PANH [XIII - XIV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG XIII

+++

Một lát sau, cửa phòng bệnh được đẩy ra. Melany ngẩng đầu nhìn người khách đến thăm rồi bĩu môi nói, "Wenlly, ngươi thật đáng ghét mà khó khăn lắm ta mới có dịp được ngồi chung một phòng với anh Knight Derwent"

Người kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười ngồi xuống bên giường, "Nhưng mà ta tin rằng, anh ấy thà nhìn thấy ta còn hơn thấy ngươi nhiều."

"Hừ!" Melany quay đầu đi chỗ khác.

"McCowen bị tóm chưa?" Knight Derwent vẫn trầm mặc hỏi.

"Knight Derwent, anh cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi" Melany vừa định nhào tới liền bị Knight Derwent ngăn lại.

"Chưa." Wenlly vân vê mái tóc, "Ngay cả kẻ phản bội trong hội mà còn không biết, anh trông đợi cái gì từ Nguyên lão viện chứ? Hơn nữa em tin rằng một Huyết tộc nhân muốn ẩn thân trong học viện này, thực sự là một chuyện rất dễ dàng."

"Hắn vẫn còn trong học viện sao?" Knight Derwent khẽ nói, đôi mắt dường như đang suy tư điều gì.

"Lúc nào anh khỏi hẳn?" Wenlly dường như không để ý đến cặp mắt đang bắn đao của Melany, cố ý áp sát Knight Derwent hơn nữa.

"Một đêm nữa thôi," Knight Derwent quay sang nói, "Wenlly, có thể cho ta một ít Nhân ngư chi lệ được không?"

"Em nghĩ chỉ cần năng lực tự khép lại của anh là đủ rồi, sao còn phải lãng phí nước mắt của em nữa."

"Không muốn thì thôi." Knight Derwent không cưỡng cầu, dù sao thì cầu xin người khác cũng không phải là tính cách của hắn.

Wenlly thở dài, lôi chiếc bình thủy tinh trong người ra bỏ vào tay hắn, "Cái tính cách này của anh... chỉ có những người bạn già mới chịu được thôi — Hừ, bỏ đi! Anh đang bị thương nặng mà..." Nói xong cô liền dốc sức lôi kéo Melany không chút nguyện ý ra khỏi phòng bệnh.

"Ta không muốn! Ta không muốn rời khỏi Knight Derwent đâu" Melany cố gắng giãy giụa.

"Ta không cần ngươi ở đây phá rối việc tịnh dưỡng tốt lành của anh ấy." Wenlly cười xấu xa, lôi Melany ra khỏi phòng.

Knight Derwent nhẹ nhàng cầm Nhân Ngư chi lệ, khẽ liếc mắc nhìn qua bức tường của phòng bệnh, bỗng nhiên cáu kỉnh mà vò đầu bứt tai.

Tối hôm đó, những người bạn của Rio cũng lần lượt ly khai, phòng bệnh yên lặng khiến Rio buồn chán thở dài. Thực sự xúi quẩy mà, ngay cả việc thở dài cũng khiến cho cổ họng đau nhức.

Đột nhiên, Rio ngồi bật dậy

Ai?

"Không cần khẩn trương. Ta không phải McCowen." Âm thanh băng lãnh phá tan sự yên lặng của màn đêm.

Knight Derwent, ngươi tới đây làm gì?

"Hừ," Tiếng chế nhạo rất nhỏ nhưng vẫn khiến Rio cảm thấy có chút khó chịu, "Ta quên mất, ngươi không nói được."

Chiếc bình thuỷ tinh đảo một đường cong, tuỳ ý lướt qua mặt cậu rồi đáp xuống chiếc chăn.

"Đây là Nhân ngư chi lệ, uống xong rồi thì chúng ta có thể bình thường nói chuyện với nhau."

Rio nhíu mày. Cậu biết Knight Derwent không nói dối, mà căn bản hắn cũng không cần nói dối, thế nên cậu chậm rãi mở chiếc bình. Dòng chất lỏng mát lạnh theo yết hầu chảy vào trong bụng, Rio hít sâu một hơi, trong nháy mắt cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều mà cổ họng tựa hồ cũng không còn đau đớn nữa. Tuy rằng không phải lần đầu tiên Rio thấy được sự thần kì của Nhân ngư chi lệ, thế nhưng chính bản thân cậu cũng không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Ngươi đã cứu ta." Knight Derwent dùng giọng trần thuật nói.

"Cũng không mong chờ ngươi cảm tạ." Rio trở lại nằm trong chăn, chọn chỗ thoải mái mà dựa vào, không như Knight Derwent cứ tựa cửa mà đứng.

Chỉ là đối phương cũng không nhìn cậu mà chỉ nghiêng mặt về phía bóng tối tận cùng. Khuôn mặt của hắn phác họa những đường nét tinh xảo dưới ánh trăng, những sợi tóc ngày thường vẫn tung bay trong gió lúc này đang lặng yên rủ xuống, phảng phất một vẻ đẹp tĩnh lặng lạ thường.

"Vì sao?" Câu hỏi nói ra thật khẽ khiến Rio thậm chí còn hoài nghi đối phương rốt cuộc hỏi cậu hay tự hỏi bản thân mình.

"Buông anh ra, tôi cũng sẽ chết."

"Ta muốn nói lúc đầu kia. Ngươi có thời gian để chạy trốn, căn bản không cần mang theo ta." Knight Derwent vẫn nhìn về nơi khác.

"Đó là sai lầm của tôi." Rio nhún vai, "Mà tôi cũng không nghĩ sai lầm này lại phải trả giá lớn như thế."

"Ta không thích mang ơn người khác."

"Tôi biết, thưa đại nhân Knight Derwent được vạn người kính ngưỡng, ngài làm sao cần người khác hỗ trợ chứ?" Rio cố ý dùng ngữ điệu châm chọc, đáng tiếc là đối phương chẳng hề tức giận.

Knight Derwent đút hai tay vào túi, tao nhã đi thẳng tới, khoé miệng lộ ra một đường cong mê người, "Phải chăng ngươi vẫn chỉ muốn làm thế nào đó để khiến ta tức giận?"

"Rất đơn giản," Rio kéo chiếc gối tựa phía sau lại gần, "Vì anh chưa bao giờ tôn trọng người khác..."

Knight Derwent khẽ nghiêng người về phía trước, khuôn mặt thanh tú chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra trước mặt Rio, "Vì ngươi cứ một mực bày tỏ tình yêu với ta rồi lại bị cự tuyệt trước mặt mọi người, sau cùng lại nhảy xuống từ Thư viện Trung Ương. Ngươi muốn chọc ta tức giận không phải vì ta không tôn trọng người khác, mà là ngươi muốn ở trước mặt ta tìm lại lòng tự trọng của bản thân."

"ANH...!" Rio bị hắn nói khích bật dậy, lại không cẩn thận chạm môi vào chóp mũi lành lạnh của Knight Derwent khiến đối phương đột ngột lùi về phía sau như bị bỏng. Cậu ngẩn người, cố sức lấy tay lau miệng.

"Ha ha..." Knight Derwent nghiêng đầu cười đến run rẩy, trong nét cao ngạo cố hữu bỗng dưng hiện ra sự ngây thơ của trẻ con.

Rio trầm mặc nhìn về phía Knight Derwent đến khi đối phương dừng cười nhìn về phía mình.

"Lời anh nói không sai." Rio bình tĩnh nói.

"Sao?"

"Tôi muốn tìm lại sự tự tôn của mình ở trước mặt anh."

"Ngươi thừa nhận thẳng thắn quá đấy."

"Ngoài ra... tôi cũng có chút ganh tị với anh."

"Sao?" Knight Derwent lộ ra ánh mắt tò mò, "Ganh tị với ta vì cái gì?"

"Thời gian không bao giờ cạn kiệt, vẻ ngoài hấp dẫn ánh mắt của người khác, năng lực cường đại, còn có... mặc dù làm chuyện quá đáng cũng có đặc quyền dễ dàng được người ta tha thứ."

Khoé môi Knight Derwent kéo dài thành một độ cung đường hoàng, "Sự thật thà của ngươi có chút quá đáng rồi đấy, Rio – Yan Luo Doyle."

"Một ngàn bảy trăm năm, thời gian dài như thế cũng đủ để anh nhận thức được lời người khác nói là thành thật hay giả dối. Mà tôi cũng chẳng cần phải nói dối làm gì."

"Không sai, ngươi không cần phải nói dối," Ngón tay thon dài của Knight Derwent lại một lần nữa chạm qua cổ Rio, chỉ là lúc này không sử dụng chút lực nào, "Như vậy, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?"

Rio mở tròn mắt, trái tim bắt đầu kinh hãi đập loạn. Cậu nhìn vào cặp mắt của Knight Derwent, sâu thẳm như đại dương nơi băng sơn, lúc nào cũng yên lặng nhưng không có cách nào biết được chính xác mực thuỷ triều.

"Tôi là tôi. Nhưng cũng không hẳn là tôi." Rio nhàn nhạt đáp như không thèm quan tâm đến ngón tay trên cổ có thể tuỳ ý mà phá hủy cuống họng của mình. Hoặc có lẽ là vấn đề này vừa đơn giản lại vừa phức tạp, khiến cậu không biết phải giải thích từ đâu.

Knight Derwent nhìn cậu, không có địch ý mà cũng không hề cao ngạo, dường như chỉ là sự hài lòng vì đã thấu hiểu đối phương, "Ngươi như lúc này, là tốt nhất."

Sau đó hắn buông tay ra, đi tới bên cánh cửa, "Ta sẽ đến Hợp tác khoá."

"Sao cơ?"

"Không cần kinh ngạc, không phải ngày đó ngươi tới tìm ta là muốn ta đi học sao?"

Rio còn muốn nói nữa nhưng cửa đã yên lặng đóng lại. Cậu nhìn về phía cửa sổ nơi Knight Derwent đã từng dựa vào, trên bầu trời không hiểu sao đã không còn ánh sáng của những vì tinh tú, màn đêm lại cứ thế mà tịch liêu.

Một lần nữa, Rio ganh tị với Knight Derwent.

Thời điểm cánh cửa đóng lại, Knight Derwent yên lặng đặt mình trong màn đêm sâu thẳm nơi hành lang. Hắn rốt cuộc cũng thoát khỏi nơi ngập tràn mùi máu đó. Lần đầu tiên bản thân lại xúc động đến thế, hắn thiếu chút nữa đã đưa chiếc cổ mảnh khảnh đó đến trước mặt mình, sau đó cắn một phát – hắn có thể tưởng tượng ra cổ họng đó có bao nhiêu mỹ hảo, bao nhiêu ấm áp, tràn ngập sinh lực, và còn cả... mị hoặc.

Thế nhưng, rõ ràng mới vừa rời khỏi mùi hương đó không tới một khắc, vì sao đột nhiên bản thân lại cảm thấy trống rỗng?

Hắn vươn tay, sờ sờ chóp mũi.

Hắn biết bản thân không có cảm giác gì về độ nóng cả, nhưng vì sao trong nháy mắt lại bị đôi môi kia làm nảy sinh ảo giác?

Knight Derwent trở lại phòng mình, thả người xuống tấm nệm mềm mại nhưng tư duy vẫn không sao rõ ràng.

Bầu trời bắt đầu hiện lên sắc trắng bạc, có người đẩy cửa phòng ra. Knight Derwent không ngẩng đầu lên cũng biết đối phương là ai.

"Phyllis."

"Sao rồi?"

"Đã khỏi hẳn."

"Vậy thì tốt."

"Nhưng cảm giác không tốt chút nào."

"Hả? Sao vậy?"

"Mọi người đều nói Huyết tộc là chủng tộc ngập tràn mị hoặc, nhưng vì sao có lúc em lại cảm thấy chính mình bị lôi cuốn chứ?"

Ngồi bên giường, Phyllis khẽ cười rồi lại gục đầu xuống, không trả lời vấn đề của đối phương.

Đến khi mặt trời ló dạng khỏi đám mây, Phyllis không nhanh không chậm trả lời, "Vì sao chúng ta lại cố sức dùng Sự mê hoặc của viên kim cương xanh để giam cầm những người khác? Có lẽ bởi vì trước khi chúng ta quyến rũ đối phương thì đã bị họ quyến rũ mất rồi."

"..." Ấn đường của Knight Derwent lại một lần nữa nhăn lại.

"Khi em ngưng mắt nhìn vào vực sâu, đó cũng là lúc vực sâu cũng ngưng mắt nhìn em đấy."

Trong khoảnh khắc, Knight Derwent linh cảm thấy bản thân tựa hồ sẽ bị tai ương giáng xuống ngập đầu nhưng không sao trốn thoát được.

HOÀN CHƯƠNG XIII.

____________________________________________________________

CHƯƠNG XIV

+++

Vì có được Nhân ngư chi lệ, ngày hôm sau Rio đã có thể đi học lại bình thường.

Cậu vẫn theo thói quen ngồi cùng Liszt và Quincy, còn có Ariel, bốn người cùng nhau trò chuyện rất hợp ý.

Bắt đầu vào học, Rio nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng Knight Derwent đâu. Nhớ đến lúc tên kia đã nói sẽ đến học Hợp tác khoá, trong lòng cậu không khỏi cười nhạo.

Quả nhiên khi vừa vào học, giáo viên lại một lần nữa nhấn mạnh vấn đề an toàn. Ngoài việc ra lệnh cấm ra ngoài vào ban đêm ngay cả lúc sinh hoạt hay sau bữa ăn, mọi người đều phải ở trong phòng mình. Trong lớp đột nhiên xuất hiện một bầu không khí nặng nề, thậm chí một số học sinh còn cảm thấy bất an.

Kỳ thực Rio hiểu rất rõ, trừ khi McCowen bị tìm ra, bằng không thì dù cho tất cả học sinh đều ở lại trong phòng thì liệu có bao nhiêu an toàn?

Chính thức vào học, Rio lại trở nên buồn ngủ. Cậu không rõ vì sao những giáo sư khi lên lớp lại luôn dùng một ngữ điệu trầm bổng, hại cái lỗ tai cậu cứ như bị tra tấn bởi những bài hát ru.

Gần hết giờ học, cửa phòng bỗng nhiên bị đá cái rầm. Giáo sư buộc phải dừng lại, tất cả mọi người đều quay về phía cửa chính.

Ngược phía ánh sáng, một người dáng thanh mảnh chậm rãi bước thẳng về phía trước, ngang nhiên đi qua trước mắt mọi người rồi tới bên bàn Rio.

"Cô gái, ta nghĩ vị trí này là của ta. Cộng sự của cô bên kia." Tay hắn tuỳ ý chỉ về phía sau, nơi đó hiện ra vẻ mặt không chút tình nguyện nào của Melany.

"Sao... Thật không..." Ariel thoáng ngạc nhiên. Đương nhiên không ai nghĩ đến người chưa bao giờ tới Hợp tác khoá như Knight Derwent lại đột ngột xuất hiện nên tất cả mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ nghi hoặc.

Rio tỉnh cả ngủ, nhíu chặt mày nhìn Knight Derwent vẫn như trước thích làm theo ý mình mà cảm giác thản nhiên như không

"Nếu ngươi muốn ngồi ở đâu thì tốt hơn hết là nên đi học sớm một chút."

Trong phòng một mảng yên lặng, giáo sư dường như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Việc này làm cho Rio càng thêm khó chịu trong lòng, vì sao Knight Derwent đến trễ mà cả giáo viên cũng không dám phê bình hắn?

"Không thì ta về ngủ tiếp. Đối với ta, học phần cũng chẳng có gì quan trọng." Knight Derwent lộ ra nét cười hoà nhã nhưng sự lạnh giá trong đó lại khiến cho tim người ta run rẩy.

Rio còn muốn nói nữa nhưng lại bị Ariel kéo lại.

"Vậy mời ngài ngồi đây, vừa lúc tiểu thư Melany cũng tới, chắc tôi nên ngồi cùng cô ấy." Ariel cười với Rio, thu dọn các thứ rồi đến chỗ Melany.

Rio nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn Knight Derwent, đối phương cũng chẳng nói chẳng rằng, tao nhã ngồi xuống cạnh cậu. Lạ một điều là giáo sư trên bục giảng lại lộ ra vẻ muốn khóc, như thể sự kiện Knight Derwent tới nghe bài giảng của mình là việc khiến ông ta có thể kiêu ngạo vậy.

Thế giới này điên hết rồi sao? Rio lấy tay đè lại hàng mi nhăn tít.

Chương trình học kết thúc. Trong khi mọi người vẫn còn dõi mắt nhìn theo Knight Derwent thì hắn đã rời khỏi phòng học. Rio không khỏi trợn tròn mắt, cậu bỗng có chút hối hận vì bản thân mình lại yêu cầu Knight Derwent đến lớp.

Ariel tỏ vẻ không có gì xảy ra, vỗ vai Rio nói, "Thật tốt quá! Chỉ cần bọn họ tiếp tục đi học, chí ít chúng ta cũng không cần phải lo về học phần của mình ở hợp tác khoá."

Knight Derwent trên đường trở về phòng ngủ, cánh tay bất đắc dĩ phải đeo thêm một Melany không ngừng lải nhải

"Hợp tác khoá buồn chán quá đi, lần sau không đến có được không?"

Knight Derwent không đáp, chỉ bước nhanh hơn bỏ mặc Melany. Kỳ thực đối với hắn, hợp tác khoá có khác gì một loại tra tấn đâu? Người kia ngồi ngay bên mình, gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng toát ra từ đối phương, nghe được tiếng máu lưu động trong thân thể cậu hòa với tiếng hô hấp nhẹ nhàng như tơ. Hắn chưa bao giờ mẫn cảm đến thế khi ở gần một người nào đó.

Vì thế hắn đã chạy khỏi nơi ấy ngay khi tiếng chuông vang lên, thế nhưng... tại sao bây giờ bản thân lại bắt đầu cảm thấy nhung nhớ?

&&&&&&

Căn phòng tối tăm xen vào một tia sáng nhàn nhạt, tiếng thở nặng nề khiến cho người ta cảm nhận được tử thần đang cận kề sát bên.

"Ngươi còn muốn chạy đi đâu, McCowen?" Âm thanh tao nhã nhưng không hề chứa đựng một tia cảm tình.

"Ta không hiểu... Tại sao ngươi lại liều mạng muốn tìm ra ta đến thế..." McCowen rít qua kẽ răng. Hắn thề rằng cả đời này chưa từng chật vật như thế, bị một kẻ kém mình tới hơn ba ngàn tuổi truy đuổi đến mức không còn nơi nào để lẩn trốn.

Người thanh niên kia vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười như trước, bước từng bước tới gần nhưng lại khiến người khác cảm thấy như địa ngục đang thét gọi.

"Chỉ cần ngươi còn sống, người mà ta để ý nhất sẽ gặp nguy hiểm."

"Vì ta đã tập kích Knight Derwent?" McCowen lùi dần về phía sau, ngọn nến leo lắt trên vách tường là nơi tốt nhất để tạo nên cái bóng.

"Đó là một nguyên nhân," người kia vẫn rất mực ưu nhã như trước, "Thật ra mục tiêu của ngươi nếu không phải Knight Derwent thì cũng là ta."

"Không sai, vì thế ngươi hãy cảm kích Knight Derwent vì đã cho ngươi có cơ hội hiểu rõ được năng lực của ta..."

McCowen lùi lùi đến nơi tia sáng rơi xuống. Cái bóng bị ánh nến tạo ra kéo dài quỷ mị, nhanh chóng ầm ầm đánh tới người thanh niên trước mặt.

Tuy nhiên người kia vẫn tĩnh lặng như trước, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu. Một trận cuồng phong dũng mãnh bất ngờ ùa vào hành lang. Ánh nến tắt ngấm trong nháy mắt, màn công kích của McCowen bị bao phủ trong bóng đêm

Đột nhiên McCowen cảm giác được cổ họng mình bị cắn phá tàn ác, máu tươi không ngừng tuôn ra, không còn chút sức nào để phản kháng.

"Không thể nào... Năng lực của ngươi rõ ràng không phải là điều khiển... gió..."

"Phải nói, năng lực của ta không chỉ là điều khiển gió." Âm thanh băng lãnh gần như đông đặc suy nghĩ của McCowen.

"Năng lực của ngươi... rốt cuộc là cái gì..." Nếu như đằng nào cũng chết, hắn cần phải biết mình chết trong tay của một kẻ như thế nào.

"Năng lực của ta là..." Người kia nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn

Trong bóng tối, cặp mắt McCowen mở trừng trừng, "Phyllis... ngươi là cái đồ... ma quỷ..."

Phyllis buông tay, thân thể McCowen theo lực hấp dẫn rơi xuống. Phyllis cúi mặt, thong thả nói, "Ma quỷ thực sự không phải là ngươi, là ta, hay là Pampa... Đó là thời gian."

^.^.>.<.^"^.>.<.^.^ Rio đang ở buổi ôn tập buồn chán thì cửa phòng đột nhiên bị đá bay, giọng nói run rẩy của Quincy khiến lông mày Rio không khỏi nhăn lại. "Nghe gì chưa? Nghe gì chưa?" Quincy lắc lắc vai Rio kêu lớn. "Nghe cái gì?" "McCowen chết rồi!" "Hả?" Rio ngẩn người... McCowen chết rồi? Hắn không phải là người của nguyên lão viện sao? "Nghe nói hắn bị Phyllis giết trong phòng hồ sơ của Thư viện đấy!" "Phyllis?" Rio cảm thấy khó hiểu. Phyllis sao lại gặp McCowen được nhỉ? Đó không phải là phòng hồ sơ cũ sao? "Em cũng không rõ, anh ấy hiện đang ở nguyên lão viện để trình bày. Tuy rằng McCowen là kẻ phản bội nhưng việc hắn bị học sinh giết thì quả thật vô cùng nghiêm trọng đấy." "Làm tổn thương lòng tự tôn của bọn họ sao?" Rio cười nhạt. Dù sao thành viên nguyên lão viện đều là Huyết Tộc nhân đã ngoài năm nghìn tuổi, không lý nào trong khi bọn họ vô phương truy tìm McCowen thì lại bị một tiểu bối mới có hai nghìn tuổi qua mặt. Thể diện để ở đâu đây? Quincy còn đang nói một thôi một hồi, Rio đã bắt đầu lo lắng. Phyllis không có việc gì thì tốt rồi. Bằng cái chết của McCowen, bóng ma bao phủ trường học cũng dần tiêu tán. Tuy rằng việc phòng bị vẫn không đổi nhưng khuôn viên trường lúc đêm về cũng náo nhiệt hơn trước nhiều. Rio nằm ngửa trên mặt cỏ, trước mắt là một bầu trời đầy sao. Sự việc cỏn con này chỉ như một viên kim cương lấp lánh trong màn đêm, thoạt nhìn cứ tưởng lộng lẫy phồn hoa nhưng thật ra lại vô cùng thưa thớt. Cậu hiểu rõ, thật ra trong khuôn viên trường chưa chắc đã thực sự an toàn. Một McCowen bị giết thì sẽ có hai, ba người như thế lại xuất hiện, chỉ là chưa bị phát hiện mà thôi. Tuy nhiên, những kẻ đến từ Giới Hạn Sâm Lâm trong khoảng thời gian này phải biết an phận một chút, yên lặng chờ đợi tất cả phòng bị được thả lỏng, sau đó... ngóc đầu trở lại. Gió đêm nhè nhẹ, thảo diệp nhẹ nhàng đung đưa, mùi bùn đất khiến hàng mi đang nhăn của Rio bất chợt giãn ra. Cậu cảm nhận bên cạnh có người ngồi xuống, vì thế mà chậm rãi quay đầu lại. Khuôn mặt khiến tim người khác đập loạn nhịp ấy đã làm cho cậu từ lần đầu gặp mặt đã ngưỡng mộ không thôi. "Thật xin lỗi, khi cậu xuất viện tôi đã không đến gặp." Người kia nhẹ nhàng nằm xuống, nghiêng đầu nhìn vào cặp mắt Rio. Vĩnh viễn cậu cũng không thể hiểu được vì sao ánh mắt Phyllis lại thâm trầm như thế, khiến cho bản thân không cách nào thu lại nỗi lòng mình. "Việc đó không quan trọng... Chuyện của McCowen..." "Đã giải quyết rồi." "Anh... làm sao gặp được hắn vậy?" Đây là vấn đề Rio rất muốn hỏi. Phyllis nhắm lại đôi mắt khiến người ta không thể nào dứt ra được, chậm rãi mở lời, "Phải nói là...tôi chỉ trùng hợp xuất hiện ở nơi hắn ẩn nấp thôi." "Anh... làm sao giết được hắn vậy?" Dù Phyllis chỉ hơn Knight Derwent hai trăm tuổi nhưng Knight Derwent cũng không dám chắc giết chết được McCowen vậy mà Phyllis lại có thể, hơn nữa nghe thật nhẹ nhàng. "Rio, cậu nên biết rằng phải có ánh sáng thì cái bóng mới có thể xuất hiện được." Giọng nói của Phyllis có chút uể oải. Anh đã thực sự nghĩ rằng Rio chính là ánh sáng của mình, nếu không cẩn thận để nó thâm nhập vào bóng tối nơi đáy lòng, chắc chắn sẽ để lại một cái bóng dài vô tận. Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất. Vì thế, ngay khi anh bắt đầu muốn nắm lấy thứ ánh sáng diệu kỳ này thì lại cay đắng nhận ra rằng mình vĩnh viễn không thể nào bắt được.

HOÀN CHƯƠNG XIV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro