Chap 98: Võng phối trong thế giới siêu máy tính - kỳ 3 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ 3 - Hồi kết

Ngày 20 tháng 9 năm 2019.

"Một nhà hàng Fine Dining đúng nghĩa đòi hỏi sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Bước chân vào nhà hàng Fine Dining, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào thế giới cung điện: được nhân viên phục vụ mặc tuxedo xếp ghế, trải khăn ăn, rót rượu trong không gian hoa mỹ với món ăn được trình bày trên các bộ bồ làm bằng sứ loại tốt hoặc thủy tinh; thưởng thức nhạc cổ điển hoặc jazz du dương, nhẹ nhàng dưới ánh đèn dịu nhẹ, lãng mạn;... Những nhà hàng Fine Dining thường có cách sắp xếp và phục vụ khá giống nhau: thực khách được mời đến bàn, nghe giới thiệu về thực đơn của quán, lựa chọn và bắt đầu được phục vụ. Theo truyền thống, bữa ăn sẽ bắt đầu với món khai vị (có thể là soup hoặc salad); các món ăn nhẹ (các món hải sản hấp hay món thịt nhẹ như thịt gà, thịt lợn); rồi đến các món chính (thịt bò hoặc thịt cừu) và cuối cùng là món tráng miệng."

Đó chính là hội quái vật Another Rider đang ăn uống trong một nhà hàng Âu sang chảnh ở Nhật Bản.

"Xuất phát từ tầng lớp quý tộc cũng như vua chúa nên fine dining luôn hướng đến sự hoàn mỹ và tinh tế nhất, để sau khi kết thúc bữa ăn thì vẫn còn đọng lại sự hài lòng, trân trọng và lưu luyến trong thực khách. Chính vì thế, fine dining còn được ví von là bữa tiệc của giác quan với 4 tiêu chuẩn đảm bảo về nhìn - nghe - chạm - nếm." Có giọng từ tốn dịu hiền của Another Drive, bàn của hắn có dĩa bít tết cừu nướng và một ly rượu vang đỏ.

Tới lúc chuyển chủ đề, vẫn lại là chuyện của các mỹ công mỹ thụ nước ngoài. Còn những người bên Nhật thì vẫn chẳng ai nhắc đến.

"Này, đám thụ nước ngoài có gì ngon lành đâu mà nhắc hoài vậy?!" Another Double lên tiếng, nửa thân màu xanh lá pha xanh lam của hắn hoá thành màu đỏ.

"À, không ngờ rằng đó là khả năng chưa ai hé lộ về Another Double. Không chỉ có ngón đòn hoá màu nửa cơ thể mà còn sử dụng sức mạnh của màu tương ứng với Kamen Rider Double. Màu đỏ, xanh lá, vàng ở nửa phải là tương ứng với các Gaia Memory là Heat, Cyclone, Luna. Còn màu xám bạc, đen tím, xanh dương ở nửa trái là tương ứng với các Gaia Memory là Metal, Joker, Trigger. Mối nửa trái có một vũ khí riêng biệt, nửa Metal có một cây trường côn, nửa Trigger có một khẩu súng tự động." Another Kiva đáp.

"Chính xác. Để xem các ngươi sẽ nói gì khi đã thấy được hình dạng tối thượng của tất cả bọn ta." Another Zi-O lên tiếng.

Tất cả quái vật trong nhà hàng fine dining liền triệu tập hết các sức mạnh hắc ám trong lâu đài quỷ để hấp thụ vào cơ thể. Tất cả đều cùng tụng lời đạo lý chẳng đâu vào đâu so với hoàn cảnh hiện tại: "Càng trưởng thành, sẽ có lúc bạn nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn trở nên quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên."

Rồi sau đó, đám quái vật liền kéo nhau ra khỏi nhà hàng để đi dạo chơi ngoài khu vực nhà hàng.

Ở Thái Lan, Pete nhận được một cuộc thăm viếng từ một nam nhân.

"Chắc chắn là Ae rồi." Pete tự nhủ.

Nhưng đáng buồn thay, Ae chẳng thấy đâu mà lại ngay một gã trai cao to với củ khoai cũng lớn không kém.

"Ai đấy?" Pete lúng túng, mặt cậu đỏ lên trông như con tôm luộc.

Thì ra đó là một người từ Nga qua. Anh ta tên Victor Nikiforov, một nghệ sĩ trượt băng quê ở Saint Petersburg, thuộc nước Nga. Nghe đồn rằng anh chàng Victor này là huấn luyện viên của cậu nghệ sĩ trượt băng người Nhật tên là Yuri và là bạn trai cậu ta. Pete tái mặt, vì cậu đã gặp phải dân cộm cán rồi. Với lại, Victor còn là một trong những bạn trai cũ của Kairi đang sống ở Nga.

"Em là của tôi nhé." Victor cất tiếng nói thì thầm với Pete.

"Ô kìa... Ai đấy...??!!" Pete đáp.

Trước mắt Pete, Victor là một chàng tóc xám cao 1m80.

"Đây là Victor, người từ Liên Bang Nga." Alexei nói.

Hai con mắt Pete tròn xoe nhìn anh chàng người Nga. Chẳng biết tại sao anh ta lại biết nhà Pete rất nhanh như vậy. Chắc hẳn anh ta đã dùng định vị GPS để đánh dấu nhà của Pete rồi đến để làm gì chăng. Nhưng rồi Ae đang núp lùm ở đâu mà chẳng ra mặt chào vị khách lạ ấy? Đây là câu hỏi Pete đang vô cùng lúng túng chẳng tìm ra câu trả lời: cậu đang câu dẫn người ta hay đang bị người ta câu dẫn?

Victor: "Ngôi sao của lòng anh."

Pete biết thế nào tôi sẽ là vật thu hút sự chú ý của anh chàng kia nên chẳng dám nói câu gì.

Victor: "Đi theo anh nào."

Ngay lúc đó, Pete dám chắc rằng chàng kia đã say cậu như điếu đổ. Không biết là cậu thu hút anh ta hay anh ta thu hút cậu. Nhưng dám chắc rằng Victor đã kéo Pete vào phòng ngủ.

"Đậy rèm lại nào." Victor bảo Pete.

Đóng cửa đậy rèm xong, hai người trút hết quần ra rồi bắt đầu vuốt ve hôn hít nhau. Nếu tôi và Victor là cặp hoàng tử thì anh chàng Ae chắc hẳn là một tể tướng. Nhưng vì Ae không có ở nhà nên anh chàng ngoại quốc cứ thế mà làm. Sau mười lăm phút, Victor quay qua mút tiểu đệ đang mở mắt của Pete.

Victor: "Em có cái mùi thơm của phương đông."

Cái ấy của Pete vừa cứng lên, cậu bảo Victor nhả ra và liền thổi kèn cho Victor. Hàng của Victor dài hơn và thô to hơn của cậu, nhưng cậu không quan tâm. Anh ấy thọc cái thứ thô to kia vào miệng cậu, cậu cảm thấy lạnh vô cùng.

Victor: "Củ khoai của em bé thế."

Pete mới hỏi: "Bao nhiêu cm mà anh chê vậy?"

Victor: "Em cương lên chỉ có 11 cm là cùng. Yếu thế em."

Nghe tin ấy, Pete tá hoả.

Victor: "Anh 17 cm đó nghe."

Pete nín lặng. Victor nện thẳng cái củ khoai của anh ấy vào mông Pete mà chẳng dạo đầu mát xa gì cả. Pete rên ư a theo nhịp đâp của Victor, còn Victor thì đâm tiểu huyệt Pete thiếu điều muốn làm cậu trào ngược dạ dày. Nhưng dám chắc chắn rằng mọi chuyện xảy ra đều là người thật việc thật.

Còn Can thì đã ở Hàn Quốc với Lucky, Kou, Geiz, Parad, Jungkook (BTS), Seongmin (Seventeen), Yugyeom (GOT7), Donghyuk (iKON). Cậu đang cùng những người này đi qua một con phố ở Busan.

"Sao vắng lặng thế nhỉ?" Can hỏi Lucky.

"Có gì đâu mà phải hỏi. Chỉ là hôm nay khá vắng thôi mà." Lucky đáp.

"Biết đâu sẽ có Kishiryu mới." Kou nói với Can.

"Kishiryu?! Khủng long kỵ sĩ?!" Can tròn mắt.

"Thực ra là không có đấy. Bên Nhật tìm Kishiryu đã khó, huống gì là qua Hàn." Geiz thì thầm vào tai Parad.

Can vẫn ngốc nghếch ngây ngô đến mức mấy cậu bạn ở Đông Bắc Á cũng phải ngỡ ngàng.

"Tin đâu mà đi bơ vơ thế?!" Lucky hỏi Can.

"Đi Nhật rồi." Can đáp.

"Kengkla sao rồi?" Lucky hỏi tiếp.

"Đang ôm ấp Kairi ở Thái Lan rồi. Cao nhân có cao nhân trị." Can đáp.

Từ hậu trường nhóm bạn trẻ 1997 khắp quốc tế, có tiếng cười như vịt gào của Yugyeom và Jungkook khiến thanh niên cứng như Geiz cũng phải méo mặt vì quá điếc tai.

"Rồi Kengkla ôm Kairi hả? Ai nát mông vậy?" Kou hỏi.

"Kengkla nát mông Kairi, nhưng mông Kairi cứ như cái túi không đáy ấy, thao hoài mà vẫn không thấy đầy." Can đáp.

Vấn tiếng cười như vịt kêu của Jungkook và Yugyeom phát ra, nhưng lại có đệm thêm tiếng cười như quạ kêu của Donghyuk làm nhạc bè phụ.

"Techno đâu?!" Lucky hỏi Can.

"Đang ôm gối cười sấp mặt với Technic rồi." Can đáp rành rọt.

"Nghiệp quật." Lucky cười rất to đến mức không thấy nổi mặt trời.

"Iwae~~~!!!! And I will always love you~~~!!!!" Có tiếng hát dở như bò rống của Woz ở một phòng thu âm ở Nhật, phòng này có cả Ian, Stinger, Tin, Kinji.

"Nghe muốn nhức nách luôn á, Tin nhỉ." Stinger nói với Tin.

"Đáng ra anh chàng này đừng nên vào tham gia lồng tiêng võng phối." Kinji lắc đầu.

"Nè, có nhân vật hợp lắm luôn." Noel đến nói với Woz.

"Định lồng tiếng tôi với hai nhân vật là con dê trắng với con dê đen hả?" Woz hỏi.

"Không phải đấy, mà là truyện cổ tích 'sói và bảy chú dê con'." Noel đáp.

"Biết ngay tôi sẽ phải lồng cho cả câu chuyện mà." Woz xìu xuống.

"Ừ, vừa lắm." Ian cười hô hố.

"Ai ơi chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười." Cặp mắt của Kinji hơi khép lại, gương mặt nở một nụ cười hiền lành.

"Trời ơi, Nagi với Melt trốn đâu rồi?! Hai ông không ra là sao?!" Tin hơi sốt ruột.

Tới lúc cận cảnh thấy hai cậu kia đang lồng tiếng cho nhân vật anime trong phòng studio, Tin mới lên tiếng: "Hay là để tớ trở thành siêu nhân đỏ nhé?"

"Thôi, bọn tớ bị mấy anh chồng siêu nhân đỏ bóp team dập mặt rồi, đừng qua bóp bọn tớ nhé." Hai cậu đáp.

"Mà thôi kệ, tớ qua bóp Tenkuji Takeru đây." Tin đáp.

Và rồi gương mặt xám xịt của Makoto chằm chằm nhìn vào mắt Tin khiến chàng ta sởn tóc gáy.

"Chú nghĩ chú có đủ trình để nát cúc Takeru nhà anh không?" Makoto hỏi.

"Dám khẳng định là có đấy, thì sao nào?" Tin đáp.

"Giao đứt Takeru cho chú đấy." Makoto trêu.

Nhưng khi Tenkuji Takeru đến, Tin bẽn lẽn rút lui vì biết thế nào cũng sẽ nghe câu chào đầy ám ảnh của cậu.

"Ừ, vừa lắm." Hiiro đứng cạnh Makoto cười nhẹ.

"Iwae~~~!! Hôm nay là ngày Tin nhà ta được mời ra ngoài giao lưu xã hội với..." Woz lên tiếng, giọng nói của Woz bay thẳng vào máy thu âm.

"...Với các siêu anh hùng Nhật Bản với vai trò khách mời danh dự..." Woz nói tiếp, cảm xúc bắt đầu dâng trào.

Về phần những tên trùm của hội quái vật, bọn họ tụ họp nhau mà nói chuyện.

Don Armage: "Hừm, xem ra trò chơi võng phối đã kết thúc tốt đẹp."

Dogranio: "Chính xác. Bây giờ các bạn trẻ ấy đều có trò chơi võng phối của chính mình. Thế là đám người già chúng ta có thể ngủ một giấc rồi."

Evolt: "Grazie, grazie. Chúng ta nên biết ơn mấy cậu siêu anh hùng Nhật của chúng ta và những người bạn phàm nhân các nước bạn vinh dự, vì nhờ họ mà chúng ta có một trò chơi vui không tưởng." 

Ginis: "Ta cứ nghĩ đó là một trò chơi vô cùng thiếu muối đến mức chẳng ai thèm hưởng ứng, ai dè lại thu hút rất nhiều người như vậy."

Gamedeus: "Hay là mấy bạn già chúng ta cùng chơi cho qua ngày đoạn tháng nhé."

Apollo Geist: "Chúng ta sẽ còn nhiều trò nữa trong tương lai. Hãy chờ đấy, những Kamen Rider dễ thương ạ."

Brajira: "Và các Super Sentai với những phàm nhân khác nữa, hãy nghe cho rõ đây. Chừng nào chúng ta còn ngồi trên mặt đất này, cúc hoa của các ngươi đều là của chúng ta. Nếu chúng ta đã rời đi, sẽ có người khác thế chỗ chúng ta."

Tốp quái vật cùng đồng thanh lên tiếng: "Thân chào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro