Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ tình yêu - p.6

Trong giấc mơ của mình, Bảo Lộ thấy mình đang ở phòng ngủ hoàng gia với thân phận của vị vua y hệt như các cảnh tượng trước.

Công công: "Bẩm hoàng thượng, mặt trời đã lên rồi dạ."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Trời sáng rồi sao? Trẫm biết chứ."

Công công: "Hoàng thượng, kim tần đã chuẩn bị sẵn bữa ngự thiện cho hoàng thượng rồi dạ."

Hoàng thượng Bảo Lộ ngồi dậy và nói với công công: "Trẫm sẽ đến dùng bữa."

Cùng lúc đó có một người đang túc trực trong phòng ngủ của hoàng thượng lên tiếng: "Hoàng thượng, người tỉnh lại rồi sao?"

Hoàng thượng Bảo Lộ bất ngờ khi người trong phòng là một cung nữ tóc nâu rất xinh đẹp. Hoàng thượng hỏi cung nữ đó: "Nàng là ai?"

Cung nữ đó lên tiếng: "Dạ thưa hoàng thượng, nô tỳ tên là Hội Lý (Eri)."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Xin lỗi, hôm qua trẫm say rượu một chút, không biết trẫm có làm gì ngươi không?"

Cung nữ Hội Lý: "Dạ không thưa hoàng thượng. Nhiệm vụ của nô tỳ là phục vụ cho hoàng thượng."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Hóa ra ra thế, dù sao trẫm sẽ đền bù cho nhà người xứng đáng."

Nô tỳ Hội Lý: "Nô tỳ không dám nhận."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Không sao."

Nói rồi Bảo Lộ kêu ai đó: "Công công, trẫm có chút việc sai bảo."

Công công vào phòng: "Hoàng thượng gọi nô tài có việc gì ạ?"

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Truyền chỉ của trẫm, phong cho cung nữ Hội Lý làm tài nhân của trẫm."

Công công: "Dạ, nô tài sẽ làm ngay, thưa hoàng thượng."

Tài nhân Hội Lý: "Nô tỳ xin đa tạ hoàng thượng."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Bây giờ nàng đã là của trẫm rồi, không còn là nô tỳ nữa."

Tài nhân Hội Lý: "Thần thiếp xin đa tạ hoàng thượng."

Công công quay sang nhìn Hội Lý: "Mời tài nhân nhập cung."

Hoàng thượng Bảo Lộ quay sang hỏi công công: "Thời Vũ đâu rồi?"

Công công: "Hôm qua vị ấy có xin phép về quê một thời gian để lo cho gia đình."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Vậy bây giờ ai bảo vệ an toàn cho trẫm đây công công?"

Tài nhân Hội Lý đang giúp cho hoàng thượng sửa soạn lại trang phục chợt nghe câu nói ấy liền nghĩ ra một cách để làm hoàng thượng yên tâm. Nàng nói: "Bẩm hoàng thượng, thần thiếp có một người quen đang làm cẩm y vệ trong cung, nếu hoàng thượng không chê thì thần thiếp xin phép mời người ấy làm hộ vệ của hoàng thượng."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Ý kiến này ta thấy được đó."

Rồi Bảo Lộ quay sang công công: "Công công đã nghe tài nhân nói với trẫm rồi đó."

Công công: "Nô tài tuân chỉ."

Sau khi công công rời đi được một lúc, một người con trai đẹp đẽ với vóc dáng thanh mảnh, đôi mắt bồ câu nâu và tóc đen ngắn chải mượt xuất hiện. Người này đến thưa: "Nô tài xin bái kiến hoàng thượng và bái kiến tài nhân nương nương."

Tài nhân Hội Lý: "Bẩm hoàng thượng, thần thiếp xin về cung của mình trước ạ."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Được. Lát nữa trẫm qua với nàng."

Sau khi tài nhân Hội Lý rời đi, Hoàng thượng Bảo Lộ hỏi người vừa mới đến: "Nhà ngươi là ai?"

Người con trai đó thưa: "Nô tài là Tân Điền (Alata), Cẩm y vệ của hoàng tộc và là đệ đệ của tài nhân nương nương ạ."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Thế bây giờ ngươi làm hộ vệ mới của trẫm được không? Ta có một hộ vệ nhưng người đó đã tạm vắng, và ta không có ý định bãi chức cho y trừ khi có quyết định mới nhất."

Cẩm y vệ Tân Điền: "Dạ được, thưa hoàng thượng."

Sau đó hoàng thượng đi đến cung của tài nhân Hội Lý rồi cùng tài nhân đi đến cung của Kim tần Mỹ Tự dùng ngự thiện. Dọc đường đến cung của Kim tần, hoàng thượng gặp một nữ thái y mặc áo xanh da trời nên không kìm được sự tò mò mà hỏi: "Khanh đi đâu mà có vẻ gấp gáp vậy thái y Tam Đào (Sakura)? Chắc hẳn khanh là đệ tử của hoàng quý phi Tiểu Dạ rồi."

Thái y Tam Đào: "Thưa, quả thật là đúng như vậy. Thần xin bái kiến hoàng thượng và tài nhân."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Thái y có chuyện gì sao?"

Nữ Thái y Tam Đào: "Thần đang đi đến cung của Tử tần Ước Đốn Na (Yodonna)."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Sức khỏe của Tử tần có gì không ổn sao?"

Nữ thái y: "Nô tỳ của Tử tần đến nhờ thần đến xem bệnh của người."

Thế là Hoàng thượng đi đến chỗ của Tử tần cùng với thái y. Tại cung của tử tần, Hoàng thượng Bảo Lộ xúc động kêu lên: "Nàng bị sao vậy, Tử tần của trẫm?"

Vừa thấy hoàng thượng thì cung nữ trong phòng đã cúi đầu chào hoàng thượng. Nhân vật được gọi là Tử tần Ước Đốn Na đang ngồi thở dài trên chiếc bàn gỗ gụ cũng đứng dậy cúi đầu chào: "Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng."

Tài nhân Hội Lý: "Thần thiếp xin bái kiến Tử tần nương nương."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Tất cả bình thân đi."

"Tạ ơn hoàng thượng." Mọi người cùng hô lên rồi đứng dậy.

Rồi hoàng thượng quay sang hỏi Tử tần Ước Đốn Na: "Nàng có sao không?"

Tử tần: "Dạo gần đây thần thiếp đang nằm mơ thấy ca ca tử trận dạ nên lo lắng cho ca ca."

Với đôi mắt nâu đen long lanh và mái tóc màu tím khói dễ nhận biết cùng với bộ y phục màu tím nhạt, Tử tần đã thu hút sự chú ý của hoàng thượng và làm ngài chợt nhận ra thần sắc xanh xao của nàng sau trận ốm khiến nàng chẳng muốn ra ngoài cung.

Cùng lúc đó có một nô tỳ lên tiếng: "Thưa hoàng thượng, là do chủ tử đã ưu sầu lo lắng nên ngủ không ngon và đôi khi còn bỏ bữa ạ."

Ước Đốn Na la rầy cung nữ kia: "Ai cho nhà ngươi nói leo vậy?"

Cung nữ cúi đầu: "Xin nương nương và hoàng thượng tha tội."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Không sao đâu, ta cũng phải nhờ người chăm sóc cho tử tần, nên sẽ thứ tội cho khanh."

Rồi hoàng thượng quay sang nữ thái y: "Thái y, hãy giúp đỡ cho Tử tần của trẫm."

Nữ Thái y Tam Đào: "Dạ thưa hoàng thượng."

Sau 3 phút thăm khám sức khỏe cho Tử tần, thái y Tam Đào nói: "Thưa hoàng thượng, Tử tần vì đã ưu phiền quá độ và lao lực nên suy nhược cơ thể, ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ cần cho Tử tần uống thuốc và nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ thì sẽ khỏe lại."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Được. Hãy kê đơn thuốc đi thái y."

Thế là thái y cúi đầu chào hoàng thượng rồi rời đi. Hoàng thượng Bảo Lộ đỡ Tử tần dậy: "Tử tần hãy đi dùng ngự thiện với trẫm nào."

Thế là Bảo Lộ đi đến cung của Kim tần dùng bữa cùng với Tử tần Ước Đốn Na và tài nhân Hội Lý.

Quay về thực tại. Tại khoa diễn xuất tại trường Đại học, Thời Vũ đi đến chỗ mọi người cùng với Vạn Vũ, trong khi Thời Vũ nhìn thấy Bảo Lộ đang đứng trước phòng học khoa của mình với bộ dạng nét mặt như muốn báo một tin tức đặc biệt nghiêm trọng về kỷ luật trường. Thời Vũ vô cùng sợ hãi nên đã nói với Vạn Vũ: "Cậu vô trước đi Vạn Vũ, tôi đi mua chút đồ rồi quay lại sau."

Vạn Vũ: "Sắp đến giờ học rồi đó Thời Vũ."

Thời Vũ: "Tôi biết, tôi sẽ đi nhanh về nhanh thôi cậu."

Vạn Vũ: "OK. Cậu đi nhanh nha."

Thời Vũ: "Tôi biết rồi."

Sau khi Vạn Vũ vào lớp, Thời Vũ gọi điện thoại ngay cho Vĩ Triều và nhận được câu trả lời từ phía bên kia: "Ủa a lô, cậu không đi học sao?"

Thời Vũ: "Không phải, tôi nói với Vạn Vũ là đi mua đồ nên vào lớp sau nhưng..."

Vĩ Triều: "Nhưng là sao vậy Thời Vũ?"

Thời Vũ: "Cậu giúp tôi đuổi anh Bảo Lộ đi giùm tôi đi, anh ấy đứng ở dưới khoa mình kìa."

Vĩ Triều không tin Thời Vũ nên đã đi đến kiểm tra xem Thời Vũ nói thật không. Vĩ Triều bất ngờ khi thấy Bảo Lộ vẫn đứng sừng sững như pho tượng, liền trở vào trong phòng và nói: "Đúng là anh Bảo Lộ đang đứng trước khoa mình."

Thời Vũ: "Thì đó, cậu giúp đỡ tôi đi Vĩ Triều."

Vĩ Triều: "Thôi được rồi, hình như kiếp trước tôi mắc nợ cậu hay sao đó Thời Vũ ạ."

Thời Vũ: "Nha, nha, giúp tôi nha Vĩ Triều."

Vĩ Triều: "Nhưng tôi được gì sau khi giúp cậu vụ này?"

Thời Vũ: "Chúng ta là tri kỷ với nhau từ hồi mẫu giáo rồi mà Vĩ Triều."

Vĩ Triều: "Tôi biết, nhưng tôi không giúp cậu không công được."

Thời Vũ: "Cậu muốn gì cũng được."

Vĩ Triều: "OK, tôi sẽ suy nghĩ sau, mà cũng mong cậu không quên."

Thời Vũ: "Tôi biết mà, tôi hứa mà."

Kết thúc buổi gọi điện, Vĩ Triều bèn đi giúp Thời Vũ mà trong đầu hồi tưởng giọng nói van lơn nài nỉ đến thê thảm của Thời Vũ y như đi khất nợ, cậu thấy Thời Vũ làm màu đến buồn cười nhưng cũng hơi rén vì biết đâu Thời Vũ đang bị ai đó truy đuổi thật. Vĩ Triều đi xuống dưới thì gặp ngay Bảo Lộ nên hỏi: "Anh đến khoa em chi vậy Bảo Lộ?"

Cùng lúc đó, nhân lúc Bảo Lộ đang bị Vĩ Triều cản lại thì Thời Vũ chạy vào lớp thật nhanh và suýt đụng trúng một sinh viên năm nhất.

Bảo Lộ: "Anh đợi Thời Vũ bạn em."

Vĩ Triều: "Cậu ấy đi gặp giáo viên rồi anh Bảo Lộ, với lại cũng sắp vào học rồi anh à."

Bảo Lộ: "OK, anh sẽ đợi ở đây."

Vĩ Triều được một phen hú vía liền hỏi tiếp: "Thế anh không đi làm sao?"

Bảo Lộ: "Không, hôm nay anh xin phép off 2 ngày."

Vĩ Triều: "Thôi, tùy anh vậy."

Thế là Vĩ Triều đi lên lớp, còn Bảo Lộ vẫn đang đứng đó đợi. Bảo Lộ chờ được nửa tiếng thì điện thoại của Bảo Lộ reo lên, người gọi điện thoại là ba mẹ của Bảo Lộ.

"A lô, ba gọi điện cho con có việc gì ạ?" Bảo Lộ nhấc máy hỏi.

Ba Bảo Lộ: "Ba mẹ đang bay về nước, con đón ba mẹ nha con trai."

Bảo Lộ: "Lúc mấy giờ dạ?"

Mẹ Bảo Lộ: "Khoảng 17 giờ 30 phút đó con."

Bảo Lộ: "Dạ, ba mẹ."

Rồi Bảo Lộ rời đi thật lặng lẽ như lúc đến trường. Lúc học xong, Thời Vũ ở trên lầu nhìn xuống thì không thấy Bảo Lộ ở đâu nên thấy rất an tâm, cậu đi đến câu lạc bộ kiếm thuật cùng với Vạn Vũ. Lúc còn ở ngoài đường sau khi rời trường, Thời Vũ nhận được tin nhắn của ai đó nên cậu đã mở ra xem. Bất ngờ thay, người gửi cho cậu chính là Tiểu Dạ, tin này có nội dung: "Hôm nay ba mẹ của Bảo Lộ từ nước ngoài về thăm nhà và hai anh em nên em tranh thủ về nhà nha Thời Vũ."

Thời Vũ nhắn lại: "OK chị Tiểu Dạ."

Sau khi nhắn tin xong thì có một người con trai xuất hiện: "Anh Thời Vũ, sao tuần trước anh lại nghỉ học?"

Thời Vũ: "Là em Tân Điền đây sao? Tuần trước anh nghỉ do bị bệnh em à."

Tân Điền: "Giờ anh đã khỏe chưa?"

Thời Vũ: "Anh khỏe rồi."

Tân Điền: "Lớp chúng ta có thêm hai bạn mới đến lúc tuần trước đó Thời Vũ."

Thời Vũ: "Là ai vậy em Tân Điền?"

Tân Điền gọi hai người nào đó đến giới thiệu cho Thời Vũ.

"Đây là hai bạn mới của khoa mình, họ tên là Sách Nặc Y (Sonoi) và Đào Ý Thái Lang (Momoi Tarou). Mọi người làm quen với nhau đi nào." Tân Điền nói.

Đào Ý Thái Lang và Sách Nặc Y: "Chúng em xin chào anh Thời Vũ."

Thời Vũ: "Chào các em."

Đào Ý Thái Lang: "Hình như anh là idol của Sung Lưu đúng không ạ?"

Thời Vũ: "Em biết Sung Lưu nhà anh sao?"

Đào Ý Thái Lang: "Em là bạn học thêm ngoại ngữ, cũng là anh em cùng cha khác mẹ của Sung Lưu ạ."

Thời Vũ: "Em nói thật sao Đào Ý Thái Lang?"

Đào Ý Thái Lang: "Dạ."

Thời Vũ "Vậy em với Tân Điền đều học chung khoa ngoại ngữ?" 

Đào Ý Thái Lang: "Dạ đúng."

Thời Vũ: "Vậy em Sách Nặc Y thì làm sao?"

Sách Nặc Y: "Em đang học chung ngành với Sung Lưu."

Thời Vũ: "Mong em giúp đỡ cho Sung Lưu nhà anh nha Sách Nặc Y."

Sách Nặc Y: "Dạ."

Cùng lúc đó Thiên Minh (Chiaki) xuất hiện "Thời Vũ, tôi nhớ cậu quá nha cho tôi ôm ấp nào."

Thời Vũ: "Thôi đi Thiên Minh."

Thiên Minh: "Nè, học xong đi ăn không?"

Thời Vũ: "Tôi đi công việc rồi."

Tân Điền: "Tôi với Đào Ý Thái Lang học thêm ngoại ngữ rồi."

Thiên Minh: "Vậy thôi, để bữa nào rảnh vậy."

Sách Nặc Y: "Vậy thì bữa nào đến quán em đi ăn nhé."

Sau khi học ở trong câu lạc bộ xong, Thời Vũ đi về nhà thì gặp ngay Mã Bố Tịch Na vừa mới xuất hiện ở phòng khách. Thời Vũ thầm nghĩ: "Có khi Bảo Lộ xuất hiện ở đây." Thời Vũ vừa quay lưng chạy đi thi thì đã bị Bảo Lộ đứng trước mặt giữ lại: "Chúng ta cần nói chuyện với nhau." Đó là vì Bảo Lộ mua đồ nên ngừng xe, nên Thời Vũ mới thấy em gái của Bảo Lộ.

Thời Vũ: "Anh buông em ra trước đi anh Bảo Lộ."

Bảo Lộ đưa mặt mình vào mặt của Thời Vũ và đưa ngón trỏ tay phải của mình lên môi của Thời Vũ: "Anh buông em ra để em chạy trốn sao Thời Vũ?"

Thời Vũ: "Không có đâu anh Bảo Lộ."

Bảo Lộ: "Sao em đỏ mặt vậy Thời Vũ?"

Thời Vũ đánh lảng: "Do thời tiết dạo gần đây nóng quá đó anh."

Bảo Lộ: "Anh tưởng em thích anh."

Thời Vũ: "Nào có đâu anh, em là trai thẳng."

Bảo Lộ: "Vậy sao bữa đó gọi anh là hoàng thượng?"

Thời Vũ nói dối: "Là em đang học kịch bản của ngành thôi anh."

Bảo Lộ: "Vậy hả?"

Cùng lúc đó Mã Bố Tịch Na la lên: "Nè anh hai, chúng ta phải đi đón ba mẹ đó anh."

Bảo Lộ: "Anh biết rồi Mã Bố Tịch Na."

Thời Vũ: "Mã Bố Tịch Na kêu anh đi kia anh Bảo Lộ."

Bảo Lộ tiếp tục đưa mặt mình sát vào mặt của Thời Vũ và đưa bàn tay của mình lên má của Thời Vũ: "Tất nhiên là anh đi rồi nhưng em cũng phải đi với anh."

Thời Vũ gạt tay của Bảo Lộ xuống vì thấy anh suồng sỗ: "Em đâu phải là chị Tiểu Dạ đâu anh, với lại em là trai thẳng."

Bảo Lộ nói nhỏ với Thời Vũ: "Thật ra anh là pansexual đó em."

Thời Vũ kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Kệ anh, em về nhà đây, việc của anh không liên quan đến em."

Bảo Lộ lại đưa cánh tay của mình lên vai của Thời Vũ và nói nhỏ: "Anh sẽ nói ba mẹ của anh em là người yêu của anh nha Thời Vũ."

Thời Vũ không kịp trả lời thì đã bị Bảo Lộ nắm tay kéo lên xe.

Mã Bố Tịch Na: "Anh Thời Vũ anh cũng đi sao."

Thời Vũ định nói thì tiếp tục bị Bảo Lộ ngắt lời: "Đúng vậy rồi em gái."

Mã Bố Tịch Na: "Em hiểu rồi. Chúng ta cùng đi nào."

Thế là ba người cùng nhau lên xe đi ra sân bay đón ba mẹ của Bảo Lộ và Mã Bố Tịch Na. Cùng lúc đó Tiểu Dạ và Thùy Na đã chuẩn bị bữa tiệc đặt biệt cho ba mẹ của Bảo Lộ ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro