Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự dẫn dắt của nhân viên Tạ Doanh cau mày nhìn triển lãm, tiếng ồn mơ hồ truyền từ trên đỉnh đầu, còn hơi chấn động nhẹ, bụi ở trên tường xém chút nữa là rơi xuống đầu Tạ Doanh.

Tạ Doanh rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi: "Trên lầu đang làm gì vậy?"

Nhân viên công tác có hơi lúng túng: "Trên lầu đang tổ chức triển lãm truyện tranh, nên có hơi ồn ạ, nhưng phía bên này chúng ta xem gần xong rồi, anh đi qua phía bên kia là ổn rồi ạ."

Hội nghị triển lãm quốc tế Vân Thành được gọi là "Trung tâm triển lãm quốc tế", nhưng thực chất vẫn chưa đạt tới trình độ "quốc tế".

Trong những năm gần đây, Vân Thành đã phát triển nhanh chóng với sự hỗ trợ của các chính sách quốc gia, nền kinh tế dần được nâng cấp và phát triển, đầu tư ngày một tăng, từ từ kết nối gần hơn với quốc tế, vì thế mà Trung tâm triển lãm Vân Thành cố ý thêm hai chữ "quốc tế", để có thể chân chính đạt được tiêu chuẩn của quốc tế Trung tâm hội nghị vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Tạ Doanh trong lòng biết, chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Nhưng mà cơ sở cách âm của Trung tâm hội nghị triển lãm thật sự là quá kém, sau một trận hoan hô kịch liệt, âm thanh ở trên lầu bất ngờ tăng lên, sau đó là những tràng hò hét có nhịp điệu truyền đến.

Đây là đang làm cái gì thế?

"Đây gọi là kêu gọi, cũng có nghĩa là cổ vũ nha." Ngu Ngôn giải thích.

Giang Phù ngơ ngơ "Ồ" một tiếng, thiệt ra là trong lòng vẫn không hiểu lắm, nhưng cậu có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt nơi đây, tiếng reo hò như sóng biến muốn nhấn chìm cậu.

Cô gái trên sân khấu đang nhảy một điệu nhảy mà Giang Phù không rõ lắm, các động tác khác nhau dường như không thuộc về bất kỳ một thể loại nhảy nào, trong khi những người bên dưới thì hét lên điên cuồng vì cô gái.

Vì vậy Giang Phù ghé vào tai Ngu Ngôn hỏi về triển lãm này lần thứ n: "Đây là nhảy gì vậy?"

"Cái đó gọi là House dance*" Ngu Ngôn không hề mất kiên nhẫn chút nào, mà rất kiên nhẫn giải thích cho Giang Phù về nguồn gốc của nó.

Giang Phù nghe được thì có hơi ngốc, vì từ trước tới nay cậu rất ít tiếp xúc với những thứ như này, chỉ mới nghe qua một chút ít. Dù Ngu Ngôn có giải thích qua cho cậu nhưng cậu vẫn không hiểu nhiều lắm.

Giang Phù ngây ngốc nói: "Kiểu như là ăn mặc giống trong phim hoạt hình á hả?"

"Trời ơi không thể nói như thế được!" Ngu Ngôn kích động nói: "Đó mới không phải là hoạt hình!"

"Ơ...?" Giang Phù có chút mê man, vậy là đây không phải là phim hoạt hình hả?

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Giang Phù, Ngu Ngôn cảm thấy hơi bất lực, con đường giải thích còn rất dài, cậu phải cố gắng mới được.

Lúc này cô gái trên sân khấu đã nhảy xong, gập người chào khán giả, sau đó vui vẻ đi xuống.

Ngu Ngôn vỗ vỗ vai Giang Phù: "Đi thôi, chả có gì đẹp hết."

"Ờ ờ được."

Ngay khi cả hai rời khỏi sân khấu và chuẩn bị đi về phía lối ra, thì có một nam sinh với khuôn mặt đỏ bừng đột nhiên chặn đường họ.

Giang Phù: "?"

Ngu Ngôn: "?"

Thấy hai người nghi hoặc mà nhìn mình, nam sinh ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó nói ra ý đồ của mình.

"À thì, ừm, tớ có thể add wechat của cậu được không?"

Ngu Ngôn sửng sốt một chút, sau đó hỏi: "Thêm wechat của ai?"

Nam sinh nhìn cậu ta, ngại ngùng mà nở nụ cười, nói: "Của cậu."

Ngu Ngôn nghe vậy híp mắt lại, cẩn thận đánh giá nam sinh một lần, cho tới khi nam sinh bị cậu ta nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, mới bóp giọng, giống như xấu hổ nói: "Được thôi."

Giang Phù đứng bên cạnh còn bối rối hơn, cậu nhớ Ngu Ngôn xưa nay không có cho người lạ wechat.

Nam sinh thì lại vui mừng khôn xiết, vội mở điện thoại lên để lộ giao diện quét mã QR đã chuẩn bị sẵn từ lâu, nghe một tiếng "bíp", WeChat nhảy sang giao diện xác minh bạn bè.

Ảnh đại diện của Ngu Ngôn là một con mèo nhỏ đang ngủ, móng vuốt màu hồng nhạt nhìn rất đáng yêu, nick name Wechat tên là "nini", nhìn giống như một cô gái dễ thương.

Nam sinh thấp giọng đọc nick name của Ngu Ngôn, sau đó hỏi: "Tớ có thể đặt biệt danh cho cậu là Ny Ny được không?"

"Tất nhiên là được rồi." Ngu Ngôn cười đến híp cả mắt.

Sau khi nam sinh đặt tên xong, lại đỏ mặt nói: "Vậy... Nếu có thời gian thì chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé, tớ không quấy rầy cậu nữa."

Ngu Ngôn gật gật đầu, "Ừm ừm!"

Đợi đến khi người kia quay người đi thật xa, Giang Phù không nhịn được hỏi: "Cậu cứ như vậy mà cho hắn ta wechat hả?"

"Hứ". Ngu Ngôn vừa xuống lầu vừa nói: "Mình thấy hắn ta lớn lên cũng rất được."

"Còn những người lúc trước thì sao..."

Ngu Ngôn vén tóc dài lên, "Vì sao lại phải add mấy người kia chứ, nói chuyện với bọn họ chả vui gì hết."

Giang Phù đã hiểu, Ngu Ngôn - với tư cách là thành viên cấp cao của Hiệp hội, cậu ấy đồng ý add wechat với nam sinh là bởi vì chủ yếu là người lớn lên đẹp trai.

Cơ mà...

Không biết Giang Phù có nhớ lộn hay không, Giang Phù luôn cảm giác đã từng gặp qua nam sinh vừa nãy ở trong trường mình, hình như là khối tự nhiên thì phải?

Nhà của Ngu Ngôn với Giang Phù ngược hướng nhau, không đi xe bus chung được.

Giang Phù nhìn Ngu Ngôn băng qua đường cái, đi đến ga cổng nam của Trung tâm Hội nghị cách đó không xa, còn mình thì cũng quay người đi đến cổng bắc của Trung tâm. Có nhiều tuyến xe bus hay đi qua cổng bắc, có thể chở cậu thẳng về nhà.

Có lẽ là do ý trời, lúc Giang Phù gần đến cổng bắc thì lơ đãng liếc qua bãi đậu xe, vừa liếc tới đã bắt gặp một chiếc siêu xe màu đen quen thuộc.

Logo có hai cái cánh quá mức nổi bật, một dàn xe toàn BMW Audi nó giống như hạc trong bầy gà.

Giang Phù nghĩ thầm giờ mấy người có tiền ở Vân Thành toàn thích loại xe này nhỉ, giống với sáng sớm hôm ấy, cửa sổ xe đột nhiên hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai đầy quên thuộc.

Xe quen mà người cũng quen.

Giang Phù đứng ngây ngẩn tại chỗ.

Tạ Doanh không khỏi cười nói: "Lên xe, chở cậu về nhà."

Giang Phù chỉ sửng sốt một hồi, sau khi hoàn hồn lại thì tiến lên vài bước, lễ phép từ chối Tạ Doanh: "Tôi ngồi xe bus về là được rồi, không cần phiền anh đưa về."

Giang Phù mắt sắc, liếc mắt là thấy Tạ Doanh đang ngồi đằng sau, chỗ ghế lái và phó lái là của tài xế và thư ký. Trong tình cảnh nay sao cậu có cam đảm yêu cầu Tạ Doanh đưa mình về nhà chứ.

Tạ Doanh nói: "Chỉ là cho cậu quá giang mà thôi, cậu không cần ngại. Hơn nữa, tôi vốn có việc định tìm cậu, bây giờ đúng lúc gặp phải cậu đưa cậu về nhà bàn bạc kỹ càng với cậu."

Lời đều nói ra, Giang Phù không thể từ chối dược nữa, vì vậy gật gật đầu, đi tới một bên khác lên xe.

Rất nhanh, Mulsanne chạy ra khỏi bãi đậu xe của Trung tâm hội nghị và đi về phía khu tái định cư.

4h chiều, nhiệt độ vẫn còn rất cao, trên đường nhựa lượn lờ đầy hơi nóng, nhìn như sắp tan chảy.

Phỏng chừng cũng là bởi vì bây giờ trời quá nóng, xe trên đường cũng không nhiều, bình thường cần ít nhất là 1 tiếng để đến nơi bây giờ chỉ cần 20p là tới.

Giang Phù không có quên lời mà Tạ Doanh nói với cậu "về nhà rồi bàn bạc kỹ càng với cậu", sau khi chờ tài xế dừng lại ở dưới lầu mình, Giang Phù nhìn Tạ Doanh hỏi: "Bây giờ anh lên cùng với tôi hả?"

"Đúng vậy." Tạ Doanh đáp, lại dặn dò thư ký: "Cậu bảo luật sư Vương trực tiếp qua đây đi."

"Vâng." Thư ký nói.

Giang Phù vừa mới đặt chân bước xuống xe đã nhạy bén bắt được câu này.

Tạ Doanh muốn bàn bạc với cậu chuyện gì, còn cần luật sư ?

Giang Phù không nghĩ ra được, không còn cách nào khác là trước tiên dẫn Tạ Doanh và thư ký lên lầu.

Hành lang tối tăm, đèn cảm ứng âm thanh bị đứt quãng, khắp nơi dán những mẩu quảng cáo nhỏ, chỗ mà 3 người đi qua, bốc lên một tầng bụi bặm dày đặc, lơ lửng bay trong không khí.

Giang Phù dẫn hai người tới lầu 3, sau đó lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa.

"Anh cứ vào đi, không cần cởi giày đâu, trong nhà vẫn chưa thu dọn, nên có hơi bừa."

"Không sao."

Tạ Doanh đáp, sau đó đi vào với Giang Phù.

Nhà của Giang Phù không lớn, khoảng 70 mét vuông, có vẻ hơi chật chội vì đồ đạc nhiều, nhưng nó ngăn nắp và không lộn xộn như Giang Phù nói.

Giày được đặt ngay ngắn trên giá giày, đôi giày vải cũ được bọc giấy vệ sinh sau khi giặt và để sang một bên. Bàn ăn được lau bóng loáng, không một vết bẩn. Có một ấm nước trên bàn trà và TV được phủ một tấm vải trắng. Thứ duy nhất có thể gọi là lộn xộn đó là vài vết chân trên sàn vẫn chưa được lau sạch.

Tạ Doanh bình tĩnh thu hồi tầm mắt, ngồi trên ghế sô pha có mấy chiếc lò xo bị hỏng nhìn Giang Phù đang lấy trà từ trong bếp ra pha trà cho hai người.

Thư ký đứng bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi mình như không khí, chỉ đến khi Giang Phù đưa trà cho hắn ta thì mới nói một tiếng cảm ơn.

Tạ Doanh nhận lấy tách trà Giang Phù đưa, nói: "Cậu ngồi trước đi."

Giang Phù ngồi đối diện Tạ Doanh.

"Nói cho cùng thì, tôi vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân với cậu," Tạ Doanh đặt chén trà xuống, đưa danh thiếp của mình cho Giang Phù, nghiêm mặt nói: "Tôi là Tạ Doanh."

Tấm danh thiếp trong tay cậu được thiết kế ngắn gọn và trang nhã, hai chữ "Tạ Doanh" đầy mạnh mẽ kiên cường, giống như đây là lần đầu Giang Phù gặp hắn.

Giang Phù gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Tạ tiên sinh."

Khóe môi Tạ Doanh câu lên một độ cong nho nhỏ, sau đó đi thẳng vào đề tài chính: "Lần này tìm cậu là muốn bàn với cậu về chuyện hỗ trợ. Không dấu cậu, sau lần gặp gỡ đó tôi đã bảo thư ký đi giúp cậu thêm vào Qũy hỗ trợ, nhưng bởi vì một vài lý do, mà tư cách giúp đỡ không được thông qua, cho nên tôi muốn dùng danh nghĩa riêng giúp đỡ cậu, mỗi tháng 5 ngàn tệ (~17 triệu rưỡi VNĐ), cho tới khi cậu tốt nghiệp đại học. Không biết cậu có đồng ý hay không."

Giang Phù nghe vậy hết sức kinh ngạc, cậu không ngờ tới Tạ Doanh tìm cậu là vì muốn giúp đỡ cậu. Cậu là một học sinh cấp 3 bình thường, thành tích không tính là xuất sắc, tùy duyên mà gặp được Tạ Doanh, hơn nữa Tạ Doanh không thể không biết lai lịch của cậu, chỉ có như vậy, mà Tạ Doanh đã nguyện ý giúp đỡ cậu? Những học sinh khó khăn khác không phải càng phù hợp hơn cậu hay sao?

Giang Phù theo bản năng muốn từ chối ý tốt của Tạ Doanh, nhưng —

Nhưng nếu như có Tạ Doanh giúp đỡ, cậu sẽ không cần phải lo lắng về phí sinh hoạt cho năm lớp 12 nữa, còn có thể chăm chỉ ôn tập thật tốt an tâm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Giang Phù suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Tạ tiên sinh, anh nguyện ý giúp đỡ tôi, tôi rất biết ơn, thế nhưng thành tích của tôi không gọi là xuất sắc, ở trong nhà...Ừm...cũng có hơi phức tạp. Nhưng mà tôi không phải muốn từ chối ý tốt của anh, chẳng qua là tôi thấy tự nhiên mình vô duyên vô cớ được giúp đỡ thì lại không hay, cho nên muốn thương lượng với anh một chút, ừm...Đó là tiền giúp đỡ của anh cứ xem như là tôi mượn anh, chờ sau khi tốt nghiệp tôi sẽ trả lại cho anh."

Giang Phù ngại khi phải nói sau khi tốt nghiệp mình muốn đến công ty Tạ Doanh làm, chắc sau khi cậu tốt nghiệp, thì công ty của Tạ Doanh đã phát triển trở thành công ty nổi tiếng trong giới doanh nghiệp cũng nên, tóm lại cuối cùng mình vẫn là người chiếm tiện nghi của người ta.

Tạ Doanh biết Giang Phù sẽ nói như vậy, hắn nói: "Không cần phải tính toán rõ ràng như thế. Số tiền này nhìn thì nhiều, nhưng đối với tôi nó chỉ là chuyện nhỏ, dù có rơi xuống nước không tạo được tiếng vang, tôi cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nếu cậu bởi vì nguyên nhân tiền bạc mà không học tập cho giỏi, luôn phải buồn phiền, thì khi đó tôi mới cảm thấy đáng tiếc."

Giang Phù cắn môi dưới, nói: "Nhưng đối với tôi mà nói, số tiền này thật sự quá nhiều, tôi,,,Tôi nhận không thì ngại lắm."

"Nếu cậu muốn như vậy, vậy thì như vầy đi." Tạ Doanh chậm rãi nói: "Tôi mới vừa mua một căn nhà rất cần có người trông nôm, thường thì tôi rất ít hay ở đó, cậu qua bên đó giúp tôi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, trông nhà dùm tôi, tiền giúp đỡ mỗi tháng 17 triệu rưỡi cứ coi như đó là tiền lương tôi cấp cho cậu."

Mỗi tháng mà 17 triệu rưỡi, chỉ cần dọn dẹp lau dọn nhà cửa, còn có thể qua bên đấy ở, công việc này cũng quá tốt rồi.

Giang Phù không muốn liên lụy người ta quá nhiều, tiền có thể trả, nhưng ân tình thì rất khó trả. Tạ Doanh chăm sóc cậu như vậy, dù sau này Tạ Doanh có đưa ra yêu cầu quá đáng đi nữa, Giang Phù cũng sẽ không thể từ chối.

Điều kiện tốt như vậy, nếu Giang Phù lại từ chối thêm lần nữa, thật là quá mất mặt.

Giang Phù buông lỏng góc áo vẫn luôn xiết chặt, trả lời: "Vậy thì...Cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo." Tạ Doanh nhấp một ngụm trà, nói.

<đựu móa, nai nó cho em pé của kao đi làm ô sin của nóa :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro