Chap 52: Trốn Covid-19, ta cùng SM play tại nhà (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ trưa (múi giờ Nhật, GMT+9), ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Tại nhà hội Kiramager, Juru vẫn oang oang tiếng livestream, tiếng livestream của một mình cậu áp đảo cả một phiên chợ nhộn nhịp thời trước dịch coronavirus 2020. Nếu có ai chịu để ý nghe, đây là một bài rất dài, rất rất dài, tính ra cũng phải cỡ chiều dài album Red của ca sỹ Taylor Swift (65 phút 11 giây)

Sau đây là một vài đoạn trích nho nhỏ trong bài livestream của Juru:

"Mặc dù chúng không gây hại cho bạn về mặt thể chất, sự từ chối và cảm giác xấu hổ có lẽ là hai nỗi sợ lớn nhất của hầu hết mọi người. Thế nhưng, những thứ này trên thực tế lại không quá tồi tệ như bạn tưởng tượng. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là bạn không có được thứ mình muốn. Sau đó, bạn sẽ nhanh chóng quên đi. Có người từng nói: 20 tuổi, bạn bận tâm đến điều mọi người nghĩ; 40 tuổi, bạn ngừng bận tâm điều mà mọi người nghĩ; 60 tuổi, bạn nhận ra chẳng ai nghĩ gì về mình ban đầu cả. Chúng ta đã quá quan tâm đến cảm xúc bất chợt mà quên đi hạnh phúc lâu dài. Nếu sống đủ lâu, bạn sẽ nhận ra mình không quan tâm đến chúng nhiều đến thế trong đời mình, nhưng lại để chúng ngăn cản mình làm những điều mình muốn."

"Lương thiện tử tế là tốt song nếu muốn mang lại điều tốt đẹp cho người khác trong cuộc sống này, chúng ta cũng nên dành cho nhau khoảng cách thoải mái cùng với sự tử tế đúng mức. Có người từng nói, lòng tốt nên đi kèm với sự sắc sảo. Và nhiều khi, lòng tốt cũng nên đúng mực và ở một tâm thế tĩnh lặng. Quả đúng là như vậy, người có lòng lương thiện và lòng bao dung là vô cùng đáng quý. Cũng chính vì quý giá như vậy nên tuyệt đối không nên phân phát tùy tiện. Trong mối quan hệ giữa người với người, chung sống với nhau cần phải chân thành, quan hệ với nhau cần có mức độ, nhìn người cần nhìn nhân cách, kết bạn cần nhìn tấm lòng. Lòng lương thiện, việc tốt cần phải được định hướng bằng một cái đầu tinh thông, để lương thiện đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng nhu cầu."

"Cuộc sống vốn là vậy, không ai có thể đoán trước tương lai. Trong cuộc đời, không tránh khỏi những lúc khó khăn, dù là vậy ta cũng phải kiên trì, mạnh mẽ vượt qua. Hãy luôn nhớ rằng, con người có thể nghèo về vật chất nhưng không bao giờ nghèo về ý chí. Thực tế vốn luôn phũ phàng, đừng tùy tiện than thở khó khăn bởi chẳng ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe những câu chuyện ấy. Luôn tự lực, hãy dành thời gian để tìm kiếm cách giải quyết những khó khăn của bản thân mình trước khi trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Cuối cùng, trân trọng những người luôn đồng hành, kề vai sát cánh khi bạn rơi vào khó khăn, hoạn nạn. Họ có thể không có khả năng kinh tế để giúp bạn, nhưng luôn âm thầm động viên, rất đáng trân trọng. Hãy ghi nhớ những điều đơn giản mà ai cũng biết chỉ là ta hay lãng quên để cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Thật trớ trêu, mới đây thôi ở một số nước (Nhật, Đức, Anh, Thụy Điển...) cũng rộ lên mơ ước về một cuộc sống tối giản. Nhất là với những người như chúng ta, nhưng người gần như có tất cả. Chúng ta kêu gọi, tiêu dùng ít thôi! Ăn chay đi! Sống chậm lại! Đi máy bay ít thôi! Hãy nghỉ phép tại nhà mình! Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái! Lúc này khi mọi cái bất thình lình trở thành hiện thực thì chúng ta lại ngộ ra rằng: Thật mệt mỏi làm sao! Để trấn an tinh thần và nâng cao đạo đức, chúng ta hãy cùng nhau nghe bài hát mới quyết tâm vượt qua giông tố của các thầy thuốc. Hay chúng ta xem vội vàng chuyên mục của các báo đài chính thống của chính phủ. Hoặc chúng ta đứng trên ban công vỗ tay hoan hô lực lượng y tế dũng cảm làm việc tại các bệnh viện và những người bán hàng ở siêu thị, các bác lái xe tải, điều đó giúp chúng ta tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó và tất nhiên sau một ngày làm việc ở nhà vất vả, chúng ta có nhu cầu hít thở không khí trong lành. Chúng ta là những người hùng."

Ở nhà hội Kyoryuger, Souji mặc phần trên của một bộ giáp kendo màu xanh đen, thân dưới đã bị lột trần và banh rộng hai chân. Ian đang quỳ trên giường trong khi Souji đang nằm ngửa với hai chân bị Ian nhấc lên để xoạc nát cúc. Souji khó nhọc rên lên từng tiếng ư ử, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại với vẻ mặt rất thốn khi Ian cứ đều đều lấy cự vật mình thao tiểu huyệt cậu. Souji rên không kịp thở, cự vật của Ian cứ đẩy vào đẩy ra rất mạnh và rất nhanh đến mức đã ra dịch trắng hồi nào không hay. Trong căn phòng ngủ của Ian và Souji chỉ có tiếng rên của Souji là to nhất trong khi Ian chẳng nói gì.

"Vướng quá." Souji cởi tung cái bộ giáp kendo ra.

Ian nằm lên giường, Souji leo lên người anh cắm thằng nhóc của anh vào mông cậu rồi nhún nhảy kịch liệt, vừa nhún vừa rên. Tiếng rên của Souji rất rợn người vì nó quá lớn, nhưng cậu cũng đã đi đến chặng cuối của cuộc vui. Bao nhiêu tiết tháo của Ian đều chuyển hóa thành năng lượng kích dục để đưa Souji lên chín tầng mây. Bộ đồ kendo của Souji không có mũ vì mũ đã cởi và để một góc ngoài cửa phòng. Cậu mặc cả bộ đồ này để vừa tập kendo vừa để làm tình với người yêu.

Sau gần 1 tiếng vật lộn trên giường, Souji bị thao nát cúc, tiểu đệ cậu rải tinh hoa trắng muốt lên bụng cậu, và Ian thì cũng đã xả tinh vào trong huyệt động cậu. Xong màn động phòng, Ian rời phòng thật nhanh để Souji ở lại nằm chỏng chơ trên giường không một lời tạm biệt.

"Đứng lại đó cho tôi!" Souji ngồi dậy đuổi theo Ian.

Ian vừa rời khỏi phòng huýt sáo thì đã thấy Souji tồng ngồng chạy theo mình và rồi ôm chặt quanh eo mình. Ian tưởng Souji sẽ làm nũng mình rồi khóc oa oa ăn vạ như đứa con nít, và quả nhiên Souji đã ăn vạ thật.

"Thôi nào, có anh đây mà." Ian ôm chặt Souji vào lòng.

Souji ngừng ăn vạ ngay.

Ở nhà hội Go-Onger, Ren đã cởi sạch quần áo và được trói vào một cái giá chữ X màu đỏ làm bằng đệm bông, hai bên tai có hai cái cùm làm bằng da thuộc sơn đen. Sosuke vừa hôn môi anh vừa mút liếm ngực anh, thỉnh thoảng còn đấm mấy nhát vào cái bụng rắn chắc được cởi trần của anh và vuốt trụ cho cự vật đã cứng của anh. Mỗi lần được tác động, nét mặt của Ren nhăn lại vì được kích thích, tiếng rên như dê kêu của anh lại ngân lên một nốt. Cái bụng căng tròn của Ren được nắm đấm của Sosuke đánh rất kêu như một cái trống, nó vừa thon gọn lại vừa có những múi căng mọng rắn chắc. Ren liếc xuống cái bụng đang bị đánh bôm bốp và cái ngực đang được la liếm liên tục mà đôi mắt anh chớp lên chớp xuống vì phấn khích, hơi thở của anh lọan nhịp không dừng. Đôi vai nở nang của Ren cũng được Sosuke bóp nắn liên tiếp, làm cho Ren dừng tơ tưởng lung tung mà tập trung vào thực tế hiện tại đang tràn ngập sự hường phấn thêm một chút hoang dã của ái tình. 

Sau đó, Ren được Sosuke lấy máy massage cầm tay rà khắp người và kích thích cậu nhỏ, trong khi đôi mắt ngọc ngà của Ren đã có một miếng bịt mắt màu đen che phủ và miệng anh được tròng một cái đai bịt miệng với cái vòng tròn inox đủ chỗ để đưa lưỡi ra ngoài. Với khẩu hình miệng làm thành chữ O, mọi tiếng kêu rên của Ren càng lúc càng kỳ quặc hơn. Nhưng cái đai bịt miệng của Ren lại có gắn kèm hai sợi chuỗi mắt xích mỏng nhỏ gắn hai cái kẹp kim loại, mấy cái kẹp này đã kẹp chặt hai núm nhũ của Ren. Trong khi Sosuke đang mải mê trêu chọc lưỡi và núm nhũ của Ren, tiểu họa mi của Ren đã cương đỏ lên. Sosuke lấy tay trái đỡ eo Ren, tay phải cứ đấm bộp bộp vào bụng anh. Bộ dạng lắc lư như con đỉa của Ren làm Sosuke phấn khích khiến cậu đấm anh mạnh hơn. Ren càng bị đánh thì càng rên to giãy mạnh. Khẩu hình miệng chữ O tròn của anh buộc anh phải thò lưỡi ra khỏi cái vòng inox nhìn hết sức lố lăng, và cái lưỡi của anh bị Sosuke cắn mút liên tục.

30 phút sau, toàn thân Ren bị trói bằng dây sau khi được thả khỏi giá chữ X, nhưng mắt và mũi vẫn bị bịt kín. Lần này Ren đã bị Sosuke thao vì Sosuke đã đảo chính Ren và lên làm công của anh. Mà theo đó thì Ren sẽ bị Sosuke thông. Sosuke để Ren ngồi lên người mình nhún, côn thịt của Sosuke đã cắm mông Ren trong tình trạng áo mưa đã khoác sẵn. Ren bị Sosuke thao đến mức rên rỉ luôn miệng, thân thể anh toát mồ hôi nhễ nhại và sinh lực anh cạn dần vì đã được chi tiêu vào khoản chi phí thăng hoa nhục dục. Vui vẻ với Sosuke được cả tiếng xong, Ren được Sosuke ôm hôn nồng nhiệt.

Cùng chung hoàn cảnh với Ren là Lucky thuộc nhà Kyuranger nhưng Lucky là thụ đúng nghĩa chứ không đảo chính ai, và Lucky là người bị trói cũng như bị đánh. Nhưng người đánh Lucky không phải Stinger mà là Tsurugi, và cách thức của Tsurugi cũng y hệt cách thức của Sosuke, chỉ khác là đánh Lucky đến mức càng quằn quại càng bị đánh mạnh hơn.

Ở nhà của hội Zyuohger, Yamato bị Tusk trói đánh. Bụng của Yamato bị Tusk đấm liên tục, cái bụng rắn rỏi của cậu bị y đấm đến sưng đỏ. Thân hình mảnh khảnh của Yamato hiện lên hai bên xương quai xanh quyến rũ, trông như một tiểu mỹ thụ ôn nhu. Tusk cũng là thụ và Yamato cũng thụ. Leo và Misao chẳng buồn xem cảnh tượng này, vì họ còn bao việc phải làm. Nắm đấm của Tusk siết chặt, chỉ một cú đập chát chúa vang lên là quanh cặp chân mày của Yamato đã nhíu vào nhau cùng với cái khẩu hình miệng tạo hình chữ O vì đau nhói. Dạ dày Yamato sôi lên khi Tusk vừa đấm bụng vừa bóp họa mi cậu. Đôi mắt bồ câu của Yamato hoa lên khi phải chăm chú nhìn tay Tusk đang làm trò bậy bạ, nhưng cậu liếc cho qua để y tự do thỏa mãn thân xác cậu. Misao quá hiền để cản Tusk, và nếu có thấy Tusk và Yamato ân ái nhau cũng ngậm bồ hòn làm ngọt mà làm ngơ.

"A..." Yamato rên rỉ sau một cơn đau bụng quằn quại.

Cơn đau bụng ấy chính là do Tusk đã đấm cậu thô bạo, phần bụng dưới đã thâm đen vì lực đấm của Tusk quá mạnh. Tusk chẳng thèm quan tâm đến cơn đau của Yamato vì cậu ta biết cậu rất thích bị hành hạ mà chẳng có ai làm nổi. Tusk cũng hiểu Misao có sinh lý mạnh và có thể thao Yamato trên giường nhưng lại rất nhát gan về vụ chơi bạo dâm, mà quán quân của bộ môn này lại là Leo nhưng anh ta lại là người yêu của Tusk. Vậy nên Tusk tìm Yamato để ôn lại những bài học về tình ái kiểu cầm thú hoang dã và đồng thời giúp cậu thỏa mãn đam mê được hành xác. 30 phút sau, chính Tusk là người đã thao Yamato. Cúc hoa của Yamato được Tusk chăm sóc bằng những cú thao mạnh mẽ quyết liệt, cứ thế kéo dài đến cả tiếng. Thành quả đáng khâm phục là Yamato đã nở từ cúc thành hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro