Chương 7 - 8 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 7:

Trịnh Quân sống trong một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố.

Một người, 150 mét vuông.

Vương Thu còn nhớ đại ma đầu từng nói: "Mua cái nhà nhỏ này, cũng chỉ vì để tiện đi làm."

Khiến người khác ghen tị chết được.

Cũng may tâm thái Vương Thu bình thản, tinh thần ổn định, đổi thành người khác có lẽ sẽ sinh ra tâm lý căm thù nhà giàu.

Hang ổ của đại ma đầu, Vương Thu muốn vào thì vào, bởi vì cậu có lưu khóa vân tay.

Cậu là người duy nhất có được vinh dự này trừ Trịnh Quân. Nguyên nhân là để đại ma đầu có thể ra lệnh cho cậu chạy việc mọi lúc mọi nơi, lúc ấy Vương Thu lấy cớ không tiện để từ chối, Trịnh Quân cười khinh, nói với cậu: "Chỉ một căn nhà tồi tàn có gì mà không tiện, đừng có vì lười biếng mà lấy cớ, lưu vân tay lại đi."

Siêu hung dữ.

Quả nhiên, từ khi có được mở khóa vân tay, cậu chạy việc càng lúc càng cần mẫn.

__________

"Sếp Trịnh, anh cẩn thận một chút, đứng thẳng được không?"

Vương Thu nhọc nhằn kéo Trịnh Quân vào nhà, thể lực của cậu tuy cũng tàm tạm, nhưng với Trịnh Quân cao to như vậy, không chút sức lực mà dựa hẳn vào người cậu, Vương Thu khiêng không nổi con heo rừng này.

"Anh ngồi đây một lát..." Vất vả lắm mới đặt người ngồi xuống sô pha, Vương Thu thở dài: "Em đi rót nước."

Nói xong cũng không biết Trịnh Quân có đáp lại hay không, Vương Thu nhanh chóng đi vào phòng bếp.

Tủ lạnh trong nhà Trịnh Quân còn sạch sẽ hơn cái mặt của anh, đồ bên trong đều là những thứ lần trước Vương Thu để vào.

Vương Thu rửa sạch tay, rót nước ấm, thêm mật ong vào, sau đó cầm đến phòng khách cho người ta.

Sếp Trịnh rất bắt bẻ, uống nước lọc là một cái ly, uống đồ uống là một ly khác, uống sữa bò lại là một ly khác nữa, uống rượu cũng có một ly riêng, lấy sai sẽ tức giận, một khi giận lên là mắng chửi người.

Cho nên cái ly nước mật ong này là cái ly uống sữa cho em bé Vương Thu tiện tay mua ngày trước, bên trong là thủy tinh, bên ngoài là silicon, chính diện in hình một con sư tử con, sau lưng còn khắc vạch chia ml. Ngày thường sếp Trịnh chê cái ly này trẻ con, quăng trong tủ chén chưa lấy ra bao giờ, đều do Vương Thu lấy ra mỗi lần muốn pha nước mật ong.

Vương Thu đưa cái ly cho Trịnh Quân, thuận miệng bậy bạ: "Tới uống sữa sữa nà."

Trịnh Quân nghe lời nhận lấy, nhưng sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn thoáng qua nước trong ly, đâu có trắng đâu?

Nhưng mà anh nhìn nhìn Vương Thu, vẫn ngoan ngoãn uống một ngụm.

Ngọt.

Chỉ cần là ngọt anh sẽ nguyện ý uống.

Vương Thu nhìn chằm chằm anh uống nước, sau đó bắt đầu sầu não lát nữa làm sao để thu dọn con ma men này.

Không còn cách nào khác, sếp Trịnh rất thích sạch sẽ, nếu mai anh tỉnh dậy phát hiện mình vẫn mặc đồ dơ lên giường ngủ, chắc chắn sẽ điên lên.

Ly nước ngọt trong tay sắp uống xong, hai mắt Trịnh Quân như vô định, ngốc đầu ngốc não ôm ly nước im lặng.

"Sếp Trịnh?" Vương Thu đến phòng ngủ tìm quần áo để tắm rửa cho ma men: "Tắm rửa được chưa?"

"Ừm, tôi có thể."

__________

Anh có thể, là có thể tắm rửa, nhưng mà tắm xong lại không biết mặc quần áo vào.

Vương Thu đã quá độ từ giai đoạn nhìn cay mắt đến coi như không thấy gì.

Không những có thể nhanh chóng cất vũ khí của ai đó vào, mà còn có thể giúp đỡ điều chỉnh góc độ thoải mái.

Không có cậu, chỉ có bàn tay quen tay hay việc.

Không thể không nói, trừ cái mặt đẹp, dáng người của đại ma đầu cũng rất ngon, Vương Thu cảm thấy cả đời này của cậu cũng không luyện ra đường cong được thế này.

Mặc quần áo xong còn phải sát khuẩn cho chân trái bị thương của Trịnh Quân, mới có thể đưa vào phòng ngủ,

"Ngoan ngoãn ngủ đi."

Trịnh Quân nằm lên giường, đắp chăn đàng hoàng, sau đó liếc mắt nhìn Vương Thu.

Vương Thu vỗ vỗ góc chăn của anh, cười tủm tỉm: "Ngủ ngon."

Đại ma đầu chớp chớp mắt, vậy mà có chút trẻ con, anh không đắp lời, chỉ buồn ngủ nhắm hai mắt lại.

__________

Cuối cùng cũng giải quyết xong, Vương Thu nhìn đồng hồ sắp qua 12 giờ, cả người cậu mệt rã rời, không còn sức chạy xe máy điện về nhà nữa, hơn nữa cũng đã nửa đêm, nếu không cần thiết cậu sẽ không ra ngoài một mình. Cũng may đại ma đầu có cho cậu một phòng cho khách, còn có đồ dùng hằng ngày trước đây cậu để lại, cũng đủ cho cậu dùng qua đêm.

Phòng cho khách có một phòng vệ sinh riêng, vẫn rất tiện lợi, hơn nữa dù có người ở hay không thì sếp Trịnh vẫn kêu người quét dọn mỗi tuần đổi ga giường một lần, lúc này mới thứ sáu, chăn gối còn tỏa ra mùi hương nước giặt, Vương Thu ở trong nhà người khác cũng không có thói ở sạch quá đáng, không kén cá chọn canh.

Hiện tại cả người cậu đầy mồ hôi, tắm rửa xong, lúc mơ mơ màng màng bò lên giường còn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Nhưng cậu thật sự rất mệt nhọc, không kịp nghĩ lại đã ngả đầu ngủ mất.

Chờ đến hôm sau mặt trời lên cao, cậu mới nhớ đến chuyện quan trọng mà mình đã quên mất.

Cậu đến ngày rồi.

Chương 8:

Khi Trịnh Quân tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng, đèn đầu giường còn lộ ra vầng sáng ấm áp, anh ngồi dậy, đưa tay cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường uống một ngụm, nước bên trong vẫn còn ấm, Vương Thu quả nhiên là một trợ lý tận tâm.

Sau khi anh say rượu không nhớ quá rõ những chuyện đã xảy ra, chỉ nhớ mang máng hôm qua ngồi xe máy điện của Vương Thu té ngã trên đường một cái, hiện tại đùi còn đau.

Anh rửa mặt xong, ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy giày Vương Thu còn đặt trên giá để giày, anh đoán đối phương hôm qua có lẽ ngủ lại ở phòng cho khách.

Cửa phòng cho khách đóng kín, bên trong yên tĩnh, Trịnh Quân không có ý muốn đi quấy rầy đối phương đang nghỉ ngơi, lập tức đến phòng bếp.

Tủ lạnh còn nấm tuyết, táo đỏ và hạt sen, đều là những thứ lần trước Vương Thu đặt vào.

Anh đưa tay lấy ra, xoay người đi tìm nồi.

Trịnh Quân biết nấu cơm, chỉ là lười nấu. Khi còn nhỏ anh sống rất khổ, cũng không phải là đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân. Rất nhiều chuyện hiện tại anh không muốn làm, chỉ cần có tiền là có thể giải quyết được. Giống như ba bữa cơm ngày thường của anh hầu hết là ăn cơm hộp, nồi trong nhà dùng nhiều nhất là để nấu mì gói.

Nhưng mà tình huống hôm nay hơi đặc biệt, vị trợ lý chuyên nghiệp kia đáng giá có được một chén chè.

Trịnh Quân vừa khen mình thật biết cách thu phục thuộc hạ, vừa nghĩ lát nữa khi Vương Thu thức dậy rồi sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu.

Tại sao muốn nghỉ việc, dù sao cũng phải nói chuyện rõ ràng cho anh.

__________

Vương Thu đang nằm trên giường không biết mình có chè ăn, cả người vẫn chìm sâu vào ảo não. Trưa hôm qua cậu về nhà còn nhớ rõ mua băng vệ sinh, tại sao buổi tối ra ngoài đón người lại quên sạch chuyện đó.

Nằm trên giường người khác rồi đến ngày thật sự không phải là cảm giác tốt đẹp gì.

Nên biết rằng, trong tình huống bình thường thân thể Vương Thu vẫn khá tốt, nhưng gần đây mỗi khi đến ngày cậu đều rất mệt mỏi. Cậu đoán rằng có lẽ do bình thường cậu đè nén thể chất nữ tính của mình, nên đến mấy ngày thế này nó điên cuồng phản công, tóm lại là vừa mệt vừa mỏi, đặc biệt ở một hai ngày đầu tiên, quả thực vừa đáng thương vừa nhỏ yếu vừa bất lực.

Giống như lúc này đây, rõ ràng cậu nên nhanh chóng thức dậy hủy thi diệt tích, sau đó leo lên xe máy điện chuồn đi, nhưng thân thể lại không nghe lời, trừ hít thở ra một đầu ngón tay cậu cũng không muốn nhúc nhích.

Cho đến tận 9 giờ, lúc sếp Trịnh đến gõ cửa, Vương Thu vẫn như cũ bất chấp tất cả nằm trên giường, xoay người cũng lười xoay.

__________

"Vương Thu?" Trịnh Quân nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vương Thu, lo lắng hỏi: "Sao lại thế này, chỗ nào không khỏe? Có muốn đến bệnh viện không?"

"Sếp Trịnh, rất xin lỗi anh." Hơi thở Vương Thu mong manh: "Em tới ngày, làm dơ ga giường của anh rồi, bây giờ không còn sức nữa."

Trịnh Quân nghe thấy, mặt không biểu cảm đơ ra 3s, mới mở miệng: "Tôi đã sớm bảo cậu đến khoa hậu môn trực tràng khám, cậu không chịu đi, đây không phải đáng đời lắm sao?"

Vương Thu nghĩ thầm, việc này khoa trực tràng của bệnh viện đâu có quản được, cậu đi làm gì, dứt khoát im miệng không đáp.

"Còn chảy máu không?" Trịnh Quân nhìn dáng vẻ chàng vợ nhỏ của Vương Thu, nhíu mày: "Đau đến ngu người luôn rồi à?"

"Đau thì đỡ rồi." Vương Thu không biết xấu hổ, lời nói còn mang vẻ tủi thân: "Mấu chốt là chảy máu, bây giờ lót giấy cũng không thấm hết được."

"Vừa lắm..." Trịnh Quân mắng một câu sau đó đi ra ngoài, Vương Thu khó hiểu gọi anh hỏi.

"Sếp Trịnh, anh đi đâu đó?"

"Đi mua băng vệ sinh cho ai đó đang tới ngày!"

__________

Không trách được sếp Trịnh không tinh tế, mấu chốt là trước đây Vương Thu từng có tiền lệ.

Lần đó họ đi công tác, nửa đường lại đến ngày, quần trắng dính đầy máu, Trịnh Quân còn tưởng rằng cậu sắp chết bất đắc kỳ tử.

Vẫn nhờ sếp Trịnh cởi áo vest cho cậu buộc trên eo, mới có thể ra khỏi sân bay.

Thiếu chút nữa Trịnh Quân đã liên hệ bệnh viện địa phương đến cứu người, nhưng Vương Thu kịp thời ngăn anh lại, đau kịch liệt nói mình bị trĩ hỗn hợp nặng nhiều năm (*), hay bị chảy máu bất ngờ.

Sếp Trịnh tỏ vẻ hiểu rõ, còn vô cùng săn sóc theo Vương Thu đến cửa hàng tiện lợi mua một gói băng vệ sinh để cấp cứu.

Cho nên từ đó đến nay, chuyện ngăn kéo hoặc túi của trợ lý có băng vệ sinh, anh đều có thể thông cảm.

Nhưng lúc này đây anh đứng bên kệ hàng, nhìn những món đồ rực rỡ muôn vàn chủng loại, không biết xuống tay từ đâu.

"Mua loại nào?" Trịnh Quân gọi cho người bệnh họ Vương kia: "Tôi không biết lựa."

"Sao cũng được." Vương Thu không để ý nhiều đến nhãn hiệu hay quy cách, dù sao cũng chỉ dùng một lát, dù đại ma đầu mua cái tã giấy về cho cậu thì cậu cũng nhận.

Trịnh Quân cúp điện thoại, cảm thấy hỏi Vương Thu vấn đề này cũng không đáng tin cậy. Đều là đàn ông ai biết loại băng vệ sinh nào dùng tốt nhất đâu?

Kết quả là, anh nhìn về phía bên cạnh thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, anh trưng ra khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, bước đến nhờ vả.

"Chào cô, tôi muốn mua giúp..." Nói mua băng vệ sinh giúp trợ lý đang bị trĩ nghe sao cũng thấy quái quái, Trịnh Quân sửa miệng: "... người yêu một gói băng vệ sinh, xin hỏi đến ngày thì dùng loại nào tốt nhất?"

Cô gái bị anh đẹp trai trước mặt làm choáng váng, lại bị nhét một nắm cơm chó vào miệng, cuối cùng vẫn hiền lành đưa ra ý kiến.

Suy cho cùng thì đây là bạn trai mua băng vệ sinh cho bạn gái đó, săn sóc biết bao nha! Phải giúp!

Trịnh Quân ra khỏi siêu thị, xoay người đến nhà thuốc bên cạnh.

"Xin chào, xin hỏi bị trĩ sang chảy máu nghiêm trọng có thể dùng thuốc gì?"

Sau này, khi Vương Thu dọn đến đây ở, mới phát hiện, mấy chủ tiệm của cả khu nhà đều biết đối tượng của đại ma đầu Trịnh Quân là một người bị trĩ hỗn hợp còn bị nứt hậu môn xuất huyết nhiều.

Ah, mất mặt quá đi.

Tức giận đến nỗi Vương Thu về nhà tìm người đấu tay đôi, kết quả bị khơi mào chiến sự sau đó làm gì thì không cần nhắc đến nữa.

__________

(*) Trĩ hỗn hợp nói đơn giản là vừa bị trĩ ngoại vừa bị trĩ nội đó.

Chương 9:

Vương Thu ôm chén chèn nấm tuyết táo đỏ hạt sen ngồi trên sô pha muốn bổ tí huyết về.

Đại ma đầu vô cùng không quen với dáng vẻ mềm oặt không xương này của cậu. Nhưng cuối cùng vẫn suy xét đến chỗ đau của người ta, không nói gì, tự mình cách xa một chút, mắt không thấy tâm không phiền.

Đại ma đầu không nhìn chằm chằm cậu, Vương Thu càng tự nhiên, ăn chè cũng ăn ra được tư thế thoải mái.

Cậu nhớ đến lúc nãy đại ma đầu trưng cái mặt thối đi về, dáng vẻ có hơi buồn cười.

Miệng của Trịnh Quân thật sự rất độc, nhưng người thật ra không xấu. Nếu không dù công việc này có thích hợp thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không kiên trì lâu đến vậy.

Tuy rằng tính tình đại ma đầu vừa xấu vừa hung dữ, nhưng công việc trong tay đều tự mình làm lấy. Nhân viên tăng ca đến nửa đêm 12 giờ, thì chính anh cũng tăng ca ít nhất đến 2 – 3 giờ sáng. Cấp dưới làm sai, dù là ai cũng bị ăn mắng xối xả, nhưng anh không mắng sai, còn có thể đưa ra vấn đề giúp người ta sửa chữa. Mắng bạn phế vật, thì bạn thật sự không có năng lực như người ta, còn có thể làm sao bây giờ? Còn không phải nên chấp nhận rồi đi sửa lại à.

Có đôi khi Vương Thu khá tò mò, nói tiếp Trịnh Quân cũng chỉ là người trẻ tuổi, sao có thể giỏi hơn bạn cùng trang lứa nhiều đến thế nhỉ. Chính cậu có khi cảm khái không hoàn thành được nhiệm vụ, Trịnh Quân lại có thể lên kế hoạch cụ thể, sắp xếp từng việc từng việc rõ ràng, còn có thể mang theo đoàn đội mà gặm những hợp đồng khó nhằn.

Sói hay không phải sói thì Vương Thu không biết, nhưng Trịnh lão cẩu thật sự cẩu (*).

Ánh mắt đầu tiên mà người khác nhìn anh có lẽ sẽ bị bề ngoài của anh làm mê hoặc, nhưng làm trợ lý sớm chiều bên cạnh như cậu đây, sẽ biết ngay loại người này không đơn giản.

Cho dù có một đống khuyết điểm, thì những sở trường khác cũng đáng giá để thưởng thức, có thể xứng danh là thanh niên tài tuấn.

Chỉ đáng tiếc là, Vương Thu thở dài, thanh niên tài tuấn này lại là một tên ngốc.

Thích ai không chịu, một hai phải thích một kẻ xem mình là máy ATM. Vương Thu suy nghĩ miên man, sao cậu không gặp được một người sẽ tiêu tiền như nước còn không oán than một câu như thế nhỉ?

Nhưng mà cậu cũng chỉ tưởng tượng thế thôi, căn bản không để trong lòng, tiếp tục múc nấm tuyết mềm mại trơn trượt vào miệng, như đi vào cõi thần tiên.

__________

Chờ Vương Thu ăn sạch sẽ chén chè nấm tuyết trong tay, vẫn không thấy bóng dáng Trịnh Quân đâu cả, lòng cậu căng thẳng, có phải cậu mới tạo nghiệt gì đó làm người ta giận đến ngất xỉu rồi? Cậu đi rửa chén, thuận tiện tìm người, nhưng mà phòng ngủ chính, ban công, phòng làm việc đều không có bóng dáng của đại ma đầu. Vương Thu kỳ quái, chẳng lẽ một người đang êm đẹp có thể nào tan biến vào hư không sao?

150 mét vuông dù lớn cũng không thể chơi trốn tìm được nha.

Quả nhiên, cuối cùng Vương Thu cũng tìm được đại ma đầu trong nhà vệ sinh ở phòng cho khách.

Nhưng mà lúc này đây đại ma đầu không một chút ma đầu nào, thế mà lại có thể hạ mình giúp cậu giặt quần ngủ trên bồn rửa tay.

Ây da, ngại quá đi.

"Sếp Trịnh, anh làm gì vậy?" Vương Thu cảm thấy mặt nóng lên, ngay cả mẹ cậu cũng không giặt đồ giúp cậu đâu: "Cứ để đó đi lát nữa em tự giặt là được."

"Không phải cậu đau bụng sao? Còn hiếu thắng?" Trên tay Trịnh Quân dính đầy bọt xà phòng còn rút ra thời gian khịa cậu: "Muốn dứt khoát ra ngoài tham gia ba môn phối hợp luôn không?" (**)

"Không đi." Vương Thu đã sớm quen với kiểu âm dương quái khí này của đại ma đầu, không chấp nhặt: "Đây còn không phải vì em thẹn thùng sao?"

Trịnh Quân không nhìn cậu, chuyên tâm vò chỗ máu dính trên quần.

"Loại vết bẩn thế này giặt càng nhanh càng dễ sạch, chờ cậu đỡ rồi mới đi giặt, cái quần thành cái bản đồ luôn rồi." Trịnh Quân nói đến đây vẫn không hết giận: "Còn không phải vì cậu như trùm sò (***) sao, tôi vứt cái này đi cậu chịu à?"

"Như em gọi là biết chăm lo cho gia đình." Vương Thu còn đáp lời: "Nếu em có thể giàu có như sếp Trịnh đây, em có thể mặc một bộ ném một bộ, không cần giặt giũ gì hết."

"Cậu tưởng rằng tiền tôi để đốt hết à?" Trịnh Quân cũng không phải thật lòng mắng cậu, nói xong lại khuyên nhủ: "Cậu lớn đầu như vậy rồi, đừng có nhát gan nữa. Cần đi khám thì đi khám đi, bệnh này của cậu kéo dài mấy năm nay rồi, chẳng thấy đỡ hơn chút nào. Bớt chút thời gian đi khám, miễn cho bệnh nhỏ kéo thành bệnh lớn, lúc đó xem cậu đi đâu mà khóc."

"Sếp Trịnh, em đi khám bệnh, anh cho em nghỉ phép sao?"

Câu hỏi từ tận đáy lòng làm Trịnh – Tư bản – Quân sững sờ tại chỗ.

Theo cường độ làm việc hiện tại của cậu, nếu cậu xin nghỉ đi khám bệnh, lại làm phẫu thuật, tĩnh dưỡng mấy ngày, trước sau ít nhất cũng phải tầm 10 ngày mới xong, cậu dám xin đó, nhưng sếp Trịnh sẽ phê duyệt cho sao?

"Đứng từ lập trường ông chủ, tôi đương nhiên muốn cậu làm đến chết." Trịnh Quân hừ cười một tiếng: "Nhưng mà, tôi tin trợ lý của tôi có đầu óc bằng mặt không bằng lòng."

Vương Thu cảm thấy cậu đang bị đại ma đầu trào phúng.

"Nói một chút đi." Trịnh Quân bắt đầu lấy thuốc tẩy trắng cho quần, cuối cùng tìm được cơ hội hỏi ra vấn đề anh bối rối mấy ngày nay: "Tại sao lại đột nhiên muốn nghỉ việc?"

Vương Thu thờ ơ, đúng lý hợp tình nói:

"Bởi vì em muốn kết hôn mà."

(*) Để từ cẩu ở đây cho nó nhẹ bớt chứ dịch thẳng là chó nghe nặng nề quá.

(*) Ba môn phối hợp: Chạy, bơi, đua xe đạp.

(***) Gốc là 严监生 (Nghiêm Giám Sinh): Một nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển "Nho Lâm Ngoại Sử" của Ngô Kính Tử, nổi tiếng với tính tình keo kiệt, bủn xỉn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro