Chương 34 - 35 - 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 34:

Hai cái áo sơ mi kia, Trịnh Quân không phân trần gì lấy bóp tiền ra thanh toán trước.

Vương Thu chỉ có thể trơ mắt nhìn Trịnh Quân lựa ra một cái thẻ tín dụng từ bóp tiền cũ nát ra quẹt thẻ.

Vương Thu ngây người, trước đó sinh nhật Trịnh Quân cậu đã đưa cho đối phương một cái bóp da, ngày đó cứu người đã bị Trịnh Quân ném bên bờ sông, không biết bị ai nhặt đi mất. Chỉ có thể nhặt lại thẻ ngân hàng và giấy chứng minh nhân dân bị vứt bên thùng rác, còn tiền mặt và bóp tiền đã không cánh mà bay.

Sau đó Trịnh Quân dùng lại bóp tiền cũ, cũng không than vãn gì, nhưng mà Vương Thu đột nhiên nhìn đến, vẫn cảm thấy có phần đau lòng.

Đại ma đầu sao có thể cứ dùng bóp tiền cũ nát mãi chứ.

"Anh Quân, mình cùng đi lựa bóp tiền mới đi." Vương Thu túm chặt lấy cổ tay áo Trịnh Quân, cười nói: "Cái trước đó không phải bị mất rồi sao?"

Còn là vì cậu nên mới bị mất.

"Em lại tặng anh một cái nhé."

Cậu có thể tặng bóp tiền cho Trịnh Quân cả đời cũng không sao hết.

__________

Trung tâm thương mại này không có các nhãn hiệu xa xỉ lớn, hầu hết đều là đồ da nội địa, nhưng hai người họ không bắt bẻ mấy thứ này, Vương Thu vẫn rất hứng thú chọn lựa.

"Cái này đẹp không? Có nhiều khe để thẻ tiện lắm nè."

Cậu đưa một cái lên cho Trịnh Quân xem, cái bóp này làm bằng da dê, màu nâu mềm mại, bên trong còn có chỗ chuyên để nhét thẻ, còn to và rộng hơn những cái ví đựng thẻ nhiều, Vương Thu rất vừa lòng, quay sang hỏi ý kiến Trịnh Quân.

"Sao cũng được."

Phản ứng của Trịnh Quân dường như chậm đi nửa nhịp, thậm chí anh còn ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Trước giờ anh không nghĩ tới một ngày kia, sẽ có người chuyên tâm lựa chọn đồ cho mình, cho dù chỉ là một cái bóp da. Anh chỉ lo nhìn gương mặt xán lạn của Vương Thu, không thèm để ý trong tay đang cầm cái bóp gì.

Cho dù đưa cho anh cái bao tải, anh cũng sẽ nói thích.

Vương Thu dở khóc dở cười với phản ứng của Trịnh Quân, cậu cho rằng Trịnh Quân đi dạo mệt mỏi, không khỏi nói giỡn: "Em hỏi anh có thích hay không, anh đừng cứ sao cũng được chứ."

Trịnh Quân không nói lời nào, nhưng nhân viên hướng dẫn mua sắm bên cạnh rất nhiệt tình: "Mỹ nữ, bạn trai của cô chắc chắn cảm thấy ánh mắt của cô thật sự rất tốt đó."

Trịnh Quân gật gật đầu theo.

"Ừm."

Vương Thu mím môi, nghĩ thầm.

Anh "ừm" ánh mắt em tốt, hay là "ừm" câu bạn trai của em, anh nói rõ ràng đi chứ!

Đừng có trưng cái mặt đẹp trai đó mà nghiêm trang thả thính cậu, phòng tuyến của cậu rất mỏng yếu.

Trịnh Quân nhìn Vương Thu không nói lời nào, tưởng rằng cậu không vui khi bị hiểu lầm, nhanh chóng dời đề tài, cầm phiếu đi thanh toán.

Vương Thu ở quầy mua sắm chờ anh, nghe nhân viên hướng dẫn mua sắm khen họ thật ngọt ngào.

"Mỹ nữ, cô với bạn trai thật xứng đôi, chúc hai người bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử."

Da mặt dày như Vương Thu cũng không khỏi ngại ngùng, khách khách khí khí nói cảm ơn.

Khi Trịnh Quân trở lại, thấy trên mặt cậu còn một vệt ửng hồng.

Nhân viên hướng dẫn mua sắm đưa bóp tiền đã đóng gói xong cho Trịnh Quân, nói tiếp:

"Tiên sinh, hôm nay trung tâm thương mại của chúng tôi có hoạt động, tiêu phí đến một số tiền nhất định sẽ nhận được phiếu quà tặng, có thể đổi cho bạn gái của ngài những thứ như nội y quần lót vớ hay vật trang sức linh tinh, ở lầu hai thôi."

"Được, cảm ơn."

Trịnh Quân nói cảm ơn rồi rời đi với Vương Thu, lên thang cuốn, Trịnh Quân đứng ở một bậc thang trên, Vương Thu nghiêng nghiêng đầu về phía Trịnh Quân, nhỏ giọng hỏi anh:

"Muốn đi đổi sao?"

"Đương nhiên." Trịnh Quân nghiên mặt đi, tóc mai bên tai anh nhẹ cọ vào gương mặt Vương Thu, lời nói của anh mang theo tiếng cười, trầm thấp dịu dàng.

"Bạn gái."

A a a!

Trong lòng Vương Thu nổ tung thành một đóa hoa.

Trịnh lão cẩu!

Ăn hiếp em!

Em muốn hôn anh cho anh ngất xỉu luôn!

Chương 35:

Vừa đến lầu hai, Vương Thu đã bị chấn động với cả đống nội y rực rỡ muôn màu.

Cậu nghiêng qua hỏi Trịnh Quân.

"Phiếu quà tặng của chúng ta có thể đổi được bao nhiêu?"

Trịnh Quân tùy tay phẩy phẩy phiếu nhỏ, không chắc lắm nói: "Một hai ngàn gì đó?"

Cô gái hướng dẫn mua sắm liếc mắt một cái liền thấy được hai người bọn họ, hoan nghênh nói:

"Chào mừng quý khách, hai vị muốn xem gì?"

Vương Thu thích những thứ xinh đẹp đáng yêu thế này, nhìn tủ kính không chớp mắt.

Trịnh Quân nhìn đôi mắt Vương Thu như to hơn một chút, vì thế nói với nhân viên hướng dẫn: "Xem cậu ấy."

"Xin chào tiểu thư, cô muốn xem nội y sao? Có cần chúng tôi giới thiệu không? Mấy loại này đều là loại mới của quý này. Thiết kế rất hợp với người thục nữ như cô."

Nhân viên hướng dẫn vô cùng nhanh nhẹn gỡ xuống vài cái, bày lên quầy cho họ xem.

Vương Thu có hơi do dự: "Vậy sao?"

"Cô nhìn chất vải và thiết kế này xem..."

Nhân viên hướng dẫn thao thao bất tuyệt, từ hoa văn đến màu sắc, từng vòng thép mềm đến cúp áo, Vương Thu nghe đến choáng váng.

Trịnh Quân nhìn dáng vẻ hết sức chăm chú của Vương Thu, cảm thấy thật đáng yêu.

"Cô có muốn mặc thử xem không? Chỗ chúng tôi có thể mặc thử."

"Có thể sao?"

Nhân viễn hướng dẫn gỡ xuống những kiểu dáng mà Vương Thu lưu luyến nhìn nãy giờ, đưa cho cậu: "Đúng, nội y tất nhiên phải thử mới có thể biết được có thích hợp hay không."

Vương Thu có hơi xấu hổ nhìn thoáng qua Trịnh Quân, nhưng Trịnh Quân hoàn toàn không tiếp thu được tín hiệu xấu hổ của cậu, nói đương nhiên:

"Vậy đi thử xem đi."

Nhân viên hướng dẫn cười với Vương Thu: "Cô xem bạn trai cô cũng nói như vậy kìa."

"Không phải, tôi với..."

Thôi bỏ đi, cuối cùng Vương Thu vẫn ngậm miệng, nếu cậu giải thích cậu với Trịnh Quân có phải người yêu hay không, sẽ chỉ làm tình huống càng thêm xấu hổ.

Cậu chỉ có thể cầm nội y vào phòng thử đồ.

Trịnh Quân đứng bên ngoài, cảm thấy thể nghiệm này thật là mới lạ.

Bất kể nam hay nữ, anh chưa bao giờ thân thiết với ai, miễn bàn tới chuyện yêu đương phiền phức đó. Anh ứng phó không được với những mối quan hệ thân mật, cho nên đây là lần đầu tiên anh lấy thân phận bạn trai đứng ở bên ngoài.

Đối với Vương Thu mà nói, chuyện mua nội y này cậu tiếp thu rất dễ dàng. Nếu Vương Thu có một nửa là con gái, vậy bất kể là đồ dùng vệ sinh hay đồ lót áo ngực, sử dụng đều là điều tất nhiên, không có gì kỳ quái, rất bình thường.

Trịnh Quân đợi một lát, một cái đầu vươn ra từ bên trong rèm, Vương Thu nhìn cô nàng nhân viên xin giúp đỡ.

Nhân viên hướng dẫn đi qua: "Tiểu thư? Cần giúp gì sao?"

"Tôi cảm thấy có hơi chật." Vương Thu đè thấp giọng nói: "Có thể lấy lớn hơn một số cho tôi không? Cái này có hơi nhỏ."

"Để tôi lấy thước dây đo cho cô một chút đi." Nhân viên hướng dẫn rất quan tâm đến sự ngại ngùng của Vương Thu, đưa thước dây qua, đứng bên ngoài nói: "Trước tiên cô đo vòng ngực dưới, đứng thẳng lưng hít thở nhẹ nhàng, lấy giá trị trung bình của hai lần đo lúc hít vào và thở ra. Lại đo vòng ngực trên, lần thứ nhất nghiêng người xuống 45 độ, lần thứ hai nghiêng người 90 độ, vòng thước dây qua lưng đến phần đỉnh cao nhất của bầu ngực, lại lấy giá trị trung bình hai lần đo. Rồi lấy số đo vòng ngực trên trừ đi số đo vòng ngực dưới chính là cúp áo ngực của cô."

Vương Thu gật gật đầu, cảm thấy đây đã chạm đến điểm mù tri thức của mình.

"Giá trị sau khi trừ của cô là 11cm, mẫu cô mặc lúc nãy là cup A nên có hơi nhỏ, tôi sẽ lấy cái lớn hơn cho cô." Cô nàng hướng dẫn mỉm cười đổi một size lớn hơn: "Cô đợi chút."

"Cậu ấy mặc cúp A còn nhỏ sao?"

"Đây là bởi vì hình dáng ngực của phụ nữ châu Á đều không giống nhau." Trịnh Quân không nhịn được lầm bầm một tiếng, lại bị cô nàng hướng dẫn nghe được, cô vô cùng chuyên nghiệp tiếp lời: "Như vị tiểu thư này tuy rằng cao gầy, nhưng ngực cô ấy thuộc loại mâm tròn, bởi vì phần gốc ngực lớn, nhưng phần cao không rõ ràng, cho nên chỉ cần mặc quần áo rộng một chút sẽ không hiện rõ, nhưng trên thực thế vẫn có thịt."

"..." Giống như đột nhiên hiểu được gì đó, lại giống như chẳng hiểu gì cả, Trịnh Quân khách sáo lên tiếng: "À."

Nhân viên hướng dẫn cũng không quan tâm anh có nghe hiểu hay không, tiếp tục chuyên tâm đi phục vụ.

"Cái này vừa không?"

Vương Thu vẫn đưa ra một cái đầu như lúc nãy, vừa nãy cậu cũng nghe được lời của nhân viên hướng dẫn nói, cả người thẹn thùng đỏ như tôm luộc, cậu cố gắng bình tĩnh gật gật đầu: "Vừa."

"Cô cảm thấy thế nào?" Nhân viên hướng dẫn mỉm cười, cô đã gặp qua nhiều cô gái trẻ tuổi thẹn thùng thế này, quay đầu hỏi: "Cần tham khảo ý kiến của bạn trai cô không?"

"Không cần anh ấy!" Vương Thu lập tức rụt đầu vào phòng thử đồ: "Lấy cái này được rồi."

Tham khảo cái quần què, cậu bị điên mới đi theo Trịnh Quân mua nội y mà!

"Còn thích loại nào không?" Trịnh Quân nghiêm túc cầm phiếu hỏi Vương Thu: "Vẫn còn dư tiền."

"Không cần không cần." Vương Thu phất phất tay, không muốn đối diện với Trịnh Quân.

Nhân viên hướng dẫn vẫn nhiệt tình như cũ: "Muốn xem thử quần lót chỗ chúng tôi không? Có cùng bộ với áo lót, mặc chung rất đẹp."

Cậu mặc cho ai xem chứ!

Vương Thu cười cười: "Không cần."

"Vậy tiên sinh có muốn xem không?" Nhân viên hướng dẫn bắt đầu vây Ngụy cứu Triệu, thay đổi đối tượng: "Shop chúng tôi có quần lót nam thiết kế thoải mái túi nhất, có thể tách rời phần súng đạn (*), hơn nữa còn là 100% cotton chất lượng cao, đề cao tính thoải mái."

Luôn tùy tiện mặc quần xà lỏn kiểu ông già, Trịnh Quân sửng sốt, cái gì gọi là tách rời phần súng đạn? Đây là lại điểm mù tri thức gì đây?

Vương Thu đột nhiên trở nên vô cùng thản nhiên, bắt đầu giao lưu với nhân viên hướng dẫn:

"Có dạng tứ giác không? Thường ngày anh ấy mặc tây trang tương đối nhiều, mặc tứ giác càng thoải mái hơn."

"Có." Cô nàng hướng dẫn cười cười: "Tôi đến kho hàng lấy, hai vị chờ một lát."

Lúc này ở quầy mua sắm chỉ còn lại hai người nọ, Vương Thu dùng khuỷa tay chọc chọc Trịnh Quân, lặng lẽ hỏi:

"Anh lớn bao nhiêu?"

"Cái gì?" Trịnh Quân không thể tưởng tượng được người lúc nãy còn hồng cả khuôn mặt, bây giờ lại trở về thành một Vương Thu không biết xấu hổ như thường ngày: "Vương Thu cậu không biết ngại là gì sao?"

Vương Thu đã mất mặt đến chết lặng, bây giờ tâm đã tĩnh như nước, còn có thể hỏi lại: "Nội y của em bao lớn anh cũng biết rồi, em còn không thể hỏi anh mặc quần lót size gì sao?"

Trịnh Quân khó được mà làm khó cậu: "Cậu tự đoán đi."

Vương Thu không từ bỏ, nhìn trên dưới đánh giá một phen: "Em đoán em đoán, anh nặng bao nhiêu?"

"82."

Vương Thu đánh giá trong lòng, Trịnh Quân 1m87, 82kg, có lẽ mặc XXL là vừa nhất.

Nhân viên hướng dẫn cầm một túi quần lót lớn quay lại: "Muốn size nào?"

Vương Thu tự tin nói: "XXL đi, cảm ơn."

Trịnh Quân liếc cậu một cái, bình tĩnh nói: "Lại thêm một X nữa."

"Được, hai vị xem mẫu này có được không?"

Trịnh Quân gật đầu: "Mở đi."

Nhân viên hướng dẫn vui vẻ đi mở nhãn, để lại Vương Thu và Trịnh Quân hai mặt nhìn nhau.

Vương Thu khó hiểu nhíu mày: "Mua XXXL làm gì? Anh đâu có mập đâu?"

Không chỉ không mập, dáng người còn rất đẹp nữa.

Trịnh Quân mặt không biểu cảm phun ra hai chữ:

"Siết háng."

U là chời!

Vương Thu dậm chân, cậu đâu phải chưa từng hầu hạ đại ma đầu tắm rửa thay quần áo đâu.

Căn bản là không có siết... Được rồi, đúng là có hơi siết thật.

Hì hì.

Thu Thu vui vẻ.

(*) T không biết phải giải thích sao nhưng loại mà Vương Thu mua cho Trịnh Quân là loại này này, phần trước quý vị nhìn phía trên và dưới có 2 màu vải khác nhau đó gọi là "tách súng và đạn" (tự hiểu đi hê hê).

Chương 36:

Vương Thu cứ như vậy yên ổn ở nhà Trịnh Quân.

Chớp mắt đã qua hơn một tháng, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.

Trịnh Quân nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn lung lay chạy đến 7 giờ rưỡi.

Hôm nay anh có công việc làm chậm trễ chút thời gian, khó được phải tăng ca một chút.

Anh dọn dẹp văn kiện trong tay, cầm lấy di động, gửi ba chữ trên khung thoại đi:

[Tam làm rồi.]

Anh đứng dậy hoạt động một chút, vừa lúc nhìn thấy di động run lên một cái, cùng với một khung thoại bắn ra:

[Nhận được rồi sếp Trịnh, mau xuống dưới đi.]

[Dưới lầu chờ anh [Hey yo] (*)]

(*) Icon Hey yo:

"Giả vờ đáng yêu gì chứ."

Trịnh Quân lẩm bẩm, ngoài miệng lại mang theo ý cười.

Anh tắt máy tính, tắt đèn, đi qua bên cạnh bàn trợ lý.

"Làm việc vất vả rồi, tôi về nhà đây."

"Vâng, tạm biệt sếp Trịnh." Tiền Tiền nhanh chóng gật đầu, tiễn đại ma đầu trong thời gian này vẫn luôn mang tâm trạng tốt đi.

Trịnh Quân đi thang máy xuống lầu, ra cửa chính công ty, xe nhà anh đã dừng ở đó chờ anh.

Người trên ghế lái thấy anh, cười rộ lên, hạ cửa xe xuống nói chuyện:

"Anh đẹp giai, Didi (*) anh gọi đến rồi này."

(*) Didi: Ứng dụng gọi xe như Grab hay GO-Viet bên mình ấy.

"Ừm." Trịnh Quân ngồi trên ghế phụ thắt dây an toàn, gật gật đầu với tài xế bên cạnh: "Trở về sẽ like cho cậu."

"Thôi miễn đi." Vương Thu khởi động xe, cười nói: "Dù sao em cũng chỉ nhận chở anh, like hay không like cũng vậy thôi."

Dù sao cũng không đổi tài xế được.

"Ăn tối chưa?" Trịnh Quân quay sang hỏi cậu, hôm nay anh không về nhà đúng giờ, bình thường giờ này họ đã ăn cơm xong.

"Vẫn chưa, em đưa anh đi ăn tiệm."

Vương Thu bừng bừng hứng thú, thời gian này cậu cũng không có mặt mũi chỉ tiêu 500 tệ đã có thể ở trong nhà lớn của Trịnh Quân, dù sao cậu không có công việc sáng đi chiều về, dứt khoát bảo Trịnh Quân không mướn người giúp việc nữa, cậu rảnh rỗi sẽ sửa sang lại này kia, mua thức ăn, nấu cơm, làm bảo mẫu cho người ta.

"Hôm nay cậu dạy xong rồi?"

Trịnh Quân hỏi cậu. Anh vốn tưởng rằng sau khi Vương Thu nghỉ việc chuẩn bị miệng ăn núi lở, nhưng không ngờ Vương Thu dùng một đống bằng cấp trước đây cậu có được, lên mạng dạy vài học viên, mỗi ngày livestream dạy học, cũng có thể kiếm được không ít.

"Mới kết thúc một khóa, em muốn nghỉ ngơi mấy ngày trước đã." Vương Thu nói chuyện phiếm với Trịnh Quân, nói đến chuyện lần này cậu dạy những học viên thế nào. Thật ra cũng chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ là từ miệng của cậu nói ra, giống như những chuyện nhàm chán cũng thú vị thêm vài phần.

Trịnh Quân chê cười cậu: "Trước khi cậu nghỉ việc không phải nói muốn đi tìm đối tượng sao? Làm sao từ từ trở thành tự gây dựng sự nghiệp rồi?"

"Loại này cũng chỉ là làm việc nhất thời, không lâu dài." Vương Thu nhìn thoáng qua Trịnh Quân, trong lòng lén phản bác.

Sao cậu không tìm chứ, không phải đã nghênh ngang vào nhà ở luôn đấy sao?

Nhưng mà ngoài miệng cậu vẫn biết tém lại: "Chuyện chung thân đại sự không thể gấp, em muốn làm tới đâu chắc tới đó."

Trịnh Quân hỏi không được nguyên nhân, chỉ có thể Vương Thu làm đâu chắc đấy đến cả đời, cắm rễ ở nhà anh mãi mãi luôn mới tốt.

"Đến rồi."

Vương Thu vừa nói vừa đỗ xe vào chỗ, Trịnh Quân theo cậu xuống xe, bị ánh đèn neon đỏ lè làm lóe mắt.

"Tăng tăng tăng tằng!" Vương Thu cố ý khoa trương phối âm: "Tôm hùm đất chị Trương! Ăn mỗi ngày đều nhớ đến!"

"Em đã muốn đến ăn, vẫn không bỏ công việc xuống được... không có thời gian đến." Vương Thu lắc lắc cánh tay đại ma đầu: "Gần đây bề bộn công việc, hôm nay chúng ta không ăn no căng không về nha."

"Nhìn cậu thèm đến rỏ dãi rồi." Trịnh Quân bị lắc đến tức giận bật cười, anh nhìn quảng cáo ở cửa nói: "98 tệ một cân cũng tiếc, cho nên mới kéo tôi đến bao cậu."

(*) Một cân = Nửa ký.

"Anh Quân, anh Quân tốt của em, anh nhẫn tâm để em khát khao đêm ngày sao?" Giọng điệu Vương Thu vừa xoa dịu lại hơi kiêu ngạo, cố ý muốn thử lòng kiên nhẫn của Trịnh Quân với cậu: "Em nằm mơ cũng mơ thấy mùi tôm hùm đất, anh ơi anh chiều em đi mà."

"Rồi rồi rồi, tôi bao cậu ăn được rồi chứ?" Trịnh Quân gật đầu, phủi cánh tay cậu ra, anh cũng không phân biệt được Vương Thu cố tình thân cận anh, hay thật sự chỉ vì muốn ăn tôm hùm đất.

"Vào đi." Ý cười của Trịnh Quân hơi phai nhạt đi, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ.

Không sao, dù Vương Thu thật sự xem anh là anh trai cũng được, chỉ cần có thể làm nũng chơi xấu cười giỡn với anh là được.

Anh đã rất thỏa mãn.

Vương Thu lại nhìn đôi mắt vô thần của Trịnh Quân.

Tiêu rồi, sao anh ấy đột nhiên không vui vẻ nữa?

Có phải cậu đã quá vượt rào rồi không? Không nên làm nũng mà, chỉ là cậu muốn lén tiếp xúc tay chân nhiều hơn với anh mà thôi.

Cậu thật không biết đủ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro