Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thanh U nhớ rõ cha mẹ Giang Ngọc Châu ly hôn vào năm y 17 tuổi, mẹ y muốn quay lại Pháp, hỏi y có đi cùng với bà hay không, lúc đầu Giang Ngọc Châu từ chối, nhưng sau đó lại đồng ý đi cùng bà ấy. Hiện tại nhớ tới liền thổn thức.

Ngày ấy anh thích Hạ Lâm Lí, biết hắn cùng Giang Ngọc Châu chung đội bóng rổ của trường, hai người nói là anh em tốt không bằng nói là hảo cơ hữu*, quan hệ tốt đến nỗi có thể mặc cùng một cái quần đùi, người khác đều nói bọn họ là một đôi. Nếu không có Lương Thanh U chen vào không chừng cả hai chính là nhân vật chính trong bộ truyện thanh xuân vườn trường ngọt ngào lưu luyến.

(* "Cơ hữu" là cách gọi bạn bè thân thiết trong nam giới. Cơ hữu có thể hiểu và dùng theo hai cách:
1. Đồng tính: trong tiếng anh, nam đồng tính là "gay", đọc lên cùng âm với từ "cơ" () trong tiếng Quảng Đông. Cho nên trong tiếng Quảng Đông, "cơ lão" (基佬) nghĩa là gay, còn có "cảo cơ" (搞基) nghĩa là làm gay, từ "cơ hữu" theo nghĩa này là bạn gay, có thể là người yêu đồng tính hoặc bạn bè trong giới gay.
2. Chiến hữu, huynh đệ chí cốt, bạn bè thân thiết, bạn tốt, bạn từ thuở bé, bạn trên mạng, đồng đội ở ngoài đời hoặc trong game: đối với người trẻ tuổi thế hệ mới, "cơ hữu" cũng thường chỉ người bạn cùng phái mà mình rất hợp ý và thân thiết hoặc nhịp bước sinh hoạt cùng một tiết tấu.)

Đáng tiếc ở chỗ Lương Thanh U không chỉ tồn tại rõ ràng mà còn như một cây gậy đánh uyên ương, anh vì muốn tiếp cận Hạ Lâm Lí nhiều một chút, mỗi ngày đều bám đuôi theo phía sau Giang Ngọc Châu, mỗi trận bóng đều phải đi xem, mọi người trong đội bóng ăn liên hoan anh cũng la liếm mà chạy tới. Những người khác trong đội đều không thể nào thích anh nổi, cảm thấy mặt anh dày như một con hồ ly tinh, người cũng toàn là khí chất của kỹ nữ, còn ngầm cảnh cáo anh đừng xen vào tình cảm của hai người kia.

Lương Thanh U căn bản không để những người đó vào mắt, anh cho rằng vốn dĩ mình là vai chính cùng một vai chính khác đoạt nam nhân, còn chấp mê bất ngộ mà nghĩ rằng hai người bọn họ cũng không có xác nhận đang ở bên nhau, anh vì cái gì không thể theo đuổi người mình thích.

Anh ỷ vào lúc đó đầu óc của Giang Ngọc Châu rất đơn giản, anh nói cái gì y cũng tin tưởng, tỷ như khi ba người bọn họ đi leo núi, thấy Giang Ngọc Châu đang cùng bọn họ cách một khoảng thật xa, anh lập tức cố ý té làm chân bị thương rồi để Hạ Lâm Lí dìu mình xuống núi, lưu lại một mình y không biết gì, còn đang hăng say cố gắng trèo lên đỉnh núi.

Chờ tới sau đó y phát hiện liền nổi giận đùng đùng chạy tới bệnh viện, thấy được chân anh bị quấn nhiều lớp băng thì biểu tình lập tức biến thành khẩn trương, không quan tâm sự tình giữa anh và Hạ Lâm Lí đang gợn sóng bên cạnh mà ngược lại chỉ lo lắng tới chân anh.

Anh cứ như vậy mà gạt y, Lương Thanh U không lừa y thì lừa ai, chỉ là lừa nhiều sẽ lật xe, thời điểm anh cùng Hạ Lâm Lí tránh dưới mái hiên trường học hôn môi thì bị y bắt gặp.
Nhìn hai người họ đánh nhau mà trong lòng anh còn đắc ý rằng chuyện của bọn họ chắc chắn thất bại, dựa theo tính tình của Giang Ngọc Châu thì y và Hạ Lâm Lí sẽ không thể thành đôi được nữa.

Đánh Hạ Lâm Lí xong Giang Ngọc Châu bò dậy từ trên mặt đất, lau vết dơ trên mặt, khuôn mặt thâm trầm tựa như muốn giết người nhìn vào anh, nếu không phải lúc ấy chủ nhiệm đi ngang qua, Lương Thanh U đoán rằng y muốn đánh cả mình.

Sự việc kết thúc, quan hệ cả ba chia năm xẻ bảy, một lúc bị bạn tốt cùng thanh mai trúc mã anh trai nhà bên của chính mình đùa bỡn xoay vòng, Giang Ngọc Châu lựa chọn cùng mẹ đi nước ngoài. Lương Thanh U cũng không đi tiễn y, nhưng thật ra Hạ Lâm Lí có chút hối hận, lúc sau cốt truyện chính là bắt đầu con đường truy thê dài dòng.

Nếu có thể quay trở lại lúc đó anh nhất định sẽ nắm lấy cổ áo chính mình rồi đánh bản thân một trận, sau đó nói với bản thân rằng thế giới này chẳng qua là thế giới trong một quyển sách hư cấu, còn cậu chỉ là một công cụ hình người, Hạ Lâm Lí cùng cậu dây dưa không rõ không phải bởi vì hắn thật sự thích cậu, hắn chẳng qua chỉ là một tên cặn bã, cậu trao cho hắn mọi thứ hắn chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng người hắn thích nhất vẫn là Giang Ngọc Châu, còn cậu chỉ là một công cụ để kích thích hai người đó đến với nhau.

Nếu có thể như vậy thì tốt rồi, hoặc mình có thể thức tỉnh sớm hơn vào mấy năm trước khi trêu chọc Hạ Lâm Lí, dựa vào một tầng quan hệ thanh mai trúc mã với Giang Ngọc Châu, không chừng bản thân còn có thể ôm lấy đùi vàng, trở thành bạn thân xứng chức của vai chính. Nếu như y thích mình thì cũng không tồi, cho dù có thảm như thế nào thì cũng được xem là nam chính 1 đi ha.

Suy nghĩ anh trở nên lung tung rối loạn, bàn ăn mặc dù bày trí đầy đủ sắc hương vị nhưng đều nhìn không còn ngon miệng, trong lòng tràn ngập áy náy ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc Châu, ấp a ấp úng hỏi y: "A Ngọc, mấy năm nay cậu sống có tốt không?"

Giang Ngọc Châu không chút để ý mà trả lời: "Cũng bình thường."

Đoán rằng lời trên cũng không hỏi thêm được gì đặc biệt, Lương Thanh U còn giả vờ hỏi thêm về cuộc sống của mẹ y sau khi tái hôn, bà ấy sinh thêm một người con khác, cha của y cũng đã tái hôn, hai người đều không nghĩ tới việc quản y. Trong sách cũng có ghi Hạ Lâm Lí từng đi nước Pháp tìm y, chẳng qua mỗi khi gặp mặt cả hai đều tan rã không vui, Giang Ngọc Châu thấy hắn thật phiền phức, sau khi về nước mối quan hệ giữa hai người muốn ngược bao nhiêu thì có bấy nhiêu, y làm cho lục phủ ngũ tạng của Hạ Lâm Lý đều đau đớn vì bị ngược, tất nhiên bản thân Lương Thanh U cũng không có kết quả tốt.

Lương Thanh U bỗng nhiên bình tĩnh nhìn y.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Cậu có hận Hạ Lâm Lí không?"

Sắc mặt Giang Ngọc Châu lập tức thay đổi: "Anh đề cập đến việc này là có ý gì?"

"Không có gì, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi một chút." Lương Thanh U phát hiện y không quá thích hợp thì vội sửa miệng.

"Anh muốn hỏi em có hận anh hay không, đúng không?" Giang Ngọc Châu hừ nhẹ, "Sao hả, đột nhiên phát hiện cắn rứt lương tâm nên muốn xin lỗi em?"

Lương Thanh U sờ sờ cái mũi, rất là xấu hổ.

"Em đương nhiên hận anh, mấy năm gần đây em vừa nhớ tới những chuyện khi đó, liền hận không thể bóp chết hai người." Y đem chiếc đũa gác ở trên bàn, nhìn như tâm bình khí hòa nâng mí mắt nhìn anh, ngoài miệng thậm chí còn có ý cười nhàn nhạt, chỉ là ánh mắt màu xanh tựa như mặt biển phẳng lặng nhưng chứa đựng từng cơn sóng ngầm.

Lương Thanh U nhìn mà sợ hãi, tên này sợ không phải là đang hắc hoá đấy chứ?

Anh không dám tiếp tục hỏi, vội cười ha ha: "Ăn cơm, ăn cơm."

May mà Giang Ngọc Châu cũng không có nói ra bất kỳ điều kỳ lạ gì, một bữa cơm ăn đến cực kỳ yên tĩnh.

Không ngờ lúc rửa chén Giang Ngọc Châu bỗng nhiên bóp vào mông anh một cái, đem bột xà bông trên tay đều bôi hết lên người anh.

"Nếu cảm thấy muốn nói xin lỗi em, hừ...... Về sau nói tiếp."

Lương Thanh U: "......"

Chứ y nghĩ như thế nào?

Lương Thanh U thề rằng đêm đó câu dẫn y chẳng qua là hứng thú dâng trào tức thời, cộng với việc có thêm thuốc kích dục mới can đảm làm càn, anh cũng không có nghĩ rằng sẽ có ý tứ luôn cùng y dây dưa không dứt, nhớ tới việc từ lúc thức tỉnh chỉ mới gặp lại y có hai lần, mà hai lần đều bị y lột quần ra chịch, năng lực trên giường của y thực sự thật khủng bố, Lương Thanh U nghi hoặc, quyển tiểu thuyết này cmn chắc không phải nói về hậu cung của vạn nhân mê công đâu ha?

Kỳ thật Giang Ngọc Châu là công thuần, Hạ Lâm Lí cùng mấy tên nam hai, nam ba đều được xem là hậu cung của y, mà anh bởi vì sống lại do đó cũng từ pháo hôi được thăng cấp thành người trong đám hậu cung của Giang Ngọc Châu?

Anh còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Giang Ngọc Châu đã làm ra hành động, sau khi y về nước cũng không biết vội việc gì, nhưng sau khi biến mất vài ngày lại xuất hiện ở nhà anh, cũng không có ý định cùng anh yêu đương, chẳng qua là chỉ muốn ngủ với anh, ngủ xong liền đi, y thì sảng khoái thoải mái, còn Lương Thanh U đến bây giờ mông vẫn còn đau đây này, nếu anh là cô gái nhỏ chắc chắn đã sớm khóc sướt mướt đòi sống đòi chết rồi.

Về chuyện ép ngủ này anh cũng không hề có chút ý kiến gì, người trưởng thành thì nên có một số việc tự hiểu, mà ngủ với nhau để giảm bớt một chút dục vọng cũng không phải không thể, huống chi Giang Ngọc Châu lớn lên không chỉ có ngoại hình, mà hàng họ kia cũng xứng danh to - tốt - bền, coi như y hầu hạ anh thì cũng được việc vậy.

Thời điểm chị gái Lương Thanh U gọi điện thoại tới mắng xối xả thì anh mới nhớ tới chính mình đã hơn nửa tháng không đi làm, công ty là của gia đình, trên anh có một anh cả toàn năng cùng một chị gái khôn khéo, không cần đến lượt anh phải phấn đấu, anh đi làm chẳng qua là kiếm việc giết thời gian.

Chị anh cho rằng sau khi chia tay Hạ Lâm Lí anh càng trở nên lười nhác nên mắng anh một trận. Cảm thấy đã sửa soạn đầy đủ rồi liền tự mình đến công ty, chị đại nhà anh lại xả một tràn vì thấy quầng thâm dày đặc ở đáy mắt anh, nói rằng đừng vì một tên đàn ông mà trở nên sa sút như vậy.

Lương Thanh U không có mặt mũi nào giải thích nguyên nhân cái quầng thâm mắt này được tạo ra là do tối qua anh bị Giang Ngọc Châu làm tới khuya mới chợp mắt, anh chỉ có thể ngoan ngoãn đứng nghe răn dạy, đại khái nửa giờ sau chỉ mới phất tay kêu anh biến nhanh khỏi mắt mình, sau đó vào lúc tan ca liền túm anh nói muốn dẫn đi chơi chỗ tốt.

"Trên đời này không chỉ có Hạ Lâm Lí là đàn ông, người lớn lên so với hắn đẹp hơn chị biết rất nhiều, em muốn loại hình gì mà chẳng có."

Lương Thanh U biết chị gái anh luôn chơi rất thoáng, không nghĩ tới chỉ thế nhưng lại tùy tiện đưa anh vào một hội sở rất có danh tiếng, ồn ào với giám đốc: "Dẫn mấy người tôi hay gọi đều kêu tới đây."

Sau đó lập tức có bảy tám anh đẹp trai mang vẻ ngoài đặc sặc khác nhau đến gần ghế lô xếp thành một hàng ngang, có thành thục ổn trọng, giáo thảo thanh thuần hay ôn nhu ấm áp, thậm chí còn còn xen lẫn dáng vẻ đáng yêu, tuỳ ý để anh lựa chọn.

Vậy mà lại tìm tới cho anh một đống tiếp viên. (*nguyên tác để là vịt nhưng thôi mình để tiếp viên nha)

"Chị, em không chơi." Lương Thanh U đối với việc mình là người song tính vẫn có chút mẫn cảm, mặc dù ở trong giới này nam nữ quan hệ với người có giới tính thứ ba như anh đã không phải là một điều gì đó hiếm lạ, nhưng vẫn sẽ có người không tiếp thu được.

Chị gái anh chẳng thèm để ý tới, chọn mấy bình rượu có nồng độ cồn không thấp uống cùng anh, một bên khuyên nhủ một bên lại mắng chửi Hạ Lâm Lí, cho đến khi chuốc anh mơ mơ màng màng, chị ấy đặt lên mặt bàn một tấm séc: "Đêm nay mấy người ai dỗ em trai tôi hài lòng, thứ này liền thuộc về người đó."

Nàng cũng không tin, em trai mình đến chết cũng không bỏ được tên Hạ Lâm Lí thối tha kia.

Những người đó lưu lại nơi phong hoa tuyết nguyệt này đã lâu, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, vừa nhìn thấy dạng khách hàng như vậy lập tức biết nên đối đãi như thế nào, có người da mặt trắng mềm như em bé chủ động tiến tới thuần phục ôm lấy cánh tay anh, mắt hạnh to tròn cười đến cong cong: "Anh trai lần đầu tiên tới sao? Cùng chơi đi."

Lương Thanh U bị tên đó ôm một cái liền hoảng sợ, trợn tròn đôi mắt muốn nhìn rõ ràng vẻ ngoài hắn.

Anh chàng có khí chất ôn nhu ngồi kế  cũng chạm lên đầu anh. Ngón tay xuyên qua những sợi tóc màu đen: "Đừng sợ, chúng tôi sẽ không trêu anh, ngược lại anh muốn chơi như thế nào chúng tôi đều có thể chiều theo."

Người mang vẻ ngoài cấm dục không rõ ràng tiến lại gần, hắn cởi khoác vest màu đen ra rồi ném sang một bên, kéo cà vạt xuống , hai cái cúc áo được cởi bỏ vừa vặn có thể thấy xương quai xanh xinh đẹp, dùng một tay gỡ đồng hồ trên cổ tay, cầm lấy một bình rượu trên bàn đổ vào ly, ngó qua Lương Thanh U, âm thanh trầm thấp vang lên: "Uống không?"

Một màn này khiến anh mở to đôi mắt.

Tiếp viên bỏ tiền ra đúng thật là chuyên nghiệp, Lương Thanh U bị bọn họ anh một câu tôi một câu dỗ đến vui vẻ, hoặc đút anh một miếng trái cây, hoặc nói muốn ca hát cho anh nghe, tay bọn họ đặt trên vai hay trên đùi anh không làm cho anh có cảm giác bị mạo phạm. Đặc biệt là cái người mang vẻ ngoài thuần dục lúc nào cũng đem đầu dựa vào vai anh cọ cọ như chó con, trong miệng kêu anh anh trai, một lúc không đề phòng đã bị hắn chuốc vài ly rượu.

Lương Thanh U đầu óc choáng váng bị bọn họ vây quanh.

Trong quán rượu, Giang Ngọc Châu đã uống hơi nhiều, dàn xếp chu toàn cho mấy ông già khác xong mới trộm trốn ra khỏi phòng bao, y vừa đỡ cái trán đang hơi đau vừa thong thả chậm rãi đi tới hành lang gần đó. Trên đường đi bỗng nhiên cửa của một gian phòng đột ngột mở ra, một nam một nữ bước ra, cô gái có thân hình nóng bỏng, mái tóc ngắn còn vương một màu đỏ rượu, vẻ ngoài quyến rũ tinh xảo, có bảy tám phần tương tự Lương Thanh U, lúc nàng ngước lên thì chạm mắt với y.

Lương Thanh Lan mở miệng đặt câu hỏi trước: "A Ngọc? Sao cậu lại ở chỗ này?"
———————————
Hết chương 8

Editor: Xin chào, mình lại trồi lên đây 🥲 Truyện vẫn sẽ tiếp tục nha mng, ko drop đâu ạ ☺️ Cuối năm mình hơi bận nên có thể các chương tiếp theo sẽ ra lâu hơn 🥹 Cảm ơn mng vì đã luôn ủng hộ mình 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro