XC lần 51_52_53_54_55 :">

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Yêu đương thật là khó

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Buổi chiều, hai ba con Hình Dã gieo xong hạt giống rau trong vườn, sau đó lái cái xe hơi nhỏ dùng năng lượng mặt trời đến siêu thị trong thành phố dạo một chuyến. Buổi tối lười nấu cơm, cả hai liền dựng luôn một giá nướng trong sân nhà.

Tháng mười, gió đêm kèm thêm hơi ẩm lạnh lẽo thổi vù vù.

Hình Dã rút cái đũa vẫn cắm trên tóc mình xuống, giơ tay gạt mấy nhúm tóc bị gió thổi dính trên mặt sang một bên, gọi một tiếng: "Ba."

"Ừm?" Miệng Hình Lập Quốc ngậm thuốc lá, nhanh tay lật cái cánh gà, quét thêm sốt nướng lên mặt bên kia, "Cái gì?"

"Hôm nay là chủ nhật, sao ba không ra ngoài đánh bài vậy?"

"Là do con về nhà chứ sao?" Hình Lập Quốc nói, "Ông đây muốn ở cùng con trai ông, có vấn đề gì không?"

Hình Dã mở to mắt nhìn ông, Hình Lập Quốc đưa qua cho cậu một xiên tim gà nướng.

"Gần đây ba không lên mạng à?" Hình Dã nhận lấy, dùng răng rút một miếng ra khỏi xiên sắt để ăn, thờ ơ hỏi, "Tin tức về con trai ba đầy trên mạng đó, ba có biết không?"

"Có chuyện gì lạ hả?" Hình Lập Quốc buồn cười nhìn cậu, "Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà."

Hình Dã nhăn mũi, hỏi: "Ba không mắng con à?"

"Sao, nhiều người mắng chửi như thế còn chưa thấy đủ hả?" Hình Lập Quốc ngậm thuốc lá vào miệng rồi hút một hơi, âm thanh có chút khàn đục, "Ba cũng không hiểu mấy cái màn biểu diễn nghệ thuật của giới trẻ bọn bây, nhưng ba biết con của ba không phải người như vậy."

Hình Dã nhai tim gà nướng, cổ họng hơi căng ra, miệng cũng cảm thấy hơi cay đắng, cậu mơ hồ hỏi: "Con là loại người như thế nào ạ?"

"Con đó." Hình Lập Quốc hơi nheo mắt nhìn cậu, "Con từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh. Tuy là trong đầu con đầy những cái suy nghĩ không đứng đắn gì cả, còn sắp đầy đến độ không nhét nổi thứ gì khác nữa rồi, nhưng chắc chắn con sẽ không làm cái chuyện quá giới hạn này. Ba của con vẫn có chút lòng tin đó."

Hình Dã hạ mắt nhìn cái cánh gà nướng trước mặt, cánh mũi cậu hơi run. Nghẹn đỏ mũi hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, cậu đỏ cả vành mắt, phải thả cái xiên trong tay xuống, rút khăn giấy ra lau mắt.

Sốt nướng trên cánh gà rơi xuống than, phát ra âm thanh xèo xèo. Hình Lập Quốc ngậm thuốc lá, thả cánh gà đã nướng chín xuống cái đĩa trước mặt cậu: "Khó chịu rồi hả?"

Hình Dã sụt sịt mũi, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Con vẫn luôn thấy khó chịu, cũng không biết nên nói với ai."

Hình Lập Quốc ngồi đối diện với cậu, mò chai rượu xái cất dưới gầm bàn lên: "Uống mấy chén ha?"

"Vâng." Hình Dã lấy chén ra.

Hình Lập Quốc nâng chén lên cho cậu rót, không thèm nhấc mắt: "Ba thấy khi nào con cởi mở hơn, con sẽ vui vẻ cả ngày thôi."

"Con cũng từng nghĩ như vậy, nhưng có ấm ức cũng khó nói ra lắm, nhất là cuối tuần ba cũng chẳng ở nhà." Hình Dã cầm chén lên, "Có phải ba đang chê cười con không?"

"Còn trách ba à?" Hình Lập Quốc nở nụ cười.

"Đúng thế mà." Hình Dã chơi xấu, "Hôm nay ba lại không đi câu cá, con mãi mới về nhà được một chuyến, thế mà lại không có cá nướng để ăn."

"Ái chà, cái thằng nhóc này, buổi chiều ở siêu thị sao không bảo là muốn ăn cá, về nhà rồi mới bày trò hả?"

Hình Dã cười đến híp cả mắt.

"Ba còn muốn hỏi con nữa đó." Hình Lập Quốc vừa lẩm bẩm vừa cắn củ lạc, "Buổi chiều con gọi điện thoại cho ai đó, vừa nói chuyện vừa cười tít mắt, con còn chưa thân thiết với ba như thế đâu."

Từ nhỏ Hình Dã đã không sợ sệt hay e ngại gì với Hình Lập Quốc. Thi khảo sát đạt kết quả kém thì lần sau nhớ cố gắng hơn, muốn đi quán net thì nhớ về nhà sớm là được. Cho dù là gây sự đánh nhau ở trường phải mời phụ huynh đến, lúc về nhà cùng lắm là bị ăn mắng hai, ba câu.

Nhưng lần này lại không giống, cậu yêu rồi, đối tượng còn là một người đàn ông.

Cho nên khi Hình Lập Quốc hỏi cậu có chuyện gì vui mà cười đến không ngậm được miệng, cậu quả thật không biết nên đáp như thế nào.

Hình Lập Quốc cũng không hỏi nhiều, chỉ rót cho mình một chén đầy, cười ha ha giơ lên trước mặt cậu: "Con trai lớn rồi, có tâm sự rồi hả?"

Hình Dã cầm chén rượu lên cụng với ông, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi mở miệng: "Ba, con đang yêu."

"À." Hình Lập Quốc không có phản ứng gì, "Yêu thì yêu thôi. Lúc bố lớn bằng con, bố với mẹ con đã yêu nhau được 2 năm rồi đó."

"Nhưng con cảm thấy rất kỳ lạ." Hình Dã để chén rượu xuống, "Như mấy lời ban nãy ấy, con không nói ra với người đó được."

"Con thích cô ấy phải không?" Hình Lập Quốc hỏi.

Hình Dã im lặng. Dù Hình Lập Quốc là người mà cậu không muốn giấu diếm bất kỳ điều gì, nhưng bắt cậu nói ra điều này trước mặt ba mình, cậu cũng thấy hơi thẹn thùng và bối rối đó.

Cậu xoa nhẹ cánh mũi: "Con thích mà."

"Vậy là đúng rồi." Hình Lập Quốc nói, "Lúc bố với mẹ con mới bên nhau ấy, cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đi làm ở công trường trèo lên cái giá cao, bị ngã gãy cả xương mà cũng phải cắn răng không được nói mình đau. Đó là thật lòng yêu thích đó."

"Vì sao ạ?" Hình Dã khó hiểu.

"Không muốn bị mất mặt thôi, ba cũng sợ bị mẹ con chê cười nên không nói ra. Dù sao cũng không thể mở miệng than thở kêu đau được."

Hình Dã nhìn ông: "Vậy sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó, khi kết hôn với mẹ con rồi, ban đêm ba đi xe đạp bị ngã chổng vó, về nhà kiểu gì cũng phải khóc lóc với mẹ con." Hình Lập Quốc cười rộ lên, "Thực ra chỉ bị trầy da một chút thôi, nhưng lúc ấy ba chỉ muốn mẹ con đau lòng cho ba. Thấy mẹ con vừa mắng ba vô dụng, vừa bưng cơm rót nước cho ba, trong lòng ba cực kỳ sung sướng luôn đó."

"Ba thật ngốc." Hình Dã không nhịn được cười ha ha.

Hình Lập Quốc cũng cười, ngừng trong chốc lát, ông lại cầm chén rượu lên, nhìn cậu: "Con bé đó có thích con không?"

"Con không biết" Hình Dã lầm bầm, "Người đó chưa từng nói, con... con cũng chưa từng hỏi."

Hình Lập Quốc thoáng gật đầu: "Con thích người ta nhiều hơn."

Hình Dã bị vạch trần, cũng cảm thấy không có gì phải giấu giếm, cậu thoải mái thừa nhận, nghiêng đầu chống tay nói: "Đúng vậy, vốn là con theo đuổi người ta mà, mất một thời gian dài người ta mới bằng lòng. Con cảm thấy người ta cũng thích con, thế nhưng đôi khi con lại có cảm giác không đúng lắm... Hừm, người đó có vẻ coi con như trẻ con, con lại cố gắng khiến người đó không cảm thấy con vô dụng, không đáng tin cậy."

"Con gái thường sẽ trưởng thành sớm hơn." Hình Lập Quốc nói, "Nhưng cái gọi là thích này không phải dựa vào một lời nói. Có người tự gò bó không quen thể hiện cảm xúc, cũng có người nghĩ gì liền thể hiện ra ngay, nên chỉ dựa vào lời nói thì không có tác dụng gì đâu. Con phải tự nhận thức, tự cảm nhận được nó."

Hình Dã đỡ trán khe khẽ thở dài, lòng nghĩ còn chẳng mấy khi được thấy mặt, dựa vào cảm giác thế nào được? Hay mỗi ngày phải gọi video một lần sao?

Tắm rửa xong, Hình Dã đi từ trong phòng tắm ra, thấy điện thoại di động đặt trên giường bật sáng, tóc còn chưa kịp lau khô, cậu đã vội xỏ dép chạy loẹt quẹt tới.

Điện thoại của Ôn Thừa Thư vừa ngừng, Hình Dã đã gọi lại. Người bên kia nhanh chóng cúp điện thoại, gửi một tin nhắn hỏi cậu có tiện không.

Cậu đè nút tin nhắn thoại: "Đương nhiên là tiện rồi."

Tin nhắn thoại vừa được gửi đi, người bên kia đã gửi yêu cầu gọi video.

Cuộc gọi còn chưa kết nối, Hình Dã đã không nhịn được ý cười trên khóe mắt. Cậu nhìn hình ảnh hiện ra trên màn hình, cất giọng nhẹ nhàng: "Anh, buổi tối tốt lành."

Internet bên anh hình như không quá tốt, video giật giật lag lag. Vì cầm quá gần, hình ảnh hiện ra trên màn hình là đôi mắt cong cong đầy ý cười được phóng đại của Ôn Thừa Thư, âm thanh cuộc gọi lại không bị giật.

"Sao em không sấy khô tóc đi?"

"Em mới tắm xong liền nghe thấy chuông điện thoại, còn chưa kịp sấy." Hình Dã ôm điện thoại nằm lì trên giường, "Anh bận xong rồi sao?"

"Tạm thời xong." Ôn Thừa Thư đáp, "Cười ngây ngô gì đó?"

Hình Dã nhìn mắt anh trên điện thoại, cười nói: "Đếm lông mi của anh."

"Hử?"

"Anh đứng im đó đã!"

"Vậy à? Tôi chuyển mạng đã."

Hình ảnh đối diện nhanh chóng hết giật lag, ý cười trong mắt Hình Dã lại phai nhạt đi một chút. Cậu thấy trong màn hình, Ôn Thừa Thư ăn mặc chỉnh tề, ngồi tựa lưng trên ghế salon gần cửa sổ, phía sau anh là cái cửa sổ chỉ được che bằng một tấm rèm mỏng, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng.

... Chỗ đó là ban ngày.

"... Anh đang ở đâu thế?" Hình Dã kinh ngạc hỏi.

"Nước C."

"Anh đi công tác sao?" Hình Dã hỏi, "Đi lúc nào thế? Sao hôm trước anh không nói gì với em?"

"Chuyến bay tối hôm qua." Ôn Thừa Thư đáp, "Buổi sáng không trả lời tin nhắn của em là vì tôi đang trên máy bay."

"... À." Hình Dã buồn buồn lên tiếng, cảm thấy lồng ngực đột nhiên nghẹn lại. Tất cả những gì muốn nói, cậu đều không thốt nên lời.

Đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

Mặc dù không đến nỗi tức giận, nhưng...

Cái cảm giác bị gạt ra khỏi thế giới của anh, thật sự rất khó chịu.

============

Chương 52: Em có thể dạy anh không?

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Ôn Thừa Thư nhận ra sự thay đổi của cậu, anh kiên nhẫn dỗ dành cậu mấy lần, Hình Dã chỉ đành bất đắc dĩ nói thầm: "Anh có cả nửa buổi tối và nguyên một buổi chiều để nói với em cơ mà."

"Sao?" Ôn Thừa Thư sững sờ, "Cái gì?"

"... Rõ ràng chỉ là gõ mấy chữ thôi mà."

Lúc này Ôn Thừa Thư mới muộn màng hiểu được nguyên nhân khiến cậu không vui, anh có chút chần chừ, cũng chưa nhận ra mình đã làm gì sai: "Em giận sao?"

"Không giận." Hình Dã lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống giường, nghiêm túc nói với anh, "Em không giận đâu, chỉ là cảm thấy khó chịu."

"... Xin lỗi." Ôn Thừa Thư xoa đầu lông mày, "Trước giờ tôi không có thói quen báo cho người khác lịch trình của mình."

"Anh, bây giờ anh có rảnh không?" Hình Dã tính toán thời gian chênh lệch giữa hai nơi, bây giờ bên kia đang là buổi trưa, chắc Ôn Thừa Thư cũng rảnh.

Quả nhiên anh nói: "Có, muốn trò chuyện với tôi sao?"

"Vâng, được chứ ạ?"

"Đương nhiên." Ôn Thừa Thư nói.

Ngón tay Hình Dã quấn lấy lọn tóc của mình, nhằm che đậy sự căng thẳng trong lòng. Không biết vì sao, mỗi khi bộc lộ suy nghĩ thật lòng của mình trước mặt Ôn Thừa Thư, cậu luôn cảm thấy căng thẳng: "Em không biết anh suy nghĩ như thế nào về tình cảm giữa hai chúng ta, thế nhưng em rất nghiêm túc, tình cảm của em với anh thật sự rất nghiêm túc."

"Em biết, lúc này chênh lệch giữa hai chúng ta rất lớn, bất kể là về tuổi tác hay địa vị xã hội. Thế nhưng em vẫn đang cố gắng để anh có thể đi vào cuộc sống của em. Mỗi ngày em luôn nói với anh những việc em làm, nói cho anh biết hôm nay em mặc quần áo gì, nói cho anh biết hôm nay em gặp những ai, con mèo nhỏ trong trường học tên là gì, buổi trưa em ăn gì..." Hình Dã nói tới đây thì ngừng lại, trong lòng dâng lên cảm xúc chán nản, giọng cậu cũng từ từ thấp xuống, "... Nói ra em cũng cảm thấy mình thật phiền phức, có phải anh cũng thấy em rất phiền không?"

Ôn Thừa Thư nghe đến đó, sắc mặt có chút thay đổi rất nhỏ, anh khẽ cười một cái: "Không phiền."

Hình Dã chớp mắt, nhìn chằm chằm anh một lúc.

Vẻ mặt Ôn Thừa Thư không hề có biểu hiện mất kiên nhẫn như cậu tưởng tượng, mà ngược lại, anh rất chuyên tâm nghe cậu nói. Điều đó khiến Hình Dã đột nhiên có ảo giác: trước mặt cậu là một anh bạn nhỏ đang ngồi trong lớp, chăm chú nghe giáo viên giảng bài.

"Còn gì nữa không?"

Giọng điệu không ngại học hỏi bất cứ ai của Ôn Thừa Thư làm cho Hình Dã gần như quên hết những gì mình định nói. Cậu dừng lại một chút rồi mới ngập ngừng nói tiếp: "Em chỉ muốn nói cho anh biết, dù chúng ta không thể gặp nhau cũng không sao cả, anh vẫn ở trong cuộc sống của em, và cũng ở trong kế hoạch tương lai của em."

Ôn Thừa Thư cười rất dịu dàng: "Anh biết."

Hình Dã cử động quai hàm, dời mắt khỏi ánh nhìn dịu dàng của anh. Hai gò má cậu giống như khinh khí cầu bị xịt, chậm rãi xị xuống, cậu thấp giọng nói: "Nhưng em không biết gì cả."

"Cái gì anh cũng không nói với em. Em không biết mỗi ngày anh đang suy nghĩ điều gì, đang làm việc gì, cũng không dám hỏi anh có nhớ em không, có thích em không." Hình Dã tuôn ra những lời vốn luôn giữ kín trong lòng, "Dù mỗi ngày anh đều gọi điện thoại trò chuyện với em, em vẫn cảm thấy mình cách anh thật xa. Giống như hai chúng ta nói với nhau rằng sẽ cùng đi dạo, anh luôn đi rất nhanh, em lại không theo kịp, anh cũng không dừng lại đợi em."

Ôn Thừa Thư trầm mặc, như đang suy nghĩ.

Hình Dã giương mắt lên nhìn anh, hỏi một cách yếu ớt: "Có phải anh nghĩ em đang làm quá lên không?"

Ôn Thừa Thư im lặng một lúc, đáp lời: "Không."

"Nhưng mà," Hình Dã bĩu môi, giả bộ hờn dỗi cho cả hai một bậc thang để đi xuống, "Nỗi nhớ cách một nghìn cây số và cách mười nghìn cây số, có thể giống nhau sao?"

"Anh cũng rất nhớ em." Ôn Thừa Thư nhìn cậu, lên tiếng.

Tim Hình Dã nhẹ rung động, hai mắt cậu chợt mở to, ngơ ngác đáp một câu: "... A?"

"Anh nói, anh cũng rất nhớ em." Ôn Thừa Thư trả lời, "Mỗi ngày xa em, anh đều rất nhớ em."

Hình Dã nở nụ cười, khóe mắt hẹp dài cong thành một mảnh trăng non, khóe môi cậu hơi nâng lên. Tất cả những bất an và bất mãn trong lòng đều biến mất chẳng còn chút gì khi lần đầu tiên cậu nghe được những lời trong lòng của Ôn Thừa Thư. Một lúc sau, cậu mới giơ tay lên nhéo nhéo vành tai, nói: "Anh đột nhiên như thế làm em không quen đó..."

Ôn Thừa Thư chậm rãi thở dài, nói: "Anh luôn nghĩ em không có hứng thú với cuộc sống của anh."

"Có chứ, đương nhiên là em có hứng thú mà." Hình Dã nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc còn ướt sũng xõa tung trên vai, lộ ra một bên tai đỏ ửng, giọng cậu rất nhỏ: "Anh là bạn trai của em mà..."

"Có lẽ anh không nên luôn chờ em chủ động mở lời trước." Ôn Thừa Thư nghiêm túc nói, "Xin lỗi bảo bối, anh sẽ sửa."

Mắt Hình Dã sáng lên ý cười rực rỡ, giọng nói mang theo sự vui sướng hân hoan như tìm được cả một kho báu: "Anh, em phát hiện ra anh còn không biết cách yêu đương bằng em."

Khuỷu tay Ôn Thừa Thư chống trên tay vịn ghế sofa, anh nghiêng đầu đỡ thái dương, bất đắc dĩ cười nói: "Đúng rồi, vậy nên, em có thể dạy anh không?"

==============

Chương 53: Ừ, anh thích em

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Vừa qua mười hai giờ, điện thoại cứ rung liên tục hết lần này đến lần khác, rốt cục đã đánh thức Hình Dã mới chợp mắt mơ màng ngủ được một lúc. Cậu vừa buồn ngủ vừa bực mình mò điện thoại ra nhìn thoáng qua, màn hình sáng choang hiện lên những tin nhắn đang nhảy liên tục.

Tinh!

[ Hách Phi ]: Đm!!! Dã ơi mày ngủ chưa!!!

[ Hách Phi ]: Mẹ nó mau dậy đi đừng có ngủ nữa!!!

Tinh!

[ Thần Thư ]: Người đàn ông của mày quá trâu bò!!! *like*

[ Thần Thư ]: Chị muốn quỳ lạy luôn!!! *like*

Tinh!

[ Người qua đường Giáp ]: Con bà nó, anh zai này cũng quá đẹp trai rồi aaaaaa!!?

[ Người qua đường Ất ]: Nam thần giảng đường quá trâu bò!!!

Cái quái gì đây?

Hình Dã không hiểu ra sao nên tiếp tục kéo xuống, chỉ thấy hết tin nhắn này đến tin nhắn khác đều đầy dấu chấm than làm cậu muốn mù luôn. Lướt xuống bên dưới, rốt cục cậu mới thấy được một tin nhắn có vẻ hữu ích.

[ Miêu Miêu ]: Mau! Xem! Wei! Bo!

Hình Dã vốn đang mơ hồ không hiểu gì lập tức tỉnh táo. Cậu đoán rằng có thể có biến nên liền vội vã mở Weibo lên. Trong lúc chờ Weibo tải lại, cậu chui vào chăn, cắn ngón tay đoán già đoán non.

... Chẳng lẽ có người post lên toàn bộ quá trình quay video?

... Hay là có người đoán được ý nghĩa của video rồi?

Vẻ mặt Hình Dã đầy trông đợi nhìn chằm chằm thanh loading trong màn hình điện thoại, khi giao diện chính nhảy ra biểu tượng màu vàng thông báo đã load xong, nhịp tim của cậu cũng đột nhiên tăng tốc. Cậu ngồi dậy, hơi hồi hộp bấm vào biểu tượng Weibo, vừa mở vừa nhớ xem địa chỉ mail mà mình dùng để đăng kí Weibo là cái nào.

Không đợi cậu nhớ lại, trên màn hình Weibo đột nhiên nhảy ra một hàng chữ được thiết kế vô cùng nghệ thuật...

"Nếu như thế giới trở nên điên đảo, bạn còn có thể ngoảnh mặt làm thinh sao?"

Hình Dã ngơ ngẩn, nhìn dòng chữ nghệ thuật xuất hiện trong video từ từ ổn định rồi lại đột nhiên vỡ nát, ngay sau đó, màn hình video chiếu đến một khuôn mặt được phóng to từ một tấm ảnh. Tấm ảnh từ từ lùi về sau, gương mặt trong đó vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, càng lúc càng rõ nét hơn. Cảm giác đột nhiên nhìn thấy ảnh mình trên màn hình có chút kỳ cục, nhưng Hình Dã không kịp phản ứng, đầu cậu trống rỗng, không nghĩ được gì, chỉ có thể mờ mịt nhìn chằm chằm tấm ảnh.

Đây là bức ảnh được chụp trong phòng quay video lúc trước, không biết người nào đã chụp rồi lưu lại. Trên người cậu là một cái áo đơn mỏng rộng thùng thình màu xám nhạt, kiểu dáng vô cùng đơn giản. Sợi vải được dệt vô cùng thưa thớt, dưới những đường may thô sơ thoáng lộ ra làn da trắng noãn, mái tóc dài gần đến thắt lưng xõa tung tự nhiên, có mấy lọn tóc lộn xộn mà không lôi thôi, vắt qua bờ vai cậu.

Đêm hôm ấy, vì chạy deadline tới tận khuya, cậu mệt muốn chết, khuôn mặt phải cười cả một ngày đã cứng hết cả cơ, đến mức gần như không thể hiện được biểu cảm trên mặt nữa. Cũng may Vu Diễm thấy cậu tội nghiệp quá, chỉ yêu cầu cậu thể hiện trạng thái tự nhiên là được.

Video được trải qua cắt nối biên tập, chỉnh màu, ghép nhạc, từ tư thế nghiêng người đối mặt với camera, nhẹ nâng cằm, cuối cùng kết thúc bằng hình ảnh gương mặt không cảm xúc của cậu nhìn thẳng vào máy quay, đôi mắt hơi híp lại.

Tổng độ dài video không đến 5 giây, sau khi kết thúc thì tự động nhảy về giao diện trang chủ Weibo.

Hình Dã nhìn chằm chằm giao diện đăng ký, ngây người trong chốc lát. Cậu thoát Weibo rồi lại bấm vào lần nữa, mở đầu không có gì thay đổi, vẫn là gương mặt của mình.

... Anh ấy đang làm gì vậy?

Hình Dã nhìn chằm chằm màn hình, chợt nhìn thấy một cái logo ở góc trên bên phải vốn không dễ thấy, cậu vô thức vuốt một cái trên màn hình video đang chạy, Weibo lập tức tự động chuyển sang trang chủ của bức tranh.

... Không phải bài bình phẩm trên mạng.

Cậu nghi hoặc nhíu mày, ngón tay không dừng lại, tiếp tục trượt xuống bên dưới.

Hình ảnh chú gấu bị nhốt trong góc lồng, người huấn luyện thú cầm roi da xuất hiện.

Hình ảnh một cậu bé bị khóa trong lồng và người mặc trang phục giả gấu.

Bài viết dài đến mấy trang, giải thích cặn kẽ ý nghĩa của video, đồng thời đưa ra lời kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã. Bài viết cũng chỉ ra trò cắt câu lấy nghĩa, câu like rẻ tiền, bạo lực trên internet và nghiêm khắc phê phán. Tuy không đề cập đến bất kỳ bài báo hay đội nhóm truyền thông nào, nhưng đọc xong có thể nhận ra, người viết đang âm thầm vả mặt mấy tờ báo tuyên truyền sai sự thật.

Hình Dã nhanh chóng xem qua nội dung bài viết, lật tới trang cuối cùng, rốt cục cậu mới thấy một câu giới thiệu về bộ sản phẩm mới ra mắt cùng ưu đãi chiết khấu ở cuối bài viết.

Điều này khiến cho cậu thấy hơi buồn cười, muốn hỏi Ôn Thừa Thư vì sao không bàn với cậu đã lấy phí làm người mẫu của cậu đi ủng hộ. Cậu cũng muốn hỏi anh, tuyên truyền như vậy sẽ không lỗ vốn sao, và tại sao phải đắc tội với nhiều hãng truyền thông cùng một lúc như thế? Nhưng mũi cậu lại nóng lên, nghèn nghẹn dữ dội.

Cậu hơi khịt mũi rồi nhìn vào khung tin nhắn, đám bạn trong câu lạc bộ của cậu đang bùng nổ, điên cuồng tag cậu vào tin tức này. Suy nghĩ một chút, cậu chậm rì rì thả một câu vào giữa phần bình luận toàn dấu chấm than.

[ Hình Dã ]: Có lẽ đây chính là tình yêu.

[ Hách Phi ]: ...

[ Vương Thần ]: ...

[ Lý Miêu Miêu ]: ...

[ Ôn Nghi Niên ]: QAQ

[ Hình Dã ]: [ mặt đỏ ][ mặt đỏ ][ mặt đỏ ]

Hình Dã hùa vào lảm nhảm vài cậu với đám trong câu lạc bộ rồi cũng thoát khỏi tin nhắn Weibo. Cậu nằm lại lên giường, trợn tròn mắt ngây người nhìn trần nhà, lại không nhịn được, cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Ôn Thừa Thư.

[ Tiểu Dã trong hoang dã ]: Anh à [ đáng thương ]

Tin nhắn của Ôn Thừa Thư nhanh chóng gửi đến.

[ Wen ]: Em chưa ngủ à?

[ Tiểu Dã trong hoang dã ]: Em dậy rồi.

Bên kia, Ôn Thừa Thư ngừng lại tầm 1 phút rồi gửi sang cho cậu hình ảnh hai cái caravat khác màu. Một cái màu xanh đậm có sọc nghiêng, một cái có hoa văn hình khối sọc dọc.

[ Wen ]: Chọn cho anh 1 trong 2 cái đi?

Hình Dã cảm thấy mắt mình hơi nhòe, không biết là do cậu dùng điện thoại trong phòng tối không bật đèn hay vì lý do gì khác. Cậu che kín chăn, thò một tay ra dụi dụi mắt, thấp giọng gửi tin nhắn thoại: "... Anh làm gì vậy chứ?"

Giọng cậu buồn buồn, mang theo âm mũi rất nặng. Ôn Thừa Thư đã hiểu đại khái, lập tức bấm điện thoại gọi qua.

Hình Dã nhận điện thoại, mềm nhũn cất tiếng: "Vâng."

"Sao lại tỉnh rồi? Khó chịu sao?"

"Không có, em vừa mới ngủ được một lúc thì bị điện thoại đánh thức." Hình Dã ngừng một chút, "Bọn họ bảo em lên Weibo."

Bên kia lại im lặng, Ôn Thừa Thư mới nhận ra hôm nay là ngày bắt đầu tuyên truyền, anh chủ động nhận sai trước: "Mấy hôm nay nhiều việc quá, anh quên mất hôm nay là ngày bắt đầu tuyên truyền nên không nói trước với em..."

Hình Dã khẽ cười, ngắt lời anh: "Anh thật tốt."

Ôn Thừa Thư đang nói được một nửa thì bị ngắt lời, âm thanh cũng trở nên dịu dàng: "Ừm?"

"Ba em nói, cái gọi là thích, không cần người đó phải nói ra, mà mình phải tự cảm nhận." Giọng Hình Dã có chút nghẹn ngào, âm thanh âm cũng rất nhẹ, nghe vào tai rất thoải mái, "Em cảm nhận được, anh thích em."

Hai đầu điện thoại đều yên tĩnh lại, bên tai mỗi người chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của nhau.

Một lúc sau, Ôn Thừa Thư mới "ừ" một tiếng thật nhẹ, đáp lại: "Anh thích em."

Hình Dã nhắm mắt, nghiêng người nằm trên giường, ánh sáng xanh từ màn hình di động đặt bên tai chiếu qua mi mắt cậu, tạo nên một vầng sáng mỏng manh mà ấm áp trước cánh cửa tâm hồn. Cậu đặt tay lên ngực, đè lên trái tim đang đập thình thịch của mình, nụ cười ngọt ngào ấn giấu trong bóng đêm.

Một lúc sau cậu mới nói: "Em chọn cái thứ nhất."

"Cái gì?" Ôn Thừa Thư hơi ngơ ngác.

"Cái caravat sọc nghiêng, em thấy nó đẹp hơn."

===============

Chương 54: Yêu cầu phục vụ đặc biệt không, quý khách?

Edit: Gia Linh — Beta: Chicho

*****

Trong cabin vang lên tiếng loa thông báo trước khi máy bay hạ cánh, Hình Dã đột nhiên nghĩ liệu mình có hơi bốc đồng quá không... Được người yêu thổ lộ một câu "thích" đã kích động tới mức đêm hôm khuya khoắt đặt chuyến bay lúc nửa đêm vượt ngàn dặm tới gặp anh, thật sự là không rụt rè chút nào.

Nhưng mà đã đến tận đây rồi.

Hình Dã nhẹ nhàng thở hắt ra, âm thầm tự khích lệ bản thân.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, cậu khởi động điện thoại, tin nhắn Ôn Thừa Thư gửi đến từ hơn hai tiếng trước báo là đang trên đường về khách sạn, hỏi cậu rời giường chưa.

Hình Dã lo lắng cắn môi, gõ chữ trả lời: Em vừa mới dậy, anh nghỉ ngơi chưa?

Ôn Thừa Thư không trả lời, Hình Dã cảm thấy hơi mất mát, cậu đoán có lẽ anh đã ngủ rồi. Tưởng tượng ra cảnh Ôn Thừa Thư đang mặc áo ngủ, mang đôi mắt mơ ra mở cửa cho cậu, mặt Hình Dã bỗng nhiên lại đỏ bừng.

Nhìn thấy mình anh ấy sẽ vui chứ? Hay sẽ tức giận?

Hình Dã cắn móng tay cái, tìm Ôn Nghi Niên để xác nhận địa chỉ của Ôn Thừa Thư lần nữa.

Ôn Nghi Niên trả lời rất nhanh, nói cậu yên tâm, số phòng là do trợ lý của Ôn Thừa Thư đưa, không sai được.

Mới hừng đông nhưng ở sân bay đèn đã sáng rực. Điều ấy giúp trái tim xao động suốt dọc đường của Hình Dã dần dần bình tĩnh lại.

Thời tiết lúc sáng sớm ở trong nước vẫn hơi lạnh, trước khi đi, cậu cố ý mặc một chiếc áo lông trắng mỏng để chống lại cái lạnh, nào ngờ vừa xuống máy bay lại cảm thấy nóng. Đang buồn rầu vì quên không xem dự báo thời tiết, khi đi vội vàng quên mang theo quần áo để thay, di động trong túi áo cậu liền rung nhẹ một cái, là Ôn Thừa Thư.

[ Wen ]: Vẫn chưa, ở đây còn chưa đến 12 giờ.

[ Wen ]: Chút nữa anh sẽ nghỉ ngơi, đừng lo.

Hình Dã sợ lộ dấu vết, không dám trả lời, cậu vén tay áo lên, để lộ cánh tay trắng gầy, ra cổng sân bay gọi taxi.

Lúc lên xe, cậu lại không kìm được sự bồn chồn trong lòng, cầm di động lên cẩn thận nhắn trả lời: Anh đang ở trong phòng à? Anh ăn cơm chưa ạ?

Sau khi nhấn gửi đi, cậu lại cảm thấy thấp thỏm.

Liệu anh ấy có gọi điện thoại lại không?

Lỡ đâu anh ấy gọi video thì sao?

Nhận hay không nhận?

Trong đầu Hình Dã đã tự nghĩ cho mình thật nhiều lý do để từ chối nói chuyện, kết quả là Ôn Thừa Thư không cho cậu cơ hội để nói, mãi lâu sau anh mới nhắn lại: Anh ở trong phòng, ăn rồi.

Từ sân bay đến khách sạn đi hết gần một tiếng.

Lúc xuống xe, trong lòng Hình Dã vẫn còn rất kích động. Nhưng khi ra khỏi thang máy, bước qua tấm thảm dày, đếm từng số phòng dọc hành lang dài tới gần phòng Ôn Thừa Thư, cậu chợt nhận ra chút khẩn trương và bồn chồn trong lòng đã sớm tan biến, chỉ còn tiếng tim đập rộn rã dội vào màng nhĩ vì mong đợi và hồi hộp khi sắp được gặp lại người yêu.

Chớp chớp hàng mi dài, trong đôi mắt màu hổ phách như có ánh sáng lưu động, bước chân cậu dần gấp gáp, thậm chí đến gần cuối còn tăng tốc chạy qua.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, giơ tay gõ cửa.

Sau khi tiếng gõ cửa vang lên một lúc, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền ra từ bên trong.

"Ai vậy."

"Phục vụ phòng."

Tiếng Anh của Hình Dã không tệ, nhưng cậu vẫn dùng tiếng Trung để trả lời, thậm chí cậu còn không đè thấp hoặc bóp họng để đổi giọng.

Cậu không sợ Ôn Thừa Thư nghe ra.

Cậu rất nhớ Ôn Thừa Thư, nhớ đến mức ngay cả sự kiên nhẫn để chờ đợi cũng không có. Cậu gấp gáp muốn Ôn Thừa Thư nghe thấy giọng của mình, muốn Ôn Thừa Thư nhìn thấy cậu, muốn Ôn Thừa Thư ôm cậu.

Tiếng bước chân nghe có vẻ bình tĩnh vọng ra từ sau lớp cửa phòng, nhưng nếu nghe kĩ, không khó để nhận ra sự gấp gáp trong đó.

Cửa được mở ra rất nhanh, thân hình cao lớn chắn hơn nửa ánh sáng, Hình Dã phải ngẩng mặt lên mới thấy được vẻ mặt của người trong phòng.

Anh đứng ngược sáng, sống mũi cao thẳng cùng gương mặt góc cạnh khiến ngũ quan của anh nhìn qua có phần dữ dằn, xương hốc mắt sắc nét hắt lên một cái bóng mờ khiến đôi mắt bên trong trở nên sâu thăm thẳm. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của người ngoài cửa, sắc xám như khói tụ lại trong mắt bỗng nổi lên những gợn sóng, trong phút chốc, sự dịu dàng từ trong đáy mắt anh tràn ra khắp gương mặt.

Hình Dã vươn tay kéo cà vạt của anh, rướn người lên, đuôi mắt khóe môi cậu chan chứa tình cảm nồng đậm, đến giọng nói cũng như tẩm đường, ngọt ngào dụ dỗ: "Yêu cầu phục vụ đặc biệt không, quý khách?"

Môi Ôn Thừa Thư khẽ mấp máy, không đợi anh lên tiếng, Hình Dã đã vươn tay ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng, chiếc lưỡi mềm ngọt chen vào giữa đôi môi mềm mại, gấp gáp quấn lấy đầu lưỡi của anh.

Ôn Thừa Thư phải lui lại nửa bước vì cậu, tạm dừng một giây, anh mới giơ tay ôm lấy hông cậu, đón lấy lưỡi cậu, đáp lại cậu bằng một nụ hôn nồng nàn tình yêu.

Động tác của anh rất dịu dàng, như đang kiềm chế, lại như đang vỗ về.

Phản ứng của anh không giống như trong tưởng tượng của Hình Dã khiến cậu có chút không vừa lòng, cậu như trêu chọc khuấy loạn trong khoang miệng anh, hôn triền miên không theo kết cấu nào, giữa hai người chỉ còn lại tiếng nước miếng hòa vào nhau.

Muốn đánh thức nhiều ham muốn dữ dội trong anh hơn nữa.

Hình Dã dán sát ngực mình lên người anh, hai tay đang ôm lấy cổ cũng từ từ trượt xuống dưới, không thành thật sờ soạng ngực anh.

Ôn Thừa Thư đột nhiên đè cái tay đang muốn cởi nút áo sơmi của mình lại, ngón tay thon dài xuyên vào mái tóc, nhè nhẹ nhéo sau gáy Hình Dã, muốn ngăn cản động tác ngày càng quá mức của cậu.

Anh khẽ nghiêng cằm tránh đi nụ hôn của cậu, dưới ánh nhìn có chút giận dữ của Hình Dã, anh khẽ thở dài, giọng nói vừa dịu dàng lại bất đắc dĩ.

"Cục cưng, đang có người ở đây."

Hình Dã sửng sốt, ánh mắt trở nên mờ mịt, cứng ngắc nhìn về phía sau anh.

Có vài người đang ngồi ở sô pha hai bên bàn trà, đều đang cúi đầu thật thấp, cố gắng hết sức để giả bộ rằng mình không tồn tại.

Đại não Hình Dã trống rỗng mất vài giây, cậu kinh ngạc hỏi: "... Các anh đang làm gì vậy?"

"Họp." Ôn Thừa Thư nhìn cậu nhóc đang ngây người trước mặt, có hơi buồn cười. Anh cố gắng nhịn lại, giải thích với cậu, "Buổi tối xảy ra vài sự cố, anh phải mở cuộc họp khẩn."

"..."

Mặt Hình Dã lập tức đỏ ửng, tình huống "giờ chúng ta so xem ai xấu hổ hơn" trước mắt khiến não cậu không thể hoạt động bình thường, không biết nên nói cái gì, càng không biết nên làm như thế nào. Trong lúc luống cuống, chân cậu nhũn ra, vì thế, trước khi biểu diễn tiết mục quỳ gối dập đầu cho mấy người kia chiêm ngưỡng, cậu không nói thêm lời nào nữa, vội vàng quay đầu mở cánh cửa còn chưa kịp đóng kín đi ra ngoài.

Ôn Thừa Thư thấp giọng nói "chờ" với cấp dưới trong cuộc họp đang tạm dừng, vừa lo lắng vừa dở khóc dở cười đi ra ngoài. Chỉ thấy cậu nhóc đang ngồi xổm dựa vào tường cạnh cửa, kéo cái áo rộng thùng thình trùm qua đầu gối, khiến bản thân chẳng khác nào một cục bông trắng xù, cậu vùi cả gương mặt ửng hồng vào trong đùi.

Ôn Thừa Thư không nhịn được, bật cười một tiếng rất khẽ. Anh hắng giọng, ngồi xổm trước mặt cậu, sờ sờ đầu cậu: "Xấu hổ sao?"

Chóp mũi Hình Dã vùi vào trong áo lông, giọng nói của cậu rất nhỏ: "... Anh vào họp đi, không cần để ý đến em đâu, chút nữa em..."

"Không sao." Ôn Thừa Thư cố nín cười, dịu dàng an ủi cậu, "Cục cưng, anh rất vui."

Cậu nhóc sững người một lúc, hơi ngước đôi mắt ươn ướt mờ mịt lên nhìn anh, ngay cả mí mắt cũng ửng đỏ, khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Ôn Thừa Thư cúi người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu lặp lại: "Thật sự, nhìn thấy em anh rất vui."

Cuối cùng Hình Dã cũng từ từ ngẩng mặt lên, đôi môi hồng như anh đào chín, không biết là do hôn hay do xấu hổ, hàng mi cậu hơi rũ xuống, nói nhỏ nói với anh: "Em cũng rất vui."

"Anh biết." Ôn Thừa Thư cười.

Anh xoa đầu Hình Dã, nói: "Theo anh vào phòng nhé?"

Hình Dã ngoan ngoãn gật đầu, đang định đứng dậy thì lại ngồi sụp xuống tiếp, một lần nữa vùi mặt vào đầu gối.

"Sao vậy?" Ôn Thừa Thư kiên nhẫn hỏi cậu.

"... Anh, anh đi vào trước đi, chút nữa em tự vào."

Dưới sự truy hỏi đến cùng của anh, cậu khẽ đáp bằng giọng như muốn khóc: "Chim em... còn chưa hạ cánh, đợi một chút nữa đi..."

==============

Chương 55: Buổi tối đi công tác thật buồn chán!

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Trong phòng, mọi người còn đang đợi Ôn Thừa Thư vào họp. Không thể cứ ở mãi bên ngoài với cậu nhóc nhà mình, anh đành đồng ý với yêu cầu của cậu, để cậu ngồi đó cho bình tĩnh lại.

Trước khi rời đi, anh vuốt nhẹ lên má Hình Dã, giọng đầy dịu dàng: "Ngẩng đầu lên nào."

Đèn trong hành lang yếu hơn ánh sáng ngoài trời. Những sợi lông mi mỏng manh, mềm mại của Hình Dã khẽ rung động, ánh lên dưới ánh đèn nhàn nhạt, trông như một cánh bướm xinh đẹp mà quá đỗi mong manh, khiến Ôn Thừa Thư chỉ muốn đặt vào trong tim để nâng niu, trân trọng.

Ánh mắt Ôn Thừa Thư chuyên chú lại thâm tình, khiến Hình Dã không nhịn được mà nuốt khan, yết hầu nhúc nhích lên xuống rất rõ ràng. Gương mặt điển trai của Ôn Thừa Thư dần phóng đại, cậu nhắm mắt, dùng cả trái tim để cảm nhận nụ hôn tựa băng tan tuyết chảy lúc xuân về, dịu dàng mà chứa chan tình yêu sâu đậm của anh.

Ôn Thừa Thư hôn rất nhẹ nhàng rồi mau chóng rời đi, còn nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cậu.

Hình Dã từ từ mở mắt, nhìn gương mặt đẹp trai đến mức khiến cậu rung động gần trong gang tấc, rất muốn hôn thêm lần nữa.

"Anh vào nhé?" Ôn Thừa Thư nói, "Một mình em ở đây có ổn không?"

Hình Dã nhìn chằm chằm đôi môi đang khép mở của anh, gật nhẹ đầu: "Anh đi đi."

Ôn Thừa Thư xoa nhẹ gáy cậu, đứng dậy đi về phòng, cũng không khóa cửa.

Chờ đến khi tiếng bước chân của anh hoàn toàn biến mất, Hình Dã mới thu lại tầm mắt, giơ tay lên che mặt.

... Sao lại cứng nữa rồi?!

Ôn Thừa Thư quay về phòng khách, ngồi xuống một cái ghế trống, tỉnh bơ cầm bản thiết kế được anh thuận tay đặt xuống mặt bàn lúc nãy lên.

Mấy người ngồi trên ghế salon cạnh đó liếc mắt nhìn nhau, cứ cảm thấy ông chủ nhà mình hiện giờ rất giống một tên mặt người dạ thú, kiểu gì cũng không phải một người đứng đắn.

Lo sẽ khiến ông chủ lỡ mất "việc quan trọng" nên giám đốc phụ trách hạng mục không dám kéo dài thời gian, chỉ do dự một chút rồi mở miệng: "Tổng giám đốc Ôn, buổi họp của chúng ta hôm nay có cần..."

Ôn Thừa Thư ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt anh bình thản, tĩnh lặng khiến cho người khác không thể nhìn thấu tâm tư. Giám đốc phụ trách hạng mục cho rằng mình sắp bị ông chủ phê bình vì thiếu chuyên nghiệp, không khỏi vã đầy mồ hôi lạnh. Nhưng hắn đâu ngờ vì câu nói lơ lửng của mình, Ôn Thừa Thư đã phải đấu tranh tư tưởng một hồi, vất vả lắm lý trí của anh mới chiến thắng. Ánh mắt lạnh nhạt, trầm giọng nói: "Trình bày nội dung hôm nay luôn đi."

"Vâng." Giám đốc phụ trách hạng mục lau mồ hôi, nháy mắt ra hiệu với người ngồi bên cạnh. Người nọ hiểu ý, tiếp tục nói về đề tài vừa bị cắt ngang lúc trước, nhưng tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều.

Ôn Thừa Thư cứ nghĩ bản thân đã đủ chăm chú lắng nghe, nhưng anh không biết rằng hành động thi thoảng lại đảo mắt ra ngoài cửa của mình đã bị đám nhân viên bắt gặp. Thu lại ánh mắt, anh liếc nhẹ mấy kẻ tò mò kia, hơi nhăn trán thể hiện sự không hài lòng. Đám người nọ lập tức cụp mắt, ngồi nghiêm chỉnh lại.

Cửa phòng bị đẩy ra tạo nên tiếng động rất khẽ, Ôn Thừa Thư liếc mắt nhìn qua lần nữa.

Chỉ thấy cậu nhóc nhà anh rón rén nghiêng người lách vào cửa.

Gương mặt cậu đã bớt hồng, cổ áo hơi rộng lộ ra xương quai xanh gầy gò. Có chiếc áo lông trắng làm nền, có thể thấy rõ làn da hơi ửng hồng ửng của cậu. Cậu hơi cúi đầu, không dám nhìn những người trong phòng khách. Sau khi vào phòng, cậu lập tức quay người đóng cửa, cúi đầu đi về phía một cánh cửa gỗ đang đóng chặt, vừa đặt lên tay nắm cửa, Ôn Thừa Thư đã lên tiếng: "Đấy là WC."

Hình Dã cảm thấy đêm nay rõ ràng ông trời đang nổi hứng chỉnh mình mà. Cậu thầm mắng mấy câu, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh đóng cửa, nhưng trong lòng chỉ muốn đào mấy cái hố để tự chôn mình cho rồi.

Mất chừng 5 giây để xây dựng lại tâm lý, cậu mới dám quay đầu: "Vâng, phòng ngủ ở đâu ạ..."

Vừa quay đầu, Hình Dã đã bắt gặp đôi mắt cười đến cong lên của Ôn Thừa Thư.

Anh ấy cố ý.

Thật quá đáng!

Hình Dã nhếch miệng, tức giận nhìn anh, trông vô cùng đáng yêu. Ôn Thừa Thư tất nhiên biết rõ cậu đang trách anh khiến cậu lúng túng, anh bóp chóp mũi, cố gắng kiềm chế không cười cậu. Thế rồi ánh mắt trừng trừng của cậu nhóc chậm rãi mềm xuống, biến thành kiểu long lanh đáng thương xin giúp đỡ.

Thấy cổ cậu đã đỏ hết cả lên, Ôn Thừa Thư cũng không đùa nữa, giơ tay chỉ vị trí phòng ngủ cho cậu.

Hình Dã nhanh chóng chạy vọt về phòng.

Vẻ mặt Ôn Thừa Thư vẫn rất dịu dàng, anh cười nhẹ, nói với cấp dưới bị cắt ngang khi Hình Dã bước vào lúc nãy: "Tiếp tục đi."

Cuộc họp kết thúc sau nửa giờ, mấy người ngồi trong phòng khách như được giải thoát, họ nhanh chóng đứng dậy, chào Ôn Thừa Thư rồi ra về.

Ôn Thừa Thư gật đầu, nhìn bọn họ rời đi. Anh đứng dậy, đi ra khóa trái cửa lại rồi đi về phòng ngủ.

Phòng ngủ đang sáng đèn nhưng không thấy Hình Dã đâu. Ôn Thừa Thư cởi áo khoác, tiện tay vắt lên lưng ghế sô pha. Có tiếng nước nhẹ nhàng truyền ra từ phòng tắm, không biết đứa nhóc này vừa mới đi tắm hay đã tắm xong rồi.

Ôn Thừa Thư ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi tháo đồng hồ xuống.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, ma sát với mặt sàn vang lên một tiếng "két".

Nghe tiếng cửa mở, Ôn Thừa Thư ngẩng đầu lên, chỉ một cái liếc nhìn, ánh mắt anh liền trở nên u ám, không thể rời mắt đi. Ngay sau đó, bản năng dục vọng của đàn ông bùng lên mãnh liệt.

Ôn Thừa Thư hơi nheo mắt, nhìn cái áo sơ mi có vẻ quá khổ khoác trên người Hình Dã. Cậu không thèm cài kĩ nút áo, chỉ cài mấy nút cho có lệ. Dưới cổ áo đang mở rộng là làn da bị hơi nóng hun đến đỏ ửng, đôi chân thon dài trắng nõn còn dính không ít hạt nước mà cậu không đủ kiên nhẫn để lau khô.

Hình Dã chân trần đứng ở cửa phòng tắm, dường như không ngờ anh cũng đang ở trong phòng. Cậu khẽ giật mình, lông mi dài đẫm nước, chậm rãi đi về phía anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh hết bận rồi sao?"

"Em đang quyến rũ anh đúng không?"

Ôn Thừa Thư nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của mình.

"Em quên mang quần áo, thấy trên giường có áo của anh nên..."

Vạt áo sơ mi trắng không che được cặp mông hơi cong lên khi cậu bước đi, dưới lớp áo mỏng là cảnh xuân như ẩn như hiện. Cậu nhóc đi tới trước mặt Ôn Thừa Thư, dứt khoát mở chân ngồi lên đùi anh, đôi tay gầy nhỏ khoác lên cổ. Hơi thở của cậu như vô tình lại như cố ý quét qua khóe môi anh.

"... Anh có thể coi như em đang quyến rũ anh, anh trai."

Tay Ôn Thừa Thư lặng lẽ lần xuống phía dưới vạt áo cậu, hai bàn tay dễ dàng nắm được vòng eo mảnh khảnh của cậu. Lòng bàn tay anh khô ráo, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, xoa nhẹ theo hông cậu rồi trượt về phía trước, không ngừng âu yếm. Làn da dưới tay anh quá non nớt trơn mềm, giọng nói bên tai lại vô cùng ngọt ngào, quyến rũ, dễ dàng câu ra cảm xúc xao động và bản tính ác liệt vẫn luôn bị anh giấu kín trong lòng. Con quái vật dục vọng đó như đang điên cuồng giãy dụa kêu gào, muốn thoát khỏi xiềng xích trói buộc.

Hai đầu gối Hình Dã quỳ trên sô pha, người cậu như muốn nhũn ra, nhưng lại bị anh giữ chặt thắt lưng bắt đứng thẳng. Cậu muốn hôn anh, nhưng lại bị anh né tránh. Vì thế, mắt cậu bắt đầu ngấn đầy nước mắt, cậu nhỏ giọng ấm ức rầm rì bên tai anh: "Em muốn hôn mà..."

Ôn Thừa Thư nheo mắt nhìn gương mặt đang bị bao phủ bởi tình dục của cậu, giọng nói trầm thấp: "Chẳng phải em muốn phục vụ anh sao?"

Hình Dã chăm chú nhìn đôi môi đang cử động của anh, vô thức vươn đầu lưỡi liếm môi.

Bụng dưới của Ôn Thừa Thư lập tức căng thẳng, bàn tay giữ hông Hình Dã vừa thả lỏng, cậu lập tức dán lên ngực anh, đôi môi bé nhỏ mơn trớn, nũng nịu muốn hôn anh. Nhưng chưa hôn được, cằm cậu đã bị người ta giữ lấy.

Cậu rất không vui, nũng nịu lắc đầu. Ôn Thừa Thư khẽ hôn như muốn giúp cậu vỗ về, an ủi dục vọng, rồi đôi môi anh lướt qua gò má, ghé vào bên tai cậu, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nhưng cũng cực kì ác liệt, thì thầm: "Ngoan, phục vụ tốt, anh sẽ chịch em."

==============

HẾT CHƯƠNG 51->55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro