Phần 2: Cổ trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba tiết trời thanh mát, đám gia nhân người đến người đi, bận rộn chuẩn bị điểm tâm cho thiếu gia tiểu thư nhà mình.

Xa xa trong biệt viện phía Đông nơi bỏ không ít người lui tới, nếu cẩn thận để ý sẽ nghe thấy từng tiếng rên rỉ đè nén khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Có cơn gió xuân thổi đến, rèm cửa lay động, hiện ra bên trong cảnh tượng dâm loàn.

Lão nam nhân thân hình béo nục đang ghìm chặt mông của tam thiếu gia nhà họ Sở kia chẳng phải là lão gia gia đó sao?

Chỉ thấy lão gia gia ôm nghiến lấy đứa cháu nội vào lòng, tay bợ lấy cái mông mềm, nắn bóp đến mức để lại dấu mười ngón tay, thỉnh thoảng lại banh cánh mông sang hai bên rồi nhấn ngập xuống hạ thân mình. Mà lúc này, cắm giữa mông Sở thiếu gia đáng thương là cây gậy thịt thô to gân guốc của lão gia gia, kích thước lớn đến đáng sợ, trên thân gậy còn gồ lên từng sợi gân mạch với nhịp đập rõ ràng.

Mỗi lần cây gậy thịt ngồn ngộn ấy được nơi ấm áp giữa cánh mông nuốt vào đến tận gốc rễ, hai người đều thở ra một hơi dài thoả mãn. Sở thiếu gia quấn chân siết lấy vòng hông phát phì, cổ hơi ngửa lên, cảm nhận vật cực nóng đang chôn chặt trong cơ thể mình, môi đỏ hé mở, phát ra tiếng rên vui thích.

Nơi này cách nhà chính khá xa, cũng không thường có người lui tới, nên khung cảnh dâm mỹ ấy chẳng hề bị ai phát hiện.

Lão gia gia ôm chặt Sở thiếu gia trong lòng, hôn lên vành tai đứa cháu trai thơm ngọt, Sở thiếu cũng dịu ngoan nép vào lòng lão, huyệt nước nhè nhẹ co bóp theo hình dáng gậy thịt.

"Tiểu Sở ngoan, hôm nay gia gia cho con ăn thịt đến no luôn." Nói, lão liền đẩy hông đâm phành phạch vào huyệt mềm của Sở thiếu. Tiểu thiếu gia đáng thương vô phương chống đỡ đòn tấn công dồn dập như vũ bão, chỉ biết nảy lên theo từng nhịp gieo giống của ông nội mình, miệng cũng ú ớ những lời không rõ.

Tam thiếu gia nhà họ Sở, tên gọi Sở Đằng, năm nay vừa tròn 18, nhưng 17 tuổi đã khai trai, lần đầu tiên thuộc về Sở lão gia gia, cũng chính là lão nam nhân đang vui thích đâm vào cơ thể thiếu niên lúc này.

Sở Đằng là con riêng của Sở lão gia ở bên ngoài, đến năm 7 tuổi mới được đón vào nhà, lớn lên dung mạo ngọt mềm, từ sớm đã bị lão gia gia thèm muốn đến nhỏ dãi, vào đêm trước ngày mừng thọ 65 tuổi của lão, cũng chính là năm Sở Đằng vừa hay 17, lão liền lấy cớ muốn cháu trai xoa bóp, gọi một mình Sở Đằng vào mật phòng, sau đó giở thủ đoạn đê hèn để đưa người đẹp lên giường ân ái. Hiển nhiên khi đó Sở Đằng khóc lóc chống cự, nhưng sau một hồi bị dỗ ngon ngọt, chỉ cần để lão gia gia yêu thương, liền sẽ được chia gia sản hơn phần đại thiếu gia và nhị thiếu gia trong nhà.

Sở Đằng từ nhỏ đã bị ức hiếp vì chỉ là con ngoài giá thú, nào có chịu được sức hấp dẫn của lời mời mọc kia, thế nên từ bỏ chống cự, nhắm mắt, nước mắt chảy dài ướt vành tóc mai, để mặc cho ông nội rong ruổi trên cơ thể mình.

Đêm đó là đêm tuyệt vời nhất trong đời lão gia gia, gậy thịt được lỗ non của thiếu niên 17 ăn vào không chừa lấy một tấc, còn hút chặt không rời.

Nhưng đêm đó cũng là ác mộng kinh hoàng nhất trong đời Sở Đằng, chỉ mới nửa canh giờ trước được lão gia gia gọi vào xoa bóp, vậy mà giờ đây thực sự dùng huyệt non xoa bóp cây gậy cho lão đến hừng đông cũng không được ngừng...




Sở lão gia gia âu yếm xoa nắn cánh mông trắng mềm, động tác đâm chọc càng lúc càng mạnh bạo, lão chỉ thấy con quái vật của mình như được ủ nóng và co bóp trong một nơi ấm mềm nhễu nước, mở mắt ra là khuôn mặt phát dâm xinh đẹp của cháu nội mình. Lão yêu chết cảm giác này.

Sở Đằng bị nhấp đến thần trí mơ hồ, từng tiếng rên rỉ uhm ah uhm ah bật thốt ra dâm đãng, dưới mông co bóp, siết chặt lấy cây gậy khổng lồ.

"To quá... thật sướng... gia gia... thật no..."

"Tiểu Sở ngoan, gọi tướng công, gia gia cho em hết, có được không?" Lão dụ dỗ.

Sở Đằng lúc này nào chịu được khoái cảm ái ân, mù mờ rên rỉ nói theo lời lão, "Tướng công... tướng công... thật đầy..."

Sở lão gia gia nhịn không nổi, lật người đè nghiến đứa cháu dâm xuống giường, cái hông phì nộn không ngừng dập xuống huyệt non giữa hai chân thiếu niên xinh đẹp, cặc nong rộng cái lỗ ấy ra hết cỡ, lão thở phì phì. "Cho em... Tiểu Sở của tướng công ăn hết đi... sẽ đút no em... nữa nào..."

Sở Đằng bị ông nội địt thành một bãi nước, sau khi bị nhấp trên giường liền được ôm ra bàn trà, mông ngậm cặc to không rời mà ngồi lọt thỏm trong lòng lão, được cầm tay chỉ dạy cách pha trà sao cho thơm mát, thật ngon.

"Ưm, trà này phải dùng với nước sương sớm đun sôi, mới đảm bảo được mùi hương và mùi vị..." Lão gia gia vừa hưởng thụ cảm giác Sở Đằng cưỡi ngựa nhún trên cặc mình vừa ôn tồn giảng giải.

"Vâng, Sở nhi đã biết." Sở Đằng nâng mông lên, cho huyệt nước rời khỏi thân cặc, đến khi cây gậy hoàn toàn ra hết, chỉ còn phần đầu rỉ nước ở trong, Sở Đằng mới nhóp nhép co bóp lấy nó như là hôn mút, sau đó thả lỏng, ngồi phịch xuống ăn đến tận gốc không chừa.

"A... thật sâu...gia gia... tướng công..."

Lão gia gia một tay ôm lấy vòng eo thon mềm của cháu nội, hôn lên phần gáy thơm, tay còn lại rót đầy tách trà, đưa đến bên môi Sở Đằng, "Sở nhi... tướng công muốn uống trà từ miệng em..."

Sở Đằng ngoan ngoãn hớp vào nước trà, cũng không nuốt xuống, mà xoay sang tìm lấy môi lão gia gia, hôn lấy, bón nước cho lão bằng khuôn miệng thơm ngọt của mình.

Nước trà tràn ra, chảy dọc xuống theo yết hầu cả hai, lão gia gia liền bắt Sở Đằng xoay người lại liếm cho sạch. Tiểu Sở thiếu gia đành luyến tiếc rời đi cây gậy thịt đang bịt chặt huyệt non, đứng dậy, khom lưng xuống liếm mút lên cơ thể nung núc mỡ của lão già.

Lão già dâm nhìn mỹ thiếu niên trước mắt, càng nhìn càng yêu chết, chợt liếc thấy thứ bên ngoài cửa sổ, liền vội vàng lấy xiêm y, bắt vật nhỏ mặc cho mình, còn mình cũng tự tay mặc đồ cho ái nhân, nhưng hiển nhiên nào có được nghiêm túc mặc như lẽ bình thường, Sở Đằng trần trụi gian nan vừa cài áo cho lão gia gia vừa gắng gượng chống đỡ trước ngón tay đang mô phỏng động tác giao hợp mà ra ra vào vào trong huyệt nước của mình. Cài xong áo cũng phải mất đến một nén hương.

Đến lượt lão gia gia mặc đồ cho vật dâm nhỏ thì càng mất nhiều thời gian hơn nữa, lão để Sở Đằng chống tay lên cửa sổ, nâng mông, sau đó cặc to đâm vào từ phía sau, làm cho phía dưới hai người dính lấy với nhau bằng cây cặc hùng dũng của lão. Tiết tấu nhấp địt lúc nhanh lúc chậm, lúc dồn dập lúc rong ruổi từ từ, giống như đoạn trường ca khi người ra trận.

Thân dưới làm trò thiếu đứng đắn nhưng bên trên vẫn rất nghiêm túc cài áo buộc đai lưng cho Sở Đằng, động tác xoa nắn đầu ngực qua lớp vải cũng vô cùng nghiêm nghị.

Đến khi lão bắn ra một lần, trút sạch mầm mống vào trong cơ thể cháu trai cũng là lúc cài xong đoạn xiêm y này.

Sở Đằng run run gục người xuống, cơ thể phải dựa vào bàn tay đang nắm eo mình và cây cặc đóng cọc trong huyệt nước để chống đỡ mới có thể đứng được, thở không ra hơi.

Lão gia gia giữ nguyên tư thế như vậy trong một chốc, phần để vật nhỏ hồi sức, phần để cặc lão ngâm trong huyệt non, bịt lấy tinh dịch không cho chảy ngay ra ngoài.

Đến khi Sở Đằng có thể lấy lại nhịp thở, liền bị ông nội ôm lấy eo hông, chống tay lên đất, vẫn phải giữ cặc trong huyệt nước không được để trượt ra ngoài, còn lão sẽ nắm lấy bắp đùi thon, địt phành phạch cho vật cưng bò ra trước sân.

Dù gì cũng là ái nhân được lão yêu chết, làm sao lão nỡ để bàn tay mềm mại hằng đêm cầm cặc lão mà nựng kia vương chút vết trầy? Lão gia gia cẩn thận bao lấy đôi tay ngọc bằng găng tay dày, sau đó mới nâng đùi vật cưng, dùng tư thế la hán đẩy xe bò địt ái nhân bò ra khoảng sân trước tiểu viện.

Lúc này Sở Đằng mới hiểu lão muốn làm gì.

Khoảng sân trước tiểu viện có đặt một cái xích đu, bình thường không có người ngồi nhưng vẫn được lau chùi sạch sẽ, không dính hạt bụt nào.

Sở Đằng và lão gia gia đều mặc xiêm y đầy đủ, nhưng lão gia gia kéo quần xuống lộ ra cây cặc hùng dũng gieo giống ban ân, còn Sở Đằng thì kéo quần một khúc vừa đủ lộ trọn bờ mông dâm và huyệt nước cho cặc to ngâm vào.

Lúc này hai người họ một trên một dưới ngồi trên chiếc xích đu. Sở Đằng ngồi lên đùi lão gia gia, nhìn qua xiêm y chỉnh tề đoan chính, lớp vải vóc che đi toàn bộ, nếu không để ý kỹ sẽ không thể thấy lờ mờ qua lớp thanh y hình dáng bờ mông tràn ra khỏi kẽ tay nhăn nheo của lão già thô kệch, chứ đừng nói gì nhìn được khung cảnh cây cặc đang đóng chốt huyệt non.

Sở Đằng nuốt cặc gia gia đến tận gốc, dựa lưng vào lòng lão, lão gia gia tay ôm eo, tay mân mê cánh mông mềm, chân đưa đẩy nhè nhẹ trên đất cho xích đu khe khẽ đong đưa.

Sở Đằng lần đầu được chơi theo cách này, rất nhanh liền rên rỉ ra từng tiếng dâm, huyệt nước vốn nhỏ nay vừa bị cặc to nong rộng, lại bị đâm vào sâu đến tận cùng, không những vậy còn đong đưa trên không, chân chẳng thể chạm đất, sướng đến tê dại khắp người.

"Sở nhi... có sướng không" lão gia gia vừa đẩy chân cho xích đu đong đưa nhanh hơn vừa hỏi bảo bối trong lòng, lúc này cặc lão đang sướng muốn chết, là co bóp chưa từng có, ấm nóng siết chặt đến kinh người.

"Gia gia... Sở nhi sướng... sướng quá..."

Sở Đằng bị xích đu đưa đẩy lảo đảo trái phải, nếu không nhờ cây cặc cắm trong huyệt nước làm chốt giữ cố định thân mình, thì không biết đã ngã sấp từ bao giờ.

Từ ngoài tiểu viện nhìn vào, chỉ thấy lão gia gia và tiểu thiếu gia cùng nhau chơi xích đu vui vẻ, chứ nào có ai dám nghĩ đến viễn cảnh hoang đường đang thực sự xảy ra?

"Ah...ah...ah... Tướng công... Sở nhi... Sở nhi chịu không nổi... Nghẹn sướng quá..."

"Sở nhi... Tướng công đang đút no em... để Sở nhi mang thai, sinh con cho tướng công..." Lão gia gia vừa nói lời dâm, vừa đẩy cho xích đu đong đưa mạnh hơn, cặc càng lún sâu vào trong huyệt nước, cơ hồ như muốn hoà làm một với người bên trên.

Đúng lúc hai người đang ân ái đậm sâu, từ xa chợt vang lên tiếng bước chân và tiếng nhốn nháo ồn ào của hài tử, âm thanh rất nhanh đã lan đến gần kề, làm Sở Đằng không kịp rút cặc ra khỏi cơ thể mình, hoảng sợ mà siết vào càng chặt hơn.

Lão gia gia hít vào khí lạnh, không biết là vì bị vật nhỏ thít đến ná thở hay là vì nguy cơ sắp có người phát giác ra hai người thông dâm.

Người đến là Sở Ninh và Sở Hoán, là cặp sinh đôi của Sở đại ca, phải gọi Sở Đằng một tiếng thúc thúc. Hai đứa nhỏ lại đi một mình, chắc hẳn là mới trốn khỏi đám gia nhân mà lẻn đi chơi, chỉ là không biết tại sao lại đi xa tới tận đây.

Sở Đằng thầm cảm thấy may mắn vì hai đứa nhóc này tới chậm, nếu tới sớm một chút hẳn đã trông thấy hết khung cảnh Sở tiểu thúc nâng mông để tằng tổ phụ nhấp phành phạch bên cửa sổ rồi.

"Tằng tổ phụ, tiểu thúc, hai người đang làm gì vậy?" Sở Hoán ngây thơ hỏi, hiển nhiên là vẫn chưa phát giác ra điểm đáng ngờ.

"Tiểu thúc đột nhiên thấy hơi mệt, nên ta phải bế lên xích đu để tiểu thúc nghỉ ngơi." Sở lão gia gia nói dối không chớp mắt, còn đung đưa xích đu khiến hạ thân Sở Đằng run rẩy, suýt bật ra tiếng rên.

"A, vậy sao?" Sở Ninh còn thật sự lo lắng hỏi.

Sở Đằng nhìn sự quan tâm trong mắt hai đứa nhỏ, chỉ cảm thấy mặt nóng ran, hậu huyệt co bóp càng chặt.

"Nhưng tại sao tằng tổ phụ lại nắm mông tiểu thúc?" Sở Ninh thân ngắn người lùn, nhanh chóng xuyên qua lớp vải mỏng manh thấy được mông thịt Sở Đằng tràn ra từ kẽ tay lão gia gia.

"A, vì sao tằng tổ phụ lại cắm kê kê vào mông tiểu thúc?" Sở Hoán nhanh chóng phát giác ra điểm thứ hai.

Sở Đằng nhìn cặp sinh đôi ngươi một câu ta một câu nhanh chóng nói ra vấn đề không hợp với trẻ nhỏ, liền càng sợ hơn, đang luống cuống tay chân liền nghe lão gia gia nói với hai đứa nhóc 5 tuổi trước mặt, "Tiểu thúc vốn đang bị bệnh nặng, phải được bôi thuốc thì mới khỏi, nhưng nơi cần bôi thuốc tay không chạm tới được, phải cần kê kê đưa thuốc vào."

"A... Vậy sao?" Sở Ninh ngây thơ hoàn toàn tin là thật.

"Đúng vậy, các con xem." Nói rồi, lão gia gia vén vạt áo lên, để lộ ra hai túi tinh không thể đâm vào bên trong huyệt nước, "Đây là ta đang bôi thuốc cho tiểu thúc, phải đẩy kê kê vào như này." Lão đưa đẩy hông, một khúc cặc tuột ra rồi lại nhanh chóng biến mất trong huyệt nước mềm.

Sở Đằng sợ tới tái mặt, vội vàng kéo áo xuống, nhấc mông muốn rút cặc lão ra, nhưng bị lão ghìm chặt eo không thể động đậy.

"Mà tiểu thúc lại sợ đau, không chịu ngồi yên cho ta bôi thuốc, thật là hư." Lão gia gia lại lừa gạt trẻ con.

Sở Ninh và Sở Hoán lập tức bày ra dáng vẻ ông cụ non, nghiêm túc răn dạy Sở Đằng, "Tiểu thúc phải ngoan ngoãn để cho tằng tổ phụ bôi thuốc, như vậy mới mau khoẻ được."

Sở Đằng đỏ bừng mặt, bị nhấp đến nói không rõ chữ, "Tiểu thúc... biết... rồi..."

Sở Ninh và Sở Hoán ríu rít một hồi, liền dắt tay nhau chạy về tiểu viện mình ở, bỏ lại Sở Đằng hoảng đến sắp ngất vì làm trò như vậy lại bị hai đứa nhóc nhà đại ca bắt gặp.

Sở Ninh và Sở Hoán vừa đi, lão gia gia liền địt như vũ bão vào huyệt nước mỹ nhân, hôn lên gò má non mịn trấn an, "Chúng sẽ không nhớ đâu, đừng lo."

Sở Đằng rên rỉ, sợ hãi và kích thích khiến phía dưới chảy nước dâm dầm dề, nuốt cặc càng thêm dễ dàng, "Uhm..."

Ngày hôm đó hai người ân ái trên xích đu thêm một nén hương, sau đó lão gia gia liền bồng Sở Đằng về lại giường, đóng kín cửa, đút cho cả miệng trên và miệng dưới ăn cặc thêm nửa canh giờ, trong lần cuối cùng mới thoả mãn đút cặc vào khuôn miệng dâm, thưởng sữa tinh nóng hổi cho bảo bối uống no bụng mới hài lòng.

Sở Đằng ngậm cặc lão gia gia trong miệng, nuốt tinh dịch lão ừng ực, bú sạch không chừa. Sau đó như thói quen mà hôn chụt lên đầu cây gậy thịt, lúc này mới luyến tiếc buông ra, nằm úp sấp vào lòng lão, tay nựng lấy cây cặc, rồi thoả mãn ngủ mất.

Lão gia gia nhìn bảo bối dâm đãng không có gậy thịt ở bên thì không chịu được, càng cảm thấy yêu muốn chết, hôn khẽ lên vầng trán mướt mồ hôi, lại vuốt ve suối tóc dài như mực, thầm nghĩ thêm nhiều kiểu chơi cho lần sau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro