Chap 21 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 9 năm 2019 đã trôi qua rất êm đềm. Ngày 3 tháng 9 đã đến.

"Có biết vì sao ở Việt Nam rất hiếm tra công không? Vì bên đây thụ quá men lì." Another Deka Red về Nhật kể cho đồng bọn bên Nhật nghe.

"Trời mẹ, có má nào qua chưa?!" Đám quái vật nhốn nháo.

"Qua rồi. Đúng là tìm không ra đâu là công đâu là thụ, ở cái xứ Việt này. Khó khăn cho tra công và quái vật quá mà, người tinh mắt nhất và lão luyện nhất cũng chịu thua." Rồi cũng đám quái vật đó nói với nhau.

Tiếp theo là những đoạn hội thoại của quái vật:

"Có thụ gầy không? Thụ gầy dễ gây hiểu nhầm lắm."

"Có. Mỗi tội là... đầy đủ thịt. Ngon thế nhưng khó nhai."

"Ôi thế là xong, nghỉ ăn được của lạ rồi."

"Vậy nên mấy má nên nhớ nhé, mấy thụ bên Việt chỉ hợp với công của họ thôi, cho nên chỉ có các công của họ mới ăn được họ."

"Đang nghĩ đi qua trời Tây sẽ sao đây."

"Đừng qua. Mặc dù Âu Mỹ có những kiểu đàn ông với các kiểu ngoại hình như to béo, nhỏ gầy, lực lưỡng kiểu nặng cân, lực lưỡng kiểu nhẹ cân, nhưng họ rất na ná nhau. Đó là chưa kể đến chiều cao của họ và đủ thứ khác. Các tra công, phản diện và quái vật ở Âu Mỹ có thể đè được người cùng chủng tộc với họ và khác họ. Vì thể lực của người Âu Mỹ khỏe hơn."

Sau cuộc tán gẫu, các quái vật giải tán.

Về phần Baby Kajima, Lưu Bá Trạch, Lee Soo Min, suốt ngày 2 tháng 9 đều đắm chìm trong một vùng biển được ru ngủ toàn là những danh ngôn nức tiếng của các vĩ nhân như Jack Ma, Steve Jobs, Richard Branson, Warren Buffet... Tuy nhiên, những thứ đó đều chẳng làm gì hơn là những lọ sơn màu trang trí cho đủ thứ mặt nạ của bọn họ để quyết tâm đục thuyền công thụ đam mỹ nhiều hơn và quyết liệt hơn: mặt nạ hiếu chiến, mặt nạ vật chất, mặt nạ tình dục, mặt nạ thống trị, mặt nạ nghiêm khắc, mặt nạ thể lực... Phía sau những lớp mặt nạ này toàn là những kẻ yếu nhược bất an với chính mình, những kẻ đơn côi lạc lõng đêm ngày chỉ có thể làm bạn cùng nỗi căm hờn cả thế giới không bao giờ ngừng cháy rực và một lũ đồng đội tòng phạm cũng chất chứa tiêu cực nhiều chẳng kém. Mặc dù Pent ở đất Thái cũng mang trong mình cả một tủ đồ toàn là những cái mặt nạ như vậy, nhưng ít ra anh ta còn có một chút liêm sỉ để nhận ra sự tối tăm tột cùng của việc đánh mất nhân tính và một ánh sáng le lói để nhận thức rằng đánh mất bản thân để săn lùng tình yêu thì chẳng khác gì tự mình buộc dây dắt bò vào chân trong khi bên đầu kia dây đã có buộc tới hai ba con voi.

"Mà thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao, chữ Nhẫn trong Hán tự thì là dù một nhát dao đâm vào tim vẫn cố chịu đựng đau đớn." Ba kẻ tồi làng tra công Đông Bắc Á tự nhủ.

Tới chiều ngày 3 tháng 9 năm 2019, 16 giờ chiều theo múi giờ Tokyo và Seoul (15 giờ chiều theo múi giờ Bắc Kinh), Lee Soo Min, Baby Kajima, Lưu Bá Trạch tập họp ở Seoul (Hàn Quốc). Lúc này bố Lee Soo Man của Lee Soo Min đang ở trong phòng ngủ của mình với chiếc áo vest đen và cái áo sơ mi trắng trên người trong khi hạ bộ thì đã cởi tuột cái quần tây và nội y. Một tay lão đang kè sau gáy của Kai trong khi chàng ta đang mút nhục bổng teo tóp của lão. Bố già Lee Soo Man đang vui vầy với những mỹ nam nhà EXO suốt từ ngày 27 tháng 8 đến giờ, và tự tay bố già đã lôi kéo họ về nhà để vui chơi. Không biết những trai đẹp nhà EXO đã ăn bùa mê uống thuốc lú gì mà nghe lời lão Lee Soo Man mười phân vẹn mười, đến nỗi lão muốn họ bay lắc lõa thể thì họ cũng làm theo.

"Này các gia nhân, đây là 12 chòm sao hoàng đạo của vũ trụ, 12 đứa con của nàng tiên Remedios trong tiểu thuyết 'Trăm năm cô đơn' của Gabriel Garcia Marquez. Và các ngươi hãy nghe đây, chăm sóc cung phụng họ cho đàng hoàng để họ có thể vui vẻ hạnh phúc, nhưng ta tin họ có thể tự mình học cách biết ơn và biết trân trọng những thứ mình có." Lão Lee đã từng nói với các gia nhân lúc họ mang 12 người nhà EXO về nhà lão.

Và hiện tại, Soo Man đã có toàn quyền kiểm soát toàn bộ các mỹ nam nhà EXO và cho họ làm thú cưng của lão. Ngoài ra, lão còn có cả một binh đoàn quái vật và siêu chiến binh hộ tống lão và gia tộc lão.

"Nhưng nhị cái gì? Định hỏi xin một hệ thống thiết bị phục hồi chức năng cơ à?!" Lưu Bá Trạch hỏi Lee Soo Min.

"Là sao cơ?!" Soo Min hỏi.

"Thế này nhé. Đó giống như một cỗ máy cố định gồm có một cái bệ lớn để người nằm trên đó nằm sấp mặt xuống, hai chân quỳ ở hai cái rãnh dưới bệ, từ chỗ quanh lưng đến quanh eo đều có những cái đai kim loại tự động khóa chặt người ở trên đó, chưa kể tới hai cái khóa chân tự động ở bệ gác cẳng chân và đầu gối. Đầu của người trải qua quá trình này sẽ sấp xuống, hai tay được để song song hướng về phía trước và lọt vào hai cái lỗ tròn trên tường khóa chặt tay không cho cử động. Ở trạng thái lõa thể, nạn nhân sẽ bị một loạt những dòng điện từ một cái lỗ trên bệ ngay chỗ hạ bộ giật vào hạ bộ khiến anh ta giật bắn người lên như một phản xạ tự vệ, còn mông và trực tràng thì bị thao liên tục bằng một cái ống dẫn có gắn dương cụ giả đã nhiễm điện. Nhưng nạn nhân sẽ không có một tí kích thích nào cả, vì ngay cả hạ bộ cũng bị nhét vào lỗ nhét và giữ chặt lại rồi." Baby Kajima nói với Soo Min.

"Vậy ra... Baby Kajima là thiên tài khoa học?!" Trạch hỏi Kajima.

"Tới giờ này mà không nhận ra sao? Đế tớ nói cho mà nghe nhé, hồi sáng tớ đã cho toàn bộ các quái vật đem hết toàn bộ Super Sentai và Kamen Rider đi nằm trên cái máy đó rồi. Đấy nhé, tất cả mọi người. Giờ họ có ra cũng không được. Vì sao ư? Vì đã nói rồi đó, độ an ninh của các thiết bị này rất cao, cho dù một siêu trộm đại tài có vận dụng đủ thứ phép thần thông của Tôn Ngộ Không hay thậm chí là cả Houdini cũng phải khóc ròng ra tiếng mán tiếng miên. Kaito Kid, Kudo Shinichi hay bất cứ cao thủ võ lâm nào đã bị buộc vào cái thứ quỷ này thì chỉ có chết với chết chứ không có lê lết hay bị thương." Kajima nói.

"Vậy là... Lupin Red, Patren 1gou, Ryusoul Red..." Soo Min nói.

"Thì đó, họ bị bắt hết. Đây này, mấy cậu màu đỏ kia bên Sentai đó, mấy cậu ấy đã bị đem đi làm gỏi cúc xé sợi rồi, công thụ gì cũng xơi nốt. Xem đi, tất cả những chàng đỏ bên Sentai đều bị Another Ranger của chính mình thao đến nín thở, chưa kể là còn xịt sữa tùm lum. Còn mấy người nam chính bên Kamen Rider thì sao hả? Đễ tớ nói cho mà nghe nhé, những Rider vai chính đều bị Another Rider của chính mình thông đến mức tinh trùng văng lên não, còn những Rider nam phụ thì ai cũng biết họ bị mấy cái máy móc kia vắt tinh ra sao rồi đó. Chase và Gou thì thôi rồi." Kajima nói tiếp.

"Thế là Kajima đã chiến thắng rồi." Trạch nói.

"Còn Trạch thì sao nào? Hay là đã thua giập mặt?!" Soo Min cười với Trạch.

"Thua cái nỗi gì, trái lại còn thắng vô vàn. Nhìn đi, vốn đầu tư của tôi không chỉ không lỗ một đồng nào mà còn lãi hơn bao nhiêu vàng triệu bạc tỷ. Tôi đã không đục phá các thuyền đam mỹ Trung Hoa nữa, nhưng để bù lại, khoản đầu tư của tôi còn giúp tôi thu được một món lãi cực to. Tôi canh chừng lúc các thuyền ấy ra khơi trong phòng ngủ thì mới gửi máy bay không người lái (UAV, drone) cắn camera để quay phim lén. Rồi sau đó thì ai cũng biết rồi đấy. Tôi lấy phim ra để xem, nhân tiện rồi cũng đầu tư vào một mối quan hệ khá ngon lành. Với lại, tôi đã tìm được một người để tôi trút hết niềm tâm sự, đó là một loạt những thế thân của những mỹ thụ tôi đã quen biết. Đây này, người xưa có nói 'Bạn sinh ra đã là một bản gốc nên đừng chết đi như một bản sao', còn tôi thì nói 'Thà rằng bạn chết đi như một bản gốc còn hơn là sống mòn như một bản sao'. Đây này, ai bảo lũ ngu đần kia quá lụy tình với tôi làm chi, để rồi khi tôi không có mặt lại tự mình ghen tuông mù quáng với mình, thế mới hỏi có phải là ngu quá ngu hay không." Trạch cất tiếng nói.

"Được lắm đó bố già. Bố có thể kể cho bọn tôi biết bố đã chọn đám thế thân đó ra sao nhỉ." Kajima và Soo Min nói.

"Đây, các ông các cậu qua đây mà nghe tôi nói. Như thế này này, tôi đã phát hành lặp đi lặp lại một câu nói của Lý Quang Diệu, đây này, 'Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ tặng cho bạn một tỷ đô xanh'. Đó, thấy chưa, một lời láo xạo xàm lông chỉ cần bạn đại gia tỷ đô tỷ bảng hay là bạn mặt dày nói dai nói dài thì thế nào cũng thành lời hay lẽ phải chỉ sau một thời gian. Một vạn giờ lặp đi lặp lại một hành động hay thói quen, dù tốt xấu cỡ nào thì thằng kém tay nghề cũng sẽ thành chuyên gia vĩ đại. Một ngàn lần lặp đi lặp lại một lời, dù thật giả ra sao thì người ta cũng sẽ tin theo. Đó, rồi tôi mới dụ cả một rừng người đi vào nhà. Thấy tôi đại tài ghê chưa." Trạch cất tiếng gáy rất to để chứng minh rằng xuất thân hậu duệ mưu sĩ quý tộc của mình từ thời cụ tổ Lưu Bá Ôn không là chuyện thêu dệt dựa trên những bằng chứng vô cùng lỏng lẻo được chấp vá vụng về.

Hai bên tai của Soo Min đều đã đầy ứ hai xô nước ngôn ngữ đao to búa lớn của Kajima và Lưu Bá Trạch. Chỉ cần một trong hai tên tự mãn ngất trời kia mở mồm ra là đầu Soo Min không còn chịu nổi nữa.

"Rồi, rồi, tôi đang nghe đây, nói gì thì nói đi xem nào." Soo Min nói nhỏ nhẹ.

"Rồi, kiểu gì Lưu Bá Trạch cũng sẽ gào to lên rằng gia tộc họ Lưu của gã từ thời xa xưa nhận được sự chiếu cố không nhỏ từ hoàng gia và danh hiệu 'thần cơ diệu toán' của tổ phụ Lưu Bá Ôn. Ôi, mị nghe xong muốn đau đầu." Baby Kajima cũng tự thì thầm.

Và thế là Lưu Bá Trạch lôi tên họ của những chàng thế thân của các mỹ thụ Trung Hoa ra kể: "Đầu tiên là thế thân của Ngụy Vô Tiện, giống hệt Ngụy Vô Tiện ở khoản eo nhỏ đáy thắt lưng ong như hũ hồ lô và gương mặt như tượng đúc dù tóc khá ngắn. Thứ hai là thế thân của Bạch Lạc Nhân, giống hệt Bạch Lạc Nhân như đúc ở khoản body 6 múi săn chắc và là cường thụ. Thứ ba là thế thân của Trình Diệc Thần, người này không chỉ mặt mũi giống mà còn giống luôn màu tóc. Thứ tư là thế thân của Mạnh Thiếu Phi, nếu so sánh hai kẻ này với nhau thì cứ tưởng đâu là anh em sinh đôi. Thứ năm là một ai đó rất giống Hàng Hàng nhưng không phải là cậu ta. Đấy, thế thân của những thụ mà ta không thể tiếp cận được, rõ là giống như chính mình đang tìm lại những bóng hình quen thuộc dù tâm trí vốn có của thế thân hoàn toàn không hề giống với bản gốc. Thôi cũng đành vậy, có voi voi to, không voi thì bò làm lớn."

"Hiểu ý của ông rồi." Kajima, Soo Min nói.

"Còn mấy thế thân kia thì sao á? Để tôi nói nghe nè, tôi có những đêm thị tẩm rộn ràng với dàn hậu cung của tôi đấy. Có một danh nhân kể rằng hãy nên biết trân trọng những thứ mình đang có trước khi thời gian dạy cho ta cách quý báu những thứ mình từng có. Tôi thật vô cùng biết ơn khi nhờ sự cố Hồng Đằng Hoa mà nay đã rước về một nhóm ngũ hổ tướng kiêm luôn ngũ long hoàng tử. Đấy, mọi người thấy rồi đó, nhờ năm người này mà tôi mới về lại với chính đạo. Tôi càng thấm thía rằng tốt nhất là đừng nên sân si với đời một cách mất kiểm soát, nhưng đừng để người khác vì sân si với tôi mà gây hại đến tôi." Trạch nói.

Danh tiếng khá nổi của Lưu Bá Trạch ở quê hương Trung Hoa đã có một sự chuyển biến không nhẹ khi sang lãnh thổ Việt Nam. Có người nói trại tên gã là Lưu Bá Tạch, và chữ 'tạch' có nghĩa là 'tiêu đời'.

"Rồi tới Soo Min." Trạch và Kajima nói.

"Đây, tới tôi thì sao hả? Ừ thì... ừ thì phải đấy. Tôi đã làm cả động trai đẹp Hàn Quốc rúng động. Tôi là con ông cháu cha đích thực của sugar daddy nhà tôi, và ông ấy là bố ruột tôi. Tôi có thừa nhận rằng một điều, tôi đã có để ý đến Jeon Jungkook dù rằng cậu ấy không phải là của tôi. Tôi biết rằng mình không thể làm được gì nếu cố chấp đi theo một thứ vốn dĩ không thuộc về mình, nhưng tôi cũng tin tưởng rằng chỉ cần nỗ lực hết sức thì bất cứ thứ gì cũng sẽ vào tay mình, kể cả trái tim của một người khác." Soo Min nói.

"Có ai biết Kim Jaehwan đâu không?" Kajima hỏi Trạch.

"Ồ, cậu ta đang ấy ấy với Daniel, Seungwoo, Minhyun. Có ai biết rằng họ đang mải mê say đắm xác thịt bên nhau chứ. Mùi nhục dục đó mà, tôi quen rồi." Soo Min nhún vai.

"Làm như bọn tôi chỉ nghiện ăn chay hơn là nghiện mai thúy vậy. Nói nghe nè, tại tôi còn hậu cung ngũ tiểu hổ thụ ở nhà nên tôi mới giữ thanh lịch để nghe giảng đạo đó. Không thì đố thằng nào con nào dám cà chớn cà khịa với tôi." Trạch nói.

"Thôi mấy ông ạ, chúng ta cũng đã hiểu chúng ta vào đây để làm gì rồi đó. Đi qua Hàn Quốc để nát cúc các thụ." Kajima lên tiếng.

"Khá là chắc kèo. Mà sao không tìm Cha Eunwoo nhỉ?!" Soo Min hỏi.

"Thôi nghỉ đi." Cả ba cùng lên tiếng vì quá bí lối.

Ở Thái Lan, chẳng mấy ai bận tâm về việc tra công xuất hiện. Nhất là hai thuyền Tin-Can và Ae-Pete, họ vẫn bình thản yên lành như không có gì xảy ra. Quan trọng nhất là Ae và Tin đều bị Pete và Can cho nằm dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro