Chap 48: Cuộc vui tại nhà của các anh trai Kiramager (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 4 năm 2020. 17 giờ chiều theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 15 giờ chiều theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

Căn nhà hội Kiramager đã im ắng đến lạ thường khi Juru vắng nhà. Tametomo và Shiguru chỉ đi lòng vòng quanh nhà để phòng dịch corona. Những khu bãi biển du lịch thì trống vắng vì ai nấy đều ở nhà trách dịch. Tametomo cũng đã làm thụ của Shiguru đã được mấy ngày. 

"Lạy trời, 4/15 ngày cách ly kể từ Cá tháng Tư 2020. Không lẽ mấy ngày này tôi phải chổng mông cho anh hay sao?" Tametomo cằn nhằn Shiguru ở nhà bếp.

"Chịu khó một chút đi cưng à." Shiguru ôn tồn nói.

Mặt Tametomo đỏ ửng lên: "Anh dám giỡn mặt với tôi chắc?"

Shiguru: "Xúc tu play không?!"

Tametomo: "Thôi nghỉ đi ông."

Shiguru: "Nhân thú nhé?"

Tametomo: "Nhà này có chó có mèo đâu. Với lại tôi cũng chẳng mấy thích."

Shiguru: "Để tôi trói cậu lại rồi chơi nhé."

Tametomo: "Ông tướng ạ, ông có biết Kotaro nhà Kyuranger bạo nhau với mấy ông anh nhà nó giờ thế nào không? Quặt què trên giường mấy bữa mà còn chưa hết. Ý là chưa có thao cúc đấy."

Shiguru: "Ồ. Anh hiểu ý bảo bối rồi."

Tametomo: "Thôi ông anh giùm ơn bớt điên giùm em. Với lại cũng đừng kéo bạn bè tứ phương vào nhà mình tụ tập đông đúc để đi tổ chức tiệc tình làm gì, dịch corona còn chưa hết mà."

Ngày 5 tháng 4 năm 2020. 21 giờ chiều theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 19 giờ chiều theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

"Hế?!" Tametomo thảng thốt la lên.

Trước mặt Tametono là Shiguru đang mặc độc nhất một cái quần sịp tam giác màu đen, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu đen trang trí những cái lông quạ đen huyền. Body của Shiguru rắn rỏi săn chắc, trông anh rất lực điền và mạnh mẽ.

Shiguru: "Chú nhóc xem anh có xinh không?"

Tametomo vứt sạch tiết tháo liêm sỉ ra cùng với chiếc áo đã cởi và quẳng lên giường.

Shiguru và Tametomo chưa kịp chạm môi nhau, Tametomo lên tiếng: "Không được! Lấy khẩu trang đeo ngay!"

"Khẩu trang sao?" Shiguru ngẩn người.

"Đúng vậy." Tametomo đáp.

Shiguru: "Sát trùng tay?!"

Tametomo: "Đúng vậy."

Shiguru và Tametomo lấy khẩu trang đeo lên mặt rồi đeo khẩu trang hôn nhau thắm thiết. Hai cặp môi được che đậy bằng khẩu trang bất chấp rào cản vật lý mà đến với nhau, nhưng sở dĩ dịch bệnh đang hoành hành nên phòng hờ lúc chưa bệnh luôn rẻ hơn và tiện hơn trong mọi trường hợp nếu so với việc tới lúc mắc bệnh mới cuống cuồng đi hiệu thuốc ghé nhà thương để chữa trị. Cho nên muốn tìm cảm giác để thăng hoa lúc mùa dịch bệnh thì quả thật không mấy cao bằng lúc thiên hạ bình yên.

Rồi Tametomo và Shiguru cọ xát thân thể nhau, nhưng họ vẫn không hôn nhau. Thân trên thân dưới ma sát lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không chạm môi. Hạ bộ đã cứng lên nhưng chẳng ai buồn để ý. Shiguru cởi áo choàng và quần sịp ra, rồi đột ngột thọc cả cự vật vào cửa hậu Tametomo.

"Ôi..." Tametomo ôm chặt gối khi Shiguru đâm gậy thịt vào bích động mình.

Thân dưới của Shiguru được bọc kỹ nên Tametomo không cảm giác được da thịt bạn tình đang ma sát, nhưng vì để phòng ngừa bệnh dịch nên cái gì cũng phải kỹ. Hai người không rên rỉ một tiếng nào không hẳn vì đeo khẩu trang mà phải im lặng, mà là vì khi rên khi đeo khẩu trang sẽ ngột ngạt hơn và ít rõ tiếng hơn.

"Tametomo..." Shiguru khẽ kêu lên qua lớp khẩu trang.

"Shiguru..." Tametomo khẽ kêu lên qua lớp khẩu trang.

Shiguru: "Ngày 5 tháng 4 năm 2020, có tin vui đây. Juru sắp xuất viện vào ngày mai hoặc ngày mốt. Nhưng có lẽ cần phải tới ngày 14 hay 15 tháng 4 cậu ấy mới chính thức xuất viện."

Tametomo: "Cậu ấy đã bình phục chưa?"

Shiguru: "Cảm ơn các bác sĩ đã không quản ngại khó khăn để chữa trị cho Juru. Tôi thấy chúng ta nợ họ lời cảm ơn."

Tametomo: "Ngay cả siêu anh hùng chúng ta cũng có khi gục ngã vì bệnh dịch. Tôi cũng thấy mình nên cảm thấy thật biết ơn cuộc sống này đã còn ngày mai."

Shiguru: "Vậy thôi, chúng ta nghỉ được rồi."

Tametomo: "Gì kỳ vậy?"

Shiguru: "Chung đụng xác thịt vào giờ đại dịch mệt mỏi lắm, sợ nhất là hắt hơi."

Tametomo còn đang ngẩn người, Shiguru đã vội vã tóm lấy quanh eo cậu và thao cậu với tốc độ không kiểm soát nổi, cứ như sắp có động đất đến nơi. Shiguru giáng mấy cái thao mông thì Tametomo chẳng buồn đi coi xem, Tametomo cứ gào thét điên cuồng vì bị nát cúc quá cẩu thả chứ không còn dịu dàng ôn nhu nữa. Tametomo cảm thấy rất thất vọng liền hối thúc Shiguru đẩy nhanh tiến độ. Chỉ trong 20 phút, buổi chơi dạo chóng vánh đã kết thúc một cách vội vã. Shiguru cũng chẳng thèm xuất trong xuất ngoài mà vội rút nhục bổng ra rồi chui tọt vào phòng tắm tự xử. Tametomo bị vứt bỏ lại nằm chỏng chơ trên giường mà mắt to mắt nhỏ ngơ ngác nhìn thái độ kỳ quặc của Shiguru.

Tametomo: "Anh Shiguru có ý nghĩ mập mờ gì chăng?"

Shiguru chẳng vương vấn gì đến cuộc vui chạy nước rút, anh ta tự xử chừng 3 phút xong trong phòng tắm xong rồi quay ra chỗ Tametomo. Tametomo chẳng lên đến cực khoái, cậu ấy ngồi bần thần y như một gã khờ bị hôi của mất sạch gia tài ngàn tỷ của cả ba đời tổ tông. Tametomo rất thất vọng vì Shiguru đã không làm mình thăng hoa và cũng đã hối hận vì tự mình đốt cháy giai đoạn. Giường chiếu mùa dịch thật rất gian nan chứ không dễ dàng gì, nhất là khi báo đài Nhật cứ liên tục cập nhật các ca nhiễm và ca tử vong.

"Thủ tướng Shinzo Abe dự định sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19, một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết hôm 6/4. Theo tờ Yomiuri, lệnh sẽ tập trung vào các thành phố lớn như Tokyo và Osaka và có thể diễn ra sớm hơn ngày 7/4 vì số ca nhiễm virus corona ở Tokyo tăng lên 1.000 người. Nhật Bản ghi nhận 3.654 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó 85 ca thiệt mạng. Tổng số ca nhiễm ở Tokyo lên đến 1.000 trường hợp, với 143 ca nhiễm mới ghi nhận hôm 5/4." Trong đầu Tametomo lảng vảng thông tin mới nhất vào buổi trưa hôm 5 tháng 4 năm 2020, chính là trước lúc cậu lên giường với Shiguru.

Shiguru đi ra nói với Tametomo: "Xin lỗi cậu nhé, tôi bỏ dỡ giai đoạn lên đỉnh rồi."

Tametomo im lặng chẳng nói gì. Cậu lẳng lặng cùng Shiguru dọn dẹp giường và mặc quần áo lại để đi ăn tối. Ăn tối xong cũng đã là 18 giờ 45 phút (theo giờ Nhật), cả hai hờ hững cùng lên chính căn phòng họ đã ân ái nhau. Họ nhìn nhau mà chẳng nói câu nào với nhau, bầu không khí cứ ngột ngạt đến đáng sợ. Họ gần như đang trong trạng thái bế tắc vì mối quan hệ đang có chiều hướng xấu đi, xấu đi như bản tin hằng ngày không hiện lên tin tức dịch bệnh Covid-19 toàn cầu thì cũng xoáy quanh chiến tranh, thiên tai với tai nạn giao thông.

Tametomo mở điện thoại lên tìm đoạn video livestream cũ của Juru, và mở lên một đoạn: "Nếu sáng sớm thức dậy, bạn NGHĨ ĐẾN MỘT VIỆC DUY NHẤT LÀ 'đi học' thì khi ra trường, sáng dậy, cũng một việc duy nhất là 'đi làm'. Một người mà sáng mở mắt chỉ biết đến một việc là đi học và đi làm, thì tương lai sẽ vô cùng xám xịt. Nhiều người phàn nàn: 'Người ta sao ngày càng giàu hơn?' hay 'Các công ty người ta mở rộng kinh doanh đủ ngành nghề, hay thật?'. Nhiều người rất muốn KIẾM TIỀN nhưng không biết nghĩ CÁCH làm, và cũng không DÁM làm, và cứ thế để mọi thứ trôi tuột. Chúng ta để mặc cho các sếp nghĩ giùm, và não bạn sẽ bị 'teo'. Quá trình công tác cho tôi cơ duyên gặp đại đa số các chủ doanh nghiệp, họ đều là người vươn lên từ đôi bàn tay trắng chỉ vì họ dành thời gian để suy nghĩ và hành động để thay đổi. Nhưng nếu bạn luôn để cho người khác nghĩ giùm mình, bạn phải trả rất nhiều tiền để một người suy nghĩ thay bạn. Bạn sẽ trở thành một người phụ thuộc tư duy và bị cuốn theo suy nghĩ của người khác. Lười suy nghĩ là hậu quả của một thế hệ 'để đó mẹ làm cho, đi học bài đi con'. Học, không phải 100% là suy nghĩ đâu mọi người nhé. Chỉ có một số ít ngồi tư duy để tự giải bài hoặc để hiểu bài, còn lại toàn là để thuộc bài. Học thuộc riết, lười tư duy luôn."

"Shiguru." Tametomo chủ động mở lời.

Tametomo mở một đoạn video livestream của Juru, đoạn livestream như sau:

"Thay vì gợi nhớ cho người khác về chuyện quá khứ, hãy nói với họ rằng không thể bỏ lỡ những cơ hội mới đang chờ ở phía trước. Giống như mỗi kì thi hồi còn đi học, các thầy cô vẫn luôn dặn dò chúng ta: Trong quá trình làm bài mà gặp phải những câu khó quá không giải được, các trò hãy cứ tạm bỏ qua câu đấy để làm những câu phía dưới. Điều này cũng đúng với cuộc sống thường nhật. Nếu cứ mãi băn khoăn về một câu hỏi, rất có khả năng đến cả những phần chắc ăn nhất bạn cũng không thể kịp hoàn thành xong trước giờ trả bài của cuộc đời mình. Trên thực tế, bạn càng trăn trở và khắc khoải bởi cuộc sống hiện tại, bạn sẽ càng bỏ lỡ những giá trị đích thực của hạnh phúc. Cần khắc cốt ghi tâm rằng, thứ mà chúng ta theo đuổi trong cuộc sống này là những điều lớn lao và bền vững ở tương lai phía trước, chứ không phải một quá khứ không trọn vẹn đã qua."

"Cuộc đời là một cuộc viễn chinh. Đường dài mới biết ngựa hay, một phút thắng lợi hay thất bại giữa dòng sông cuộc đời, sau này có khi chẳng xứng nhắc lại. Những người từng làm bạn đau khổ, những ngày tháng làm bạn muốn sụp đổ, những điều trong quá khứ làm bạn phải day dứt, khắc khoải. Sau này nhìn lại, cũng chỉ là một cái thở dài, một phút ngập ngừng trước khi bạn đứng lên và đi tiếp. Nếu như trong lòng bạn vẫn còn những nút thắt đau đớn, hãy nhẹ nhàng cởi nút ra và tha thứ cho những người đã gây ra nó. Bạn cảm thấy đau khổ đôi khi vì đường đời bạn đi chưa đủ lâu, người bạn gặp chưa đủ nhiều, sách bạn đọc chưa đủ sâu. Đừng cứ nhìn vào những thắng thua thiệt hơn trong hiện tại, vì cuộc sống phải luôn tiến về phía trước. Thế giới vốn khác xa so với tưởng tượng, còn tương lai thì vẫn luôn tốt đẹp hơn hiện tại."

Shiguru: "Rồi cho tôi xin lỗi cậu vì đã hồ đồ nhé."

Rồi Shiguru và Tametomo làm lại những gì họ đã làm từ buổi chiều. Lúc đấy đã là 20 giờ tối (giờ Nhật). Họ vẫn làm y hệt như lúc 17 giờ chiều, vẫn mang khẩu trang với bao con sói khi quan hệ giường chiếu, họ đã biết cách vượt lên nỗi lo lắng và hoang mang để tận hưởng trọn vẹn niềm vui xác thịt và tinh thần khi phòng the với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro