Chương 90: Kết thúc thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài đại trưởng lão gia tộc có đệ tử chết, từng người sắc mặt ảm đạm, có thể đi vào bí cảnh, đa số đều là nhân vật thiên tài của đại gia tộc, đột nhiên chết đi, gia tộc liền mất đi thực lực một nhóm đệ tử mới, nghiêm trọng còn có thể xuất hiện tình trạng đứt đoạn.

Thị vệ Hầu phủ đứng ở một bên duy trì trật tự.

Tiêu Cảnh Đình nhìn ra được, người ở các gia tộc đối với lần thi đấu này có ý kiến, chẳng qua là e ngại thế lực Hầu phủ, giận mà không dám nói gì.

Tiêu Kính Phong truyền âm cho Tiêu Cảnh Đình nói: "Trong bí cảnh lần này, có không ít ma tu trộn vào, Hầu phủ cũng đã chết hết mấy người, tổn thất có chút lớn."

Tiêu Cảnh Đình gật đầu một cái, lần này Hầu phủ tổ chức thi đấu, một mặt là muốn làm suy yếu thế lực các thành phủ phụ thuộc, một mặt muốn tăng thêm oai phong cho Hầu phủ, chẳng qua hình như xảy ra chút ngoài ý, có điều Tiêu Cảnh Đình tự giác hiểu chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì.

"Tiểu thư, không phát hiện Huyễn Tuyết Liên." Một vị tu giả bên người Âu Dương Minh Nguyệt nói.

" Không thể nào!" Âu Dươgn Minh Nguyệt nói.

Tiêu Cảnh Đình nhìn Âu Dương Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy chột dạ, quả nhiên Âu Dương Minh Nguyệt đang canh ở nơi này, nha đầu này thật là mang thù.

"Vậy cho người đi tiếp đón mấy tên ma tu, Huyễn Tuyết Liên có thể là ở trong tay ma tu." Tu giả bên người Âu Dương Minh Nguyệt nói.

Âu Dương Minh Nguyệt nhắm hai mắt, chuyện Hầu phủ tổ chức thi đấu đã sớm biết sẽ có tổn thất, tuy nhiên bởi vì ma tu trộn lẫn vào, hơn nữa vì đánh giá thấp trình độ hung tàn của yêu thú trong rừng rậm nên lần này tổn thất của tất cả các đại gia tộc vượt xa mức dự tính.

"Không thể nào! Người đó không giống như là ma tu." Âu Dương Minh Nguyệt nói.

"Tiểu thư, Huyễn Tuyết Liên có thể hay không đã bị ăn ở trong bí cảnh."

Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu một cái, nói: "Không đúng! Huyễn Tuyết Liên đã bán thành thục, trừ khi luyện chế thành đan dược nếu không công hiệu rất nhỏ. Không phải là trên người người đó có giấu pháp khí không gian."

"Không thể nào! Chúng ta có pháp khí chuyên môn dò xét, pháp khí không gian đều không trốn thoát."

Ánh mắt Âu Dương Minh Nguyệt quét qua trên người từng tu giả ở bốn phía, Tiêu Cảnh Đình núp ở một bên, cố gắng làm nhạt đi bóng dáng mình.

"Ngươi ... Đi ra." Âu Dương Minh Nguyệt chỉ Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một nụ cười thụ sủng nhược kinh, tràn đầy kích động nhìn Âu Dương Minh Nguyệt nói: "Âu Dương tiểu thư, người tìm ta sao?"

Âu Dương Minh Nguyệt nhìn mặt đầy vẻ thèm thuồng của Tiêu Cảnh Đình nhíu mày một cái, tức giận nói: "Cút"

Tiêu Cảnh Đình lộ ra vẻ mặt đầy ủ rũ, lui đến bên người Tiêu Kính Phong.

Tiêu Kính Phong đối với hành động của Tiêu Cảnh Đình có chút nghi hoặc, theo Tiêu Kính Phong biết, Tiêu Cảnh Đình bây giờ không có cảm giác gì với mỹ nữ, Tiêu Cảnh Đình lộ ra biểu tình kia với Âu Dương Minh Nguyệt thực sự có chút quỷ dị.

"Tiểu thư, ngươi không có sao chứ." Một thị nữ đi tới bên cạnh Âu Dương Minh Nguyệt hỏi.

Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu một cái, nói: "Không có việc gì." Nàng vốn cảm thấy bóng dáng Tiêu Cảnh Đình có chút giống với người ban đầu cướp lấy Huyễn Tuyết Liên, chỉ là mặt đối phương lộ ra vẻ Trư Bát Giới khiến cho nàng hết sức chán ghét.

"Tiểu thư, theo ta thấy người kia tám chín phần đã chết ở trong bí cảnh." Thị nữ thầm nói: Lần này thi đấu thiệt hại không ít cao thủ luyện khí tầng sáu. Người lớn gan dám cùng tiểu thư nhà mình cướp đồ , chắc chắn đã chết không có chỗ chôn.

"Thôi." Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu nói.

Huyễn Tuyết Liên mặc dù quý giá, nhưng cũng không cần phải không thuận theo không buông tha, dù sao tất cả thành phủ lớn tổn thất không ít thiên tài , nếu còn ép những người đó, địa vị Hầu phủ liền tràn ngập nguy cơ.

. . .

Điểm tích lũy của Tiêu Cảnh Đình nằm trong top mười, phần thưởng là một viên Băng Tâm đan, Tiêu Cảnh Đình lại dùng điểm tích lũy đổi một viên, còn lại điểm tích lũy dư cũng đổi Dưỡng Nguyên đan.

Sau khi thi đấu kết thúc, tất cả gia tộc lớn lên đường trở về.

Trong bốn đại trong gia tộc, thực lực Tiêu gia được bảo tồn tương đối nguyên vẹn, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong song song tiến vào luyện khí tầng 7, làm cho các gia tộc khác áp lực gấp bội.

Ngược lại mấy trưởng lão Tiêu gia đi cùng với Tiêu Lâm Phong, từng người dáng vẻ hào hứng.

Một gia tộc có cường thịnh hay không, quyết định bởi với số lượng tu sĩ tầng đỉnh, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong trẻ tuổi như thế, gặp kỳ ngộ, tiến vào luyện khí tầng 7, tương lai nếu có thể song song tiến vào luyện khí chín tầng, tất nhiên có thể mang Tiêu gia tiến lên trình độ cao hơn.

"Nhị gia, cũng là ngươi có bản lãnh! Ba con trai đều là nhân trung long phượng, nhất là thiếu gia Kính Phong và thiếu gia Cảnh Đình."

"Nhị gia, đây là ngươi có người kế nghiệp nha!"

"Nhị gia, thiếu gia Cảnh Đình cùng thiếu gia Kính Phong trẻ tuổi như vậy đã là luyện khí tầng 7, chuyện này ở thành Mạc vẫn là lần đầu tiên ."

"Nhị gia, thiếu gia Cảnh Đình đổi được nhiều đan dược như vậy, tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước."

"Nhị gia, thiếu gia Thanh Nham thiếu tâm tình hình như không tốt lắm. Ngươi có hay không muốn đi xem xem hắn!"

Tiêu Lâm Phong lắc đầu một cái, nói: "Cha mẹ không có biện pháp che chở hắn cả đời, hắn nên học cách trưởng thành." Hắn ở trên người Tiêu Thanh Nham bỏ ra nhiều tâm huyết nhất, đáng tiếc. . . Tiêu Thanh Nham tùy hứng làm bậy, so sánh ra còn kém xa Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kính Phong.

Tiêu Lâm Phong thầm nói: Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong đã là luyện khí tầng 7, không kém luyện khí tầng 8 là mình bao nhiêu, mình không cần thiết phải vì đại nhi- một người luyện khí tầng 6, xích mích với hai tiểu nhi tử .

Có lẽ là cảm thấy mất mặt, Tiêu Thanh Nham trốn ở trong xe ngựa không có lộ diện.

Tiêu Thanh Nham nhắm mắt, dựa theo tình huống trước, cha hẳn từ chỗ tam đệ thỉnh cầu một ít đan dược cho mình, chẳng qua là lần này, cha dường như không có chú ý mình, Tiêu Thanh Nham cắn răng, thầm nghĩ: Cha hẳn là thất vọng đối với mình.

. . .

Đoàn xe Tôn gia.

" Ở trong rừng rậm Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong chắc chắn gặp kỳ ngộ, nếu không không đạo lý nào mà hai tên liền lên cấp luyện khí tầng 7 nhanh như vậy." Trưởng lão Tôn gia trưởng lão tràn đầy ghen tị nói.

Tôn Miểu Miểu gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy!"

"Miểu Miểu, ngươi nói ngươi ở trong bí cảnh gặp được Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong." Tôn Diệu Âm hỏi.

Tôn Miểu Miểu gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy! Nếu không phải gặp hai người bọn họ, ta chắc là sớm chết rồi."

Tôn Miểu Miểu âm thầm hối hận tím cả ruột, bây giờ mới bao lâu mà Tiêu Cảnh Đình đã trở thành luyện khí tầng 7.

Phụ thân mà nàng ngưỡng mộ, cũng chỉ là luyện khí tầng 7 a! Nếu như năm đó nàng không có cự tuyệt Tiêu Cảnh Đình, vậy bây giờ nàng đã có một vị phu quân có tu vi ngang với phụ thân mà nàng luôn ngưỡng mộ, nàng có bao nhiêu hãnh diện nha! Phu quân kinh tài tuyệt diễm đó của tỷ tỷ có so cũng không so được với Tiêu Cảnh Đình.

Tôn Diệu Âm nghe được Tôn Miểu Miểu nói vậy, không khỏi nói: " Sao ngươi không đi theo bọn họ!"

Tôn Miểu Miểu lắc đầu một cái, tiếc nuối nói: "Bọn họ không để cho ta đi theo."

Nếu là có thể đi theo, tự nhiên nàng không muốn rời đi, có hai tu sĩ luyện khí tầng 6 che chở, có ai không muốn, đáng tiếc, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong đối với nàng vô cùng lạnh lùng, căn bản cũng không muốn quản nàng, mặc dù nàng là đường tẩu trên danh nghĩa của hai người bọn họ, nhưng mà đại phòng Tiêu gia cùng nhị phòng quan hệ rất căng thẳng, thời điểm nhị phòng nghèo túng, đại phòng không thiếu tính kế hai huynh đệ kia.

Tôn Diệu Âm khẽ thở dài một hơi, nói: "Thật đáng tiếc, nếu như ngươi đi theo bọn họ nói không chừng cũng sẽ có kỳ ngộ, hai tên này vừa mới vừa tiến vào luyện khí tầng 6, lại nhanh như vậy tiến vào luyện khí tầng 7, nhất định là gặp đại cơ duyên."

" Đây là bọn họ đề phòng ta." Tôn Miểu Miểu cắn răng nói. Sớm biết phía sau Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong có vận may lớn như vậy, nàng liền cố sống cố chết la liếm một trận, thật là thiên kim khó cầu! Không nghĩ tới trên đời thật sự có lãng tử quay đầu, người sau vượt qua người trước.

" Lần này Tiêu Mộc Hồng là chết ở trong bí cảnh." Tôn Diệu Âm thở dài một cái.

Tôn gia lần này tổn thất thảm trọng, thật vất vả bồi dưỡng ra một tu giả luyện khí tầng 6, còn chưa kịp nêu cao tên tuổi, liền tổn thất ở bên trong, ngược lại Chu Khang Hòa chồng nàng toàn thân rút ra , chẳng qua là dường như bị thương nhẹ.

Tính tới tính lui, chính là Tiêu gia chiếm tiện nghi lớn nhất, Tiêu gia cũng chết không ít người, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong còn sống, những người kia tư chất bình thường, chết cũng đã chết, qua một thời gian lại có một nhóm mới thay thế.

Tôn Miểu Miểu nhíu mày một cái, khoảng thời gian này, Tôn Miểu Miểu đối với Tiêu Mộc Hồng tâm tư càng ngày càng nhạt, biết Tiêu Mộc Hồng chết, Tôn Miểu Miểu cũng không có cảm thấy thương tâm nhiều, ngược lại thì cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

" Nhị phòng Tiêu gia bây giờ là muốn đi lên, ngươi lưu lại ở Tiêu gia cũng không có ý nghĩa, ta nghĩ ngươi nên cùng Tiêu Mộc Hồng hòa ly, trở về Tôn gia đi." Tôn Diệu Âm nói.

Tôn Miểu Miểu gật đầu một cái, nói: "Cũng được." Đại phòng khoảng thời gian này uy thế bị chèn ép hoàn toàn, Tiêu Mộc Hồng chết, nàng cùng Tiêu Mộc Hồng hòa ly, có lẽ đại phòng cũng không gây khó dễ quá mức.

"Tên Hứa Mộc An thật có phúc !" Tôn Diệu Âm nói, Tôn Diệu Âm vẫn luôn cảm thấy ở thành Mạc nàng gả tốt nhất, bây giờ nhìn lại, Hứa Mộc An mới gả tốt nhất, phu quân là luyện khí tầng 7, còn có khả năng gieo trồng linh thực.

Tôn Miểu Miểu nghiến răng nghiến lợi răng, nói: " Tên Tiêu Cảnh Đình này, nhìn chung thủy nhưng thật ra thì ba lòng hai ý, năm đó, Tiêu Cảnh Đình rất thích nàng a! Nói thay đổi liền thay đổi ngay, bây giờ Tiêu Cảnh Đình lên cấp luyện khí tầng 7, có muốn cùng tên song nhi xấu xí Hứa Mộc An sống qua ngày hay không còn chứ biết đâu." Tuy nói, hoạn nạn gặp chân tình, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An có thể giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua một khoảng thời gian tương đối khó khăn, nhưng mà cuộc đời này còn nhiều cặp phu thê có thể cùng cam cộng khổ lại không thể cùng hưởng giàu sang, bây giờ Tiêu Cảnh Đình đã là luyện khí tầng 7, làm sao Hứa Mộc An xứng với Tiêu Cảnh Đình được!

. . .

"Phụ thân trở về, phụ thân trở về." Tiêu Tiểu Phàm lại nhảy nhót nói.

Tiêu Cảnh Đình đi xuống xe ngựa đem Tiêu Tiểu Phàm nhào tới bế lên, "Ai nha, thật là nặng lên nhiều nha! Ta sắp không ôm nổi rồi."

Tiêu Tiểu Phàm mặt đỏ bừng, "Con không ăn nhiều, không có nặng, không có nặng."

Tiêu Cảnh Đình nhìn dáng vẻ mắc cỡ của Tiêu Tiểu Phàm cười ha hả, một khoảng thời gian không gặp, tiểu nhi tử liền biết xấu hổ.

Hứa Mộc An thấy Tiêu Cảnh Đình, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần hưng phấn, "Nghe nói anh đã là luyện khí tầng 7." Luyện khí tầng 6 ở Tiêu gia là có thể trở thành trưởng lão, Tiêu Cảnh Đình tu vi luyện khí tầng 7, làm trưởng lão dư sức.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy!" Nhưng mà, lần này đi ra ngoài tầm mắt hắn mở rộng rất nhiều, không muốn ở lại thành Mạc, hắn còn trẻ, tất nhiên muốn đi xem xung quanh một chút .

Chút thực lực này của hắn ở thành Mạc có thể là không tệ, nhưng nếu đặt trong địa giới Hầu phủ thì chẳng là gì, nếu đủ thực lực, lúc Âu Dương Minh Nguyệt gọi hắn lại, hắn liền tát qua một cái , may mắn lúc hắn hái Huyễn Tuyết Liên Âu Dương Minh Nguyệt không có nhìn thấy rõ, nếu không lành ít dữ nhiều.

"Em thăng cấp luyện khí tầng 6 ?" Tiêu Cảnh Đình đánh giá Hứa Mộc An nói.

Hứa Mộc An gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy!" Đều là nhờ phúc của anh!" Lúc Tiêu Cảnh Đình rời đi, giữ lại cho mình thật nhiều linh tuyền cùng ngọc thạch còn có linh thảo, nếu không hắn cũng không dễ dàng thăng cấp như vậy, sau khi Hứa Mộc An lên cấp, một mực ở lại nông thôn, trong thành cũng không có ai biết.

Hứa Mộc An lấy ra mười sáu vạn lượng bạc, nói: "Đây là lợi nhuận cửa hàng đồ uống trong khoảng thời gian này."

"Nhiều như vậy?" Tiêu Cảnh Đình có chút bất ngờ nói.

Hứa Mộc An cười một tiếng, nói: "Không nhiều! Mới mười mấy vạn lượng."

"Em thật có năng lực, ta còn tưởng muốn sập tiệm." Tiêu Cảnh Đình nói.

"Nơi nào dễ dàng vỡ nợ như vậy." Hứa Mộc An cười một tiếng, không nói chút nào đến khổ cực trong khoảng thời gian giữ cửa hàng đồ uống, "Bây giờ anh là luyện khí tầng 7, sau này chỗ dùng tiền còn nhiều hơn."

Tiêu Cảnh Đình gật đầu một cái, nói: "Nói cũng phải!"

"Sau này anh có dự định gì!" Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Cảnh Đình cười một tiếng, nói: "Anh dự định mang em cùng hai nhi tử đi xung quanh một chút xem xem, kiếm chút tiền tiêu vặt."

Làm ruộng kiếm tiền làm sao nhanh bằng đổ thạch. Chẳng qua là thành Mạc chỉ có mấy nhà đổ thạch trận, đi nhiều lần, không khỏi khiến cho người ta nổi lên nghi ngờ, hắn dẫn nhi tử đi khắp nơi chạy, đổ thạch một vòng ở các thành trì , hẳn tiền tài có thể mở rộng, mười mấy vạn lượng bạc Hứa Mộc An vừa đưa đúng lúc có thể làm tiền vốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro