Quyển 2 phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình yêu nho nhỏ 2 - p.8

Cảnh báo: 18+

Sáng hôm sau, Tá Khắc Tư dậy rất sớm để đi quay phim mới. Thấy Vũ Chân vẫn đang ngủ say, y viết một tờ giấy để lại cho Vũ Chân rồi mới ra ngoài. Dọc đường gặp Sung Lưu, y hỏi cậu: "Em là Sung Lưu, bạn của Giới Nhân à?"

Sung Lưu: "Dạ đúng."

Tá Khắc Tư: "Em có rảnh rỗi không?"

Sung Lưu: "Có chuyện gì sao anh?"

Tá Khắc Tư: "Hiện tại Vũ Chân đang bị bệnh, anh nhờ em chăm sóc dùm anh. Anh có lịch quay phim cùng với Thời Vũ."

Sung Lưu: "Anh Vũ Chân có phải là chồng của Giới Nhân đúng không?"

Tá Khắc Tư gật đầu.

Sung Lưu: "Em sẽ chăm sóc anh Vũ Chân."

Tá Khắc Tư cùng Sung Lưu về nhà, y dặn cậu đủ thứ điều cần thiết cho việc chăm sóc cho Vũ Chân, sau đó y rời đi một cái rụp. Tá Khắc Tư rời đi, Sung Lưu gọi điện thoại cho Nhất Huy báo bữa nay phải chăm sóc cho Vũ Chân, người cậu nói là bạn thân thiết của mình. Gọi điện xong, Sung Lưu hôn lên môi của Vũ Chân để đánh thức anh.

"Hôn anh đã đủ chưa Sung Lưu?"

Sung Lưu tái mặt: "Anh tỉnh lại từ lúc nào dạ?"

Vũ Chân: "Anh tỉnh lâu rồi, giờ chỉ chợp mắt tí thôi."

Sung Lưu: "Anh đừng nói cho Giới Nhân biết nhé."

Vũ Chân: "Vậy em chiều anh một lần này đi."

Sung Lưu: "Dạ."

Vũ Chân cởi áo của Sung Lưu ra và xoa bóp cơ thể nhỏ bé nhưng săn chắc của cậu. Vũ Chân sờ tay lên hai núm nhũ của Sung Lưu và xoa nắn tới khi chúng cương tròn, anh mân mê cậu và cậu đứng yên thở hổn hển. Sau đó Vũ Chân để Sung Lưu nằm trên giường rồi cởi từng nút áo của mình để hờ ra cho Sung Lưu mặc sức làm tùy ý. Cơn nhức đầu thoang thoảng đến bên Vũ Chân như một làn gió nhẹ, căn bệnh mất trí nhớ không phải là tác nhân chính gây nên, nhưng là do suy nhược cơ thể vì thức đêm làm quá sức. Sung Lưu nên cởi áo cho Vũ Chân, sau đó hai người lăn lộn trên giường bóp nắn hôn hít nhau. Anh cởi bỏ chiếc quần của cậu, cậu cũng cởi quần cho anh, hai người lăn qua lộn lại cho đến khi trên người chẳng còn mảnh vải che thân.

"Anh đã khỏe lại chưa?" Sung Lưu vừa hỏi vừa liếm dương vật của Vũ Chân.

"Ừ, anh khỏe rồi. Chỉ là hơi nhức đầu chút thôi." Vũ Chân trả lời, sau đó liếm dương vật của Sung Lưu.

"Nhớ đừng để bị bệnh nhé anh." Sung Lưu đáp.

Vì đang làm tư thế 69, Sung Lưu và Vũ Chân dễ dàng kích thích cho nhau bằng miệng. Sau 5 phút, Vũ Chân cho Sung Lưu ngồi xuống trên người mình để liếm láp và hít nách của Sung Lưu. Vũ Chân đè Sung Lưu nằm sấp xuống, vừa thúc hông liên tục vào cậu vừa trầm trồ: "Có vẻ chồng em chăm sóc em tốt nhỉ."

Sung Lưu vừa đau vừa nhức nên chẳng trả lời gì ngoài những tiếng rên rỉ.

Vũ Chân: "Có muốn thưởng thức không? Em có giúp anh, hãy phục vụ tốt cho anh nào."

Sung Lưu gật đầu, thân dưới của cậu vừa rát vừa sướng khi Vũ Chân nhích hông liên tục thâm nhập vào cậu.Cậu kêu lên: "A... A... A... sướng quá chồng ơi... A... A... A... mạnh hơn đi A... A... A..."

Vũ Chân cho Sung Lưu nằm ngửa, anh nắm hai chân cậu nhấc lên và tiếp tục thúc hông vào cậu làm cậu sướng tê tái.

Vũ Chân: "Chồng cưng không phục vụ cho cưng sao?"

Sung Lưu vừa nói vừa rên: "Dạ có... A... A... A... nhưng không đã..."

Vũ Chân: "Anh sẽ phục vụ cho cưng, có chịu không?"

Sung Lưu gật đầu, Vũ Chân tiếp tục quan hệ với cậu được vài phút thì bên trong của Sung Lưu đã đầy dòng sữa của Vũ Chân. Rút cây thịt khỏi Sung Lưu xong, Vũ Chân đỡ cậu dậy và bảo: "Hãy xem anh là chồng em đi, để anh phục vụ cho em."

Sung Lưu vâng lời, cậu đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Vũ Chân. Vũ Chân kêu: "A... A... A... sướng quá em ơi... A... A... A... mạnh hơn đi... A... A... A..."

Sung Lưu đè Vũ Chân nằm ngửa mà thâm nhập vào anh, cậu thúc liên tục thêm 10 phút nữa. Lúc gần ra, Sung Lưu rút cây thịt khỏi người Vũ Chân và bắn sạch nước sữa lên mặt Vũ Chân. Sau khi sữa của Sung Lưu bắn ra hết trên mặt của Vũ Chân, Sung Lưu đút vào miệng anh và cho anh mút sạch. Cậu nằm trên người anh và được anh ôm ấp, sau đó Vũ Chân cùng Sung Lưu tiếp tục làm việc thêm 10 phút nữa, rồi họ cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ sau khi lên đỉnh xong.

Cùng thời điểm Sung Lưu ở nhà với Vũ Chân, Tá Khắc Tư đến phim trường, y bắt gặp Thời Vũ và Vạn Vũ (Banba) đang nói chuyện với Hiền Nhân. Vạn Vũ là anh trai của Đông Hòa (Towa), Đông Hòa quen biết với Cố Hưởng. Kế bên Hiền Nhân là một người con trai khác. Tá Khắc Tư tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Mọi người quay lại nhìn Tá Khắc Tư. Hiền Nhân bảo: "Em tới trễ rồi đấy."

Tá Khắc Tư: "Vũ Chân bị bệnh, nên phải ở nhà chăm sóc."

Hiền Nhân gật đầu: "Cậu ấy có sao không? Đã đi khám bác sĩ chưa?"

Tá Khắc Tư: "Tới giờ này chưa đi khám bác sĩ, nhưng sức khỏe đỡ hơn rồi."

Hiền Nhân: "À này, đây là diễn viên mới và cũng từng làm trợ lý cho anh. Cậu ấy tên là Khuyển Dực."

Khuyển Dực: "Em xin chào các anh, mong các anh chỉ dạy cho em."

Hiền Nhân rời đi một chút để chuẩn bị đồ. Tá Khắc Tư ở lại tiếp chuyện với nhóm của Thời Vũ và làm quen với hậu bối.

"Em làm diễn viên được bao nhiêu năm rồi?" Thời Vũ hỏi Khuyển Dực.

Khuyển Dực: "Dạ, hồi đó em chỉ làm vài năm thôi."

"Kinh nghiệm phong phú thật." Thời Vũ khẽ trầm trồ.

Vạn Vũ trầm ngâm chẳng nói gì, anh hồi tưởng đến thời gian mình gia nhập công ty giải trí thời còn là thực tập sinh, có lẽ là sau khi Thời Vũ làm phim, hoặc là trước đó nữa. Ký ức cũ của Vạn Vũ chỉ còn là một màn ảnh mờ mịt, vì có thể anh vào nghề lâu hơn Thời Vũ và lớn tuổi hơn chàng ta.

"Cố gắng lên nhé người anh em." Vạn Vũ vỗ vai Khuyển Dực.

"Dạ." Khuyển Dực gật đầu.

Chiều hôm đó Hiền Nhân và Khuyển Dực về nhà sau khi quay xong bộ phim. Tá Khắc Tư cũng đã về nhà Vũ Chân, còn Sung Lưu cũng đã rời khỏi nhà Vũ Chân từ lâu. Không một ai biết Sung Lưu đã làm gì ở nhà Vũ Chân, trừ việc cậu đến nhà anh chăm sóc thay cho Tá Khắc Tư khi anh này bận việc ở phim trường.

Sau khi về nhà, Hiền Nhân và Khuyển Dực đến phòng ăn thấy cơm nước đã dọn lên bàn đầy đủ.

"Vậy ra anh ở chung nhà với người thân à?" Khuyển Dực thắc mắc.

"Ừ, mà khẽ thôi em." Hiền Nhân đưa ngón trỏ tay phải lên miệng ra dấu im lặng.

Một người xuất hiện gọi to: "Anh về rồi sao Hiền Nhân?"

Hiền Nhân và Khuyển Dực quay lại nhìn. Người đó không ai khác chính là Liên, cậu em của Hiền Nhân.

Khuyển Dực: "Em đi tắm trước nha, anh yêu."

Hiền Nhân gật đầu rồi đến xoa đầu Liên: "Em đã quen với công việc chưa?"

Liên: "Dạ, em đang cố gắng để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ạ."

Hiền Nhân xoa đầu: "Được, nếu làm tốt anh sẽ thưởng cho."

Liên đỏ mặt: "Dạ, anh vào tắm sạch sẽ rồi ra ăn cơm nha anh."

Hiền Nhân vào phòng mình để nằm nghỉ. Nhắm mắt được một quãng, Hiền Nhân tua ngược hồi ức về quá khứ cách hiện tại gần 1 tháng trước. Gần một tháng trước, không biết là trước hay sau khi Hiền Nhân làm chuyện ấy với Khuyển Dực, bận bịu tất bật với công việc nên lâu quá không nhớ rồi.

"Nhớ lại xem nào. Tầm buổi tối khoảng 8 giờ gì đó." Hiền Nhân trằn trọc.

"À." Hiền Nhân chợt nghĩ.

Đúng là chuyện xảy ra một tháng trước, buổi tối khoảng 8 giờ. Cụ thể lúc đó Hiền Nhân làm gì với Khuyển Dực, kệ đi, nhớ ra thì tốt mà khỏi nhớ cũng chẳng chết ai.

"Này, em lại đây anh nhờ tí." Đó là lời Hiền Nhân nói lúc anh gọi Khuyển Dực đến.

Thì ra đó là lúc sau khi Hiền Nhân và Luân Thái Lang bàn về công việc ở gia tộc của mình, và Hiền Nhân cũng đã tiễn Luân Thái Lang ra về.

Khuyển Dực lo sợ mình bị lỗi gì đó mà sẽ bị đuổi việc, Hiền Nhân trấn an: "Em cứ bình tĩnh nào."

Khuyển Dực nói dạ thưa cho có lệ, nhưng miệng thì thưa thốt mà lòng thì như lửa đốt.

Hiền Nhân: "Em từng làm diễn viên đúng không?"

Khuyển Dực gật đầu: "Nhưng em đã bỏ nghề vì..."

Hiền Nhân như hiểu ý Khuyển Dực liển hỏi: "Em muốn làm diễn viên lại không?"

Khuyển Dực: "Em không có tiền để học."

Hiền Nhân: "Chuyện đó không cần lo quá đâu, quan trọng là em có sẵn lòng dấn thân vì đam mê hay không mà thôi."

Khuyển Dực: "Vậy ông chủ giúp em sao?"

Hiền Nhân: "Đúng vậy."

Khuyển Dực: "Em cảm ơn ông chủ."

Hiền Nhân: "Đừng gọi anh là ông chủ nữa, nó ô dề lắm."

Khuyển Dực: "Sao vậy ạ?"

Hiền Nhân: "Em biết lý do mà."

Khuyển Dực ngơ ngác nhìn Hiền Nhân tỏ vẻ không hiểu ý của anh. Hiền Nhân nhắc cho cậu nghe: "Lúc em mới vào đây làm, em bất cẩn làm dơ quần áo của anh vì đang tương tư người yêu cũ. Rồi sau đó em đã nói thích anh và muốn thân mật hơn với anh."

Khuyển Dực: "Em xin lỗi ông chủ."

Hiền Nhân: "Anh hiểu. Anh thấy lý lịch có ghi em từng làm diễn viên."

Khuyển Dực: "Mà em nghỉ lâu rồi. Em sợ sẽ..."

Khuyển Dực chưa kịp nói hết câu, Hiền Nhân hỏi: "Vậy muốn làm diễn viên không?"

Khuyển Dực đáp: "Mong anh giúp đỡ em ạ."

Hiền Nhân: "Vậy thì phải làm vợ anh, không được phép làm chồng anh trong lúc em ngủ trong phòng tắm."

Khuyển Dực gật đầu: "Thế còn việc nhà thì sao ạ?"

Hiền Nhân: "Anh đã kêu đứa em anh qua phụ việc."

Khuyển Dực: "Dạ."

Sang ngày hôm sau (tất nhiên vẫn là trong mạch truyện của quá khứ), lúc 8 giờ sáng, một tiếng người gọi điện cho Hiền Nhân: "Anh Hiền Nhân ơi em đến rồi."

Hiền Nhân vẫn đang say ngủ, Khuyển Dực là người duy nhất trực máy, cậu giục Hiền Nhân dậy để đáp cuộc gọi kia: "Anh yêu, ai kiếm anh kìa."

Hiền Nhân tỉnh dậy ngái ngủ đáp: "Kệ người ta đi. Không chừng em đang nghe nhầm số thôi."

Khuyển Dực thẫn thờ chẳng biết nên làm gì, chiếc điện thoại của Hiền Nhân trong tay cậu reo lên inh ỏi. Hiền Nhân lấy điện thoại từ tay Khuyển Dực và đáp lại bằng giọng nói mệt mỏi: "A lô, ai đó?"

Đáp lại lời nói từ gương mặt phờ phạc của Hiền Nhân là một giọng nói: "Em đứng ở ngoài rồi."

Hiền Nhân hoàn hồn một lát rồi bảo người bên kia: "Em đợi anh thêm vài phút nha."

"Dạ." Người kia đáp một câu cụt ngủn rồi tắt luôn.

Hiền Nhân bối rối bảo Khuyển Dực: "Chúng ta mặc lại quần áo vào nhanh lên. Em của anh đến rồi."

Khuyển Dực: "Em của anh khó chịu lắm sao?"

Hiền Nhân: "Em ấy cũng hơi khó chịu."

Hóa ra cả buổi tối hôm trước, Hiền Nhân và Khuyển Dực ngủ chung với nhau. Quần áo ngủ của họ xộc xệch hôi hám, cũng may mà họ chưa vượt giới hạn với nhau. Thay đồ xong, Hiền Nhân ra mở cửa cho người lạ mặt, còn Khuyển Dực ở nhà làm bữa sáng cho Hiền Nhân.

"Em nhớ anh ghê luôn đó Hiền Nhân." Người được Hiền Nhân tiếp đón lên tiếng.

Hiền Nhân: "Anh cũng vậy đó Liên. Mà sao hôm nay em lại có hứng thú làm trợ lý cho anh vậy?"

Liên: "Em muốn giúp anh thôi."

Hiền Nhân: "Hay là em muốn gặp ai đó sao?"

Liên: "Em say mê anh Hiền Nhân thôi mà."

Hiền Nhân: "Giỡn hoài."

Sau đó Hiền Nhân hạ giọng nói xuống mức nhỏ: "Hay em mê cái đó của anh đúng không Liên?"

Liên đỏ mặt: "Biến thái."

Hiền Nhân: "Chọc ghẹo em thôi. Mà em nghe Luân Thái Lang nói hết rồi đúng không?"

Liên: "Dạ đúng rồi anh."

Hiền Nhân: "Vừa việc nhà, lại còn làm việc trợ lý nữa, nên em sẽ rất mệt mỏi đó."

Liên tự tin nói: "Nhưng em lo được mà anh ơi."

Khuyển Dực đã dọn sẵn đồ ăn cho bữa sáng xong. Hiền Nhân gọi Khuyển Dực ra để giới thiệu với Liên.

"Liên à, đây là trợ lý cũ của anh, bây giờ đang làm một diễn viên điện ảnh mới nổi." Hiền Nhân nói.

Liên: "Em hiểu mà, cũng ít nhiều giống như mấy người kia thôi."

Ăn sáng xong, Khuyển Dực và Liên nói chuyện với nhau về công việc của trợ lý, còn Hiền Nhân đi làm ở phim trường để bàn về tập series phim BL có Tá Khắc Tư thủ vai.

Đến 10 giờ trưa, Khuyển Dực và Hiền Nhân dùng bữa trưa mà Liên đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay họ ở nhà.

Thế giới Tình yêu hay tình bạn - p.7

Cảnh báo: 18+

Sáng hôm sau, Tá Khắc Tư dậy rất sớm để đi quay phim mới. Thấy Vũ Chân vẫn đang ngủ say, y viết một tờ giấy để lại cho Vũ Chân rồi mới ra ngoài. Dọc đường gặp Sung Lưu, y hỏi cậu: "Em là Sung Lưu, bạn của Giới Nhân à?"

Sung Lưu: "Dạ đúng."

Tá Khắc Tư: "Em có rảnh rỗi không?"

Sung Lưu: "Có chuyện gì sao anh?"

Tá Khắc Tư: "Hiện tại Vũ Chân đang bị bệnh, anh nhờ em chăm sóc dùm anh. Anh có lịch quay phim cùng với Thời Vũ."

Sung Lưu: "Anh Vũ Chân có phải là chồng của Giới Nhân đúng không?"

Tá Khắc Tư gật đầu.

Sung Lưu: "Em sẽ chăm sóc anh Vũ Chân."

Tá Khắc Tư cùng Sung Lưu về nhà, y dặn cậu đủ thứ điều cần thiết cho việc chăm sóc cho Vũ Chân, sau đó y rời đi một cái rụp. Tá Khắc Tư rời đi, Sung Lưu gọi điện thoại cho Nhất Huy báo bữa nay phải chăm sóc cho Vũ Chân, người cậu nói là bạn thân thiết của mình. Gọi điện xong, Sung Lưu hôn lên môi của Vũ Chân để đánh thức anh.

"Hôn anh đã đủ chưa Sung Lưu?"

Sung Lưu tái mặt: "Anh tỉnh lại từ lúc nào dạ?"

Vũ Chân: "Anh tỉnh lâu rồi, giờ chỉ chợp mắt tí thôi."

Sung Lưu: "Anh đừng nói cho Giới Nhân biết nhé."

Vũ Chân: "Vậy em chiều anh một lần này đi."

Sung Lưu: "Dạ."

Vũ Chân cởi áo của Sung Lưu ra và xoa bóp cơ thể nhỏ bé nhưng săn chắc của cậu. Vũ Chân sờ tay lên hai núm nhũ của Sung Lưu và xoa nắn tới khi chúng cương tròn, anh mân mê cậu và cậu đứng yên thở hổn hển. Sau đó Vũ Chân để Sung Lưu nằm trên giường rồi cởi từng nút áo của mình để hờ ra cho Sung Lưu mặc sức làm tùy ý. Cơn nhức đầu thoang thoảng đến bên Vũ Chân như một làn gió nhẹ, căn bệnh mất trí nhớ không phải là tác nhân chính gây nên, nhưng là do suy nhược cơ thể vì thức đêm làm quá sức. Sung Lưu nên cởi áo cho Vũ Chân, sau đó hai người lăn lộn trên giường bóp nắn hôn hít nhau. Anh cởi bỏ chiếc quần của cậu, cậu cũng cởi quần cho anh, hai người lăn qua lộn lại cho đến khi trên người chẳng còn mảnh vải che thân.

"Anh đã khỏe lại chưa?" Sung Lưu vừa hỏi vừa liếm dương vật của Vũ Chân.

"Ừ, anh khỏe rồi. Chỉ là hơi nhức đầu chút thôi." Vũ Chân trả lời, sau đó liếm dương vật của Sung Lưu.

"Nhớ đừng để bị bệnh nhé anh." Sung Lưu đáp.

Vì đang làm tư thế 69, Sung Lưu và Vũ Chân dễ dàng kích thích cho nhau bằng miệng. Sau 5 phút, Vũ Chân cho Sung Lưu ngồi xuống trên người mình để liếm láp và hít nách của Sung Lưu. Vũ Chân đè Sung Lưu nằm sấp xuống, vừa thúc hông liên tục vào cậu vừa trầm trồ: "Có vẻ chồng em chăm sóc em tốt nhỉ."

Sung Lưu vừa đau vừa nhức nên chẳng trả lời gì ngoài những tiếng rên rỉ.

Vũ Chân: "Có muốn thưởng thức không? Em có giúp anh, hãy phục vụ tốt cho anh nào."

Sung Lưu gật đầu, thân dưới của cậu vừa rát vừa sướng khi Vũ Chân nhích hông liên tục thâm nhập vào cậu.Cậu kêu lên: "A... A... A... sướng quá chồng ơi... A... A... A... mạnh hơn đi A... A... A..."

Vũ Chân cho Sung Lưu nằm ngửa, anh nắm hai chân cậu nhấc lên và tiếp tục thúc hông vào cậu làm cậu sướng tê tái.

Vũ Chân: "Chồng cưng không phục vụ cho cưng sao?"

Sung Lưu vừa nói vừa rên: "Dạ có... A... A... A... nhưng không đã..."

Vũ Chân: "Anh sẽ phục vụ cho cưng, có chịu không?"

Sung Lưu gật đầu, Vũ Chân tiếp tục quan hệ với cậu được vài phút thì bên trong của Sung Lưu đã đầy dòng sữa của Vũ Chân. Rút cây thịt khỏi Sung Lưu xong, Vũ Chân đỡ cậu dậy và bảo: "Hãy xem anh là chồng em đi, để anh phục vụ cho em."

Sung Lưu vâng lời, cậu đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Vũ Chân. Vũ Chân kêu: "A... A... A... sướng quá em ơi... A... A... A... mạnh hơn đi... A... A... A..."

Sung Lưu đè Vũ Chân nằm ngửa mà thâm nhập vào anh, cậu thúc liên tục thêm 10 phút nữa. Lúc gần ra, Sung Lưu rút cây thịt khỏi người Vũ Chân và bắn sạch nước sữa lên mặt Vũ Chân. Sau khi sữa của Sung Lưu bắn ra hết trên mặt của Vũ Chân, Sung Lưu đút vào miệng anh và cho anh mút sạch. Cậu nằm trên người anh và được anh ôm ấp, sau đó Vũ Chân cùng Sung Lưu tiếp tục làm việc thêm 10 phút nữa, rồi họ cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ sau khi lên đỉnh xong.

Cùng thời điểm Sung Lưu ở nhà với Vũ Chân, Tá Khắc Tư đến phim trường, y bắt gặp Thời Vũ và Vạn Vũ (Banba) đang nói chuyện với Hiền Nhân. Vạn Vũ là anh trai của Đông Hòa (Towa), Đông Hòa quen biết với Cố Hưởng. Kế bên Hiền Nhân là một người con trai khác. Tá Khắc Tư tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Mọi người quay lại nhìn Tá Khắc Tư. Hiền Nhân bảo: "Em tới trễ rồi đấy."

Tá Khắc Tư: "Vũ Chân bị bệnh, nên phải ở nhà chăm sóc."

Hiền Nhân gật đầu: "Cậu ấy có sao không? Đã đi khám bác sĩ chưa?"

Tá Khắc Tư: "Tới giờ này chưa đi khám bác sĩ, nhưng sức khỏe đỡ hơn rồi."

Hiền Nhân: "À này, đây là diễn viên mới và cũng từng làm trợ lý cho anh. Cậu ấy tên là Khuyển Dực."

Khuyển Dực: "Em xin chào các anh, mong các anh chỉ dạy cho em."

Hiền Nhân rời đi một chút để chuẩn bị đồ. Tá Khắc Tư ở lại tiếp chuyện với nhóm của Thời Vũ và làm quen với hậu bối.

"Em làm diễn viên được bao nhiêu năm rồi?" Thời Vũ hỏi Khuyển Dực.

Khuyển Dực: "Dạ, hồi đó em chỉ làm vài năm thôi."

"Kinh nghiệm phong phú thật." Thời Vũ khẽ trầm trồ.

Vạn Vũ trầm ngâm chẳng nói gì, anh hồi tưởng đến thời gian mình gia nhập công ty giải trí thời còn là thực tập sinh, có lẽ là sau khi Thời Vũ làm phim, hoặc là trước đó nữa. Ký ức cũ của Vạn Vũ chỉ còn là một màn ảnh mờ mịt, vì có thể anh vào nghề lâu hơn Thời Vũ và lớn tuổi hơn chàng ta.

"Cố gắng lên nhé người anh em." Vạn Vũ vỗ vai Khuyển Dực.

"Dạ." Khuyển Dực gật đầu.

Chiều hôm đó Hiền Nhân và Khuyển Dực về nhà sau khi quay xong bộ phim. Tá Khắc Tư cũng đã về nhà Vũ Chân, còn Sung Lưu cũng đã rời khỏi nhà Vũ Chân từ lâu. Không một ai biết Sung Lưu đã làm gì ở nhà Vũ Chân, trừ việc cậu đến nhà anh chăm sóc thay cho Tá Khắc Tư khi anh này bận việc ở phim trường.

Sau khi về nhà, Hiền Nhân và Khuyển Dực đến phòng ăn thấy cơm nước đã dọn lên bàn đầy đủ.

"Vậy ra anh ở chung nhà với người thân à?" Khuyển Dực thắc mắc.

"Ừ, mà khẽ thôi em." Hiền Nhân đưa ngón trỏ tay phải lên miệng ra dấu im lặng.

Một người xuất hiện gọi to: "Anh về rồi sao Hiền Nhân?"

Hiền Nhân và Khuyển Dực quay lại nhìn. Người đó không ai khác chính là Liên, cậu em của Hiền Nhân.

Khuyển Dực: "Em đi tắm trước nha, anh yêu."

Hiền Nhân gật đầu rồi đến xoa đầu Liên: "Em đã quen với công việc chưa?"

Liên: "Dạ, em đang cố gắng để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ạ."

Hiền Nhân xoa đầu: "Được, nếu làm tốt anh sẽ thưởng cho."

Liên đỏ mặt: "Dạ, anh vào tắm sạch sẽ rồi ra ăn cơm nha anh."

Hiền Nhân vào phòng mình để nằm nghỉ. Nhắm mắt được một quãng, Hiền Nhân tua ngược hồi ức về quá khứ cách hiện tại gần 1 tháng trước. Gần một tháng trước, không biết là trước hay sau khi Hiền Nhân làm chuyện ấy với Khuyển Dực, bận bịu tất bật với công việc nên lâu quá không nhớ rồi.

"Nhớ lại xem nào. Tầm buổi tối khoảng 8 giờ gì đó." Hiền Nhân trằn trọc.

"À." Hiền Nhân chợt nghĩ.

Đúng là chuyện xảy ra một tháng trước, buổi tối khoảng 8 giờ. Cụ thể lúc đó Hiền Nhân làm gì với Khuyển Dực, kệ đi, nhớ ra thì tốt mà khỏi nhớ cũng chẳng chết ai.

"Này, em lại đây anh nhờ tí." Đó là lời Hiền Nhân nói lúc anh gọi Khuyển Dực đến.

Thì ra đó là lúc sau khi Hiền Nhân và Luân Thái Lang bàn về công việc ở gia tộc của mình, và Hiền Nhân cũng đã tiễn Luân Thái Lang ra về.

Khuyển Dực lo sợ mình bị lỗi gì đó mà sẽ bị đuổi việc, Hiền Nhân trấn an: "Em cứ bình tĩnh nào."

Khuyển Dực nói dạ thưa cho có lệ, nhưng miệng thì thưa thốt mà lòng thì như lửa đốt.

Hiền Nhân: "Em từng làm diễn viên đúng không?"

Khuyển Dực gật đầu: "Nhưng em đã bỏ nghề vì..."

Hiền Nhân như hiểu ý Khuyển Dực liển hỏi: "Em muốn làm diễn viên lại không?"

Khuyển Dực: "Em không có tiền để học."

Hiền Nhân: "Chuyện đó không cần lo quá đâu, quan trọng là em có sẵn lòng dấn thân vì đam mê hay không mà thôi."

Khuyển Dực: "Vậy ông chủ giúp em sao?"

Hiền Nhân: "Đúng vậy."

Khuyển Dực: "Em cảm ơn ông chủ."

Hiền Nhân: "Đừng gọi anh là ông chủ nữa, nó ô dề lắm."

Khuyển Dực: "Sao vậy ạ?"

Hiền Nhân: "Em biết lý do mà."

Khuyển Dực ngơ ngác nhìn Hiền Nhân tỏ vẻ không hiểu ý của anh. Hiền Nhân nhắc cho cậu nghe: "Lúc em mới vào đây làm, em bất cẩn làm dơ quần áo của anh vì đang tương tư người yêu cũ. Rồi sau đó em đã nói thích anh và muốn thân mật hơn với anh."

Khuyển Dực: "Em xin lỗi ông chủ."

Hiền Nhân: "Anh hiểu. Anh thấy lý lịch có ghi em từng làm diễn viên."

Khuyển Dực: "Mà em nghỉ lâu rồi. Em sợ sẽ..."

Khuyển Dực chưa kịp nói hết câu, Hiền Nhân hỏi: "Vậy muốn làm diễn viên không?"

Khuyển Dực đáp: "Mong anh giúp đỡ em ạ."

Hiền Nhân: "Vậy thì phải làm vợ anh, không được phép làm chồng anh trong lúc em ngủ trong phòng tắm."

Khuyển Dực gật đầu: "Thế còn việc nhà thì sao ạ?"

Hiền Nhân: "Anh đã kêu đứa em anh qua phụ việc."

Khuyển Dực: "Dạ."

Sang ngày hôm sau (tất nhiên vẫn là trong mạch truyện của quá khứ), lúc 8 giờ sáng, một tiếng người gọi điện cho Hiền Nhân: "Anh Hiền Nhân ơi em đến rồi."

Hiền Nhân vẫn đang say ngủ, Khuyển Dực là người duy nhất trực máy, cậu giục Hiền Nhân dậy để đáp cuộc gọi kia: "Anh yêu, ai kiếm anh kìa."

Hiền Nhân tỉnh dậy ngái ngủ đáp: "Kệ người ta đi. Không chừng em đang nghe nhầm số thôi."

Khuyển Dực thẫn thờ chẳng biết nên làm gì, chiếc điện thoại của Hiền Nhân trong tay cậu reo lên inh ỏi. Hiền Nhân lấy điện thoại từ tay Khuyển Dực và đáp lại bằng giọng nói mệt mỏi: "A lô, ai đó?"

Đáp lại lời nói từ gương mặt phờ phạc của Hiền Nhân là một giọng nói: "Em đứng ở ngoài rồi."

Hiền Nhân hoàn hồn một lát rồi bảo người bên kia: "Em đợi anh thêm vài phút nha."

"Dạ." Người kia đáp một câu cụt ngủn rồi tắt luôn.

Hiền Nhân bối rối bảo Khuyển Dực: "Chúng ta mặc lại quần áo vào nhanh lên. Em của anh đến rồi."

Khuyển Dực: "Em của anh khó chịu lắm sao?"

Hiền Nhân: "Em ấy cũng hơi khó chịu."

Hóa ra cả buổi tối hôm trước, Hiền Nhân và Khuyển Dực ngủ chung với nhau. Quần áo ngủ của họ xộc xệch hôi hám, cũng may mà họ chưa vượt giới hạn với nhau. Thay đồ xong, Hiền Nhân ra mở cửa cho người lạ mặt, còn Khuyển Dực ở nhà làm bữa sáng cho Hiền Nhân.

"Em nhớ anh ghê luôn đó Hiền Nhân." Người được Hiền Nhân tiếp đón lên tiếng.

Hiền Nhân: "Anh cũng vậy đó Liên. Mà sao hôm nay em lại có hứng thú làm trợ lý cho anh vậy?"

Liên: "Em muốn giúp anh thôi."

Hiền Nhân: "Hay là em muốn gặp ai đó sao?"

Liên: "Em say mê anh Hiền Nhân thôi mà."

Hiền Nhân: "Giỡn hoài."

Sau đó Hiền Nhân hạ giọng nói xuống mức nhỏ: "Hay em mê cái đó của anh đúng không Liên?"

Liên đỏ mặt: "Biến thái."

Hiền Nhân: "Chọc ghẹo em thôi. Mà em nghe Luân Thái Lang nói hết rồi đúng không?"

Liên: "Dạ đúng rồi anh."

Hiền Nhân: "Vừa việc nhà, lại còn làm việc trợ lý nữa, nên em sẽ rất mệt mỏi đó."

Liên tự tin nói: "Nhưng em lo được mà anh ơi."

Khuyển Dực đã dọn sẵn đồ ăn cho bữa sáng xong. Hiền Nhân gọi Khuyển Dực ra để giới thiệu với Liên.

"Liên à, đây là trợ lý cũ của anh, bây giờ đang làm một diễn viên điện ảnh mới nổi." Hiền Nhân nói.

Liên: "Em hiểu mà, cũng ít nhiều giống như mấy người kia thôi."

Ăn sáng xong, Khuyển Dực và Liên nói chuyện với nhau về công việc của trợ lý, còn Hiền Nhân đi làm ở phim trường để bàn về tập series phim BL có Tá Khắc Tư thủ vai.

Đến 11 giờ trưa, Khuyển Dực và Hiền Nhân dùng bữa trưa mà Liên đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay họ ở nhà.

Khuyển Dực ra nghe điện thoại vì đã có cuộc gọi tới. Hiền Nhân nói với Liên: "Em hãy ngoan, anh sẽ nói lại với Luân Thái Lang đó."

Liên: "Em với Luân Thái Lang đã lâu rồi không gặp nhau. Kể từ lúc tìm hiểu về chuyện của Vũ Chân."

Khuyển Dực: "Xin lỗi, em phải đi quay phim BL cùng với anh Tá Khắc Tư rồi ạ."

Hiền Nhân: "Anh đưa em đi."

Khuyển Dực: "Dạ."

Sau khi dùng bữa xong, Hiền Nhân và Khuyển Dực rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro