Chương 12: Hạ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Sở Ngự vừa dọn bàn ăn xong, người Thẩm gia đã tới cửa.

Mấy nhóc con chạy đến hết trước mặt Thẩm Kiêu, Thẩm Tiểu Nam kéo tay cậu: "Chú nhỏ, chú nhìn thấy con không?" Nói xong còn quơ quơ tay trước mặt cậu.

Thẩm Kiêu bắt được cánh tay nhỏ béo béo kia, nhéo nhéo mặt bánh bao trắng nõn của đối phương nói, "Chú nhìn thấy." Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại lộ ra niềm vui sướng.

Buông bàn tay đang nhéo nhóc ra, Thẩm Kiêu nhìn người đến, cười cười: "Ông nội, ba, mẹ còn có anh cả, anh ba, con rất tốt,  thời gian này đã làm mọi người lo lắng rồi."

Ông Thẩm tiến lên sờ đầu cậu, "Tốt là được, tốt là được rồi."

Mấy người thay phiên nhau túm lấy Thẩm Kiêu nói chuyện một trận, Sở Ngự cũng không quấy rầy bọn họ, chỉ an tĩnh ngồi trong phòng bếp.

Đại khái qua nửa giờ sau, Sở Ngự nghe thấy bên ngoài có người gọi hắn, nên liền đứng dậy ra ngoài. Cha Thẩm lần nữa nói cảm ơn với Sở Ngự, Sở Ngự vẫy vẫy tay, bất luận giải thích thế nào, mọi người Thẩm gia vẫn nhận định là hắn trị hết đôi mắt cho Thẩm Kiêu. Sở Ngự thấy giải thích cũng không thông, cũng không kiên trì nữa.

Một lát sau mấy người Thẩm gia rời đi. Trước khi đi cha Thẩm còn cho Sở Ngự hai mươi đồng và ít phiếu gạo, muốn hắn tiếp tục chiếu cố thiếu niên thêm một tháng, Sở Ngự nhận tiền, đáp ứng rồi.

Thẩm Tiểu Nam cùng Thẩm Tiểu Bắc vẫn còn đang ôm Thẩm Kiêu, dáng vẻ rất bất đắc dĩ, Thẩm Tiểu Bắc tiến đến gần hôn cậu, "Chú nhỏ, đêm nay con thể ở lại đây không? Con muốn ngủ chung với chú." Thẩm Tiểu Nam cũng phụ họa nói, ồn ào đòi phải ở lại chỗ này.

Thẩm Kiêu sờ đầu bọn nhóc, "Bây giờ còn chưa được, chân chú còn chưa khỏe, chờ chân chú khỏe lên mới có thể ngủ cùng nhau."

Hai nhóc con có chút thất vọng, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, cho thấy bản thân đã biết, sau đó liền theo ông nội bọn họ về nhà.

"Ọt ~ ọt".

Sở Ngự nghe được tiếng vang đột nhiên truyền đến có chút buồn cười, hắn liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, quả nhiên khuôn mặt cậu đã đỏ bừng, trong ánh mắt cũng lộ ra chút không biết như thế nào, Sở Ngự cũng hình dung không ra, tóm lại bộ dáng nhìn qua rất dễ bắt nạt.

"Tôi mang cơm chiều ra".

Thẩm Kiêu nhìn Sở Ngự đi vào phòng bếp, nhiệt độ trên mặt chậm rãi giảm xuống, nhìn lại cái bụng không biết kìm chế của bản thân, cậu nhịn không được mà dùng sức xoa xoa, "Sao lại không kiềm chế được thế này, giữa trưa rõ ràng ăn nhiều như vậy!" Mới vừa thảo phạt xong bụng nhỏ của mình, cậu liền thấy Sở Ngự đem cơm chiều ra tới.

Hôm nay mắt thiếu niên đã hồi phục, Sở Ngự cũng không cần gắp đồ ăn cho cậu, thiếu niên ăn rất vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng ngừng lại.

Đôi khi Sở Ngự cũng không rõ, Thẩm Kiêu rõ ràng nhìn gầy như vậy, đồ cậu ăn đều biến đi đâu mất rồi. Hắn nhịn không được nhìn về phía bụng đối phương, phát hiện nơi đó cũng không có gì biến hóa rõ ràng......

Hôm nay có sườn xào chua ngọt Thẩm Kiêu rất thích ăn, đối với mấy món chua ngọt này cậu không có sức chống cự.

Hai người ăn xong, Sở Ngự ôm thiếu niên trở về phòng.

Trong phòng có chút tối, Sở Ngự không bật đèn, nhận đèn dầu hỏa trong tay Thẩm Kiêu để lên bàn. Hắn mở ngăn tủ, lấy ra một tờ báo cũ bên trong, gấp nó thành một cái mũ tam giác, để ngược trên bóng đèn. Cố định mũ xong mới mở đèn lên.

Ánh đèn đã yếu đi không ít, không còn chói mắt như lúc trước.

Thẩm Kiêu vẫn luôn không nói gì, yên lặng nhìn Sở Ngự. Cậu vẫn luôn biết Sở Ngự rất tốt, nhưng lúc này với tri thức bần cùng có hạn của mình, cậu không tìm thấy một từ có thể hình dung Sở Ngự, cậu chỉ cảm thấy rất thoải mái, rất ấm áp.

Sở Ngự đưa sách tiếng Anh cơ sở trên bàn cho Thẩm Kiêu, "Chúc mừng!" Ánh mắt chuyên chú lại ôn nhu.

Thẩm Kiêu nhận sách, "Cảm ơn anh, Sở ca." Cậu cảm thấy mình nói cảm ơn cũng không thể biểu đạt hết cảm kích lẫn yêu thích đối với Sở Ngự, nhưng cậu không biết tổ chức ngôn ngữ thế nào, vừa định nói hai câu, Sở Ngự đã mở miệng lần nữa.

"Cậu thích là tốt, nếu muốn học, ngày mai chúng ta có thể bắt đầu."

"Tôi muốn học".

Sở Ngự nhìn hốc mắt giống như có chút ướt át, đuôi mắt có chút phiếm hồng của thiếu niên, hắn nhịn không được lấy tay nhéo nhéo, "Muốn học tôi ngày mai lại dạy cậu, hai mắt cậu mới vừa tốt, chịu không nổi ánh sáng mạnh, bây giờ ánh đèn lại quá mờ, không thích hợp học tập. Về sau ban ngày chúng ta lại học."

Thẩm Kiêu dùng sức gật đầu.

Nói xong, Sở Ngự đến phòng bếp lấy hai chậu nước, một chậu dùng để rửa mặt cho thiếu niên, một chậu dùng để chườm nóng. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, đổi thuốc cho Thẩm Kiêu xong, Sở Ngự lấy ghế dựa đặt bên mép giường, "Hôm nay nói cho cậu một chút về quy luật vận hành thiên thể."

Lúc Sở Ngự nói xong Thẩm Kiêu đã ngủ rồi, còn phát ra mấy tiếng khò khè nho nhỏ.

Hôm nay cảm xúc của thiếu niên dao động rất lớn, buổi tối sẽ dễ mệt rã rời. Sở Ngự rút quyển sách trong ngực Thẩm Kiêu ra, đặt lên đầu giường, cẩn thận đấp chăn cho cậu rồi trở về phòng.

Sáng sớm, tiếng gà gáy đánh vỡ không gian yên lặng.

Trong phòng, Thẩm Kiêu từ trong mơ tỉnh lại. Tối qua là đêm cậu ngủ ngon nhất trong khoảng thời gian này, buổi sáng tỉnh lại cả người đều nhẹ nhàng khoang khoái. Nhìn quanh bốn phía một chút, từ trên đầu giường tìm được quyển sách cậu tâm tâm niệm niệm.

Bìa sách đã khá cũ nát, mặt trên viết bốn chữ tiếng Anh cơ sở thật to, phía dưới còn có một ít ký tự tiếng Anh. Thẩm Kiêu nhẹ nhàng mở quyển sách ra, bên trong cũng là tiếng Anh, chỗ trống có một ít chú giải và tiếng Anh viết tay. Chữ rất đẹp, từng nét đều lộ ra sắc bén, nhưng tổng thể lại làm người ta có cảm giác nhu hòa, rất mâu thuẫn, nhưng thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui.

Thẩm Kiêu nhịn không được lấy tay sờ sờ. Trang giấy khá dày, thời điểm Sở Ngự viết lại phá lệ chú ý, hạ bút nhẹ tênh. Bởi vậy Thẩm Kiêu cũng không thấy dấu vết rõ ràng nào. Cậu cẩn thận lật sách, phát hiện hầu như bên trong mỗi một tờ đều có chú giải, từ vựng. Tươi cười trên mặt Thẩm Kiêu càng ngày càng đậm, khóe miệng vươn lên rất cao.

Cậu thích phần "hạ lễ" này, rất thích rất thích.

Hôm qua sau khi biết mắt Thẩm Kiêu đã tốt trở lại, Tô Điềm Điềm cả buổi tối không ngủ được. Chẳng qua mắt Thẩm Kiêu bây giờ mới vừa tốt, mà mọi người Thẩm gia hai ba ngày lại chạy tới phòng y tế một lần. Tạm thời cô chưa nghĩ ra biện pháp tốt để đối phó với hai người Thẩm Kiêu, Sở Ngự. Chỉ là nghĩ đến hai ngày nay cô ở trên phố tìm người, nội tâm nảy lên một cổ khoái ý, "Thẩm Liên Hoa ngày tháng tốt đẹp của cô lập tức kết thúc rồi." Nghĩ đến ngày tháng thê thảm của Thẩm Liên Hoa sau này, cô nhịn không được bật cười.

Mẹ Thẩm nhìn Tô Điềm Điềm đang làm việc đột nhiên cười đến phát ngốc, còn có chút rét run. Tiếng cười kia mẹ Thẩm không hình dung được, chỉ cảm thấy có chút ớn lạnh, may mà đối phương rất nhanh đã ngừng lại.

Hôm nay Sở Ngự muốn đến Cung Tiêu Xã mua ít vật dụng hàng ngày, còn hỏi thiếu niên đêm nay muốn ăn cái gì. Có được đáp án, hắn liền đeo túi lên lưng rồi rời đi.

Đồ vật của Cung Tiêu Xã ở trấn trên không nhiều lắm, nhưng thứ Sở Ngự muốn, nơi này đều có tất cả. Rất nhiều rau dưa trong nhà đang ở giai đoạn sinh trưởng đều đã bị Sở Ngự hái sạch, bởi vậy mà lần này hắn mua rất nhiều hạt giống rau, có rau xà lách, rau hẹ còn có cải trắng và củ cải mà thiếu niên thích ăn.

Sau khi mua hạt giống xong, Sở Ngự lại đi mua chút đồ dùng sinh hoạt. Nhìn thấy kẹo sữa đại bạch thỏ trên kệ thủy tinh, hans nghĩ đến dáng vẻ thỏa mãn lần trước của thiếu niên khi ăn kẹo, tựa như chú sóc nhỏ ôm quả tùng trong tay, vẻ mặt hạnh phúc.

Hắn sờ sờ phiếu kẹo trên người, "Cho tôi thêm nửa cân kẹo sữa đại bạch thỏ." Nói xong Sở Ngự đưa tiền và phiếu qua.

Do bữa cơm chiều nay Thẩm Kiêu nói muốn ăn móng heo hầm, nên Sở Ngự đã mua một bộ móng heo, mua sắm xong xuôi, Sở Ngự nện bước trở về nhà.

"Cứu mạng, cứu mạng...... Ngô, cứu mạng". Lúc Sở Ngự đi đến nửa đường thì nghe thấy có người kêu cứu mạng, thanh âm là từ rừng cây bên cạnh truyền đến. Nơi này cách Thẩm gia truân một khoảng xa, xung quanh cũng không thấy một ai. Nghĩ nghĩ, Sở Ngự buông túi, nhặt một cây gậy gỗ đi vào trong rừng.

Thẩm Liên Hoa nhìn hai kẻ lưu lạc trước mặt, trong lòng thầm sợ hãi. Hôm nay cô đi Cung Tiêu Xã đổi trứng gà, không nghĩ tới nửa đường trở về, lại đột nhiên nhảy ra hai kẻ lưu lạc, kéo cô vào trong rừng. Bây giờ bản thân bị trói, miệng bị nhét đồ vật, không thể cầu cứu......

Hai kẻ lưu lạc nhìn Thẩm Liên Hoa rồi bật cười hắc hắc, nam nhân hơi lùn trong đó nói: "Ý này của đại ca không tồi a, cô ta lớn lên khá tốt." Nói xong gã tiến lên sờ sờ, bộ dáng ghê tởm đến cực điểm.

"Mau lột quần áo co ta lột xuống đi, đừng lãng phí thời gian." Nói xong gã ta đi lên trước, cùng với nam nhân vóc dáng thấp kia một trái một phải xé quần áo Thẩm Liên Hoa.

Thẩm Liên Hoa tuyệt vọng, nhưng cô lại không phát ra nổi một chút thanh âm nào. Nước mắt đã muốn chảy khô, cô chỉ cầu ai đó có thể ra tay cứu mình......

"Bang bang".

Sở Ngự nhìn hai người ngã xuống, lại đánh vào cổ chân tay bọn họ hai côn. Tiếp theo lại tiến lên mở dây thừng trên người Thẩm Liên Hoa ra, hỏi "Cảm giác thế nào, có bị thương không?"

Thời điểm Thẩm Liên Hoa nhìn thấy Sở Ngự, trong nháy mắt liền từ địa ngục trở về nhân gian, cô nâng tay rút vải bố trong miệng ra, "Cảm ơn anh sinh viên Sở, bọn họ không có đánh tôi, trên người không cũng có thương tổn."

Sở Ngự nhìn người cô xác thật không có vết thương ngoài da nào rõ ràng, cũng không hỏi nhiều.

Nhìn hai người ngất xỉu, Sở Ngự hỏi: "Hai người này, cô tính toán làm sao." Loại sự tình này đặt ở thế kỷ 21 cũng sẽ ảnh hưởng đến cả đời một cô gái, huống chi đối với con gái ở thập niên 70 hà khắc này, tuy rằng không tạo thành thương tổn thực chất gì, nhưng ngôn luận rất đáng sợ.

Thẩm Liên Hoa ngẩng đầu nhìn Sở Ngự, "Sinh viên Sở, cảm ơn anh. Còn lại tôi sẽ xử lý tốt." Sợ Sở Ngự nghĩ nhiều cô còn bỏ thêm một câu, "Yên tâm, tôi sẽ không làm hại mạng người."

Đối với tội phạm, Sở Ngự luôn luôn căm thù đến tận xương tuỷ, huống chi là loại phạm tội vũ nhục tính người này. Hắn nhìn trạng thái tinh thần của Thẩm Liên Hoa, lại nhìn hai người nằm trên mặt đất, gật đầu.

"Bọn họ đại khái bốn năm giờ sau mới có thể tỉnh." Nói xong hắn đã muốn rời đi.

"Từ từ, sinh viên Sở, giúp tôi đưa cái này cho Thẩm Kiêu được không?" Nói xong cô lấy một quyển sách trong cái rổ rơi bên cạnh ra. "Sáng nay nghe Thẩm thúc nói mắt Thẩm Kiêu đã tốt rồi, tôi đã cố ý đi tìm mấy quyển sách về, định mang tới cho Thẩm Kiêu."

Sở Ngự nhìn quyển sách kia, 《Tư Trị Thông Giám》, bìa sách khá cũ, nhưng thoạt nhìn không bị bẩn. Sở Ngự nhận sách, nói cảm ơn. Tuy rằng lời nói của đối phương có trăm ngàn chỗ hở.

Nhìn thân ảnh Sở Ngự rời đi, Thẩm Liên Hoa thả lỏng không ít. Sách là tự cô đi trạm phế phẩm tìm, muốn tặng cho Thẩm Kiêu cũng là sự thật, mắt Thẩm Kiêu tốt lên, cô thật sự rất vui vẻ, dù sao trước kia cô cũng xem Thẩm Kiêu như em trai. Nghĩ đến đối phương thích đọc sách, mà bản thân cũng chỉ có sách giáo khoa, nên chỉ có thể đến trạm phế phẩm thử thời vận, không nghĩ tới thật để cô tìm được mấy quyển sách tốt, 《Tư Trị Thông Giám》 là một quyển tốt nhất bên trong......

Tác giả có lời muốn nói:

Sở ca: Đây, chúc mừng.

Kiêu Kiêu: Anh thật tốt!

______________________

Beta lần 2 ngày 6/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro