Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ tình yêu - p.5

Thùy Na vào phòng đi ngủ sau khi dùng bữa tối xong. Cô nằm ngủ và có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ của Thùy Na, cô thấy mình trong một căn phòng kiểu cổ xưa thời phong kiến, nhưng bên cạnh cô có một người trai trẻ đang vồ vập lấy mình. Cô mặc chiếc áo dài màu xanh lục, còn cậu kia mặc bộ đồ màu đỏ, tất cả các trang phục này đều toát lên những kiểu dáng và vẻ đẹp của thời xa xưa mà thời hiện đại chỉ có thể được thấy ở các viện bảo tàng lịch sử văn hoá cổ đại và các studio cho thuê trang phục hoá trang chủ đề thời phong kiến cho những vở kịch và bộ phim thuộc chủ đề này.

"A... thôi mà... ngừng lại đi..." Thuỳ Na vùng vẫy liên tục cố thoát khỏi tay người đó.

Đột nhiên người đang làm hành động suồng sã với cô nói chuyện: "Nàng đã trở thành phi tần của hoàng thượng rồi, không cho ta hưởng lạc nữa sao Thùy Na?"

Lục phi Thùy Na: "Huynh cũng trở thành một họa sĩ cung đình rồi đó Sung Lưu."

Quả thật người trai trẻ đang lén lút mây mưa với Thuỳ Na là Sung Lưu. Cậu ta vừa cao vừa mảnh mai, thân thể cậu ta đè cô chặt vào tường, tay trái cậu ta chống vào tường để không cho cô chạy ra.

Thùy Na: "Huynh về đi, hoàng thượng mà biết được sẽ phạt tội chết đó."

Hoạ sĩ cung đình Sung Lưu: "Hoàng thượng bữa nay cũng không có đến đâu."

Lục phi Thùy Na: "Ai biết được bữa nay đến bất ngờ thì sao."

Hoạ sĩ cung đình Sung Lưu: "Không lẽ nàng sợ cung nữ và thái giám trong hậu cung đàm tiếu sao?"

Lục phi Thùy Na: "Từ trước khi vào cung, chúng ta từng là người yêu và đã lạc mất nhau. Bây giờ chúng ta lại gặp nhau tại đây, nhưng giờ thiếp đang là phi tần của Hoàng thượng rồi."

Lục phi định nói thì một cung nữ bước vào: "Bẩm chủ tử, hoàng thượng đang đến ạ."

Thùy Na và Sung Lưu cuống cuồng lên, họ lập tức về ngồi vị trí của mình. Thì ra nguyên do của vụ việc này bắt đầu từ việc Thuỳ Na nhờ Sung Lưu vẽ tranh chân dung của mình, lúc vẽ xong họ liền tâm sự kể những nỗi niềm riêng đã cất giấu lâu ngày tại hậu cung, từ đó dẫn đến cớ sự là Sung Lưu định làm tình vụng trộm với Thùy Na.

Rồi thái giám vào: "Hoàng thượng và Hoàng quý phi đến."

Cung nữ mở cửa phòng ra. Hoàng thượng bước vào và thấy Thùy Na đang được Sung Lưu vẽ chân dung. Sung Lưu trông thấy ngài liền đứng dậy khỏi ghế rồi quỳ xuống nền nhà và cúi đầu chào: "Hạ thần xin bái kiến hoàng thượng và nương nương." Thùy Na cũng làm theo: "Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng và nương nương."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Nào, hãy bình thân đi."

Nô tỳ mang nước lên cho hoàng thượng và hoàng quý phi. Hoàng thượng Bảo Lộ tiếp lời: "Hôm nay trẫm đến đây muốn nói rằng đã có gương mặt mới đã vào cung của chúng ta, người mới đến ở nơi đây chính là Hạ Mục Mỹ Tự (Natsume Mio), một phi tần có danh thế đáng nể trong triều đình. Chúng ta hãy cùng làm quen với nhau đi nào."

Gương mặt mới được Bảo Lộ nhắc đến là một cô nàng kiều diễm với mái tóc nâu dài ngang vai và gương mặt thanh tú, trông còn đứng tuổi hơn hẳn Tiểu Dạ. Cô nàng này tên là Mỹ Tự, danh hiệu và chức vụ trong cung là Kim tần, vì nàng mặc áo vàng (kim) và là cấp tần trong hậu cung. Lẽ dĩ nhiên, Hoàng quý phi là ở bậc cao nhất trong hậu cung, xuống thấp hơn là Quý phi, và bậc tần lại thấp hơn nữa. Tuy nhiên, những nữ nhân trong hậu cung nằm ở bậc tần đều cao cấp hơn các bậc khác được liệt kê từ trên xuống là quý nhân, mỹ nhân, tài nhân (tài nhân ở cấp thấp nhất trong hậu cung).

Kim tần Mỹ Tự: "Thần thiếp xin bái kiến tỉ tỉ."

Lục phi Thùy Na đang suy nghĩ về Mỹ Tự và liền đáp lời sau khi nghe tiếng nói ấy: "Muội muội hãy bình thân."

Kim Tần Mỹ Tự: "Tạ ơn tỉ tỉ."

Lục phi Thùy Na quay về phía những nô tì: "Người đâu, mang trà đến mời kim tần Mỹ Tự."

Một phút sau, nô tì mang trà lên nhưng bị Thùy Na gạt chân nên đã đổ toàn bộ trên áo của Mỹ Tự. Cô gái đáng thương liên tục dập đầu xin lỗi mọi người: "Nô tì có lỗi, thưa hoàng thượng và các nương nương. Xin hoàng thượng và các nương nương xá tội."

Kim tần Mỹ Tự: "Không sao, ngươi có thể lấy trà khác cho ta không?"

Nô tì: "Nô tì sẽ làm ngay ạ."

Hoàng quý phi Tiểu Dạ quay sang Kim tần Mỹ Tự khi nô tì lui về phòng bếp: "Muội có vẻ rất thân thiện với các nô tì nhỉ."

Kim tần Mỹ Tự: "Dạ, muội nghĩ là cho dù nô tì hay thái giám đều có hai bậc phụ mẫu để phụng dưỡng và báo đáp ơn nghĩa sinh thành trong gia đình cũng như làm bản thân mình yên ổn bình an và làm rạng danh gia tộc họ bằng những hành động hợp tình hợp lý không trái với lương tâm và danh dự mình. Hơn nữa, muội cũng nghĩ chỉ là do thương cảm với hoàn cảnh gia đình của vị nô tì ấy thôi tỉ à."

Ba phút sau, cũng lại người nô tì lúc nãy đã lên với một chén trà nóng ấm với màu xanh vàng y như chén trà vừa bị đổ lúc trước. Mỹ Tự cầm chén trà uống được một chút rồi để lên bàn, rồi nói với hoàng thượng Bảo Lộ: "Hoàng thượng, áo của thần thiếp đã dơ rồi, sợ bữa nay hoàng thượng sẽ chê và không muốn thị tẩm với thần thiếp trong cung."

Hoàng quý phi Tiểu Dạ: "Chẳng phải hoàng thượng muốn tìm tiểu đệ thần thiếp để nhờ vẽ chân dung cho Kim tần sao ạ?"

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Nàng nói đúng ý trẫm rồi. Còn Sung Lưu, khanh vẽ cho trẫm được không?"

Họa sĩ cung đình Sung Lưu: "Vẽ ngay hôm nay sao hoàng thượng?"

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Không phải, là sáng mai vẽ đó."

Họa sĩ cung đình Sung Lưu: "Dạ."

Hoàng thượng Bảo Lộ: "Trẫm hồi cung đây. Kim tần, chúng ta đi nào."

Hoàng quý phi Tiểu Dạ và Lục phi Thùy Na: "Xin bảo trọng, thưa hoàng thượng."

Họa sĩ cung đình Sung Lưu: "Thần xin phép tiễn hoàng thượng và kim tần nương nương dạ."

Sau đó Sung Lưu quay sang Tiểu Dạ và Thùy Na: "Thần xin phép nương nương về nghỉ ngơi dạ."

Sau khi Sung Lưu đi khỏi, Tiểu Dạ tát vào má phải của Thùy Na một cái rất đau: "Sao muội dám ám hại gia đình tỉ vậy?"

Lục phi Thùy Na ôm mặt: "Tỉ à, là do tiểu đệ của tỉ muốn nối lại chuyện xưa với muội."

Từ khi lên ngôi tới giờ, Bảo Lộ chưa bao giờ lập hoàng hậu trong số các mỹ nữ ở hậu cung của mình, người giữ chức vụ cao nhất trong cung là Tiểu Dạ với cấp hoàng quý phi, vốn dĩ thấp hơn hoàng hậu một cấp nếu như vua đương nhiệm đưa chiếu chỉ lập hoàng hậu là nữ nhân. Vì lẽ đó, Tiểu Dạ nghiễm nhiên trở thành một bà hoàng hậu của Bảo Lộ dù không có danh nghĩa chính thức và đồng thời cũng là đại tỷ thống lãnh và cai quản cả hậu cung của Bảo Lộ.

Hoàng quý phi Tiểu Dạ nghiêm mặt: "Cho dù là vì để làm theo ý của tiểu đệ bên gia đình của tỉ, thì muội cũng phải nên nhớ rằng hôm nay muội đã trở thành một phi tần của hoàng thượng rồi. Tốt nhất là muội không nên có tư tình gì mờ ám với y nữa, nếu như còn nhớ chuyện xưa cũ thì hãy cố quên cho bằng hết và cắt đứt mối duyên nợ cũ với y."

Lục phi Thùy Na cúi đầu: "Mong nương nương tha tội."

Hoàng quý phi Tiểu Dạ: "Thôi được, muội nghỉ ngơi đi."

Lục phi Thùy Na: "Tiểu muội xin phép tiễn hoàng quý phi."

Quay về hiện tại, hôm nay là buổi sáng khoảng 7 giờ, Thùy Na đi ra khỏi phòng thì Thời Vũ gặp cô rồi hỏi: "Thùy Na, cậu ngủ ngon không?"

Thùy Na: "Nè Thời Vũ, hôm qua tôi nằm mơ thấy mình đang được đóng phim cổ trang."

Thời Vũ thầm nghĩ: "Không lẽ Thùy Na cũng như vậy sao ta?"

Khoảng 10 phút sau, có người xuất hiện ở ngoài cửa và gọi to: "Thùy Na ơi!"

Thời Vũ ra mở cửa rồi nói: "Thùy Na, cậu có bạn tên là Mỹ Tự tới thăm kìa."

Thời Vũ mời Mỹ Tự vào nhà, ngay lúc Thùy Na đang ăn sáng. Mỹ Tự đến bên bàn ăn, Thùy Na dừng ăn và hỏi: "Sao cậu đến đây vậy Mỹ Tự?"

Mỹ Tự: "Hôm nay chúng ta có buổi thi chạy đó Thùy Na."

Thời Vũ: "Em có dùng bữa sáng không Mỹ Tự?"

Mỹ Tự: "Em cảm ơn anh, nhưng em đã dùng bữa tại nhà rồi dạ."

Thùy Na: "Ồ, thế Đông Hòa và Hồng Liên không tới cùng với cậu sao?"

Mỹ Tự: "Mấy bạn đó lên trường trước rồi."

Cùng lúc đó, có một ai đó đi về nhà và gọi to: "Em về rồi."

Thời Vũ nhận ra người đó là Sung Lưu, nên vội hỏi: "Sung Lưu, em có dùng bữa sáng không?"

Sung Lưu: "Em lên phòng ngủ một chút xíu, rồi em đi đến câu lạc bộ nấu ăn dạ."

Thời Vũ: "Được."

Sung Lưu vào phòng mình, cậu cởi bỏ áo ra và ngủ ngon lành. Cậu lại nằm mơ thấy mình lọt vào chính câu chuyện thời cổ trang. Sau khi về chỗ của mình là nhân vật họa sĩ cung đình, Sung Lưu nghĩ: "Nếu không có tỉ tỉ thì bây giờ mình bị hoàng thượng trách móc rồi."

Chợt có một viên thái giám đến báo: "Hoàng quý phi Tiểu Dạ tới!"

Nhìn thấy Tiểu Dạ đến phòng vẽ tranh, họa sĩ cung đình Sung Lưu cúi đầu chào: "Thần bái kiến nương nương."

Hoàng quý phi Tiểu Dạ: "Đệ hãy quỳ xuống cho tỉ."

Họa sĩ cung đình Sung Lưu quỳ mọp xuống sàn nhà: "Xin tỉ tha tội cho đệ."

Hoàng quý phi Tiểu Dạ: "Tỉ đã biết từ lâu là đệ và Lục phi ngày xưa từng được hôn ước và bị chia lìa đã lâu, nay đã gặp nhau tại hậu cung nên khó tránh khỏi việc hồi tưởng lại chuyện xưa khi gặp nhau và thậm chí là nảy sinh mối quan hệ tình cảm không đứng đắn với đạo nghĩa quân thần. Nhưng đệ có biết rằng, nếu như chuyện đó lọt vào tai hoàng thượng, hoàng thượng sẽ cho rằng đệ muốn cướp phi tần của hoàng thượng và từ đó gây nên bao nhiêu họa cho gia đình chúng ta, nhẹ thì bị lưu đày ra biên ải xa xôi, nặng hơn là bị các thích khách cận vệ của hoàng tộc làm khó dễ, nặng nhất là sẽ bị án tru di cửu tộc."

Họa sĩ cung đình Sung Lưu: "Dạ thưa tỉ tỉ."

Hoàng quý phi Tiểu Dạ ngoảnh mặt rời khỏi phòng vẽ tranh: "Tỉ mong đệ hãy tự mình suy nghĩ về những lời tỉ đã nói."

Quay về hiện tại. Tại phòng của Sung Lưu, điện thoại của Sung Lưu reo lên inh ỏi bên đầu giường. Sung Lưu nhấc điện thoại kiểm tra, thấy người gọi không ai khác chính là Lạc Kỳ.

Sung Lưu: "A lô, Lạc Kỳ phải không?"

Lạc Kỳ: "Sung Lưu, hôm nay sắp có màn biểu diễn một vở kịch do khoa sân khấu tổ chức, mình nghe mấy bạn khoa khác bảo rằng họ rất mong đợi và rất hứng thú lắm. Cậu tham gia cùng với mình đi Sung Lưu."

Sung Lưu: "Tiếc quá, tôi không phải là người trong ngành của cậu đâu Lạc Kỳ."

Lạc Kỳ: "Trong buổi diễn này, các sinh viên thuộc bất cứ ngành học nào cũng được tham gia hết đó Sung Lưu. Cả khoa của cậu cũng thế."

Sung Lưu: "Ồ được, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau."

Lạc Kỳ: "Nha, nha, tham gia đi Sung Lưu."

Sung Lưu: "Nhưng tôi không biết diễn kịch, ông giáo ạ."

Lạc Kỳ: "Thì cậu đến nhà tôi đi, tôi chỉ cậu cho."

Sung Lưu: "Thôi, cho đây xin kiếu ạ. Tôi sợ ai đó của cậu sẽ đánh ghen tôi mất." 

Lạc Kỳ: "Không sao, tôi có rủ nhiều người tham gia cùng, vui lắm."

Sung Lưu: "Tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc này."

Thế là Sung Lưu tắt máy.

Sáng hôm sau, Sung Lưu cùng Thùy Na và Mã Bố Tịch Na đi học, Tiểu Dạ đi làm. Mặc dù cùng đi chung với nhau, Sung Lưu học khác khoa và khác lớp với Thùy Na và Mã Bố Tịch Na, nên cũng không khó hiểu khi ba người rẽ ra ba hướng khác nhau ngay khi đến sân trường. Sung Lưu đi học cùng lớp và cùng khoa với Cố Hưởng nên dĩ nhiên cũng theo cậu ta đến lớp của mình. Nhưng đó là một sự đoán mò trật lất. Thực ra, Cố Hưởng và Sung Lưu chẳng hề học cùng khoa với nhau, nói gì đến cùng lớp. Chẳng qua là họ hẹn gặp nhau tại tòa nhà chỗ Sung Lưu học khoa mỹ thuật và cùng đi với nhau để bàn chuyện riêng, có thể chuyện đó liên quan đến vở kịch do các sinh viên bên khoa diễn kịch của Lạc Kỳ biểu diễn.

Ở nhà, Vĩ Triều đã dặn dò Bảo Lộ gọi Thời Vũ dậy đi học vì bữa nay có tiết học lúc 10 giờ trưa. Vĩ Triều nhận được cuộc gọi của Ước Đốn Na, cậu nói với cô trên điện thoại khi cô gọi điện cho cậu: "Anh biết rồi hôm nay chúng ta có hẹn đi ăn sáng với nhau mà, sao anh quên được."

Thế là Vĩ Triều rời đi. Bảo Lộ ở lại dọn dẹp nhà cửa và hâm nóng thức ăn cho Thời Vũ. Khoảng 9 giờ sáng, Bảo Lộ bước vào phòng Thời Vũ và gọi Thời Vũ dậy để đi học: "Dậy đi học kìa Thời Vũ! Thời Vũ! Thời Vũ!"

Thời Vũ ngồi dậy ngáp dài: "Vĩ Triều, tôi buồn ngủ quá luôn rồi."

Bảo Lộ leo lên giường Thời Vũ: "Em trễ giờ học rồi đó Thời Vũ."

Thời Vũ: "Em cái đầu của cậu đó Vĩ Triều."

"Anh là Bảo Lộ đây, nếu không dậy thì anh hôn môi em đó Thời Vũ." Bảo Lộ kéo mặt Thời Vũ về phía mình.

Thời Vũ nhìn thấy Bảo Lộ liền hỏi: "Ôi, hoàng thượng ở đây sao?"

Bảo Lộ nhíu mày tỏ ra khó hiểu: "Em nói gì vậy Thời Vũ?"

Thời Vũ: "Anh chính là hoàng thượng mà, còn em là hộ vệ của anh."

Bảo Lộ: "Em tập kịch nhiều quá nên bị nhập vai vào tiểu thuyết rồi đó Thời Vũ."

Bất ngờ Thời Vũ hôn môi Bảo Lộ: "Hạ thần yêu hoàng thượng rất nhiều."

Bảo Lộ còn đang bất ngờ thì Thời Vũ đáp: "Em muốn tận hưởng với một người con trai."

Bảo Lộ và Thời Vũ ôm hôn nhau. Không chỉ hôn nhau, hai người còn vuốt ve nựng nịu nhau rồi từ từ cởi hết quần áo của nhau và bắt đầu việc riêng tư. Thời Vũ nằm xuống giường, Bảo Lộ nằm đè lên người cậu và quấn quýt bên cậu để cùng nhau trao những khoảnh khắc thăng hoa của tình cảm qua từng cử chỉ và hành động của cơ thể nhau. Đúng lúc hai người vừa làm xong được 20 phút, đột nhiên điện thoại của Thời Vũ reo lên và Thời Vũ cầm điện thoại lên hỏi: "A lô, ai vậy?"

Người nào đó đáp qua điện thoại: "Vĩ Triều đây, sao trưa nay không đi học vậy Thời Vũ?"

Thời Vũ: "Sao? Cậu đang ở trường ư?"

Vĩ Triều: "Đang ở trường và đang đi với nhóm Khuyển Dực, Đại Quảng và Tá Khắc Tư nè."

Thời Vũ quay qua thì thấy Bảo Lộ đang ngủ mà trên người không mặc quần áo. Thời Vũ vào nhà tắm và thay đồ rồi đi học. Không lâu sau, Bảo Lộ tỉnh lại thì không thấy Thời Vũ đâu, nên vội gọi điện thoại cho Thời Vũ nhưng lại không gọi điện thoại được do Thời Vũ tắt máy.

Tại tòa nhà khoa điện ảnh, Đại Quảng thấy Vĩ Triều đến một mình mà chẳng đi cùng Thời Vũ liền tỏ vẻ kinh ngạc. Anh ta hỏi: "Nè Vĩ Triều, Thời Vũ đâu rồi?"

Vĩ Triều: "Cậu để tôi gọi điện thoại lại cho anh Bảo Lộ đã."

Khuyển Dực đứng bên cạnh Đại Quảng thắc mắc: "Thế có khi nào lại ngủ quên không nhỉ?"

Đại Quảng: "Ờ, có lẽ là vậy."

Vĩ Triều đi ra chỗ khác để gọi điện cho anh Bảo Lộ, Tá Khắc Tư nhìn thấy Vĩ Triều đi ngang qua liền vẫy tay chào: "Xin chào Vĩ Triều."

Vĩ Triều: "Xin chào Tá Khắc Tư."

Cùng lúc đó Tá Khắc Tư đi tới và nói: "Nè Khuyển Dực, hình như là con bé áo trắng gì đó thích cậu thì phải. Cái mặt thì phúng phính, cái tóc thì dài mượt, vừa lùn như cây nấm trông rất đáng yêu."

Khuyển Dực: "Cô bé Sách Nặc Ni (Sononi) đúng là đã và đang thích tôi, nhưng tôi chỉ yêu Hạ My thôi."

Tá Khắc Tư: "Cậu thật sự rất đào hoa đó Khuyển Dực."

Khuyển Dực: "Tôi nào có vậy đâu, tôi chỉ xem Sách Nặc Ni như là một em gái mưa thôi, là một cô em gái kết nghĩa."

Tá Khắc Tư: "Ừ thì em gái mưa, nhưng khi cậu và cô đó kéo nhau lên giường thì gọi nhau là..."

Khuyển Dực chưa kịp trả lời thì Đại Quảng lên tiếng: "Nè, chúng ta vào sớm để chuẩn bị cho bài tập thuyết trình đi."

Tá Khắc Tư: "OK cậu."

Khuyển Dực: "Phải đợi Thời Vũ và mọi người đã."

Vĩ Triều đi tới: "Thời Vũ nói đến trễ nên các cậu vào trước đi, một mình tôi đợi Thời Vũ tới là đủ rồi."

Mọi người đều tán thành. Cuối cùng thì Thời Vũ cũng đến, nhưng vì đã chạy với tốc độ nhanh nên không chỉ quần áo ướt sũng mồ hôi mà toàn thân cậu chỉ có thể lê lết vì kiệt sức.

"Vĩ Triều, chúng ta vào đi ôn bài đi." Thời Vũ vừa nói vừa thở dốc, hai chân cậu như sắp rã ra vì quá đuối sức mặc dù cậu to con hơn và trông khỏe hơn Vĩ Triều.

Vĩ Triều: "OK cậu."

Buổi học thuyết trình bắt đầu vào lúc 14 giờ trưa sau khi mọi người đều ăn trưa xong.

Tối hôm đó, Tiểu Dạ và Bảo Lộ đang ngồi ở phòng khách tại nhà Bảo Lộ. Họ vừa đã tan ca làm từ sớm và chờ các đàn em về nhà sau khi đi học. Thấp thỏm chờ được 30 phút kể từ khi tan ca lúc 18 giờ tối, Tiểu Dạ hỏi Bảo Lộ: "Này anh, mấy đứa em nhà mình về chưa nhỉ?"

Bảo Lộ: "Sẽ về thôi, chẳng bao lâu đâu."

Tiểu Dạ: "Ừ nhỉ. Đám trẻ nhà mình sẽ về thôi."

Quả nhiên đã có người về nhà Bảo Lộ, người đó là Vĩ Triều. Nhưng hôm nay một mình Vĩ Triều về mà không có Thời Vũ đi theo. Tất nhiên, sau khi Vĩ Triều đến bàn ăn gặp Bảo Lộ và Tiểu Dạ thì nhận được hỏi của Tiểu Dạ: "Thời Vũ đâu em?"

Vĩ Triều: "Hôm nay Thời Vũ ngủ nhà bạn cậu ấy vì nhóm của cậu ấy có bài thuyết trình."

Tiểu Dạ: "Ra vậy."

Bảo Lộ: "Vậy bao giờ Thời Vũ về?"

Vĩ Triều: "Có thể là ngày mốt."

Bảo Lộ: "Em dùng bữa tối đi."

Vĩ Triều: "Cảm ơn anh chị, em vào phòng thay đồ ạ."

Thùy Na đến phòng ăn thấy Vĩ Triều liền hỏi: "Về rồi sao Vĩ Triều?"

Vĩ Triều: "Mới tức thì đây."

Thùy Na: "Sung Lưu đâu mọi người?"

Tiểu Dạ: "Hôm nay Sung Lưu đã nhận được địa chỉ nhà riêng của ba ruột mình từ Vũ Chân. Hiện giờ Sung Lưu đã xin phép với chị rằng tối nay sẽ đến nhà ba mình để nói chuyện, giờ còn đang ở bên kia và chưa về."

Thùy Na: "Cũng mừng cho em nó."

Vĩ Triều: "Bao giờ Sung Lưu về ạ?"

Tiểu Dạ: "Chị không biết."

Vĩ Triều vào phòng thay quần áo rồi ra dùng bữa tối cùng với mọi người.

Hôm sau Sung Lưu về đến nhà của mình, đồng thời là nhà của Bảo Lộ.

Sung Lưu: "Em về rồi."

Mã Bố Tịch Na: "Anh Sung Lưu về rồi sao?"

Sung Lưu: "Anh vừa mới về rồi em. Thế mọi người đâu em?"

Mã Bố Tịch Na: "Hôm nay chị Tiểu Dạ và anh Bảo Lộ đi dự đám cưới của một chị bạn thân của chị Tiểu Dạ trong bệnh viện. Thùy Na và Vĩ Triều thì đang vào trường từ sớm, còn Thời Vũ thì hôm qua đã ngủ nhà bạn thân và giờ chưa thấy về."

Sung Lưu: "Em đi đâu vậy Mã Bố Tịch Na?"

Mã Bố Tịch Na: "Em với Ất Tố có hẹn đi ngoại khóa với anh chị trong ngành truyền thông rồi."

Sung Lưu: "Em đi chơi vui vẻ nha Mã Bố Tịch Na."

Mã Bố Tịch Na: "Em cảm ơn anh, mà em có việc phải đi rồi. Chào anh, em đi nha."

Thế là Mã Bố Tịch Na đã rời đi, còn Sung Lưu vào phòng và đang nghĩ đến việc gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro