Quyển 2 phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình yêu nho nhỏ 2 - p.7

Cảnh báo: 18+

Ngày hôm sau, tại nhà của Cố Hưởng, Cố Hưởng đang ngồi canh tiệm bánh ngọt từ sáng sớm. Cố Hưởng đang chán, định gọi bạn bè nhưng mười số thì hết mười số báo không liên lạc được. Quả nhiên bạn bè của Cố Hưởng chẳng ai rảnh rỗi cả, mọi người đều bận việc riêng của mình rồi. Cố Hưởng hồi tưởng đã Sung Lưu và Giới Nhân vào hôm đi thăm mộ của anh trai kết nghĩa là Nặc Đàn (Nada). Lúc đó cậu nhận cuộc điện thoại từ Luân Thái Lang, trong đầu nảy sinh suy nghĩ không biết có nên gọi điện thoại cho Luân Thái Lang hay không. Đang ngụp lội trong mớ bòng bong của suy nghĩ nội tâm, Cố Hưởng không kịp phản ứng khi nghe thấy tiếng người gọi: "Xin lỗi, cậu có bán hàng không vậy?"

Tiếng nói đó là của một người nam trạc tuổi Cố Hưởng, hoặc là chênh lệch đôi chút nhưng không đến nỗi là tuổi anh tuổi chú của cậu. Quay đầu lại nhìn thấy người nam kia, Cố Hưởng hỏi: "Quý khách mua gì ạ?"

Người đó mua đồ và nhờ Cố Hưởng tính tiền. Cố Hưởng tính giá tiền và thối lại tiền thừa cho khách, rồi tiễn khách ra cùng lời hẹn tái ngộ tại quán để tiếp tục mua sắm. Người khách vừa đi ra ban nãy mua một cái bánh kem.

Một người khác đến quầy bán hàng chỗ Cố Hưởng đang đứng: "Xin lỗi, ở đây có bán nước uống không?"

Cố Hưởng: "Có ạ."

"Xin cảm ơn."

Người khách lúc ấy là một phụ nữ trẻ. Cô nàng gọi một ly trà sữa và Cố Hưởng làm cho cô nàng. Chẳng bao lâu sau, một người mẹ dẫn hai đứa con đến tiệm bánh. Trông người ấy có vẻ như đã ngoài 30 tuổi và đã đẻ hai đứa con.

"Mua cho con hộp kem năm màu đi mẹ." Một trong hai đứa bé kêu lên.

Người mẹ gật đầu nên tranh thủ mua thêm vài món hàng. Cô gái vừa gọi trà sữa đến nhờ Cố Hưởng tính giá tiền hàng, Cố Hưởng giao hàng cho khách và thối lại tiền thừa cho khách. Tưởng vậy đã là xong, ai ngờ nàng ta hỏi tiếp: "Mua bánh kem sinh nhật thì nên ghé đâu mua?"

Cố Hưởng: "Xin lỗi, chỗ này không có bán rồi."

Để trấn an vị khách đang đứng trước mặt mình trưng ra đôi mắt buồn thảm vì nỗi thất vọng và cũng đang ngầm bày tỏ ý muốn Cố Hưởng nên lập ra một quầy bán bánh kem, Cố Hưởng nhanh chóng nói: "Nếu chị có nhu cầu mua bánh kem, tôi giới thiệu chỗ ạ."

Cố Hưởng đưa danh thiếp ghi địa chỉ của nhà Giới Nhân cho cô gái và tiễn cô ra về. Sau khi vị khách hồi nãy vừa đi, người mẹ và hai đứa con đến tính tiền mua đồ. Cố Hưởng vui vẻ tính tiền cho họ rồi tiễn họ đi bằng một lời cảm ơn và một lời chào hẹn gặp lại. Một cụ già đến cửa hàng cùng một thiếu nữ trẻ, họ mua đồ xong và nhờ Cố Hưởng tính tiền, Cố Hưởng tiếp tục tính tiền và trả tiền thừa cho họ. Cửa hàng dần đông khách, Cố Hưởng vẫn đứng nhận hàng khách mua và nhận tiền thanh toán tại quầy, sau đó trả tiền thừa và hàng cho khách, rồi tiễn biệt từng người một. Tính ra đã bán hàng cho tầm mười mấy lượt khách, suốt hơn một tiếng.

Sau khi khách đã vắng dần và trong cửa hàng chỉ còn một mình cậu, Cố Hưởng tiếp tục mơ hồ về câu hỏi của Luân Thái Lang.

"Ông chủ cho tôi mua bánh cưới với." Một giọng nói lanh lảnh phát lên khiến cho cơn mơ màng giữa ban ngày của Cố Hưởng nát tan như quả cầu thủy tinh bị búa tạ đập vỡ.

"Ở đây không có bán bánh cưới ạ." Cố Hưởng nhã nhặn trả lời sau khi âm thanh loảng xoảng vỡ vụn trong tâm trí đã không còn nữa.

Vị khách hàng vừa yêu cầu bánh cưới vẫn đứng trơ như tượng, anh ta không những không rời đi mà còn nhìn chằm chằm vào Cố Hưởng khiến cậu lúng túng. Cố Hưởng nhìn kỹ vào từng đường nét khuôn mặt của người kia, một lúc sau liền lấy lại tinh thần: "Anh Bảo Lộ lại ghẹo gan em nữa rồi."

Bảo Lộ: "Buồn vì chia tay với Sung Lưu sao?"

Cố Hưởng: "Không biết nữa. Em với Sung Lưu bây giờ làm bạn với nhau thôi."

Bảo Lộ: "Vậy suy nghĩ về chuyện gì?"

Cố Hưởng: "Có người muốn làm người yêu em."

Bảo Lộ: "Lẽ ra em phải vui mừng chứ."

Cố Hưởng: "Mà người ta là hoa có chủ rồi."

Bảo Lộ: "Dù vậy, nhưng vẫn hãy vui vẻ lên."

Cố Hưởng: "Mà anh qua đây có tâm sự gì sao?"

Bảo Lộ: "Chỉ là đang buồn thôi."

Cố Hưởng: "Sao?"

Bảo Lộ: "Nhớ bồ đó mà."

Cố Hưởng: "Là chị Tiểu Dạ hay anh Thời Vũ?"

Bảo Lộ là một người có xu hướng tính dục là song tính luyến ái (bisexual), cũng có nghĩa là hấp dẫn cả người cùng giới và khác giới. Có một sự hiểu lầm rằng người song tính có thể yêu một lúc hai ba người bất kể nam nữ và thiếu chung thủy, thực tế cho thấy người song tính chung thủy trong một mối quan hệ lãng mạn chiếm một tỉ lệ không ít, bất kể họ yêu nam hay yêu nữ.

Bảo Lộ cười trừ: "Gia Nã Lượng đâu?"

Cố Hưởng: "Anh ta đang ngủ rồi."

Bảo Lộ: "Ờ, ra là vậy."

Cố Hưởng: "Anh có bữa nào rảnh không?"

Bảo Lộ: "Có chuyện gì sao?"

Cố Hưởng: "Em được bạn giới thiệu chỗ nhà tắm nước nóng rất thoải mái."

Bảo Lộ: "Sao không rủ Gia Nã Lượng đi cùng?"

Cố Hưởng: "Gia Nã Lượng có đi mà."

Bảo Lộ: "Ra vậy. Chỗ nào vậy em?"

Cố Hưởng đưa danh thiếp ghi địa chỉ nhà tắm của Nhất Huyi cho Bảo Lộ, Bảo Lộ ngẩn người: "Là chỗ này sao?"

Cố Hưởng: "Chỗ này có gì sao anh?"

Bảo Lộ: "Anh đi rồi."

Cố Hưởng: "Vậy à?"

Bảo Lộ: "Không sao mà, hồi đó anh chưa đi chung với em, mà anh đi với vài người bạn của Sung Lưu."

Cố Hưởng: "À, em nhớ rồi. Bữa đó em bị bệnh."

Bảo Lộ: "Thế bây giờ thì sao?"

Cố Hưởng: "Bây giờ em khỏe rồi."

Bảo Lộ: "Vậy ngày mai chúng ta cùng đi với nhau nha."

Cố Hưởng: "Dạ."

Bảo Lộ định nói chuyện tiếp nhưng điện thoại của anh rung lên một tiếng. Anh lấy điện thoại ra xem rồi cất vào túi quần, sau đó chào tạm biệt Cố Hưởng để ra về.

Cũng ngay ngày đó, gia đình của Giới Nhân đi chơi du lịch với nhau, xui xẻo thay Vũ Chân đã bị bệnh do đã tranh thủ thức trắng cả đêm để viết tiểu thuyết và chạy deadline của ban biên tập. Mệt mỏi tâm lý sau khi chạy deadline đã vơi đi, nhưng thể lực cậu bị suy giảm nặng nên đau đầu chóng mặt là những triệu chứng thường xuyên. Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ và tinh thần suy nhược làm Vũ Chân chẳng thể đi chơi được. Ngặt một nỗi, Giới Nhân và Tiểu Lục là những người có tên trong danh sách những du khách của chuyến đi ấy, tiền vé du lịch của gia đình Giới Nhân đã được thanh toán rồi và không thể hoàn lại được ngay cả khi người mua đã quyết định hủy chuyến vào phút chót trước khi đi được một ngày.

Giới Nhân: "Bà và ba mẹ hãy đi chơi với nhau đi, con muốn được ở nhà chăm sóc cho Vũ Chân. Có Tiểu Lục phụ việc cho con mà."

Ba mẹ Giới Nhân đồng thanh phản đối: "Không được đâu, ba mẹ đã lỡ đặt vé rồi, nếu hủy thì mặc dù không phải đi chơi nhưng sẽ không lấy được tiền. Chi bằng con hãy đi cho hết tiền vé này."

Em gái Tá Khắc Tư, tên là Phù Lam Đặc, trả lời: "Để anh hai tôi chăm sóc cho Vũ Chân cho."

Giới Nhân: "Anh Tá Khắc Tư chăm sóc thì tôi càng lo hơn, anh ấy rất ghét Vũ Chân mà."

Mã Cơ Nỗ: "Không sao đâu."

Từ Thái Tây: "Giới Nhân à, hay là tôi ở nhà nha."

Ngã m: "Từ Thái Tây, anh thuộc gia đình của Giới Nhân mà. Anh còn có tên trong danh sách những du khách đã đăng ký chuyến du lịch đó."

Từ Thái Tây: "Tôi chăm sóc cho Vũ Chân để Giới Nhân cho đỡ lo."

Bố Luân nắm tay Từ Thái Tây: "Chúng ta đi nào."

Bà của Giới Nhân đưa Giới Nhân và Tiểu Lục đi chơi với các thành viên trong gia đình Giới Nhân. Sau khi cả nhà rời đi, Vũ Chân nằm ngả lưng trên ghế.

"Tôi sẽ nấu cháo cho anh." Tá Khắc Tư đến bên Vũ Chân.

Giới Nhân đã vắng nhà, trong nhà Vũ Chân chẳng còn ai khác ngoài Tá Khắc Tư, gã oan gia trái chủ khiến Vũ Chân bao phen mệt mỏi. Chẳng còn dựa được vào ai, Vũ Chân mở mắt đứng dậy khỏi ghế rồi tự mình vào phòng nằm trên giường để rồi nhắm mắt ngủ. Tá Khắc Tư chẳng dám đụng vào Vũ Chân vì thấy nét mặt nhăn nhó chẳng muốn cho anh chạm vào mình, nên lặng lẽ xuống bếp nấu cháo cho Vũ Chân với tâm trạng rối bời.

Khoảng một tiếng sau Vũ Chân cảm nhận được ai đó đang hôn mình. Cậu choàng dậy nhìn thấy Tá Khắc Tư ngồi bên cạnh mình, tô cháo còn nóng hổi được để trên chiếc bàn cách xa giường tầm năm bảy bước chân. Chính Tá Khắc Tư là người đã đánh thức Vũ Chân bằng một cái hôn.

"Cậu vừa mới làm gì tôi vậy?" Vũ Chân cau mày.

Tá Khắc Tư sờ vào má Vũ Chân: "Tôi muốn thử một ngày cậu làm chồng nhỏ của tôi."

Vũ Chân bức xúc: "Tôi đã cưới Giới Nhân rồi."

Tá Khắc Tư: "Nhưng đó chỉ là kết hôn hợp đồng."

Vũ Chân: "Hợp đồng gì vậy?"

Tá Khắc Tư: "Thôi cậu đừng nên biết về cái này. Nhân tiện, tôi cũng đang diễn xuất thử cho vai mới nên cần nhờ cậu giúp."

Vũ Chân nghi ngờ về câu nói của Tá Khắc Tư: "Anh nói thật sự sao?"

Tá Khắc Tư: "Thật."

Vũ Chân: "Sao anh lại hôn và sờ vào tôi?"

Tá Khắc Tư: "Với lại trong kịch bản này có cảnh 18+"

Vũ Chân: "Thế anh muốn diễn cảnh đó với tôi sao?"

Tá Khắc Tư: "Chỉ là tập luyện thôi."

Vũ Chân: "Nhưng với 2 điều kiện."

Tá Khắc Tư: "Điều kiện gì?"

Vũ Chân: "Không được nói cho ai biết về vụ này. Hãy kể cho tôi biết Hiền Nhân là ai."

Tá Khắc Tư suy nghĩ về điều kiện mà Vũ Chân đưa ra, rồi nói: "Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu. Nếu cậu muốn biết, tôi sẽ sẵn lòng tiết lộ."

Vũ Chân: "Đổi lại, hôm nay anh phải chăm sóc cho tôi cả ngày."

Tá Khắc Tư hôn Vũ Chân: "Hôm nay tôi rảnh."

Tá Khắc Tư cởi áo thun cho Vũ Chân, Vũ Chân dựa vào thành giường để tận hưởng. Tá Khắc Tư cũng đã cởi áo mình ra, anh bắt đầu mút và liếm láp nhũ hương trên tấm thân trần của Vũ Chân từ bên này sang bên khác,

Vũ Chân: "Nhìn cơ thể của anh đẹp thật đấy."

Tá Khắc Tư: "Em có muốn thưởng thức không?"

Vũ Chân gật đầu, Tá Khắc Tư quỳ thẳng lưng lên, rướn người ra đằng trước và ưỡn ngực ra trước mặt Vũ Chân, Vũ Chân thấy vậy liền mút và liếm láp hai bên ngực của Tá Khắc Tư, vừa liếm láp vừa bóp nắn. Sau đó, Vũ Chân đẩy Tá Khắc Tư ra xa.

"Này, ý cậu là sao đây? Tôi không phải là Giới Nhân của cậu đâu nhé." Tá Khắc Tư làm bộ ngạc nhiên khi Vũ Chân đưa hai tay gập ra sau gáy.

Vũ Chân: "Bởi vì anh là chồng Tá Khắc Tư của tôi."

Tá Khắc Tư xoa đầu Vũ Chân, Vũ Chân không nói gì. Tá Khắc Tư hiểu ý nên liền hít và liếm láp nách Vũ Chân, sau đó anh cởi dây nịt của cậu ra rồi cởi quần cậu và xoa bóp hạ bộ cậu. Vũ Chân kêu rên liên tục, Tá Khắc Tư kéo Vũ Chân lên giường. Những chuyện sau đó chỉ có người trong cuộc hiểu được.

Sau khi kết thúc, Vũ Chân nằm trong vòng tay của Tá Khắc Tư, Tá Khắc Tư hôn trán Vũ Chân. Họ dậy ăn cháo sau 5 phút nằm nghỉ, dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi mới ra dùng bữa tối. Trong lúc dùng bữa tối, Tá Khắc Tư rủ Vũ Chân đi chơi, nhưng Vũ Chân đã từ chối vì còn đang mệt mỏi do vẫn còn bệnh. Tá Khắc Tư cũng kể cho Vũ Chân nghe những gì anh biết về Hiền Nhân và được che giấu.

"Hiền Nhân là gì của tôi?" Vũ Chân hỏi.

"Anh ta chính là tri kỷ của cậu từ bé, và sau đó đem lòng yêu cậu, rồi mới kết hôn với cậu." Tá Khắc Tư đáp.

"Trời." Vũ Chân hoảng hồn.

"Cậu bị tai nạn giao thông và bị thương khá nặng, sau đó được đem đi cấp cứu ở bệnh viện. Cậu đã hồi phục nhưng bị mất khá nhiều ký ức về Hiền Nhân, theo như các kết quả khám bệnh của bác sĩ Tiểu Dạ, những cú sốc tác động lên cậu khi có ai đó nhắc đến tên của anh ta hoặc nhìn thấy ảnh của anh ta chính là tác nhân gây đau đầu của cậu, vì cậu đang trong giai đoạn tổn thương hậu sang chấn. Qua những trị liệu bằng y dược và phân tâm học, cậu đã hồi phục được 80% rồi, chỉ còn một quá trình chữa lành nội tâm nữa thôi."

"Đó là cách nào?"

"Nghe âm thanh của Hiền Nhân, đọc những đoạn hồi ký của Hiền Nhân viết về mối quan hệ giữa anh ta và cậu, rồi xem video."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro