Du xuân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà họ Sở có thông lệ, mỗi năm vào cuối tháng ba đều sẽ ra ngoài du xuân, địa điểm thường thường sẽ là sông Giang Tô.

Nước sông xanh ngắt, sen thơm trùng trùng, rất thích hợp ngồi trên du thuyền thưởng ngoạn.

Tuy nhiên năm nay nhà họ lại có thêm hai tiểu quỷ là Sở Ninh và Sở Hoán đã có thể chạy chơi, được phép đi cùng, nên Sở đại ca và Sở đại tẩu cực kỳ để ý đến địa điểm du xuân, kiêng kị sông nước, nếu có thể đi ra ngoại ô hái trái cắm trại thì vẫn tuyệt hơn nhiều.

Lúc đôi phu thê đến gợi ý cho lão gia gia địa điểm thích hợp để du xuân vào năm nay, lão gia gia đang ngồi vách trong, cách bên ngoài một bức màn gấm, từ ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy lờ mờ lão gia gia ngồi tựa đầu giường, còn lại chẳng thấy rõ cái gì.

"Con mới cho người đi xem xét, vùng ngoại ô phía Nam kinh thành đất rộng cỏ xanh, còn gần chùa Hoàng, cả nhà chúng ta cắm trại ở đó, rồi tiện đường có thể lên chùa khấn vái thắp hương." Sở đại tẩu nhanh nhẹn nói.

"Năm nay là năm tuổi của A Ninh và A Hoán, con xem thầy bói nói chúng kiêng vùng sông nước, e là ta không thể du ngoạn Giang Tô." Sở đại ca cũng thêm vào.

"Ngoại ô cũng được, ta chỉ sợ thân già không ngồi được xe ngựa xóc nảy." Tiếng của Sở lão gia gia vọng ra từ trong bức màn, nghe hơi khàn khàn thô ráp.

Sở đại ca và Sở đại tẩu vẫn chưa phát giác ra điểm khác thường, một bên nghĩ cách, "Bọn con sẽ cho người chuẩn bị nệm êm để gia gia ngồi trong xe ngựa, gia đinh cũng mang sẵn thuốc cho người, nếu cần gì nữa người cứ tùy ý phân phó, con sẽ bảo người hầu làm ngay, xin người hãy cứ yên tâm."

Sở lão gia gia ậm ừ coi như đồng ý, bàn tay dưới lớp chăn vuốt lên mái tóc đen tuyền của mỹ nhân, nãy giờ lão nào có nghe được đôi phu phụ ngoài kia lải nhải cái gì, toàn bộ sự chú ý của lão đều dồn hết xuống cái miệng xinh đang bú mút cây cặc cho lão nãy giờ.

Sở Đằng trần trụi gục mặt vào hạ thân lão, cơ thể non mềm hằn lên từng dấu tay đỏ chót, được phủ lên một lớp chăn dày.

Lão gia gia cũng chỉ hơi xốc chăn một chút, lão nào có quan tâm cái gì cảnh đẹp ngoại ô, cái gì sen thơm trong hồ, lúc này chỉ toàn tâm hưởng thụ cảnh đẹp trên người mỹ nhân. Lão nhìn ngắm gò má phồng lên do ngậm cặc của bảo bối, vành mắt vật cưng đỏ bừng, ra sức lấy lòng bú mút cây gậy chống trời, nhưng gậy quá to, cái miệng nhỏ ăn không hết, thế là mỹ nhân ngốc nghếch nhả nó ra, như con cún nhỏ liếm liếm thân gậy, cánh môi bặm lấy một phần thân, khẽ khàng nhấm nháp.

Phóng tầm mắt ra xa là suối tóc dài đen óng như thác đổ, lấp ló che đi gò mông mà lão biết nó có bao nhiêu mềm, trên cánh mông ấy in đầy dấu tay của lão, và xuống chút nữa, nơi huyệt nước dâm bây giờ hẳn vẫn ướt dầm dề dâm thủy và tinh dịch trắng nhờ, đó là thành quả sau một đêm lão chăm chỉ cày cấy yêu thương tiểu mỹ nhân ngọt mềm.

"Tốt... Tốt lắm..." Lão thở dài một hơi thoả mãn khi Sở Đằng hút vào cây cặc.

Bên ngoài màn gấm, Sở đại tẩu đang liệt kê những món điểm tâm sẽ sai người chuẩn bị, chợt nghe lão gia gia hiếm có mà khen ngợi như vậy, càng vui sướng hơn, cầm danh sách bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Lão gia gia để bảo bối dùng miệng hầu hạ cây cặc như vậy độ nửa nén hương, liền nhịn không được lại muốn được địt vào trong huyệt nước mềm.

Cả tối hôm qua lão đã tận tình bón mớm đút cặc cho vật cưng, cũng đã nhấp phành phạch không biết bao nhiêu lâu vào trong cái mông dâm, khi ấy Sở Đằng nằm úp sấp, chân run rẩy nhưng vẫn cố nâng mông để mời lão gia gia đâm thật sâu, thật nhiều. Sở lão gia gia vỗ cánh mông nộn, thúc cặc vào nơi ấm nóng, oai hùng như vị tể tướng xuất mã truy phong, vung kiếm đánh giặc nơi xa trường. Sở Đằng bị đâm đến rên rỉ không ngừng, chỉ biết co chặt huyệt nước, gian nan nuốt lấy cây cặc khổng lồ, nhưng Sở lão gia gia dù tuổi cao mà sức vẫn bền, nhanh chóng địt đến mức Sở Đằng ngã quỵ, nằm phục xuống giường, bị cặc ghim cứng không thể nhúc nhích, chỉ vô lực nảy lên theo từng nhịp rút ra đâm vào.

Lúc này Sở đại ca và Sở đại tẩu đã nói sang vấn đề chuẩn bị ngựa xe, đem bao nhiêu nhân gia, bao nhiêu ngân lượng, lão hàm hồ trả lời, sau đó lấy lý do thân thể mệt mỏi mà nằm xuống, vừa vào trong chăn liền ôm lấy thân ngọc trần trụi trơn nhẵn của bảo bối, cầm cặc từ từ đẩy vào huyệt non.

Sở Đằng nén nhịn tiếng rên, thả lỏng thân thể để phối hợp ăn cây trụ trời, cảm giác bên trong cơ thể thừa ra một cây gậy thịt thô nóng đang không ngừng phát nhiệt, gân mạch trên thân gậy có nhịp đập rõ ràng, khẽ khàng ma sát, khiến cho Sở Đằng nhanh chóng chảy đầy nước dâm.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Sở lão gia gia muốn nhanh chóng đuổi cặp phu phụ kia đi để ăn điểm tâm mềm, liền cắt ngang lời Sở đại tẩu. Đợi đến khi hai người đi khỏi, xác định sẽ không quay lại, Sở lão gia gia mới nhổm người dậy, đè ngửa Sở Đằng trên giường, eo phì nhún nhẩy thúc cặc vào hạ thể thiếu niên.

"Người... người thật xấu xa..." Sở Đằng vừa gian nan ăn cặc vừa thở đứt quãng nói.

Sở lão gia gia cười dâm đãng, khuôn mặt đầy nọng thịt càng thêm đê hèn, "Sở nhi có thấy kích thích không? Hử?" Lão "hử" ba tiếng, theo sau mỗi tiếng "hử" là một lần cặc đóng chốt vào tận sâu tận cùng, Sở Đằng nhanh chóng hạ cờ xin thua, bủn rủn mặc sức để lão rong ruổi trên cơ thể mình.

Màn gấm lay động, loáng thoáng nhìn thấy thân phì nhễ nhại mồ hôi, theo từng nhịp hạ xuống là tầng tầng thớ mỡ rung chuyển, kẹp hai bên hông núc ních thịt là cặp đùi thon dài trơn láng, không có điểm tựa mà run rẩy đong đưa...

Sở Đằng làm tận chức tận trách của một đứa cháu ngoan, dùng huyệt nước xoa bóp cây cặc cứng ngắc của lão gia gia cho đến khi mệt nhoài, khắp người đều là dấu hôn đỏ chót.

Lúc này lão gia gia đang ôm bảo bối dâm vào lòng, mặt bảo bối dựa vào ngực lão, chân thon quấn lấy lão, phía dưới được lão cho ngậm cặc. Cơ thể lão nhè nhẹ đong đưa, để mỹ nhân ngủ mê man lại sức, tính toán đến giờ ngọ lão sẽ tiếp tục nhấp phành phạch vật nhỏ tới khuya. Bắt đầu một đợt rong ruổi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro