Chương 91: Rời đi Mạc thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận thi đấu này, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của tứ đại gia tộc ngã xuống, khiến người Mạc Thành thổn thức một trận.

Tin tức Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong thăng cấp luyện khí tầng 7 lại khiến Mạc Thành chấn động không thôi.

Mạc Thành chỉ là một tòa tiểu thành, nhân tài tương đối ít, ban đầu Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong không tính là thanh niên ưu tú nhất Mạc Thành, lại người sau vượt người trước, nhất thời khiến đầu đường cuối ngõ nghị luận sôi nổi.

Tôn Khởi nghe đầu đường cuối ngõ nghị luận, đầu đầy hắc tuyến, "Trịnh huynh, ngươi nói bọn họ nói là thật chăng?"

"Tin tức đều truyền khắp, tự nhiên không có khả năng là giả." Trịnh Lập Minh nói.

Lần này người Trịnh gia phái đi chỉ còn sống một người, người tiến vào thi đấu quá hung tàn, gia tộc giống Trịnh gia phái ra thiên tài, gần như bị diệt sạch cũng không ít.

Ban đầu Tiêu gia bởi vì Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ trở về, nghiễm nhiên đứng nhất trong tứ đại gia tộc, hiện tại thêm hai cái nhân tài Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong địa vị liền càng ổn.

Tôn Khởi lắc lắc đầu, nói: "Không nghĩ tới, Tiêu Cảnh Đình cư nhiên có thể tiến xa đến mức này."

Việc này nhìn thế nào cũng giống như là một trò cười, Tiêu Cảnh Đình là thứ gì a! Cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ biết làm xằng làm bậy, bị người ta nịnh hót hai câu, liền mừng rỡ tìm không thấy đường, kết quả tên này hiện tại lại trở thành người tuổi trẻ tài cao số một Mạc Thành, người trẻ tuổi mẫu mực của Mạc Thành.

Trịnh Lập Minh gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Đều nói thế sự vô thường, hắn chính là lĩnh giáo cái này .

"Tiêu Mộc Hồng đã chết, tiểu thư Miểu Miểu hồi Tôn gia, Tôn trưởng lão có là tiếng hoả nhãn kim tinh, chọn phu quân cho đích nữ thứ nữ không ai không phải là nhân trung long phượng, đáng tiếc lại nhìn nhầm lần này." Tôn Khởi lắc lắc đầu nói.

Tôn Miểu Miểu nếu là gả cho Tiêu Cảnh Đình, hiện tại không biết là như thế nào a!

Đáng tiếc, Tôn Miểu Miểu gả cho Tiêu Mộc Hồng, cuộc sống tốt đẹp được một lúc rồi lại chuyển biến xấu.

Trịnh Lập Minh cau mày, mới qua bao lâu a! Người mà hắn bên ngoài tâng bốc sau lưng khinh thường bây giờ đã trở thành tồn tại mà hắn theo không kịp, nghe nói lần này Tiêu Cảnh Đình lấy được rất nhiều đan dược trân quý! Đáng tiếc, Tiêu Cảnh Đình lấy được nhiều chỗ tốt như vậy, hắn lại không chiếm được một phần nào, nếu bọn họ vẫn là bằng hữu......

Trịnh Lập Minh lắc lắc đầu, trưởng bối gia tộc rất nhiều lần bảo hắn đi tìm Tiêu Cảnh Đình lôi kéo làm quen, dáng vẻ hiện tại của Tiêu Cảnh Đình, làm sao có thể dễ dàng lôi kéo làm quen như vậy!

......

Tiêu gia.

"Tam đệ đến anh không đi ra nhìn sao?" Trịnh Bội Nhi đối với Tiêu Thanh Nham nói.

"Đến liền đến rồi đi, có cái gì mà nhìn." Tiêu Thanh Nham lười biếng nói.

Trịnh Bội Nhi nhìn dáng vẻ uể oải không phấn chấn của Tiêu Thanh Nham, trong lòng chỉ biết thở dài một hơi, lần này Tiêu Thanh Nham trở về liền trở nên có chút tự sa ngã, Trịnh Bội Nhi tình nguyện Tiêu Thanh Nham giống ban đầu kiêu ngạo không ai bì nổi, cũng không hy vọng Tiêu Thanh Nham giống như bây giờ không có chút ý chí chiến đấu nào.

Trịnh Bội Nhi chần chờ một chút, nói: "Em nghe nói lần này Tiêu Cảnh Đình đổi hai viên Băng Tâm đan."

Tiêu Thanh Nham dùng quá đan dược, thân thể đã sinh ra kháng tính, nhưng mà nếu có Băng Tâm đan, cố gắng một chút chắc là còn có thể thăng cấp lên một tầng, tuy rằng tu vi luyện khí tầng 6 đã không tồi, nhưng mà nếu muốn ở gia tộc đứng vững gót chân thăng cấp luyện khí tầng 7 là ổn nhất.

Tiêu Thanh Nham cắn răng, từ nhỏ đến lớn, đồ vật tốt nhất trong nhà luôn luôn là dành cho hắn, nếu như là trước kia, không cần chính hắn mở miệng, phụ thân liền vì hắn lấy từ chỗ tam đệ một viên Băng Tâm đan, đáng tiếc, bên kia phụ thân không có một chút tin tức gì.

Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong đều đã thăng cấp luyện khí tầng 7, Tiêu Cảnh Đình đổi lấy hai viên Băng Tâm đan thì có ích lợi gì, ban đầu Tiêu Thanh Nham cho rằng trong hai viên Băng Tâm đan, ít nhất có một viên là chuẩn bị cho hắn, nhưng mà bên kia Tiêu Cảnh Đìnhchậm chạp không có tin tức, Tiêu Thanh Nham phát hiện bản thân nghĩ quá đơn giản.

Có lẽ đan dược kia của Tiêu Cảnh Đình chính là chuẩn bị cho Hứa Mộc An cùng Mộc Thư Vũ, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong đi gần nhau như vậy, làm sao còn nhớ đến người đại ca này!

Trước thi đấu, hắn như thế nào thỏa thuê mãn nguyện, như thế nào không đem hai người đệ đệ kia để vào mắt, đã từng không ai bì nổi, bây giờ nhìn lại nghiễm nhiên là một trò hề.

"Con định rời đi?" Vương Lộ nhìn Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy nghi hoặc nói.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

"Làm sao đi gấp như vậy?" Vương Lộ hỏi.

"Thời gian không đợi người a! Lần này đi ra ngoài dạo qua một vòng, nhi tử cảm nhận sâu sắc được thế giới rộng lớn, muốn ra ngoài để có kiến thức." Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Cảnh Đình khắc sâu giải thích tại sao tu vi càng cao, liền càng muốn đi ra bên ngoài , thế giới bên ngoài quá lớn, cứ ở mãi trong nhà dễ dàng "ếch ngồi đáy giếng", thành thật kiên định tu luyện tuy an ổn nhưng mà nếu muốn một bước lên trời thì phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên.

Tiêu Lâm Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, thở dài nói: "Thôi, tùy con."

Man Hoang đại lục, thực lực vi tôn, trong một gia đình, nhi tử tu vi vượt qua phụ thân, nhi tử sẽ trở nên có quyền lên tiếng hơn so với phụ thân, tuy rằng tu vi Tiêu Cảnh Đình còn kém Tiêu Lâm Phong một chút nhưng cũng chỉ thấp một tầng, bởi vậy thái độ Tiêu Lâm Phong đối Tiêu Cảnh Đình cũng lặng lẽ thay đổi.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Cảm ơn phụ thân."

Tiêu Lâm Phong lắc lắc đầu, nói: "Phụ tử với nhau, có cái gì mà cảm ơn."

Một trận tiếng khóc truyền vào trong tai Tiêu Cảnh Đình.

"Ai khóc a!" Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày nói.

"Còn có thể là ai a! Đại bá mẫu của ngươi! Tiêu Mộc Hồng đã chết, Tôn Miểu Miểu trở về Tôn gia, đại bá mẫu ngươi không có người trông cậy vào, liền trở nên điên điên khùng khùng." Vương Lộ nói.

Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, năm đó, thời điểm Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ mất tích, Liễu Huyền có bao nhiêu cao ngạo, không ai bì nổi, hiện tại liền rơi vào bước đường này.

Tiêu Cảnh Đình thu thập mọi thứ thật tốt, đem ruộng đất trên tay trả lại cho Tiêu phụ, Tiêu mẫu, từ biệt Tiêu Kính Phong, liền rời đi.

Ngoài thành, Mộc Thư Vũ lắc lắc đầu, nói: "Tam đệ cũng thật là sấm rền gió cuốn, nói đi là đi."

Tiêu Kính Phong cười cười, nói: "Tam đệ không phải vật trong ao, sớm muộn gì cũng muốn một bước lên trời, chờ khi tam đệ trở về, chỉ sợ tu vi đã đuổi theo phụ thân rồi."

Mộc Thư Vũ gật gật đầu, nói: "Ta cũng có cảm giác này."

......

Tiêu Tiểu Phàm ngồi ở trên xe ngựa, tràn đầy tò mò khung cảnh bên ngoài "Phụ thân, chúng ta đi nơi nào a!"

Tiêu Cảnh Đình tùy ý nói: "Thiên hạ rộng lớn, muốn đi đến nơi nào thì đi nơi đó."

"Cha, chúng ta đi Bích Phong học viện đi." Tiêu Tiểu Phàm đề nghị nói.

Tiêu Cảnh Đình có chút tò mò hỏi: "Vù sao con muốn đi Bích Phong học viện?"

"Bởi vì cái tên mập mạp Tiêu Nhạc Vinh nói Bích Phong học viện bên kia có bao nhiêu là phồn vinh, bao nhiêu là cao thủ, thân phận thành viên Bích Phong học viện có bao nhiêu tôn quý, chúng ta đi xem xem sao." Tiêu Tiểu Phàm bất mãn nói.

Tiêu Cảnh Đình nghĩ nghĩ, nói: "Được!" Dù sao hiện tại hắn cũng không có mục tiêu gì, đi nơi nào đều giống nhau.

Muốn đi Đi Bích Phong học viện phải qua ba thành trấn, Tiêu Cảnh Đình đến mỗi một thành trấn đều bán ra một ít linh thảo trưởng thành trong không gian, lại mang theo Tiêu Tiểu Phàm đi đổ thạch một vòng, dựa vào năng lực thần kỳ của Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Cảnh Đình có được không ít ngọc thạch trân quý, thậm chí còn đánh cuộc ra mấy khối linh thạch.

Có bạc, thỉnh thoảng Tiêu Cảnh Đình sẽ mua một ít đan dược trân quý.

Chỉ cần bỏ ra bạc là có thể mua được đan dược, sợ bị người ta theo dõi nên mỗi lần Tiêu Cảnh Đình mua số lượng đều không nhiều lắm nhưng cũng đủ người một nhà dùng.

Với tu vi luyện khí tầng 7 của Tiêu Cảnh Đình chỉ cần không đi nơi nguy hiểm, cũng không khó để tự bảo vệ mình.

"Em còn tốt đi?" Tiêu Cảnh Đình hỏi Hứa Mộc An.

Để dựng phu như Hứa Mộc An bôn ba khắp nơi cùng mình, Tiêu Cảnh Đình ít nhiều cũng có chút tội lỗi.

Hứa Mộc An cười cười, lắc lắc đầu, nói: "Không có việc gì, anh thật sự không cần lo lắng, hiện tại em cùng anh đi đánh yêu thú cũng không có việc gì."

Tiêu Cảnh Đình: "......"

"Chắc là không quá lâu nữa liền đến cái thành trấn tiếp theo." Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

"Phụ thân người thật khờ, đi vòng rất nhiều đường." Tiêu Tiểu Phàm nói.

Tiêu Cảnh Đình đen mặt, tiểu tử xui xẻo này đã biết nói hươu nói vượn, "Con thì biết cái gì! Phụ thân chủ yếu là vì muốn cho các con xem nhiều một ít phong cảnh các thành trấn khác nhau."

Tiêu Tiểu Phàm nghiêng đầu, nói: "Là như vậy sao?"

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Tiêu Tiểu Phàm như suy tư gì nói: "Phụ thân, ba ngày trước người nói ba ngày sau liền đến Bích Phong thành, hôm nay người lại nói qua ba ngày nữa liền đến Bích Phong thành, phụ thân người sẽ không biết đếm đi."

Tiêu Cảnh Đình: "......"

"Con thì biết cái gì! Lão tử nói ba ngày chính là số tượng trưng, tương đương với mấy ngày, cho nên ba ngày không phải ba ngày, mà là mấy ngày biết không?" Tiêu Cảnh Đình nghiêm trang nói.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình, phồng lên quai hàm, nói: "Phụ thân người đừng tưởng rằng ta khờ liền gạt ta a!"

Tiêu Cảnh Đình: "......" Tiểu nhi tử càng ngày càng không dễ lừa gạt. Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, không thể không tung ra đòn sát thủ, nói: "Nơi này phụ thân có bánh bao, con có muốn ăn hay không!"

Tiêu Tiểu Phàm vội gật gật đầu, nói: "Muốn muốn muốn."

Tiêu Tiểu Phàm được bánh bao liền lùi về bên trong xe ngựa gặm, cũng không nói nhiều lắm lời nữa, Tiêu Cảnh Đình nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hứa Mộc An nhìn dáng vẻ của Tiêu Cảnh Đình nhịn không được bật cười.

......

Lại qua bốn ngày, mấy người rốt cuộc cũng tới Bích Phong thành.

Tiêu Tiểu Phàm nhảy xuống xe ngựa, nói: "Phụ thân, chúng ta hiện tại liền đi cửa hàng cục đá trong thành mua cục đá sao?" Hiện tại hứng thú lớn nhất của Tiêu Tiểu Phàm chính là dạo cửa hàng cục đá, mua cục đá.

Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói: "Trước tìm một chỗ ổn định đã rồi lại đi cửa hàng cục đá."

Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói: "Được ạ!"

Tiêu Cảnh Đình xoa xoa đầu Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Phàm đã thăng cấp luyện khí tầng 2 , thời điểm chính mình vừa tới, tiểu hài tử còn không có tu luyện, hiện tại đã là luyện khí tầng 2, Tiểu Phàm đối linh khí thật sự mẫn cảm, Tiêu Cảnh Đình có chút hoài nghi nhi tử hắn là lọai thể chất đặc thù, người thắng nhân sinh trong truyền thuyết.

Hứa Mộc An đi xuống xe ngựa, cùng Tiêu Cảnh Đình đi tới một khách điếm.

"Hứa Mộc An." Một giọng nói đầy nghi ngờ truyền tới.

Hứa Mộc An hướng tới chỗ âm thanh phát ra nhìn qua đi, gọi y chính là hàng xóm khi còn nhỏ, tên Trương Linh Vũ.

Trương Linh Vũ lớn lên đẹp, thiên phú cũng không tồi, thiếu niên hàng xóm đều thích vây quanh nàng, không biết vì cái gì, Trương Linh Vũ và y chính là không hợp, luôn dẫn người nhằm vào y, bởi vì Trương Linh Vũ, từ nhỏ y đã bị cô lập.

Sau khi Trương Linh Vũ lớn lên, phụ thân mang nàng đi thành trấn khác bị một thiếu gia ở đó nhìn trúng, cưới trở về, lúc sau Trương Linh Vũ rời đi Mạc Thành, Hứa Mộc An liền không gặp qua.

Trương Linh Vũ nhìn Hứa Mộc An, cả kinh kêu lên: "Hứa Mộc An, ngươi cùng người khác bỏ trốn."

Hứa Mộc An không khỏi cảm đầu đầy vạch đen.

Trương Linh Vũ nhìn bụng Hứa Mộc An tròn vo, lần thứ hai cả hoảng hốt kêu lên: "Hứa Mộc An, ngươi chẳng những cùng người khác bỏ trốn mà hài tử của gian phu cũng có luôn." Cửa khách điếm có rất nhiều người, nghe được Trương Linh Vũ thét chói tai, không ít người đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Mộc An, trên mặt Hứa Mộc An không khỏi mang theo vài phần phẫn nộ.

Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Linh Vũ, giọng điệu không mấy thân thiện, cảnh cáo nói: "Vị phu nhân này nói cẩn thận, Mộc An vẫn luôn là phu nhân của ta, đâu ra chuyện bỏ trốn ngươi vừa nói." Thời điểm Tiêu Cảnh Đình nói chuyện mang ra vài phần uy áp, Trương Linh Vũ bị bức lui vài bước.

Trương Linh Vũ nhìn Tiêu Cảnh Đình, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, "Ngươi, ngươi là tam thiếu gia Tiêu gia."

Chuyện Hứa Mộc An gả cho Tiêu Cảnh Đình, Trương Linh Vũ đã sớm biết, chỉ là theo Trương Linh Vũ biết, Tiêu Cảnh Đình rất không thích Hứa Mộc An, căn bản không coi trọng Hứa Mộc An , thường xuyên đi ra ngoài lêu lổng.

Tiêu Cảnh Đình tuy là thiếu gia Tiêu gia nhưng lại không thích tu luyện, bởi vậy tu vi hữu hạn, mấy năm trước Trương Linh Vũ đã rời đi Mạc Thành, đối với biến hóa của Mạc thành mấy năm nay không rõ, cũng hoàn toàn không biết chuyện của Tiêu Cảnh Đình.

Tuy rằng dung mạo Tiêu Cảnh Đình không thay đổi nhưng khí chất quanh thân thay đổi không ít, một chút Trương Linh Vũ cũng không nhận ra, còn tưởng rằng Hứa Mộc An không chịu nổi Tiêu Cảnh Đình, đi theo người khác bỏ trốn.

Trương Linh Vũ nhìn Hứa Mộc An, cười cười, nói: "Mộc An, làm ta sợ muốn chết, nghe nói, ngươi cùng Tiêu thiếu gia quan hệ không tốt lắm, ta còn tưởng rằng ngươi...... Làm việc gì ngu ngốc."

Hứa Mộc An nghiêm mặt, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro