Chap 18: Nội bộ anh em xáo trộn - phần 2 (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 2 năm 2020. 11 giờ trưa theo giờ Nhật.

Ở nhà của hội Kiramager, Juru đang hồn nhiên vẽ tranh trong phòng ngủ. Vẻ mặt tươi tỉnh hồn nhiên của cậu ấy vẽ ảnh một cậu thanh niên tóc vàng đang ở trong một tư thế nằm và đang tạo dựng một mối quan hệ với một cậu khác cao hơn với mái tóc đen. Cậu tóc vàng trông rất thỏa mãn với những bước tiến đầy mạnh mẽ của cậu tóc đen, và rất vui vẻ khi được anh ta thâm nhập vào mông.

"Ôi chao, cái vẻ mặt của chàng tóc vàng ấy, giống nét với Tametomo nhà mình." Juru thả hồn bay bổng lên bảy tầng mây.

Cậu chàng mộng mơ ấy chẳng biết rằng thực tế còn phũ phàng hơn rất nhiều.

"Sự tổn thương là một điều thật buồn cười. Mặc dù nó khiến bạn cảm thấy yếu đuối bên trong, cuối cùng nó lại khiến bạn mạnh mẽ hơn. Thế nên, hãy đứng yên đó mà chịu đòn đi!" Có tiếng la hét của Shiguru trong một căn phòng ngủ.

"A!" Một tiếng hét khác vang lên trong phòng đó. Đó là tiếng của một người thứ hai trong phòng cùng Shiguru.

"Tametomo, cậu tưởng cậu độc chiếm được Juru là dễ lắm sao? Tôi đây cũng xứng đáng như vậy mà. Cậu có nghĩ mỗi khi cậu kết thân với Juru là tôi thấy cẩu huyết đầy mồm không? Hôm nay tôi đã ngán cẩu lương lắm rồi!" Shiguru quát lớn.

Rồi bỗng nhiên trong phòng phát ra một cái 'chát' rất to. Đó là tiếng Shiguru lấy cái thắt lưng quật một cái vào tấm lưng trần của Tametomo. Tametomo bị Shiguru lột sạch quần áo và trói vào giường trong tư thế nằm sấp. Mông anh bị y banh ra và nhét một củ gừng đã bóc vỏ. Củ gừng cay nồng đã lột vỏ tỏa hết mùi vào trong vách thịt nơi cúc huyệt và đồng thời làm cửa sau anh cháy rực. Mặt anh nhăn lại vì nóng rát, hai mắt nhắm tịt lại, mũi hít hà một hơi sâu.

"Có thấy xúc động không? Cái củ gừng lột này cay nóng lắm, tôi sẽ không làm vậy với Juru đâu, nhưng với cậu thì tôi không có nương tay đâu." Shiguru nói với Tametomo.

"A! Aaaa!! Dừng lại đi mà! Dừng lại đi! Làm ơn đi!!! Ui da~~!!! Nóng quá! Đau quá! Nóng, nóng quá! Đau, đau quá!" Tametomo gào thét đến khàn cổ.

Shiguru giả vờ điếc để làm ngơ Tametomo đang kêu khóc bảo y dừng lại, và y liền lấy một vại đầy bột ớt khô trộn bột gạo pha nước để cạnh Tametomo.

"Nhóc nằm yên đấy." Shiguru nói một câu lạnh tanh rồi lấy một cái cọ sơn tường nhúng vào trong vại nước bột gạo trộn ớt.

"Ối... ối... dừng lại đi mà, xin anh đó... Aaaaaahhhh~!!!!" Tametomo vừa giãy vừa la khi cây cọ hỗn hợp nước bột gạo trộn ớt của Shiguru quệt lên da lưng một mảng dày cộm màu đỏ rực.

"Đang sơn màu đây, đừng quá nóng." Shiguru tròng một cái đai gắn bóng nhựa quanh cổ Tametomo rồi nhét bóng vào miệng anh.

Vừa sơn nước bột gạo ớt lên lưng Tametomo, vừa ngoáy củ gừng lột vào cúc huyệt anh chàng, gương mặt của Shiguru hoàn toàn lạnh giá như hoàng tử tuyết. Tametomo kinh hãi nhìn y lấy cái búa đập thịt vỗ bôm bốp lên lưng để làm nhuyễn lớp bột rồi xoa nắn liên tục trên lưng. Shiguru mang bao tay cao su nên không bị bỏng da vì chất cay.

"Bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra. Bỏ tay ra khỏi người bố mày! Bỏ ra nào! Bỏ ra coi! Bỏ!!!" Tametomo lại càng giãy mạnh hơn, đồng thời văng một câu mắng.

"Này thì hỗn với về trên!" Shiguru lấy cây gậy bóng chày đập mạnh một cái vào giữa lưng Tametomo.

Cú đập gậy của Shiguru quá mạnh nên Tametomo không thể nào chống cự nổi. Cậu nằm thở dốc mà nghe từng tiếng phang gậy bộp bộp vào phần lưng và mông đã bị phủ kín bằng bột nhão trộn ớt. Vừa bị đánh đau vừa bị ớt làm bỏng da, cậu nhìn y hoá thú tháo củ gừng từ cúc huyệt mình và nhét thêm hai củ cải trắng siêu to khổng lồ vào thế chỗ cho nó.

"Chỉ vì Số phận không chia cho bạn quân bài tốt không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa là là bạn phải chơi những quân bài đó với tiềm năng tối đa của chúng. Vậy nên, tôi sẽ chơi nát cái lỗ của cậu bằng hết những gì tôi có." Shiguru đẩy hai củ cải vào sâu trong cửa hậu của Tametomo.

Cặp mông của Tametomo bị ép phải dãn ra hết cỡ để mở rộng chỗ cho hai củ cải cùng chui vào. Hai đầu nhỏ của hai củ cải nhìn rất nhỏ nhưng mới đưa phần đỉnh ngoài của một củ vào thì đã quá to so với sức chứa của hoa cúc Tametomo.

"Đau lắm... hức hức hức... oa oa oa... dừng lại..." Tametomo khóc hết nước mắt vì bị thâm nhập quá mạnh.

"Khóc rồi à? Thôi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng. Đau khổ khiến người ta kiên cường hơn, Nước mắt khiến người ta dũng cảm hơn, Trái tim tan nát khiến người ta biết nhìn xa trông rộng hơn, Vì vậy hãy cảm ơn những gì đã qua, nó đã giúp bạn có một tương lai tươi đẹp hơn." Shiguru nói một câu hết sức lãng nhách và vô trách nhiệm phủi tay hết mọi cảm xúc của đối phương, rồi ấn hai củ cải sâu hơn vào cúc huyệt bị tổn thương của Tametomo.

"Khốn nạn! Kẻ khốn nạn là anh đó! Tên khốn khiếp! Dừng lại ngay cho tôi!!!" Tametomo quát lớn.

Juru đang hí hửng treo tranh trong lầu dưới bỗng nghe Tametomo chửi Shiguru liền chột dạ.

"Lại có chuyện xích mích gì nữa rồi. Mà thôi kệ, đèn nhà ai nhà nấy rạng." Juru thong thả treo tranh rồi xuống bếp chiên trứng ăn.

Juru hồn nhiên đến mức Tametomo là anh yêu của cậu bị bạo hành cũng không thèm lên can ngăn. Mà cũng phải thôi, vì Shiguru đang rất giận Tametomo và Juru có vào nói thì cũng chẳng khác gì tự đâm dao vào chân mình. Nhưng nếu không nói thì Tametomo có nguy cơ bị Shiguru đánh đến trọng thương phải nhập viện, mà nói thì cũng bị Shiguru trút giận lây sang mình, kiểu gì cũng chết.

Ngày 13 tháng 2 năm 2020. 11 giờ trưa theo giờ Nhật. Tại nhà của Keiichiro và Kairi.

"Mình cùng mặn nồng đi anh." Kairi cởi hết áo của mình và của Keiichiro ra.

Hai nam nhân mình trần ôm nhau, vuốt ve nhau, cọ xát đũng quần của đối phương vào đũng của mình. Hai hơi thở nóng rực của dục vọng thoát ra từ hai đôi môi, rồi hai đôi môi lại va chạm để hai chiếc lưỡi nhảy múa theo một vũ điệu nồng cháy. Hai bờ ngực rắn rỏi nở nang của hai người toát mồ hôi do phòng không mở máy lạnh mà cũng không mở cửa sổ.

"Em ơi, anh trói em đi. Trói chặt vào." Kairi than thở.

Keiichiro lấy còng số tám còng tay Kairi sau lưng cậu, lật người cậu ra trước mặt mình rồi đấm một cú rất mạnh vào bụng.

"Hự!" Kairi kêu to, bụng đau nhói, mắt trợn ngược.

Cú đấm của Keiichiro làm Kairi đau đớn nhưng mang đến một khoái cảm kỳ lạ.

"Đau lắm hả em?" Keiichiro hỏi Kairi.

"Đau lắm cơ." Kairi nhõng nhẽo.

"Đánh bụng không đủ đô với tôi đâu. Cậu rõ chứ?" Keiichiro nói.

"Em là nhóc con phò mã kiêm con sen của anh mà, anh tin em đi, em sẽ cho anh thị tẩm em trong sự sung sướng mê ly." Kairi đá mắt quyến rũ Keiichiro.

"Tốt, giờ đưa bụng ra cho tôi đấm cái coi. Tôi đang ngứa tay nãy giờ đây!" Keiichiro gật đầu.

Lại thêm một cú đấm nữa vào bụng Kairi làm mặt mũi cậu say sẩm. Keiichiro đánh thật chứ không đùa.

"Tôi mà có cây roi đuôi cá đuối thì tôi sẽ quật cậu nát như cái giẻ rách. Nhưng vì ở đây không thấy roi đâu nên tôi đành đấm cậu cho đã ngứa vậy. Mà không có dùi cui mới đau chứ, nếu có thì tôi đã lấy cái cây đó đập cậu bầm dập rồi thông anh á khẩu từ cửa hậu lên rồi." Keiichiro gằn giọng bảo Kairi.

"Giờ để tôi dạy lại cậu mới được." Keiichiro nghiêm mặt lại nhìn nụ cười toe toét của Kairi.

"Đánh em đi... a... a... ư ư a a... em hứng quá anh ơi... đánh nữa đi... a a a... hự hự hự... ư ư ư...~~" Mặt mũi Kairi nhăn nhó vì đau đớn nhưng ánh mắt trở nên dâm đãng đến quái đản khi bị Keiichiro đánh liên tục.

"Tôi đang giáo dục lại em đấy, Kairi ạ. Ngoan ngoãn mà tận hưởng đi." Keiichiro đấm Kairi đến mức bụng bầm giập loang lổ những vết tím vết xanh.

Kairi kêu rên quằn quại trong cơn đau đớn đầy khoái lạc. Cậu thả hồn mình lang thang quanh một cõi trời xa xăm nào đó, thân hình mảnh mai nhưng rõ múi của cậu đã thành một cái bao cát bằng thịt cho chồng yêu trút giận. Hết bị đá vào cẳng chân lại bị đấm vào hạ bộ, rồi bị đấm tiếp vào bụng mấy cái nữa.

"Hu hu hu... anh đánh em đau quá mà... em dỗi anh... oa oa oa~~~!!!" Kairi nằm bẹp xuống đất khóc nhè.

Keiichiro hốt hoảng liền vỗ về Kairi vào lòng dỗ dành, vì anh không nghĩ cậu lại dễ đau như vậy. Hoặc có thể là cậu đang dùng chiêu trò tâm lý để chọc ghẹo anh.

"Tháo còng ra đi anh." Kairi đưa hai tay bị còng ra cho Keiichiro xem.

Tháo còng cho mỹ thụ xong, Keiichiro liếc nhìn Kairi đưa mông ra lắc lư cho anh xem.

"Đưa vào đi anh." Kairi nói với một giọng điệu hết sức gợi tình.

"Ừ." Keiichiro đáp.

"Sâu quá luôn à." Kairi thở hơi lên khi Keiichiro nhét côn thịt vào tiểu cúc huyệt.

"Nè, sao vậy hả tiểu thụ?" Keiichiro hỏi.

"Nhanh quá, a..." Kairi lắc đầu, hai mắt ngấn nước nhưng vẫn còn đủ ma lực để quyến rũ lão công.

"Anh mới có làm chậm thôi mà." Keiichiro dừng lại.

"Toạc mất thôi..." Kairi ôm chặt Keiichiro run cầm cập.

"Em thật dễ thương, anh yêu em." Keiichiro vuốt tóc cậu.

Keiichiro ngồi thức hông liên tục vào mông Kairi mấy cái, làm cậu vừa thở hổn hển vừa rên rỉ liên tục. Toàn thân mỹ thụ nóng bừng lên như sốt cao nhưng là do hứng tình, tiểu đệ cương lên thiếu điều muốn bắn, đôi mắt thì mờ tăm dần và đầu óc thì hóa mụ mị vì chìm sâu vào bể tình ái nhục dục.

Kairi: "Ngày mai Valentine."

Keiichiro: "Valentine thì sao?

Kairi: "Tặng quà cho em."

Keiichiro: "Sô-cô-la và hoa hồng? Một khoản tiền tiêu vặt? Một bữa tiệc ê hề đồ ăn? Một chuyến đi dạo trong vườn nhà? Một chuyến đi dạo quanh phố của chúng ta? Một cặp vé máy bay đi đến những điểm du lịch trong Nhật Bản hoặc ở nước ngoài?"

Kairi: "Em chọn anh làm quà của em."

Keiichiro: "Ước hay đấy."

Sau khi chơi 5 phút ở tư thế ngồi đối diện, Kairi đứng dậy rồi ngồi dựa lưng vào người Keiichiro, mông đã nhét côn thịt của anh vào lại trong cậu.

"Dừng tay lại, van anh đó." Kairi khóc mếu máo khi tay trái Keiichiro ngắt núm nhũ trái đến mức sưng lên, và đó là khóc kiểu đóng kịch.

"Đụng một tí mà nhũ hạch đã cương là sao?" Keiichiro cắn một miếng vào cổ Kairi trong khi tay phải anh nắm chặt mái tóc nâu của cậu ngửa cổ ra sau.

"Ái da, nhẹ tay thôi." Kairi la lên trước khi bị Keiichiro cưỡng hôn, tất nhiên cũng chỉ là giả vờ.

Thân hình lực lưỡng của viên cảnh sát đè lên mình cậu đạo chích mi nhon thật chẳng khác gì con trâu đè lên con ngựa: "Cậu muốn tôi đè lên người cậu, thì giờ tôi đang giúp cậu thoả mãn cơn hưng phấn của cậu. Nằm yên đó cho tôi."

Bọc vỏ cho nhục bổng của mình xong, Keiichiro nằm đè lên Kairi của mình và bắt đầu đâm cúc cậu mãnh liệt. Cậu chỉ kêu "ân" một tiếng, rồi nằm thở dốc dưới từng nhát đâm của anh chồng đang điều giáo mình. Hai đầu nhũ thì bị véo cho sưng đỏ và cương cứng như hai hòn bi. Thân hình nhỏ nhắn của cậu thì bị đè xẹp lép như cái bánh tráng. Thì ra Kairi và Keiichiro đã chủ động đổi khẩu vị cho nhau, và Kairi rất gan dạ khi dám tự nguyện chơi trò bạo lực với anh yêu, vốn dĩ chỉ có những tra công điên rồ lắm mới nghĩ ra.

"Oa oa oa... Chơi em mạnh lên anh a..." Kairi rên to đến mức Keiichiro gần như nhức tai, rồi rướn đầu về phía sau hôn Keiichiro kiểu đá cháo lưỡi.

Công việc cứ thế diễn ra cho đến khi hai người đều xuất ra những dòng nước trắng tinh tuyền. Keiichiro đã xả van vào mông Kairi, Kairi cũng đã xuất tinh lên bụng mình.

"Thật ngọt ngào..." Keiichiro buông Kairi ra rồi để cậu nằm trên giường, đắp chăn cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro