XC lần 56_57_58 (END) :">

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56 (H)

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

"Ngoan, phục vụ tốt anh sẽ chịch em."

Ôn Thừa Thư nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của Hình Dã, để lại mấy dấu ngón tay hồng hồng trên da thịt trắng mịn của đối phương. Mắt Hình Dã long lanh ánh nước, chẳng biết do lúc tắm vương lại hay do đang ấm ức vì không được hôn. Cậu khẽ lầm bầm: "Ưm... Anh trả trước một phần phí phục vụ đi..."

Nhìn cậu nhóc với đôi mắt ngập sương mù trong lòng, Ôn Thừa Thư cảm thấy trái tim cũng sắp tan ra. Anh buông lỏng bàn tay đang nắm cằm cậu, nhìn dấu vết hồng nhạt dần chuyển về sắc trắng tự nhiên rồi mới nhẹ nhàng ôm mặt cậu hôn xuống. Nụ hôn của Ôn Thừa Thư luôn khiến Hình Dã không thể kháng cự. Đầu lưỡi anh mạnh mẽ cuối lấy chiếc lưỡi non mềm trong miệng cậu, anh nhanh chóng trượt tay xuống vòng eo thon gọn giấu dưới lớp áo sơ mi, vừa tùy tiện vuốt ve da thịt cậu, vừa hôn đến nối khiến cậu cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hô hấp của cậu nhóc như đã hoàn toàn bị anh chi phối. Nụ hôn ngày càng sâu, cậu càng trở nên kiệt sức, hơi thở cũng yếu dần đi, chỉ biết ôm lấy cổ anh để duy trì sự gắn kết giữa hai người, thậm chí còn không đủ khả năng hôn đáp lại theo bản năng nữa.

Khi cậu nhóc nheo mắt ra sức thở dốc, Ôn Thừa Thư lại chợt kết thúc nụ hôn. Anh nhẹ nhàng gặm cắn làn môi đỏ mọng của cậu, khàn giọng nói: "Cởi quần áo cho anh."

Khi Hình Dã vội vàng lần mò nút áo của Ôn Thừa Thư, anh bỗng đè tay cậu lại. Dùng tay kia vuốt ve chiếc cằm thon gọn của người yêu rồi khẽ ấn ngón tay lên bờ môi hơi sưng của cậu, anh nói: "Dùng miệng."

Hình Dã không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, tinh thần chưa kịp tỉnh táo lại từ nụ hôn ngập tràn dục vọng kia, bàn tay bên hông cậu đã di chuyển, đỡ lấy thân thể mềm oặt. Lồng ngực nhỏ nhắn phải chia lìa thân thể Ôn Thừa Thư, giống như cá rời khỏi nước, cậu vô thức giãy dụa muốn lại gần nguồn nhiệt, lại bị Ôn Thừa Thư đè vai không cho đến gần, khiến cậu chỉ có thể rên rỉ nỉ non: "Anh..."

"Ừ." Ôn Thừa Thư lười nhác tựa trên ghế sô pha, ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc rơi rớt trên đầu vai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt hơi thờ ơ như thể anh có vô tận sự kiên nhẫn để chờ cậu, bàn tay trong áo sơ mi nhẹ nhàng ấn xuống tấm lưng gầy gò hơi xương xương, tiến dần từng chút từng chút về phía trước, giọng nói vô cùng nghiêm túc, không phù hợp với động tác của anh hiện tại, "Phí phục vụ đã trả trước rồi, bây giờ là lúc phải cung cấp cho anh dịch vụ ngang giá chứ nhỉ?"

Ôn Thừa Thư vừa nói chuyện, ánh mắt lại bắt đầu dừng trên đôi môi sưng đỏ vì vừa bị anh hôn của Hình Dã. Cậu nhóc nhà anh có đầu môi xinh đẹp rõ nét, nằm chính giữa bờ môi trên, do bị hôn mà trở nên bóng loáng, đầy đặn lại ngọt ngào, nhìn qua trông cậu như đang bĩu môi, tựa như không hài lòng hoặc không nghe lời mà muốn hôn tiếp.

Bị anh nhìn chăm chú bằng ánh mắt quyến rũ và nóng bỏng, Hình Dã đỏ hết cả tai. Cậu bị nhìn đến độ miệng đắng lưỡi khô, đành mím môi cúi đầu, nhìn áo sơ mi còn đang cài ngay ngắn của Ôn Thừa Thư. Nút áo của anh được cài chặt cho tới tận nút cao nhất, dưới cổ áo là cái cà vạt màu xanh lam sọc nghiêng, mỗi sọc nghiêng đều được sắp xếp đều tăm tắp như được tính toán vô cùng chuẩn xác, ngay chính giữa là một chiếc kẹp khiêm tốn không nổi bật, chỉ khi ánh đèn rọi vào mới sáng lên, báo hiệu sự tồn tại của mình.

So ra, quần áo Hình Dã có vẻ mất trật tự hơn nhiều, cậu chỉ mặc một cái áo sơmi cỡ lớn, còn bị Ôn Thừa Thư thò tay vào làm lộn xộn. Mấy cái nút áo cài hờ chẳng che được thân thể, lồng ngực trắng sữa sớm đã lộ ra trước mắt anh, đã thế lớp áo nhăn nhúm còn bị đầu vú đã cứng lên của cậu đội thành hai điểm nhỏ, xuyên qua lớp vải trắng mờ còn có thể thấy được quầng ngực của cậu.

Ôn Thừa Thư cầm lấy một lọn tóc của Hình Dã, không biết là vô tình hay cố ý, ngón tay anh cứ đảo qua nơi đó. Hình Dã bị anh cọ ngứa, thân thể ngồi trên đùi anh hơi giật giật, bờ mông trần trụi không nhịn được hơi dịch chuyển một chút, cọ vào thứ nóng bỏng giấu dưới lớp vải quần tây trơn bóng. Nhiệt độ của thứ kia đốt thẳng tới mặt cậu, nhưng cậu vẫn từ từ cúi người xuống, dùng miệng ngậm lấy caravat của anh.

Hình Dã thực sự quá nghe lời, cậu không hề nghĩ tới việc chống đối lại yêu cầu của Ôn Thừa Thư. Anh bảo cậu dùng miệng thì cậu cũng chỉ dùng miệng, hai tay rất quy củ khoác lên trên cánh tay anh, răng cậu cắn lấy caravat của anh, loay hoay mất nửa ngày. Nước bọt dính lên khiến lớp vải ướt thành một màu xanh sẫm, nhưng cũng chỉ đủ để kéo lỏng caravat ra một chút mà thôi.

Ôn Thừa Thư nhìn xuống cậu: "Là cái em chọn đó, có thích không?"

Hình Dã đang cắn caravat của anh nên không thể phát ra một âm thanh hoàn chỉnh, cậu chỉ có thể nhìn anh đầy nũng nịu, khẽ hừ hừ hệt như một chú mèo con.

Ôn Thừa Thư cũng không làm khó cậu, anh đưa ngón vào trong miệng cậu trêu đùa đầu lưỡi, khiến hô hấp của Hình Dã trở nên dồn dập. Cậu vô thức được buông cà vạt của anh ra, ngậm lấy đầu ngón tay thon dài lành lạnh cẩn thận liếm mút.

Gò má Hình Dã nóng hổi, cậu cảm thấy nơi đó của mình đang cứng muốn chết, hình như trên đỉnh đã có chất lỏng chảy ra. Cậu nghĩ chắc chất lỏng của mình sẽ dính lên quần tây của Ôn Thừa Thư, làm ướt bẩn quần của anh. Nghĩ đến đó, Hình Dã đã cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng cậu lại không dừng được.

Cậu ngậm ngón tay của Ôn Thừa Thư, đầu lưỡi ươn ướt mềm nóng như muốn ngậm tan ngón tay anh, tỉ mỉ si mê khắc họa từ ngón tay đến móng tay, lại cẩn thận ngậm trọn cả đốt ngón tay.

Ôn Thừa Thư vừa thong thả làm loạn trong khoang miệng ấm áp của cậu, vừa rút tay kia ra khỏi áo sơ mi cậu mặc, thành thạo kéo cà vạt của mình xuống.

Ngay lúc anh muốn rút tay ra khỏi miệng Hình Dã, ngón tay anh lại bị ngậm chặt hơn, đầu lưỡi trơn trượt của cậu liếm qua từng đốt xương ngón tay của anh, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn đầu ngón tay. Thân thể gầy gò của cậu hơi run lên, chiếc cổ nhỏ nhắn không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ tinh tế.

Ôn Thừa Thư hơi suy tư nhìn dục vọng đang bùng lên trong đôi mắt hơi híp lại của cậu, đột nhiên nhớ tới lần trước, Hình Dã dùng đầu lưỡi giúp anh liếm sạch tinh dịch dính trên ngón tay, khi cậu nằm trên giường kẹp chặt chân để anh lắm, cậu cũng vừa khóc vừa ngậm ngón tay anh.

Đam mê như vậy khiến Ôn Thừa Thư cũng có chút ngoài ý muốn, cũng thấy có chút mới lạ.

Anh hơi nhướn mày, ngón tay mang ý dò xét tiếp tục làm loạn trong miệng Hình Dã, đưa sâu vào trong, đầu gối đứa nhóc cũng kẹp chặt đùi anh hơn.

Đầu lưỡi liếm tới từng khe hở, hơi ngứa ngứa, Ôn Thừa Thư nhẹ nhàng kẹp lấy đầu lưỡi trơn mềm, bắt chước động tác làm tình, ngón tay từ từ ra vào trong cổ họng nóng bỏng ẩm ướt của cậu.

Quả nhiên, cả người Hình Dã như kiệt sức, cậu dựa vào lòng anh, vừa mút ngón tay vừa kẹp hai chân cọ xát như không thể kiềm chế, tiếng rên rỉ hòa với tiếng khóc nức nở của cậu tràn ra ngoài miệng.

Ôn Thừa Thư ôm hông cậu, cúi người hôn vành tai nhỏ nhắn, ngón tay vẫn khuấy động trong miệng cậu, giọng nói trầm thấp của anh mang theo ý cười: "Thích thế này sao?"

Ý cười trong lời nói của anh làm Hình Dã đỏ cả mặt, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn nổ tung, nhưng cậu không thể ngừng lại ham muốn đáng xấu hổ này của mình.

Ôn Thừa Thư nhất định sẽ cảm thấy cậu là tên biến thái.

Cổ họng Hình Dã căng lên, hai ngón tay trong miệng chậm rãi chạm vào vòm họng cậu, khiến cậu không kìm được, ngậm chặt lấy chúng rồi mút mạnh. Ngón tay chạm đến quá sâu, khiến cậu như muốn nôn khan nhưng vẫn nghiện tới mức không cho Ôn Thừa Thư rút tay ra: "Ưm..."

Ôn Thừa Thư cảm thấy khoang miệng cậu đang thít chặt lại, muốn tay rút ra ngoài nhưng ngón tay lại bị giữ lại. Bộ phận nam tính của cậu nhóc tiết ra dịch lỏng làm ướt cả quần anh, cây gậy thịt ngẩng cao đầu thỉnh thoảng lại cọ vào bụng anh, khiến áo sơ mi của anh cũng bị ướt một mảng. Tất cả những phản ứng này cho anh thấy, Hình Dã thích như thế này.

Vì vậy, hai ngón tay anh tiếp tục chơi đùa, nhẹ nhàng đảo quanh lưỡi, chậm rãi đút vào, mỗi lần rời khỏi đều lưu lại một đốt ngón tay ở trong miệng cậu, sau đó lại đẩy vào từng chút, để đầu lưỡi Hình Dã quấn lấy triền miên.

Tay kia của anh trượt xuống theo cơ bụng Hình Dã, ngón tay lướt qua khu rừng lưa thưa bên dưới, trên đó dính dịch nhầy trơn trượt chảy xuống từ gậy thịt, ngón tay anh nhẹ nhàng vỗ về nơi ấy của cậu một chút, sau đó, anh dùng cả bàn tay ấm áp bao lấy cây gậy thịt ướt dính của cậu.

Hình Dã kêu lên những tiếng nức nở không rõ ràng, hơi dướn người đẩy cây gậy thịt của mình vào trong tay anh, không đợi anh chuyển động, cậu đã tự mình cọ, vừa rên hừ hừ vừa đẩy gậy thịt trượt qua trượt lại trong bàn tay cậu yêu nhất.

Ngón tay Ôn Thừa Thư khẽ dùng sức, kẹp lấy đầu lưỡi của cậu rồi kéo mặt cậu lại gần. Khoang miệng Hình Dã tiết ra một lượng lớn nước bọt, vì bị ép mở miệng, nước bọt chảy xuống dọc theo ngón tay, cả môi và cằm cậu đều óng ánh sắc nước đầy dâm mỹ.

Ôn Thừa Thư gặm lấy cằm cậu, đầu lưỡi tinh tế liếm đi nước bọt dính trên cằm và cả trên môi cậu, ngón tay lại nhét vào cái miệng hư hỏng kia lần nữa, tay kia nắm lấy cây gậy thịt nhỏ của cậu, chuyển động, ngón cái đè xuống lỗ nhỏ nhạy cảm trên quy đầu mềm mềm, mơ màng gọi cậu: "Nhóc biến thái."

Đầu ngón tay vươn đến nơi sâu nhất trong khoang miệng, cảm giác hơi khó chịu mặt sinh lý và cảm giác xấu hổ không chịu nổi trong tâm lý khiến nước mắt Hình Dã chảy ra, nhưng khoái cảm ập tới cùng lúc cũng nuốt chửng cậu.

Đầu ngón tay Ôn Thừa Thư mò đến lỗ nhỏ trên đầu đỉnh của cậu, cảm giác khó diễn tả bằng ngôn ngữ này hành hạ đến mức cậu như sắp tan vỡ. Thân thể không chịu nổi, miệng cũng bị chặn lại không nói nên lời, cậu chỉ có thể rên rỉ chịu đựng khoái cảm như điện giật ập tới cơ thể.

Cậu bứt rứt khó nhịn rên hừ hừ, nước mắt nóng rực tràn ra khỏi đuôi mắt ửng hồng, rồi ngay sau đó tràn ra như nước lũ, chảy dọc xuống cằm. Hình Dã khóc tới nỗi cả người đều run lên, cậu mút ngón tay Ôn Thừa Thư, hai chân không kiềm chế được hơi run rẩy, nơi đó cũng run lên theo rồi đột ngột bắn ra một dòng tinh dịch nóng bỏng.

Đầu ngón tay Ôn Thừa Thư vẫn ngang ngược gảy gảy lỗ nhỏ đỏ hồng vừa tràn ra dịch thể trắng đục, đặc sệt dính lên tay anh, mùi xạ hương nồng nặc trong không khí. Hình Dã cắn ngón tay anh, lại không dám dùng sức, cậu vừa khóc vừa cọ cọ hàm răng trên ngón tay Ôn Thừa Thư, khiến anh vừa nhột vừa tê dại.

Ôn Thừa Thư khẽ thở dài, ngón tay lui về phía sau một chút, tránh đi phần họng của cậu, để cậu tùy ý ngậm. Tay kia chậm rãi an ủi gậy thịt vừa xuất tinh, lau hết chất lỏng dính trên đó đi. Sau đó, anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ kéo cậu vào lòng, ôm lấy thắt lưng đang run rẩy không ngừng của cậu hỏi: "Khóc cái gì?"

Cậu nhóc vẫn đang còn khóc, vừa ngậm lấy ngón tay anh, vừa mơ màng thút thít trả lời: "Biến, biến thái..."

Ôn Thừa Thư sửng sốt, không quá chắc chắn hỏi lại: "... Anh hả?"

Giọng cậu càng thêm nức nở: "Em..."

Lúc cậu nói chuyện, nước bọt trong khoang miệng tiết ra chảy xuống cổ, lẫn vào nước mắt, trượt theo ngón tay Ôn Thừa Thư chảy xuống tay áo, khiến tay áo sơmi của anh ướt nhẹp. Ôn Thừa Thư dở khóc dở cười rút ngón tay ra nhân lúc cậu thả lỏng miệng, ngón cái lau đi nước bọt đọng lại trên khóe miệng cậu, hôn hôn khóe mắt ẩm ướt rồi lại hôn nhẹ lên môi cậu.

"Thế này là biến thái sao?"

Ôn Thừa Thư đỡ cậu ngồi dậy trên người mình, để cậu quỳ lên ghế sô pha. Anh dùng bàn tay còn đang dính tinh dịch của mình cầm lấy cái cà vạt đang để trên bàn. Mở phanh áo sơ mi trên người Hình Dã ra, anh vòng cà vạt lên cổ cậu, thắt lại đúng tiêu chuẩn, sau đó chậm rãi cởi hết nút áo sơmi trên người cậu, để lồng ngực cậu lộ hết ra bên ngoài.

Trên người Hình Dã chỉ còn cái cà vạt là được thắt tử tế. Cái cà vạt màu xanh đen dính dịch trắng dán trên lồng ngực mỏng manh đơn bạc, tôn lên làn da trắng ửng hồng cùng hai điểm nhỏ cũng màu hồng đậm của cậu. Không gian ám mùi dục vọng, gợi cảm quyến rũ mê người.

Hình Dã nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai anh, thân thể còn run nhè nhẹ. Cậu không dám nhìn anh, lông mi hơi rung động, nước mắt vẫn đang rơi. Cậu chỉ tự cắn môi mình, không phát ra chút âm thanh nào, dáng vẻ tùy anh định đoạt.

Chỉ riêng dáng vẻ này cũng đủ gợi lên ham muốn bạo ngược của nhiều người, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt cậu, muốn thấy bộ dáng khóc lóc xin tha hoặc đỏ mắt giãy dụa của cậu.

Hai tay Ôn Thừa Thư trượt xuống từ ngang lưng, bàn tay anh xoa nắn hai bờ mông trắng trẻo mềm mại, rồi đột nhiên giơ tay đánh một cái lên mông cậu: "Sao hôm nay lại chỉ biết khóc thế hả?"

Tiếng vỗ lanh lảnh vang lên, Hình Dã không kịp đề phòng, mềm nhũn cả đầu gối, sau khi ngây người, cậu mới cảm thấy trên mông đau rát.

Nhận ra Ôn Thừa Thư vừa làm gì, cậu lập tức nhũn ra dựa vào lòng Ôn Thừa Thư, rất có dáng vẻ được chiều sinh kiêu, ra vẻ ấm ức lau nước mắt vào cổ anh, khóc đến mức thở không nổi. Cũng không biết là đau thật hay giả bộ đáng thương, chỉ thấy cậu ra sức làm nũng, dán chặt vào người anh: "... Đau, anh à..."

"Anh có biến thái không?" Ôn Thừa Thư nghiêng đầu ghé vào lỗ tai cậu, dịu dàng hỏi.

Đầu Hình Dã chôn trong cổ anh khẽ lắc, mái tóc mềm mềm cọ vào cỏ, khiến người ta bứt rứt đến khó nhịn: "Không phải, anh tốt mà..."

Ôn Thừa Thư suýt bị đứa nhỏ trong ngực chọc cười, rõ ràng bị mình bắt nạt đến phát khóc, thế mà cậu vẫn ngọt ngào nói anh tốt.

Anh nghiêng đầu hôn lên gáy cậu nhóc nhà mình, bàn tay lại xoa nắn bờ mông vừa bị đánh, dịu dàng trấn an, chậm rãi ngậm lấy da thịt phần gáy của Hình Dã, nói đầy thâm ý: "Vậy em có biết anh đang nghĩ gì không?"

Hình Dã khóc thút thít, ấp úng hỏi lại: "Anh nghĩ gì cơ..."

"Cái miệng nhỏ nhắn của bảo bối thật sự rất biết mút." Ngón tay được nước bọt làm ướt trượt vào giữa bờ mông tròn, nụ hôn của Ôn Thừa Thư chậm rãi đi lên phía trên, hôn lên da thịt mẫn cảm sau vành tai, "Vậy cái miệng nhỏ nhắn phía sau này có phải cũng biết mút như vậy không?"

"Anh..." Sau tai Hình Dã nổi lên một lớp da gà, cậu khẽ rên: "Ưm..."

Lòng bàn tay ẩm ướt của anh bắt đầu chậm rãi vuốt ve vùng da thịt mềm mại giữa hai cánh mông, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua miệng huyệt chặt chẽ đầy nếp nhăn, hô hấp của người đang rúc đầu trong cổ anh cũng trở nên gấp gáp hơn, hai cánh tay mềm nhũn bám trên cổ anh. Cậu rên rỉ hừ hừ mấy tiếng, cây gậy thịt vốn đã mềm xuống do xuất tinh, giờ lại bị anh khiêu khích mà nửa cứng lên.

"Cái miệng nhỏ chặt vậy nhỉ?" Ôn Thừa Thư đã sớm phát hiện cậu nhóc nhà anh thích nghe những lời như vậy, thế nên anh cũng không cần kiềm chế bản thân, ngậm vành tai cậu, thấp giọng nói ra những lời lưu manh, "Có cho chồng em làm không nào?"

Hình Dã nhanh chóng chuyển từ nỗi xấu hổ này sang cảm giác thẹn thùng khác. Ôn Thừa Thư luôn có khả năng làm cho tim cậu đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả màng nhĩ cũng cảm nhận được rung động khó nén ấy. Lỗ tai cậu bị hơi thở nóng bỏng của Ôn Thừa Thư nướng chín, khiến cả gương mặt cũng cháy đến đỏ bừng, cậu khẽ đáp lại "Vâng..."

Ôn Thừa Thư nhìn sắc đỏ lan từ tai xuống cổ cậu nhóc, đến khi vành tai cậu đỏ như tích máu, anh mới dùng lưỡi cuốn lấy vành tai nóng hầm hập ngon miệng đó: "Hửm? Nói lại."

"Cho anh làm." Hình Dã cảm thấy cả mí mắt mình cũng đã bị nướng chín luôn rồi. Cậu nhắm mắt, lông mi run rẩy. Không đợi Ôn Thừa Thư ép hỏi tiếp, cậu đã ngoan ngoãn mở miệng, "Cho anh làm, cho chồng của em làm mà."

============

Chương 57: Nghe thấy không

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Dưới lớp chăn lông trắng như tuyết, một cánh tay thon dài mảnh khảnh vươn ra. Người trong chăn từ từ ngồi dậy, khiến vải lông mềm mại tuột xuống bên hông, để lộ những dấu vết mờ ám trải dài từ cổ xuống tận ngực.

Trong phòng, rèm kéo thật kín, đèn cũng không mở, Hình Dã không phân biệt được thời gian, cũng chẳng rõ bản thân đã ngủ bao lâu rồi.

Ấn tượng đọng lại sau cùng trong đại não u mê của cậu chính là cảnh cậu được Ôn Thừa Thư bế vào bồn tắm lớn. Người nọ chen tấm lưng cường tráng vào giữa cặp chân đã sức cùng lực kiệt của cậu, dùng bàn tay to vừa mạnh mẽ vừa ấm áp nắm chặt cổ chân cậu. Giọng cậu đã khản đặc, cơ thể ngâm trong nước ấm, mí mắt bị hơi nóng hun đến nặng nề, ngay cả mở miệng xin tha cũng không đủ sức. Cuối cùng, cậu chỉ đành híp mắt, mặc cho anh ghé sát lại, vừa hôn môi vừa ra sức đẩy hông, khiến nước trong bồn bắn lên tung tóe.

Vươn tay sờ phần giường trống không bên cạnh, Hình Dã cảm nhận được mặt ga mát lạnh. Hẳn là Ôn Thừa Thư đã đi giải quyết công việc rồi. Tối qua, sau khi vào cửa, cậu vô tình nghe được bọn họ hẹn nhau, hình như mấy ngày này anh có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm.

Di động không biết ném ở chỗ nào, Hình Dã lười tìm và cũng chẳng muốn quấy rầy đối phương.

Dù sao thì Ôn Thừa Thư cũng sẽ trở về, cậu cứ đợi ở đây là được.

Giơ tay gạt những lọn tóc lòa xòa ra sau, để mái tóc đen dài như thác rũ xuống sống lưng, cậu vươn người mở cái đèn bàn ngay cạnh đó.

Hình Dã vén chăn ngồi bên giường, cơ thể hơi đau nhức nhưng lại vô cùng khô ráo và mát mẻ. Xem ra Ôn Thừa Thư đã giúp cậu rửa sạch cả trong lẫn ngoài, thậm chí cậu còn ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt lan tỏa quanh thân nữa. Quả nhiên, giây tiếp theo, cậu liền phát hiện vài hộp thuốc mở ra để trên tủ đầu giường.

Hình Dã vươn tay lấy qua xem một chút. Có thuốc giảm đau, thuốc tiêu sưng, nói chung là đầy đủ những thứ cậu cần. Cổ họng đau rát, Hình Dã muốn uống nước, chỉ là lúc thò chân xuống mặt thảm để đứng dậy, cậu liền thấy hai chân mình run lên hết sức rõ ràng.

... Quá khốc liệt rồi.

Trên gương mặt ửng hồng vì xấu hổ của Hình Dã lại lộ ra vài phần kiêu ngạo, chẳng biết cậu đang đắc ý cái gì.

Vịn tường đi rót cho mình một cốc nước ấm, xong đâu đó, cậu cầm theo cốc nước chầm chậm ngồi xuống ghế sa lông. Cái miệng nhỏ xinh uống nước rồi lại cười ngoác đến tận mang tai, làm cho răng nanh không cẩn thận chạm vào miệng chén, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Cậu ngủ với Ôn Thừa Thư rồi.

Trên chiếc ghế cậu đang ngồi, trên cái giường cậu vừa nằm, trong phòng tắm cậu dùng tối qua.

Tai Hình Dã chợt đỏ lên, nhưng trong lòng lại không thẹn thùng đến vậy.

Khi đặt cốc nước xuống, lướt mắt nhìn qua mặt bàn, cậu vô tình trông thấy tuýp gel bôi trơn còn chưa đậy nắp mà hai người đã dùng vào tối qua. Ma xui quỷ khiến, cậu lại cầm nó lên, bóp ra lòng bàn tay một chút, dùng đầu ngón tay chơi đùa chất lỏng mát lạnh trên tay, cuối cùng, cậu như có tật giật mình, rút khăn giấy lau lau, vò thành một cục tròn vo rồi ném vào thùng rác.

Trên bàn còn có thuốc lá của Ôn Thừa Thư.

Hình Dã co chân lên ghế, rút một điếu thuốc ra, châm lửa. Cậu bắt chước bộ dáng Ôn Thừa Thư khi video call với mình, hơi vừa vào lưng ghế, hất cằm lên, dùng đôi môi sưng đỏ ngậm lấy đầu lọc thuốc lá vàng vàng.

Loại thuốc Ôn Thừa Thư hút nặng hơn loại cậu hay dùng, vị khói đắng chát tràn vào khoang miệng, lúc cuộn khói trắng lướt qua yết hầu, cảm giác cay rát dấy lên, làm họng cậu không thoải mái lắm.

Chầm chậm phun ra một đám khói trắng, Hình Dã ho khan hai tiếng, thầm nghĩ về sau không thể để Ôn Thừa Thư hút loại thuốc này.

Nhưng Ôn Thừa Thư có nghe lời cậu không?

Hẳn là có nhỉ?

Nghĩ nghĩ, Hình Dã lại đưa thuốc lên miệng rít một hơi. Mãi khi bất giác ngửi thấy mùi khói thuốc tràn ngập trong phòng, cậu mới đột nhiên nhớ ra mình đã quên mở cửa sổ để thông gió.

Hình Dã đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhưng hai chân quá nhũn nên lập tức "bịch" một tiếng quỳ gối xuống mặt thảm. Không chờ cậu vịn mép bàn đứng lên, cửa phòng đã bị mở ra. Hình Dã vội vã quay đầu.

Vừa vào cửa, Ôn Thừa Thư đã thấy Hình Dã trần như nhộng quỳ trước ghế sô pha. Anh hơi sửng sốt, nhanh chân bước tới đoạt lấy điếu thuốc sắp dí vào cằm cậu, đặt lên môi mình. Giữa làn khói trắng mờ ảo, mắt anh hơi híp lại, tay vươn ra đỡ lấy bả vai gầy yếu của Hình Dã, giúp cậu đứng lên, hỏi: "Em dậy lúc nào?"

"Vừa mới đây thôi ạ."

Ngực Ôn Thừa Thư vương một tầng khí lạnh, Hình Dã thuận thế vòng tay qua cổ anh, dán cơ thể ấm áp của mình lên. Ôn Thừa Thư không dùng nước hoa, trên quần áo chỉ có mùi nước giặt nhẹ nhàng dễ chịu. Cậu ghé mũi vào phần da thịt lộ ra nơi cổ áo anh một cách đầy say mê, cảm nhận thân thể đang ấm dần lên của đối phương.

Ôn Thừa Thư vươn tay bỏ thuốc lá ra khỏi miệng, ngửa mặt nhả ra một cuộn khói, dùng tay còn lại ôm eo cậu, hỏi: "Ngủ có ngon không?"

Hình Dã lắc đầu, cọ mũi vào cổ Ôn Thừa Thư. Ôn Thừa Thư dùng đôi môi lành lạnh mơn trớn bả vai trần của cậu: "Nhớ anh à?"

Hình Dã vùi mặt vào cổ anh, ra sức gật đầu, nhỏ giọng thì thầm: "Thuốc này nặng quá."

"Hửm?" Ôn Thừa Thư ôm Hình Dã ngồi xuống ghế sa lông, vươn tay dập thuốc vào trong gạt tàn, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cậu, "Nặng mà còn hút?"

"Anh đừng hút loại này nữa." Hình Dã ghé mông ngồi trên đùi anh, nâng mắt nhìn anh, "Em mới rít hai hơi, cổ họng đã đau."

Ôn Thừa Thư cười rộ lên, ôm cằm cậu, chậm rãi hôn tới: "Ừ, sau này không hút nữa."

Hình Dã không hiểu ý anh là sau này không hút loại thuốc này hay là bỏ luôn thuốc lá, nhưng cậu cũng chẳng rảnh để bận tâm.

Cậu si ngốc nhìn đôi mắt sâu thẳm chan chứa ý cười hết sức dịu dàng của Ôn Thừa Thư, trái tim hệt như chiếc lá khô cuối thu run rẩy trong gió, rung rinh, chao đảo. Toàn bộ thế giới trước mặt cậu trở nên điên đảo, tình yêu nóng bỏng lại chứa chan nhấn chìm trái tim cậu, làm nó trở nên mềm mại vô cùng.

Hình Dã cầm tay Ôn Thừa Thư, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của mình, lặng lẽ yêu cầu anh tự cảm nhận trái tim đang đập dữ dội của cậu.

... Anh nghe thấy không?

Hình Dã nhắm mắt, đón nhận đôi môi mềm đang dán lại gần của đối phương, hết sức chuyên chú hôn đáp lại.

... Em yêu anh.

=============

Chương 58: Kết thúc

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Hình Dã ở lại nước C với Ôn Thừa Thư vài ngày. Đối phương bận hơn cậu tưởng rất nhiều, đa số đều không thể về ăn cơm với cậu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở trợ lý những món cậu không ăn được và kêu người đưa cơm tới phòng vào mỗi bữa ăn.

Anh thường khoác một lớp hơi lạnh trở về giữa đêm khuya, bế Hình Dã chờ mình đến ngủ quên trên ghế sa lông vào phòng rồi ôm nhau ngủ. Đôi khi anh bị cậu cọ qua cọ lại trong mơ màng dẫn đến bốc lửa mà đè cậu xuống làm tình.

Những lúc Ôn Thừa Thư bận xử lý công chuyện, thỉnh thoảng Hình Dã cũng ra ngoài dạo chơi một mình. Cậu ngồi xe buýt đi thăm thú thành phố hoặc ghé trung tâm thương mại mua sắm chút đồ, cũng có hôm ngồi xe riêng của khách sạn tới công viên gần đó vui chơi, khi trở về liền sôi nổi kể cho Ôn Thừa Thư nghe tàu lượn siêu tốc trong truyền thuyết khủng bố và kích thích cỡ nào.

Ôn Thừa Thư nghiêm túc lắng nghe cậu nói, vuốt mái tóc đen mượt mà của cậu, nói xin lỗi vì không có thời gian đi cùng với cậu.

Hình Dã cầm tay anh, nở nụ cười hết sức vô tư, còn hỏi có phải anh rất ước ao không, về sau có dịp chắc chắn cậu sẽ dẫn anh theo cùng.

Trong lòng mềm nhũn, Ôn Thừa Thư ôm cậu nói, được.

Hôm hoàn thành công việc, Ôn Thừa Thư liền ở trong khách sạn, ôm Hình Dã ngủ cả buổi chiều.

Mới đầu, Hình Dã còn không nhịn được, lúc thì chạm chạm lông mi anh, khi lại sờ sờ chóp mũi anh. Cuối cùng, cậu bị Ôn Thừa Thư nắm chặt bàn tay, áp lên bộ phận cực nóng đã có biến hóa rất rõ ràng trên thân thể mình, khàn giọng hỏi: "Còn muốn nghịch không?"

Hình Dã mấp máy môi, ra sức đè nén lòng xuân đang nhộn nhạo của mình xuống, vô cùng săn sóc rút tay về, chớp mắt, dịu dàng nói: "Anh ngủ đi đã, ngoan nào."

Ôn Thừa Thư bị một câu "ngoan nào" của cậu chọc cho run lên không nhẹ. Cuối cùng, Hình Dã cũng yên phận ôm lấy vai anh, vỗ lưng anh như dỗ dành trẻ nhỏ. Chẳng bao lâu sau, hô hấp của anh đã đều dần.

Càng ngủ, Hình Dã càng co người, rúc vào trong ngực Ôn Thừa Thư. Nhưng đến chạng vạng, cậu đã bị cảm giác ngứa tai do người kia gặm cắn làm tỉnh giấc. Chẳng biết thân thể bị anh lật úp lại tự lúc nào, áo ngủ phẳng phiu cũng bị vén lên quá nửa, da thịt trần trụi trước ngực không khỏi cọ vào ga giường mềm mại trơn tru. Áp sát vào lưng cậu là cơ ngực rắn chắc của Ôn Thừa Thư, thậm chí cậu còn có thể nghe được tiếng tim đập hết sức rõ ràng của anh.

Hình Dã hơi nghiêng đầu, giọng nói bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mang theo một chút biếng nhác và nũng nịu: "Ưmmm..."

"Dậy rồi à?" Ôn Thừa Thư ngậm lấy vành tai cậu, thấp giọng hỏi. Anh luồn một tay vào khe hở rất nhỏ giữa cơ thể cậu và mặt ga trải giường, lần mò xuống phần giữa hai chân cậu.

"Chưa đâu..." Hình Dã hơi híp mắt, lông mi run run mấy cái rồi lại lười biếng khép lại, chu môi nói, "Mới dậy một nửa thôi."

Ôn Thừa Thư hôn từ tai ra tới cái nốt ruồi đã nhiễm sắc hồng ở đuôi mắt của Hình Dã rồi lướt xuống môi cậu, khẽ cắn phần thịt võng xuống ở môi trên, dùng tay đùa giỡn bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu: "Anh thấy em rất có tinh thần."

Hình Dã trở tay vuốt cổ anh, hơi thở bắt đầu hỗn loạn: "Ưmm... Để nó dậy trước..."

Ôn Thừa Thư khẽ cười, vòng tay kéo nhẹ eo cậu lên: "Bé cưng, nâng mông lên chút."

"Ưmmm..."

...

Buổi tối có một bữa tiệc mừng công, Ôn Thừa Thư vốn định không đi, nhưng Hình Dã đã ở đây, đương nhiên thời gian cũng thoải mái hơn nhiều lắm. Là nhân vật chính của bữa tiệc, nếu anh không lộ diện thì cũng thật buồn cười.

Được mời tham dự cùng, Hình Dã lộ ra vẻ kích động hiếm thấy. Kể cả lúc Ôn Thừa Thư sai người mang quần áo tới, cậu vẫn còn khá căng thẳng.

"Buộc tóc lên đi."

Hình Dã vươn tay vuốt gọn tóc mình, những lọn tóc đen mềm mại trượt qua kẽ ngón tay trắng nõn của cậu, rơi xuống sau lưng.

Ôn Thừa Thư kiên nhẫn giúp cậu cài từng nút áo sơ mi, lại chọn cà vạt phù hợp để thắt cho cậu. Chỉ vào vài chiếc kẹp cà vạt đặt ở trên bàn, anh hỏi: "Thích cái nào?"

"Cái nào cũng được ạ." Hình Dã chẳng thèm nhìn, đáp. Lát sau, cậu lại ngước mắt nhìn anh, thoáng nhíu mày, "Anh dẫn em theo không sao đấy chứ? Có khiến người khác đàm tiếu hay không? Gần đây, em... em có mấy tin đồn không tốt lắm, rất mất mặt, có gây phiền phức cho anh không..."

Ôn Thừa Thư nâng tay Hình Dã lên, chậm rãi mở mấy ngón tay đang siết chặt của cậu ra, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh tự nhiên. Kế tiếp, anh cầm một cái kẹp được gia công tinh xảo kẹp lên chiếc cà vạt trên cổ cậu rồi mới khoanh tay thưởng thức, đáy mắt chan chứa ý cười. Ôn Thừa Thư là người rất hay cười. Lông mi của anh dày và đậm, nên lúc cười trông mắt anh đen và sắc nét hơn. Ở bên nhau một thời gian, Hình Dã dần phân biệt được khi nào anh cười thật lòng và khi nào là cười qua loa có lệ. Lúc cười thật, mắt anh sẽ lấp lánh như sao trời, khiến người đối diện không sao rời mắt được.

"Bảo bối mặc gì cũng đẹp."

Ôn Thừa Thư không trả lời câu hỏi của Hình Dã, chỉ giương môi nhẹ giọng ca ngợi cậu.

Giọng anh dịu dàng, khiến Hình Dã cảm thấy an ổn một cách lạ lùng.

Cậu kéo ngón tay thon dài đẹp đẽ của Ôn Thừa Thư, hôn lên đó một cái rồi cười cong cả mắt: "Nếu có người chê em không tốt, anh phải bảo vệ em đó."

"Không đâu." Ôn Thừa Thư thuận tay gãi dưới cằm cậu như đùa một con mèo nhỏ, nói "Em là tốt nhất."

Hình Dã ôm lấy thắt lưng anh, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt càng thêm nhu hòa mềm mại: "Anh cũng vậy."

Địa điểm tổ chức tiệc mừng ở ngay sảnh lớn dưới tầng một của khách sạn bọn họ đang ở. Trước khi vào cửa, Hình Dã vẫn phải đấu tranh tâm lý hồi lâu.

Bây giờ nên nắm tay hay là khoác tay anh?

Nắm tay có giống học sinh tiểu học đi chơi xuân không?

Mà khoác tay thì lại có vẻ hơi đàn bà?

Hơn nữa cũng rất là lộ liễu. Đây lại không phải lễ thành hôn...

Cậu quay đầu nhìn Ôn Thừa Thư, nhưng rõ ràng là anh không hiểu được xoắn xuýt trong lòng cậu, vươn tay nắm chặt tay cậu, còn dùng ngón cái cọ cọ.

Không đợi Hình Dã mở miệng, phía sau vang lên tiếng nói: "Giám đốc Ôn."

Ôn Thừa Thư không buông tay Hình Dã ra, quay đầu, lễ phép chào hỏi: "Anh Nguyễn."

"Sao còn chưa vào?"

Người tới mặc một bộ Âu phục màu xám khói, ve áo bên phải có một chiếc kim cài áo (*) bằng kim cương hết sức khoe khoang. Dưới ánh đèn chói mắt, da mặt hắn rất trắng, đường nét gương mặt lại khiến Hình Dã cảm thấy quen quen.

Hắn chậm rãi lướt ánh mắt về phía Hình Dã, hơi nhướn mày, nói với Ôn Thừa Thưa: "Hiếm khi thấy anh dẫn người theo."

Miệng Ôn Thừa Thư hơi nhếch, trong mắt không có bao nhiêu ý cười, chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng.

Hình Dã để ý điểm này, cảm thấy hơi kỳ quái. Cậu nâng mắt nhìn người đối diện, ánh mắt bất giác mang theo vài phần đánh giá. Người kia lại như đã quen với ánh mắt kiểu này, cứ để cậu nhìn không hề e ngại.

"Sao thế anh bạn nhỏ?" Người nọ mở miệng, mặt lộ vẻ trêu tức. Hắn nhẹ giọng cười, lại nói, "Nhìn tôi trắng trợn thế, nếu đứng cạnh em không phải là Ôn Thừa Thư, đêm nay chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua em."

Hình Dã hơi híp mắt, lộ rõ thái độ khó chịu với đối phương.

Nét cười vốn đã nhạt nhòa bên khóe miệng Ôn Thừa Thư lại lạnh thêm một chút. Anh buông tay Hình Dã, chuyển sang ôm eo cậu, dùng một tư thế khẳng định chủ quyền ôm cậu vào lòng, nhã nhặn nói: "Em ấy chưa quen xã giao, thất lễ rồi, anh Nguyễn đừng trách nhé."

Người nọ thấy anh ôm chặt thế thì nhún vai ra vẻ chẳng hề gì, nói "không sao" rồi đẩy cửa bước vào.

Ôn Thừa Thư đặt tay lên eo Hình Dã, đưa cậu vào trong. Hình Dã nghiêng đầu, ghé vào tai anh nhỏ giọng giải thích: "Em không nhìn anh ta."

Ôn Thừa Thư gật đầu chào hỏi mọi người, nụ cười trên môi rất nhạt, đè thấp giọng đáp: "Em có nhìn."

"..." Hình Dã bị vẻ ghen tuông bất thình lình của đối phương chọc cho bật cười, đành phải thừa nhận, "Được rồi, em có nhìn. Nhưng chỉ là vì em thấy anh ta hơi quen mắt, hình như em đã từng gặp ở đâu rồi."

"Ừm..." Ôn Thừa Thư vừa lên tiếng, còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng gọi vang lên từ phía xa: "Wen?"

Một người đàn ông tóc vàng mặc tây trang cầm ly champagne đi đến từ phía đối diện. Ôn Thừa Thư bảo Hình Dã chờ rồi cầm một ly champagne ở cạnh đó lên, chạm cốc hàn huyên với người vừa tới.

Hình Dã đứng bên lắng nghe trong chốc lát. Thực ra tiếng Anh của cậu cũng được, nhưng khi nói chuyện, hai người kia thỉnh thoảng lại dùng đến vài từ chuyên ngành khiến cậu cảm thấy hơi mơ màng. Cuối cùng, cậu buồn chán cầm một chiếc bánh ngọt ở gần đó lên ăn, đồng thời đảo mắt nhìn quanh một lượt.

Sau khi vào sảnh tiệc, "anh Nguyễn" nọ vẫn đứng cách bọn cậu không xa, ôm hờ một cậu nhóc chuyện trò vui vẻ. Bất chợt, ánh mắt hai người vô ý đụng vào nhau. Đối phương phóng khoáng giơ ly champagne trong tay lên, Hình Dã do dự một chút, thấy người ta vẫn nhìn mình chằm chằm thì ngơ ngác giơ cái bánh đã khuyết mất hai miếng của mình, coi như cụng ly với hắn.

Người nọ cười rộ lên, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiền ngẫm, đưa chiếc ly đế cao đến bên miệng, uống một ngụm rượu lấp lánh ánh vàng.

Ôn Thừa Thư vốn đang đặt tay bên hông Hình Dã lại chuyển thành vỗ nhẹ lên lưng cậu. Hình Dã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy anh vẫn đang nói chuyện với người đàn ông kia, song tay lại vuốt nhẹ sống lưng cậu.

Chờ người đàn ông ngoại quốc rời đi, Hình Dã mới cười cười, nói: "Em không cố tình nhìn anh ta, là anh ta nâng ly với em, nhưng mà em không có rượu."

"Không được nhìn lung tung nữa." Ôn Thừa Thư đặt ly champagne đã uống xuống mặt bàn, dắt cậu đi về một góc vắng người hơn, "Hẳn là em đã nhìn thấy hắn. Mấy năm gần đây, sự nghiệp của hắn trong nước không tồi, năm ngoái còn góp mặt trong một bộ phim hình sự, nghe nói đã thu hút rất nhiều người xem."

"Hả? Anh ta là nghệ sĩ à, thảo nào." Hình Dã giật mình, quay đầu nhìn Ôn Thừa Thư, nhíu nhíu mày, "Anh ta là nghệ sĩ?"

"Ừ."

"Vậy có phải anh ta chính là, chính là... đó đó của anh..." Hình Dã nhăn mặt, hờn dỗi rút tay khỏi tay Ôn Thừa Thư, "Thảo nào vừa rồi anh ta nhìn em cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em."

Ánh mắt Ôn Thừa Thư vô cùng phức tạp. Anh nhìn Hình Dã trong chốc lát, thấy cậu có vẻ giận thật bèn bất đắc dĩ thở dài: "Hắn đúng là muốn ăn em, nên em phải cách xa hắn một chút."

Ôn Thừa Thư dắt Hình Dã lên sân thượng. Ở nước C vẫn là đầu thu, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái.

Hình Dã dựa người vào ban công, đặt khuỷu tay lên mặt đá cẩm thạch, chống má nghiêng đầu nhìn Ôn Thừa Thư, chu miệng hỏi: "Anh và anh ta còn gì với nhau không?"

"Nghĩ gì vậy?" Ôn Thừa Thư giúp cậu vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, "Em có biết B.O Entertainment không?"

"Hình như có nghe qua, là một công ty quản lý ngôi sao ạ?"

"Ừ. Hắn là ông chủ đứng sau của B.O Entertainment, cũng là đơn vị còn lại góp vốn cho dự án bên nước C lần này. Mấy năm trước, hai công ty đã từng hợp tác với nhau, vì đặc tính nghề nghiệp và thân phận hắn hơi đặc biệt, nên anh và hắn thường xuyên gặp mặt ngoài giờ để bàn chuyện làm ăn, thỉnh thoảng bị nhân viên ở lại tăng ca của công ty bắt gặp nên mới sinh ra một ít tin đồn." Nhìn vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Hình Dã, Ôn Thừa Thư thấy hơi buồn cười, nhéo mũi cậu một cái, "Anh và hắn giống nhau mà."

"A!" Hình Dã mở to mắt, "Thì ra anh ta là..."

Ôn Thừa Thư đặt ngón tay thon dài lên môi cậu: "Suỵt."

Hình Dã vội vàng che miệng, quay đầu nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai mới nhỏ giọng thở dài: "Haiz, em còn tưởng hai người... Vừa nãy em buồn lắm đấy."

"Buồn gì." Ôn Thừa Thư buồn cười bóp bóp khuôn mặt mềm mại của cậu, "Sao anh lại thấy em hơi thất vọng nhỉ?"

"Làm gì có." Hình Dã cười ngây ngô, nói, "Được rồi, thực ra là có một chút xíu... Em còn tưởng một nam sinh ngây thơ như mình đã đánh bại được một tình địch là minh tinh chứ."

Ôn Thừa Thư ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cậu, ghé vào tai cậu nói bằng chất giọng trầm thấp quyến rũ chết người: "Lúc dụ dỗ anh, em tuyệt đối không hề ngây thơ."

Vành tai Hình Dã lập tức đỏ lên, cậu tóm chặt tay áo anh, quay mặt đi mạnh miệng nói: "Người trẻ tuổi khó kiềm chế mà, ai bảo anh cứ chọc ghẹo em."

Sân thượng treo mấy chiếc đèn tròn tỏa ánh sáng vàng ấm áp, chiếu lên nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt cậu, làm nó ánh sắc hồng.

Ôn Thừa Thư ghé môi hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu một cái, hỏi: "Lát nữa có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Hình Dã vuốt những lọn tóc bị gió thổi lòa xòa bên mặt lại, tựa vào lòng anh, ý cười lan đến mắt: "Được ạ."

Ôn Thừa Thư nắm chặt tay cậu, luồn ngón tay mình vào khe hở giữa năm ngón tay cậu, để mười ngón tay của hai người đan xen.

"Lần này anh sẽ đi chậm một chút, không để em phải đuổi theo nữa."

— Hoàn chính văn —

==============

HẾT CHƯƠNG 56.57.58.


HOÀN TOÀN VĂN (17/12/2019 – 24/01/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro