Chương 13: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Nhìn hai người nằm trên mặt đất, Thẩm Liên Hoa lộ ra nụ cười vặn vẹo. Mặc dù không biết sinh ý theo như lời của bọn họ là chuyện gì, nhưng cô không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn giết chết bọn họ, nhưng cô vẫn còn lý trí, biết điều gì có thể làm, điều gì không thể làm.

Nhặt lên gậy gỗ Sở Ngự vừa mới ném xuống lên, cô hung hăng đâm mạnh vào nửa thân dưới của bọn họ. Cho dù hai người đã hôn mê, nhưng vẫn phát ra từng tiếng rên rỉ.

Nhìn hai người dưới chân lộ ra thần sắc thống khổ, khủng hoảng lẫn buồn bực trong lòng Thẩm Liên Hoa cũng đã tiêu tan không ít.

Nhặt đồ đạc bị rơi lên, rồi sửa sang lại đầu tóc quần áo, Thẩm Liên Hoa cất bước về phía Thẩm gia truân.

"Điềm Điềm, Điềm Điềm". Nhìn con dâu vẫn luôn thất thần, mẹ Thẩm không khỏi nói vài câu, "Sao con cứ nhìn về phía cửa thôn vậy? Lúc làm việc không nên thất thần, bất cẩn sẽ bị cuốc làm bị thương đó."

Tô Điềm Điềm bị mẹ Thẩm làm cho hoảng sợ, cô đang ước tính thời gian, định tìm người đi "Bắt gian". Nếu mẹ Thẩm nhìn thấy Thẩm Liên Hoa bị hai kẻ lưu lạc □□, vậy là mặc kệ đời này thế nào, Thẩm Liên Hoa và Thẩm Kiến Quốc cũng không có khả năng. Tô Điềm Điềm đang đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân đột nhiên nghe thấy giọng nói của Thẩm Liên Hoa, cô ta có chút phát ngốc, ngẩng đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra.

Liền nhìn thấy mẫu đất bên cạnh, Thẩm Liên Hoa đang đỡ cha cô, hai nhà cách nhau không xa, Tô Điềm Điềm thậm chí còn có thể nghe rõ lời Thẩm Liên Hoa nói.

"Ba, không phải người đang ở nhà nghỉ ngơi với Thẩm Bằng hay sao? Sao người lại xuống ruộng rồi." Nói xong cô nắm lấy lỗ tai Thẩm Bằng ở bên cạnh, "Để em ở nhà trông ba, chị vừa mới ra ngoài một lát, em lại để cho ba xuống ruộng rồi."

Thẩm Bằng vừa nhìn thấy chị hai nhà mình thì lỗ tai liền đau, hiện tại chị ra tay lại càng đau hơn. Cậu chặn lại nói, "Ba chỉ giúp em gieo hạt giống, huống chi là chính ba muốn làm mà, em có khuyên ba đừng làm, nhưng ba không chịu nghe chứ bộ." Nói xong hai mắt cậu ta đỏ lên, một đám chỉ biết trách cậu, ba mắng cậu, chị cũng mắng cậu.

Nhìn con gái tức giận, Thẩm Binh cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể tiến lên kéo tay cô, nói: "Hoa Hoa, con đừng trách Bằng Bằng, là bản thân ba cảm thấy ở nhà như vậy là không ổn."

Người bên cạnh cũng cười cười, "Nha đầu Thẩm gia, ba con thật sự không làm gì cả, chỉ gieo chút hạt giống thôi, con cũng đừng quá lo lắng cho ba con, ta thấy kể từ khi sinh viên Sở kia khám qua, sắc mặt của ba con tốt lên không ít, nhưng tính theo tổng thể, ở trong nhà cũng không ổn, ra ngoài hoạt động chút cũng tốt."

"Đúng vậy Thẩm nha đầu." Một đám người phụ họa.

Thẩm Liên Hoa nghe mọi người nói như vậy cũng yên tâm hơn không ít, cô đưa rổ cho Thẩm Binh, "Ba, người trở về đưa cho mẹ và bà nội nấu cơm đi, lát nữa cũng tan tầm rồi."

Thẩm Binh thấy con gái không tức giận, nói, "Vậy ba về nhà nấu cơm." Ông nói xong liền rời đi.

"Không nghĩ tới Liên Hoa này khi tức giận cũng dọa người như vậy." Cô con dâu cả nhà họ Thẩm nhịn không được cười cợt một câu.

Mẹ Thẩm lắc đầu, "Con cũng biết đứa nhỏ kia số khổ mà, nếu Thẩm Binh xảy ra chuyện gì, đương nhiên nó sẽ chịu không nổi, vừa rồi tức giận cũng là bình thường."

Tô Điềm Điềm đã không còn nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện nữa, cô ta chỉ nhìn thấy vừa rồi Thẩm Liên Hoa quay về phía cô ta cười cười, nụ cười kia khiến cô ta có chút sợ hãi. Không biết Thẩm Liên Hoa kia trở về bằng cách nào, vì sao không bị □□, còn có ả có phải đã biết điều gì rồi hay không......

Chuyện bên ngoài thế nào, Sở Ngự không biết, cũng không quan tâm.

Trở lại phòng y tế, hắn thấy mắt thiếu niên trở nên sáng rực, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, mỏi mệt trên người hắn tức khắc giảm bớt không ít.

"Sở ca, sao lần này anh lại đi lâu như vậy?" Thẩm Kiêu có chút tò mò, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, Sở Ngự hẳn là đã sớm trở lại rồi mới đúng.

"Trên đường đi gặp được Thẩm Liên Hoa, cô ấy nhờ tôi mang cho cậu quyển sách này, nói là em trai cô ấy đưa cho cậu, nên trì hoãn một đoạn thời gian." Nói xong hắn lấy một  quyển 《Tư Trị Thông Giám》ra hỏi sọt.

Thẩm Kiêu nghe vậy gật đầu, "Thì ra là chị Liên Hoa."

"Tên Thẩm Bằng kia sẽ đưa sách cho tôi sao? Mặt trời mọc đằng Tây à? Cậu ta chưa bao giờ thích đọc sách cả." Nói xong cậu cầm lấy sách Sở Ngự đưa tới.

Sở Ngự nhìn thiếu niên đã cầm lấy sách, nhẹ nhàng lật xem, cũng thật cẩn thận.

Hắn không trả lời vấn đề của thiếu niên, xách sọt vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm.

Thẩm Kiêu chỉ đơn giản nhìn nhìn sách, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện Sở Ngự đã rời đi. Nhìn về phía phòng bếp, cậu thấy một chàng trai đang ở bên trong nấu cơm, cũng không nghĩ nhiều, Thẩm Kiêu ôm sách tiếp tục đọc.

Trước khi Sở Ngự ra cửa, đã ngâm đậu nành với nước. Bây giờ các nếp gấp trên hạt đậu đã không còn nhìn thấy, cũng biến lớn kha khá rồi.

Rửa sạch sẽ móng heo và đậu nành, cho tất cả vào nồi hầm. Nhìn ngọn lửa trên bếp, cảm giác không thoải mái trong lòng Sở Ngự cũng dần dần lắng xuống.

Sau khi chuẩn bị xong cơm chiều , sắc trời cũng dần tối sầm lại. Sở Ngự bậc lửa châm thảo dược đuổi muỗi trong phòng bếp, huân huân ra bên ngoài. Hắn bước ra, phát hiện thiếu niên vẫn đang đọc sách với vẻ mặt thích thú, cảm giác không thoải mái trong lòng hắn lại nổi lên lần nữa.

Thẩm Kiêu thấy Sở Ngự, cười cười, gọi Sở ca.

Sở Ngự đi lên phía trước, huân huân bên cạnh cậu. Thấy xung quanh đã không còn muỗi, hắn mới đặt thảo dược lên hàng rào tre.

Sau đó đẩy Thẩm Kiêu đến trước bàn cơm, rút sách trong tay cậu ra, "Ăn cơm trước, ăn xong rồi lại xem tiếp." Nói xong, hắn liền đi vào phòng bếp, bưng cơm chiều ra.

Thẩm Kiêu cảm thấy hôm nay Sở Ngự có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là không thích hợp ở chỗ nào cũng không nói được, trong lòng cậu có chút khó chịu.

Cơm chiều hôm nay rất an tĩnh, hai người không có gì để giao lưu. Thẳng đến sau khi Sở Ngự giúp Thẩm Kiêu rửa mặt sạch sẽ chuẩn bị trở về phòng, cậu mới gọi hắn lại, "Sở ca, hôm nay không nói chuyện sao?"

Thiếu niên dưới ánh đèn có chút đơn bạc, ánh mắt cũng không sáng như hôm qua, giống như một chú mèo sắp bị chủ nhân vứt bỏ, có chút đáng thương.

"Hôm nay cậu đọc sách lâu như vậy, bây giờ vẫn còn muốn nghe sao?"

Nghe Sở Ngự nói xong, Thẩm Kiêu ngẩn người, cậu cảm thấy bản thân không hiểu rõ, hỏi, "Cái gì?"

Sở Ngự nhìn bộ dáng ngây thơ của Thẩm Kiêu, dừng lại một chút, "Ý của tôi là, hôm nay cậu đã đọc sách rất lâu, tôi cho rằng đêm nay không cần tôi đọc nữa."

"Nhưng sách hôm nay đọc không phải là anh đưa cho tôi sao?"

Thiếu niên không chút suy tư chọc thủng buồn bực cả một buổi tối của Sở Ngự, nghe thiếu niên nói vậy hắn cảm thấy bản thân có chút vui vẻ.

Thẩm Kiêu thấy đêm nay có chút khó chịu, lại nhìn Sở Ngự bất động tại chỗ, cảm thấy hình như mình đã hơi vô cớ gây rối. Cậu có chút ghét bỏ bản thân, Sở Ngự đã chiếu cố mình rất tốt, mà mình lại luôn quấn lấy đối phương, Sở Ngự có thể sẽ cảm thấy cậu rất phiền hay không, nghĩ vậy, vành mắt cậu bất giác đỏ lên.

Sở Ngự nhìn đuôi mắt của thiếu niên trên giường dần dần phiếm hồng, hắn áp cảm xúc không rõ trong lòng xuống, "Vậy tôi sẽ nói tiếp chuyện hôm qua cho cậu." Nói xong hắn kéo ghế dựa đến mép giường.

Thẩm Kiêu nghe thấy ngữ khí của Sở Ngự rõ ràng đã ôn hòa hơn, cũng yên tâm không ít, nhưng vẫn sợ hãi đối phương sẽ chán ghét mình......

Đêm nay trong lòng hai người đều chất chứa tâm sự, ngủ cũng không an ổn.

Bên kia, Thẩm Liên Hoa và Tô Điềm Điềm hai người vẫn còn chưa ngủ.

Tô Điềm Điềm là sợ hãi không dám ngủ, cô ta vẫn còn phiền lòng vì chuyện hôm nay của Thẩm Liên Hoa, không biết đối phương đã làm cách nào để tránh được hai kẻ lưu lạc kia, không biết hai kẻ lưu lạc kia có khai bản thân ra hay không, mặc dù lúc ấy cô ta đã ngụy trang rồi.

Mà bên này, Thẩm Liên Hoa chỉ đơn thuần suy nghĩ làm thế nào để trả thù Tô Điềm Điềm, hôm nay cô phát hỏa bên ruộng, một mặt là lo lắng cho lão cha nhà mình, mặt khác chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người để nhìn xem kẻ mướn người nhục nhã cô có ở trong đó hay không. Đầu óc cô chuyển động rất nhanh, đối tượng hoài nghi đầu tiên chính là Tô Điềm Điềm, bởi vậy nên mới phá lệ chú ý sắc mặt của cô ta, quả nhiên biểu tình khi Tô Điềm Điềm nhìn thấy cô rõ ràng là sửng sốt, sau đó lại thấy cô mỉm cười thì sắc mặt liền trở nên tái nhợt.

Vuốt dao nhỏ vừa được mài giũa trong lòng ngực, Thẩm Liên Hoa trầm thấp cười hai tiếng. Cô ghen tỵ Tô Điềm Điềm, nhưng cô tự nhận là chưa từng làm chuyện gì có lỗi với đối phương, lúc trước ở trước mặt mọi người khiến cho cô ta xấu hổ cũng là vì bản thân cô ta quả thật đã mập mờ với người khác, cô tận mắt nhìn thấy. Thẩm Liên Hoa cảm thấy loại đàn bà phóng đãng như thế này sao có thể xứng đôi với Thẩm Kiến Quốc.

Cô nắm chặt dao nhỏ trong tay, "Tô Điềm Điềm, cô tốt nhất nên cầu nguyện cho bản thân sẽ không làm ra chuyện gì ngu xuẩn nữa, nếu để tôi bắt được lần nữa, nhất định tôi sẽ khiến cô phải trả giá."

Đặt com dao xuống, cô lấy từ dưới gối đầu ra một hòn đá nhỏ. Nhìn cục đá kia, Thẩm Liên Hoa cười cười, thần kinh căng thẳng một ngày trời cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Nhìn cục đá kia Thẩm Liên Hoa nhịn không được thấp giọng nỉ non nói: "Hôm nay mình đã rất sợ, may mắn sinh viên Sở xuất hiện kịp thời, bằng không thật sự không biết tiếp theo nên làm gì nữa. Mình không thể chết được, nếu mình chết rồi, Bằng Bằng còn nhỏ, chuyện trong nhà nó không gánh được, cũng may là không có việc gì, cũng may là không có việc gì." Nói xong cô ngã xuống trên giường, nước mắt nhiễm ướt gối đầu, trong miệng còn nhắc mãi may mắn không có việc gì, may mắn không có việc gì......

______________

Beta có lời muốn nói:

Trở lại sớm hơn dự định, cảm ơn mụi ngừi đã ủng hộ.

Beta lần 2 ngày 13/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro