Chương 8: Tôi tin em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương Lâm!" Một nam sinh từ xa gọi cậu, y tươi cười đi về phía cậu.

"Tần Viễn, cậu đi học rồi!"

"Ừm hôm qua tôi có hơi mệt nên xin nghỉ, mà... thứ bảy tụi mình phải làm lại bài kiểm tra đấy..." Tần Viễn, không rõ y đang ám chỉ điều gì.

"Tôi biết rồi."

"Nhưng tôi không ngờ là cậu lại được 100 điểm đấy, lúc tôi đọc mấy câu hỏi cuối cũng phải suy nghĩ một hồi lâu mới giải ra được vậy mà hình như cậu đã làm xong từ lâu luôn rồi, cậu giỏi thật!" Lúc Tần Viễn nói câu này trên môi cũng đồng thời hiện lên nụ cười đặc trưng của y.

Lúc kiểm tra Phương Lâm và Tần Viễn được phân vào cùng một phòng, Phương Lâm chỉ làm bài đúng 15 phút sau đó liền úp mặt xuống bàn, ngủ say. Trong phòng thi ai cũng tưởng cậu trâu bò, nhưng họ đâu có biết cậu không biết làm nên khoanh đại cho xong bài thi.

Phương Lâm đột nhiên cảm thấy nụ cười của Tần Viễn có chút cứng nhắc, có chút gượng gạo cũng có chút giả tạo...

"Không có, mấy câu rất khó là tôi chọn bừa."

"Dù sao thì tôi cũng tin cậu không ăn cắp đề kiểm tra."

Cảm giác nghi hoặc ngày càng dâng cao trong lòng Phương Lâm.

"Đề kiểm tra mất vào đêm trước ngày kiểm tra, dù tôi có bản lĩnh ăn cắp cũng không có bản lĩnh học thuộc đáp án trong một đêm." Phương Lâm nói rồi cười đầy ẩn ý :"Cậu biết mà Tần Viễn."

Tần Viễn bỗng dưng mất tự nhiên, y lấy cớ đến lớp học tự chọn rồi chào tạm biệt Phương Lâm. Phương Lâm nhìn theo bóng lưng Tần Viễn rời đi, trong đầu cậu nảy ra vô số suy nghĩ khác nhau.

"Hey, không phải là là bạn học Phương đây sao?"

Một tên to lớn, tóc vàng ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Phương Lâm chán ghét nhìn Nolan cùng đám tùy tùng của hắn bước về phía mình. Phương Lâm vừa nhìn thấy hắn đã quay ngoắt bỏ đi nhưng hai tên đi phía sau hắn lại tiến lên chặn đường cậu lại.

"Chạy đi đâu thế, ăn trưa cùng nhau đi." Nolan khiêu khích nhìn cậu. Ngày hôm nay hắn còn chẳng thèm mặc đồng phục đi học, từ trên xuống dưới là một bộ đồ màu đen nhìn vô cùng thời thượng, lỗ tai hắn xỏ kín khuyên, phụ kiện bạc hầm hồ giăng đầy người, hình xăm trên tay và trên cổ ẩn hiện đằng sau lớp áo, nhưng gương mặt đẹp đẽ của hắn lại mang theo hào quang của một tên thần tương nổi tiếng, ngông cuồng nào đó hơn là một tên đầu gấu học đường.

"Tôi từ chối thì sao?" Phương Lâm chán ghét hỏi.

"Vậy thì tôi vẫn sẽ đứng đây chặn đường cậu, chắc là cậu không thấy phiền đâu nhỉ?"

Nolan thấy cậu vẫn không chịu thoả hiệp hắn cúi sát xuống gần cậu, Nolan cao vừa đúng một mét chín mà Phương Lâm thì chỉ đứng đến ngực hắn, khi mặt của hắn chỉ ở cách mặt cậu năm cm, tay đặt trên vai cậu, nhìn từ góc độ phía sau hắn như đang ôm trọn cả người cậu vào lòng vậy.

"Nhưng mà bạn học Phương, làm sao đây? Cậu không thấy phiền nhưng người khác thì có."

Phương Lâm nhìn quanh, đám người bọn Nolan chặn ở ngay hành lang khiến không một học sinh nào dám đi qua ngay cả giáo viên vì lo sợ gia thế của hắn nên cũng ngại nhắc nhở. Phương Lâm đành miễn cưỡng đồng ý đi ăn cùng hắn, vừa bước vào canteen mọi người đã sôi nổi bàn luận:

"Nhìn kìa, nhìn kìa đó không phải Nolan sao?"

"Bên cạnh hình như là Phương Lâm..."

"Không phải chứ? Chỗ Phương Lâm đang ngồi là chỗ dành cho "bao cát" mà?"

Canteen trường có một khu vực ở chính giữa, khu vực đó chỉ có một cái bàn nhỏ cùng một cái ghế. Đó là chỗ dành cho những kẻ bị bắt nạt hay còn gọi là "bao cát" để đám nhà giàu xả giận. Nolan kéo Phương Lâm đến ngồi vào vì trí đó, rồi chính hắn cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu làm mọi người há hốc mồm.

"Sốc óc thật, Nolan bắt Phương Lâm ngồi vào chỗ đó thật kìa!"

"Ở trong cái trường này ba năm cuối cùng tôi cũng có thể chứng kiến một người thuộc tầng lớp siêu giàu trở thành bao cát."

"Nói gì vậy? Phương Lâm mà trở thành bao cát vậy thì chắc chắn ngày mai thương trường sẽ có một cuộc chiến lớn. Mẹ cậu ấy không để yên chuyện này đâu."

Nolan nhìn Phương Lâm, nhếch môi cười trào phúng:

"Bạn học Phương, chỗ cậu ngồi có thoải mái không?"

Phương Lâm im lặng không trả lời, Nolan bị bơ đẹp đương nhiên là hắn cũng không vui vẻ gì.

"Dạo này cậu nổi tiếng trên diễn đàn trường lắm. Cậu có biết từ khóa liên quan tới cậu là gì không?"

Nolan hỏi nhưng Phương Lâm vẫn im lặng dùng cơm tuyệt nhiên không liếc mắt đến hắn một cái.

"Không biết sao? Đó là "ăn cắp" và "gian lận"." Hắn cố tình nhấn mạnh.

Tay cầm đũa của Phương Lâm đột nhiên nắm chặt, tất cả mọi người trong canteen đều nhìn cậu.

"Cậu biết ăn cắp và gian lận có nghĩa là gì không?" Hắn hỏi đầy giễu cợt: "Đó là hành động của những kẻ nằm dưới đáy của xã hội bị tất cả mọi người phỉ nhổ!" Nolan tiếp tục châm biếm, hắn nhìn gương mặt biểu cảm khó coi của Phương Lâm càng nói càng hăng.

"Để tôi kể cho cậu nghe câu chuyện này nhé, lúc trước cũng có một học sinh gian lận. Khi anh ta bị phát hiện, nhà trường đã giảm nhẹ hình thức kỷ luật từ đuổi học xuống nhắc nhở toàn trường và lao động công ích ba tháng. Mọi người cứ nghĩ vì anh ta trước giờ là học sinh ngoan nên mới được hưởng đãi ngộ như vậy. Nhưng cậu biết không? Thật ra cái hình thức nhắc nhở toàn trường đó mới là bản áo cao nhất của anh ta, cả trường rồi sẽ biết anh ta là một kẻ ăn cắp, anh ta bị bạn học trêu đùa, bắt nạt, bị thầy cô xem thường. Ở dưới đáy của xã hội..."
Đột nhiên hắn đang nói thì dừng lại nhìn cậu, khẽ cười gọi tên cậu: "Phương Lâm."

"Cậu biết điểm khác nhau giữa cậu và học sinh đó là gì không?"Nolan hỏi sau đó hắn cũng đợi Phương Lâm trả lờimaf trực tiếp nói: "Khác biệt là tên học sinh trong câu chuyện của tôi cho dù có không gian lận đi nữa thì cũng mặc định là kẻ ở dưới đáy xã hội rồi. Vì anh ta rất nghèo, mấy kẻ thấp kém, nghèo hèn dù có vùng vẫy như thế nào cũng chỉ nằm dưới bùn lầy thôi, còn cậu thì khác... Cho dù cả cái trường này biết cậu gian lận đi nữa thì cũng chẳng ai dám làm gì cậu, họ chỉ dám đứng từ xa bàn tán."

Phương Lâm vô cùng khó chịu, cậu không hiểu là Nolan đang muốn nói cái gì, hắn rốt cuộc là đại diện cho công lý, bất bình thay những người nghèo khổ hay chỉ đơn giản là hắn cảm thấy vui khi thấy người khác gặp chuyện...?

Nolan nắm chặt lấy cổ tay trái của Phương Lâm, hắn nhìn chiếc đồng hồ màu bạch kim trên tay cậu, sự trào phúng trong đáy mắt càng lúc càng rõ ràng: "Chiếc đồng hồ thật đẹp, trên thế giới cũng chỉ có 20 cái. Đeo lên tay hoàng tử nhỏ Phương Lâm của chúng ta càng cao quý biết bao nhiêu..."

Phương Lâm cố giật mạnh cổ tay để thoát khỏi cái nắm chặt kia của hắn nhưng không được, lực đạo của hắn rất mạnh dường như muốn bóp nát cổ tay cậu.

"Phải rồi, cậu là hoàng tử, cậu sẽ không bao giờ trải nghiệm được cảm giác của kẻ nghèo hèn trong câu chuyện tôi kể. Nhưng cậu biết  không?" Nolan giật mạnh cổ tay trái của cậu để người cậu sát về phía hắn, giọng nói trầm thấp của hắn kề sát bên tai cậu, đó là một lời thì thầm vô cùng nguy hiểm:
"Dù là hoàng tử hay kẻ ăn mày thì tôi đều có cách khiến hắn trải nghiệm cảm giác ở dưới đáy... Cứ chờ xem!"

Nolan đang cao hứng tự nhiên hắn lại cảm nhận được có chất lỏng ấm nóng gì đó từ trên tóc chảy xuống mặt mình, xuống cầm rồi thấm hết vào bộ đồ đắt tiền của hắn.  Nolan nhìn xuống dưới bàn, tô canh trên bàn không biết từ lúc nào đã trống không mà trên đầu hắn hình như có mấy miếng cà rốt đang rơi xuống...

Hắn trừng mắt nhìn Phương Lâm.

"Cậu! Dám!" Hắn gằn từng chữ tứ giận trong kẻ răng. Đôi mắt hắn hiện đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào cậu cứ như muốn dùng một tay bóp chết cậu.

Phương Lâm nhếch môi cười đắc thắng: "Canh hôm nay đầu bếp nấu rất ngon, anh ăn thử chút đi." Nói rồi Phương Lâm gỡ tay mình ra khỏi tay hắn, cậu đứng dậy rời đi, lúc đi qua chỗ hắn còn vỗ nhẹ vào vai hắn, quỷ mị nói: "Từ từ thưởng thức. Còn nữa...."

Phương Lâm chỉ tay vào chiếc đồng hồ màu bạch kim trên cổ tay cậu: "Anh nhầm rồi, cái đồng hồ này trên thế giới chỉ có năm chiếc!"

Nolan nhếch môi, biểu cảm hắn vô cùng vặn vẹo, trên gương mặt đẹp như tượng  tạc giờ đây là một mảng hơi nước ướt át, đợi khi hắn nhận ra mình vừa bị làm bẽ mặt trước đám đông mới chậm rãi nghiến chặt răng.

"Con mẹ nó Phương Lâm đứng lại cho tôi!"

***

Sau khi dọn dẹp phòng học xong, Phương Lâm trở về ký túc xá, trời cũng vừa chập chờn tối rồi. Bình thường mấy việc này cậu không phải làm vì bạn học trong lớp ai cũng xung phong làm thay phần của cậu nhưng sau hôm nay mọi thứ dường như thay đổi theo một hướng vô cùng kỳ quái. Bỗng nhiên Phương Lâm nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, cậu cố ý đi nhanh hơn nhưng càng đi cậu càng nghe thấy bước chân dồn dập của hắn tiến về phía mình. Trời đã lạnh, tiếng gió đêm cũng làm người ta lạnh gáy vậy mà con đường về đến ký túc xá khu F lại vừa tối vừa dài, tên đó vẫn mãi bám theo cậu. Cuối cùng, Phương Lâm hít một tầng khí lạnh, lấy hết dũng khí quay mặt nhìn xem đó là kẻ nào.

"Vương Minh?!"

Vương Minh mặt mày tươi cười tiến lại gần cậu.

"Sao hôm nay lại về trễ vậy?" Vương Minh hỏi.

"Dọn dẹp lớp." Cậu nhàn nhạt trả lời.

"Hôm nay không vui sao?" Vương Minh quan tâm hỏi, hiếm khi giọng nói của hắn không lộ ra châm chọc.

"Không vui, gặp được anh đã không vui rồi!"

Vương Minh nhìn qua một vòng Phương Lâm, tuy trời đã trở lạnh nhưng cậu chỉ mặc đồng phục bình thường. Ở Vương Khai có hai loại đồng phục, một là đồng phục bình thường hai là đồng phục mùa đông.

"Sao em không mặc đồ mùa đông?"

"Dơ rồi." Lúc nãy Phương Lâm đi vệ sinh không biết có tên điên nào đó đứng sẵn ở trước cửa tạt nước vào người cậu khiến cả người cậu ướt hết nên cậu mới phải đi thay đồng phục mới.

Hai người đang đi cùng nhau thì đột nhiên Vương Minh giữ lấy vai Phương Lâm xoay  người cậu về phía hắn, không đợi Phương Lâm kịp khó chịu hắn đã nhẹ nhàng tháo khăn quàng trên cổ mình xuống đeo cho cậu. Hành động bất ngờ của hắn làm cậu theo phản ứng vô điều kiện giật mình trợn tròn mắt, Vương Minh vẫn rất tự nhiên quàng chiếc khăn của mình lên cổ cậu. Khăn quàng nãy giờ hắn đeo còn mang theo hơi ấm của hắn, vải len mềm tiếp xúc vào da thịt lạnh lẽo mềm mại khiến Phương Lâm hơi run lên, cậu cảm nhận được rất rõ ràng thứ hơi ấm kỳ diệu mà Vương Minh còn lưu lại trên đó.

"Trời rất lạnh, như vậy ổn hơn rồi." Hắn quàng khăn cho cậu rồi mãn nguyện nói.

"Cảm ơn anh..." Cậu nhỏ giọng nói.

Vương Minh giả bộ như không nghe thấy, hắn cúi người xuống sát cậu, lưu manh hỏi: "Em vừa nói gì?"

"Tôi nói cảm ơn anh..." Phương Lâm đỏ mặt, ngập ngừng một chút cậu mới nói tiếp: "Cả lần này và... Chuyện hôm qua..."

Phương Lâm nói rồi ngượng ngùng cúi thấp mặt xuống. Vương Minh thấy vậy liền lấy tay xoa xoa đầu cậu.

"Thứ bảy tuần này làm lại bài kiểm tra, cố lên nhé."

"Ừm..."

Vương Minh thấy biểu hiện trên gương mặt cậu không tốt lắm, hắn nhẹ giọng hỏi: "Không tự tin sao?"

Phương Lâm gật gật đầu, rồi cậu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Vương Minh. Lúc này cả gương mặt của Phương Lâm như đang lún vào chiếc khăn quàng cổ, khi cậu nhìn hắn thật giống như một loài gặm nhắm nhỏ bé trắng hồng nào đó...

"Nếu tôi nói là bài kiểm tra hôm trước tôi khoanh bừa đúng hết, anh tin không?"

Vương Minh nhìn vào đôi mắt trong veo chứa đầy chân thành của cậu, hắn có hơi đơ một lúc, một lúc sau nữa thì hắn lại cười phá lên.

"Phương Lâm em... Con mẹ nó đề kiểm tra lần này một trăm phần trăm là trắc nghiệm, tận 50 câu, mỗi câu có 4 đáp án. Em khoanh bừa đúng hết sao?"

"Biết ngay là anh không tin tôi, anh nói y hệt Hứa ca." Giọng cậu hờn dỗi.

"Hứa ca? Hứa Quý Hy? Thân thiết nhỉ?"

"Lúc trước tôi hay gọi anh ấy như vậy..."

"Em với cậu ta quen biết từ nhỏ sao?"

Phương Lâm nghe đến đó thì có vẻ u buồn:

"Ừm, lúc trước rất thân thiết nhưng mà sau khi mẹ của anh ấy mất cảm giác như... Anh ấy không còn đối xử với tôi như trước..."

Vương Minh nghe cũng không hỏi thêm điều gì, không hiểu sao trong lòng hắn không vui. Cuối cùng khi đến ký túc xá khu F lúc Phương Lâm đang định vào trong thì Vương Minh mới gọi cậu lại, hắn nói với cậu rằng:

"Tôi tin em."

Sau khi Vương Minh rời đi rồi. Từ sảnh khu F cho đến khi bước vào ký túc xá trong đầu Phương Lâm lặp đi lặp lại câu nói của hắn, ba chữ đó dường như còn ấm áp hơn chiếc khăn mà hắn quàng lên cổ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro