Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày 13 tháng 11 năm 2019, kinh nghiệm đục thuyền của các tra công năm nước Á Đông (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan) đã dày đặn lên rất đáng kể. Cùng lúc này, năm nước Âu Mỹ cũng đã sẵn sàng ra biển lớn gồm Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ, Anh. Các nước này đều nói tiếng Anh.

Cũng cùng ngày đó, có một sự thay đổi rõ nét trong bộ máy tra công toàn cầu. Bé Lee là động cơ và là nền tảng mới cho các tra công mặc sức quậy phá, từ việc quay hình đe doạ đến việc dọn dẹp "hiện trường". Nếu bình thường họ phải tự chỉ huy đám lính dọn dẹp mất thời gian thì nay Lee là người chủ đạo "Vệ Sinh" ... Đơn giản vì em nó thích sạch sẽ thôi, mà đám lính của tra công toàn nam thì dọn đâu có sạch... "Biệt Đội Hầu Gái" toàn hủ nữ sẽ là người làm việc đó. Mấy việc chế tạo các thứ lằng nhằng vốn của Min bây giờ lại đùn đẩy cho bé Lee, cơ mà sản phẩm làm ra chất lượng phải biết.

"Cảm giác đau đớn nhất sau khi thụ bị cưỡng bức là phải nghe lời ra tiếng vào của người lạ." Vũ Cường và Trương Huy nói với nhau lúc 10 giờ trưa (giờ Việt Nam) tại căn biệt thự nhà họ Trương, nhà của Trương Huy.

"Tám chân với thân đầy lông đã phát khiếp, nhưng con nhện mà to bằng con chó thì đáng quan ngại." Huy nói.

"Sói tưởng Quàng Khăn Đỏ là nữ (tính ăn theo kiểu nào đó) đến khi mà lừa tới trong nhà rồi mới biết là nam. Sói bị Quàng Khăn Đỏ chuốc say và bị ăn ngược lại. Rip Sói." Cường kể chuyện vui.

Và rồi cả hai cùng kể một câu chuyện cho nhau nghe: Ngày xưa, tại vương quốc xa xôi nọ có một chàng kỵ sĩ tài giỏi và dũng cảm được nhà vua rất tin yêu. Để thưởng cho công lao của chàng, đức vua bảo rằng ông sẽ ban tặng cho chàng phần đất đai bằng với khả năng phi ngựa của chàng. Không chút do dự, chàng kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa, lướt nhanh như tên bắn. Chàng phi mãi, phi mãi, luôn tay thúc ngựa chạy thật nhanh. Đói khát, mệt mõi, chàng vẫn không chịu dừng lại để nghỉ ngơi. Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la cũng là lúc chàng kỵ sĩ kiệt sức và gục ngã trên ngựa. Trước lúc nhắm mắt, chàng nuối tiếc than thầm: "Hà cớ gì mà phải cố gắng đến kiệt sức như thế để rồi khi xuôi tay nhắm mắt cũng chỉ cần một mảnh đất để chôn thân?"

"Đây quả là một bài học đáng giá. Câu chuyện của chàng kỵ sĩ cũng giống như hành trình cuộc sống của nhiều người trong chúng ta. Có những người tự khoác lên mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, quyền lực và cả sự ngưỡng mộ. Họ thờ ơ với sức khỏe, bỏ bê những khoảng khắc hiếm hoi bên cạnh người thân, không cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh. Rồi đến khi kiệt sức vì công việc, họ mới nhận ra rằng mình không cần nhiều đến thế. Nhưng khi đó, họ không thể quay ngược thời gian để chuộc lại những gì đã mất. Cuộc sống không chỉ là cuộc hành trình tiềm kiếm tiền bạc, quyền lực hay danh vọng. Bạn hãy nhận thức hướng đi đúng của cuộc đời mình để tạo nên sự cân bằng giữa công việc, gia đình và tận hưởng những giá trị tinh thần và niềm vui đích thực của cuộc sống." Vũ Cường nói.

"Tôi thấy đó là một sự ngu muội của những kẻ có tư tưởng ổn định hèn nhát không dám dấn thân và đấu tranh. Theo tôi thì cái kết phải thế này: Nhưng trong khi đang sắp nhắm mắt, một ông thần đến chỗ chàng kỵ sĩ mà nói rằng: 'Ngươi vẫn còn quá ít đất để diễn, hãy uống lấy chai thuốc tăng lực và chạy tiếp đi, không chết được thì phải sống, đã sống thì phải sống cho ra hồn người.' Uống chai thuốc tăng lực của ông thần xong, chàng kỵ sĩ tiếp tục phi ngựa, và cứ phi mãi, phi mãi đến khi vượt ra ngoài biên giới của vương quốc của mình và lấn sang một vùng đất của nước láng giềng. Thế là chàng kỵ sĩ được nhà vua ban thưởng một vùng đất đai siêu to khổng lồ và chọn làm phò mã cho công chúa của nhà vua." Trương Huy bĩu môi.

Vũ Cường: "Để tôi nói cho mà nghe, các bậc tỷ phú đọc sách gì sách gì thì ngay cả trẻ lên ba cũng biết, mà cái đó chẳng mấy ai nghe đâu, có nghe cũng chỉ là cứ mười người thì bảy tám người nghe chỉ để nằm giường quay tay cho não bộ hưng phấn vì được sống ảo tung chảo. Não trạng của đám dân đen thì chỉ hợp với những thứ liên quan mật thiết đến số đông thôi, số ít chưa hẳn đã là cao siêu ưu việt hơn số đông, số đông chưa hẳn đã thấp kém hèn hạ hơn. Đấy, có ai để ý Baby Kajima đọc gì trong mỗi ngày rảnh rỗi không? Có ai để ý những quyển sách của Lee Soo Min và gia tộc họ Lee của y? Có ai quan tâm Lưu Bá Trạch đụng tay đến quyển nào không? Chẳng ai cả. Đơn giản thôi, bọn họ sống trong số đông 99% thường dân nhưng 1% siêu phàm thì cũng chẳng biết họ là ai dù trình độ cũng khá ngang ngửa."

Trương Huy: "Nhức đầu với mấy cái này ghê. Mà quan trọng nhất, Albert Einstein từng nói rằng thu thập thông tin quá nhiều mà chẳng chịu động não hành động thì chẳng khác gì một kẻ lười biếng thích ăn chơi sa đọa hơn lao động. Có lẽ chúng ta cần phải đi tìm một con mồi mới."

Vũ Cường: "Coi bộ cũng hay. Sách tự phát triển bản thân và self-help có những thông tin khá hữu ích nhưng đa phần quá lý thuyết và không phù hợp cho tất cả mọi người. Nó giống như là cà phê vậy đó, uống ít thì khỏe nhưng uống nhiều thì chỉ tổ đau đầu với mệt mỏi thôi. Cũng vậy đó, self-help gieo rắc những ý tưởng siêu thực với những câu chuyện được thêu dệt cho có cảm tưởng như đời thường để làm cho người ta tưởng tượng mình có thể giải quyết những uẩn khúc của mình nhưng khi đọc xong và đối mặt với hiện thực phũ phàng thì biết ngay đời chẳng như mơ và những gì người viết trải qua chưa chắc gì đã khớp với những gì người đọc trải qua. Ngôn tình ba xu hay tiểu thuyết đủ thứ lọ chai thì cũng hơi hư cấu nhưng cũng khá hữu ích khi gián tiếp vừa khơi dậy trí tưởng tượng vừa giúp tìm ra lối thoát cho trắc trở đời thường, vì tiểu thuyết đưa rõ những khó khăn của đời thường thông qua những hình ảnh tưởng tượng."

Trương Huy: "Con cá kiếm tiếp theo của chúng ta cần được chinh phục chính là... Ian."

Vũ Cường: "Siêu nhân khủng long xạ thủ áo đen của Nhật hay anh chàng Lan Tây người Mỹ gốc Việt?" (Chữ 'i' viết hoa trong tên Ian thường bị nhìn nhầm thành chữ 'l' viết thường)

Trương Huy: "Sách self-help không đưa cho bạn phương pháp luận của ngành tâm lý học, thực ra nó chẳng đưa ra bất kỳ một phương pháp nào mang tính khoa học cả, tất cả đều chỉ là những thứ 'tưởng như có thật' để mang tính thuyết phục, dành cho những người lười suy nghĩ và muốn đạt kết quả nhanh. Cho nên nếu như để mà thành công, bạn còn cần phải thực hành, phải lăn lộn trong đời thực, và kết hợp đọc các sách chuyên ngành. Còn nếu chỉ đọc sách self-help thì đúng là chẳng khác gì sống ở trên mây rồi."

Vũ Cường: "Tính ra thì... đáp án là Lan Tây."

Trương Huy: "Chính xác. Lan Tây."

Vũ Cường liền nhại giọng nữ mà rằng: "...I want say that... I don't want... I don't need... I don't agree... Why? Xin được nói bằng tiếng Việt, tại vì nói bằng tiếng Anh sợ người Mỹ không hiểu..."

Sau một buổi tranh luận về hay dở của sách self-help dài hết 30 phút thanh xuân không thể khứ hồi được nữa, Cường và Huy quyết định sẽ đi đục thuyền để gỡ gạc trận thua nhục mặt với Gia Tuấn và Minh Quân. Âu cũng là do bộ não của hai người này cũng đã bị 'điên hóa' do lạm dụng self-help quá lố, giống như Don Quixote kia nghiện truyện kiếm hiệp quá nên khùng điên tưng tửng lao đầu vào cối xay gió để rồi bị quật ngã chổng cẳng, giống như một cô bánh bèo nào đó cày ngôn tình xuyên ngày xuyên đêm đến mức rụng trứng vì một bạch mã hoàng tử hão huyền nào đấy.

"Những con chữ này chỉ đơn giản là vài dòng gõ máy nếu như các bạn không ứng dụng nó vào cuộc sống thật. Tôi chỉ có thể giúp bạn đến mức truyền đạt một cách dễ hiểu và thấu đáo nhất những trải nghiệm của bản thân tôi, phần còn lại, ứng dụng hay không ứng dụng là phụ thuộc hoàn toàn vào các bạn." Câu nói sáo rỗng của Dale Carnegie vẫn cứ lặp đi lặp lại từ miệng của bọn trùm băng đảng tra công khắp bốn bể năm châu mỗi khi đưa bọn thuộc hạ đi đánh trận càn quét, và cả Cường và Huy cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, hai người kia quyết định chỉ tin vào một nửa những điều lý thuyết suông, mà định sẽ bắt tay hành động hết sức nghiêm túc. Ngay cả Napoleon Hill vốn dĩ có quyển sách Nghĩ lớn và làm giàu ngày nay vẫn bị dính líu với những vụ lừa đảo trắng trợn gây tranh cãi. Cường và Huy, hai người bọn họ quyết định sẽ không gáy to như mọi ngày nữa, mà sẽ nghiêm túc liên kết một liên quân đa quốc gia để cùng đục thuyền. Rất nghiêm túc. Nghiêm túc. Nghiêm. Túc.

"Thế này nhé. Fritz và Hoàng Sĩ sẽ xuống sân bay, đợi khi Văn và Ian xuống máy bay thì hãy tiếp cận họ và đưa họ về nhà nghỉ. 'Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ', biết 'Đắc nhân tâm' và thuật thuyết phục sẽ thu phục được thiện cảm của đối phương. Và nên nhớ, '35 tuổi mà nghèo thì lỗi là tại bạn mười phân vẹn mười'." Vũ Cường nói.

Đằng sau đủ thứ "tư duy tích cực" này kia là quan điểm nguy hiểm rằng bản thân mỗi người, giàu có hay bần hàn, hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, và đó là lý do hoàn hảo nhất để người giàu tự tán dương mình và phủi tay chối bỏ trách nhiệm xã hội, cùng với việc cố tình bỏ qua sự bất công và bất bình đẳng của xã hội. Sự tự mãn kiêu ngạo thái quá của tầng lớp tra công dù ở trời Tây hay đất Á cũng đều dựa trên cơ sở có phần ảo tưởng sức mạnh kiểu này, và cả sự đạo đức giả kiểu búp bê nhựa cũng thế.

Cuộc vây bắt và đục thuyền cặp Văn và Ian đã trở thành một hiện tượng nóng bỏng khắp Việt Nam. Đầu tiên chỉ có bộ tứ Fritz, Vũ Cường, Trương Huy, Hoàng Sĩ. Sau đó lại kéo thêm một vài tra công tiểu tốt vô danh ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Cần Thơ. Tính ra cả quân đoàn của bộ đôi đại tướng tra công Vũ Cường-Trương Huy tính ra cũng đã 14 người chỉ tính riêng ở mỗi Sài Gòn.

Vào được sân bay, cả nhóm của Cường và Huy tìm thấy Văn và Ian, nhưng đây không phải là người họ cần tìm. Chàng trai tên Văn thực ra tên là Vân, và chàng trai tên Ian thực ra tên là Yến. Hai người đều là nữ nhưng vì cắt tóc ngắn và ăn mặc khá giống con trai nên rất tomboy.

"Ơ này, hai anh bạn là..." Cường lúng túng.

"Không nhìn ra chị đây hả? Đừng cố tách bọn chị ra. Bọn chị là bách hợp đó." Vân và Yến cùng nói.

"Ờ... ờ ờ ờ..." Cường kéo Huy và đồng bọn ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi rời sân bay Tân Sơn Nhất, Cường và Huy đi ra ngoài trong sự hậm hực đến lạ lùng.

"Tôi đã tìm được Ian trong sân bay rồi. Để tôi nói nhé, đó là... Ian Yorkland, chiến binh đen của Kyoryuger." Một tin nhắn từ Baby Kajima được gửi đến vào điện thoại Huy.

"Sao cơ?" Huy nhắn tin trả lời.

"Đây này. Điệp viên của tôi là Mitsuoka biệt danh 'bác sĩ của trái tim' đã theo dõi chàng Ian mà cậu cần." Kajima nhắn tin.

"Tôi đang tìm Ian người Mỹ gốc Việt, không phải Ian người Nhật. Sai bét hết." Huy trả lời.

"Ối chết, tôi nhầm, tôi nhầm. Tại đang lo vụ bên Nhật quá nên tôi cuống. Sân bay tôi đang tìm là sân bay Narita của Nhật Bản. Tôi nhầm rồi." Kajima nói.

"Lạy trời, tôi đang tìm Ian trong sân bay Tân Sơn Nhất ở Việt Nam. Mà cậu ta đâu vậy?" Huy hậm hực.

"Tự tìm đi, chẳng ai biết đâu. Nhưng mà này, tôi có gửi một chuyên gia từ Nhật để phụ giúp cậu đấy, tên đấy là Kajima Keito, hay còn gọi là Cutie Kajima. Mà này, Keito thụ lắm nhé." Kajima trả lời.

"Tôi có đủ người rồi, cảm ơn nhiều." Huy gửi tin nhắn.

Sau khi nhận được tình báo từ Hoàng Sĩ ở công viên Hồ bán nguyệt thuộc khu vực ngoài trung tâm thương mại Crescent Mall thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Huy và Cường khịt mũi một hơi rất dài.

"Vậy là đã tìm được hai người này rồi. Thì ra bọn họ đang chạy bộ thể dục trong công viên Hồ bán nguyệt. Làm tụi mình chạy muốn bung luôn hai cái lá phổi." Cường nghiến răng.

"Tìm được là may rồi." Huy nói.

Sự thật đã đúng như lời đồn. Văn và Ian đang chạy bộ thể dục ngoài công viên Hồ bán nguyệt. Lúc này đã là 14 giờ chiều ngày 13 tháng 11 năm 2019 giờ Việt Nam. Họ bị Hoàng Sĩ và Fritz gây mê đến bất tỉnh và đem về một nhà trọ. Họ vẫn ngủ say như chết mà không biết chuyện gì xảy ra. Phòng trọ của họ chính là căn phòng họ đã đặt chỗ từ hôm trước, và hội tra công Sài thành chẳng qua chỉ là đem họ về đúng chỗ nghỉ ngơi của họ. Nhưng động cơ phía sau thì không ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro