4. Gặp phụ thân, gặp các vị tẩu tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau nam nhân đã thức dậy tắm rửa, bảo Tự Cúc là người có khiếu thẩm mỹ không tồi chọn cho mình một bộ đồ thích hợp để tới bái kiến Khổng lão gia.

Dù sao nam nhân vẫn còn nhớ cái đêm hôm mình tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở thế giới khác, trong một thân thể khác, đã được kinh qua thái độ của Khổng lão gia.

Nam nhân cảm thấy dường như Khổng lão gia không phải thật sự tức giận vì chuyện Khổng Chân Thủy ngã xuống hồ mà vì một chuyện gì đó đặc biệt nghiêm trọng. Có điều không thấy lão phu nhân nhắc gì tới chuyện này, nam nhân cũng không dám nói trước điều gì.

Sáng nay lão phu nhân lại khiến nam nhân cảm động thêm một lần nữa vì tới dẫn nam nhân đi cùng đến gặp lão gia. Lão phu nhân nở nụ cười đầy phúc hậu, trông tinh thần cũng không tồi, quan tâm nam nhân từ việc đêm qua ngủ có ngon không, bữa sáng có gì không hợp ý không hay những bộ y phục hôm qua đem tới nam nhân có gì chưa vừa ý không.

Nam nhân đương nhiên rất xúc động trước tấm lòng và tình thương yêu của một người làm mẹ như lão phu nhân, bởi vì mẹ ruột của nam nhân ở thế giới thật đã ly hôn và nhanh chóng đi bước nữa, có một gia đình mới với những đứa con mới, mẹ ruột của nam nhân sau đó cũng chưa từng lần nào gọi điện hỏi thăm hay muốn gặp mặt đứa con này một lần. Vì vậy khiến nam nhân sinh cảm giác bị tổn thương từ khi còn nhỏ, cũng không có tự tin khi nói về gia đình của mình với bất cứ một ai khác.

Ba nam nhân ngày đêm làm việc để nuôi con, mong muốn cho con những điều kiện tốt nhất, nhưng lại quên mất những lời hỏi han, cử chỉ quan tâm, hay mỗi dịp sinh nhật của nam nhân cho dù chỉ là một lời chúc. Nam nhân biết ba muốn những điều tốt nhất cho mình, nhưng bản thân nam nhân không cần những thứ vật chất vô cảm đó, nó như càng thêm xát muối vào vết thương lòng về người mẹ lạnh nhạt trong kí ức của nam nhân. Kể từ đó nam nhân càng muốn thu mình lại trong cái vỏ ốc an toàn, cũng không đủ tin tưởng để đón nhận thêm tình cảm tốt đẹp của một ai nữa.

Bởi vì đang sống một cuộc sống không hạnh phúc, nên khi biết mình lạc đến thế giới xưa xa lạ này, điều đầu tiên nam nhân nhận được khi mở mắt chính là sự lo lắng, quan tâm cùng bao dung hết mực của lão phu nhân. Chính vì vậy nam nhân mới muốn diễn thật tốt vai diễn này, vì lão phu nhân, cũng là vì chính bản thân mình.

Tới Thân Cảnh Viện, Khổng Chân Thủy mới biết thì ra trong phủ lại có nhiều thị vệ tới vậy, bởi từ khi nhập vào thân thể này, những người hầu trong phủ Khổng gia mà nam nhân thấy đều là các nha hoàn, hạ nhân. Có lẽ bởi vì những nơi như Tây Cảnh Viện hay Châu Cảnh Viện đều nằm ở sâu trong phủ nên độ an toàn cũng rất cao, không cần tới thị vệ như thế này.

Nhìn hình ảnh này, nam nhân cũng đoán ra được Khổng lão gia cảnh giác với bên ngoài như thế nào, Thân Cảnh Viện thật ra cũng không quá gần cửa phủ, nhưng lại bố trí thị vệ trong ngoài dày đặc như thế này, quả khiến người khác cũng phải dè chừng.

Tuy nhiên những thị vệ này cũng không lạnh lùng như nam nhân nghĩ, bởi vì khi thấy lão phu nhân và nam nhân đi tới, những thị vệ đứng gác trước cửa Thân Cảnh Viện đều cung kính cúi đầu chào, cũng có thể thấy yêu cầu những người hầu trong phủ dù không phải với chủ tử của mình cũng luôn giữ phép tắc chắc do Khổng lão gia quy định.

Lão phu nhân đưa Khổng Chân Thủy vào trong đại sảnh phòng khách, nơi Khổng lão gia và một số nữ nhân khác đang ngồi uống trà.

Thấy lão phu nhân tới, nữ nhân ăn mặc quý phái nhất trong số những nữ nhân có mặt ở đây liền đứng dậy tươi cười hành lễ với lão phu nhân.

Nhi tức xin bái kiến cô.

Ngay khi nữ nhân kia đứng dậy, những nữ nhân còn lại cũng đều cung kính đứng một bên cúi đầu đồng thanh hành lễ.

Tức phụ xin bái kiến lão phu nhân.

Lão phu nhân dường như đã quen với chuyện chào hỏi này, gật đầu biểu đạt đã thấy, rồi kéo nam nhân tới trước mặt Khổng lão gia.

Lão phu nhân ngồi xuống chiếc ghế cao có lót đệm ngồi phía bên phải ghế của Khổng lão gia, những nữ nhân kia sau khi thấy lão phu nhân ngồi mới dám ngồi xuống, cả gian phòng chỉ còn lại mình nam nhân đang đứng.

Nam nhân nhớ lại cách hành lễ với phụ mẫu mà lão phu nhân chỉ dạy, cố gắng làm theo.

Nhi tử xin bái kiến phụ thân.

Khổng lão gia xem chừng không có thái độ tức giận hay khó chịu gì, gật đầu coi như đã nhận lễ của nam nhân, rồi bảo nam nhân về chỗ ngồi.

Nam nhân không biết đâu là ghế của mình, cũng may thấy Tự Cúc cùng Tiểu Yến đã đứng sẵn hai bên đằng sau chiếc ghế vuông góc với ghế của lão phu nhân, đối diện với chiếc ghế trống bên cạnh nữ nhân tự xưng "nhi tức" vừa nãy.

Sau khi Khổng Chân Thủy ngồi xuống, nữ nhân xưng "nhi tức" vừa rồi liền nở nụ cười nói.

Biết nhị thúc hôm nay cũng tới, tẩu đã chuẩn bị một vài món quà nhỏ, cũng không có gì quý giá, mong nhị thúc đừng chê cười.

 Nam nhân làm bộ bình tĩnh, đáp.

Đại tẩu đã có lòng chuẩn bị như vậy, đệ nào dám từ chối.

Ánh mắt nữ nhân kia thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng vẫn tươi cười nói.

Nhị thúc đã không chê, tẩu cảm thấy rất vui. Nhị Dương, đem quà dâng lên.

Nữ nhân kia vừa dứt lời, một nha hoàn ăn mặc cũng không đơn giản kém Thiếu Vân bên cạnh lão phu nhân là bao, tay cẩn thận bê một chiếc hòm nhỏ hình chữ nhật bằng bạc đem chuyển cho Tự Cúc đứng sau nam nhân. Qua đó có thể đoán được nha hoàn Nhị Dương kia có lẽ là nha hoàn thân cận của nữ nhân này, hơn nữa món quà này cũng rất quý giá, nếu không cũng sẽ không phải quyết đưa cho Tự Cúc nhận mà không phải Tiểu Yến.

Lúc này nam nhân mới dám xác định nữ nhân quý phái kia chính là chính thất của đại ca Khổng Chân Thủy, những nữ nhân còn lại đều là những trắc thất của đại ca. Theo lời lão phu nhân kể tối qua, vị đại ca kia là một nam tử hán tài giỏi hơn người, nhưng lại không muốn quản chuyện phu thê, sau khi cưới hỏi đàng hoàng trưởng nữ Mộ Ái Văn của Mộ Văn thừa sử, không lâu sau liền có thêm mấy thông phòng nữa.

Lão phu nhân lúc đầu đương nhiên không đồng ý, bởi Khổng lão gia chỉ có một phu nhân là mình, cũng chưa từng có nữ nhân nào khác bên ngoài, càng không có chuyện có thêm thông phòng. Không chỉ lão phu nhân, ngay cả chính thất Mộ Ái Văn cũng dùng đủ cách để giữ phu quân. Sau đại ca của Khổng Chân Thủy phải hứa với hai người rằng chỉ thêm mấy thông phòng, cũng không cưới hỏi như với chính thất, đêm đầu tiên sau khi có thêm thông phòng sẽ ở lại Lạc Cảnh Viện của Mộ Ái Văn thì nàng ta mới chịu chấp nhận cho phu quân nạp thông phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro