Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 8 năm 2019.

Các quái vật của Kajima đã giải thể. Và chẳng còn ai biết đến chúng nữa. Những tên quái con của Kajima đều đã quá chán chường sau khi bang chủ mất tích nên âm thầm lui về ở ẩn.

Bọn liên quân của Lưu Bá Trạch và Lee Soo Min chưa kịp đánh trận nào cũng đã nhanh chóng tan rã. Đám giẻ rách kia cũng hết dám phá phách.

Ngày 25 tháng 8 năm 2019.

Ở nước Mỹ cờ hoa rực rỡ, vẫn không có việc tồi tệ gì xảy ra dù trời Á Đông còn đang khá sóng gió. Những chàng top và chàng bot vẫn sống dung dị giản đơn, còn tra công thì khá hiếm. 

Đất nước Trung Quốc đã chẳng còn nghe tiếng nói chuyện đao to búa lớn của tổng tài vô sỉ Lưu Bá Trạch. Đất nước Nhật Bản đã mất đi một anh tài kiệt xuất nhưng ảo tưởng vô độ như Baby Kajima. Đất nước Hàn Quốc đã không còn sự tồn tại của một gã thiếu gia rich kid siêu biến thái dâm loạn như Lee Soo Min.

Nhưng rồi... ba tên kia vẫn còn ngắc ngoải. Bọn ấy vẫn còn sống nhưng năng lực gáy to cũng như biệt tài cà khịa đều đã lụi tàn như một que diêm đã cháy đến gần thành than. Và đám này đều đã ở ẩn mà chẳng ai biết.

"Ê tụi cưng, để mị nói cho mà nghe." Lưu Bá Trạch kể chuyện cho đàn em hậu bối.

Mọi cặp mắt đều kinh ngạc hết cỡ. Câu chuyện buồn ngủ của Trạch bị dập ngay từ trong trứng nước trước khi kịp nói ra, vì khi nói ra thì ai cũng biết Trạch phát ngôn rất ngu học. Mọi thứ diễn ra thế này:

"Định nói là gửi bánh bèo qua bẻ thẳng thụ với công để thực hiện một công hai việc là trị 'bệnh bóng' và đục thuyền hả?!" Thẩm Ngụy hỏi.

"Ừ." Trạch mặt dày quát.

"Ngu ngục." Thẩm Ngụy đáp.

Hội họp của Lưu Bá Trạch đã là một sự thảm họa lớn khá lớn. Ngay từ đầu, Trạch đã lấy hết sự vô sỉ của mình để kéo hết toàn bộ sự chú ý của toàn bộ hội công thụ Trung Quốc nhưng chẳng ai đến, và bọn đàn em của Trạch đã theo họp buổi họp do Trạch chủ trì. Buổi họp nhạt nhẽo này đã hút hết sự chú ý của đám đàn em của Trạch. Thẩm Ngụy đã thâm nhập vào buổi họp dưới một bí danh khiến không ai tra ra nổi, và đang giả vờ nghe để thu thập thông tin từ Trạch.

Ở Hàn Quốc, Lee Soo Min tự sống cấm cung trong nhà mình. Y đã không còn việc gì phải đi đục thuyền những cậu trai nhà Kpop vì đã không còn cách nào để chọc phá họ. Y đã quá mệt mỏi.

"Con ngoan, sao con trông khá buồn thế." Lee Soo Man hỏi Lee Soo Min.

"Phụ thân, hôm nay con chỉ thấy mình khá kém phong độ hơn trước." Soo Min đáp.

"Kém cỏi gì đâu. Ta thấy con đã kém cỏi trong mắt người khác và trong chính mình, nhưng có lẽ hôm nay ta thấy con đã chịu ở yên một chỗ không đi lung tung phá phách nữa. Với lại, ở ngoài kia, tức là mấy đứa trẻ nhà Kpop ấy, ai nấy đều có hạnh phúc của mình rồi." Soo Man nói.

Và rồi Soo Min đã ngừng lại việc ca thán.

Ở Nhật Bản, Baby Kajima nằm liệt giường sau một trận cảm sốt nhức đầu. Hắn nhăn nhó như một phiên bản khác của lão già Ebenezer Scrooge trong tác phẩm của văn hào Charles Dickens. Đầu hắn có một túi nước đá chườm lên trán.

"Trời ạ, sao tôi khổ quá vậy nè." Kajima gào to nhưng chẳng ai nghe.

Suốt trận bệnh đó, chỉ có một mình Kajima tự trị tự chữa. Hắn cũng thấy ổn khi tự lo cho bản thân, nhưng đây là một trận bệnh khá nặng.

"Bố chúng bây, tớ vẫn ổn nhé. Tớ sẽ khỏe lại." Kajima rống to.

Trong khi Kajima nằm liệt trên giường, các chàng trai nhà Super Sentai rủ nhau đi chơi công viên. Lúc này Souji mặc cái áo khoác len màu hồng anh đào, cái quần dài xanh lam và cái áo thun trắng với nhiều hoạ tiết hình hoa màu nhạt. Trùng hợp thay cậu lại dẫn cả nhóm đi chơi.

"Có phải chúng ta sẽ đi chơi ở những chỗ hồi hôm trước chúng ta đi không?" Ian hỏi.

"Tụi mình đi chơi rồi. Chẳng qua tại lâu rồi chưa đi mà thôi." Souji đáp.

"Đi thôi nào." Ian hào hứng.

Cả nhóm mỹ nam kéo nhau đến công viên. Đó là một công viên hết sức rộng lớn và nhộn nhịp. Vừa tới cổng, các cậu đều nhốn nháo lên như sắp về tới nhà.

"Đây là một công viên hết sức náo nhiệt, ta nói hen, anh bắt đầu bùng cháy rồi đó." Takaharu vươn vai.

"Mùi gì thum thủm dữ vậy ta?" Ba người xung quanh hỏi nhau.

"Sao mà khét quá vậy?" Kinji hỏi.

"Mấy đứa bàn tán gì về anh hả?" Takaharu hỏi.

Những tiếng cười nói bắt đầu lắng dần.

"Mấy em chỉ nói anh bùng cháy thôi mà." Yakumo nói.

"Vậy hả? Nagi có thấy mùi gì đang cháy khét trên đầu anh không?" Takaharu quay qua hỏi Nagi.

"Tóc anh đang cháy nắng đó. Từ nãy tới giờ có một mình anh để đầu trần đi dạo ngoài nắng thôi. Anh mà bùng cháy nữa anh thành Saitama luôn." Nagi nói.

"Em ngoan lắm." Takaharu hôn nhẹ lên má Nagi.

"Ý trời ơi, nhóc Nagi chắc tối nào cũng bị anh Takaharu ôm ấp hoài, hèn gì cứ lùn hoài không cao lên một phân." Yakumo bụm miệng cười.

"Em cũng khác gì. Em có cao lên phân nào đâu. Nagi-kun cao như vậy là OK lắm rồi đó, ít ra còn cao hơn cô bé nấm lùn Fuuka-chan." Kinji vỗ đầu Yakumo.

"Bộ anh chê em hả, Kinji?" Yakumo nhăn mặt.

"Anh có làm gì đâu nè." Kinji véo hai má Yakumo để tạo một nét cười tươi trên mặt cậu.

"Ai cho anh chọc em hả?" Yakumo lườm mắt nhìn Kinji khi anh chàng đang cố diễn trò hề.

"Yakumo yêu dấu à. Đi chơi với anh nè." Kinji dỗ dành.

"Nagi, hai đứa mình đi chơi riêng nha." Takaharu nói.

"Sao không rủ hai đứa tụi tui đi chơi?" Kinji hỏi.

"Giờ mấy chú muốn đi với anh thì vợ chồng chú làm hoà với nhau đi." Takaharu nghiêm nghị.

"Nhà có bốn anh em thôi mà cứ cãi lộn hoài không biết mệt hả?" Nagi cũng không vui.

"Not easy rồi." Yakumo thở dài.

"Đọc mỗi từ easy thôi mà cũng sai bét. Đọc chuẩn Mỹ như tui mới hay. Giọng Anh của em nghe nhạt quá." Kinji trêu.

"Đừng chọc em điên." Yakumo nhăn mặt.

Khi nhóm của Takaharu đã vào công viên nước, Takeru và Chiaki thì đi cặp kè với Ryunosuke và Genta qua tận chỗ tàu lượn siêu tốc.

"Đáng lý ra cậu nên biết rằng tụi tui còn để cậu yên đấy." Ryu-chan bĩu môi với Chiaki.

Chẳng qua là vì hôm nay Chiaki mặc một cái áo khoác màu lục với cái áo thun đen bên trong. Cái này đáng lý ra cậu phải mặc cái áo thun đỏ bên trong, chứ đâu phải là cái áo đen thui kia.

"Tui thích mặc sao kệ tui, hơi đâu mà mấy người sân si vậy hả?" Chiaki bĩu môi lại.

"Thôi ráng chiều Chiaki chút đi." Takeru bảo Ryunosuke.

"Hừm." Ryunosuke trông bực mình.

"Bực bội làm gì. Qua chơi với tui nè." Genta rủ.

"Ờ." Ryunosuke đáp.

"Đi thôi Chiaki." Takeru nắm tay Chiaki.

"Còn cậu cũng vậy." Rồi Takeru nắm tay Ryu-chan đi theo lên tàu siêu tốc với Genta.

Khi đến tàu siêu tốc, bốn chàng Shinkenger đã thấy Yamato, Misao, Gai và Don ngồi đợi sẵn ở toa đầu tiên.

"Thôi mình đi thôi." Takeru đưa Chiaki lên ngồi ở toa thứ hai.

Tàu siêu tốc này có đến 12 cái toa nối đuôi nhau, mỗi toa có 4 ghế. Tàu vừa tăng tốc, cả tám người cùng hò hét vang dội. Nhưng phía sau toa của Takeru có rất đông người. Những người trên cả chiếc tàu vô cùng hò hét rất thích thú.

Năm chàng nhà Ryusoulger (Kou, Melt, Towa, Banba, Canalo) và hai chàng Kyuranger kéo nhau đi chơi cầu trượt. Họ đi qua vừa chơi vừa giỡn. Thấy có chiếc tàu siêu tốc đang phi nhanh, Stinger dắt Lucky lên đầu cầu trượt và hỏi: "Em muốn chơi tàu bay siêu tốc không?"

"Dạ muốn." Lucky cười tươi.

"Vậy để anh làm nha." Stinger nói.

"Yossha lucky!!!" Lucky được Stinger đẩy từ cầu trượt bay thẳng xuống đất.

"Ha ha ha ha ha ha~~!!!!!!" Towa cười to như một bé mèo được vuốt ve.

"Ha ha ha ha ha ha~~!!!!!! Ha ha ha ha ha ha~~!!!!!!" Melt bật cười theo.

"Ha ha ha ha ha ha~~!!!!!! Ha ha ha ha ha ha~~!!!!!! Ha ha ha ha ha ha~~!!!!!! Ha ha ha ha ha ha~~!!!!!!" Cả năm người cùng cười, rồi đến lượt Stinger và Lucky.

Trong khi đó, Ian và Souji qua một quán đồ ngọt trong công viên để ăn trưa. Trùng hợp làm sao khi Keiichiro và Kairi cũng đến đó ăn bánh, nhưng đi theo Kairi là Sakuya, Touma, Noel. Right và Hikari cũng đến đó cùng Alata, Hyde, Marvelous, Joe.

"Chị bán cho em năm cái bánh kem dâu tây nha chị." Kairi xung phong ra quầy nói với Saki.

"Hết tán gái rồi lại tán trai, đúng là cái số đào hoa mà." Keiichiro ngồi nhăn mặt.

"Ủa, chồng ghen hả?" Kairi quay qua nhìn anh chồng.

"Mang nhanh lên rồi cho chồng ăn chứ, tiểu hồ ly." Noel nháy mắt với Kairi.

Kairi mang cho bàn của mình năm cái bánh. Noel ngồi cạnh Kairi, Kairi ngồi cạnh Keiichiro.

"Bây giờ không lẽ tôi ngồi lẻ loi giữa hai vợ chồng cậu?" Noel hỏi Kairi.

"Đằng nào thì anh vẫn không lớn tuổi hơn chồng em được bao nhiêu, mà anh vẫn lại lớn tuổi hơn em. Anh nằm trên em, chồng em nằm trên anh. Tụi mình chơi 3P với nhau hoài đó." Kairi nói.

"Phải rồi, ông hàng xóm chân ngắn ạ." Keiichiro cười sái quai hàm.

"Bớt lôi chiều cao mét bảy hai tôi ra đùa nhé ông anh. Ông anh cao mét bảy lăm thì làm ơn im giùm, coi chừng bà xã cao mét bảy bảy của ông anh ngoại tình với thằng khác cho ông bẽ mặt luôn." Noel đỏ mặt.

"Chấp nhận đi anh. Em ngoan lắm, không như anh đồn bậy đâu." Kairi vỗ đầu Noel.

"Kei-chan, thế này là thế nào?" Noel đưa một loạt ảnh Kairi chụp với một loạt những soái ca Kamen Rider cho Keiichiro xem.

Keiichiro nhìn những bức ảnh của Kairi mà cười thầm. Đó là ảnh chụp với Makoto (Specter), Hiiro (Brave), Gentaro (Fourze).

"Cuối cùng đứa nhỏ của mình cũng đã lớn rồi. Sắp trở thành đàn anh cho các em thơ rồi." Keiichiro tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro