Chap 7: Dekaranger (H, SM) - 50 sắc thái của đặc cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 2 năm 2020, 9 giờ sáng theo múi giờ Nhật Bản.

Tại trụ sở cảnh sát Dekaranger.

"Ư... a... ư a ư a ư ư a a~~..." Có những âm thanh đau đớn quằn quại trong một căn phòng.

Căn phòng này là căn phòng ngủ. Phòng có hai nam nhân mình trần khoe body rắn rỏi, trên người chỉ mặc độc nhất cái quần dài. Hai cái bụng có vết đỏ rực lan ra từ dưới rốn lên tới đáy lồng ngực. Té ra hai người đó là Ban và Hoji đang ở trong phòng gutpunch nhau, Ban đang bị Hoji đấm. Họ chơi oẳn tù tì với nhau, ai thua là bị người thắng đấm bụng 20 cái.

"Anh ra kéo, em ra giấy, em thua anh rồi." Hoji nói với Ban, thân hình chàng quằn quại trong đau đớn.  

"Vậy thì ăn đấm đi." Ban đè đầu Hoji thụi mấy nhát vào bụng anh, nhát này đã là nhát thứ 20.

Sau khi đánh Hoji tơi tả, Ban oẳn tù tì tiếp với Hoji. Tính ra họ đã chơi trò này lượt thứ 10, và Ban bị thua 5 lượt và Hoji bị thua 5 lượt. Bây giờ là lượt thứ 11, và một trong hai người sẽ bị người còn lại đấm nếu thua người đó.

Ban: "Kéo!"

Hoji: "Búa!"

Ban thua, Hoji thắng.

"Đấm trào đờm luôn nè!" Hoji tung cú đấm móc từ dưới móc lên cằm Ban làm anh phụt máu họng ra.

Ban đứng chết trân nhìn Hoji mà thở hồng hộc, đôi mắt và nét mặt tỏ vẻ không đồng tình vì bị đánh mạnh quá mức cần thiết.

"Nhìn đi, em đã đánh anh thế này à? Có phải là muốn giết người không?" Ban đỏ bừng mặt.

"Anh là thụ, em là công, có gì phải gắt." Hoji lườm Ban.

"Hừ, đợi đi rồi em cho anh biết tay." Ban kéo Hoji ra khỏi phòng.

"Này, từ từ đã, cho anh mặc áo với." Hoji giãy nảy đòi vào phòng.

"Cho anh vào đó, 30 giây. Lấy luôn áo của em nữa, rồi chúng ta lên đường." Ban nói.

30 giây sau, Hoji đã lấy áo của mình và của Ban đi ra ngoài cửa phòng ngủ. Họ mặc áo chỉnh tề rồi đi lên xe.

"Đi đâu vậy em ơi?" Hoji hỏi Ban.

"Đi ra khách sạn tình yêu chứ làm gì nữa. Lâu quá rồi mình không đi, quanh quẩn trong phòng ngủ của sở làm hoài chán chết đi được." Ban đáp.

Hoji tán thành liền chạy xe ra một khách sạn tình yêu. Thấy có một chiếc xe ở bãi đậu xe đang ngồi tại đó, hai người ngạc nhiên khi họ không phải là khách duy nhất.

"Xe này là xe của ai nhỉ?" Ban nói với Hoji.

"Ai mà biết, đi đặt phòng đi." Hoji và Ban xuống xe vào phòng lễ tân.

Tại phòng lễ tân, họ đặt một phòng có đồ chơi bạo dâm kiểu phim 50 sắc thái, rồi vào trong phòng họ đã đặt để bắt đầu làm tình.

"Mình cùng mặn nồng đi Hoji." Ban cởi hết áo của mình và của Hoji ra.

Hai người đàn ông mình trần ôm nhau, vuốt ve nhau, cọ xát đũng quần của đối phương vào đũng của mình. Hai hơi thở nóng rực của dục vọng thoát ra từ hai đôi môi, rồi hai đôi môi lại va chạm để hai chiếc lưỡi nhảy múa theo một vũ điệu nồng cháy. Hai bờ ngực rắn rỏi nở nang của hai người toát mồ hôi do gam màu đỏ đen nóng rực của căn phòng và sự kín gió trong không gian phòng.

"Em ơi, em trói anh đi. Trói chặt vào." Hoji than thở.

Ban lấy còng số tám còng tay Hoji sau lưng anh, cậu lật người Hoji ra trước mặt mình rồi đấm một cú rất mạnh vào bụng.

"Hự!" Hoji kêu to, bụng đau nhói, mắt trợn ngược.

Cú đấm của Ban làm Hoji đau đớn nhưng mang đến một khoái cảm kỳ lạ.

"Đánh bụng không đủ đô với tôi đâu. Anh rõ chứ?" Ban nói.

"Anh sẽ làm con sen của em mà, em tin anh đi." Hoji van xin Ban.

"Tốt, giờ đưa bụng ra cho tôi đấm cái coi. Tôi đang ngứa tay nãy giờ đây!" Ban gật đầu.

Lại thêm một cú đấm nữa vào bụng Hoji làm mặt mũi anh say sẩm. Ban đánh thật chứ không đùa.

"Tôi mà có cây roi đuôi cá đuối thì tôi sẽ quật anh nát như cái giẻ rách. Nhưng vì ở đây không thấy roi đâu nên tôi đành đấm anh cho bõ ghét vậy. Mà không có dùi cui mới đau chứ, nếu có thì tôi đã lấy cái cây đó đập anh bầm dập rồi thông anh á khẩu từ cửa hậu lên rồi." Ban gằn giọng bảo Hoji.

Hoji trở nên ôn nhu đến lạ kì trước cậu thụ của mình, vì cậu ta không chỉ hóa thú khi điều giáo trên giường mà còn vô cùng điên tình. Mấy ngày thường thì Ban bị Hoji đánh đến mặt mũi bầm giập vẫn xin được thao, ít khi đòi đảo chính. Nhưng đó là chuyện ngày xưa, còn bây giờ trông Ban uy quyền hơn hẳn và gần như nắm trên cơ mọi sự. Thần thái của Ban trông như một ông hoàng nắm mọi quyền sát sinh trong tay, còn Hoji thì càng ngày càng quỵ lụy như một nô tì thái giám đi theo hầu cậu.

"Đánh anh đi... a... a... ư ư a a... anh hứng quá em ơi... đánh nữa đi... a a a... hự hự hự... ư ư ư...~~" Mặt mũi Hoji nhăn nhó vì đau đớn nhưng ánh mắt trở nên dâm đãng đến quái đản khi bị Ban đánh liên tục.

"Tôi đang giáo dục lại anh đấy, Hoji ạ. Ngoan ngoãn mà tận hưởng đi." Ban đấm Hoji đến mức bụng bầm giập loang lổ những vết tím vết xanh.

Hoji kêu rên quằn quại trong cơn đau đớn đầy khoái lạc. Anh thả hồn mình lang thang quanh một cõi trời xa xăm nào đó, thân hình lực lưỡng to khỏe đã thành một cái bao cát bằng thịt cho Ban trút giận. Hết bị đá vào cẳng chân lại bị đấm vào hạ bộ, rồi bị đấm tiếp vào bụng mấy cái nữa.

"Cứ đánh đi, đừng dừng lại." Hoji lấy hết uy nghiêm của cánh mày râu ra bảo Ban động viên cậu đừng nương tay.

Ban khịt mũi một cái, quẹt tay quanh mũi rồi siết chặt nắm tay lại. Bao nhiêu bản lĩnh đàn ông được Ban dồn hết vào cẳng tay cẳng chân rồi theo chúng tung ra những đòn đánh còn mạnh hơn trước. Có những cú đánh đau đến mức Hoji ngã quỵ nằm xuống sàn, nhưng vì Ban cổ vũ nên đành gắng gượng đứng lên, để rồi lại bị đánh đá tiếp.

"998... 999... 1000... Đủ rồi." Ban ngừng lại để thở, toàn thân Hoji cũng đã thành một tấm thảm co rúm nhàu nát nhưng sặc sỡ những vết bầm đỏ bầm xanh thâm đen thâm tím.

Thấy có vật gì đó đang nhô lên trong quần Hoji, Ban cởi luôn quần ngắn quần dài của anh ra, và kìa, tiểu đệ của anh lại chào cờ rất nghiêm chỉnh với dịch nhầy hôi tanh rỉ ra từ quy đầu.

"Bị đánh mà cương lên sao? Tốt, quỳ xuống đây." Ban cởi quần dài và quần nhỏ ra để lộ cây hàng của mình trước mặt Hoji.

Hoji cũng quỳ xuống. Lúc đó Ban chộp lấy lưng Hoji rồi lên gối đá bịch bịch mấy cái vào ngực cho anh ho sặc sụa.

"Một! Hai! Ba! Bốn! Năm!..." Ban vừa đá gối vào ngực Hoji vừa đếm.

Mỗi một cú đá gối là một vết sưng vào bờ ngực nở của Hoji. Đá gối trái vào ngực Hoji được tổng cộng 100 cái, Ban ngửa mặt Hoji lên và bảo anh: "Anh thật có gan đấy, ai mà ngờ rằng anh lại thích bị đánh."

Hoji đáp: "Đánh anh mạnh lên đi, anh không kìm được khoái cảm đang dâng trào trong anh đây này."

Ban liền đá gối phải vào ngực Hoji, lần này đá mạnh hơn trước đến mức ngực bị bầm tím. Vẫn lại là 100 cái, và Hoji gần như nôn mửa ra toàn là nước bọt trông rất chi là kinh tởm, mà đằng sau sự kinh tởm bẩn thỉu này lại mang đến một cảm giác lâng lâng của ái tình.

"Đưa cái mồm thối của anh đây cho tôi!" Ban ra lệnh.

Hoji há miệng ra, Ban thông thẳng 'bản lĩnh đàn ông' vào miệng anh và bắt anh ngậm.

"Ngoan đấy cún con. Tiếp tục nào!" Ban lấy hai tay vịn quanh hai mang tai Hoji, đoạn thúc hông đẩy côn thịt vào miệng anh liên tục.

Hoji cố thở bằng mũi để không bị côn thịt to của Ban chặn đường thở, nhưng càng thở lại càng khó nhọc. Ban rên lên từng tiếng 'a' khá to với hơi thở nặng nhọc, cứ một cái thở của Ban là nhục bổng cậu thúc sâu hơn vào miệng Hoji rồi lại lùi lại. Hai mắt Hoji trở nên mỏi mệt vì phải nhìn chằm chằm vào đường thông miệng của Ban, mũi anh co lại vì phải hít mùi hôi tanh từ gậy thịt của Ban. Hoji rên ư ử mấy tiếng đầy khoái cảm, và anh thích được mút cây gậy thịt của người yêu đến mức lạ thường. Hai núm nhũ trên ngực anh cũng cứng tròn lại như vừa bị bóp dù Ban chẳng đá động một ngón tay vào đấy cả.

"Này, tôi là Enari Senichi 'Sen-chan' hay còn gọi là Deka Green đây, chồng của Kudou Koume 'Umeko' hay còn gọi là Deka Pink." Senichi gọi điện cho Ban.

"Trời ạ, lại gì nữa?" Ban lấy điện thoại ra đáp.

"Tôi vừa theo dõi tên Agent Abrella rồi, hắn và quân đoàn Alienizer đã quyết định bắt tay với một tên Another Ranger màu đỏ giống hệt cậu gọi là Another Deka Red. Bây giờ chúng đang ngưng hoạt động và hành tung không xác định rõ được, nhưng chúng sẽ tấn công chúng ta vào một ngày không xa. Hãy cẩn thận là tốt hơn." Senichi nói.

Ban vừa thao miệng Hoji vừa đáp lời Senichi: "Thôi nhà bao việc cậu ạ. Giờ chúng ta coi như xong chuyện tên Another Deka Red kia rồi, chúng ta rút thôi."

"Tôi không nghĩ Another Deka Red sẽ chuồn cùng hội Alienizer dễ thế đâu. Bọn chúng liên minh với nhau là cái chắc, chỉ để hạ tụi mình thôi. Với lại tôi còn nói thêm, có năm sĩ quan SPD biến chất trong hàng ngũ của chúng ta đang liên minh với Another Deka Red và trở thành lính của hắn. Bọn này là Neo Deka Red, Neo Deka Blue, Neo Deka Green, Neo Deka Yellow, Neo Deka Pink. Cẩn thận với lũ này đấy, chúng mang giáp SWAT Mode như chúng ta, nhưng Another Deka Red là đại ca bảo kê của chúng. Nhưng trước mắt hãy để xong việc của cậu đã, có gì nói tiếp. Thân chào, và chúc cậu một ngày tươi đẹp." Senichi cúp máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Senichi, Ban nhìn vào đôi mắt của Hoji đang hiện lên sự phê pha khoái lạc của nhục dục. Miệng của Hoji đã nhớp nháp tinh binh của Ban, và Hoji đang muốn được chơi tiếp với cậu.

"Em à, em chơi nát cúc anh đi." Hoji van nài Ban.

"Thôi nhé, em từ chối thông cúc anh." Ban lắc đầu từ chối thẳng thừng.

"Anh vã lắm rồi em ơi. Xin em mà." Hoji năn nỉ.

"Nếu trói lại rồi thì đâm cũng đâu làm gì được. Anh thích đâm em lắm cơ mà, có gan thì đi đâm em đi." Ban nói.

Hoji đành nằm xuống cho Ban đâm cúc, ngửa bụng lên cho Ban đè.

"Aaaaa~~~ Aaaa~~~!!!!" Hoji hét lên khi Ban đâm thẳng vào cúc anh.

Cúc huyệt khít chặt của Hoji làm Ban rên rỉ vì khó chịu, nhưng Ban dốc hết sức thúc qua thúc lại làm cho Hoji đau hơn.

"Trong khổ có sướng, trong sướng có khổ. Anh thích được em đâm thì em chiều anh luôn, anh đau thì anh chịu, anh sướng thì anh hưởng. Em có được lợi gì đâu." Ban nói với Hoji.

"Aaaaa~~~ Aaaa~~~!!!! Anh bị dính lời nguyền máu M rồi!! Anh là con chó cưng của em mà!! Anh thèm được đâm a~~!! Thao anh nín thở luôn đi em~~!" Hoji cứ rên rỉ nhiều lần những câu này làm Ban càng lúc càng thao mạnh hơn.

Hai thân thể cùng hòa quyện chung với từng nhịp đâm, họ cứ uốn éo quấn quanh nhau trong mùi hương xác thịt. Sau 50 phút, cúc hoa của Hoji bị thao đến sưng đỏ và dãn to. Vì Ban chơi nát mông Hoji theo kiểu không dùng bảo hộ nên bao nhiêu tinh trùng của cậu đều bay thẳng vào trong cúc động.

"Anh thích mạo hiểm thế à? Hơn 18 năm nay vẫn không đổi cái máu liều mạng tột độ là em thấy mừng vì anh là anh ngày xưa đấy." Ban nằm xuống sàn cùng Hoji trò chuyện.

"Ừ, anh là Hoji em yêu thương mà, anh là chồng em." Hoji nói.

"Bữa sau anh sẽ bị em thao nữa đấy." Ban nói một câu nhạt nhẽo.

"Cứ việc tự nhiên. Chừng nào em cầu anh thao em thì nhớ nói, hai người anh em với nhau trong gia đình mà, cứ nói rồi biết đường chiều." Hoji đùa lại.

Đến lúc ra về, Ban và Hoji dọn dẹp đồ đạc rồi rời phòng. Họ trả tiền phòng rồi rời khách sạn lúc 13 giờ chiều ngày 8 tháng 2 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro