5. Trời sinh nữ nhân đố kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Ái Văn lúc gả cho Khổng Đại thiếu gia hai mươi mới mười sáu tuổi. Một năm sau kể từ khi ngồi yên ổn vị trí chính thất - Đại thiếu phu nhân, nguy cơ sóng gió bỗng nổi lên trong cuộc sống phu thê bọn họ khi Đại thiếu gia nói muốn nạp thêm thông phòng, không chỉ một mà tới tận sáu thông phòng. Mộ Ái Văn biết mình là phận nữ nhân, không thể làm to chuyện này lên, cũng chỉ có thể vận dụng trí óc nghĩ kế giữ phu quân. Nếu không phải biết ngăn không được cùng lời hứa và hành động thực tế của Đại thiếu gia, có lẽ nàng ta đã sớm vứt bỏ tôn nghiêm của chính thất mà chạy tới đánh chết sáu cái thông phòng kia rồi.

Khổng Đại thiếu gia vốn là hình mẫu trong mộng của Mộ Ái Văn, nàng ta từ lâu đã ái mộ phu quân mình, có thể được gả cho hắn cũng nhờ công sức nàng ngày đêm cố gắng cầu phụ thân. Mộ Văn thừa sử và Khổng lão gia là bạn hữu từ thuở nhỏ, thấy nữ nhi cầu tình nhiều lần, cộng thêm chuyện Khổng lão gia tâm sự muốn cưới thê cho trưởng tử, Mộ Văn thừa sử thuận nước đẩy thuyền gợi ý tới nữ nhi nhà mình. Mộ Ái Văn thông minh xinh đẹp lại hiểu chuyện, ăn nói khéo léo hợp lòng người, cộng thêm việc lão phu nhân đầy hứng khởi chấp nhận nhi tức này, Khổng lão gia liền bàn với Mộ Văn thừa sử, chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành thân cho trưởng tử trưởng nữ hai bên.

Khổng Đại thiếu gia không hiểu biết nhiều về chuyện giữ quan hệ phu thê, ít nhất cũng đối xử với Mộ Ái Văn rất tốt, mỗi lần đi xa trở về đều đem theo vải gấm lụa, y phục cầu kỳ cùng trang sức tinh xảo tặng cho lão phu nhân và nàng ta.

Dù đã nạp thêm thông phòng, phu quân vẫn dành cho nàng ta sự tôn trọng, để nàng ta nắm quyền quản lý chuyện thông phòng, việc mà lẽ ra nằm dưới quyền của lão phu nhân. Cống phẩm của Mộ Ái Văn cũng không vì phu quân có thêm nhiều thông phòng mà bị bớt đi, trái lại những thứ đẹp nhất trong số đó đều được chia cho nàng ta đầu tiên, những thông phòng kia chỉ được chia những món còn lại sau khi Mộ Ái Văn đã chọn xong. Mà ánh mắt của Mộ Ái Văn vốn rất cao, nên những món được chia đều cho các thông phòng dù cũng quý giá tinh xảo nhưng trước đồ của Mộ Ái Văn đều bị lu mờ.

Tuy biết phận mình chỉ là trắc thất, nhưng trời sinh nữ nhân đố kị, mấy thông phòng ai cũng cảm thấy ghen tị với Mộ Ái Văn, không chỉ bởi xuất thân cao sang mà còn được phu quân sủng ái dù đã nạp trắc thất.

Mộ Ái Văn lại không cho là mấy thông phòng đố kị với mình, trái lại, nàng ta vẫn sẽ cảm thấy không vui khi nhìn thấy mấy thông phòng kia, đối xử cũng chỉ cho có lệ, thậm chí ăn uống hay đi dạo chơi trên phố cũng sẽ không cùng mấy thông phòng kia qua lại liên quan.

Mà mấy thông phòng của Đại thiếu gia đều có nhiều thiệt thòi. Họ cuối mỗi tháng mới được cấp chút ngân lượng, còn phải cố tích cóp để gửi về cho gia đình đang sống cảnh cơ cực, không như Mộ Ái Văn cuối tuần nào cũng được cấp ngân lượng dư dả, cũng không cần phải gửi về nhà mẹ đẻ. Trong khi Mộ Ái Văn sống thoải mái sung sướng trong nhung lụa, họ chỉ biết ngồi trong những gian phòng bài trí đơn giản, nhìn về phía cửa trông mong phu quân đêm nay tới sủng hạnh mình. Chỉ có chính thất mới được ra ngoài phủ dạo chơi, những thông phòng như họ chỉ có thể quanh quẩn trong Thông Cảnh Viện vắng vẻ này. Mộ Ái Văn là Đại thiếu phu nhân của Khổng gia, được cấp nhiều nha hoàn cùng hạ nhân hầu hạ, còn họ bên người chỉ có hai nha hoàn hỗ trợ, hạ nhân Thông Cảnh Viện là người của chung các vị chủ tử ở đây, ở đây không có thông phòng nào khá hơn thông phòng nào. Nhiều lúc họ thấy thứ có giá trị nhất mà họ có chỉ là cái danh "trắc thất của Đại thiếu gia", lẽ ra thông phòng không được coi là trắc thất, vì trắc thất cũng phải được cưới hỏi về, nhưng Đại thiếu gia ban cho họ cái danh "trắc thất" này, giống như cho họ một sự bảo toàn, cũng để họ không bị hạ nhân coi thường mà đối xử tệ bạc.

Lạc Cảnh Viện là chính phủ của Khổng Lạc Thương, sau này cưới Mộ Ái Văn vẫn ở đây, vì vậy cho nên Lạc Cảnh Viện là một khung cảnh xa hoa vô cùng, đối lập với Thông Cảnh Viện bài trí còn đơn sơ vắng vẻ hiu quạnh. Giống như việc cùng là thê của một người nhưng chỉ vì vị trí chính thứ mà sự đối đãi cũng chênh lệch nhau.

Lão phu nhân không khỏi thở dài khi thấy nhi tử lúc đầu đòi nạp thêm mấy thông phòng rồi giờ lại bỏ bê chẳng thèm đoái hoài gì đến nữa. Vài tháng sau khi phu quân nạp thông phòng, Mộ Ái Văn bất ngờ có tin vui, phu quân càng sủng nàng ta hơn, ngay cả Khổng lão gia luôn nghiêm nghị cũng đối đãi với Mộ Ái Văn tốt hơn trước. Chính thất của trưởng tử sinh hài tử đầu lòng là con trai, khiến cho Khổng lão gia càng quan tâm tới phu thê trưởng tử hơn, cống phẩm của Khổng lão gia ngoài lão phu nhân, ngay cả Mộ Ái Văn cũng có phần. Nàng ta từ khi sinh được đích tử thì địa vị trong phủ ngày càng vững chắc hơn.

Mấy thông phòng kia đương nhiên oán giận trong lòng, đố kị tại sao Mộ Ái Văn lại có cuộc sống thuận lợi như vậy, trước khi xuất giá là khuê nữ của Mộ Văn thừa sử, sau khi xuất giá cũng trở thành chính thất của trưởng tử Khổng gia, phu quân nạp thông phòng vẫn luôn sủng nàng ta, hài tử đầu lòng lại là đích tử Khổng gia. Sao trên đời lại có người luôn có được cuộc sống như ý vạn người ao ước vậy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro