Chap 34 (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 11 năm 2019. Văn và Ian cũng đã nằm với nhau cũng đã một ngày. Họ cũng bị người khác làm đau mông cũng đã một ngày. Văn là người nằm dưới khi với Ian, và Ian thì cũng thay phiên trong cuộc động phòng hoa chúc. Đó là chuyện đã xảy ra ở Việt Nam. Cùng ngày đó, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 15 tháng 11 năm 2019. Vẫn chẳng có gì xảy ra. Chỉ trừ một thứ duy nhất. Các tra công và phản diện đều giành thế thượng phong. Đám ấy cũng đã chinh phục được các thụ và các công toàn cầu, nhưng bằng con đường bạo lực cực đoan được dẫn lối bằng những tư duy nguy hiểm độc hại núp bóng sự cổ vũ tính tích cực và hô hào phát triển đạo đức nhân cách. Sự thực lực và bản lĩnh của các hội đoàn tra công đã khiến tất cả họ đều mặt dày tấn công trực diện vào các cặp đam mỹ. Câu chuyện hai hạt giống đã tạo nên một hiệu ứng làm thiêu đốt sự hừng hực của những kẻ ác và người xấu lên một đỉnh cao hủy diệt như bom nhiệt hạch. Có một sự thật không thể chối bỏ, đó là rất nhiều kẻ đã hóa điên khi nghe các câu 'Tại sao bạn phải chờ đợi?', 'Tại sao bạn lại chần chừ mà không làm những điều bạn muốn và bạn cho là đúng?', 'Cuộc đời quá ngắn ngủi để trì hoãn', để rồi đã thực hiện hàng loạt vụ bắt cóc và hành hung.

"Đau đấy. Trưởng thành rất gian nan. Trời vốn tự cao, đất vốn tự dày mà chẳng ai phải nói. Ếch, muỗi kêu suốt ngày không nghỉ, kêu đến khàn cả cổ, nhưng có ai nghe chúng kêu không?" Baby Kajima nói với một người vừa bị hắn đấm nâu luôn hai mắt như mắt gấu trúc.

Và người bị hành hung chính là một người chẳng bao giờ liên quan đến Kajima, chẳng qua chỉ là một người số nhọ chẳng may đụng phải Kajima trong khi hắn đang khó ở. Người này lại chính là Nagisa, cậu trai tóc vàng vừa bị bắt cóc và cưỡng bức cũng không lâu lắm, ít nhất là cũng cỡ ngày 7 tháng 11. Hôm nay (14 tháng 11 năm 2019) Nagisa bị cưỡng bức lần hai, nhưng đó lại là do Kajima tự tay làm. Gã đàn ông bịt mặt đã làm bậy với Nagisa một tuần trước chính là một cấp dưới của Kajima tên Macho-man. Nagisa bị nhốt trong chính căn phòng cậu ta bị cưỡng bức một tuần trước, và cũng là tại nơi căn phòng này Kajima đang trút giận lên cậu ta.

Ngay cả những thuyền bè nhà Sentai và Rider cũng không được yên trước sự cuồng nộ của binh đoàn quái vật. Tất cả họ đều bị tấn công dữ dội trong một trận đấu nảy lửa. Quái vật cứ tuôn trào quân số khắp cả Tokyo để đi phá phách, và đám ấy làm vậy không phải là do học tập đủ thứ bài báo hay sách vở "truyền động lực" (thực ra là xúi bậy) các kiểu con đà điểu, nhưng là do được thủ lĩnh cho phép bung lụa sau mấy ngày tháng ăn chay hãm mình để tu thân tích đức.

"Đây mới là cái vụ đáng phải nói đây. Ở Mỹ thì đã có Venom cân hết toàn bộ tra công. Nhưng rồi thì sao nào? Mới hôm qua (13 tháng 11 năm 2019), toàn bộ tra công phương Tây đều sụm bà chè cả một lũ. Này nhé, Venom vì chơi cà chớn với Deadpool nên bị Deadpool băm nát như chả cá thu xay nhuyễn, nhưng Nhện nhí còn tương vỡ mồm Venom cho bỏ tật cà khịa vô tội vạ. Đấy, bọn tra công Bắc Mỹ đấy, bọn ấy nghĩ mình Tây trắng thượng đẳng lắm, nhưng rồi thì sao? Bị vả vỡ răng phải húp cháo đấy. Mà người vả là các công các thụ đồng môn bên trời Tây, Mỹ trắng Mỹ đen Mỹ vàng các kiểu. Mà thôi nói hoài mỏi cả hàm, nói tóm lại là bên tra công ở các xứ châu Âu và Bắc Mỹ tư bản đều đã sập đổ như quân bài domino bị hất đổ." Lee Soo Me nói với toàn thể anh em tra công ở Hàn Quốc.

"Vậy là người Á chúng ta lại tiếp tục diễn sâu rồi." Một tra công tên Byung-ssi nói.

"Nhưng ở châu Á này thì còn có Nhật là đầu lĩnh, và tôi thấy ra rằng bên tra công Mỹ và phương Tây có tật hay gáy sớm nên toi cũng sớm." Soo Me nói.

"Chúng ta đều ngang nhau. Đối với kẻ thù hung ác, chỉ có vũ lực mới đè bẹp được chúng. Nhưng chúng ta lại là những người sắp bị đè bẹp bằng vũ lực." Rồi Soo Me nói tiếp.

"Khởi nghiệp tại Việt Nam là một trào lưu nguy hiểm! Và ở đây cũng vậy chứ không nói gì Trung Hoa, Nhật Bản. Nhưng khốn nạn thay tại Việt Nam, chừng 5-10 năm trở lại đây, trào lưu khởi nghiệp lan toả mạnh mẽ, theo những cách nguy hiểm hơn bao giờ hết. Người người nô nức đi khởi nghiệp. Nhà nhà tụm lại bỏ làm đi khởi nghiệp. Trường học bàn khởi nghiệp, tivi, Facebook nói khởi nghiệp. Sách viết về khởi nghiệp. Khoá học dạy làm giàu, dạy kinh doanh, dạy khởi nghiệp mọc lên như nấm sau mưa." Byung-ssi đáp.

"Nghe xong muốn tụt huyết áp." Soo Me nói.

"Người Việt Nam, đặc biệt người trẻ, ham muốn khởi nghiệp phần lớn không phải bởi muốn cống hiến cho xã hội nhiều hơn, hay thực sự giải quyết một điều gì đó đủ lớn. Họ muốn khởi nghiệp vì muốn giàu nhanh và sung sướng sớm. Họ muốn khởi nghiệp vì không muốn đi làm cho người khác, vì nghĩ như vậy sẽ mất 'tự do'. Họ muốn khởi nghiệp vì thích thể hiện, thích người khác ngưỡng mộ với những danh xưng như CEO, Chủ tịch này kia các kiểu. Nhưng thực tế, họ đâu biết rằng, khởi nghiệp là một loại công việc tập hợp tất cả những công việc khó nhất mà mỗi người có thể làm. Và nếu, mấy cái việc lặt vặt trong cuộc đời như dậy sớm, đọc mấy cuốn giáo trình, quản lý cảm xúc tốt với người không hợp khi làm 1 bài tập nhóm, hay viết một cái CV, xin được một việc làm, còn không làm được thì chỉ có thể 'tạo nghiệp' chứ 'khởi nghiệp' mịa gì!" Byung-ssi nói tiếp.

"Ồ, thì ra là đang ẩn dụ nói móc nói khóe mấy hắc ám công ở Việt Nam. Thôi tôi biết rồi, cái cảm giác sĩ diện mà thích thể hiện ấy, nó như một liều thuốc phiện kích thích não bộ vậy. Cảm giác đó chỉ chóng qua thôi, vì dùng nhiều quá sẽ thành nghiện và khi không có thì sẽ vật vã khổ sở." Soo Me gật đầu.

"Và đó là điều ai cũng phải để ý đó em gái. Năm 2019 này, Văn 28 tuổi, Ian 20 tuổi. Đang nói cặp Thưa mẹ con đi ở Việt Nam đấy nhé. Ian 26 tuổi và Souji 24 tuổi, là Kyoryuger của Nhật Bản. Trong Việt Nam, Văn nam tính hơn Ian, là người chăm sóc, bảo bọc người yêu. Trong Nhật Bản, Ian nam tính hơn Souji. Nhưng đây mới là điều cần hết sức lưu ý. Nếu như áp dụng định nghĩa công thụ như chúng ta thường hay quan niệm rằng thụ mềm yếu hơn công, tốt nhất hãy xem lại body của Văn và Ian bên Việt. Và cách chúng ta nhìn nhận bọn họ cần nên có một chút phóng thoáng." Lee Soo Min nói.

"Văn đô con hơn Ian, ai cũng biết mà. Với lại ai nấy cũng biết chuyện gì xảy ra khi có sự đau khổ này. Đó là khi các tra công Việt đều thua trận tại quê nhà." Soo Me nói.

Đúng như Soo Me đã nói, tốp tra công đất Việt đã đem được Văn và Ian vào căn biệt thự họ Vương. Nhờ sự giúp sức của bọn yêu quái đối địch Chiến thần Lạc Hồng, đã có thêm một cái bàn gỗ khác với chức năng để ngang hoặc dựng đứng y hệt cái bàn cũ được sử dụng từ năm 2015 trong căn hầm nhà họ Vương cổ xưa. Thời điểm xảy ra chính là 13 giờ chiều theo giờ Việt Nam.

"Vô đây mà chửi thề cái gì, đậu mè, nói chuyện vô văn hóa. Mày coi chừng mày chết với tao nghe mày." Đó là tiếng nói của Fritz khi nhấn mũi một con dao vào bụng Ian và trườn lên tận ngực.

Gai ốc của Ian dựng ngược lên, vì Fritz có một sự lạnh lùng của một cựu binh đã từng phục vụ cho cả Đức Quốc xã và Binh đoàn Lê dương Pháp. Đến khi rạch một đường vào vùng da gần lá lách của Ian, Fritz bất giác giật mình nhảy sang một bên. Một tia máu nhỏ văng trúng mũi hắn vì hắn để mặt quá gần bụng Ian, và điều này làm hắn phấn khích. Fritz không hề có nhịp tim, và lồng ngực không phồng lên xẹp xuống khi hô hấp, thân nhiệt thì lạnh giá. Hắn không làm một biểu cảm gì.

"Nếu nói về chủ cũ của căn biệt thự họ Vương, để tớ nói cho mà nghe nhé. Vương Huy, chủ cũ của căn nhà ấy, đã bán căn nhà này và tới giờ chưa ai mua. Và bây giờ, chưa ai đến đó cả. Cho đến khi chúng ta vào đây. Còn ma nữ chết trong căn nhà đó đã được một nhà sư siêu sinh giải oán để đi đầu thai rồi. Cũng lâu thật đấy, vẫn chưa thấy cô ta quay về. Chắc là đã đi đầu thai thành kiếp khác." Hoàng Sĩ nói với Fritz.

Căn phòng chỗ Ian và Văn bị trói vẫn có treo những chiếc mặt nạ và một bức tranh u ám quái dị.

"Vương Huy đó à? Ồ, tên thiếu gia điên khùng biến thái loại quỷ súc công đó sao? Hầy, tên đó đã đi biệt tăm rồi. Giờ chắc đang ở một căn biệt thự khác to hơn và sang chảnh hơn." Vũ Cường nói.

"Vương Huy là ai nhỉ? Sao tôi không biết?" Trương Huy hỏi.

"Ồ, tôi biết rõ rằng đó là một trò chơi kinh dị nhưng thôi. Thêm vào đó, ai cũng biết rằng Văn là kỹ sư phần mềm và Ian là y tá bệnh viện." Vữ Cường đáp.

"Tôi đã về rồi đây." Một tiếng nói làm chấn động cả căn phòng.

"Trùm cuối Vương Huy đây hả trời?!" Trương Huy và đồng bọn kinh ngạc.

Một người cao to vạm vỡ bước vào với bộ vest xám trên người. Anh ta tên là Vương Huy.

"Nhớ là gã này đã là thủ lĩnh của hội tra công Việt Nam từ năm 2015 cơ mà. Hay đó là...?" Vũ Cường kinh ngạc.

"Này, đây mới là Vương Huy thật nhé." Trương Huy tiết lộ.

"Hai người kế nhiệm của tôi thật sự rất là vui tính nhỉ." Vương Huy nói.

Nhìn vào hai cơ thể trần trụi của Văn và Ian trên hai cái bàn gỗ, Vương Huy nhếch mép cười: "Tôi chẳng biết hai người này."

Rồi Vương Huy nói với Trương Huy: "Cậu có một đội binh khá hùng mạnh đấy, tôi rất khâm phục."

Trong khi Vương Huy đang tám chuyện với hai kế nhiệm của mình, Hoàng Sĩ đang cầm một cây dao to vuốt qua vuốt lại trên cổ Văn, giống như một lần nào đó hắn đã làm nữ bác sĩ Hoài Phương người yêu của Đại úy Duy Kiên được một phen rợn tóc gáy.

"Phải nói đấy, trước đây không làm được trò bệnh này với Duy Kiên, nhưng giờ có thằng khác để chơi. Tưởng rằng thẳng cỡ nào, dè đâu lại cong veo." Hoàng Sĩ nói.

Văn bị một cái nhục bổng bằng nhựa cắm vào mông, và đó là tay của Hoàng Sĩ. Bàn tay của Hoàng Sĩ cũng lạnh như tay xác chết, vì gã đã bị chết được hai lần và sống lại cũng hai lần. Chỉ cần lần thứ ba bị tiêu diệt là bao nhiêu hồn yêu phách quỷ trong người đều tứ tán hết, đơn giản vì hình dạng của hắn khi hắn còn là người chỉ đơn giản là một cái vỏ rỗng.

"Có mệt lắm không?" Hoàng Sĩ hỏi.

Văn vẫn không run sợ.

"Ở bên người đàn ông cầm súng nguy hiểm lắm. Anh ta vừa thông minh vừa hài hước lại có nhiều bí mật, yêu một người như vậy không lo lắng hay sao? Rồi có một ngày anh ta sẽ không bao giờ trở về." Hoàng Sĩ nói một câu rất sái mùa và rất sai kịch bản.

"Gì vậy ba? Thằng Văn với thằng Ian có đứa nào làm lính đâu? Đừng suy bụng ta ra bụng người nhé." Fritz nói.

"Đã bảo rồi, yếu thì đừng ra gió. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Đó là đang nói về hai đứa này đấy." Hoàng Sĩ nói.

Văn và Ian bị đánh đập đến sưng đỏ toàn thân. Họ còn bị đá vào bụng đến tơi tả. Vũ Cường, Trương Huy, Vương Huy còn đang cười đùa trong phòng. Ngoài căn biệt thự không chỉ có hồn ma của cô em gái Vương Huy tên Lan được bọn yêu quái hồi sinh thành một con quái vật búp bê tóc xõa mặc đầm đỏ đang tuần tra mọi ngõ ngách, mà còn có cả bầy yêu quái đang đi lòng vòng quanh biệt thự. Con quái vật bàn phím và quái vật chó xanh cũng nằm trong số đó, nếu không tính tới vài chục tên tội phạm có vũ trang đã từng gây khó dễ cho Duy Kiên khi anh đang ở nước ngoài đối đầu với Hoàng Sĩ, chính xác là 20 tên. Tất cả những tên tội phạm này đều nói tiếng Việt như người bản địa đất Việt vì là người Việt. Những tên đó đều đã bị tiêu diệt nhưng do Hoàng Sĩ trở thành thây ma bất tử nên chúng được hồi sinh.

"A lô, có phải Duy Kiên không vậy? Ừ, Hoàng Sĩ dễ thương phô mai que đây. Hoàng Sĩ nhớ Duy Kiên lắm đó, Duy Kiên có nhớ không ta?" Hoàng Sĩ vừa đánh Văn vừa móc điện thoại ra tám nhảm với Duy Kiên.

Thì ra đó là một chiêu bài rất xấu tính của Hoàng Sĩ để dụ dỗ Duy Kiên vào căn biệt thự họ Vương, rồi từ đó trả thù Duy Kiên theo cách kinh hoàng nhất. Đám quái vật ở ngoài căn biệt thự vô cùng hung dữ và không thể nào bị thương bởi những viên đạn của những khẩu súng quân dụng bình thường, nói gì là đến đám xác sống vốn khá yếu hơn đám quái vật. Con quái vật búp bê được tạo ra từ vong hồn cô Lan em gái Vương Huy không chỉ có một cặp dao làm bếp trong tay mà còn có một cái áo bom trên người được độn dưới cái đầm đỏ. Ả trở thành một đấu sĩ kinh khủng được dùng để làm cận vệ của Vương Huy, và nhà sư được cho là đã phong ấn Lan thực chất là một pháp sư tà đạo. Tên pháp sư đã phong ấn oan hồn của Lan vào con búp bê trong biệt thự họ Vương và đem nó đến chỗ nhà khoa học điên rồ đã chịu trách nhiệm chế tạo ra quái vật bàn phím rồi tạo ra quái vật búp bê đầm đỏ. Về cái áo bom thì đó là do nhà khoa học kia tự chế dưới sự hỗ trợ của Hoàng Sĩ.

"Để xem ai sẽ tới cứu hai đứa bây." Fritz chích điện vào hai đầu nhũ Văn làm anh đau vô tận.

Khi Duy Kiên và Bảo Huy cùng ba đồng đội của đội biệt kích đã đến căn biệt thự họ Vương, họ bị đám xác sống phục kích. Nỗi kinh hoàng lớn nhất của họ là họ không chỉ đánh nhau với những thế lực siêu nhiên họ chưa từng gặp trong suốt đời lính của họ, mà còn là những đối thủ hầu như bất tử với những vết thương cơ giới có thể làm người bình thường bị suy giảm sức lực hoặc thậm chí là tử vong. Ban đầu, họ chiến đấu với đám xác sống. Đám thây ma hung hăng lăm lăm những con dao dài và những khẩu súng ngắn ồ ạt tấn công những chàng quân nhân. Ngay cả khi họ vừa hạ được bọn kia xong, Fritz xồng xộc chạy ra ngoài biệt thự với một cây cưa máy trong tay. Thân hình khổng lồ của hắn trở thành nỗi khiếp đảm cho những đối thủ, nhưng thứ khiến hắn đáng sợ chính là khi bị bắn ngay đầu vẫn không chết.

"Chói quá... Nóng quá... Nóng quá... Ui da..." Có tiếng kêu gào của Văn trong tầng hầm tra tấn.

Thì ra Văn đã bị Vương Huy đốt nến nhỏ sáp lên người, nến sáp nóng cháy da. Đó là chưa kể tới một cái đèn cao áp bật hết công suất cứ nhử nhử trước mặt Văn khiến anh chói mắt. Còn Ian thì bị cả Trương Huy lẫn Vũ Cường nhét nhục bổng vào miệng sau khi được thả ra. Cậu Ian khóc nức nở, mặt mũi bị bọn vũ phu đánh bầm dập nhưng không kháng cự nổi vì bị đuối sức quá nhiều.

"Để xem có đứa nào ra cứu hai linh hồn tội nghiệp này không." Hoàng Sĩ cười mỉa mai.

Sao đó Hoàng Sĩ lấy điện thoại chat khiêu khích Minh Quân: "Nào nào, hot boy nổi loạn Đờ Mờ Quần đâu rồi? Ra đây cho tớ nói chuyện chơi nào. Hú hú hú."

Chàng Quân mà Hoàng Sĩ muốn trêu tức là Quân của Chiếc nhẫn đi lạc, ngờ đâu rằng chọc ngay Quân của Chiến thần Lạc Hồng. Mà Quân của Chiến thần Lạc Hồng có body mảnh khảnh với những múi bụng bé tí nhưng khi mặc giáp Chiến thần cầm kiếm chiến đấu thì ai cũng phải nể. Cô bạn thân của Quân là một cô nàng cá tính tên là Lưu Trúc Hân, và họ là bạn thân của nhau trong trường.

"Chết mẹ... cà khịa nhầm người rồi." Hoàng Sĩ tái mặt.

Chật vật lắm cũng đã hạ được Fritz. Đám quái vật ngoài biệt thự vẫn là mối đe dọa thường trực. Nữ quỷ búp bê thật sự là một cơn ác mộng đến mức cả người dũng cảm nhất bỗng chốc thu bé lại thành một đứa trẻ. Ả nhảy xổ vào Duy Kiên và múa cặp dao nhanh như vũ bão. Nhưng mỗi khi con quái vật búp bê này đánh một nhát, Duy Kiên phản xạ rất nhanh để né đòn và tung một cú đá để hạ một cú nốc ao vào mặt ả để ả gục xuống. Ngay lúc đó đã là 15 giờ 30 phút chiều theo giờ Việt Nam.

"Này Duy Kiên, tớ nói cho cậu biết nhé. Một con búp bê bị oan hồn ma nữ nhập và hóa thành quái vật bởi ma thuật quỷ dữ kết hợp với khoa học hủy diệt, vừa trang bị một cặp dao vừa có độn một cái áo vest gắn bom, kiểu gì cũng sẽ tiễn cậu về Tây thiên cực lạc." Trong đầu Hoàng Sĩ suy nghĩ, hai tay vẫn khoanh trước ngực nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ả quái vật búp bê ma tấn công toàn đội của Duy Kiên vô cùng dữ dội với một oán khí khủng khiếp. Đó là chưa kể tới tốp quái vật như quái vật bàn phím, Ô Tượng Tinh, Xà Tinh, Hầu Tinh... đang gầm ghè quanh những người mặc quân phục đã kiệt sức. Chỉ cần một vài phút đồng hồ trôi qua nữa thôi, nếu họ bỏ mạng luôn tại tòa biệt thự nhà họ Vương thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Rất có khả năng họ sẽ nằm lại trong tầng hầm địa ngục của tòa nhà kia dưới tình trạng dở sống dở chết và sẽ bị tra tấn rất man rợ mà không có ngày thoát ra.

"Fritz đã ngủm củ tỏi rồi." Hoàng Sĩ nói với Trương Huy bằng một giọng lạnh tanh.

"Thôi mình chơi tiếp." Trương Huy đáp.

Văn và Ian bị bốn gã tra công đè ngửa trên sàn nhà lạnh buốt và bị thao thô bạo đến mức phải rên la trong đau khổ. Lúc 17 giờ chiều, chẳng thấy Duy Kiên vào trong biệt thự, mà thay vào đó lại là bộ ba Chiến đội vệ thú và Chiến thần Lạc Hồng. Chắc hẳn rằng đám quái vật gác ngoài biệt thự họ Vương đã bị họ tiêu diệt sạch sẽ. Quái vật búp bê cũng đã bị tiêu diệt.

"Rồi xong, kiểu này... đi đời nhà ma." Vương Huy nói với đồng bọn.

"Chẳng có gì đáng lo cả." Trương Huy lắc đầu.

Bốn gã hắc ám cũng đã vùi dập mông của Ian và Văn xong, và cũng đang định chuồn khỏi biệt thự. Bầy quái vật đã chẳng còn một mạng, nhưng còn bốn gã kia thì vẫn còn nguyên phác nguyên hình.

"Xong, thế là đã thoát khỏi bọn phiền phức này." Vũ Cường nói.

Chiếc xe của bốn gã xấu xa chạy thật nhanh khỏi biệt thự họ Vương. Chạy một quãng thật xa, chúng vẫn không buồn quay đầu lại để dọn dẹp hiện trường sau khi đục thuyền. Cặp đôi Văn và Ian bị sập thuyền tơi tả, và họ cũng không hiểu vì sao họ lại bị như vậy. Nhưng ít nhất họ còn bên nhau để xây lại tổ ấm.

Đến tối, Văn và Ian được đưa về nhà an toàn. Họ vẫn hạnh phúc. Còn bốn kẻ xấu kia thì đã bay lắc ở một khu phố đêm nào đấy để tiếp tục săn tìm những con mồi mới. Sẽ chẳng còn một giới hạn nào dành cho bọn đó cả.

Một ngày sau, bộ tứ quỷ quái đất Việt đã đến Hàn Quốc đi chơi với Lee Soo Me. Toàn bộ cuộc chơi vương quyền của câu lạc bộ tra công đã tiến triển đến mức vượt kỷ lục ở nước Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro