, tháng chín tới là Giang Phù sẽ thành niên, sau khi thành niên sẽ không có 3 triệu rưỡi được nữa! Tư gia nói sau khi trưởng thành sẽ không thể dựa vào gia đình, để Giang Phù tự mình xoay sở chuyện học phí và sinh hoạt hằng ngày.

Giang Phù nói: "Cậu cũng biết tớ thuộc tình cảnh nào mà, mỗi tháng bọn họ còn chu cấp cho tớ tiền là tốt lắm rồi."

"Vậy bồ cảm thấy đây là chuyện dĩ nhiên à?" Một khi Ngu Ngôn kích động là tốc độ nói càng nhanh, như súng máy ầm ầm ầm: "Rõ ràng Tề gia nói không có lý, mắc gì mà đổ tội lên người bồ? Vậy mà giờ bồ còn khen người ta tốt!"

"Được rồi được rồi." Giang Phù nghiêng về phía trước vỗ vỗ vai Ngu Ngôn, ý bảo cậu ấy là những người xung quanh đang âm thầm nhìn về phía này, sau đó an ủi: "Tớ biết cậu là vì nghĩ cho tớ, nhưng nơi này cũng không tiện để nói, chờ tớ ăn xong rồi minh ra ngoài nói tiếp."

Ngu Ngôn "Hừ" một tiếng, nói: "Vậy bồ nhanh lên."

Một phần đồ ăn của KFC không nhiều, Giang Phù đúng lúc đang đói, rất nhanh đã giải quyết xong phần ăn. Ngược lại là Ngu Ngôn, bởi vì không đói cho nên ăn có hơi chậm, Giang Phù phải đợi cậu ấy một hồi.

Hai người cùng nhau rời khỏi KFC, hơi nóng cuồn cuộn xộc lên từ mặt đất, làm Ngu Ngôn nóng đến khó chịu, bung cây dù nhỏ dẫn Giang Phù đi đến Trung tâm triển lãm.

Ngu Ngôn oán giận với Giang Phù: "Nóng muốn chết mình rồi, mình còn độn cả ngực giả đây này, sớm biết như thế thì mình nhét luôn hai quả bóng nước cho rồi."

Nói đến đây, Ngu Ngôn lại nhìn về phía Giang Phù, trong mắt lộ ra vẻ ghen tị không giấu được: "Nếu mình là bồ thì tốt biết bao."

"Đừng." Giang Phù nói: "Tớ không nỡ để cậu ăn khổ."'

Ngu Ngôn lập tức đáp lại: "Tự bồ cảm thấy thân thể này không tốt, nên Tư gia mới càng tùy ý không quan tâm bồ."

Hôm nay chuyện này không cho qua được.

Giang Phù bất lực nói: "Không thể nói như vậy được, Tề gia căn bản là không muốn chấp nhận tớ. Vốn dĩ mẹ của tớ đã dùng thủ đoạn thấp thèn, còn chưa tính tớ còn là con riêng nữa, Tề gia làm sao có thể chấp nhận rước mẹ con tớ vào cửa chứ? Rồi còn thân thể như thế này của tớ nữa, Tề gia chỉ là tên trên danh nghĩa."

Ngu Ngôn đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng cậu ta chỉ cần nghĩ tới hoàn cảnh của Giang Phù và cặp cha mẹ cức chó đang ăn ngon mặc đẹp ở nước ngoài, trong lòng cậu ta phẫn nộ vô cùng! Sao có thể làm chuyện như vậy được!

Ngu Ngôn bất mãn nói: "Nếu mình mà là bồ, thì mình khẳng định sẽ quậy nhà họ Tề một phen. Cả nhà bọn họ đều là một lũ khốn nạn, không ai sạch hơn ai?!"

Giang Phù không thể làm những chuyện như lời Ngu Ngôn nói được, với cậu mà nói, bất kể là mẹ hay là Tề gia, tình yêu và hận thù là 1 điều dư thừa.

Cậu chẳng qua là cảm thấy rất mệt.

Mối quan hệ giữa người với người, mạnh mẽ thì được coi là ràng buộc, yếu đuối thì được xem là định mệnh. Ngay cả sợi dây ràng buộc máu mủ tình thân cũng không ngăn được mẹ chạy về phía tương lai tốt đẹp kia, sợi dây trói buộc giữa mẹ và Giang Phù yếu ớt đến mức không thể gọi là định mệnh, cậu cần gì phải sinh lòng hận thù, chỉ giống như một người xa lạ bỗng chốc rẽ qua cuộc đời cậu mà thôi.

Đối với nhà họ Tề, Giang Phù vốn không có quan hệ gì với họ cả, vậy thì có tư cách gì để hận thù?

"Kệ đi kệ đi." Ngu Ngôn cáu kỉnh dậm chân, nói: "Trái lại Phù à nếu mà bồ hết tiền, thì mình có thể cho bồ mượn trước để dùng, bồ quên không trả cũng chẳng sao."

Giang Phù do dự một hồi, nói: "Thực ra là mình đã kiếm được tiền lo cho 3 tháng sinh hoạt này rồi."

Ngu Ngôn kinh ngạc nói: "Không thể nào? Mình nhớ lương của mấy công việc mà bồ tìm không có cao như vậy đâu."

"Bởi vì tớ đã đổi công việc mới có mức lương cao hơn rất nhiều so với trước đây." Giang Phù nói.

Lúc này hai người đã đi vào Trung tâm triển lãm.

Dưới làn gió mát lạnh của máy điều hòa ở trung tâm, mái tóc dài của Ngu Ngôn tung bay như cỏ dại, nhưng cậu ta hoàn toàn không nhận thấy, chỉ sững sờ nghe Giang Phù kể lại cho cậu ta chuyện về đêm hôm đó và rạng sáng hôm sau mà cậu đã trải qua, tâm lý chỉ biết nói "Ôi làm sao bây giờ", "Không phải chứ", "Chính là chính là?", "có độc hả trời", "cái địt".

"Chuyện là vậy đó." Giang Phù rốt cục kể xong chuyện mình đã trải qua cho Ngu Ngôn.

Ngu Ngôn không khỏi thốt lên 2 từ muôn thuở: "Cái địt."

"Này cũng quá là này nọ rồi, nhưng thật may là không có xảy ra chuyện gì." Ngu Ngôn vuốt mặt nói, rời khỏi quạt tạo gió của máy điều hòa Trung tâm, nói: "Nhưng năm nay là lên 12 rồi, bồ không thể chỉ dựa vào việc chỉ tiêu có 3 triệu mấy qua ngày được đâu."

Giang Phù nói: "Đi tới đâu hay tới đó, sẽ luôn có cách giải quyết. Ít nhất trong thời gian này tớ không cần phải lo về chuyện tiền nong."

"Thôi được rồi, nếu như không đủ tiền thì bồ nhất định phải nói cho mình đó nha!" Ngu Ngôn dặn dò.

"Tớ hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro