Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 11 năm 2019, ở Nhật Bản, Bunta Kajima, hay còn được gọi là Baby Kajima, bị cấm túc cũng đã được ba ngày. Thanh niên sống bằng nửa người dưới như hắn mà bị cấm dục một tuần thì còn khổ hơn bị tra tấn. Hắn vẫn nói nhảm và cư xử lập dị như mọi khi khi thiếu vắng tình thương và tình yêu, nhưng với người ngoài thì đó chính là tình dục và chuyện xác thịt. Nhà tù của Kajima lúc nào cũng được thiết kế để ngay cả siêu nhân muốn thoát ra cũng phải đầu hàng trước sự hung hãn tình dục của hắn, và Kajima đang bị nhốt trong chính nhà tù tối tân của chính mình. Chứng ảo giác của hắn làm hắn giống như đang lên đồng, những hình bóng ảo ảnh cứ hiện ra trong mắt hắn khiến hắn điên loạn. Hắn cười, hắn khóc, hắn mếu, hắn chửi rủa, hắn la hét, hắn rên rỉ, hắn im lặng. Nhưng chỉ có mình hắn nghe. Tâm thần hắn loạn lên như ong vỡ tổ. Hắn không thể nào chịu nổi cảnh tù túng bức bí hắn đã ép vô vàn người phải gánh chịu để thỏa mãn thú vui vô nhân tính của mình. Cũng đã lâu rồi Kajima không được ăn uống gì cả, nên thân thể hắn héo hon tàn tạ rất thảm hại.

"Nhà quý tộc Quixada tự ảo tưởng mình là Don Quixote say mê những truyện kiếm hiệp đến độ cuồng si, bao nhiêu tiền cũng bỏ ra mua truyện hết. Đầu óc chàng ta lúc nào cũng đầy những ý tưởng về sự mê hoặc, đánh nhau, thách đấu, thương vong, oán trách, tình tứ, dằn vặt, những người khổng lồ, những lâu đài tráng lệ, những thiếu nữ bị bắt cóc và các cuộc giải cứu người đẹp hào hùng. Mọi sự tầm thường trong con mắt và suy nghĩ của chàng lại trở nên hoành tráng, mỗi chủ quán là một vị đại thần, mỗi người cưỡi la là một chàng hiệp sĩ, ả gái điếm thành công nương, quán trọ là lâu đài tráng lệ. Còn cái thân tàn ma dại tên Bunta Kajima này thì sao? Nó chẳng qua chỉ là con sâu cái kén cho chú bướm Baby Kajima lừng lẫy tôi đây mà thôi. Ôi Dale Carnegie, ôi Winston Churchill, ôi Bill Gates, ôi Steve Jobs, ôi Warren Buffett, ôi Spencer Johnson, ôi Robert Kiyosaki, ôi Murakami Haruki!! Tôi muốn trở thành một trong số các người, nhưng nó quá xa xỉ với tôi. Ước mơ đơn thuần nhất của tôi là trở thành một chúa trời giàu có và quyền năng hơn tất cả các người!!!!" Có tiếng gào thét tuyệt vọng của Kajima trong nhà ngục.

Câu nói 'hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác' dường như đã được vận dụng đúng vào đời kẻ đại ảo tưởng sức mạnh ấy, mặc dù cũng chính hắn lại ra rả câu nói trên để cản trở những người khác phản đối sự chuyên quyền độc tài của chính hắn và để áp bức những người chẳng may bị lọt vào nhà tù của hắn. Những nhà tù này tuy có thể không cần có sự canh gác của quái vật nhưng cũng có thể khiến những tâm hồn dũng cảm nhất phải chao đảo vì tường rào xây kiên cố, đường đi và phòng ngách bố trí lắc léo rối mắt như mê cung. Sự tự mãn của tên đại ảo tưởng ấy vẫn hoàn toàn mù lòa trước nghịch lý đắng cay của cuộc đời rằng 'người nào càng hăng gáy về đạo lý thường càng có cuộc sống đạo đức đối nhân xử thế ngoài đời thật lại không ra gì'.

"Hãy để tôi kiếp sau được sống như một thánh nhân a~~~!!! Tôi quá chán cuộc sống phàm nhân này lắm rồi!!!!" Baby Kajima gào to.

Chẳng ai thèm nghe tiếng của Kajima, vì nơi hắn bị nhốt là dành cho những người có mức độ đặc biệt nguy hiểm theo chính quy luật điều giáo siêu anh hùng của hắn, là nơi có mức độ an ninh cao nhất và kiên cố nhất. Chính nơi này có thể làm những cường thụ cứng đầu nhất nước Nhật phải khóc lóc nghiến răng, nhưng trớ trêu thay Kajima chính là tù nhân của nơi này. Sự điên loạn và nỗi sợ hãi vốn dĩ là hai bảo bối giúp hắn thống trị thiên hạ nhưng giờ đây đã quật ngược trở lại vào hắn và biến hắn thành kẻ thảm bại hơn cả người ăn mày nghèo khổ nhất trái đất. Nhưng chính tính cách tự kiêu ngạo mạn và sự ảo tưởng quá nặng mới là thứ làm hắn hao mòn đi cả thể chất lẫn tinh thần.

Về phần đám quái vật của Kajima, chúng đã quay trở lại từ cõi chết và đi phượt dạo tự do. Ung dung tự tại như thế, nhưng thi thoảng chính những tên này lại bộc lộ tính cách hám của lạ và đi phá cúc dạo ở Tokyo. Chẳng một ai nói gì về các quái vật cả.

Cũng ngày đấy, Lưu Bá Trạch đi ra ngoài cà khịa với Mạnh Thiếu Phi hàng thật và bị đá một cú làm họa mi nghỉ hót. Gã phải nhập viện vì không chỉ bị tổn thương hạ bộ mà còn trật luôn một bên hông. Gã còn nhập viện với tình trạng bụng đau thắt. Thì ra từ ngày 21 tháng 11 năm 2019, gã Trạch đã đi ra ngoài cà khịa với Ngụy Vô Tiện và các cường thụ Hoa ngữ. Gã đi vào những cuộc ẩu đả liên tục với họ và các người tình thân yêu của họ, và gã cũng đã đánh bị thương nhiều người dù cũng rước về cái giá không mấy đẹp đẽ cho mình.

"Ô kìa, cao thủ sát thủ tán thụ kiêm phong thủy thuật gia và tiên tri vũ trụ Lưu Bá Trạch hậu duệ Lưu Bá Ôn. Sao lại vào đây? Đi tạo nghiệp đục phá gia can hạnh phúc nhà người ta rồi phải không? Bởi vậy mà, với cái tật này biết khi nào mới khôn?" Có tiếng một cậu y tá vang lên ngoài phòng bệnh của Lưu Bá Trạch, cậu ấy khá giống Lộc Hàm (Luhan) nhà EXO bên Hàn.

"Sự thật là cuộc đời khá ngắn ngủi mà tuổi già lại đến rất nhanh. Trước khi bạn kịp nhận ra, vở kịch lớn của cuộc đời đã hạ màn. Điều đó dường như có chút không công bằng. Nếu vũ trụ đã có một nỗ lực vĩ đại để đem chúng ta đến cuộc sống này, bất kể xác suất hy hữu, tại sao thời gian nó cho phép chúng ta ở lại thế gian ít ỏi đến vậy? Mất hàng tỷ năm để tạo ra loài người, nhưng chỉ mất vài giây để ta chết đi. Chúng ta đều biết cái chết đánh dấu sự kết thúc của lượng thời gian mà ta có. Tuy nhiên, rất khó để cảm nhận được thực tế đó cả về cảm xúc lẫn tinh thần." Lưu Bá Trạch lải nhải liên tục như một cái máy đọc sách bị chập mạch.

Thân thể của cậu y tá hao hao giống Lộc Hàm vào phòng Lưu Bá Trạch, cậu ấy có mùi hương kỳ lạ rất giống Lộc Hàm. Trạch định chửi một câu cho đỡ tức: "Gà trống thì phải có dáng vẻ của gà trống, gà mái cũng phải có dáng vẻ của gà mái. Nếu như gà trống trưởng thành mang dáng vẻ của gà mái thì thật là loạn. Bởi vì đã phá vỡ đi quy luật của tự nhiên."

Và Trạch đã nói câu này ngay trước mặt cậu y tá ấy.

"Lưu Bá Ôn thời nhà Minh bên Trung Quốc là tổ phụ ngành phong thủy thuật. Ông lão đáng kính ấy là một bậc hiền sĩ đời vua Minh. Ông ấy chắc hẳn sẽ rất bực nếu sống lại nghe kể về Lưu Bá Trạch." Cậu y tá nói.

Lưu Bá Trạch còn được cậu y tá giảng cho một bài về lòng biết ơn kèm theo hình ảnh minh hoạ là đoạn video quay cảnh Baby Kajima đang gào rú la hét trong chính nhà tù của hắn.

"Anh nên biết ơn về điều này đi Lưu Bá Trạch. May mà sức khỏe tinh thần của anh còn tốt. Anh hãy nhìn con người này xem, anh ta chẳng những không biết ơn mà còn vong ân bội nghĩa, kết cục thật thảm hại thế này đây. Nhìn xem, tên độc tài khủng khiếp làng tra công Nhật Bản đấy, hắn bị nhốt như một thằng điên trong chính căn phòng hắn ta dùng để tra tấn các thụ, cuộc đời lắm thứ không ngờ. Nhốt trong đó mà còn có thể cao cổ lớn mồm mà gáy về đạo lí. Tôi không tin rằng hắn sẽ còn đủ thời gian để hối cải đâu." Cậu y tá nói.

Lưu Bá Trạch nhìn thảm cảnh đó mà cúi gằm mặt xuống, trong lòng hối hận vô cùng. Gã cũng đã quyết tâm sẽ về nhà làm hòa cùng những người hắn đã gây vạ để cầu xin sự tha thứ, dù biết rằng họ đã sửa thuyền từ lâu.

"Đây là người đã xét xử công bình cho tên tội phạm tự nhận mình là tù nhân lương tâm. Đây, Lucky đấy. Cậu ấy rất chí công vô tư, tuy không phải là đại diện cho những công thụ đam mỹ bị áp bức dưới tập đoàn tà quyền tra công Kajima nhưng cũng đã đưa ra ý muốn thỏa đáng cho cả Kajima lẫn những nạn nhân. Đó là Kajima sẽ ở trong nhà tù của chính hắn cho tạo cảm giác quen thuộc nhưng hắn sẽ không là quản ngục mà là tù nhân, sẽ không ai canh gác hắn cho hắn được cảm giác tự do như ở nhà nhưng bù lại hắn sẽ không được tham gia vào những buổi họp hè và xôi thịt. Cảm giác lấp lửng tiêu chuẩn kép chính là cái thứ Kajima cảm thấy rất khó chịu vì hắn bản tính thích trắng đen rạch ròi nhưng rất ghét màu xám." Cậu y tá giống Lộc Hàm nói tiếp.

Lưu Bá Trạch liền gật đầu đồng ý để chấp nhận được hoàn lương, vì trong thâm tâm gã rất sợ cái ngày bị bỏ mặc một mình trong cô độc.

"Trong cuốn sách giành giải Pulitzer của mình – The Denial of Death (tạm dịch: Sự phủ nhận cái chết), tác giả Ernest Becker cho rằng nỗi sợ chết nằm tận sâu trong bản chất con người. Chúng ta luôn cố khước từ nó, như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đúc kết: chúng ta sống như thể sẽ chẳng bao giờ chết đi và lìa đời như thể chưa bao giờ được sống. Phủ nhận sự thật rằng một ngày nào đó thời gian sẽ chấm dứt đồng nghĩa với việc chúng ta đang đánh giá thấp hiện tại của bản thân. Có thể ta chẳng quan tâm bao nhiêu thời gian đã trôi qua, rồi cứ thế tiếp tục lãng phí thời giờ như thể nó dài vô tận mà không ý thức được ngày mai biết đâu là ngày cuối cùng của đời mình. Trái lại, nếu chúng ta xem thời gian là hữu hạn và quý giá, mọi thứ sẽ nằm ở một chiều kích khác và bạn sẽ trân trọng hơn những thứ mình đang làm ngay lúc này. Chẳng hạn, mỗi phút ở bên cạnh người ta yêu thương trở nên vô cùng quý báu và mỗi giờ bị lãng phí là mất mát không gì bù đắp nổi." Lee Soo Me đang vỗ về Lee Soo Min ở Hàn Quốc.

Min chỉ bị tâm thần nhẹ và được bé Lee chăm. Ít nhất y vẫn còn có người chăm sóc ở nhà. So với Lưu Bá Trạch, ít nhất y có hơi ấm gia đình. Lưu Bá Trạch lại còn số hưởng hơn Baby Kajima vì ít nhất không bị nhốt bơ vơ một mình. Và Min cũng biết ơn em gái mình biết mấy.

"Bên anime thụ không phải dạng vừa đâu." Soo Me nói với Soo Min.

"Kajima đã nhập viện chưa? Thấy hắn cũng hơi điên." Soo Min đáp.

"Bệnh viện nào chứa nổi. Tốt nhất là để hắn nằm mục xương trong chính nhà tù của hắn." Soo Me nói.

Nhưng cũng chính lúc này, Soo Min cũng cảm thấy khỏe khi đã có gia đình. Và những cặp mỹ nam xứ Hàn ai nấy cũng đều vui tươi khi được bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro