Chương 4 - 5 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 4:

Vương Thu vẫn luôn là một người có chủ ý riêng của mình.

Từ rất sớm cậu đã suy nghĩ cẩn thận một đạo lý, chỉ cần mình muốn, thì phải toàn tâm toàn ý làm cho bằng được.

Lúc còn đi học, trừ học tập ra, cậu còn nắm giữ nhiều sở trường đặc biệt như nấu nướng, đan len, leo núi, ... Cậu ngắm qua nhiều phong cảnh, có được nhiều trải nghiệm hoàn mỹ hoặc tiếc nuối, sau đó quyết định chỉnh đốn tâm trạng, dấn thân vào một công việc nào đó. Sau đó giải quyết chuyện chung thân đại sự của mình.

Cậu cần một công việc hà khắc, do đó trong thời gian ngắn nhất ép ra tiềm năng lớn nhất của bản thân, nhận được thu hoạch cao nhất.

Vì để tìm một công việc thích hợp như vậy, cậu tốn thời gian vài tháng, phỏng vấn rất nhiều nơi, cũng từ chối rất nhiều offer khiến người động tâm, cuối cùng lựa chọn công việc hiện tại.

Một công việc với các yêu cầu gần như là đo ni đóng giày cho cậu —— trợ lý của sếp Trịnh.

Việc lớn việc nhỏ gì cũng cần cậu tự mình xử lý, nhỏ như dọn dẹp vệ sinh, cho đến lớn như tổ chức triển lãm, cậu như thái giám tổng quản bên người Hoàng Thượng, lo không hết tâm, làm không hết việc.

Điều này làm nghiệp vụ của Vương Thu chỉ trong 5 năm đã tăng lên nghiêng trời lệch đất.

Cậu cảm thấy hiện tại Trịnh Quân đã không còn mang đến khiêu chiến gì cho cậu nữa, cậu như khối bọt biển đã hút hết nước trong ly, không có nơi nào để ưu hóa thêm.

Vì thế, Vương Thu chuẩn bị tiến vào kế hoạch tiếp theo mà cậu đã sắp xếp cho mình —— tìm kiếm một bạn lữ thích hợp để bên nhau trọn đời.

Cảm tình có khi cần đem ra buôn bán, bạn đời cũng cần phải chọn lựa cho kỹ.

Bởi vì nguyên nhân thân thể, Vương Thu chưa từng yêu đương lần nào, tuy rằng loại tình yêu thế này không quá thực tế, nhưng cậu vẫn ôm chờ mong với cuộc sống hôn nhân.

Từ ba mẹ cậu tính lên, các trưởng bối trong nhà đều có hôn nhân hòa thuận, người một nhà tương thân tương ái hòa thuận hạnh phúc, cái này làm Vương Thu ghen tị đỏ mắt.

Cậu hi vọng cuộc sống hôn nhân trong tương lai của mình cũng ấm áp như vậy.

Bởi thế, cậu cần có một thời gian rảnh, chuyên tâm chọn lựa người mệnh trung chú định của mình, sau đó cùng xây dựng một gia đình nhỏ.

Ở phương diện kén vợ kén chồng, Vương Thu không có điều kiện gì cứng nhắc, trừ những điều râu ria ra, cậu chỉ cần bạn đời tương lai phải tiếp nhận tình trạng thân thể của cậu.

Thân thể cậu chính là như vậy, hai phương diện đều khỏe mạnh, cậu sẽ không vì bất kì ai mà đi phẫu thuật thay đổi chính mình.

Vương Thu tin tưởng mình có thể làm một người cha tốt, hoặc là một người mẹ tốt.

Cậu không quan tâm đến giới tính bạn đời, cậu chỉ muốn chọn người có thể khiến trái tim cậu đập thình thịch.

Cho dù quá trình này, có lẽ sẽ rất khó khăn.

__________

Vương Thu nấu một bữa cơm trưa cho mình, cậu dùng bông cải xanh lót dưới thịt kho tàu, còn nấu một phần canh trứng gà tảo tía. Một mình cậu ăn không nhiều, chỉ cần bới thêm một chén cơm, bấy nhiêu đó cũng đủ để cậu ăn no nê.

Thật ra những lúc công tác bận rộn, Vương Thu cũng không để tâm lắm. Tuy rằng tính tình sếp Trịnh khá tệ, nhưng người vẫn rất hào phóng, khi Vương Thu trung thành và tậm tâm sắp xếp chuyện ăn ở cho anh, anh cũng sẽ bảo cậu mua thêm một phần y như vậy cho cậu. Cho nên ngày thường ở công ty, Vương Thu đều cọ cơm hộp của sếp để lấp bụng.

Nhưng mà khi về đến nhà, Vương Thu vẫn thích tự mình xuống bếp hơn. Tay nghề nấu ăn phải được rèn luyện, theo quan niệm của Vương Thu, những món ăn tự tay mình nấu sẽ càng có cảm giác gia đình, khiến người ăn cảm thấy ấm áp. Cậu không ngại xây dựng nền móng cho việc nấu cơm vì nửa kia của mình. Đương nhiên đây cũng chỉ là lời nói đùa thôi, cậu không muốn sau này bao trọn công việc trong nhà, để bảo dưỡng tuổi thọ gì đó cho đối phương. Suy cho cùng thì cậu tìm người yêu chứ không phải đi viện dưỡng lão tìm người già neo đơn để chăm sóc. Nếu hôn nhân không thể khiến cả hai có một cuộc sống thoải mái, ngược lại còn khiến chất lượng cuộc sống giảm xuống, vậy không bằng Vương Thu cứ tiếp tục ở vậy cho khỏe.

Cậu không sợ hãi sống độc thân, nhưng vẫn rất chờ mong có người bầu bạn.

Cho nên với chuyện chọn đối tượng này, cậu bắt buộc phải làm cẩn thận.

Tiến lên!

__________

Thời điểm Vương Thu ở nhà cơm no rượu say, Trịnh Quân ngồi ở văn phòng chọt cơm hộp.

"Nghỉ việc?" Trịnh Quân xoa xoa huyệt thái dương, anh cảm thấy đau đầu, không nghĩ ra tại sao đột nhiên cấp dưới đắc lực nhất của mình lại phản bội mình.

Rõ ràng giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua, vốn dĩ đang vào thời điểm ngồi mát ăn bát vàng, năng lực của Vương Thu đã được công nhận. Thậm chí anh còn đang suy xét sang năm cất nhắc cậu lên làm phó tổng, hôm nay người này lại nói sắp hết hợp đồng nên muốn bỏ chạy?

Chuyện quỷ quái gì thế này?

Tâm trạng Trịnh Quân rất tệ, tệ đến nỗi hôm nay vài vị giám đốc phòng ban báo cáo công tác đều bị ăn chửi.

Nhóm giám đốc bị ăn chửi xong túm tụm lại bên nhau, cảm thấy chiến lược của mình sai lầm rồi, không nên chọn lúc trợ lý Vương không ở đây mà đưa đầu cho giặc.

Một khi bận lên, thời gian trôi qua rất nhanh, chờ đến khi Trịnh Quân nhớ đến chuyến bay lúc 4h20 kia, kim đồng hồ đã qua hơn nửa tiếng.

Trịnh Quân đen mặt, lấy điện thoại gọi cho Vương Thu.

"Vương Thu, nửa tiếng trước chuyến bay của Nam Nhất..."

Trợ lý Vương đầu bên kia ôn hòa đáng tin:

"Sếp Trịnh yên tâm, em đã sắp xếp xe đến đón rồi, hiện tại anh Bạch đang đến khách sạn Thụy Anh kế bên công ty, ngài trực tiếp đến phòng 808 là được, chúc ngài có một bữa tối vui vẻ."

"Ừm."

Trịnh Quân cúp điện thoại.

Chậc, vẫn còn tức giận quá đi.

Chương 5:

"Sếp Trịnh yên tâm, em đã sắp xếp xe đến đón rồi, hiện tại anh Bạch đang đến khách sạn Thụy Anh kế bên công ty, ngài trực tiếp đến phòng 808 là được, chúc ngài có một bữa tối vui vẻ..."

Vương Thu vừa dứt lời xong, lại nằm sấp xuống giường ăn vạ.

Tuy rằng Trịnh Quân cho cậu về nhà, nhưng là một trợ lý xuất sắc phải để bụng mọi việc, chuyện sếp bảo thì nhất định phải làm, dù sếp không bảo làm thì cũng phải lên kế hoạch để dự phòng.

Cho nên Vương Thu đã sớm đoán được Trịnh Quân sẽ không nhớ đến việc đi đón người ta, sắp xếp xe đưa đón.

"Đại ma đầu cua người ta 5 năm vẫn không cua được, chẹp chẹp chẹp."

Tuy rằng Vương Thu không đi nhiều chuyện với người khác về chuyện tình sử của sếp nhà mình, nhưng mà có đôi khi cậu nhịn không được ngầm móc mỉa.

Đừng nói là ái muội, tới cái tay nhỏ cũng chưa nắm được.

Vương Thu chau mày, nhất định cậu phải rút kinh nghiệm từ đoạn tình cảm không có hi vọng gì của sếp này, sau này bất kể gặp tình huống thế nào, sẽ không bao giờ thắt cổ trên một thân cây, làm liếm cẩu mà vẫn trắng tay, vô cùng thảm.

Theo như quan sát của cậu mấy năm qua, chỉ cần tranh của Bạch Nam Nhất không bán được, cuối cùng đều nhờ Trịnh Quân bỏ tiền mua về. Nhưng mà tranh của Bạch Nam Nhất cơ bản đều bán không được, còn chết sống mà đặt giá không dưới năm chữ số, còn chẳng đẹp bằng loại tranh treo tường 153 đồng một bức.

Cứ như thế mấy năm qua, tiền Trịnh Quân tốn cho Bạch Nam Nhất, dù không đến tiền triệu thì ít nhất cũng có đến mấy trăm ngàn tệ.

Vương Thu tự mình cười cười, không biết có phải do tư bản tiền nhiều quá xài không hết hay không.

Còn cậu thì số nghèo, mỗi một đồng đều có tác dụng, vô cùng cần thiết quý trọng.

Mình nghèo chẳng cần ai ôm ôm an ủi, vẫn nên ngẫm lại buổi tối ăn gì mới là quan trọng nhất.

__________

Tại sao Vương Thu muốn nghỉ việc?

Trịnh Quân nghĩ không ra.

Hiện tại trong đầu anh tràn đầy ý niệm này, nên người đối diện nói gì anh cũng không để ý.

"Trịnh Quân?" Bạch Nam Nhất khó hiểu hỏi một tiếng: "Anh có nghe tôi nói không?"

"A..." Trịnh Quân ngẩng đầu liếc Bạch Nam Nhất một cái, nghiêm túc trả lời: "Sao cũng được."

"Được cái gì mà được." Bạch Nam Nhất tức đến bật cười, người này cả đêm không biết suy nghĩ cái gì, hỏi nhiều lần cũng chỉ nói sao cũng được, nhưng mà người đang ngồi trước mặt đây là Thần Tài của hắn, hắn không không dám lên mặt: "Tháng sau tôi muốn mở một buổi triển lãm tranh ở thành phố này, lúc đó anh nhớ tới ủng hộ nhé?"

Trịnh Quân nghe rõ những lời này, sau đó anh đáp: "Chỉ bằng cậu?"

Nụ cười trên mặt Bạch Nam Nhất cứng lại.

Tuy nói rằng mấy năm nay Trịnh Quân quả thật đầu tư không ít cho hắn, cũng giúp đỡ nhiều mặt, nhưng thật tình hắn không cảm thấy người này đang theo đuổi hắn.

Nhất cử nhất động của Trịnh Quân cứ như đang vả mặt hắn, quả thật là tra tấn tinh thần, nhưng mà vì tiền, Bạch Nam Nhất cảm thấy bản thân có thể co được giãn được.

Hắn tiếp tục cười cười, tìm lối ra.

"Phải đó, rất nhiều người thích tác phẩm của tôi, tôi cũng đặc biệt vinh hạnh, lần này về nước vừa lúc làm một buổi triển lãm, không thu vé vào cửa, để cảm tạ mọi người."

"Cậu làm đúng đấy." Trịnh Quân gật đầu, lại uống một ngụm rượu vang đỏ: "Nếu không ai dám mua?"

Chỉ bằng cái miệng này của Trịnh Quân, anh xứng đáng độc thân cả đời!

Bạch Nam Nhất câm miệng, hắn chỉ có thể duy trì nụ cười, làm một cái máy tiếp rượu yên tĩnh.

Hôm nay rõ ràng Trịnh Quân không hứng thú gì, còn liên tục thất thần, đồ ăn cũng không gắp, vẫn luôn yên lặng uống rượu, y như một con trâu.

Bạch Nam Nhất nhìn anh uống rượu, hãi hùng khiếp vía, trên đời này không ai rõ hơn hắn sự đáng sợ của Thần Tài khi uống say!

Vì thế hắn nhanh chóng rút di động ra gọi giúp đỡ.

"A lô, Tiểu Vương phải không?"

Vì thế, lúc tiểu Vương Bát (*) cưỡi xe máy điện nhỏ đến cứu giá, liền thu hoạch được một đại ma đầu say khướt.

Trịnh Quân vừa rơi lệ đầy mặt vừa kéo cổ áo Bạch Nam Nhất rít gào:

"Cậu nói đi tại sao? Tại sao hả?!"

Tại sao Vương Thu muốn nghỉ việc?

__________

(*) Vương Thu họ Vương, Bạch Nam Nhất gọi cậu là tiểu Vương Bát, vương bát là một câu chửi kiểu "tên khốn" vậy đó, nhưng Bạch Nam Nhất gọi như vậy cũng chỉ vui đùa thôi chứ không ác ý, cho hợp với "đại ma đầu" Trịnh Quân ấy. Nên t sẽ để là tiểu Vương Bát thay vì dịch thẳng là "tên khốn" hay "nhóc khốn", nghe quá nặng nề.

Chương 6:

Bạch Nam Nhất cảm thấy mình bị lắc sắp tắt thở rồi.

Hắn làm sao biết được tự nhiên Trịnh Quân phát điên cái gì, hắn thật oan uổng. Cả đêm nay anh chỉ đáp hắn hai câu, mà hai câu đó cũng đều mang ý khịa hắn, hắn cũng muốn biết tại sao lắm.

"Tiểu Vương Bát mau cứu tôi đi!"

Vương Thu dừng chân, lộ ra nụ cười hòa ái. Cậu tiến đến sau lưng Trịnh Quân bắt đầu khuyên bảo:

"Sếp Trịnh, Sếp Trịnh ơi anh bình tĩnh một chút, động thủ không giải quyết được vấn đề đâu..."

Sự thật chứng minh bạn giảng đạo lý với con ma men hoàn toàn không có nghĩa lý gì, ai quan tâm đến bạn đâu.

"Trợ lý Vương! Trợ lý Vương! Tôi sai rồi, tôi mới là Vương Bát! Cậu mau kéo anh ta ra đi! Tôi sắp tắt thở rồi."

Thở không được thật ra cũng không phải là vấn đề chính, quan trọng là hôm nay hắn mặc áo sơ mi tơ tằm! Không chịu nổi sự chà đạp thế này đâu.

Hắn chỉ là một nhà nghệ thuật nghèo khổ, ngày thường đổ hết tiền để làm nghệ thuật, vất vả lắm mới có vài bộ quần áo trang điểm mặt ngoài, Trịnh Quân vừa ra tay đã làm hỏng mất, tim hắn đang nhỏ máu đây nè.

Vương Thu thảnh thơi khuyên cả buổi, mới vô cùng thành thạo từ phía sau ôm lấy đại ma đầu kéo ra.

Khuyên nhủ ma men này là hoạt động giải trí ban đêm cậu đã thực hiện hơn 80 lần, cậu cũng không nghĩ ra, tại sao mỗi lần sếp Trịnh ăn cơm với Bạch Nam Nhất, mười lần sẽ có tám lần say thành như vậy. Say rồi khóc, còn hung dữ. Lần này hỏi hắn tại sao, lần trước là bắt Bạch Nam Nhất tập burpee (*) 100 cái, không tập thì anh sẽ đấm người.

(*) Burpee là bài tập gồm 1 chuỗi các động tác được thực hiện liên tiếp, tác động đến toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể, giúp đốt cháy calo rất hiệu quả.

Vương Thu vừa mới giúp Trịnh Quân bình tĩnh lại, Bạch Nam Nhất đã cầm lấy túi bỏ chạy nhanh hơn thỏ, sợ trễ một bước thôi Trịnh Quân cũng sẽ túm hắn lại hỏi sao nước biển màu xanh còn mặt anh thì có màu của máu.

Kết quả là, cả một phòng riêng to lớn giờ chỉ còn một mình Vương Thu đỡ một đại ma đầu.

"Sếp Trịnh? Anh có khỏe không sếp Trịnh ơi?"

Trịnh Quân đã yên tĩnh lại, nhưng Vương Thu vẫn không dám buông tay ra, cậu sợ một khi cậu buông tay ra đại ma đầu sẽ xỉu ngang xuống đất.

Vương Thu đợi một lát, xác định Trịnh Quân sẽ không có phản ứng kích thích gì nữa, mở thả lỏng một nửa sức lực.

"Sếp Trịnh?"

"Ừm." Trịnh Quân hé răng, rũ đầu tùy ý để Vương Thu đùa nghịch. Khoảnh khắc ánh mắt của anh đối diện với Vương Thu, một giọt nước mắt còn treo trên lông mi rơi xuống, trượt theo cằm rớt xuống trên mu bàn tay Vương Thu.

Sắc đẹp của đại ma đầu làm mình lạc lối!

Cơn tức giận vì phải tăng ca buổi tối của Vương Thu bị tiêu tan một nửa. Không thể không nói, cái mặt của Trịnh Quân gánh cái nết còng lưng, phàm là anh xấu trai một chút, trên đường đời không biết sẽ có bao nhiêu cái bao tải chờ ụp đầu anh.

"Sếp Trịnh, chúng ta đi về được không?" Vương Thu bắt đầu dỗ con nít, cực kì kiên nhẫn dỗ dành: "Anh xem, bên ngoài trời đã tối rồi, thật đáng sợ nha, phải về nhà rồi đúng không nè?"

Trịnh Quân nhìn chằm chằm cậu không phản ứng, cả buổi mới nheo mắt hỏi: "Vương... Thu?"

"Haizz, đúng, là em đây." Vương Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn may còn may, còn nhận biết người, không có vấn đề lớn.

Mặt Trịnh Quân lại tiến sát đến, anh túm chặt cánh tay của Vương Thu, hỏi cậu: "Tại sao vậy?"

Tôi làm sao biết anh hỏi tại sao gì mà đáp?

Vương Thu nghĩ đến kinh nghiệm trong quá khứ, cảm thấy có lẽ đại ma đầu đang hỏi cùng vấn đề với Bạch Nam Nhất lúc nãy, chắc là vì yêu mà không được nên than khóc.

Tại sao em lại không thích anh?!

Cho nên cậu thuận miệng xàm xí, khuyên: "Chân thành thì sắt đá cũng mòn. Sếp Trịnh, anh phải kiên trì, có công mài sắt có ngày nên kim. Chỉ cần anh tiếp tục cố gắng, trời không phụ lòng người, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền."

"Tiếp tục cố gắng?" Trịnh Quân nghĩ nghĩ, vậy mà đồng ý gật gật đầu: "Cậu nói đúng... tôi sẽ không buông tay."

Chậc chậc chậc, cưỡng ép yêu đương à.

Vương Thu lén móc mỉa trong lòng, mặt ngoài vẫn bình thản.

Cậu lạc quan nghĩ, dù sao người bị cưỡng ép cũng không phải cậu, đại ma đầu muốn lên trời cũng được, còn liên tục hùa theo.

"Không bỏ không bỏ..." Vương Thu vui sướng hóng hớt, vừa tìm chìa khóa xe của đại ma đầu vừa ngâm nga: "Không thể chống đỡ, chẳng thể buông tay, đặt bút vẽ một vòng tròn không trọn vẹn, mối duyên chưa thể lấp đầy trái tim, là em~" (*)

Sau này Vương Thu hồi tưởng, cậu đã sai từ khi hát lên câu hát ấy, nếu hát 'yêu thương cuối cùng anh trao cho em là buông tay' (**), có lẽ sẽ không đến mức này.

"Sếp Trịnh, chìa khóa xe của anh đâu?"

"Không kiềm chế được hóa thành một con cá cố chấp..."

"Hả?"

"Ngược dòng hải lưu một mình bơi đến tận cùng..."

Tiêu rồi, đại ma đầu bị cậu tẩy não cũng bắt đầu ngâm nga.

(*) Bài hát Mặc (Im lặng) – Na Anh.

(**) Bài hát Buông tay – Lý Thánh Kiệt

__________

Bình thường Trịnh Quân rất bận rộn, người cũng nghiêm túc ít nói cười, nhưng một khi say sẽ đặc biệt trẻ con, Vương Thu cảm thấy có lẽ ngày thường chịu đựng đến hốt hoảng, say rồi nhịn không được trở nên biến thái.

Trịnh Quân từ chối nói chuyện với cậu, tuyệt đối không nói chìa khóa ở đâu. Trong miệng trừ 'không thể buông tay' thì là 'không thể chống đỡ', một câu đứng đắn cũng không có. Vương Thu sờ tất cả túi trên người đại ma đầu vẫn không tìm được chìa khóa xe, cuối cùng không thể nề hà nữa, sau khi ra bãi đỗ xe liền đội cho Trịnh Quân một cái nón bảo hiểm màu hồng phấn.

Đại ma đầu vô cùng không vừa lòng, mặt nhăn như trái khổ qua, oán giận nói: "Xấu."

"Đội tạm đội tạm đi." Vương Thu nhân lúc đại ma đầu tạm thời mất đi năng lực hiểu chuyện, vô cùng ngang ngược: "Chỉ có cái này dự phòng thôi, không đội thì tự lội bộ về."

Trịnh Quân tức giận, nhích mông thiếu chút nữa khiến Vương Thu và xe điện lật ngang.

"Ngồi đàng hoàng đi." Vương Thu khởi động xe máy điện, lẹt quẹt lên đường.

__________

Vương Thu thề nếu sau này cậu còn dùng xe máy điện để chở Trịnh Quân nữa thì cậu là thằng ngu.

Mới lúc nãy, cậu bị Trịnh Quân làm lật xe. Hai người song song ngã xuống đất, khuỷu tay Vương Thu quẹt trên đất, hiện tại vừa nóng vừa rát.

Cậu là một tài xế lão làng xe gì cũng lái được, oai phong một cõi, vậy mà lại bị lật xe trong cái cống của đại ma đầu này, tức quá đi. (*)

Cậu ngồi bên lề đường không nói câu nào, Trịnh Quân nhìn cậu, cũng không lên tiếng.

Sếp Trịnh cao to, ngồi một cục phía sau dĩ nhiên nghẹn khuất. Hơn nữa năng lực tự chủ của anh bị hơi men làm giảm xuống, ngồi không thoải mái sẽ nhịn không được ẹo tới ẹo lui, cho nên trọng tâm không vững mới khiến cả hai té sml.

Anh suy nghĩ cả buổi, lảo đảo lắc lư ngồi xổm xuống trước mặt Vương Thu, vụng về lấy lòng phủi phủi ống quần dính bụi cho người ta, mới ngước mắt lên nhỏ giọng nói: "... Xin lỗi cậu."

A a a!

Đáy lòng Vương Thu thét chói tai.

Đại ma đầu lại dùng sắc đẹp để dụ dỗ mình, đời trước mình là Chu U Vương (**) sao? Cho nên mỗi lần thấy cái mặt đẹp của người này đều hết cách.

"Thôi bỏ đi." Vương Thu đứng dậy vỗ vỗ mông, cậu quả là có mệnh thái giám, cậu biết rồi, cậu nhận mệnh là được chứ gì: "Đi thôi, đại gia."

"Ò." Trịnh Quân ngốc ngốc đi theo, bước thấp bước cao, vừa nhìn đã thấy không ổn.

Thì ra lúc nãy ngã xe, chân trái của anh cũng đè trúng, quần bị trầy nát, rách da, nhưng vì quần có màu đậm nên không nhìn ra, anh cũng không hé miệng than, khiến Vương Thu cảm thấy áy náy.

Thật là thiếu nợ anh ấy mà.

Lúc này Vương Thu hung cũng không hung nổi nữa, cậu nhanh chóng chạy đến tiệm nhỏ ven đường mua cho anh chai nước khoáng rửa vết thương, lại đến tiệm thuốc mua cồn sát khuẩn tiêu độc giúp anh.

Trịnh Quân cứ như bị mất đi thần kinh đau đớn, toàn bộ quá trình vẫn không nhúc nhích.

Nhưng khi Vương Thu hỏi anh có đau không, anh vẫn gật gật đầu: "Đau."

Tiêu rồi tiêu rồi, càng áy náy.

Vất vả mới xử lý xong, Vương Thu còn phải đưa người về nhà, chỉ còn cách nâng xe máy điện lên tiếp tục chạy.

"Anh đừng lộn xộn nữa."

"Ừm."

Trịnh Quân hé răng, sau đó tay dài chân dài không chỗ để nên co cụm lại, nhìn y như bị ngược đãi.

"Haizz."

Vương Thu thở dài một hơi, tự mình ngồi lên phía trước, lấy cái tay dài của đại ma đầu đặt lên eo mình.

"Ôm, chân vươn về phía trước một chút."

"Ò."

Đại ma đầu say rượu nghe lời vòng tay qua trợ lý hung dữ, toàn bộ lồng ngực dán vào lưng Vương Thu, gần như là ôm cả người Vương Thu vào lòng.

"Chạy đó nha."

"Được."

Trịnh Quân lên tiếng, mơ mơ màng màng đặt đầu lên cổ Vương Thu, nửa tỉnh nửa mơ ngủ gà ngủ gật.

Thơm thơm ấm ấm, giống mẹ.

(*) Câu này còn có nghĩa rộng hơn: bạn thụ chế từ câu "lật thuyền trong mương", bạn ấy dùng bối cảnh hiện tại chế thành "lật xe trong cống", ý là phương diện nào bạn ấy cũng tài giỏi, xong dính vô ông sếp này thì lúc nào cũng xảy ra mấy chuyện không hay ho.

(**) Chu U Vương: là vị vua thứ 12 của nhà Chu trong lịch sử Trịnh Quân, ông nổi tiếng với câu chuyện Phóng hỏa hí chư hầu để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân Bao Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro