Chap 17: Nội bộ anh em xáo trộn - phần 1 (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 2 năm 2020. 11 giờ trưa theo giờ Nhật.

"Ô kìa, anh không tin anh lại có một người bạn quý hoá đến thăm." Ren hào hứng kể cho Sosuke nghe về câu chuyện được Hiroto đến hỏi thăm chuyện tập gym vào buổi sáng.

Sosuke ngồi yên đơ mặt ra vì chẳng biết Ren đang kể chuyện của ai.

"Hiroto chúng ta rất thân thiện như thiên thần mặc dù bề ngoài hơi lạnh lẽo. Anh ta rất chi là tấu hài dù đa phần thì ngầu lòi nghiêm túc đến nghiêm trọng." Ren kể tiếp.

Sosuke nghe xong liền cười hề hề cho qua chuyện, vì cậu biết Hiroto chẳng dễ gì chịu để yên cho cậu khi anh ta bị cậu từ chối trong dịp đi chơi Valentine cùng Ren.

"Rồi anh Ren có định đi đâu chơi không? Hay là đi mua sắm đồ nhé." Sosuke đề nghị.

"Tủ lạnh thì anh có mua đầy đồ ăn rồi, chỉ cần em lấy đồ ra nấu nướng là có một bữa thịnh soạn tha hồ ăn no tới tối luôn." Ren niệm cười.

Cổ Sosuke toát mồ hôi lạnh vì lo sợ. Có lẽ lời nói của Ren báo trước một điềm chẳng lành. Linh cảm cậu mách bảo rằng Hiroto đang có xích mích với Ren về tình cảm với Sosuke, và Hiroto đang bàn tính một kế hoạch không mấy thánh thiện để trả đũa.

Ngay lúc 13 giờ chiều (theo giờ Nhật) ngày 13 tháng 2 năm 2020, Ren đi ra ngoài sân nhà dạo chơi. Một chiếc xe ô tô màu xám đến bên anh chậm rãi, và một người mang kính đen mặc vest đen tiến về phía sau lưng anh. Người ấy tóc màu hơi vàng nâu và khá đô con. Anh ta đột ngột tóm lấy Ren từ phía sau khiến anh chống cự quyết liệt để thoát thân. Cái xe màu xám dừng lại, anh chàng vest đen kính đen lấy một chiếc khăn khống chế Ren rồi hạ gục anh bất tỉnh bằng một cú khóa kẹp cổ bằng khuỷu tay. Chiếc khăn đó có thuốc mê, và Ren lịm dần vì vừa trúng thuốc mê vừa bị kẹp cổ. Chẳng một ai để ý đến những âm thanh anh phát ra để chống cự, ngay cả khi chỗ anh ở là trong một khu dân cư nhộn nhịp.

"Ngủ ngon nhé, tiểu thiên thần." Người vừa hạ gục Ren thì thầm vào tai anh rồi xách anh lên xe.

Chiếc xe rồ ga chạy mất, chẳng ai hay biết cả. 30 phút sau, Ren tỉnh dậy nhìn xung quanh mình. Anh bị còng tay vào hai bên một cái song sắt, hóa ra đó là một cái lồng thép đủ lớn để giam giữ 50 người trưởng thành, hoặc ít nhất là chứa đủ cho một đàn khỉ 5 con cộng thêm hàng tá phụ kiện lỉnh kỉnh để tạo không gian cho chúng chơi đùa. Còn về quần áo của anh, chúng vẫn còn nguyên.

"Thả tôi ra! Các người làm gì vậy?" Ren giãy giụa liên tục, hai tay bị hai cáy còng sắt giữ lại không ra được.

Tiếng còng sắt đập leng keng loảng xoảng vào những thanh sắt của chiếc lồng tạo nên một giai điệu chói tai. Thì ra Ren đã bị nhốt trong một căn ngục tối đầy rẫy các dụng cụ tra tấn thể xác cho tình ái.

"Chào anh bạn. Anh bạn có biết chuyện gì xảy ra không?" Một lời trêu đùa vang lên bên tai Ren.

"Ai?!" Ren hỏi to.

"Là tôi đây này. Tôi là Gunpei." Người kia đáp.

"Ren thân yêu, Hanto của bạn đây." Một người khác đáp.

"Hanto, Gunpei, hai người làm cái trò khăm gì nữa đấy? Hồi nãy bị dọa muốn rụng tim rồi." Ren hỏi.

"Dọa thôi sao? Hà hà hà, đây không phải là một trò khăm rẻ tiền đâu. Đó là một vụ bắt cóc hoàn hảo đấy. Nạn nhân của trò chơi này chính là cậu đó Ren ạ." Kẻ bắt cóc Ken xuất hiện nhấc cằm anh lên để cho anh nhìn y cởi kính.

"Hiroto?!" Ren kinh ngạc.

"Là thằng này đây." Hiroto nói.

"Bắt tôi làm gì? Chỉ tổ uổng sức thôi." Ren nói.

"Tôi có nghe Sosuke kể về cậu, và tôi rất ngạc nhiên về cậu khi cậu rất to khỏe. Với lại tôi đang vã nên mới bắt cậu về cho khuây khỏa tinh thần." Hiroto trả lời.

"Đưa tôi về làm con sen cho cậu thì khó lắm." Ren đáp.

Một cú đá gối cực mạnh từ Hiroto làm bụng Ren đau đớn cực độ. Mặc dù bụng đã cứng rắn hơn nhiều nhưng khi Ren nhận cú đá lên gối của Hiroto là anh ói hết mật vàng mật xanh, có khi phụt ra mấy giọt máu li ti. Lần này đó là Ren bị đấm ói máu thật chứ không phải là ói kiểu đóng phim hành động.

"A... ư... a..." Ren thở dốc, mặt mũi lấm lem máu.

Hiroto lấy một thanh sắt phang thẳng vào bụng Ren rồi thúc mạnh vào bụng anh làm anh đau đớn gào thét.

"Guaaaaahhhh~~~~!!!!" Ren thét to, trong hàm răng đang mở to của anh chỗ nào cũng một màu đỏ ghê rợn.

Hanto và Gunpei cười với Ren mà rằng: "Đáng tiếc, hôm nay Hiroto vừa mới dọa chúng tôi một trận đổ mồ hôi và bảo chúng tôi làm theo anh ta nếu không muốn bị đập đến trào thực quản. Chúng tôi mà chống cự như anh thì chúng tôi đã bị te tua như anh bây giờ, thậm chí là bị nhập viện luôn."

"Hai người... hai người điên hết rồi! Đó chỉ là sự hiểu lầm giữa tôi và Hiroto thôi, mắc gì hai người phải vào can dự chi vậy?! Giờ thì hư chuyện rồi đó có biết chưa! Tại hai người hết đó!" Ren hét lớn.

"Tại tụi tôi à? Tụi tôi đi theo phe của Hiroto thì có gì sai?" Gunpei thụi một cùi chỏ vào ngực Ren làm anh đau thốn tới tận tim.

"Này nhé, tôi thì tôi chả có tiếc gì mấy cái trò rẻ mạt ấy đâu." Hanto cường hãn xé tơi tả áo của Ren ra thành trăm ngàn mảnh để lộ hết những múi bụng và múi ngực rắn chắc của anh, mặc cho anh có kêu gào phản đối.

"Này, này, này, hai cái núm nhũ dâm đãng này cần được kẹp rồi đó." Gunpei lấy hai cây kẹp nhỏ kẹp vào nhũ hoa của Ren làm anh đau đớn đến tột độ.

Gunpei đứng trước mặt Ren và tung một cú đá xoay cao chân vào mặt Ren. Anh ta đá rất chính xác vào má phải của Ren làm anh sưng mặt và bầm luôn mắt phải. Má trái của Ren cũng bị Hanto đá một phát bồi hậu làm anh không thể nào tỉnh nổi. Cậu ta đá má trái Ren xong liền lè lưỡi trêu tức anh đến mức anh thầm rủa cả cậu ta lẫn đám bạn xấu nết. Nhưng ba người kia vẫn chẳng tha cho anh mà cứ đấm đá anh đến mức anh chỉ còn một đống thịt bèo nhèo đã lốm đốm toàn những vất bầm đen bầm tím lại bê bến bùn đất và máu khắp người.

"Trong cuộc sống, đôi khi phải biết lùi một bước để lấy đà, mới có thể tiến thêm nhiều bước xa hơn. Người đàn ông không phải lúc nào cũng hùng dũng, cố chấp xông lên phía trước mới là anh hùng. Bởi hữu dũng, vô mưu chỉ là kẻ vô dụng. Làm việc không có kế hoạch, nay đây mai đó, bộp chộp nóng nảy, sớm muộn cũng đưa ra quyết định sai lầm, đẩy bản thân vào nấm mồ đã được đào sẵn." Hiroto cười quỷ quyệt nhìn thân thể bầm giập của Ren mà cười mỉa nhẹ nhàng.

"Anh có giỏi thì đấm tôi chết đi này!" Ren nói.

"Chết thì phí, với lại dễ bứt rứt hối hận trong lòng cả đời lắm. Cho nên, tôi sẽ tha cho anh sống." Hanto giả vờ làm nét mặt rầu rĩ thương hại rồi cởi còng cho Ren, nhưng không quên đạp bụng anh ngã sóng soài ra đất.

"Nhưng bù lại, anh sẽ phải làm ba người chúng tôi khoái lạc." Gunpei kéo Ren ngồi dậy rồi bắt anh quỳ xuống trước mặt Hiroto.

Bên tai Ren nghe tiếng sét nổ sầm. Làm khoái lạc cho ba người cùng một lúc? Với tấm thân tàn tạ này? Có ma nào điên khùng hay ngu dại đến mức đi làm chuyện giường chiếu với một người thương tật đầy mình? Cái vụ này là sao?

"Không nói nhiều, nuốt!" Hiroto cởi nút quần ra đút nguyên họa mi cứng ngắc của mình vào miệng Ren.

Ren cố chống trả nhưng miệng anh bị cái ấy của Hiroto húc thẳng vào sâu tận họng. Đầu anh trở thành món đồ chơi với cái lỗ thông để cho Hiroto thông dưa vào khuây khỏa bản thân. Anh uất ức đến nghẹn tim tắc phổi, muốn chửi muốn mắng nhưng chẳng được nên đành chảy nước mắt ào ào như suối. Hai chàng Hanto và Gunpei cắm cúi cởi quần Ren ra và còng tay anh phía sau lưng. Hiroto nắm tóc Ren thúc dương vật vào miệng liên tục làn anh sặc mấy hồi, máu thú tính trong y tăng đột biến quá giới hạn và y hành hạ anh đến mức anh hết chịu nổi.

"Xong hết rồi, giờ quỳ ở đấy mà làm cho ba chúng tôi nữa." Hanto và Gunpei nói.

Thế là Ren lại bị lôi ra thao miệng tiếp, trước tiên là Hanto, sau đó là Gunpei. Hanto chơi miệng Ren thật mạnh đến mức trên mặt có thêm mấy vết ngón tay do bị cậu ta bạt tai. Rồi lại đến Gunpei, anh ta một tay giật tóc Ren để ép anh khẩu giao còn tay kia thì cợt nhả vừa mở kẹp vừa đóng kẹp trên nhũ hoa anh để làm anh đau đớn liên tục.

Chừng 14 giờ chiều, Ren được buông tha sau khi được tháo kẹp nhũ nhưng Hiroto thì không tha anh. Y chộp lấy hai bên hông anh và thúc nhục bổng đã cương dương vào cửa hậu anh làm anh rú lên vì đau đớn: "Dừng lại ngay! Aaaa!! Dừng lại!!!! Thả tôi ra!! Aaaaa!!!!! GRAAAAAHHHH~~~!!!!"

Hanto và Gunpei thì dắt nhau ra chỗ riêng sủng ngọt nhau trong yên bình, để mặc Ren bị Hiroto thao dữ dội đến mức mặt mũi tím tái và toàn thân đau nhức dù thân hình mình đồng da sắt hơn người.

"Tôi mà thoát khỏi đây thì anh đừng hòng yên thân!" Ren hét lớn.

"Ối trời ơi, tôi sợ cậu quá mà. Tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ cậu quá mà. Xùy, có cái méo ấy, tin người quá!" Hiroto bĩu môi.

Tiểu đệ của Ren vẫn cứ cương sau những phút giây bị đánh đòn, bị Hiroto thao mông cũng vẫn cứng. Nhưng Ren có cố cứng rắn cỡ nào cũng vẫn bị Hiroto kéo vào một vòng xoáy dục lạc điên cuồng. Hanto và Gunpei cứ cười đùa với nhau trong tiếng côn thịt đập cúc thịt nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt.

"Đau nhỉ?" Hiroto hồ hởi hỏi Ren.

Ren rên rỉ rất to vì đau khổ nhưng anh cảm thấy sung sướng đến lạ thường. Bị ép phải nhún lên họa mi của Hiroto, lại còn bị ép phải cho y bóp nắn ngực và họa mi, nhưng anh thấy vừa đau vừa sướng. Hiroto cười tươi trước cơn đau khoái lạc của Ren nhưng không đồng cảm với anh. Đến 16 giờ chiều, Ren bị Hiroto xả tinh vào mông và vào miệng, rồi bị vứt bỏ trong phòng như một phế phẩm. Hanto và Gunpei định nán lại giúp Ren nhưng vì sợ Hiroto đánh nên đành lủi thủi theo y bỏ mặc anh ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro