Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 9 năm 2019, ngay ngày quốc khánh của Việt Nam.

"Hoàng Sơn ơi xong chưa?" Có tiếng gọi của Noo (Nguyễn) Phước Thịnh trong một phòng khách sạn ở Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hoà.

"Không có gì để mặc hết." Soobin (Nguyễn) Hoàng Sơn trả lời.

Noo: "Thế lúc đi xách mấy bộ quần áo?"

Soobin: "10 bộ gồm 10 sơ mi tay ngắn, 6 quần dài, 4 quần cụt."

Noo: "Có diện đồ đôi không?"

Soobin: "Có rồi nè."

Sát vách phòng của Noo về phía tay trái là phòng của Isaac (tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài). Anh chàng Isaac đang ngủ phơi bụng trên giường, miệng luôn ngáy o o mấy cái liên tục, trong khi cậu bạn Sơn Tùng (Nguyễn Thanh Tùng) đang mắc áo vào móc để treo trong tủ quần áo.

Isaac: "Khò... Khò..."

Tùng: "Hừm..."

Isaac: "Khò... Khò..."

Tùng: "Gì đấy?!"

Isaac: "Khò... Khò..."

Tùng: "Mà thôi, xong ngay đi trước khi mọi việc tồi tệ hơn."

Chẳng ai ngờ rằng ngay hôm ấy, Kairi đã cùng chồng con từ Nhật bay ra Nha Trang chơi. Hiện tại họ đang ở sát phòng của Isaac về phía tay trái.

Kairi: "Ở đây không biết có..."

Keiichiro bóp mũi Kairi: "Quên vụ gạ trai đi."

Mặt Kairi đỏ lên vì ngượng ngùng. Rồi sau đó, Keiichiro và Kairi cùng nhau đi qua bãi biển Nha Trang đi dạo trên bãi biển. Nhưng khi nhìn bộ tứ Soobin, Noo, MTP, Isaac đi bên nhau trên bờ biển như hội bạn thân, mặt Kairi đỏ lên rất kỳ lạ.

Keiichiro hỏi: "Vợ à, sao thế?"

Kairi ngượng nghịu: "Ừm, có gì đâu."

Bộ tứ mỹ nam đất Việt cùng nhau rượt đuổi trên bờ cát, thỉnh thoảng chọc nhau cười lăn lộn. Họ chẳng biết rằng Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cũng dắt nhau và hai cô bạn của mình đi theo tắm nắng biển Nha Trang.

Kairi: "May quá, thế là chúng ta không còn phải hít bụi khói ở Nhật nữa rồi."

Keiichiro: "Một anh bạn ở Việt Nam có nói với anh rằng ở đây kẹt xe vào giờ cao điểm, nhưng nhìn quanh thì xe máy nhiều hơn xe ô tô."

Kairi: "Ai mà chả biết. Suzuki, Honda và Yamaha là mấy thương hiệu xe máy từ nước mình bán xe chuyển qua Việt Nam đấy. Ô tô xe tải thì Mitsubishi, Toyota. Mấy thương hiệu Nhật này đặt chân qua Việt Nam từ các thập niên 1990 và 2000 rồi."

Keiichiro: "Hàn Quốc thì Daewoo, Hyundai. Năm 2019 này thì VinFast lên đời lắm. VinFast là hãng nội địa ở Việt Nam."

Kairi: "Thật là một phép màu. Hay là mình tậu một con xe VinFast Fadil từ bên đấy về Nhật để mình chạy."

Bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển ở Việt Nam cứ lần lượt tuồn ra tuồn vào trong suốt buổi nói chuyện của hai vợ chồng Kairi và Keiichiro. Tất nhiêu những chàng mỹ nam Việt cũng tranh thủ đùa giỡn với nhau. Không thể nào phủ nhận rằng họ cũng đang chơi hết mình như những đám đông ngoài kia.

Cùng ngày, cùng thời điểm, địa điểm ở Đà Nẵng (Việt Nam), Another Deka Red đang ngồi ăn nem lụi và bánh xèo Đà Nẵng ở một quán bình dân. Gã Another Ranger này đã từ Nhật Bản đi qua Việt Nam du lịch từ ngày 29 tháng 8 năm 2019. Hiện tại, ngay lúc 14 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2019 (theo giờ Việt Nam, tương đương 16 giờ theo giờ Nhật), Another Deka Red đang ăn với hai thanh niên mặc thường phục tên là Đức và Thắng.

"Có ai biết Hậu duệ mặt trời không?" Another Deka Red hỏi.

Đức: "Biết."

Another Deka Red: "Việt Nam có Hậu duệ mặt trời không?"

Thắng: "Có Hậu duệ Âu Lạc thôi, vì dân chúng tôi xem Lạc Long Quân và Âu Cơ là tổ tông của mình."

Another Deka Red: "Bên Nhật thì có nữ thần mặt trời Amaterasu. Hậu duệ mặt trời là ở Hàn Quốc vì thần mặt trời Hàn Quốc tên là Daesun, còn thần mặt trăng là Haesik. Lý do rất đơn giản, vì theo truyền thuyết của người Hàn thì Daesun là mặt trăng và Haesik là mặt trời, nhưng vì Daesun không thích bóng tối nên Haesik thành mặt trăng. Nếu đi sâu vào chi tiết truyền thuyết của người Hàn, Haesik là anh trai và Daesun là em gái."

Đức: "Một người như anh bạn chắc là thánh Google của năm nhỉ."

Another Deka Red: "Những kiến thức của thời đại này có thể sẽ còn ở thời đại sau, nhưng sự giao chuyển thời đại chính là thử thách lớn cho tất cả chúng ta, và những người có khả năng thích ứng cao sẽ tồn tại được."

Rồi sau đó Another Deka Red nói tiếp: "Bún mắm ăn với ớt hiểm ngon vô cùng."

Hai nam nhân người Việt đột nhiên sững sờ mà chẳng hiểu lý do gì. Không lẽ một quái vật từ Nhật lại hiểu hết về họ dù chỉ mới gặp nhau chưa được một giờ. Another Deka Red phán như một vị thánh: "Hữu xạ tự nhiên hương, hai người chính là những Hậu duệ mặt trời của Việt Nam. Trung sĩ Thắng biệt danh 'bún mắm', Trung sĩ Đức biệt danh 'ớt hiểm', của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại uý Võ Duy Kiên biệt danh 'quái thú' và Thượng sĩ Phạm Bảo Huy biệt danh 'sói hoang' là hai đồng đội của hai người thuộc một đội biệt động cùng đơn vị."

Nói xong, Another Deka Red lấy một cái điện thoại mở video online cho hai người xem và nói: "Này, ở Hàn Quốc vừa có một đại dịch Another Agito, và Yoo Shi Jin của Quân đội Hàn Quốc đang dọn dẹp một ổ dịch đấy. Biết là gì không? Đám Another Agito này giống như zombie vậy đó, dù các bác sĩ bệnh viện Hae Sung chẳng ai biết cầm vũ khí, nhưng trước sự tấn công của kẻ thù thì bản năng sinh tồn trỗi dậy, ai cũng đứng lên đánh trả lại. Giống như trong một danh nhân lịch sử nước các cậu có nói đấy."

Hai quân nhân mặc thường phục liền vỗ tay cảm phục vì anh bạn ngoại quốc mới quen của họ lại nói trúng tâm lý của họ. Họ cảm thấy phấn chấn hẳn lên.

"Đội tuyển đá bóng U23 của nước các bạn rất tuyệt đấy, có trận đấu với đội tuyển đá bóng U23 của nước chúng tôi. Thật sự các bạn chơi hay lắm, dù thua một chút đỉnh. Rất khâm phục đấy." Another Deka Red đáp.

Đức, Thắng cùng hỏi: "Rốt cuộc anh bạn là người à?"

Another Deka Red vừa nói vừa lấy passport và visa ra: "Quốc tịch Nhật Bản, chủng tộc là quái vật Another Ranger, thế giới là ở thế giới bóng tối. Đây, visa đây, passport đây. Thật đấy."

Và rồi Another Deka Red đứng dậy trả tiền, rồi nói: "Thật may mắn cho tôi đấy. Gặp được một người như các cậu thật sự rất vui nhé. Chầu này tôi bao."

"Thôi tiền ai nấy trả." Đức đáp.

"Ừ, vậy đi." Another Deka Red gật đầu.

Ở một phòng gym, Võ Duy Kiên và Phạm Bảo Huy đang tập gym. Hai thân hình cơ bắp cuồn cuộn chỉ được che bởi hai cái quần thun ngắn quá gối trông rất hấp dẫn đến mức chị em gái thẳng chỉ liếc một cái đã rụng cả buồng trứng, huống gì là các chàng gay thuộc tầng lớp mỹ thụ nhìn xong chỉ muốn leo lên người nhún cả đêm.

Duy Kiên: "Này, cậu có nghe bên Hàn Quốc có drama gì mới không?"

Bảo Huy nhún vai: "Chưa biết nữa. Mà sao?!"

Duy Kiên nói: "Ngày 15 tháng 8 âm lịch năm Kỷ Hợi (2019 theo dương lịch), là ngày 13 tháng 9 ngay thứ sáu."

Bảo Huy: "Trung Thu à?!"

Duy Kiên: "Chính xác."

Đang khi họ đang nói chuyện, một người mặc áo thể thao cổ tròn màu xám chạy vào, toàn thân sốt cao, mặt đỏ lên. Người này ôm bụng rên la quằn quại, rồi ngất xỉu ngay dưới chân họ.

"Không lẽ là sốt nắng? Hay là ngộ độc thực phẩm? Hay là cả hai? Hay là cái khác?" Họ nhìn nhau.

Nạn nhân đột nhiên chồm dậy, toàn thân xám xịt toàn là những vệt đen, tròng mắt xám đi. Người này gầm lên một tiếng rất lớn và điên cuồng tấn công hai người.

Huy: "Nó khác hơn với virus M mà mình vừa tiếp xúc năm ngoái. Bệnh nhân này hoá thành một hình dạng rất kinh dị. Thôi đánh cho bất tỉnh rồi mang về bệnh viện ngay."

Đánh gục được con xác sống này thật chẳng dễ chút nào, ngay cả đối với dân tập gym lâu năm và là quân nhân kỳ cựu như cặp Kiên Huy. Bất kể thuộc quốc tịch nào, những người bình thường đều coi như khá bất lực trước một con xác sống, huống gì là cả một bầy đàn trên dưới mười tên tương tự. Mà cái khó nhất chính là làm sao tìm được nguồn cơn của căn bệnh.

"Ngày 15 tháng 4 là cháy Nhà thờ Đức bà Paris, hôm nay là ngày điên khùng. Ngộ ha." Huy, Kiên bảo nhau.

Nhưng dù gì họ cũng đã xử xong con quái vật kia, dù chỉ bằng một cú đánh bất tỉnh chứ không giết chết nó, vì họ vẫn nghĩ rằng có thể có một cách nào đó để cứu nạn nhân.

"Nhìn phía sau." Huy nói.

Phía sau Kiên là một bầy xác sống chừng mười tên, đám này chạy đuổi theo họ ngay cả khi họ ra khỏi trung tâm tập gym tới quán nem lụi chỗ Another Deka Red vừa ăn xong.

"Tổ sư nó, đang yên lành mà lại chui ra một đám sâu bọ." Mắt của Another Deka Red ánh lên một tia sáng.

Another Deka Red lao tới Duy Kiên và xô anh sang một bên, khiến anh ngã đè lên môi đồng chí Bảo Huy. Hắn cân hết đám 10 con quỷ trong một trận đấu trước mắt hai người đàn ông đang đỏ mặt hết cỡ và rồi cũng tất sát hết cả lũ trước mắt họ. Còn hai người kia thì chẳng biết nói gì khi đôi môi đáng lẽ nên dành cho hai cô gái họ yêu lại tình cờ... đập vào nhau.

"Có bị xô chút xíu mà bày đặt tỏ vẻ ta đây yếu đuối, mắc ói." Another Deka Red rời đi dưới ánh mắt ngạc nhiên vô cùng của hai người được hắn cứu.

Thật may mắn, cặp mỹ nam làng bóng đá gồm Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh không hoá thành xác sống, và những con vừa bị Another Deka Red diệt chỉ là những người rất ngẫu nhiên không rõ danh tính, nhưng không có ai là người nước ngoài, mà toàn là người Việt.

"Trời ạ, tự dưng sao lại có người nước ngoài vào?!" Huy hỏi Kiên.

"Ê... đừng bảo rằng... tôi với ông thành gay luôn nghe..." Kiên run rẩy nói với Huy.

"Ai bảo rằng hai đàn ông hôn nhau xong muốn cong là cong liền đâu. Ông này lo xa thế." Huy nói với Kiên mà không kèm theo một cái cười.

Ở Hà Nội (thủ đô Việt Nam), một chiến binh giáp sắt màu vàng kim và đen xuất hiện. Và đó là một người được biết đến với danh xưng là Chiến Thần Lạc Hồng.

"Thằng này nhà giàu đẹp trai mà nó bê đê thấy mẹ." Có tiếng một người nói trong một quán phở.

Người thanh niên phát ngôn trẻ trâu kia là một người nam giới, và gã có máu ghen ăn tức ở rất cao khó tả dù nhà cũng dạng trung lưu kha khá. Đáng quan ngại nhất, gã kia lại là người có giao kèo với một con yêu quái để có được sự nổi tiếng và tiền tài. Con yêu quái này lại là một con siêu trùm với hình dáng giống như một con thằn lằn lai rắn hổ nâu với bụng màu xanh lá. Quan trọng nhất, người thanh niên đó còn được con yêu quái ấy (tên là Xà Tinh) ban cho một khả năng triệu hồi xác sống. Nhân tiện ấy, người thanh niên siêu đố kỵ ấy còn hồi sinh một tên tội phạm trước đây là cựu quân nhân Việt đã giải ngũ để hắn yểm trợ mình trong một sứ vụ kinh hoàng để hạ gục anh chàng mà gã rất ghét. Và 'nạn nhân' của gã kia đúng là rất đẹp và rất giàu, và mặc dù trông rất giống thụ (cách nói giảm nói tránh của 'gay') nhưng không biết là công hay là thụ. 'Nạn nhân' tên là Văn, và đích thị là một chàng gay thứ thật.

"Nhanh lên nào." Gã thanh niên háo thắng nói.

Con xác sống phụ tá của gã trước đây là đồng đội cũ của Đại úy Kiên, đã giải ngũ và đi theo con đường tội phạm xã hội đen, sau đó bị bắn chết. Nay hắn đã được hồi sinh thành xác sống, nhưng vẫn có đầy đủ ký ức và kỹ năng quân sự như lúc còn sống. Tên của tên xác sống này là Hoàng Sĩ, còn gã trẻ trâu kia tên là Cường và hoàn toàn không có liên quan gì đến Hoàng Sĩ. Hoàng Sĩ được chính con Xà Tinh chọn làm vật chủ để trú ngụ một phần tám âm hồn của hắn, và chính Cường được ba phần tám âm hồn của Xà Tinh để có sức mạnh.

Khi cặp đôi người và xác sống đi ngang qua một đoạn đường ở ngoài rìa Hồ Gươm, bọn ấy đã bắt gặp Văn đang chụp hình selfie với Ian, anh bạn trai từ Mỹ của Văn. Đáng tiếc thay, Ian của Văn không phải là Ian của ai kia bên Nhật, và Ian đó là một Ian không có một sức mạnh vượt trội siêu phàm hay một bộ giáp biến thân rực rỡ màu mè nào. Ian của Văn là một Ian người Việt kiều Mỹ, không phải là một Ian người hoàn Tây trọn bì trọn cốt hay là một Ian rất Nhật Bản như Ian của ai kia. Văn là người miền Tây Nam Bộ, nghĩa là người con trai miền Đồng bằng sông Cửu Long.

"Hừ, hai thằng con trai hôn hít nhau ngoài đường rõ là đáng ghét." Cường rống to.

Văn và Ian cùng ra Hà Nội du lịch, bất ngờ gặp Hoàng Sĩ vốn dĩ là một kẻ chẳng hề quen biết. Đang vô duyên vô cớ đụng phải hai kẻ côn đồ không quen thân quen biết, thật sự là một điều chẳng ai dám nghĩ đến. Hoàng Sĩ móc ra một con dao bấm và định lao vào hành hung Ian và Văn. Vốn dĩ có sức khỏe thể lực cao lại thêm có tà linh của Xà Tinh, hắn lao đến họ như một cơn lốc. Con dao của Hoàng Sĩ chưa kịp đụng đến vai Văn, một bàn tay màu đen có những lớp phủ kim loại mạ vàng kim giữ chặt lấy cổ tay hắn.

"Ủa, đang tìm Văn nào? Đây không phải là Văn của mấy người." Chủ nhân của bàn tay nói.

"Là thằng Văn, tao đang tìm thằng Văn." Cường nói với người kia.

Đến khi nhìn bộ giáp vàng kim phối màu đen toát lên thần thái uy nghi của người lạ mặt, cả hai đều kinh ngạc.

"Văn này là Văn miền Tây Nam Bộ. Văn của mấy người là Văn Hà thành. Tìm nhầm rồi mấy cha nội." Người kia nói.

"Thế mày là thằng nào con nào?" Cường và Hoàng Sĩ hỏi.

"Chiến Thần Lạc Hồng, vị chiến thần nổi danh trong các truyền thuyết." Người kia lại nói.

"Đừng quên rằng bọn tao là người phục vụ của loài yêu quái nhé." Hai kẻ đó đáp.

"Ta đây không chấp những cắc ké con, mau gọi chủ của các ngươi ra để đôi mặt một lời." Chiến Thần Lạc Hồng nghiêm giọng.

Thế là Xà Tinh phải đi ra tiếp chuyện thay mặt cho hai tên cắc ké của hắn. Tên yêu quái buộc phải thú nhận rằng chính hắn là kẻ tạo ra vụ gây rối ở Đà Nẵng. Nói hết mọi tâm can xong, tên yêu quái và hai tay sai lao vào tấn công Chiến Thần Lạc Hồng.

"Hãy biến ra khỏi đây ngay, hỡi những tà linh ác độc." Chiến Thần Lạc Hồng vung một thanh gươm sáng loáng ra làm cả ba kinh ngạc.

Một trận đấu ngắn ngủi làm cả ba kẻ xấu đều kinh hồn bạt vía đúng nghĩa đen. Đầu tiên là tên xác sống, một nhát gươm sáng chói huyền thoại làm thân xác vốn dĩ đã chết hơn một năm đã có tà linh nhập vào phải tan rã thành bụi cát. Thứ hai là gã pháp sư âm binh vừa nhận quỷ thuật không lâu, tuy không mất mạng nhưng những phần tà linh trong người đều bị trục xuất dù chẳng thương tích gì. Cuối cùng là con yêu tinh chủ mưu, nó đã bị thương rất nặng đến mức phải bỏ chạy bảo toàn tính mạng nếu không muốn chịu cảnh một nhát chết ngay từ vị Chiến Thần.

"Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng." Văn và Ian nói lời cảm ơn vị Chiến Thần không ai rõ danh tính.

"Chúc thượng lộ bình an, cả ngày vui vẻ nhé. Ở đây còn có những anh hùng khác không chỉ có mình ta đâu." Chiến Thần chào từ biệt hai người.

Chiến Thần vừa rời đi, Văn nói với Ian: "Ở Việt Nam này còn những người hùng khác tuy thầm lặng và bình thường nhưng họ ở chung quanh ta."

"Chiến Đội Vệ Thú?! Chiến Thần Lạc Hồng?! Họ là ai nhỉ?!" Ian nhớ mang máng về một buổi gặp ở quê nhà của Văn với một người nào đó vừa là hủ nam vừa là fan siêu nhân.

"Đúng là những siêu nhân mà." Văn thủ thỉ.

"Gì?! Ai cơ?! Mà thôi, có thể anh không như ai kia với bộ giáp chiến đấu sặc sỡ, với sức mạnh phi thường đáng nể phục, với khả năng lái máy móc chiến đấu siêu to khổng lồ, nhưng anh sẽ vui vẻ làm người hùng thầm lặng bên em." Ian nói.

Văn có nghe đến những người thuộc cộng đồng LGBT rất quen thuộc trong quê như Thắm Liệu, Mến Ghe Bẹo... kèm theo những phụ nữ kiên cường như Hai Phượng..., nhưng có vẻ như chàng trai này không mấy vui với việc trở thành họ. Văn vẫn là nam nhân không khác gì Ian, vẫn yêu Ian, vẫn quý mến gia đình mình. Nếu như có cơ hội trở thành một Chiến Thần Lạc Hồng thứ hai hay là bất cứ người hùng xuất chúng nào đi nữa, Văn vẫn sẽ từ chối.

"Ô kìa, có ai đó đang ở đây." Souji đi chơi bên Hồ Gươm cùng Ian.

Ian của Souji là một Ian người Nhật, một Ian có thể biến hình thành siêu nhân đen (Kyoryu Black), một Ian hào hoa dù mặc trên mình một cái áo thun giản dị hay trong bộ giáp chiến đấu của siêu chiến đội hay thậm chí là không mặc gì ngoài một cái khăn quấn quanh eo, một Ian rất chung tình với người yêu dù có cùng quốc tịch Nhật hay là người nước ngoài. Hai Ian gặp nhau chỉ biết nói tiếng Anh để nói chuyện với nhau, nhưng người yêu của mỗi người không hề có vụ lộn chồng nhầm vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro