Chap 17 (H, NP, xúc tua)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần kể từ ngày loài Hồng Đằng Hoa xuất hiện, mọi thứ vẫn yên bình. Ngày đó lại là ngày 24 tháng 8 năm 2019, đúng một tuần sau khi bộ ba trùm tra công là Baby Kajima, Lưu Bá Trạch, Lee Soo Min bị nghiệp quật tơi tả. 'Cái gì không giết được ta thì sẽ làm ta mạnh lên', câu này áp dụng quá đúng với đám tra công theo một cách rất đỗi kinh hoàng. Sau một tuần hít phấn kích dục của Hồng Đằng Hoa, cả ba tên đều dở điên dở khùng. Bọn ấy cả tuần cứ đè nhau từ ngày đầu tuần đến ngày cuối tuần, cứ ở trong phòng kính đè nhau rồi xoạc nhau mãnh liệt.

"Này các người, hãy nghe đây. Kẻ biết đủ thì dù dành cả ngàn năm vạn kiếp ở nơi đầy diêm sinh và lửa hỏa ngục sẽ nghĩ đó là kỳ nghỉ mát ở biển tắm tiên, kẻ không biết đủ thì dù chỉ một ngày nằm trong lâu đài chín tầng mây cũng thấy mình như đã cô đơn trôi dạt tám hướng bốn phương ngoài vũ trụ tối tăm hai triệu năm." Vẫn không có gì khác ngoài vài ba câu lảm nhảm của ba đại ác ma làng tra công quốc tế thuộc bộ ba cường quốc Đông Á.

Và danh sách còn dài dài...

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin." (Matthew 7-8; Tân Ước - Kinh Thánh).

"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho." (Matthew 7,78; Tân Ước - Kinh Thánh).

"Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?" (Luke 11; Tân Ước - Kinh Thánh).

"Cái gì không giết chết được chúng ta thì sẽ làm chúng ta lớn mạnh hơn."

"Nếu tôi có sáu giờ để chặt cây, tôi sẽ mài rìu trong bốn giờ đầu tiên." (Abraham Lincoln).

"Tôi có thể chọn hoặc trở thành nạn nhân của thế giới hoặc là một kẻ phiêu lưu tìm kiếm kho báu. Tất cả chỉ là câu hỏi về cách mà tôi nhìn nhận cuộc sống này. Bất kể ai đó có làm gì đi nữa, mỗi người trên thế giới đều đóng một vai trò trung tâm lịch sử thế giới. Và thông thường người ta không biết điều đó." (Nhà giả kim).

"Khi ta yêu, ta luôn phấn đấu để trở nên tốt hơn. Khi chúng cố gắng để hoàn thiện chính mình, vạn vật xung quanh cũng sẽ trở nên tốt hơn. Một số điều trong cuộc sống chỉ đơn giản là cần được trải nghiệm, chứ không phải để lí giải. Tình yêu là một điều như vậy." (Nhà giả kim).

"Hỡi thế gian, tình là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?" (Thần điêu đại hiệp)

"Vậy có phải hay không? bạn sẽ được thỏa nguyện. Rất có thể một ngày kia tôi sẽ có việc nhờ lại bạn, mà ngày đó có thể chẳng bao giờ có. Cứ tạm coi như một món quà nho nhỏ của nhà tôi tặng cho đứa con gái đỡ đầu đi. Được không? Đúng, họ không chấp nhận vì mày bù nhìn! Mày không phải một thằng chồng chớ có gì lạ? Vì mày chu cấp nhiều hơn tòa dạy. Vì mày đập một con đàn bà còn chừa cái mặt cho nó đi đóng phim mà? Mày để cho đàn bà xỏ mũi dẫn đi trong khi cả thiên hạ cùng đồng ý là có dở cách mấy cũng là đàn ông và có bảnh bao nhiêu cũng chỉ là đàn bà. Biết chưa?" (Bố già)...

"Thôi mày nói gì thì nói đi, thằng vô văn hóa... Em xin kính chào chị, em chấp nhận em là một con bóng long xiên... Hổng phải... hổng phải... chị nghe em nói... chị nghe em nói nè... Chị hiểu hông??!!!"

"Nhu mềm thì tất sẽ sống thọ, dũng mãnh thái quá thì tất sẽ chết yểu. Sống ở đời, nhu mềm quá thì người ta khinh, dũng mãnh quá thì người ta ghét, cho nên quân tử hãy sống như dòng nước linh hoạt lúc mạnh lúc yếu, lúc cứng lúc mềm tùy theo thời điểm. Bởi chăng, dòng suối nhẹ nhàng dịu hiền chính là nước, mà sóng thần bạo tàn cũng là nước."

Và trời ôi đất hỡi, thiên ơi địa à, toàn là một đống hổ lốn đủ thứ vân vân, mây mây, mưa mưa, gió gió...

Những lời nói trên đều chỉ là những lời nói vô thức lảm nhảm được phát ra từ một bọn điên tình bị cô lập với thế giới bên ngoài trong một tuần dài đằng đẵng, không được tiếp xúc với da thịt con người, ngày đêm đều có những đóa Hồng Đằng Hoa vây quanh tung phấn vào phế quản. Những câu danh ngôn bất hủ từ cổ chí kim cứ như cành vàng lá ngọc văng ra tứ tung từ ba cái miệng ngọt ngào, tất cả chỉ là để làm cho qua ngày dài tháng rộng.

"Pent, cậu là người anh em trai yêu quý của tôi, và tôi yêu anh. Nhưng đừng bao giờ theo phe kẻ chống lại gia đình lần nữa. Đừng bao giờ." Baby Kajima trích một đoạn hội thoại của Don Michael Corleone trong 'Bố già'.

Đó chình là lúc Kajima bò ra khỏi buồng trong trạng thái toàn thân trần trụi ướt đẫm toàn là dịch trắng đục của mình, của Lưu Bá Trạch và Lee Soo Min, của rừng Hồng Đằng Hoa. Chính lời nói này được Kajima gửi vào group chat sau một tuần offline im ắng. Và suốt một tuần qua, Pent chẳng biết gì về ba kẻ điên kia, bọn ấy sống chết nơi đâu anh ta chẳng để tâm, chết trôi chết nổi hay sống lưu vong du mục gì thì cũng kệ. Anh Pent có tứ đổ tường đến thân tàn ma dại hay trúng bạc nghìn tỷ bạc triệu tỷ sau khi lô tô số đề bài bạc đi nữa, một tuần của Kajima hoàn toàn không biết gì, mà có biết thì cũng chỉ xem như là trò vụn vặt chẳng đáng một xu.

"Rồi, xem như Pent không biết gì." Kajima khịt mũi một cái.

"Kajima làm video call quay cảnh mình đang H với Hồng Đằng Hoa sẽ làm sao nhỉ? Nếu Pent thấy được cái video đó." Lưu Bá Trạch ngồi trong phòng với một đống xúc tua Hồng Đằng Hoa quấn khắp người và mơn trớn vuốt ve những điểm nhạy cảm.

"Đảm bảo Pent sẽ cười muốn xổ ruột." Lee Soo Min méo mặt.

"Pent rời hội chắc luôn. Ai mà lại muốn dây với những người đang bị nghiệp quật chớ, có khi lây là chết." Kajima nghĩ.

Rồi Kajima làm video call với Pent trong nhóm hội tra công. Lưu Bá Trạch mặt như cái mâm bị khét: "Thật sự... Quá mất mặt rồi..."

"Dù cả đời bạn làm việc cật lực để kiếm tiền, nhưng bạn không biết cách sử dụng chúng cho những điều tốt đẹp, thì thời gian cũng là vô ích. Bạn sẽ không để lại điều gì đẹp đẽ cho đời. Khối tài sản hiện có cũng vô giá trị về mặt tinh thần, bạn ra đi mà không có kỉ niệm vui, không có những năm tháng hạnh phúc bên người thân, bạn bè, không có những ngày lăn lộn cùng chiến hữu... Đó mới chính là giá trị thực mà không thứ gì mua được. Thứ giá trị nhất mà cuộc sống cho ta là thời gian. Khi còn chưa làm được gì có ích cho đời, thì cũng đừng làm những điều vô vị. Bởi đồng tiền không mua được thời gian, nên phải sử dụng chúng một cách hợp lý. Đừng vì một người, một vài lời nói, mà làm những điều vô tri, đánh mất thứ quý giá của bản thân." Kajima gáy qua video call.

Ai ngờ rằng Pent bật máy đáp lại.

"Ô hô hô, lại là Baby Kajima nữa à? Sao nào, trùm bang chủ động dâm chủ cuội giờ ra sao?" Nụ cười của Pent hiện ra trên màn hình.

Thân hình trần trụi của Pent vẫn đô con như ngày nào, vẫn những múi ngực múi bụng căng mọng rắn chắc, vẫn những đường cong cơ thể như nam thần.

"Nào nào nào, định tách ra làm một nhóm riêng hay gì? Tôi rất đỗi ủng hộ bạn. Miễn là đừng cố tranh giành ảnh hưởng với tôi và lộng quyền là được." Kajima nói với Pent.

"Phụ nữ và trẻ con thì có thể bất cẩn, nhưng đàn ông thì không bao giờ được phép. Nhưng đó là xưa rồi, vì dù là ai thì cũng có khi bất cẩn, và quan trọng nhất là đừng để nó lặp lại quá hai lần." Kajima thuyết giáo tiếp.

"Phục thù là một món ăn ngon nhất khi được phục vụ lạnh (toan tính bằng cái đầu lạnh)." Lưu Bá Trạch, Lee Soo Min đi ra từ phòng giam của mình và nói trong đoạn video chat.

Sau đó, đám tra công đột nhiên lên cơn điên và bem nhau như đúng rồi, ngay trong đoạn video call.

"Một lũ người hạ đẳng." Pent làm một nét mặt siêu khinh bỉ nhìn vào cảnh nhốn nháo của ba gã bạn hư đốn.

Và ngày 24 tháng 8 năm 2019 này, chẳng một ai trong các quái vật và thuộc hạ của bộ ba Lưu-Lee-Kajima làm bậy bạ, vì đám đại ca của chúng đã mất tích. Vậy là các công và các thụ thiện lành ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc được tự do làm việc họ yêu thích và đam mê.

"Với lại, hôm nay tôi nói cho mấy người nghe nè. Tôi đã có niềm vui của mình, và tô vô cùng cảm ơn mấy người." Pent nói với Kajima và đồng bọn.

"Ừ, ai nói gì đâu nè." Baby Kajima nói, hai vai hắn bị Lưu Bá Trạch giữ từ phía sau và cúc hoa bị Lee Soo Min thông đến tiểu côn thịt cương lên như khúc gỗ nhỏ.

Pent vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh, mặc cho bên kia màn hình đoạn video call là một buổi biểu diễn kịch mối tình tay ba vô cùng lố lăng, tay chân nhúng vào vũng lầy sắc dục mà mồm mép cứ múa may danh ngôn đạo lý nhiều đến mức các giảng viên giáo sư cấp tiến sĩ đại học cao học phải ôm đầu vì mệt mỏi, các thánh nhân hiền triết cũng như các tu sĩ hành giả phải ngao ngán lắc đầu quầy quậy vì quá chướng tai gai mắt.

"Các người thật sự là đồ quái thai quái thú, đã đạo đức giả lại còn sống lỗi, thế này là quá đáng lắm." Pent định nói những câu này nhưng tất cả đều lại không nói ra. Thay vào đó, anh chàng chỉ im lặng nhìn đám nhốn nháo với một nụ cười hờ hững.

"Ừ vậy đi, ít ra cũng thấy mặt là quý hóa lắm." Baby Kajima nói.

Sự bát nháo hỗn loạn vẫn luôn tiếp diễn trong chỗ của bộ ba tra công, và Pent chỉ nhìn bằng nửa con mắt rồi tắt đoạn video call. Hành động này cho thấy Pent đã sẵn sàng tinh thần rời nhóm quỷ súc tra công của mình một cách không luyến tiếc và dứt khoát vì đã quá ghê tởm sự ác độc và đồi bại của bọn chúng.

"Tiền tài có thể mua phòng ốc để ở, nhưng không thể mua được một mái nhà ôn hòa; nó có thể mua một chiếc giường, nhưng không mua được một giấc ngủ thoải mái dễ chịu; nó có thể mua một chiếc đồng hồ, nhưng không mua được thời gian; nó có thể mua được quyển sách, nhưng không mua được tri thức; nó có thể mua máu huyết, nhưng không mua được sức khỏe. Vì vậy, tiền tài không phải là vạn năng." Ba gã tra công cùng gáy một bản giao hưởng siêu to khổng lồ trong khi đang giao hợp.

Dù sau vụ vui chơi này các tra công đã mệt nhoài gần như tắt nắng, bọn ấy vẫn không thể nào ngưng khẩu nghiệp và gây nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro