Chương 37 - 38 - 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 37:

Vương Thu không ngờ rằng, ăn một bữa tôm hùm đất với Trịnh Quân thôi cũng có thể ăn đến đau lòng cậu.

Bọn họ gọi món tôm hùm đất hương cay, chỉ vừa bưng lên thôi, mùi hương đã xộc vào mũi. Bình thường Vương Thu ít ăn cay, khó được làm càn một lần, một lúc sau đã ăn đến khí thế ngất trời, đầu cũng không ngẩng lên. Nhưng mà thường ngày cậu làm cái gì cũng thành thạo, chỉ có bóc vỏ tôm thật sự vụng về, ăn một con bỏ nửa con, nghiến răng nghiến lợi cũng không bóc ra nguyên vẹn được.

Trịnh Quân nhìn đến bật cười, nãy giờ anh chỉ gắp những món ăn kèm khác, không hứng thú gì với tôm hùm đất. Anh nhìn Vương Thu càng ăn càng bực, mới buông đũa mang bao tay vào cầm tôm bóc vỏ. Cũng thật kỳ quái, những con tôm đó trong tay Trịnh Quân ngoan đến đáng sợ, cũng không biết lôi kéo thế nào lại có thể túm ra được toàn bộ thịt tôm. Tốc độ anh bóc cực nhanh, vừa lưu loát vừa dứt khoát, ngay cả phần thịt trong càng tôm cũng có thể lấy ra được.

Trịnh Quân bóc một hơi hai mươi ba mươi con, đặt trên dĩa đưa qua cho cậu.

"Này."

Ý anh bảo Vương Thu xử đi, còn mình lại không có ý muốn ăn.

Nãy giờ Vương Thu nhìn đến hoa mắt, khiếp sợ đặt câu hỏi: "Sao anh bóc vỏ tôm giỏi như vậy?"

"Cậu lột nhiều thì cũng sẽ biết thôi." Trịnh Quân nói vô cùng nhẹ nhàng: "Trước đây tôi giúp việc ở sau bếp..."

Trước 16 tuổi, công trường không nhận anh, bằng nhân viên cứu hộ cũng không thi được. Cũng may trước đây anh ở quê, những năm đó tiệm cơm tư nhân không quản khắt khe như bây giờ, anh có thể đi giúp việc bếp núc, mỗi ngày có bao cơm ăn còn nhận được mười mấy hai mươi tệ, miễn cưỡng chịu đựng được qua chín năm giáo dục bắt buộc không cần tiền.

Giết gà vịt, mổ cá, chặt thịt đều là chuyện thường ngày, không cần phải nói đến chuyện nhỏ như bóc vỏ tôm.

Lúc đấy đầu bếp chỗ đó còn muốn nhận anh làm đồ đệ, nhưng mà Trịnh Quân từ chối, anh chỉ muốn đi học mà thôi, vừa tròn 16 tuổi liền đi tìm việc khác, kiếm học phí để học cấp ba.

"Nhưng mà sao anh lại không ăn?"

Trịnh Quân nói rất nhẹ nhàng: "Trước kia ăn quá nhiều, ngán."

Vì để kiếm nhiều tiền, chủ tiệm buổi sáng mở quán, buổi tối bán chợ đêm, mỗi ngày tiệm cơm đều có nhiều đồ ăn thừa không bán hết.

Có một lần bà chủ đưa tôm hùm đất còn thừa cho anh đem về nhà ăn, cũng không rõ do đồ hư rồi hay bụng anh không tốt, ăn xong không bao lâu Trịnh Quân đau bụng nôn cả mật xanh mật vàng, thượng thổ hạ tả, phải vào bệnh viện, lập tức tiêu hết số tiền anh vất vả tích cóp mấy tháng qua. Sợ đến nỗi sau này anh tình nguyện ăn rau luộc cũng không dám ăn tôm hùm đất còn thừa.

Tật xấu này vẫn luôn theo anh, cho đến khi anh có tiền vẫn không thay đổi, ăn không vô, cho dù có nhai thịt tôm rồi cũng nuốt không trôi.

Nhưng mà những chuyện cũ vụn vặt đó, Trịnh Quân không muốn kể cho Vương Thu nghe. Bất kể quan hệ của bọn họ là gì, anh đều hi vọng để lại ấn tượng tốt trong lòng Vương Thu, chứ không phải là thằng nhóc đáng thương nghèo khổ bần cùng ngày xưa.

Cho nên khi anh nghe được Vương Thu cảm khái:

"Phải chi em gặp anh sớm hơn mấy năm thì tốt rồi..."

Trịnh Quân chỉ cười nói:

"Mấy năm trước nữa tôi còn nóng nảy hơn bây giờ nhiều, cậu cứ chờ nghe chửi mỗi ngày đi."

Anh không muốn nói thêm nữa, cũng may trong lúc mấu chốt, di động Vương Thu đột nhiên vang lên, bỏ dở đề tài này.

"Anh chờ một lát, mẹ em gọi video cho em."

__________

Vương Thu dùng khăn giấy ướt lau sạch ngón tay, nhấn nhận cuộc gọi rồi phất phất tay với người bên kia.

"Chào mẹ ạ."

"Mẹ cái gì mà mẹ." Di động truyền đến giọng của mẹ Vương, giọng điệu đại mỹ nhân hùng hồn: "Đang đi chơi bời ở đâu đó?"

"Con đang ăn cơm ở ngoài với Trịnh Quân."

Vương Thu dịch màn ảnh qua bên cạnh, Trịnh Quân lọt vào ống kính, cũng khách sáo chào hỏi.

"Chào dì ạ."

Ngày Vương Thu chuyển nhà có gọi điện cho mẹ mình lẩm bẩm nói chuyện, cho nên nhãi con của mình bây giờ mỗi ngày đi theo đại ma đầu tiền nhiệm, mẹ Vương thấy nhiều cũng không trách, còn có thể vui sướng hài lòng nói chuyện phiếm.

"Tiểu Trịnh lại đẹp trai hơn rồi! Mẹ nhìn thấy trai đẹp nhiều hơn mấy cái, tâm trạng càng tốt hơn." Mẹ Vương Thu lại cảm ơn: "Cảm ơn cậu đẹp trai đã chăm sóc Cầu Cầu nhà chúng tôi trong thời gian này."

"Dì khách sáo rồi." Tính tình của Trịnh Quân ở trước mặt trưởng bối tốt đến không tưởng tượng nổi, còn biết khiêm tốn: "Vương Thu cũng giúp đỡ con rất nhiều."

Hai người họ tới tấp khen lẫn nhau một hồi, đến nỗi Vương Thu cảm thấy mình chỉ là người thừa, mẹ cậu mới từ từ mở miệng: "Nói tiếp có hơi ngại ngùng, nhưng mà có chuyện muốn phiền con một chút."

Thái độ của Trịnh Quân vẫn thân thiện: "Dì nói đi ạ, có thể giúp đỡ con chắc chắn sẽ giúp."

"Em của dì, cũng chính là cậu của Thu Thu sắp ra nước ngoài một chuyến, tầm mười bữa nửa tháng, nhãi con của nó phải để ở nhà. Nhưng dì với ba Vương Thu không có thời gian rảnh đi trông nó... Nghĩ đến gần đây Cầu Cầu không đi làm sẽ nhàn rỗi một chút, có thể nhờ Cầu Cầu trông mấy hôm không?"

Trịnh Quân không ngờ là chuyện giúp họ hàng trông trẻ này, nhà anh chỉ có một mình anh, anh hoàn toàn không có khái niệm với loại chuyện này. Nhưng mà anh vẫn quay đầu nói với Vương Thu: "Cái này chỉ cần Vương Thu đồng ý là được."

Đầu bên kia lại nói: "Không phải Cầu Cầu đang ở nhà con sao? Đứa nhỏ mới hơn năm tuổi thôi, có thể sẽ làm ồn đến con không? Nếu không được dì bảo Vương Thu tìm một chỗ nào đó ở cũng được."

"Không phiền thật mà dì." Trịnh Quân nhìn Vương Thu, giải thích: "Thường ngày con cũng bận đi làm, không ở nhà nhiều."

"Vậy sao... Cầu Cầu, con có rảnh không?"

"Con có thể nha." Vương Thu vẫn luôn không chen vào được, giờ mới tủm tỉm gật đầu: "Con cũng muốn gặp Cẩu Đản."

"Cảm ơn anh Quân nha." Sau khi Vương Thu cúp điện thoại, nói lời cảm tạ với Trịnh Quân.

Trịnh Quân lại cầm di động lướt tới lướt lui hoàn toàn không phản ứng gì đến cậu.

"Anh đang xem gì vậy?"

Trịnh Quân bị kéo cánh tay mới hoàn hồn, nói.

"Bạn nhỏ bao lớn rồi? Cậu xem cái nào mới hợp? Mua cho bé cái ghế dựa an toàn, trong nhà không có."

Vương Thu tưởng rằng mình bị bỏ quên, mới cầm điện thoại sửng sốt một chút.

"Sao thế..." Trịnh Quân khó hiểu nhìn cậu: "Có vấn đề gì sao?"

Vấn đề lớn đó!

Có cách nào để trói anh đến Cục Dân Chính không?

Sốt ruột quá đi.

Tôm hùm đất hương cay: (Có lẽ ai cũng biết rồi nhưng vẫn để ảnh vào cho dân chúng thèm chơi :v )

Chương 38:

Từ khi biết được bạn nhỏ Cẩu Đản muốn đến ở nhờ, trong vòng 3 ngày, Trịnh Quân đã dọn ra một phòng đồ chơi trong nhà, nếu không phải Vương Thu ngăn lại, anh thậm chí còn muốn mua một cái giường nhi đồng.

Bạn nhỏ Cẩu Đản ngồi máy bay đúng hẹn đến, Trịnh Quân nghỉ một bữa, mang Vương Thu ra sân bay đón.

Hai người họ đến sớm hơn một tiếng, Trịnh Quân lo lắng hỏi lại mấy lần.

"Là hôm nay đúng không? Tới rồi sao? Có thể sai hay không?"

Vương Thu cảm thấy đại ma đầu hôm nay có phải điên rồi hay không, cũng may chờ đến Trịnh Quân hỏi đến lần 7749:

"Là chuyến bay lần này sao?"

Cuối cùng Vương Thu cũng chờ được thông báo chuyến bay hạ cánh.

"Đúng vậy, vừa mới hạ cánh, chắc sẽ nhanh ra thôi."

Trịnh Quân bước nhanh đến cửa kiểm soát an ninh đứng chờ.

Vương Thu không nín được cười: "Anh đừng có gấp mà."

"Nhưng mà bạn nhỏ tới một mình..." Lời nói của Trịnh Quân có cảm giác như lời cha già lo lắng cho con mình: "Nhỏ như vậy tại sao lại đến một mình được chứ?"

Vương Thu chỉ có thể ở bên cạnh trấn an anh: "Không sao đâu, đừng lo lắng, chuyến bay lần này là đồng nghiệp của ba em lái, thành viên đội bay đều giúp đỡ trông chừng mà."

Vương Thu đang nói, bỗng nhiên nhìn đến một bóng dáng nhỏ kéo một cái vali nhỏ đi ra, cậu lập tức cười lên, hô một tiếng: "Cẩu Đản!"

Trịnh Quân trố mắt nhìn một đứa nhỏ đầu cài vương miện nhỏ, mặc váy bồng xòe, mang giày màu đen như một búp bê Tây Dương vui vẻ chạy tới trước mặt Vương Thu, gọi vô cùng ngọt ngào: "Chào anh Cầu Cầu ạ."

"Chào Cẩu Đản!" Vương Thu ngồi xuống dang hai tay ra: "Đến đây, để anh ôm chút nào."

Công chúa nhỏ liền ngoan ngoãn vươn tay ngắn, nhào vào vòng tay của Vương Thu.

Bạn nhỏ bị ôm eo nâng lên, nghe anh trai nói chuyện.

"Cẩu Đản, anh giới thiệu với em một chút, đây là lãnh đạo của anh..."

Cẩu Đản nghi hoặc: "Lãnh đạo? Giống như cô lãnh đạo dượng vậy hả?"

"Lãnh đạo là giống như giáo viên mầm non lãnh đạo em vậy đó." Vương Thu trộm cười trong lòng: "Đi nào, mấy ngày nay đi lăn lộn với anh."

Nhưng mà chưa đi được mấy bước, bạn nhỏ bắt đầu náo loạn.

"Anh Thu Thu, em có thể tự đi được."

"Ây da, nhóc Cẩu Đản lớn rồi, hiểu chuyện không ít nha." Vương Thu véo khuôn mặt non mềm của bạn nhỏ: "Nhưng mà bên ngoài đang mưa, giày nhỏ của em sẽ dơ đó."

Công chúa Cẩu Đản cúi đầu nhìn giày của mình, quơ quơ bắp chân mum múp thịt, nơ bướm trên giày lắc qua lắc lại, ngọt ngào đến nỗi làm tim gan người ta run rẩy.

"Để tôi bế cho."

Trịnh Quân không làm hai người rối rắm lâu, đưa vali cho Vương Thu, một tay bế bạn nhỏ qua.

Bạn nhỏ ngồi trên cánh tay anh, dựa vào người Trịnh Quân, tựa đầu lên vai anh.

Nhìn càng giống búp bê Tây Dương hơn nữa.

Trịnh Quân nghiêng đầu nói chuyện: "Ôm cổ chú cho chặt nhé."

Công chúa Cẩu Đảm vươn cánh tay nhỏ ôm cổ anh, chớp chớp đôi mắt tròn xoe như quả nho, ngọt ngào nói:

"Ôm rồi, anh ơi."

Nét mặt Trịnh Quân đẫm ý cười, anh đối xử với bạn nhỏ luôn rất ôn hòa, cường điệu nói:

"Tuổi của chú đủ làm chú của cháu đó."

Năm nay anh ba mươi mấy tuổi, với đứa nhỏ năm tuổi thế này, làm sao cũng không thể thành anh trai được.

"Nhưng mà anh đẹp!" Công chúa Cẩu Đản có lý luận của mình: "Chú đẹp trai là thành anh trai của em hết."

Vương Thu ghen tị đỏ mắt, ở bên cạnh nói: "Ây da, miệng của Cẩu Đản ngọt quá đi. Có phải đang ăn kẹo đúng không?"

"Kẹo kẹo?" Bạn nhỏ tủi thân, vùi đầu vào vai Trịnh Quân không ngẩng lên: "Papa không cho em ăn kẹo, lần trước mới đến bác sĩ vù vù đó."

Trịnh Quân nhất thời không hiểu nổi: "Bác sĩ vù vù?"

"Chính là nha sĩ." Vương Thu còn chọc bé: "Mũi khoan phát ra tiếng vù vù đúng không?"

"Dạ!" Cẩu Đản rất thích nói chuyện phiếm, còn thích làm nũng với người anh họ hơn mình hai mươi mấy tuổi này: "Hơi sợ, hàm răng ê ẩm."

Trịnh Quân theo Vương Thu lên xe, nghiêm trang nói chuyện: "Ngoan ngoãn đánh răng sẽ không sợ."

"Em có đánh răng đàng hoàng, ba lần." Cẩu Đản vừa nói vừa đưa ba ngón tay lên, ý bảo bé có đánh răng ba lần lận đó.

Trịnh Quân khen thật sự rất chân thành, anh bế bạn nhỏ ngồi lên ghế dựa an toàn.

"Ngoan lắm."

Cẩu Đản cũng không ồn ào, ngoan ngoãn để người khác thắt dây an toàn cho.

"Em có ngoan như thế sao?"

Trịnh Quân gật đầu: "Ừm."

Cẩu Đản công chúa lại hỏi: "Là một đứa trẻ ngoan sao?"

Trịnh Quân lại đáp: "Đúng vậy."

Vương Thu đang tự hỏi nhóc quỷ này muốn làm gì, thì nghe thấy công chúa Cẩu Đản thầm thì: "Vậy đứa trẻ ngoan có thể hôn hôn anh được không?"

Vương Thu trợn mắt há hốc mồm, liên thanh nói: "Cẩu Đản em không biết xấu hổ à!"

Cẩu Đản hoàn toàn không để ý tới cậu, chỉ rũ hàng mi rậm rạp xuống, đáng thương giương mắt nhìn về phía Trịnh Quân, lại nói: "Được không? Anh trai đẹp trai ơi?"

Trịnh Quân không nhịn được cười rộ lên, anh chỉnh chỉnh kẹp vương miện công chúa cho bé, nói:

"Được."

A a a a!

Dẫn sói vào nhà, dẫn sói vào nhà, Vương Thu cảm thấy mình thật là ngu ngốc.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trịnh Quân nghiêng mặt đi để Cẩu Đản hôn bẹp một cái lên má, còn để lại một vệt nước bọt.

Mình còn chưa được hôn đâu!

Thu Thu lo lắng!

Chương 39:

Vương Thu đã đánh giá thấp lực sát thương của sắc đẹp Trịnh Quân, cũng thật sự không đoán được Cẩu Đản nhà cậu tuy còn nhỏ tuổi, đã trở thành nhan cẩu (*), dọc đường đi cứ anh trai dài anh trai ngắn, Vương Thu ghen tị đến nỗi nghiến chặt răng.

(*) Thích những người đẹp trai, thấy người đẹp là sáng mắt lên.

Cậu chỉ hận mình không thể trở ngược về hai mươi năm trước, ai khi còn nhỏ không phải làm một cục cưng chứ? Lúc trước khi cậu còn học mầm non, cô dì chú bác trong bệnh viện đều tranh nhau làm thủ công cho cậu đó.

Ngay từ đầu Trịnh Quân còn không chống đỡ nổi viên đạn bọc đường của bạn nhỏ, nhưng mà anh cũng là sếp lớn đã trải qua nhiều trường hợp khó khăn. Chỉ cần anh muốn, nhóc Cẩu Đản còn không bị anh dỗ đến quay mòng mòng sao?

"Công chúa nhỏ tên là gì vậy?"

Đứa nhỏ xinh đẹp mềm mại thế này, quả thật anh không gọi hai chữ Cẩu Đản ra miệng được.

"Tên của em là Lý Tử Đan, người nhà gọi em là Cẩu Đản." Công chúa Cẩu Đản nhéo nhéo tay nhỏ: "Anh trai đẹp trai, cũng có thể gọi em là Cẩu Đản."

Ái chà, vẫn là danh hiệu vinh dự kia.

"Vậy... mấy ngày tới Cẩu Đản muốn đến chỗ nào chơi?"

"Papa nói..." Bạn nhỏ rất tủi thân: "Đừng gây thêm phiền phức cho anh trai, ngoan ngoãn ở nhà là được rồi, em sẽ không gây phiền phức gì đâu."

"Không sao cả." Trịnh Quân sờ sờ bím tóc nhỏ của công chúa Cẩu Đản, nói: "Muốn đi đâu cũng được hết, chú cũng được nghỉ."

Vương Thu khiếp sợ quay đầu, lúc này mới chỉ bao lâu?

Đã bắt đầu "từ đó quân vương bất tảo triều" rồi?

Yêu phi Cẩu Đản!

__________

Sức hấp dẫn của yêu phi Cẩu Đản không dừng lại ở đó.

Vương Thu cảm thấy đại ma đầu đã bị dụ dỗ đến choáng váng, thậm chí còn tự mình xuống bếp làm gà rán cho Cẩu Đản.

Lần trước cậu muốn ăn gà rán còn bị giáo dục đến nửa tiếng, cuối cùng ôm hận ăn gà luộc đỡ thèm.

Nhưng mà Cẩu Đản lại có thể ăn gà rán, còn một bên yêu cầu ăn khoai tây chiên và Coca.

Trịnh Quân không chỉ liên tục nói được, còn phục vụ toàn bộ quá trình, thậm chí không chê cặp móng vuốt bóng nhẫy dầu của Cẩu Đản, nửa ngồi xổm cầm tay bé rửa sạch sẽ.

Vương Thu ghen tị đến rối mù.

Cậu cũng muốn ăn gà rán, ăn khoai tây chiên với Coca, còn muốn được nắm tay nữa.

Cậu trẻ con quá đi.

__________

"Sao lại thất thần rồi?"

Vương Thu ngồi trên sô pha giận dỗi, cậu ôm chặt một cái gối in hình vịt vàng vào lòng, nhìn Trịnh Quân đến gọi cậu đi ăn tối.

"Thời gian không còn sớm, tôi nấu mì rồi."

Vương Thu nhìn tô mì sợi trắng với rau xanh, nhăn chặt lông mày.

Trịnh Quân đã bắt đầu ăn, công chúa Cẩu Đản đang vui vẻ tự chơi tự vui ở cầu trượt nhi đồng bên cạnh bàn ăn.

"Sao lại không ăn?"

Lòng Vương Thu trăm mối ngổn ngang, một lát lại cảm thấy mình quá mức nhỏ nhen, một lát lại cảm thấy mình thật sự rất tức giận.

Cậu cầm lấy chiếc đũa chọc chọc mì trong chén, lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Quân, nói: "Em hỏi anh một vấn đề, anh có thể trả lời thật lòng không?"

Trịnh Quân liếc cậu một cái: "Nói đi."

"Có phải anh thích kiểu tiểu mỹ nhân nũng nịu thế này?"

Tựa như tên nhóc quỷ Cẩu Đản này, còn có Bạch Nam Nhất vừa đẹp vừa biết làm nũng, thích kiểu như vậy, bị bán còn giúp đếm tiền.

"Ồ." Trịnh Quân buông đũa nhìn cậu, trả lời: "Sao? Cậu ghen tị với bạn nhỏ? Chua như vậy?"

"Phải đó!" Vương Thu nói thẳng không cố kỵ: "Tại sao Cẩu Đản muốn làm gì anh cũng chiều theo, mà em thì cái này không được cái kia không được, em không vui."

Trịnh Quân không ngờ Vương Thu lại trẻ con như thế, anh sững người một chút, cũng nhịn không được bật cười.

"Bạn nhỏ là khách của cậu, khách đến nhà, tất nhiên phải có cầu tất ứng."

Còn nữa,con nít thích ăn này kia cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần không quá đáng, thỉnh thoảng cho nếm thử cũng không sao.

"Em ở chỗ của anh, không tính là khách sao?"

"Tôi chỉ hi vọng thân thể của cậu khỏe mạnh." Mấy ngày nay dường như Trịnh Quân càng lúc càng dịu dàng hơn, trước đây những thứ đó đều bị giấu đi, làm người ta có hơi chống đỡ không nổi: "Đã quên công tích vĩ đại trước đây của cậu rồi à?"

Vương Thu rén.

Năm trước cậu ăn gà rán, bị dị ứng nổi mề đay, vẫn cố gắng tăng ca, cuối cùng bị Trịnh Quân suốt đêm đưa đến khoa cấp cứu. Ba giờ sáng vẫn sốt cao run rẩy trong gió lạnh, cũng nhờ sếp Trịnh không rời không bỏ, chăm sóc cậu cả đêm, anh giúp cậu hạ nhiệt còn mua túi chườm ấm cho cậu ôm. Mỗi lần cậu mở mắt ra sẽ nhìn thấy Trịnh Quân ngồi co ro trên ghế nhỏ bên giường, ôm laptop xử lý công việc.

Thấy cậu vừa tỉnh lập tức mắng cậu bị điên phải không, có phải muốn hi sinh vì nhiệm vụ, lừa tiền công ty.

Lúc ấy Vương Thu cảm thấy đại ma đầu vừa hung dữ vừa nóng nảy, bây giờ nhớ đến lại cảm giác có gì đó khang khác.

Đầu óc Vương Thu sảng khoái, lời nói chuồn khỏi miệng:

"Anh Quân quan tâm em như thế, có phải muốn..."

Muốn yêu đương với em không?

"Muốn cái gì?"

Vương Thu có hơi ngượng ngùng, cảm thấy có phải mình nên rụt rè lại chút không.

Cậu đang thẹn thùng, không chú ý đến công chúa Cẩu Đản ôm quyển truyện tranh lẹp bẹp chạy đến, nhào vào lòng ôm lấy anh đẹp trai.

"Sao thế?"

Trịnh Quân cũng hoảng sợ.

"Công chúa... công chúa biến thành bọt biển." Nhóc Cẩu Đản vô cùng đau lòng: "Vương tử hư!"

Trịnh Quân nhất thời không biết nên khuyên thế nào, anh không có kinh nghiệm chăm trẻ, do dự hỏi:

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Vương tử không biết ai cứu anh ta, cũng không biết mình thích ai, anh ta quá ngu ngốc." Công chúa Cẩu Đản lời lẽ chính đáng có đạo lý: "Em không muốn ngốc như anh ta, em biết em thích ai..."

Trịnh Quân thuận miệng hỏi: "Thích ai thế?"

Vương Thu đã nhận ra có gì đó sai sai, còn chưa kịp ngăn lại đã nghe Cẩu Đản nói: "Thích anh trai đẹp trai đó!" Hai mắt Cẩu Đản sáng lấp lánh: "Em lớn lên rồi anh đẹp trai có thể cưới em không?"

Suýt nữa Vương Thu đã nhét mì sợi vào lỗ mũi.

Đây là đứa nhỏ xấu xa tuyệt thế gì đây?

Muốn trả hàng!

__________________

Đài Bắc bây giờ ngoài trời 11 độ, trong phòng cũng tầm 15 độ, vừa lạnh vừa ẩm, quéo cả ngón tay, đánh chữ hết muốn nổi TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro