Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn tha cho tôi, cầu xin mấy người. Đừng đụng đến tôi!"

"Cứu mạng với! Có ai không ...... Ai tới cứu tôi với!!!"

"Đừng có la nữa người đẹp ơi, nơi này ngoại trừ bọn anh thì không còn ai khác đâu. Em càng giãy giụa thì các anh đây càng muốn làm chết em. Em cũng đừng trách mấy anh, muốn trách thì trách em đắc tội với người không nên đắc tội, tụi anh cũng chỉ là bắt người vì tiền thôi."

"Đại ca, đụ tên điếm này chắc chắn sẽ sướng tới mức thăng thiên luôn, không nghĩ tới lỗ đít so với đàn bà cắn còn chặt hơn."

"Chơi cẩn thận một chút, đừng có đùa chết, lão tam mày chụp xong hết chưa, người thuê nói nhất định phải đem mặt của người đẹp nhỏ này mỗi tất đều chụp rõ."

"Tiếp tiếp, ông đây thực muốn nhanh chóng đụ cái mông con điếm này, thật con mẹ nó mê người."

........................

Lương Thanh U cho dù đang ngủ mơ thì đôi mày cũng gắt gao nhíu lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như là gặp phải một thứ gì đó kinh tởm trong cơn ác mộng này, chợt giật mình lắc đầu mạnh, mở choàng hai mắt, đồng tử chứa đầy thần sắc kinh hoảng.

Vì cái gì lại mơ thấy giấc mộng này, mơ thấy mình bị những tên khốn thấp kém kia thô bạo xé nát quần áo trong căn phòng ở trên du thuyền ngày đó, bị vô số bàn tay kinh tởm đè lại thân thể tuỳ ý vuốt ve, trong không gian toàn là tiếng cười ác ma, bọn chúng như xiềng xích gông cùm thân thể trần trụi của bản thân, hai bắp đùi bị cưỡng ép banh rộng, sau đó lại bị bọn chúng thay phiên nhau móc ra khối thịt buồn nôn tiến vào cơ thể, tất cả các hành vi ấy đều được lưu lại bên trong camera.

Nam nhân ghê tởm cùng tiếng cười đáng khinh, thân thể chạm vào nhau kết hợp với âm thanh hỗn tạp ồn ào tạo ra sự lăng loạn, dáng vẻ nhỏ bé kia khóc lóc xin tha hoàn toàn bất lực, tiếng kêu khóc cùng từng tiếng cười dữ tợn cứ lảng vảng xoay vòng trong đầu anh, không thể nào vứt đi được.

Lương Thanh U ngây ngốc, nhất thời không phân rõ được giấc mơ này là ác mộng hay là ký ức của chính mình, anh hơi động một chút, cả người liền phát run. Ngoại trừ bên ngoài cơ thể toàn là đau nhức, anh rõ ràng còn cảm nhận được một vật thể khác thường, anh giật giật thân mình, cây đồ vật kia liền trượt ra hơn phân nửa.

"Hưm? Anh tỉnh rồi à?" Người phía sau cũng động đậy, theo sau đó một cơ thể nóng hầm hập dán tới, cánh tay thô to vắt ngang lên trên eo anh siết chặt.

Giang Ngọc Châu.

May mắn là Giang Ngọc Châu.

Lương Thanh U lập tức tỉnh táo lại, nhớ tới cốt truyện sau buổi tối gặp được Giang Ngọc Châu đã được viết lại, cũng không có phát sinh sự việc trong cơn ác mộng đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Gặp ác mộng sao, sắc mặt kém như vậy?" Giang Ngọc Châu nắm cằm anh đánh giá một phen, "Tối hôm qua ngủ không ngon?"

Lương Thanh U tức giận nói: "Tối hôm qua không biết là tên súc sinh nào làm đến nửa đêm không chịu ngủ, cũng không sợ lao lực mà chết."

Không biết vì cái gì tâm trạng Giang Ngọc Châu rất tốt, còn mỉm cười, làm bộ muốn hôn anh, dùng cái cằm vừa nhú râu cọ rát mặt anh, bị anh ghét bỏ tránh né, hai người tôi đuổi anh trốn liền rất dễ dàng cọ ra tia lửa, mắt thấy cây gậy thịt kia đang đỉnh vào trên đùi mình lại có dấu hiệu cương cứng, nghĩ tới cái mông sưng đỏ tới đáng thương của mình chắc chắn chịu không nổi nếu lại làm tiếp, Lương Thanh U lập tức đầu hàng hô to: "Tôi đói bụng, thật sự rất đói. Từ chiều ngày hôm qua tới giờ tôi còn chưa có được ăn cơm."

Giang Ngọc Châu dừng lại một chút, giơ tay nhìn vào đồng hồ, bọn họ đã bỏ qua thời gian ăn sáng mà ngủ đến trưa mất rồi, mặc dù không tình nguyện, nhưng y không tiếp tục hành động, xuống giường mặc quần áo vào, trong miệng nói thầm một câu "Phiền phức." Ấy vậy mà vẫn vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh.

Lương Thanh U bảo vệ mông, sau đó đánh một giấc ngủ nướng thực đã rồi mới dậy tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt một phen, lấy đồ vật ở trong thân thể ra, Giang Ngọc Châu mỗi lần đều phải cắm bắn toàn bộ tinh dịch vào nơi sâu nhất, tư thế kia như là hận không thể lập tức làm anh lớn bụng, mặc anh vừa khóc vừa xin tha. Tinh dịch được lưu lại bên trong hơi sâu, anh không thể không dùng tay để móc ra, ngón tay vừa mới chạm vào miệng hậu môn sưng to liền không khỏi hít hà một hơi vì đau đớn, không phải là rách da rồi chứ, trong lòng thầm mắng y thật đúng là một con chó điên.

Cuối cùng anh đỡ eo bước ra, tư thế đi đường khập khiễng, nhìn quanh phòng khách tối hôm qua bị làm cho rối tinh rối mù đã được dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đi tới ngồi vào bàn ăn giống như ông chủ đang được đám người hầu quay quanh.

Di động được Giang Ngọc Châu đặt trên mặt bàn liên tục rung, như là có ai vẫn luôn báo cáo tin tức cho y, Lương Thanh U như vụng về vô tình nhích người tới để rình coi, lại thoáng nhìn thấy cái một tên trong nháy mắt màn hình sáng lên kia khiến cho lòng dâng lên sự hiếu kỳ.

Anh nhìn thoáng qua thân ảnh Giang Ngọc Châu bận rộn trong phòng bếp, trộm cầm lấy di động mở ra vừa thấy chính là màn hình tin nhắn.

Bên kia gửi tới một đoạn video, mới vừa click mở Lương Thanh U lập tức ngây ngẩn cả người, trong video là hình ảnh năm sáu cá nhân trần trụi giao triền ở bên nhau dâm loạn khó coi, nam sinh mảnh khảnh người đầy vết véo ngân xanh tím trộn với tinh dịch vẩn đục, một bộ dáng bị chơi đùa quá độ nằm trên người năm sáu tên đàn ông. Trong tay trong miệng đều bị nhét đầy từng cây côn thịt dơ bẩn, lỗ đít bên trong mặc dù không có côn thịt, nhưng nơi đó hoàn toàn bị chịch tới biến dạng như bị bệnh trĩ, một mảng lớn thịt non màu đỏ tươi của lỗ đít đều bị kéo ra, trên người hắn còn treo một cái bảng ghi: "Bồn chứa tinh Chu Thanh."

Hình ảnh này cùng cơn ác mộng khi nãy giống nhau như đúc. Chẳng qua vai chính chuyển từ anh biến thành Chu Thanh.

Chu Thanh người này cùng Lương Thanh U không xa lạ lắm, là một  người đầu óc so với anh hơi ngu xuẩn hơn một chút, nhưng giống nhau ở chỗ đều điên cuồng thích Hạ Lâm Lí, hai người đấu chí đấu dũng rất nhiều năm, tại thời điểm Hạ Lâm Lí đá anh Chu Thanh lập tức cho rằng cơ hội chính mình tới rồi, ai biết được trở về cùng Hạ Lâm Lí lại là Giang Ngọc Châu, quả nhiên hắn đấu không lại nhân vật chính, hắn trái lo phải nghĩ cuối cùng tìm đến Lương Thanh U để cùng hợp tác với nhau làm cho Hạ Lâm Lí suy sụp, cũng là hắn nói cho anh biết tối đó người bỏ thuốc chính là Giang Ngọc Châu.

Lương Thanh U tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì trong cốt truyện gốc anh cũng nhìn lén được di động Giang Ngọc Châu, cũng thấy được một cái video mà anh là nhân vật chính, nhìn cảnh tượng chính mình bị mấy tên xấu xí ghê tởm đè ở bên dưới, anh quả thực lập phát điên, liền tin lời Chu Thanh nói, hận không thể đập chết Giang Ngọc Châu.

Nếu Lương Thanh U không thức tỉnh, cốt truyện cũng không phát sinh thay đổi, anh đại khái đến chết cũng không biết hung thủ bỏ thuốc chính là Chu Thanh, người muốn anh thân bại danh liệt cũng là Chu Thanh, hắn lừa anh chẳng qua muốn mượn cây đao là anh để giết chết Giang Ngọc Châu.

Di động Giang Ngọc Châu sở dĩ có đoạn video kia là từ trong tay Chu Thanh gửi tới, trong sách cũng có giải thích rằng quan hệ của y đối với Lương Thanh U - anh trai nhà bên - là một thứ cảm tình rất quyết liệt, rất đặc biệt, nhưng sau khi biết được Lương Thanh U bị người hãm hiếp và còn bị quay cái loại video này, y với tâm tình không đành lòng lập tức muốn tiêu huỷ video gốc đang ở chỗ Chu Thanh, nhưng không ngờ đến Chu Thanh còn có video dự phòng, bị hắn tung ra bên ngoài, dẫn tới Lương Thanh U hiểu lầm càng sâu mà ghi hận lên y, cuối cùng bắt đầu một loạt hành vi tìm đường chết.

Lương Thanh U thở dài, không có một tí tâm trạng, anh nghĩ đời trước chính mình thật sự rất ngu xuẩn, cứ như vậy mà dễ dành tin tưởng kẻ luôn đối đầu với mình, cho nên cuối cùng dẫn đến kết cục lưu lạc đến bi thảm cũng là nghiệp do bản thân mình tạo ra.

Anh vô tình liếc mắt đến thứ đồ vật bị vứt như rác rưởi trên mặt đất, từ bên trong nhặt lên một cái hộp, đây là cái hộp mà tối hôm qua chứa thú thuốc mà Giang Ngọc Châu đút cho anh, nhìn bên ngoài cái hộp chứa đầy văn tự Nhật Bản, anh đi tới cửa phòng bếp rồi dựa vào khung cửa ngắm Giang Ngọc Châu, thấy y quay đầu lại nhìn mình, lập tức đánh đòn phủ đầu: "Nhìn cái gì!"

Ai ngờ Giang Ngọc Châu lại cười với anh: "Anh thật đẹp."

Lương Thanh U sửng sốt, lời muốn mắng y lập tức quay ngược trở lại trong miệng, giơ lên hộp thuốc trong tay: "Đây là cái gì?"

Giang Ngọc Châu chẳng biết xấu hổ: "Thứ tốt nha."

Nhớ tới tối hôm qua cả người ngứa như là sâu cắn, Lương Thanh U liền tức giận: "Cậu từ nơi nào mà có nó?"

"Chỗ Hạ Lâm Lí đó, ngày đó hắn hạ thuộc anh chính là loại này."

"Không có khả năng là hắn." Lương Thanh U buột miệng thốt ra.

"Anh tin tưởng hắn như vậy?" Giang Ngọc Châu ánh mắt lóe sáng, xẹt qua một tia tàn nhẫn không dễ phát hiện, nhưng rất nhanh được che giấu cẩn thận.

Lương Thanh U tự nhiên không có khả năng nói cho y biết mình nắm rõ cốt truyện, anh phân tích nói: "Nếu là Hạ Lâm Lí làm, hắn ngày đó nên dùng thứ này để ngủ với cậu, chứ không phải người bị giấu ở trong phòng tắm là tôi đây. Cậu lấy từ chỗ Chu Thanh? Cậu làm gì với hắn rồi."

"Anh không phải đều thấy hết rồi à," Giang Ngọc Châu trực tiếp chọc thủng việc anh nhìn lén nội dung trong di động y, không chút để ý cười, "Em chẳng qua đem việc hắn làm với anh trả lại hắn mà thôi."

Lương Thanh U cũng không phải thánh mẫu nhân từ, đối với video của Chu Thanh cũng không có chút gì đồng tình, anh chỉ là tò mò: "Vì cái gì lại giúp tôi?"

"Giúp anh? Nếu buổi tối ngày đó anh không có gặp được em, như vậy bộ dạng tuỳ ý bị người hãm hiếp trong video liền sẽ biến thành anh, bọn chúng sẽ dùng từng cây thịt dơ bẩn xỏ xuyên qua thân thể của anh, từng người lại từng người rót vào tinh dịch, đem anh đụ thành một con đàn bà chỉ biết có chịch, cuối cùng mang thai một đứa con hoang không biết cha của nó là tên nào. Em không tiếp thu được loại chuyện này xảy ra, anh, anh chỉ có thể mang thai con của em."

Trong nháy mắt Lương Thanh U thật sự muốn biết Giang Ngọc Châu đối với mình là thứ tình cảm gì, là thích sao?

Trong sách có từng viết đến việc Giang Ngọc Châu thích Lương Thanh U không?

Nếu Giang Ngọc Châu nói thích mình, vậy chẳng phải mình cũng đã trở một trong những vai chính rồi ư, vậy mình không phải là một tên pháo hôi ngu ngốc sống không quá nửa cốt truyện nữa rồi.
————————————-
Hết chương 7

Editor: I'm back 🥹 Chương này ít chữ nên tầm hơn 1 tháng là xong rồi nè. Cảm ơn mng vẫn đang tiếp tục ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro