Chap 99: Quái vật trở lại giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 10 năm 2019, các quái vật tái xuất giáng hồ sau một thời gian ở ẩn kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019, tức là khoảng một tháng trước. Chẳng có quái vật nào nghĩ đến việc phá cúc các mỹ nam Tokusatsu ở Nhật kể từ sau một tháng ở ẩn, vì mọi chuyện về mặt cơ bản đã chẳng đáng giá để làm và cho dù có làm xong cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Nhưng nếu nói đến chuyện quái vật sẽ thành đôi với các mỹ công mỹ thụ khắp thế giới thì còn khó gấp 10 lần chuyện tìm cỏ bốn lá trong một cánh rừng có hơn một vạn cây cỏ ba lá, vì quái vật đã rất ngán việc các cặp đôi thể hiện tình cảm ngọt đến sâu răng trước mặt mình, mà muốn phá đám họ thì cũng thật chẳng biết cách nào để giật sập thuyền họ dù đã làm đủ mọi chiêu trò.

"Giờ quay lại đây, chúng ta sẽ nói nhỏ cho các thụ biết, 'Nói nhỏ với một mình anh thôi và anh sẽ nói cho cả thế giới.' Chỉ vậy thôi." Ginis nói.

"Thế chúng ta sẽ nói 'Yêu em là hết đời, yêu em là hết lòng' hay là gì?!" Don Armage tròn mắt.

"Sai rồi. 'Đây là sân chơi của chúng tao và luật của chúng tao, chúng mày cứ ở yên đấy mà xem chúng tao lên đỉnh rồi thẩm du tinh thần cho chúng mày miễn phí nhé.' Thế mới oách. 'Leo lên đỉnh cao để chúng ta ngắm nhìn thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra chúng ta', nghe thấy một sự láo xạo rất là trơ trẽn rồi. Mà muốn thế giới nhận ra chúng ta, chúng ta bắt buộc phải toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Vừa để thế giới nhận ra chúng ta, vừa ngắm nhìn thế giới mới chính là thượng sách tối hậu." Dogranio tuyên bố thẳng thừng.

"Ông anh chơi gắt thế, ai chọi lại ông anh. Mà người ta nhận ra chúng ta kiểu nào là chuyện của người ta, đứa khôn ngoan thì tâm hồn sẽ được khai sáng, đứa ngu đần thì con mắt sẽ bị chói loá đến mù loà. Còn nhìn thế giới ra làm sao thì là chuyện của chúng ta. Mà ông anh cũng có lý đấy. Leo núi mà không cắm cờ thì đố ai biết ai đã leo lên núi. Đó là lý do vì sao trên núi Everest có cả đống người leo núi xong ngủm củ tỏi tại chỗ, tất cả là chỉ để hiến thân làm cột cờ dẫn lối cho những người đi sau dù ban đầu trong thâm tâm họ chẳng ai muốn điều này." Wiseloo đáp.

"Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời thực ra lại đến vào lúc chúng ta nhận ra chúng ta chẳng có gì đặc biệt cả. Ngay cả những quái vật đã dùng tay không dời đổi non sông, dùng trí não để thay đổi địa cầu như chúng ta vẫn chẳng có gì đặc biệt so với lũ phàm nhân yếu kém vốn chẳng cùng đẳng cấp với những phàm nhân yếu kém nhất trong số những kẻ chúng ta đã chọn làm sứ giả. Suy ra cho cùng, phàm nhân bình thường yếu hơn những kẻ được chọn trong số đó để thành sứ giả hắc ám công của chúng ta, và những kẻ được chọn chỉ thấp kém hơn chúng ta vài bậc. Chúng ta chẳng ai có tư tưởng xem việc chinh phục đỉnh cao chỉ nhằm để khẳng định mình trước thiên hạ mà không vì mục tiêu chung cho mọi người, nhưng đổi lại chúng ta đã chinh phục cả trái đất một cách êm đềm mà chẳng cần dùng tới vũ lực hay xảo kế." Bangrey nói.

"Chúng ta thật là những anh hùng đã cống hiến cho cả trái đất này rồi, hi hi hi. Mà có người nào ghi danh tên tuổi chúng ta đâu. Miễn là chúng ta tự ghi danh chính mình và lấy cái đó để nỗ lực là được." Các quái vật cười đùa với nhau.

Rồi cả hội cùng phiếm chuyện với nhau: "Trong đời, lắm lúc bạn thực sự cảm thấy như có cầu vồng nở trong lòng, phấn chấn vô cùng, cũng có khi tâm ý ủ dột như một ngày mưa buồn rầu, xám xịt. Mọi thứ giống như vòng quay, hết vui lại buồn, tâm trạng bạn cũng vì thế mà sớm nắng, chiều mưa. Gặp chuyện vui thì mừng, chuyện buồn thì chán, đó không phải điều lạ lùng gì. Quan trọng hơn cả là dù ở trong bất kỳ tình cảnh nào, bạn vẫn có thể giữ được sự an nhiên, tĩnh tại. Thành công và thất bại cũng chính ở điểm này. Khi chuyện vui đến, tâm trạng tốt, dĩ nhiên ai mà chẳng mừng? Lúc chuyện xấu ập tới, nếu có thể giữ vững được ý chí và thái độ tích cực thì mới là người làm được chuyện lớn. Người thành công nào cũng phải trải qua thất bại. Mỗi lần thất bại đều là để chúng ta tiến gần hơn tới ngưỡng cửa thành công. Đối với chúng ta, chúng ta đều không nằm ngoài quy luật này, đặc biệt là trong việc phá cúc các tiểu thụ. Từ vùng an toàn là ở trong đất Nhật Bản này và ở những mỹ thụ siêu anh hùng con dân nước Nhật, chúng ta đã vươn ra xa tới các nước láng giềng như Trung Quốc và Hàn Quốc, rồi từ đó lan truyền tên tuổi ra Đông Nam Á và cả vùng Thái Bình Dương, và sau cùng là cả thế giới. Chúng ta đâu muốn người ta phải ghi danh cho chúng ta đâu, nhưng hữu xạ tự nhiên hương là có thật, chúng ta cứ làm việc chính nghĩa và cống hiến cho lợi ích của người ta là tự nhiên người ta biết tới mình, mặc dù có những người chẳng biết ơn chúng ta nhưng đó là nghiệp của họ sẽ phải trả sau này và chẳng ai có thể giải nghiệp cho họ trừ chính họ."

Còn những mỹ công mỹ thụ khắp thế giới thì cũng đã trải qua một tháng sống trong yên bình kể từ khi quái vật lui về ở ẩn đến ngày 20 tháng 10 năm 2019. Họ làm chuyện 'người lớn' với nhau cũng chẳng ma nào nhìn, hôn hít ôm ấp nhau cũng chẳng người nào xem. Ngay cả những người khác thân quen với họ thì cũng đành lướt mắt nhìn cho qua vì cũng đã hiểu gần như mọi phần về họ và cũng đã tôn trọng họ.

Ở Thái Lan, Can vào phòng em gái Le, hòng đưa ảnh Ae cho cô nhưng vô tình phát hiện Le có khẩu vị lạ khi thích xem những cảnh thân mật của hai người con trai. Đến nước này, cô thú nhận mình là hủ nữ và bắt Can phải theo mình ghép đôi cho Ae và... Noel.

"Em ghép Ae với... Takao Noel?!" Can tròn mắt.

"Đúng rồi, Noel nhờ em mai mối cho anh ấy." Le đáp.

Can: "Ae có Pete rồi mà."

Le: "Noel ế quá ế."

Can: "Nhớ hỏi Noel tại sao cứ đeo theo Kairi. Như vậy có sang lắm không?!"

Le: "Em hỏi rồi. Noel nói anh ấy là chồng Kairi. Touma, Keiichiro cũng là chồng Kairi."

Can: "Nhiều thế cơ. Mà nè, Ae có còn phát cuồng vì Pete không?"

Le: "Không, ngược lại còn hơn thế nữa cơ. Cả tháng nay Le thấy Ae sủng Pete như công chúa."

Can: "Ôi khoẻ thế."

Le: "Ae còn qua nhà mình kể em nghe mà. Bạn ấy còn bảo em rằng chẳng có một quái vật nào từ Nhật qua chơi với bạn ấy."

Can: "May đời cho Ae là Pete còn sống để Ae sủng tối ngày."

Le: "May cho anh là Tin chẳng để ý đến anh."

Trong nhà Tin, Tin đang ngân nga tụng một loạt lời danh ngôn: "Đối thủ lớn nhất của tôi chính là bản thân mình. Tôi không tìm kiếm xung quanh để đuổi theo người khác hoặc kéo họ xuống. Tôi chỉ lên kế hoạch để kiểm tra giới hạn của riêng mình. Người không khoan nhượng bao giờ cũng dễ ghét. Đôi khi ta luôn cố gắng cãi nhau qua lại hoặc quá gay gắt trong mỗi cuộc tranh luận để chiến thắng. Nhưng sau khi thắng được một cuộc tranh luận, nhưng lại làm thất nhân tâm, thì được nhiều hơn hay mất nhiều hơn? Nói là ngày rộng tháng dài, nhưng thật ra không được bao nhiêu, nên trong mỗi cuộc tranh luận, nếu có thể thương lượng, thì hãy thương lượng, đừng để mất đi tình cảm hay một mối giao hảo chỉ vì sự chiến thắng trong chốc lát nhé. Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy."

"Ta đã nghe hết ý nghĩ của ngươi rồi, ta sẽ cho ngươi một con quỷ giống hệt như ngươi, và nó sẽ có..." Một tiếng nói rất ẩm ương của một kẻ thiếu muối nào đấy phát ra.

"Thôi dẹp, bố không cần một đứa dở hơi nào nữa. Một mình Can khùng là đủ rồi." Tin gắt.

Hoá ra mới biết là Dan thần kinh đang chơi ở nhà Tin. Gã trốn Kiriya để qua nhà Tin khi gã đi du lịch Thái Lan.

"Kuroto?!" Tin hỏi.

"Đúng vậy." Kuroto nói.

Tin: "Tìm tôi để nói gì?!"

Kuroto: "Nhớ quá nên đến thăm."

Tin: "Hay lắm."

Kuroto: "Can nhà cậu dễ thương nhỉ, mà giờ tóc màu nào?!"

Tin: "Hài nhỉ. Tóc đen, tóc vàng, tóc nâu, tóc hồng, cái nào cũng là Can. Cho dù có đội luôn quả đầu xanh lam hy vọng của Melt hay mái tóc nửa đen nửa trắng của Taiga Snipe thì Can vẫn là Can. Nói nghe nè, Can vẫn để tóc đen, là tóc đen đấy."

Kuroto: "May quá. Cả tháng nay chẳng có quái vật nào ghé nhà tôi. Mà cũng may cho cậu là hôm nay quái vật vừa tu luyện công pháp xong, nên sẽ không gây nghiệp kể từ giờ đến ngày mai. Can biết giữ mình thế là tốt."

Tin: "Ngày 1 tháng 10, Can để tóc hồng mà có ai thèm ngó đâu."

Kuroto: "Thì nhìn đầu của Can lúc đó không còn đẹp nữa, nhưng dù có đẹp cỡ nào cũng chẳng ai thèm đâu. Lấy về một thằng ngốc ham ăn ham ngủ lại hay mè nheo, cả quái vật háo sắc nhất cũng phải uốn lưỡi bảy bảy bốn chín lần mới dám nói lời cầu hôn đấy."

Tin: "Ngay cả tôi cũng thấy mình khá hạnh phúc khi có một thanh niên lùn lẽo đẽo làm vợ yêu của mình."

Kuroto: "Đấy, Lazer nhà tôi này, lùn hơn tôi những chục phân. Anh chàng đại ngốc này cứ nói tôi điên, mà trong khi đó tôi là người khùng."

Rồi Kuroto và Tin cùng nhau nghe kể chuyện về hai tảng đá được chọn để tạc tượng thần. Tảng đá thứ nhất rất đẹp nhưng khi nghệ nhân vừa cầm dụng cụ bắt đầu trạm khắc, tảng đá đã luôn miệng kêu than đau đớn. Nhà điêu khắc nghe vậy đành phải dừng tay, bỏ nó xuống đất và tìm một tảng đá khác, dù chất lượng của nó không được như tảng đá ban đầu. Tảng đá thứ hai nhịu rất nhiều nhát dao, nhát đục giày vò khắp mình mẩy song chỉ cắn răng chịu đựng, không than thở một câu. Kết quả là, tảng đá thứ hai đã trở thành một pho tượng tuyệt phẩm khiến ai cũng kinh ngạc trước kiệt tác mà họ được chiêm ngưỡng và được đặt ở một vị trí sang trọng trong một đền thờ nguy nga. Về phía tảng đá không chịu được đau đớn, không lâu sau đó nó bị người ta dùng như một phế phẩm, kê trên con đường dẫn vào chùa. Không chỉ bị người, xe giẫm đạp lên, nó còn phải chịu thêm cảnh dầm mưa dãi nắng, trong lòng bất mãn vô cùng, khổ sở vô cùng.

"Đây, câu chuyện hết rồi. Vậy là nhân gian đã ai hiểu vì sao quái vật luôn xuất hiện để thử ải anh hùng chứ?" Kuroto nói.

"Chẳng giấu gì anh, tôi thấy mình là nam nhi cường công mà." Tin đáp.

Kuroto nói tiếp: "Nhìn Kairi đi. Còn Sougo nữa..."

"Ngưng. Mấy cậu này ai cũng biết quá rõ cả chặng đường thành công của họ đã qua bao nhiêu nỗ lực đau đớn rồi. Tôi cũng thấy dị ứng mấy người này rồi." Tin trả lời.

Kuroto: "Nói tóm lại, tôi tới thăm cậu xong, tôi sẽ qua nhà Pete để dẫn cậu ấy qua Nhật tập huấn. Ok, bye."

Tin tiễn Kuroto ra cửa: "Thượng lộ bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro