Quyển 2 phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình yêu nho nhỏ 2 - p.11

Khuyến cáo: 18+

Hôm qua Khuyển Dực có quay phim boylove mới như mọi khi nhưng Khuyển Dực muốn về nhà của mình, vì nhà Khuyển Dực gần chỗ quay phim BL. Nên bây giờ trong nhà Hiền Nhân chỉ có Hiền Nhân và Hồng Liên. Buổi sáng lúc 7 giờ thứ 7 tại nhà Hiền Nhân, tức là vào hôm nay, Hiền Nhân làm vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra ngoài tìm Hồng Liên nhưng chẳng thấy cậu ta đâu. Hiền Nhân đi đến bàn ăn thì thấy một tờ giấy đặt trên bàn ăn. Anh cầm tờ giấy lên và đọc dòng chữ nắn nót trên đó, nội dung như sau: "Gửi anh Hiền Nhân. Bữa nay em có chuyện gấp phải về quê, tuần sau em mới về. Tạm biệt anh. Hồng Liên."

Đứng bần thần được vài ba phút, Hiền Nhân nghe có tiếng chuông cửa gọi bính boong. Hiền Nhân ngầm nghĩ: "Có thể là Vực Nhân đến để bàn việc, nhưng phải cỡ 2 giờ chiều nay mới có hẹn. Thế giờ này ai đứng ngoài gọi chuông vậy ta?"

Hiền Nhân ra phía cửa sổ gần lối ra vào trước nhà, anh đưa mắt nhìn kỹ được một lúc thì đã thấy một bóng người nhưng chẳng thấy rõ mặt mũi. Anh hỏi: "Ai đang đứng ở ngoài vậy?"

Ai đó ở ngoài cánh cửa trả lời: "Em là người gọi điện thoại cho anh tối hôm qua."

Hiền Nhân nghe giọng nói rất quen thuộc nhưng vẫn không nhớ được rõ ràng là ai. Anh đánh liều mở nhẹ cánh cửa ra. Người đứng ngoài cửa nói: "Xin chào anh Hiền Nhân."

Đôi mắt Hiền Nhân ngước lên nhìn người đối diện thì thấy trước mắt mình là một nam thanh niên đẹp trai rắn rỏi dù thấp bé hơn Hiền Nhân. Hiền Nhân mím môi chặt nhìn cậu ta rồi nhướng cặp lông mày lên: "Này, cậu là ai?"

Người con trai đó đáp: "Em là Đại Quảng."

Hiền Nhân cười tươi: "Anh nhớ ra em rồi. Thảo nào nghe giọng quen quen, mà anh không nhớ tên."

Sau đó Hiền Nhân nói tiếp: "Vậy anh mời em Đại Quảng hãy vào nhà anh đi nào."

Đại Quảng vào nhà Hiền Nhân và ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng khách. Hiền Nhân bưng nước ra đãi Đại Quảng và hỏi: "Ai giới thiệu em đến chỗ anh vậy?"

Đại Quảng: "Bạn của em trai em giới thiệu ạ."

Hiền Nhân: "À, ra là vậy sao?"

Đại Quảng đưa một tờ giấy cho Hiền Nhân: "Đây là đơn xin việc của em ạ."

Hiền Nhân cầm lấy tờ giấy, đưa mắt nhìn những dòng thông tin ghi trong đó rồi nói: "Em nói về bản thân của em cho anh nghe xem."

Đại Quảng giới thiệu bản thân mình: "Họ tên em là Dã Dã Thôn Quảng (Nonomura Hikari), năm nay được 26 tuổi, đã vào nghề điện ảnh từ khi lên 16 tuổi và có kinh nghiệm làm việc được gần 10 năm. Em có bạn gái là Tuyền Thần Lạc (Izumi Kagura) và chưa kết hôn, là một nonke (trai thẳng). Tính cách của em là ưa sạch sẽ và em có biệt tài nấu ăn rất ngon. Ngoài ra em còn có thi đấu giải karate và giành giải nhất karate đai đen quốc tế khi 16 tuổi. Hiện tại em vẫn còn theo đuổi học karate."

Hiền Nhân gật đầu rồi hỏi tiếp: "Nếu đóng Boylove thì em có ngại ngùng hay kì thị không? Dòng phim này đòi hỏi các diễn viên nam đóng cặp chính của các bộ dài tập phải tương tác với nhau ở mức thân mật để thu hút khán giả."

Đại Quảng: "Em không biết nữa, vì em chưa đóng thử phim Boylove bao giờ."

Hiền Nhân: "Vậy em có muốn thử nghiệm không?"

Đại Quảng: "Em sẽ cố gắng hết sức mình."

Hiền Nhân: "OK. Thế em thích nhất thể loại nào vậy?"

Đại Quảng: "Em thích hết tất cả luôn đó, nhưng em vẫn thích thể loại ma mị."

Hiền Nhân: "À. Anh có điều cần khuyến cáo trước đây. Chuyện là, trong phim Boylove của anh có cảnh chỉ dành cho khán giả trên 18 tuổi. Vụ này em có thấy ngại hay gì không?"

Đại Quảng: "Em cũng không biết nữa dạ."

Bây giờ đồng hồ đã điểm 11 giờ, Hiền Nhân nói với Đại Quảng: "Em ở lại dùng bữa trưa vui vẻ với anh nha."

Đại Quảng: "Dạ, để em phụ anh ạ."

Đại Quảng và Hiền Nhân cùng nấu cơm trưa, rồi họ ăn uống với nhau rất thân mật. Trong nhà Hiền Nhân chẳng thấy Hồng Liên, còn Phi Vũ Chân thì đang tất bật ở bên công sở để soạn thảo tiểu thuyết.

"Tiểu Lục là đứa nhỏ hay đi với anh và Phi Vũ Chân phải không ạ?" Đại Quảng hỏi.

"Thực ra cháu nó còn là con của tụi anh, tụi anh nuôi nó ở căn nhà này." Hiền Nhân đáp.

Khoảng 2h chiều, sau khi ăn xong, Hiền Nhân cùng Đại Quảng ra ngoài phim trường để giới thiệu cho mọi người. Thời Vũ, Khuyển Dực, Tá Khắc Tư, Vạn Vũ đã tập họp đầy đủ ở buổi gặp mặt. Trông họ chẳng khác nào bộ tứ F4 với ngoại hình (visual) cực bảnh cực ngầu, có thể sánh với tứ đại thiên vương nhà showbiz trong phim trường của Hiền Nhân. Trông thấy Đại Quảng, bốn người nín thở nhìn người sắp được thêm vào đội hình của mình để tạo một thế cân bằng mới. Biết đâu người mới đến lúc nãy là một lính mới chập chững vào ngành để học hỏi bậc đàn anh, hoặc là một huyền thoại sống của giới giải trí với danh tiếng lẫy lừng sẽ vào đoàn để trao đổi kinh nghiệm với hậu bối và nâng đỡ họ. Biết đâu không chừng sau khi vào công ty của Hiền Nhân xong, gương mặt mới mang tên Đại Quảng sẽ gia nhập đoàn này và tạo nên một bộ ngũ hổ tướng của dàn nghệ sĩ thì sao. Sau khi giới thiệu Đại Quảng cho mọi người xong, Hiền Nhân để các bên trò chuyện xã giao làm quen với nhau. Xong buổi họp mặt, Đại Quảng và Hiền Nhân xin phép về nhà của mình trước, rồi giải tán buổi họp.

3 giờ 30 phút chiều, ở nhà của Hiền Nhân.

Hiền Nhân: "Đại Quảng, em đi tắm đi."

Đại Quảng: "Anh không tắm cùng với em sao?"

Hiền Nhân: "Anh có hẹn với em họ anh rồi."

Đại Quảng: "Dạ, vậy em đi tắm."

Nửa tiếng sau, Vực Nhân và Sung Lưu xuất hiện tại nhà Hiền Nhân. Hiền Nhân mời họ vào nhà và đon đả chào: "Đã lâu rồi không thấy Vực Nhân và Sung Lưu tới đây nhỉ."

Sung Lưu: "Dạ."

Vực Nhân: "Chúng ta bàn công việc đi anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Vâng."

Sung Lưu ngồi kế bên Vực Nhân để cho Vực Nhân và Hiền Nhân bàn công việc, cậu ngồi nghe họ nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ thì mới thấy cả hai người đã bàn xong công việc. Sung Lưu đi với Vực Nhân vì là bạn thân của cậu này, nên xem ra trông Sung Lưu đi theo Vực Nhân giống kiểu trợ lý không chính thức cho Vực Nhân khi cậu ấy bàn bạc với anh họ Hiền Nhân của mình. Một lúc sau Vực Nhân và Sung Lưu ra về, Sung Lưu đề nghị với Hiền Nhân: "Bữa nào cả ba người chúng ta cùng qua đêm nha."

Hiền Nhân: "Được thôi."

Sau khi Sung Lưu và Vực Nhân ra về, Hiền Nhân bước vào phòng mình. Anh suýt bật ngửa khi nhìn thấy Đại Quảng nằm nghiêng người chống tay lên kê đầu của mình trên giường. Đã vậy, Đại Quảng còn không mặc quần áo nào trừ cái quần lót màu xanh đen, lại còn đưa tay phải ngoắc ngón trỏ khiêu khích Hiền Nhân: "Nếu bàn xong rồi thì lại đây chỉ em nào."

Hiền Nhân đỏ mặt tía tai đến lại gần Đại Quảng: "Này, em mới tắm xong nên cần uống thuốc này để không bị cảm. Anh đi tắm cho sạch sẽ đã, chờ nha bảo bối."

Đại Quảng: "Dạ."

Nửa tiếng sau, Hiền Nhân ra khỏi nhà tắm nhưng lại không mặc gì mà chỉ quấn chiếc khăn trắng toát hở hết hai cẳng chân không khác gì cái xà rông. Đại Quảng tiếp tục khiêu khích Hiền Nhân: "Vợ yêu lại đây với chồng nào."

Hiền Nhân bặm môi trợn mắt một hồi rồi lại gần Đại Quảng: "Bảo bối, em mới là vợ anh cơ mà, ối giời ơi."

Cơ thể Đại Quảng bắt đầu nóng lên, Đại Quảng vật vã với một cơn nhức đầu, không biết là bệnh thật hay bệnh giả nhưng cậu gọi Hiền Nhân lại gần: "Anh Hiền Nhân, hình như là em bị bệnh rồi."

Hiền Nhân thấy vậy bèn cho Đại Quảng nằm ngửa trên giường: "Em bị bệnh gì?"

Đại Quảng: "Em không biết nữa."

Hiền Nhân: "Bệnh mà sao không biết?"

Đại Quảng: "Vì cơ thể em nóng quá."

Hiền Nhân ôm ấp Đại Quảng, hóa ra đó là bị sốt thật chứ không phải giả bộ. Anh dỗ dành cậu: "Không sao cả, anh sẽ giúp em hết bệnh."

Đại Quảng: "Anh biết về y khoa sao?"

Hiền Nhân: "Anh không phải là bác sĩ y khoa, nhưng anh biết cái này hay lắm."

Đại Quảng bắt đầu khó chịu: "Là gì vậy anh Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "Em có muốn thử nghiệm không?"

Đại Quảng gật đầu, Hiền Nhân tranh thủ dùng tay phải của mình xoa nắn hạ bộ của Đại Quảng và cũng nhanh chóng hôn lên môi cậu: "Này bảo bối, anh không thể nào kìm chế được bản thân của mình bởi vì em đó, Đại Quảng à."

Đại Quảng năn nỉ, cơ thể của cậu đang nóng dần lên đến vượt ngưỡng: "Hãy giúp em đi anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Bảo bối của anh muốn gì anh cũng chiều hết."

Hiền Nhân hôn môi của Đại Quảng rồi liếm hai bên má cậu trong khi toàn thân cậu đang khó chịu, nhưng Hiền Nhân không quan tâm cho lắm nên vẫn tiếp tục liếm láp xuống cổ cậu. Ngừng được một lúc, Hiền Nhân cởi bỏ luôn quần lót trên người Đại Quảng và để lộ phần dưới đã cứng ngắc của cậu. Anh lại tiếp tục liếm láp và hôn cổ của Đại Quảng, nhưng đồng thời tay phải của Hiền Nhân quay tay cho Đại Quảng. Đang làm giữa chừng, cửa phòng Hiền Nhân mở ra và có người bước vào phòng. Người này không ai khác chính là Khuyển Dực. Như một kẻ trộm bị bắt quả tang, Hiền Nhân thấy vậy liền dừng lại hỏi: "Kìa, bé cún Khuyển Dực của anh về rồi sao?"

Trong những nhịp thở gấp vì sốc nặng, Khuyển Dực thấy Đại Quảng không mặc gì trên người và lại còn nằm với Hiền Nhân. Cơ thể của Đại Quảng trông rất đẹp như tượng tác với tất cả đường nét đều rất hoàn hảo. Tạng người của Đại Quảng trông khá gầy dù những múi cơ khắp toàn thân cậu vừa nở nang vừa rắn chắc khiến cho cậu trông đô con một chút, cộng thêm với chiều cao 1m74 vốn dĩ đã thấp hơn thân thể cao 1m83 của Khuyển Dực khiến cho Khuyển Dực do phải tủi thân vì chính cậu cũng điện nước dư dật và là một nam thần nổi tiếng. Dương vật của Đại Quảng to và dài thì dĩ nhiên Khuyển Dực vừa đã thấy, nhưng chưa so với Khuyển Dực thì làm sao mà biết mèo nào cắn mỉu nào.

"Hôm nay là thứ 7, nên em về với chồng." Khuyển Dực nói với Hiền Nhân, mặt cậu trông thật tỉnh bơ.

Hiền Nhân: "Ồ, ra thế."

Sau đó Đại Quảng rướn người lên gọi Khuyển Dực dù đang bị Hiền Nhân liếm láp và hôn trên cổ và mặt: "Chào anh Khuyển Dực."

Khuyển Dực đỏ mặt vì ngượng và tay chân run cầm cập: "Chào em. Chồng Hiền Nhân ơi, để bé đi ra ngoài đợi chồng xong việc ạ."

Đại Quảng: "Thôi anh ở lại đi anh Khuyển Dực."

Khuyển Dực chạm tay vào tay nắm cửa hình quả đấm: "Thôi, em đang được Hiền Nhân ân ái mà. Cho anh ở lại đây thấy anh kì cục lắm."

Đại Quảng có chút buồn, Hiền Nhân thấy vậy nói với Khuyển Dực: "Nào bé Khuyển Dực ngoan, lại đây với chồng nào."

Dù không hiểu rõ hàm ý của Hiền Nhân, Khuyển Dực như hiểu ý của anh liền khóa cửa lại và đến gần giường của anh. Đồng thời Khuyển Dực cũng thấy Đại Quảng biểu lộ một nét mặt vui vẻ nên Khuyển Dực cởi bỏ luôn chiếc áo mình đang mặc để lộ thân hình cũng rắn rỏi săn chắc. Hiền Nhân đang tiếp tục liếm láp và di chuyển xuống vùng cổ vai của Đại Quảng trong khi Đại Quảng đang dùng tay bên phải mình sờ vào hạ bộ của Khuyển Dực, nhưng sau đó Đại Quảng lại cởi bỏ cái dây nịt trên người của Khuyển Dực xuống, trong khi đó Hiền Nhân đang đưa cánh tay trái của Đại Quảng hít và liếm láp nách của Đại Quảng liên tục như đã nghiện.

Được một lúc, Hiền Nhân tiếp tục di chuyển xuống nhũ hương bên trái của Đại Quảng để liếm láp và hôn nó nhưng tay phải của Hiền Nhân đưa từng ngón tay của mình ra vào bên trong hậu huyệt của Đại Quảng khi hai chân Đại Quảng banh háng rộng thành một góc khoảng 30 độ. Cũng ngay lúc đó, Khuyển Dực đã cởi bỏ được chiếc quần dài và chỉ còn mỗi quần lót, Đại Quảng tiếp tục sờ vào dương vật của Khuyển Dực đang được giấu bên dưới chiếc quần lót. Xoa bóp cho Khuyển Dực được một lúc, Đại Quảng nói: "Nè anh Khuyển Dực, em muốn ăn đồ ăn mà anh giấu trong đây được không?"

Khuyển Dực gật đầu liền nhanh chóng cởi bỏ luôn quần lót của mình, rồi di chuyển và quỳ bên tay phải của Đại Quảng. Hiền Nhân ở bên trái Đại Quảng, vẫn dùng ngón tay mát xa cho cửa hậu của Đại Quảng nở hoa thật rộng thật to, sau khi thấy đã nở đủ rộng liền đem một món đồ chơi người lớn đút thật sâu vào hậu huyệt của Đại Quảng rồi từ từ đưa ra đưa vào cho cậu thư giãn. Cùng lúc đó, Đại Quảng nắm lấy dương vật của Khuyển Dực rồi nhẹ nhàng mút và liếm láp quy đầu vừa tròn vừa đỏ của cậu, rồi cậu vươn tay trái ra nắm lấy dương vật của Hiền Nhân để khẩu giao. Cậu chăm sóc chu đáo cho hai người ở hai bên vai mình khoảng 10 phút, lúc cậu đã làm ướt hai côn thịt của hai người, thì Hiền Nhân lấy đồ dùng ra khỏi người Đại Quảng.

Hiền Nhân đưa dương vật của mình vào nhưng bị Đại Quảng cản lại và nhắc phải mang bao bảo hộ vào, nhưng Hiền Nhân tiếp tục đưa vào cho bằng được, Đại Quảng cự tuyệt thà không hoạt động quan hệ thâm nhập còn hơn là đi vào mà chẳng mang bao, Hiền Nhân vẫn chấp nhất đòi vào. Chẳng ai thuyết phục được ai dù đã tranh cãi 5 phút ròng rã, đến mức Khuyển Dực bất ngờ lên tiếng: "Đại Quảng à, em biết quan tâm đến sức khỏe của mọi người là rất tốt, có điều chồng của chúng ta không thích sử dụng bao em à." Đại Quảng gật đầu: "Dạ, vậy thì anh làm nhẹ nhàng thôi nha anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân an ủi Đại Quảng: "Lúc đầu thì đau nhưng lúc sau khi sướng lắm đó."

Nói xong, Hiền Nhân lấy chai gel bôi trơn ra trét một mớ lên ngón trỏ và ngón giữa tay phải, rồi đưa tay vào bên trong của Đại Quảng. Đại Quảng không thấy đau khi được các ngón tay của Hiền Nhân bôi trơn. Đến khi Hiền Nhân đút dương vật đã để trần và được bôi trơn vào bên trong cúc huyệt, Đại Quảng tiếp tục la lên: "A... A... A... đau quá chồng... A... A... A... chết mất thôi chồng ơi... A... A... A..."

Nhưng Hiền Nhân không hề nghe vì đang bận dùng ngón tay của mình ra vào bên trong của Khuyển Dực khi Khuyển Dực đang cúi người xuống để liếm láp nhũ hương bên phải của Đại Quảng, Khuyển Dực cũng không quên hít và liếm láp nách bên trái của Đại Quảng. Được một lúc, Hiền Nhân rút dương vật của mình ra ngoài rồi lại cho Khuyển Dực đưa dương vật vào bên trong của Đại Quảng, Đại Quảng tiếp tục la lên: "A... A... A... đau quá anh Khuyển Dực... A... A... A... đau quá... chậm lại đi anh... A... A... A..."

Khuyển Dực thấy vậy nên hôn môi của Đại Quảng để an ủi cậu. Hiền Nhân đứng lên đưa dương vật của mình ra vào bên trong miệng của Khuyển Dực, còn Đại Quảng liếm láp mông của Hiền Nhân sẵn tiện đưa dương vật giả vào bên trong của Hiền Nhân. Sau khi làm cửa hậu của Hiền Nhân được giãn nở đủ rộng, Đại Quảng nằm xuống để cho Hiền Nhân đưa dương vật của mình vào trong miệng của Đại Quảng, còn Hiền Nhân đang liếm láp nhũ hương bên trái rồi di chuyển liếm láp cổ và nách bên trái của Khuyển Dực. Sau khi chán chê, Khuyển Dực rút dương vật của mình ra ngoài, còn Đại Quảng cũng đang liếm láp nhũ hương và nách bên phải rồi di chuyển lên cổ sau đó cho Hiền Nhân nằm nghiêng.

"A... A... A... sướng quá... A... A... A... nhanh lên... A... A... A..." Hiền Nhân kêu lên khi Khuyển Dực đút vào mình.

Sau đó Hiền Nhân liền nắm lấy côn thịt của Đại Quảng: "Chồng muốn thưởng thức."

Thế là Đại Quảng chiều ý Hiền Nhân, cậu để anh mút và liếm láp dương vật của mình khi cậu và Khuyển Dực hôn môi nhau liên tục. Làm xong được một lúc, Đại Quảng di chuyển phía sau Khuyển Dực, đưa dương vật của mình vào bên trong của Khuyển Dực.

"A... A... A... đau quá Đại Quảng... A... A... A... chậm lại đi... A... A... A..." Khuyển Dực rên rỉ khi Đại Quảng thúc hông nhanh dần.

Hiền Nhân thấy vậy nên đưa cánh tay của mình lên để cho Khuyển Dực liếm láp nách của mình, Khuyển Dực hiểu ý của Hiền Nhân nên đã làm theo. Còn Đại Quảng cũng đã được Khuyển Dực cho hít nách. Sau khi chán chê, Hiền Nhân được Đại Quảng cho quỳ 4 điểm, Đại Quảng đưa dương vật của mình vào bên trong của Hiền Nhân làm anh kêu lên: "A... A... A... sướng quá... A... A... A... nhanh lên... A... A... A..."

Còn Khuyển Dực thì đưa vật của mình vào miệng của Hiền Nhân cho anh mút được một lúc, rồi rút vật của mình ra khỏi miệng của Hiền Nhân và di chuyển đến chỗ Đại Quảng để tiếp tục mút và liếm láp hai nách và hai nhũ hương của Đại Quảng rồi liếm láp nách của Đại Quảng. Sau khi chán chê, Hiền Nhân tiếp tục cho Khuyển Dực nằm xuống trên người của mình nhưng dương vật của Hiền Nhân vẫn ra vào bên trong của Khuyển Dực khiến cậu này kêu to: "A... A... A... sướng quá chồng... A... A... A... nhanh lên đi chồng Hiền Nhân... A... A... A..."

Còn Đại Quảng đưa dương vật của mình ra vào miệng của Khuyển Dực, Hiền Nhân dùng tay bóp mông của Đại Quảng rồi mới ngồi dậy liếm láp mông của Đại Quảng. Sau đó Hiền Nhân cùng Đại Quảng và Khuyển Dực hôn nhau rồi khẩu giao cho nhau cùng một lúc cho đến khi người nào người nấy dính đầy dịch sữa của đối phương, rồi họ ngồi dậy tiếp tục hôn nhau và kéo nhau đi làm vệ sinh cá nhân cùng nhau và cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc, cuối cùng lại lôi nhau đi xuống nhà dùng bữa tối. Trong lúc đang dùng bữa tối mà Khuyển Dực nấu, Hiền Nhân nói: "Dùng bữa xong chúng ta làm tiếp tục nhé."

Đại Quảng và Khuyển Dực đồng thanh: "Dạ, chồng Hiền Nhân."

Dùng bữa tối xong, ba người dọn rửa bát đĩa rồi kéo nhau lên phòng ngủ để làm tiếp tục một hiệp nữa rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Khuyển Dực dậy tại nhà Hiền Nhân thì Khuyển Dực hôn Hiền Nhân một cái rồi hôn luôn Đại Quảng, sau đó cậu đi đến điểm quay phim BL làm việc. Đến tầm giữa buổi trưa, Khuyển Dực đến xin làm việc tại nhà hàng lớn vì muốn có thêm nguồn tiền để trang trải cuộc sống của mình tốt hơn. Đứng trước cửa nhà hàng, Khuyển Dực gọi: "Xin lỗi, ở đây còn tuyển dụng nhân viên không ạ?"

Một người con trai tóc vàng ra nói: "Anh muốn làm chỗ nào?"

Khuyển Dực: "Tôi muốn làm đầu bếp."

Cậu trai đó trả lời: "Để tôi vào hỏi ông anh tôi đã, anh đợi tí nha."

Khuyển Dực ngồi xuống ghế đợi một lúc, không lâu sau có một cô gái bước đến chỗ bàn cậu đang ngồi rồi hỏi: "Hình như anh là diễn viên Khuyển Dực đúng không?"

Khuyển Dực: "Ừ đúng vậy. Xin chào cô bé."

Cậu trai tóc vàng ban nãy lên trước nhà hàng hỏi cô gái: "Chuyện gì vậy Sơ Mỹ Hoa?"

Sơ Mỹ Hoa, tức là cô gái tóc ngắn màu đen vừa tiếp chuyện với Khuyển Dực lúc nãy, lập tức trả lời: "Cái anh đấy là diễn viên đó Khôi Lợi."

Khôi Lợi nói to rồi hạ giọng dần đến mức nghe gần như lẩm bẩm: "Đúng là mê trai."

Sơ Mỹ Hoa: "Em chỉ mê mỗi anh Sung Lưu bạn của anh thôi."

Khôi Lợi suỵt một cái rồi kéo Sơ Mỹ Hoa lại thì thầm: "Cậu ta là..."

Khôi Lợi chưa nói hết câu, một người đàn ông xuất hiện gọi to: "Này, hai đứa phụ vợ anh dọn dẹp sạch sẽ và chuẩn bị đồ bán buổi chiều đi."

Hai con người ngồi lê đôi mách kia gật đầu gọi dạ thật to rồi sau đó bắt tay vào làm một cái rụp. Ông anh kia đến bắt tay với Khuyển Dực như thể đã quen nhau từ đời tám hoánh dù chả biết mô tê gì về cậu: "Xin chào cậu."

Khuyển Dực đứng lên và bắt tay người kia lại: "Chào anh."

Người đàn ông đó hỏi: "Anh tên gì để tiện xưng hô với nhau?"

Khuyển Dực: "Tôi tên là Khuyển Dực."

Người đứng trước mặt Khuyển Dực trông cũng đã gần 30 tuổi, nhìn chưa phải là già vì trông trẻ trung rắn rỏi mà lại đẹp trai, nhưng tuổi thật cũng đáng tuổi gọi bằng ông chú. Người đó giới thiệu: "Tên tôi là Thấu Chân."

Khuyển Dực: "Xin chào anh Thấu Chân."

Thấu Chân: "Anh muốn xin việc ở đây sao?"

Khuyển Dực: "Vâng."

Thấu Chân: "Anh ứng tuyển vào vị trí gì?"

Khuyển Dực: "Em làm bếp cũng giỏi dạ."

Thấu Châu không hề biết Khuyển Dực đã từng vụng về làm đổ đồ ăn của Hiền Nhân khi qua nhà cậu này ở và nấu ăn cho cậu.

Thấu Chân: "Được, vậy mình xuống bếp thử việc trước nha."

Khuyển Dực xuống nhà bếp cùng Thấu Chân làm thử đồ ăn.

Sau khi xem Khuyển Dực làm xong, Thấu Chân xem hồ sơ xin việc của Khuyển Dực rồi hỏi: "Hình như anh có dính tới một vụ án hình sự thì phải."

Khuyển Dực: "Không phải đâu, đó là một sự cố thôi."

Khôi Lợi chọc ghẹo Sơ Mỹ Hoa: "Người em thích có dính líu tới một vụ án hình sự sao?"

Thấu Chân suy nghĩ: "Mà công nhận cậu Khuyển Dực này nấu ăn ngon thật? Mình nhận cậu ấy vào làm, nên hay không nên nhỉ?"

Cùng lúc đó, một người khác xuất hiện. Đó là một người cũng trạc tuổi Thấu Chân nhưng nhỏ người hơn và trẻ trung năng động hơn, người đó tên là Nặc Nhĩ (Noel): "Bonjour! (xin chào trong tiếng Pháp)"

Khôi Lợi, Sơ Mỹ Hoa: "Xin chào Nặc Nhĩ."

Nặc Nhĩ: "Chào cậu Khôi Lợi và cô Sơ Mỹ Hoa."

Sau đó Nặc Nhĩ nhìn về phía Thấu Chân: "Cậu Thấu Chân đang suy nghĩ gì sao?"

Thấu Chân: "Tôi đang phỏng vấn một nhân viên mới."

Nặc Nhĩ: "Pardonne-moi (xin lỗi trong tiếng Pháp), có cần tôi giúp không?"

Thấu Chân chưa kịp trả lời thì Nặc Nhĩ bất ngờ gọi to nhìn thấy Khuyển Dực: "Cậu Khuyển Dực đây sao?"

Khuyển Dực cười trừ: "Xin chào anh."

Thấu Chân: "Anh biết cậu ta sao?"

Nặc Nhĩ định nói gì đó mà bẻ lái ngay: "Cậu ta là một diễn viên mới nổi tiếng."

Thấu Chân: "Lúc nãy có nghe Sơ Mỹ Hoa nói chuyện với Khôi Lợi, nhưng quá khứ của cậu Khuyển Dực đó..."

Nặc Nhĩ: "Do bên cảnh sát có chút hiểu lầm khi phá án, thủ phạm là người khác."

Thấu Chân: "Ồ, vậy sao?"

Nặc Nhĩ: "Xin lỗi cậu nha."

Thấu Chân: "Vậy sao anh Nặc Nhĩ?"

Nặc Nhĩ: "Đúng rồi cậu Thấu Chân."

Thấu Chân: "Anh được nhận rồi Khuyển Dực."

Khuyển Dực: "Cảm ơn anh, cơ mà tôi quên mất luôn việc nói thêm rằng tôi còn là một diễn viên, cho nên..."

Thấu Chân: "Không sao đâu, có gì báo với tôi."

Khuyển Dực: "Cảm ơn ông chủ."

Sáng hôm sau, Khuyển Dực xuất hiện tại nhà hàng của Thấu Chân, cậu tình cờ gặp Nặc Nhĩ đang ở nhà hàng, nên nói với anh ta: "Xin cảm ơn anh vì chuyện hôm qua."

Nặc Nhĩ: "Không có gì. Hôm nay có người kêu tôi đến giải thích về vụ việc này."

Khuyển Dực: "Ai vậy?"

Nặc Nhĩ: "Chuyện bí mật."

Khôi Lợi đi ra thấy Khuyển Dực liền hỏi: "Bữa nay anh không đi quay phim sao?"

Khuyển Dực: "Tới chiều mới có lịch quay, sáng này là couple phụ."

Khôi Lợi: "Ồ. Couple phụ là ai dạ?"

Khuyển Dực: "Thời Vũ và Vạn Vũ đóng couple phụ, và có các nhân vật phụ được thủ vai bởi cặp anh trai em gái làng điện ảnh là A Cửu Lực (Agri) và Mạt Nạp (Moune)."

Sau khi nói xong, Khuyển Dực đi xuống dưới bếp, Khôi Lợi quay sang Nặc Nhĩ đang ngồi ở bàn: "Đây, có đồ ăn sáng nè Nặc Nhĩ."

Nặc Nhĩ: "OK, tôi đi về đây. Nếu không về kịp, ai đó sẽ bực mình vì đói bụng đó."

Khôi Lợi cười trừ.

Thấu Chân đến: "Ồ, xin chào Khuyển Dực."

Khuyển Dực: "Xin chào."

Có người phụ nữ xuất hiện: "Chồng ơi, hôm nay em đi làm đây, nếu về nhà sớm thì em phụ giúp chồng một tay nha chồng."

Thấu Chân: "Ừ, cảm ơn vợ yêu."

Sơ Mỹ Hoa gọi với theo người phụ nữ ấy: "Khoan đã chị Bằng Lăng (Aya) ơi, chị cho em đi chung xe được không chị?"

Bằng Lăng: "Được, chỗ em đi cùng đường với chỗ chị mà."

Thế là Bằng Lăng và Sơ Mỹ Hoa đều đi chung với nhau. Khuyển Dực ngạc nhiên hỏi: "Anh yêu vợ lắm nhỉ?"

Thấu Chân: "Ừ, đúng rồi."

Khuyển Dực: "Anh giống bạn em ghê, cũng hay nói tốt về vợ và cũng rất yêu vợ lắm."

Thấu Chân: "Em có gia đình chưa?"

Khuyển Dực: "Em với bạn gái đã chia cắt lương duyên lâu rồi."

Thấu Chân: "Anh xin lỗi em, anh không biết."

Khuyển Dực: "Không sao đâu anh."

Thấu Chân: "Rồi em sẽ có người mới thôi."

Khuyển Dực: "Cảm ơn anh."

Thấu Chân: "Bữa nào anh giới thiệu cho em làm quen với nhóm nấu ăn của anh."

Khuyển Dực: "Dạ anh Thấu Chân."

Thế là Thấu Chân và Khuyển Dực bắt tay vào công việc.

Tối hôm đó Khuyển Dực trở về nhà của một ai đó.

Cùng lúc đó Đại Quảng đã về nhà của mình và Khuyển Dực đang làm việc làm nhà hàng của Thấu Chân, Hiền Nhân ngồi trên ghế ngồi chéo chân, tay phải đang cầm ly rượu đỏ rực, tay trái đang nghe điện thoại của ai đó: "Ờ được rồi, chút xíu nữa anh sẽ về nhà. Nếu có chuyện gì thì qua gặp anh vào khoảng buổi trưa."

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Hiền Nhân đi ra ngoài để đi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro