Chap 49: Mây mù u ám và cách xua tan chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 4 năm 2020.

13 giờ chiều theo múi giờ Việt Nam (GMT+7), tương đương với 15 giờ chiều theo múi giờ Nhật Bản (GMT+9).

Tametomo ngồi ủ rũ trong căn phòng ngủ nhà hội Kiramager. Mái tóc vàng hoe bù xù như ổ rơm đống rạ. Cái mặt ngáo ngáo ngơ ngơ trông như cậu cún non bị bỏ đói cả ngày. Hai cái lá phổi rít lên từng hơi thở dài não nề ra khỏi cái mũi bé xíu dù không mắc bệnh lao cúm hay u xơ. Cái áo màu vàng mặc trên người cứ như chiếc bao to tướng bọc quanh thân thể, không biết là vì cái áo ấy quá rộng hay là do người mặc đã sụt cân vì lo lắng quá nhiều.

"Haizzzz~~~...." Cái miệng méo xệch của Tametomo thở thật dài.

Dĩ nhiên Shiguru cũng chẳng biết đang ở xó xỉnh nào nhưng chúng ta biết anh ta đang ở nhà. Tametomo ngồi co ro trong phòng đơn côi, tự mình đối mặt với chính mình trong sự cô đơn.

"Tôi nghĩ người ta yêu nhau để chạy trốn khỏi sự cô đơn. Khi người ta chia tay, người ta buồn, là vì người ta phải đối mặt với sự cô đơn. Người ta sợ đứng một mình, người ta sợ không có người hiểu. Người ta sợ không được chia sẻ nhiều hơn là không có cơ hội để chia sẻ. Người ta sợ vuột mất ngay cả khi đang ghì chặt. Bởi vậy nên người ta mới đau khổ, vì người ta không dành chỗ cho sự cô đơn. Tôi nhớ có ai đó đã viết cho những người trẻ rằng 'hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi'. Đó là khi ta dành cho ta, và người thương của ta, một khoảng trống nhỏ trong tâm hồn cho riêng mình. Một khoảng trống nhỏ để không ai biết ta cất giấu thứ gì trong đó cho riêng ta. Một khoảng trống nhỏ để ta thu mình lại và an toàn trong đó mỗi khi tâm hồn bị tổn thương, để rồi ta lại bước ra khỏi đó khi đã hiểu vết thương giúp ta mạnh mẽ. Một khoảng trống để ta nhận ra rằng mọi thứ đều có thể thay đổi, để ta bình thản mà đón nhận sự thay đổi thay vì hằn học, phiền muộn hay giày vò bản thân. Một khoảng trống đủ nhỏ để ta dừng lại, lùi lại và làm lại." Tametomo tự nhủ mình, giống như trong một bài livestream nào đó Juru đã giảng trên mạng.

Những ngày ở trong nhà liên tục để trốn dịch tuy là hơn 14 ngày như nhau, nhưng có người nghĩ nó ngắn như một nửa ngày đàng (14 giờ), có người thì chỉ xem là 2 tuần nghỉ dưỡng và trau dồi năng lực, có người thì xem như là 14 ngày để quẩy tung nóc nhà hoặc ăn ngủ thả ga, có người thì dù làm đủ kiểu vẫn thấy lâu như thể 14 tuần không trăng không sao hoặc thậm chí là 14 tháng tù giam mòn mỏi, trường hợp tệ nhất là có suy tư rằng 14 ngày cách ly xã hội để tránh Cô Vy dài đằng đẵng như thể án tù chung thân kéo dài 14 đời gia phả.

15 giờ chiều theo múi giờ Việt Nam (GMT+7), tương đương với 17 giờ chiều theo múi giờ Nhật Bản (GMT+9).

"Công ty dược phẩm Inovio ở Pennsylvania (Mỹ) lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 trong tuần này, sau khi được FDA phê duyệt. Vaccine này có tên INO-4800, được tài trợ bởi Quỹ Bill và Melinda Gates và Liên minh đổi mới phòng chống dịch bệnh. Quá trình nghiên cứu vaccine được thực hiện tại phòng thí nghiệm của Viện Philadelphia Wistar. Đây là vaccine ngừa Covid-19 tiềm năng thứ hai tại Mỹ được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ cấp phép để thử nghiệm lâm sàng. Thông tin được công bố ngày 6/4." Tametomo đọc bản tin thế giới chủ đề Covid-19.

Rồi Tametomo lại đọc tiếp một bản tin quốc tế có video với dòng giới thiệu mở bài: "Sáng nay tại Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Số người nhiễm 245, khỏi 106, đang điều trị 139. Bộ Y tế Việt Nam nâng cấp độ chống dịch."

"Tạ ơn trời, cuối cùng cũng đã có tin tốt. Mà làm sao mình có thể ra ngoài được khi dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng lớn đây?" Tametomo suy nghĩ.

Juru vẫn còn ở bệnh viện.

Rồi Tametomo đi giải khuây bằng cách lục tung Twitter của Juru để tìm status mới, nhưng chẳng thấy cái gì cả. Thế là anh liền mở chanel livestream của Juru ra rồi mở một đoạn video cũ được ghi hình vào lúc 18 giờ chiều ngày 16 tháng 3 năm 2020.

Đoạn video của Juru có bản lời thoại của Juru như sau: "Trong thời đại phát triển nhanh chóng này, chúng ta luôn rất bận rộn, đắm chìm trong công việc mà không có một khoảng thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, chúng ta ngược đãi bản thân từ ngày này qua ngày khác, vô thức thành một con người thiếu sức sống, quên mất một ngày có bao nhiêu tiếng. Theo dữ liệu khảo sát: Nếu trừ thời gian làm việc, ăn uống và ngủ thì thời gian giải trí hay nghỉ ngơi trung bình hàng ngày của một người ở các nước lớn thuộc Châu Á chỉ có 2,27 giờ, thấp hơn nhiều so với các nước châu Âu và châu Mỹ. Nói cách khác, chỉ có 2,27 giờ mỗi ngày thuộc về bạn. Nhu cầu của những người trẻ tuổi ngày càng tăng, họ không chỉ muốn có thật nhiều tiền mà còn có những thứ khác. Họ bán mạng để đổi lấy những thứ mà họ cho rằng đó là thời thượng, đẳng cấp. Họ làm việc như một cỗ máy bất chấp sức khỏe, nhan sắc và quỹ thời gian hữu hạn của họ. Nhiều người bị cuốn vào một nỗi lo lắng: Một mặt, cơ thể vốn không thể chịu đựng được nhưng nếu nghỉ ngơi, họ luôn cảm thấy rằng vẫn còn nhiều điều chưa được thực hiện. Họ thầm nhủ, giờ chịu khổ thì sau này được sung sướng. Nhưng chỉ e rằng làm việc quá sức, không quý trọng sức khỏe khiến bạn chết trước khi sở hữu được những thứ bạn muốn. Như nhiều bài báo đã nói, cách tốt nhất để loại bỏ một người là khiến cho anh ta bận rộn cho đến khi anh ta không có thời gian để phục hồi, phát triển. Nếu anh ta là người không quý trọng sức khỏe của mình, cơ hội anh ta bị đánh bại là rất cao."

"Lo lắng vô hình và căng thẳng đến từ mọi hướng khiến người trẻ cuống cuồng làm việc thâu đêm. Chúng ta trở nên vội vã làm cho xong việc này để qua việc khác nhưng làm hoài mà chả đâu vào đâu vì cơ thể bạn quá mệt mỏi, không thể làm thêm được nữa. Kinh khủng hơn việc không có thời gian đó là thời gian của bạn bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của chính bạn. Cuộc sống thực sự khó khăn, nhất là trong thời kì dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều người chấp nhận bớt đi vài tiếng đồng hồ của giấc ngủ để giải quyết bài toán cơm áo gạo tiền và gạt nỗi lo lắng khi thức suốt đêm sang một bên. Điều đau đớn chính là: Hành động tức thời của bạn là lo lắng về sau của bạn." Cũng trong đoạn video trên nhưng lại có thêm một đoạn nữa.

Rồi Tametomo chỉnh sang đoạn livestream khác của Juru, được làm vào ngày 19 tháng 3 năm 2020. Đoạn livestream ấy có nội dung như sau:

"Covid-19 đã trở thành kẻ thù của toàn thế giới. Vậy kẻ thù đó từ đâu đến? Không phải từ một hành tinh khác. Kẻ thù ấy đến từ trái đất của chúng ta. Cho đến bây giờ, ngoài sự khẳng định của các nhà khoa học ở nhiều quốc gia, thì bằng phép suy luận biện chứng, tôi tin Covid-19 đến từ chính con người. Con người chống lại lũ lụt, hạn hán mà lũ lụt, hạn hán chủ yếu sinh ra từ sự tàn phá rừng, sông suối và thổ nhưỡng của con người. Con người chống lại biến đổi khí hậu mà sự biến đổi khí hậu sinh ra từ sự tàn phá thiên nhiên và khí thải của con người. Con người chống lại bệnh ung thư mà căn bệnh đó sinh ra từ những nguồn nước, không khí và thực phẩm độc hại bởi chính con người. Con người chống lại sự vô cảm và độc ác mà vô cảm và độc ác sinh ra từ việc lãng quên những vẻ đẹp văn hóa. Con người chống lại sự tàn bạo của chiến tranh mà chiến tranh sinh ra từ chính các quốc gia tham vọng xâm lược và muốn áp đặt các quốc gia khác... Tất cả những điều con người đang chống lại là chống lại chính những gì do con người đẻ ra. Nếu thế giới lúc này thu nhỏ lại như một sa bàn để có thể nhìn thấy như nhìn một cái tổ kiến thì chúng ta thấy con người hoảng loạn, yếu đuối và thảm thương đến nhường nào. Tất cả các quốc gia hùng mạnh nhất về quân sự và tiền của đã và đang áp đặt ý muốn của mình đối với các quốc gia khác và sẵn sàng dùng vũ khí và tiền của để đè bẹp, để cấm vận, để xâm lược các quốc gia mà họ coi là kẻ thù thì giờ đây chính họ đang náo loạn và đầy run sợ trước những tên lính 'xâm lược sự sống' như vô hình mang tên Covid-19."

"Để trả lời cho câu hỏi chơi game ở nhà có thể gây suy giảm chức năng nhận thức của game thủ hay không thì câu trả lời là hoàn toàn không. Tất nhiên đó là khi game thủ chơi game một cách điều độ và luôn có ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình." Tametomo tự trấn an mình bằng nội dung một bài viết trên mạng.

Nhìn lại chính mình, Tametomo đã thấy mình vì quá lo sợ cả buổi sáng mà thân hình cứ lờ đờ như vừa trải qua một quá trình sụt cân hỏa tốc. Cả buổi sáng anh đã chẳng ăn gì nhiều, mà cứ ăn món nào là thấy vị giác mất đi chỉ trong chớp mắt. Phải chăng đó là biểu hiện dương tính của Covid-19, hay là do anh đã quá ám ảnh với những con số ca nhiễm và ca tử vong trên báo đài toàn cầu nên mới sinh hoang tưởng?

"A lô, Juru phải không em?" Tametomo gọi điện Facetime cho Juru trong bệnh viện lúc 17 giờ 45 phút theo giờ Nhật.

Nhưng Juru không bắt máy ngay vì còn đang nằm viện. Mãi đến 30 giây sau, cậu mới bật máy lên đáp.

Juru: "Em khỏe rồi. Giờ còn mấy ngày ở lại để trị bệnh thôi."

Tametomo: "Anh nghe nói rằng em đã khỏe lại từ ngày 5 hay ngày 4 gì đó mà."

Juru: "Em còn đang cách ly đây anh. Em nhận những lời chúc sức khỏe từ mọi người rồi. Các tiền bối Super Sentai cũng có người đăng Twitter chúc em. Em thật sự cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người, cảm ơn các y bác sĩ đã chữa trị cho em."

Trái tim Tametomo như nhẹ nhõm vì đã liên lạc được với Juru sau mấy ngày xa vắng.

Tametomo: "Anh rất mừng khi nghe được em. Anh tin rằng em sẽ được kết quả âm tính sau khi chữa trị và sẽ được về sớm, đồng thời sẽ tự cách ly tại nhà cho đến lúc hết dịch toàn quốc."

Juru: "Vâng, yêu anh nhiều."

Tametomo kết thúc cuộc gọi điện Facetime với một nụ cười tươi trên mặt. Anh xuống nhà đi ăn tối với Shiguru như hai người bạn, trong lòng đã thanh thản như đã xua tan những lớp mây mù u ám đã âm thầm tích tụ nhiều ngày chưa được dọn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro