Chap 46: Gấu nhỏ đi học kỹ năng sống tại nhà (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 4 năm 2020. 11 giờ trưa theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 9 giờ sáng theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

Juru đã vào bệnh viện điều trị Covid-19, căn bệnh này đang là một nỗi kinh hoàng cho toàn thế giới. Cậu cũng đã nghỉ ngơi tại bệnh viện và được các bác sĩ bắt đầu điều trị. Tiến triển hồi phục sức khỏe ra sao thì cậu trông cậy hết vào bác sĩ, còn sức khỏe tinh thần thì cậu sẽ tự chăm sóc chính mình.

Chuyện nhà Kiramager cũng đã có người lo.

Nhà Kyuranger thì Stinger và Spada ở nhà cùng Lucky, Tsurugi, Kotaro. Hammy và Naga cũng ở nhà không đi đâu để trốn mùa dịch.

Stinger: "Kotaro này, em là con nuôi của anh rồi nhé."

Kotaro: "Gì nào? Anh muốn làm bố nuôi em?"

Stinger: "Phải rồi."

Kotaro: "Thôi, làm anh nuôi được rồi."

Stinger: "OK nhóc. Tự tay anh sẽ dạy em làm tình."

Kotaro: "Tốt thôi."

Stinger: "Này, hay là anh với nhóc đi ấy ấy nhau đi."

Kotaro im lặng chẳng nói gì, rồi nói ngay: "Anh đây chắc vã lắm nên mới liếc em hoài phải không?"

Stinger: "Ừ. Anh sẽ dạy nhóc cách ân ái như người trưởng thành đứng đắn."

Kotaro im như phỗng đá, đầu chỉ gật nhẹ mấy cái.

Tsurugi: "Đây không phải là Cá tháng Tư. Xin nhắc lại, đây không phải là Cá tháng Tư."

Stinger nói với Tsurugi: "Được, tới chiều tôi sẽ ấy ấy với Kotaro và cậu. Đây không phải là Cá tháng Tư. Xin nhắc lại, đây không phải là Cá tháng Tư."

Tsurugi và Kotaro cùng cười.

Ngày 1 tháng 4 năm 2020. 15 giờ chiều theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 13 giờ chiều theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

Hastag 'cố lên Kiramager' được đăng đầy kín cả Twitter Nhật Bản để ủng hộ chúc sức khỏe cho Juru là Kiramei Red. Không biết Juru có nhận được những dòng status ủng hộ kia hay không nhưng nếu cậu đọc được từ các fan hâm mộ chắc sẽ hạnh phúc lắm.

"Chúng ta đã biết điều này rồi nhỉ." Tsurugi tâm sự với Stinger trên phòng khách.

Stinger: "Vâng. Chúng ta đã cổ vũ tinh thần cho Juru rồi. Tametomo chắc cũng có đăng status cảm ơn mọi người trên cộng đồng mạng đã quan tâm đến Juru và cũng chúc cậu ấy hồi phục."

Tsurugi: "Và này, cả Kairi cũng hưởng ứng luôn. Ấy là chưa kể đến Tokiwa Sougo và Hiden Aruto, dù họ là Kamen Rider khác với Super Sentai chúng ta."

Stinger: "Thật ấm lòng."

Tsurugi: "Spada nhà tôi đang ở tầng hầm, Lucky cũng ở đấy."

Stinger: "Kotaro trốn đâu rồi?"

Tsurugi: "Cũng ở tầng hầm chứ đâu."

Stinger: "Thằng nhóc này."

Trên phòng khách của Stinger và Tsurugi vang lên tiếng video livestream cũ của Juru được quay vào ngày 8 tháng 3 năm 2020: "Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một bệnh rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành vi của bệnh nhân. Khi mắc bệnh, các suy nghĩ và nỗi sợ không mong muốn (hay còn gọi là sự ám ảnh) xuất hiện liên tục và khiến bệnh nhân lặp đi lặp lại các hành động cưỡng chế. Ví dụ như việc tự hỏi cửa đã khóa hay chưa làm bạn phải kiểm tra cửa vài lần. Người bệnh thường có thể cố gắng loại bỏ các suy nghĩ đó, nhưng điều này chỉ càng làm họ căng thẳng và lo lắng hơn. Cuối cùng, họ vẫn buộc phải thực hiện hành động để giải tỏa căng thẳng. Thực tế, trẻ em nếu mắc OCD đa số đều ở giai đoạn đầu với những biểu hiện nhẹ, tương đối dễ sửa. Cha mẹ chỉ cần nhắc nhở con không nên tiếp tục hành động như vậy là được. Lấy ví dụ trong câu chuyện phía trên, người mẹ có thể đặt một thùng rác nhỏ gần đó để con gái trực tiếp bỏ xương vào. Cô bé sẽ không còn nhìn thấy đám xương gà bừa bãi, từ đó không phải chịu gánh nặng tâm lý nào nữa. Dần dần bé sẽ trở lại được tính cách bình thường. Nếu tình hình không cải thiện, cha mẹ hãy đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý để bé được can thiệp bằng các liệu pháp chuyên môn hơn."

Dưới tầng hầm, có hai người nam mặc quần áo da, đeo mũ trùm, xích cổ, giả trang làm chó. Chẳng ai thấy mặt họ ở đâu, vì họ đang đeo những cái mặt nạ trùm đầu che hết mắt mũi miệng. Trong tầng hầm có một cậu bé đã cởi sạch quần áo và đang vuốt ve hai người nam đóng giả chó. Cậu bé đó là Kotaro.

"Tất nhiên là không rồi. Quan hệ giữa chúng tôi không phải lúc nào cũng xoay quanh tình dục. Chúng tôi chỉ thích ở bên nhau trong lốt chó, sinh hoạt như mọi người, hưởng thụ cảm giác ấm cúng của gia đình, có một nơi để ta trở về, có người chăm sóc ta." Kotaro nói với hai 'anh chó'.

Một trong hai 'anh chó' có màu đen, còn 'anh' kia thì cũng màu đen. Nhưng điểm khác nhau là 'anh' đeo nơ đỏ quanh cổ là Lucky, 'anh' đeo nơ vàng quanh cổ là Spada.

"Gấu! Gấu! Gấu! Gấu!" Hai 'anh chó' sủa vang lên.

Kotaro lấy một cái roi dây quất nhẹ lên mông Lucky và dưới đùi anh, dây roi vút một tiếng vào mông Lucky làm anh thốn tới xương vì Kotaro đánh mạnh.

"Đúng thế. Đóng giả cún cưng chính xác là một trò chơi. Theo em, trò chơi giả làm một con cún dễ thương, đi qua đi lại ngoáy đuôi làm mọi người bật cười thú vị hơn và ít đáng sợ hơn so với việc quan hệ đồng tính nam. Mọi người cũng không quá khắt khe với hình ảnh một con chó nhỏ có tai, có lưỡi, nghịch ngợm đùa giỡn xung quanh." Kotaro nói.

Nhưng cậu bé kia thực ra là một cậu sói nhỏ đội lốt cừu, cậu ấy chỉ là đang đi cà khịa việc các anh lớn chưa từng bao giờ đè cậu và cũng chưa từng nằm yên cho cậu đè. Và cũng chính trò chơi đóng giả cún cưng là do Kotaro nghĩ ra để tìm hiểu những mối quan hệ tình dục của các anh trai và tiếp cận chúng theo cách chậm rãi và an toàn.

"Áu... áu... áu..." Spada rên rỉ khi Kotaro sút mạnh vào bụng chàng.

Spada lăn ra đất rên rỉ, bốn vó chổng lên trời đá lên vung xuống, thân thể lắc lư ưỡn ẹo như con rắn. 

"Không bỏ rơi bất kỳ ai, không buông xuôi bất gì việc gì, như thế mọi thứ mới viên mãn. Chúng ta buông lỏng mọi việc không có nghĩa bạn buông xuôi, bạn thanh thản không có nghĩa bạn lười nhác, tự tại không phải miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên không có nghĩa tùy ý làm mọi việc, không câu nệ không có nghĩa không hết mình. Khi bạn càng muốn có nó thì nó sẽ càng ở xa bạn; khi bạn không muốn nó, nó sẽ lại gần bạn hơn; khi bạn thực sự cần nó nó sẽ không đến, khi bạn không cần nó nó chắc chắn sẽ đến. Hãy làm mọi việc hết trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, chỉ có cách đó bạn mới giải thoát và thành công được." Ngoài tầng hầm văng vẳng tiếng video.

Trong tầng hầm, Kotaro leo lên bụng Lucky và đấm vào cái bụng bọc áo da của anh. Lớp áo da dày cộm che hết bụng ngực Lucky, hoàn toàn chẳng hở một miếng da nào. Kotaro cạ thân dưới vào háng Lucky, môi cậu đè lên môi anh chuẩn bị hôn anh. Lucky và Spada đều đeo mặt nạ nhưng chẳng che mồm nên Kotaro có thể tiếp cận rất gần. Cái lưỡi bé nhỏ của Kotaro tiến vào miệng của Lucky đi đấu vật với lưỡi của Lucky, trông như con chuột đi đấu võ với con mèo.

Phần da bụng căng của Lucky bị Kotaro đấm không để lại một vết đỏ nào vì đã có bọc lớp áo da. Lucky rên rất lớn, Kotaro vẫn mặt lạnh như tiền. Đôi chân mày Kotaro hơi nhíu lại, cặp mắt sắc bén hơn lưỡi kiếm cứ chĩa thẳng vào đôi mắt hình viên đạn và cái miệng đang há hốc thở dốc lấy hơi của Lucky. Lucky rên trong cực khoái khi Kotaro vừa hôn anh vừa cọ xát hạ bộ vào bụng anh, tất nhiên là vì Kotaro thấp bé hơn Lucky rất nhiều.

"A... a... a..." Lucky rên rỉ sau khi Kotaro bóp nắn đũng quần anh khiến dương vật anh cương lên.

Kotaro vỗ mặt Lucky rồi trèo lên cổ anh đút 'của quý' bé tẹo vào miệng anh. Chim non của cậu nhóc vào miệng anh như một con gà bước vào chuồng voi, nó cứ ríu rít nhảy nhót trong miệng chàng trai đứng tuổi. Mũi Lucky bị mấy cái lông tơ mới nhú của Kotaro cọ vào mũi làm cho ngứa ngáy, môi Lucky cũng chẳng có râu nên khi cọ vào vùng da bên ngoài tiểu đệ Kotaro tạo nên hiện tượng nhột cho cậu nhóc. Kotaro mím môi chặt không để mình bật cười, cậu cởi mặt nạ trùm đầu cho Lucky và nựng hai bên má anh.

"Kotaro..." Spada bò theo Kotaro đến chỗ Lucky.

Rồi Spada quay đầu về phía cánh cửa tầng hầm nhìn cánh cửa tự hé ra.

"Tsurugi và Stinger đã đến." Spada chột dạ.

Kotaro: "17 giờ chiều rồi, hai anh ạ."

Spada: "Anh chưa được em đấm bụng mà."

Kotaro: "Em thấy anh quá nhàm chán so với anh Lucky. Anh muốn được đấm bụng thì đi với anh Tsurugi là được rồi."

Spada im lặng chẳng nói gì.

Stinger và Tsurugi cũng đã đến. Họ ăn chiều xong liền đi xuống tầng hầm chơi. Thấy Spada đang đơn côi, Tsurugi nhấc người Spada lên và treo anh chàng lên một cái giá chữ X để đấm bụng. Tsurugi đấm rất hăng, Spada không thấy đau vì được bọc áo da nhưng lại giả vờ rên la để Tsurugi lấy hứng. Spada bị Tsurugi đấm mạnh một cái nữa vào mặt, mặt cậu cất lên tiếng 'a' rất to kèm theo vài tiếng thở khò khè. Tsurugi nghiêm mặt đấm nữa, Spada kêu một tiếng khẽ với sự khoan khoái. 

Về phần Lucky, Stinger đã đến bên cậu và đạp lên lưng cậu mấy cái. Lucky bị chân Stinger đạp lên đạp xuống liên tục đến nhức mỏi, còn Kotaro thì nắm níu hai chân Lucky banh rộng ra để cho cậu đá vào cửa hậu Lucky.

"Á... a a..." Lucky nhăn mặt khó chịu kêu rên.

Stinger vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đến vô cảm, cái nét mặt ấy đủ làm Lucky muốn cười không được muốn mếu không xong. Lucky nhìn quả mặt hình sự của Stinger mà cười không nổi nhưng nín lại càng thấy gượng gạo. Kotaro đá loạn xạ vào đùi cẳng Lucky rồi tự động nghỉ. Stinger còn mải mê đạp lưng Lucky thì Kotaro cũng đang lúi húi cởi bộ đồ của Lucky.

Stinger: "Nhóc Kotaro muốn cởi đồ Lucky hả? Được."

Thả Lucky ra xong, Stinger và Kotaro cởi hết bộ quần áo da giả trang chó cưng của Lucky rồi bắt Lucky quỳ xuống đất. Kotaro leo lên người Lucky ngồi sau khi Stinger đã đút cự vật vào tiểu huyệt Lucky và cùng Lucky nằm xuống đất. Nhưng khi đã ngồi lên người Lucky, Kotaro lấy tay đấm vào dạ dày chàng mấy cái. Lucky thấy đau khi vừa bị Kotaro đấm bụng vừa bị Stinger thao mông. Cái bụng của Lucky bị Kotaro lấy làm tấm thảm để chân, Lucky nhìn Kotaro nhún nhảy trên bụng mình mà khó chịu vô cùng. Kotaro giậm chân lên bụng Lucky, giậm lên giậm xuống liên tục trong khi Stinger lại nằm ngay ở dưới Lucky nên cũng khó chịu không kém nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Sau khi đã đạp bụng Lucky, Kotaro trèo xuống đút quả chuối nhỏ xinh vào tiểu cúc Lucky. Stinger vẫn cắm hàng vào mông Lucky.

"A... a... a... a... a..." Lucky rên lớn tiếng khi được Stinger thúc đẩy nhiệt tình và quyết liệt, còn Kotaro cũng đẩy lên đẩy xuống nhưng hàng bé nên chẳng đâm sâu được bằng Stinger.

Stinger vận hết nội công thâm hậu của mình truyền vào họa mi và hông dưới, tốc độ đâm tăng lên và sức mạnh cũng phi mã theo. Những nhát đâm của Stinger làm Lucky rên la to hơn và chẳng một ai nghe tiếng rên của cậu cũng như tiếng thở phì phò của anh. Kotaro tuy chẳng hiểu gì nhưng cứ thao đại theo Stinger. Đôi tay bé xíu của Kotaro banh rộng chân Lucky, tuy chân Lucky cơ bắp hơn và to hơn nhưng Kotaro vẫn cố hết sức để giữ cặp cẳng Lucky không bị rớt xuống.

"A... a... a... a... a... tôi sắp ra..." Lucky rên lớn tiếng khi được Stinger và Kotaro đẩy lên đỉnh cao cực khoái.

Mãi tới tận 19 giờ tối, Stinger đã kiệt sức và Lucky cũng đã hết hơi, Kotaro thì đứng trân trân ra chẳng nói cái gì. Ba người họ đã xuất tinh khí rất nhiều, nhiều đến mức sức lực của họ cũng thất thoát đến gần hết. Tiểu cúc của Lucky co bóp liên tục vì mệt nhừ, bên trong tuôn trào bạch dịch của Stinger và Kotaro. Dịch của Kotaro trong hơn dịch của Stinger vì cơ quan sinh sản còn phát triển chưa hoàn thiện nhưng ít ra còn có thể làm ra trò hay.

"Đỡ em dậy đi anh hai." Kotaro bảo Stinger.

"Em tôi đã biết xoạc người ta rồi sao? Hà hà hà, không uổng công anh đây đã chỉ dạy em bao lâu nay." Stinger vuốt tóc Kotaro.

Lucky loạng choạng đứng dậy và được Stinger cho quàng tay lên vai mình. Ba anh em đứng dậy đi ra khỏi tầng hầm. Spada và Tsurugi đã không có mặt tại tầng hầm vì họ đã không quan hệ xác thịt với nhau, và cũng vì chỉ trói đánh xong rồi thả ra để đi sinh hoạt cá nhân nên mới rời trận sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro