Quyển 2 phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình yêu nho nhỏ 2 - p.10

Khuyến cáo: 18+

Hôm nay Cố Hưởng và Bảo Lộ có hẹn với nhau để đi tắm nước nóng tại nhà chồng của Sung Lưu là Nhất Huy. Đi được nửa chặng đường, họ thấy Sung Lưu đang mang cặp đi đâu đó, Cố Hưởng đang trong xe của Bảo Lộ gọi: "Sung Lưu! Sung Lưu! Sung Lưu!"

Sung Lưu quay lại, xe của Cố Hưởng dừng lại trước mặt cậu và và tấm kính cửa xe kéo xuống. Nhận ra được người ngồi trong xe, Sung Lưu hỏi: "Cố Hưởng và anh Bảo Lộ đi đâu vậy?"

Bảo Lộ vui vẻ đáp: "Tụi anh đang qua nhà chồng em nè Sung Lưu."

Sung Lưu: "Qua làm gì dạ?"

Cố Hưởng: "Qua tắm nước nóng."

Sung Lưu: "Hôm nay không tới được đâu."

Bảo Lộ: "Sao vậy Sung Lưu?"

Sung Lưu: "Gia đình chồng em đã đi về quê rồi."

Bảo Lộ: "Vậy sao em không đi với họ?"

Sung Lưu: "Trước đó anh Vĩ Triều đăng ký môn cho em học, bữa nay em có lịch học môn đó nên giờ em nên không đi chung với nhà chồng được."

Cố Hưởng vui vẻ: "Vậy bây giờ cậu đi đâu vậy Sung Lưu?"

Sung Lưu: "Tôi qua nhà nhà Giới Nhân bạn tôi, anh Tá Khắc Tư nhờ tôi chăm sóc cho chồng của Giới Nhân."

Bảo Lộ thắc mắc: "Thế Giới Nhân đâu?"

Sung Lưu: "Giới Nhân đã đi du lịch rồi, hôm bữa có nhắn với em."

Bảo Lộ: "Vậy Tá Khắc Tư đâu mà em phải chăm sóc cho anh ta?"

Sung Lưu: "Cả anh ấy cũng bận đi đóng phim BL rồi."

Bảo Lộ: "Ra là vậy."

Cố Hưởng: "Anh ấy bị gì mà phải cần chăm sóc vậy Sung Lưu?"

Sung Lưu: "Bị bệnh cảm."

Cố Hưởng: "Ra là thế."

Sung Lưu: "Hay cậu giúp đỡ tôi nha Cố Hưởng? Tôi phải đi học bù rồi."

Cố Hưởng: "Được."

Bảo Lộ lái xe chở Sung Lưu và Cố Hưởng đến nhà Giới Nhân. Khi đã đến nơi, Sung Lưu xuống xe cùng Cố Hưởng rồi đưa chìa khóa nhà Giới Nhân cho Cố Hưởng.

"Nhớ giữ kỹ. Anh Tá Khắc Tư đưa chìa khóa nhà Giới Nhân cho tôi giữ giùm đó. Qua bên này nhớ đừng phá phách lung tung đó nha." Sung Lưu dặn dò Cố Hưởng rồi lên xe.

"Hứa mà." Cố Hưởng móc ngoéo ngón tay với Sung Lưu, rồi chào tạm biệt Bảo Lộ và Sung Lưu.

Bảo Lộ chở Sung Lưu được một đoạn thì điện thoại của Bảo Lộ có tin nhắn. Bảo Lộ xem tin nhắn của Cố Hưởng, đó là tin nhắn với dòng chữ: "Anh Bảo Lộ ơi, bữa khác em đi với anh nha." Cùng lúc đó, Sung Lưu cũng nhận được tin nhắn của Vực Nhân, dòng tin này viết: "Học xong nhắn tin cho anh nha em yêu."

"Tụi mình sẽ qua hỏi thăm mọi người trong gia đình Đá quý." Sung Lưu và Bảo Lộ bảo nhau.

Cố Hưởng đến nhà Giới Nhân, trong người vẫn còn giữ chìa khóa cửa nhà Giới Nhân. Chưa kịp động đậy tay chân, Cố Hưởng giật bắn mình khi cánh cửa tự mở ra. Một người con trai đứng phía sau cánh cửa bên trong căn nhà bước ra hỏi: "Em là Cố Hưởng sao?"

Cố Hưởng quay lại, mồ hôi cổ túa ra như suối vì trời nóng nực: "Dạ đúng rồi anh Vũ Chân."

Vũ Chân, tức là anh chàng ở trong nhà Giới Nhân lúc nãy, lên tiếng đề nghị: "Hôm bữa Tá Khắc Tư chăm sóc trị bệnh cho anh, giờ anh mười phần khỏe hết tám chín nên có thể tự đi khám được. Hôm nay anh đang tính đi khám bệnh, chúng ta đi luôn được không em?"

Cố Hưởng: "Dạ, anh có gì cần giúp thì nhờ em."

Khóa cửa nhà xong, Vũ Chân và Cố Hưởng đi bệnh viện khám bệnh. Hai tiếng sau, Vũ Chân và Cố Hưởng trở về nhà sau khi khám bệnh xong. Cố Hưởng đưa Vũ Chân lên phòng nằm nghỉ rồi xuống bếp làm cháo thịt bò và cà rốt cho Vũ Chân ăn, cậu định để anh ăn xong thì mới cho anh xuống uống thuốc. Sau khi nấu cháo xong, Cố Hưởng mang lên phòng cho Vũ Chân, thuốc vẫn giắt theo bên mình để không lo bị đãng trí quên cho Vũ Chân uống thuốc.

"Anh Vũ Chân ơi, em nấu cháo cho anh đây. Có luôn cả thuốc uống nữa." Cố Hưởng đứng trước cửa phòng Vũ Chân gọi to.

Vũ Chân nghe tiếng Cố Hưởng liền đáp vọng ra từ trong phòng: "Em vào đi em, cửa phòng anh chỉ khép hờ một tí thôi chứ không đóng."

Cố Hưởng nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy Vũ Chân đang nằm cuộn mình trong chăn. Cậu để tô cháo xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng để đối diện giường anh và khóa cửa phòng. Khi cậu vừa đi lại gần chỗ giường anh thì bị anh kéo tay xuống và hôn lên má một cái: "Em có muốn làm việc mà Giới Nhân thường làm không?"

Cố Hưởng vui vẻ: "Phải ngược lại mới đúng chứ anh."

Cố Hưởng và Vũ Chân hôn nhau được một lúc thì cởi bỏ áo ngoài của nhau ra.

Cố Hưởng: "Hôm nay anh làm vợ em nha anh Vũ Chân."

Vũ Chân: "Không được."

Cố Hưởng giận dỗi: "Nếu không được thì em về nhà."

Vũ Chân: "Thôi em, anh đồng ý."

Cố Hưởng hôn Vũ Chân thật lâu. Được một lúc, Cố Hưởng đã chán chê nhưng Vũ Chân vòng tay qua đầu mình và hôn môi cậu một cái. Cố Hưởng hôn môi của Vũ Chân rồi di chuyển liếm láp gò má và cổ của anh, sau đó cậu cúi người và từ từ di chuyển xuống ngực anh mà vừa hôn vừa mút nhũ hương của anh từ bên này sang bên khác cho đến khi chán mới thôi, vừa liếm láp cơ ngực anh vừa hít hà vùng nách của anh. Vũ Chân run bần bật khi được lưỡi của Cố Hưởng mân mê vuốt ve trên ngực mình, anh nhìn cậu di chuyển xuống bụng thon đẹp của anh vừa hôn hít vừa nhanh tay cởi quần dài của anh.

"Vợ thích chứ?" Cố Hưởng sờ nắn hạ bộ của Vũ Chân được bọc trong chiếc quần lót đẹp mắt vừa bị lộ trần sau khi đã cởi phăng quần ngoài của anh.

Vũ Chân vẫn đưa tay lên vòng qua đầu và khẽ gật đầu chứ không thốt lên tiếng nào, Cố Hưởng như hiểu ý nên đã liếm láp và hít nách của Vũ Chân, được một lúc thì Cố Hưởng cởi quần lót của Vũ Chân và cầm lên hít thật lâu rồi mới ném lên chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn.

"Ô kìa..." Cố Hưởng cúi người xuống nhìn bên dưới của Vũ Chân đã cứng ngắc từ lâu vì quá kích thích.

Cố Hưởng mút và liếm láp dương vật cương cứng của Vũ Chân, từ quy đầu tới thân côn thịt không chỗ nào không được cậu ngậm mút. Đầu Cố Hưởng di chuyển lên xuống và tiến lùi liên tục, Vũ Chân đứng yên như trời trồng rồi nhìn bạn tình ngậm mút cặp tinh hoàn của mình trong miệng và liếm láp mu lông, sau đó chính anh lại nhìn cậu mút tiếp hạ bộ mình. Chừng năm phút sau, Cố Hưởng đưa Vũ Chân lên giường nằm yên, rồi cậu gác chân anh lên vai mình và cúi người xuống vừa mút dương vật của Vũ Chân vừa lấy từng ngón tay của mình ra vào bên trong hậu huyệt của Vũ Chân. Được kích thích khắp toàn thân, Vũ Chân khẽ rên trong khi Cố Hưởng vừa tiếp tục cử động ngón tay bên trong anh vừa hôn anh.

"Vợ yêu, chồng vào nha. Bữa nay anh không sử dụng bao vì muốn vợ có thai với anh." Cố Hưởng nhẹ nhàng thì thầm vào tai Vũ Chân.

Vũ Chân khẽ gật đầu dù phì cười vì sự ngây ngô đến mức ngờ nghệch của Cố Hưởng. Cố Hưởng thấy vậy liền cho Vũ Chân nằm sấp mình trên gối, sau đó đút dương vật của mình vào bên trong của Vũ Chân.

"A... A... A... đau quá... A... A... A... nhẹ nhàng hơn đi mà... A... A... A..." Vũ Chân rên rỉ khi Cố Hưởng thâm nhập vào và đẩy những cú thúc đầu tiên.

Cố Hưởng đổi vị trí mới cho Vũ Chân, cậu để anh nằm nghiêng người và lại tiếp tục ra vào bên trong của Vũ Chân: "Tận hưởng đi nào... A... A... A..."

Sau khi hai bên đã quan hệ với nhau say đắm đến chán chê, Cố Hưởng đứng dậy đút gậy thịt vào miệng Vũ Chân cho anh mút sữa cậu, đồng thời cũng để anh bóp nắn mông cậu và đút ngón tay vào cậu. Cố Hưởng hiểu ý của Vũ Chân nên tận hưởng được một thời gian ngắn, sau đó cậu rút ra ngoài và nằm trên người của Vũ Chân: "Muốn lắm sao?"

Vũ Chân gật đầu, Cố Hưởng bảo: "Hãy năn nỉ chồng đi."

Vũ Chân: "Chồng cho em nha, em yêu chồng."

Cố Hưởng: "Được, vợ làm sao được thì làm."

Cố Hưởng ngồi trên giường gác tay sau gáy để tận hưởng, Vũ Chân thấy vậy bèn gập người xuống mút và liếm láp nhũ hương của Cố Hưởng từ bên này sang bên khác, sau đó anh di chuyển hôn và liếm láp nách của cậu. Rồi anh đứng dậy đưa dương vật và bìu của mình ra vào miệng của Cố Hưởng trong khoảng 5 phút, sau đó Vũ Chân nằm xuống để Cố Hưởng ngồi lên người của Vũ Chân với phần dương vật của Vũ Chân đã cắm vào Cố Hưởng.

"A... A... A... mạnh hơn nào... A... A... A... sướng quá... A... A... A..." Cố Hưởng vừa ngồi nhún vừa kêu rên liên tục.

Vũ Chân cho Cố Hưởng quỳ chống tay lên giường rồi thâm nhập liên tục vào cậu.

"A... A... A... thật sướng... A... A... A..." Cố Hưởng kêu rên liên tục.

Lúc này tay của Vũ Chân xoa nắn nhũ hương của Cố Hưởng rồi di chuyển quay tay cho Cố Hưởng khi cho Cố Hưởng quỳ gối lên. Được một lúc thì Cố Hưởng nằm xuống, Vũ Chân quỳ lên người của Cố Hưởng và bắn dòng sữa trên mặt Cố Hưởng, sau khi xong việc cả hai người ôm ấp nhau. Vũ Chân nằm trên tay Cố Hưởng, Cố Hưởng hỏi: "Sướng không anh Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Sướng quá luôn."

Cố Hưởng: "Vậy làm vợ em không?"

Vũ Chân: "Nhưng anh có Giới Nhân rồi, chúng ta lén lút với nhau được không?"

Cố Hưởng: "Cũng được, nhưng em muốn anh Vũ Chân là của mình em."

Vũ Chân: "Anh cũng đã có con rồi."

Cố Hưởng: "Em nuôi con anh được."

Vũ Chân: "Anh suy nghĩ được không?"

Cố Hưởng và Vũ Chân hôn nhau được một lúc thì Vũ Chân ngồi dậy ăn cháo và uống thuốc. Cố Hưởng dọn dẹp sạch sẽ sau khi cho Vũ Chân ăn uống, rồi hỏi Vũ Chân: "Chúng ta làm tiếp tục nha."

Vũ Chân: "Dạ chồng yêu."

Cùng lúc Cố Hưởng đang ở nhà Vũ Chân chăm sóc Vũ Chân, Sung Lưu đang đi học thêm ở lớp, Sau khi học xong, Sung Lưu nghe một giọng nói gọi phía sau lưng: "Sung Lưu! Sung Lưu! Sung Lưu!"

Sung Lưu quay lại nhìn thì mới biết đó chính là Vực Nhân. Sung Lưu đi lại và bước lên xe của Vực Nhân. Xe đi được một đoạn, Sung Lưu hỏi: "Y Thư sẽ không ghen đâu nhỉ?"

Vực Nhân: "Vợ anh không ghen đâu."

Sung Lưu: "Anh đừng xạo mà."

Vực Nhân: "Thật sự mà."

Sung Lưu: "Lý do là gì vậy anh?"

Vực Nhân: "Anh bảo cô ấy rằng em là em kết nghĩa của anh."

Sung Lưu giận dỗi, Vực Nhân thấy vậy dỗ dành: "Thôi để anh ôm ấp vỗ về em."

Sung Lưu: "Khỏi ôm ấp."

Vực Nhân dừng xe lại và hôn lên môi Sung Lưu. Sau khi hôn Sung Lưu xong, Vực Nhân đi tiếp tục nhưng Sung Lưu vẫn khó chịu: "Không phải anh không lụy tình sao?"

Vực Nhân: "Anh thương và yêu em là thật."

Sung Lưu: "Em có chồng rồi và anh cũng có vợ rồi."

Vực Nhân: "Nhưng lúc này anh trái tim anh cũng chỉ biết có mình em thôi."

Sung Lưu: "Thôi anh qua bên đó nói ngọt ngào với vợ đi."

Vực Nhân: "Thích nói ngọt ngào với em."

Sau khi đến tư gia của nhà Đá Quý, Sung Lưu bước xuống xe. Cùng lúc đó điện thoại của Vực Nhân reo lên, thế là Vực Nhân nghe máy: "Anh về liền đây vợ yêu."

Vực Nhân cúp máy, Sung Lưu bĩu môi: "Bảo bữa nay qua đêm với người ta mà nghe xong là về liền với vợ Y Thư của mấy người."

Vực Nhân xoa đầu Sung Lưu: "Ngoan ngoãn và vào nhà đi nào, mai anh đưa em đi chơi chịu không?"

Sung Lưu giả vờ giận dỗi: "Vợ anh không cho đi chơi thì sao?"

Vực Nhân: "Thì vẫn đi thôi."

Sung Lưu: "Thế mai không đi làm sao?"

Vực Nhân: "Mai là thứ bảy mà em."

Sung Lưu: "Anh có hẹn với người khác thì sao?"

Vực Nhân: "Người khác là ai vậy bé Sung Lưu của anh?"

Sung Lưu: "Anh đừng giả vờ nữa."

Vực Nhân: "Ai nhỉ? Em đừng nói với anh là em nói đến Tá Khắc Tư nha."

Sung Lưu gật đầu và làm mặt buồn bã, Vực Nhân trấn an: "Anh với Tá Khắc Tư đã chia tay rồi."

Sung Lưu: "Ai biết được anh."

Vực Nhân: "Thật sự, bây giờ chỉ là anh em giống như em với Hiền Nhân."

Sung Lưu: "Nhưng vẫn lên giường được mà."

Vực Nhân: "Chỉ là chỉ dạy nhau vài cái hay thôi."

Sung Lưu: "Y chang biệt danh em đặt cho anh."

Vực Nhân cười trừ: "Mai đi chơi với anh không?"

Sung Lưu: "Không biết, em sợ chị Y Thư đánh ghen."

Vực Nhân cười trừ: "Ngày nào cũng tới công ty của anh và ngủ trưa với anh mà còn sợ bị đánh ghen sao?"

Sung Lưu: "Đúng là biệt danh biến thái, em đặt cho anh vẫn phù hợp với anh."

Vực Nhân: "Anh thích biệt danh đó, chắc là do người nào đó đặt biệt danh cho anh."

Sung Lưu: "Y chang biệt danh của anh luôn đó Vực Nhân."

Vực Nhân: "Sao nào? Mai đi hẹn hò với anh không? Anh chở em đi chill."

Sung Lưu vui vẻ gật đầu: "Em đi vào nhà đây, anh về với vợ đi."

Vực Nhân và Sung Lưu ôm hôn nhau rồi buông ra.

"Tối nay nhắn tin nha anh Vực Nhân." Sung Lưu chào tạm biệt Vực Nhân.

Vực Nhân gật đầu và chào tạm biệt Sung Lưu.

Hôm sau, tức là vào thứ bảy, Sung Lưu có cuộc hẹn hò với Vực Nhân nên dậy rất sớm. Đột nhiên có điện thoại gọi đến cho cậu.

"Em sẽ xuống ngay, dạ." Sung Lưu trả lời điện thoại.

Vực Nhân lái chiếc xế hộp đậu trước cửa nhà Sung Lưu, thấy Sung Lưu ra khỏi cửa nhà liền kéo kính cửa xe xuống để nhìn xem cậu đã khoá cửa nhà hay chưa. Rồi cậu ta tỏ ra sự ga lăng bằng cách xuống xe rồi mở cửa ghế phụ lái cho Sung Lưu: "Anh mời cậu bé dễ thương của anh lên xe."

Sung Lưu lên xe của Vực Nhân và ngồi lọt thỏm vào ghế phía sau ghế tài xế. Vực Nhân đang lái xe quay qua hỏi: "Cậu bé dễ thương của anh muốn đi đâu, anh đèo em đi nè."

Sung Lưu: "Ở đâu cũng được, miễn sao có anh Vực Nhân của em là được."

Chiếc xe của Vực Nhân đi một đoạn đường dài, Sung Lưu ngồi ở ghế sau và đã ngủ tứ lúc nào chẳng hay. Sung Lưu rất mãn nguyện vì được Vực Nhân yêu mến và chăm sóc nên đã ngủ rất lâu. Tiếng gió thổi qua ô cửa sổ chiếc xe rất mạnh khi những vòng bánh xe chạy thật nhanh trên mặt đường. Tấm kính chiếu hậu sáng loáng bên ghế tài xế của Vực Nhân ghi những hình ảnh của vạn vật bị chiếc xe của cậu ta vượt mặt bỏ xa.

"Cậu bé đáng yêu của mình đang ngủ. Mình sẽ gọi em ấy dậy ngay khi đến nơi." Vực Nhân vừa tra Google Map trên màn hình máy tính gắn ở trên bộ vô lăng, vừa lái xe đi.

Mãi đến tận 9 giờ sáng, Vực Nhân mới đến bãi biển cùng Sung Lưu.

"Nè cậu bé dễ thương của anh ơi, chúng ta đến nơi rồi." Vực Nhân gọi Sung Lưu dậy.

Sung Lưu nghe Vực Nhân gọi liền mở mắt tỉnh dậy.

Đi chơi với Sung Lưu được hai ba tiếng ở bãi biển, điện thoại của Vực Nhân có tin nhắn thông báo hôm nay 4 giờ chiều sẽ có cuộc gặp mặt tại gia tộc đẳng cấp.

Vực Nhân: "Anh có hẹn với Hiền Nhân về phim Boylove mới mà anh quên mất."

Sung Lưu: "Em đi chung với anh nha, nha, nha."

Vực Nhân không thể từ chối nên đã đồng ý với Sung Lưu. Điện thoại của Vực Nhân có thêm một tin nhắn nữa, Vực Nhân nghĩ rằng đó là tin nhắn của Y Thư nên vội tra xem. Nào ngờ tin nhắn đó là của Hiền Nhân: "Chiều nay có chút bận rộn với việc riêng, nên 8 giờ tối em hãy qua nha."

Vực Nhân: "Hôm nay Hiền Nhân đã bận việc đến 4 giờ chiều mới về, nên bây giờ chúng ta hãy đi chơi tiếp tục nha Sung Lưu."

Sung Lưu: "Dạ, bữa nay ngủ với em được không anh Vực Nhân?"

Vực Nhân: "Bữa nào đi được không, cục cưng dễ thương của anh?"

Sung Lưu buồn bã: "Dạ."

Thế là cả hai tiếp tục đi chơi với nhau. Khoảng 8 giờ tối, Vực Nhân đưa Sung Lưu đến nhà Hiền Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro