PANH [LXVII - LXVIII]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG LXVII 

++++++

Counvenli đẩy Rio khiến cậu tỉnh táo lại.

Hierna khẽ mỉm cười, nhún người nhảy lên rồi đáp xuống trên cổng thành lặng yên không tiếng động, sau đó sợi tóc của cô toả ra trong không gian, quấn lấy những quân sĩ Nhật tộc, thoáng cái đã đưa tất cả lên trên. Nguyệt Điểu của Rio được ép lại tựa như sợi dây đỏ kéo dài trong không trung, trong giây lát bung ra ngay trước mặt lính canh khiến toàn thành kinh hoàng. Đúng lúc này, Liên quân ở phía xa nhận được tin liền phát động thế tiến công.

Hơn mười con Nguyệt điểu theo ánh sáng ban mai bay thẳng về phía Giới hạn sâm lâm, lính canh mở phòng ngự, quân Nhân ngư đi tới trước mép tường bắn ra hàng loạt Tiễn vũ về phía Liên quân.

Thừa dịp hỗn loạn, nhóm Rio lẻn vào âm thầm hạ một số quân lính của Giới hạn sâm lâm, mặc vào trang phục của họ. Liszt nhận được ám hiệu của Phyllis liền ngưng tụ những giọt nước trong không khí thành băng đập vào những mũi tên mà Nhân ngư bắn ra, tận lực làm giảm sức sát thương của bọn chúng, điều này khiến cho Liên quân càng có thêm lợi thế tiến tới.

Mefile từ trong tháp bước ra, tinh tế nhìn nhận chiến cuộc, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai Dala, "Chỉ e là trong thành đã có người của Liên quân trà trộn vào, ta đi ra ngoài nghênh chiến, ngươi đi báo cho Samuel Agere Crowbi... Phải tìm cho ra bọn chúng."

Dala gật đầu đi xuống cầu thang tiến vào pháo đài. Phyllis lặng thinh không nói, chỉ vỗ vai Duchovny ý bảo bản thân anh sẽ theo dõi Dala. Sau khi Duchovny ra hiệu đã hiểu, Phyllis liền chầm chậm lùi lại không một tiếng động, trong mắt anh là bóng lưng Rio đang trà trộn trong quân Nhật tộc.

Rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp, chúng ta có thể cùng nhau trở về rồi, Rio.

Một lần nữa Phyllis lại biến mất trong bức tường đá.

Dala đi trên cầu thang từng bước một thâm nhập vào trong tòa thành, ánh lửa chập chờn trên tường tựa như mang đến điều gì bất an. Bỗng đâu một bàn tay vươn tới bóp chặt cổ họng gã, nếu không phải Pratt tự động được phóng ra thì sợ rằng hiện tại gã đã bị bóp chết rồi.

"Ai!" Dala cảnh giác nhìn vào bức tường, thế nhưng hồi lâu vẫn không có chút động tĩnh nào. Gã đột nhiên hiểu ra, sợ rằng bản thân đã phải đối mặt với một Huyết nhân trong Liên quân đang lẻn vào thành rồi. Gã cứ thong thả mà đi nhưng trong lòng lại tính toán xem năng lực của kẻ kia là gì. Chính lúc này đây lại có ngọn gió mãnh liệt thổi vào thông đạo mang theo hàng ngàn lưỡi dao, rạch trên mặt tường những vết chém thật sâu.

Phòng ngự của Dala tuy rằng cường mãnh, thế nhưng đao phong lại gây cho gã áp lực quá lớn khiến gã không tự chủ được mà lui về phía sau, nhưng chỉ cần một cái giậm chân gã đã có thể ổn định được cơ thể. Ngay vừa khi gã đứng thẳng được thì lại chạm phải một đôi mắt mắt xanh thẳm mang theo sức mạnh sắc bén xâm nhập vào con ngươi, áp bách lên từng tế bào thần kinh khiến gã không thể làm gì được, chỉ có thể nghe thấy tiếng đại não nứt toác ra.

Phyllis lạnh lùng nhìn Dala ngã xuống đất, máu theo cầu thang chảy dọc tràn xuống.

"Xin lỗi nha... Ta phải làm thế thôi."

Cho dù có xuống địa ngục cũng chẳng sao.

Rio đứng trên tường thành cùng với quân đội của Liên quân và Giới hạn sâm lâm chứng kiến cảnh Mefile và Claude gặp lại nhau lần nữa.

"Không có thời gian đâu, trong thời gian ngắn nhất chúng ta phải cố gắng hết sức làm Giới hạn sâm lâm tổn hại thật nặng nề." Counvenli nói nhỏ bên tai Rio.

"Đúng lúc lắm, có lẽ tinh binh trong tòa thành này đã xuất trận cùng Mefile rồi, hiện giờ chính là cơ hội cho chúng ta." Hitcock gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Rio khẽ nhíu mày, "Không biết Dala ở đâu, rõ ràng hắn không đi cùng Mefile."

Có bàn tay đỡ lấy lưng Rio, "Đừng lo, anh đã xử lý hắn rồi."

Rio ngẩng đầu lên trông thấy ánh mắt thản nhiên của Phyllis, cậu kinh ngạc không biết anh đã ra tay lúc nào, nhưng chỉ gật đầu nói, "Được, chúng ta hành động thôi."

Kiến trúc thành lũy này của Giới hạn sâm lâm kéo dài mấy trăm thước, chứa đến hơn vạn quân canh giữ, nhưng vì đã có một bộ phận được điều động theo Mefile nên đóng ở nơi này cũng chỉ còn không đến năm ngàn người.

Rio ngẩng đầu, thoáng hiện nụ cười tinh quái, "Kỳ thật dù cho hủy tòa thành đá này thì Liên quân muốn xây mới lại cũng đâu khó gì đâu, nhỉ?"

Phyllis không đáp chỉ nhướng nhướng hàng lông mày.

Vị trung tá trẻ tuổi vươn cánh tay, một con thú một sừng nhẹ nhàng đáp xuống tường thành, quả nhiên lính canh hỗn loạn hết thảy.

"Kẻ nào phóng Địa ngục chi mâu thế?"

"Là Liên quân hay quân ta?"

Ngay khi bọn chúng còn đang hoài nghi, con thú một sừng kia bỗng biến thành ma thú. Nó chỉ rống lớn một tiếng thì đã có hàng ngàn linh thú phụ thuộc ùn ùn thoát ra, trong chốc lát tất cả quân Nhân ngư lẫn Nhật tộc trên cổng thành đều bị đánh cho tơi bời.

Chỉ trong chớp mắt, sĩ quan cao cấp của Giới hạn sâm lâm cũng phóng ra Địa ngục chi mâu chiến đấu với Rio.

Quả nhiên, mọi việc đâu có thể suôn sẻ như thế.

Tòa thành đá rất nhanh bị hai con Địa ngục chi mâu phá hủy, cát bụi bay mù mịt, ngay cả Hierna và Duchovny đều có phần phàn nàn, chẳng lẽ không có phương pháp "ôn hòa" hơn để giải quyết sao?

Phyllis tiến tới, chạm vào bờ vai Rio, chẳng cần quan tâm ánh mắt người khác ra sao, anh nhẹ nhàng hôn lên thái dương cậu, "Hình như Hierna và Duchovny không kiên nhẫn nữa đâu!"

"A?" Rio không hiểu nên quay đầu lại thì bàn tay Phyllis đã dịu dàng che đi đôi mắt cậu.

Chỉ khoảnh khắc đó thôi, con Địa ngục chi mâu đang quyết đấu với Rio liền hóa thành hàng ngàn mảnh vụn phiêu lãng trong không khí trong khi tên sĩ quan điều khiển linh thú kia chỉ có thể trân trối đứng nhìn. Và rồi chiếc bóng của Phyllis kéo dài đến phía sau hắn, bóp chết.

Khi Phyllis đưa tay ra, Rio đã hiểu.

Ngay khi Rio và mọi người nghĩ rằng họ có thể chiếm lĩnh được tòa thành này rồi thì một giọng nói trầm thấp lãnh liệt cắt ngang không khí tiến vào trong lòng họ.

"Thì ra có một đám chuột nhắt Liên Quân mò vào đây."

Bất giác ánh mắt mọi người đều tụ về nơi thanh âm ấy phát ra và trông thấy một người đàn ông Huyết tộc trung niên.

Hắn chỉ lẳng lặng đứng trên bờ thành cao đã bị phá hủy rồi nhìn xuống cả tòa thành đầy thân thương tích. Loại cảm giác hờ hững mà cao ngạo này khiến Rio chợt hiểu ra, chỉ e rằng con người Huyết tộc này chính là Samuel Agere • Crowbi – một trong sáu đại gia tộc trong truyền thuyết.

Gương mặt của Hierna cùng Liszt trở nên ngưng trọng, Phyllis trực tiếp đứng chắn trước mặt Rio. Anh biết, chỉ một nháy mắt sơ sẩy thôi cũng có thể khiến tính mạng của họ tan theo mây khói.

Những tên lính Giới hạn sâm lâm còn sót lại đều lộ ra ánh mắt như trông thấy cọng cỏ cứu mạng vậy.

Samuel Agere không có bất kỳ động tác nào, vẫn đứng im tại chỗ, "Con ta – Ranslo Crowbi thua dưới tay Isas nhà Knight Derwent. Hôm nay hắn có ở đây không."

"Không." Phyllis đáp thẳng.

Samuel Agere mỉm cười, trong mắt chàng Huyết tộc trẻ tuổi này hắn không nhìn ra chút nào sợ hãi, chỉ có đề phòng.

"Vậy ta nghĩ ngươi là Phyllis nhà Tenant."

"Phải, không sai." Phyllis nghiêng người, đẩy Rio về phía Duchovny.

Một khi có chuyện gì đó xảy ra, Duchovny chính là người duy nhất có thể đưa Rio rời đi. Nhưng Rio chỉ đứng phía sau anh không hề nhúc nhích. Phyllis bất đắc dĩ cười, làm sao anh có thể quên được tính cách của Rio chứ – không bao giờ cam nguyện trốn sau lưng người khác, lại càng đừng nói đến việc bỏ lại đồng đội mà bỏ đi một mình.

"Ta thực yêu thích ngươi." Samuel Agere chậm rãi nói, "Nhưng ta còn phải nói cho ngươi biết rằng, ngươi và đồng bọn của ngươi hôm nay không có khả năng rời khỏi chốn này đâu."

Phyllis khẽ cười, "Không biết vì sao mà mỗi vị tiền bối của Giới hạn sâm lâm đều thích nói với ta những lời đó."

Vừa dứt lời anh liền đánh đòn phủ đầu, chỉ thoáng ngẩng đầu, ánh mắt liền đón theo đường nhìn của Samuel Agere hòng xông vào trí não hắn. Thế nhưng khi vừa chạm vào con ngươi đó, Phyllis liền phát hiện ra kẻ kia đã áp chế tầm mắt mình ra bên ngoài, anh không thể tiến vào dù chỉ một chút. Anh càng đẩy mạnh thêm sức mạnh của mình nhưng chỉ có thềm đá phía sau hóa thành bột phấn tràn ra tựa khói bụi, nhưng Suel Agere dường như chẳng mảy may lay động.

Rio đứng bên cạnh Phyllis khẽ vươn tay ra, chạm vào đầu ngón tay anh, rồi sau đó đan chặt mười ngón lại.

Xúc cảm mềm mại và sự ấm áp kia khiến Phyllis hiểu được, một khi anh thất bại thì hậu quả nào đang chờ trước mắt.

Samuel Agere đột nhiên giật mình, lối suy nghĩ của vị Huyết tộc trẻ trước mắt đột nhiên hóa thành phong đao sắc lẻm chặt đứt phòng ngự của hắn, tiến thẳng vào lãnh địa nơi suy nghĩ của hắn ở đó. Samuel Agere không giống những kẻ khác, hắn không trực tiếp đuổi theo năng lượng mà Phyllis đang lẻn vào mà đem chính tư tưởng của mình bắt đầu phóng bế từ nơi sâu nhất, một tầng lại một tằng, phá hỏng năng lực đột phá rào cản. Cho tới khi Phyllis cảm thấy mình đập phải mặt tường rắn chắc thì thái dương bắt đầu chảy mồ hôi. Ngón tay anh không khỏi xiết chặt Rio, cảm giác được một dòng chảy trong mát chạy theo mạch máu hướng về đại não.

"Rio..."

"Đừng phân tâm, Phyllis." Rio nhẹ nhàng nói.

Sức mạnh của Rio quấn quanh ánh mắt Phyllis rồi tựa như làn sóng ào ạt phóng về phía Samuel Agere.

Cuối cùng vị trưởng lão Huyết tộc kia cũng cảm thấy mệt mỏi, chân hắn thoáng ra sau nửa bước để chống đỡ thân thể của mình. Sức công kích của hai tên tiểu bối đã buộc hắn phải xuất toàn lực để chống đỡ. Hắn hiểu được một khi khối năng lượng này phá tan rào chắn suy nghĩ của hắn thì kết quả của hắn cũng sẽ giống như tình cảnh khi hắn phát hiện ra Dala trong thông đạo.

Vì thế Samuel Agere cũng không cố cự tuyệt sự xâm lấn của Phyllis và Rio mà chỉ mở rộng lối vào tư tưởng của mình, sợ bị luồng suy nghĩ của đối phương phá tan. Đang lúc Phyllis và Rio thắc mắc vì sao bọn họ có thể đi suốt một thời gian như thế thì bỗng nhiên họ bị hút vào một hắc động. Phyllis vội vã đề phòng, kéo theo tư tưởng của Rio mau chóng rút khỏi đại não Samuel Agere.

"Sao lại... như thế được..." Rio ngẩng đầu hỏi, liền trông thấy mồ hôi lạnh đã chảy bên thái dương Phyllis đọng tại cằm.

"Năng lực của nhà Crowbi là – Hắc động." Phyllis nhăn mi, "Thiếu chút nữa thì suy nghĩ của chúng ta bị hấp thu."

Cách đó không xa, Liszt và Duchovny đều nhìn họ với vẻ mặt khẩn trương.

Phyllis quay đầu lại, nhìn Duchovny thoáng cười, "Tòa thạch bảo này đã không còn năng lực phòng ngự nữa rồi, nhiệm vụ của chúng ta coi như xong, Duchovny, ngươi dẫn bọn họ rút trước đi..."

Liszt tiến lên tựa hồ muốn nói gì, nhưng Phyllis đã vội cướp lời, "Chúng ta không cần hy sinh vô ích."

"A—" Samuel Agere cười cười, "Vậy còn phải xem đồng bọn của ngươi có năng lực rời đi không đã."

Dường như Liszt đã hiểu được điều gì đó liền quay đầu lại, quả nhiên bao quanh bọn họ đã có ba hắc động lớn xuất hiện, ngay cả không khí cũng bị hút vào. Zioen tựa hồ không đứng vững nổi, nếu không có Counvenli và Hitcock giữ lấy thì chắc rằng giờ này hắn đã bị hút đến không gian không tên nào đó rồi. Nhưng sức mạnh của hắc động ngày càng lớn hơn, bọn họ sớm muộn gì cũng bị hút vào mất thôi.

"Phyllis nhà Tenant," Samuel Agere nhìn chàng Huyết tộc trẻ, "Năng lực của ngươi là "nhận", nếu dùng nó để đối phó với ta thì ngươi thực bất lợi. Nhận hắc động thì kết quả chính là bị hắc động 'hấp thu' thôi."

Phyllis vừa định mở miệng thì Rio liền đè lại vai anh, mỉm cười nhìn Samuel Agere nói, "Vậy cứ to đến mức ngươi hút không được đi."

Samuel Agere thoáng hoài nghi, mái tóc Rio bị ngọn cuồng phong của hắc động kéo xé. Cậu xoay người lại nói với những chiến hữu bị lực hấp dẫn kia áp bách đến không thể trả được, "Có cơ hội liền rời đi trước đi, không cần do dự."

Duchovny gật đầu, trong nháy mắt năm sáu con Địa ngục chi mâu được phóng ra mở miệng chặn lại cửa động. Lực hút bị giảm bớt, Duchovny chớp lấy cơ hội liền hạt hóa tất cả, nhân khi linh thú của Rio chưa bị hút vào liền đưa mọi người rời khỏi thạch bảo.

Cuối cùng những con Địa ngục chi mâu kia vẫn bị Samuel Agere nuốt trọn. Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, năng lực của Nhật nhân kia cũng không hơn Dala, nhưng mà tuổi cậu ta còn trẻ như vậy. "Đứa nhỏ, ngươi tên gì."

Hắn vừa dứt lời thì phía sau bị chấn động cực đại, cả tòa thành lung lay chực đổ. Xem ra Liên quân đã bức Mefile về đây rồi.

"Rio Yan Luo Doyle." Rio đứng chắn trước người Phyllis.

Lúc này đây em sẽ không tiếp tục đứng sau anh nữa đâu.

Phyllis khẽ hạ ánh mắt nhìn Rio. Anh đọc hiểu ý tứ trong đôi mắt ấy. Anh đã từng vì cậu thiếu niên này mà mê muội, mà bất đắc dĩ, cũng đã vứt bỏ phong độ gìn giữ suốt hai ngàn năm, nhưng hết thảy đều không thể sánh được với giây phút này... khiến cho con tim anh loạn nhịp.

"Nếu ngươi không tham dự lần hành động này thì ta tin rằng ngày sau ngươi càng có thể tiến xa hơn."

Trong mắt Samuel chợt lóe lên tiếc hận, lập tức một huyệt động không đáy to lớn hiện ra trước mắt Rio và Phyllis, toàn bộ bụi đất, thậm chí là tảng đá cũng bị Hắc động kia kéo tới. Rio không thể tự mình đứng vững được mà phải dựa vào Snake quấn sâu vào thềm đá. Phyllis ôm lấy cậu, dùng ánh mắt hóa tất cả đá tảng thành bụi bặm, chỉ có như vậy thì Rio mới không bị chúng đập vào mà bị thương.

Snake cũng sắp bị lực hút của hắc động kéo đi, làm sao Rio có thể cam lòng bị nuốt vào như vậy? Năm, sáu con Nguyệt điểu hóa thành dây mảnh vượt qua phạm vi của hắc động đánh úp về phía Samuel Agere. Nhưng cuối cùng chúng cũng không thể thoát được sức hút mà quấn tròn theo hình xoắn ốc rồi chìm vào trong hắc ám.

Không biết từ lúc nào bóng đen đã gần ngay trước mặt. Kỳ lạ là Rio không hề cảm thấy sợ hãi. Đầu cậu dựa vào ngực Phyllis.

"Xin lỗi em... Rio..." Phyllis nhẹ giọng nói bên tai Rio. Anh không thấy được thâm độ nơi khóe miệng thiếu niên, cũng không kịp nghe cậu nói, Không sao, chúng ta cũng đâu cần sợ 'kết thúc'.

Sức hút ngập đầu không thể nào kháng cự nổi nữa, hai người đã chìm vào bóng tối.

Samuel Agere nhìn chăm chăm khi hắc động từ từ khép lại, cả tòa thành tựa hồ bị sao băng rớt xuống chỉ để lại miệng hố thật lớn. Trong giây lát hắn bộng cảm thấy bờ vai đau nhói như bị đốt cháy, cúi đầu xuống mới trông thấy việt đỏ ửng kia không ngừng mở rộng, cuối cùng chảy máu.

Giờ hắn mới hiểu được, hắn có thể nuốt trôi thiếu niên Nhật tộc đó, nhưng không thể nào nuốt trọn linh thú mà cậu ta đã phóng ra. Vừa rồi, khi mà những Nguyệt điểu kia bị hút vào như thế, thì đã có một con thành công vượt ra ngoài hắc động, xuyên thủng thân thể hắn.

____________________________________________________

CHƯƠNG LXVIII

++++++

Lúc này Mefile đã thống lĩnh quân đội Giới hạn sâm lâm trở về, trông thấy thành quách nát tươm thì không khỏi nhíu mày, quay sang Samuel Agere hô lớn, "Lui về giữ bờ kia Lục Nhân hà!"

Phía sau nàng là Liên quân truy kích do Claude dẫn đầu. Samuel Agere che miệng vết thương lại, nhảy lên Phi hành thú của Nhật tộc rồi rời đi cùng quân đội.

Đến lúc này, nam tuyến và tây tuyến đã nằm trong phạm vi của Liên quân, ba hướng tiến quân cũng sắp được hình thành.

Rio bị một sức mạnh cường đại hút về khiến thân thể tưởng như bị kéo đứt. Phyllis ôm cậu thật chặt che chở trong lòng. Được sự bảo hộ của Pratt, cả hai nặng nề rơi xuống một vùng bụi bặm.

Thật lâu sau, Rio giãy dụa đứng lên trên cát sỏi. Chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, trái tim cậu dường như rơi từ trên mây xuống địa ngục, vội vàng hét lớn, "Phyllis — Phyllis—"

Không thể nhìn rõ cũng không thể nghe thấy cái gì, sự kinh hoàng lại một lần nữa bao phủ trong lòng cậu. Nhưng đó không phải là điều khiến cậu sợ hãi nhất.

Cậu còn sống, nhưng không thấy Phyllis đâu cả...

Hai chân khó nhọc thoát ra khỏi bãi cát, Rio chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn hơn vì lo sợ. Tiếng nói của cậu run rẩy, một lần lại một lần hô to tên người kia, thậm chí không buồn quan tâm mình đang ở đâu, tình hình xung quanh như thế nào, hay nếu như cậu đã không chết thì phải làm sao để thoát ra. Chỉ là, đáp lại cậu vẫn là một khoảng không yên tĩnh.

Đây không phải lần đầu cậu trải qua tình cảnh như thế. Khi trong ảo ảnh thu phục Địa ngục chi mâu, cậu đã từng nhận hết tất cả thống khổ lúc phải trông thấy Phyllis biến mất ngay trước mắt mình. Vì sao giờ đây lại phải nếm trải một lần nữa?

Ngay khi cậu thoát lực sắp rơi vào cát sỏi thì phía sau có người nâng cậu dậy, sau đó gắt gao kéo cậu vào trong lòng. Chóp mũi người đó khẽ cọ vào gương mặt cậu, "Đừng sợ — có anh ở đây — anh ở đây mà–"

Tiếng nói dịu dàng kia khiến Rio vui mừng muốn khóc, cậu chỉ cảm thấy nỗi lòng mình như vừa chìm sâu nơi đáy biển giờ đã được trồi lên trên mặt nước hít lấy không khí mát lành. Cậu ngả về phía sau dựa vào ngực Phyllis, nước mắt không chịu nghe lời mà trào ra.

Phyllis không nói, tựa như một bức tượng điêu khắ ngàn năm không đổi thay, anh duy trì tư thế đó, tùy ý Rio khóc cho hả dạ.

Đợi đến khi tâm tình Rio bình phục lại, Phyllis nói với cậu, "Em thử dùng lửa của Nguyệt điểu xem có thể thấy rõ vị trí hiện tại của chúng ta không?"

Rio hít sâu một hơi, ánh sáng nhàn nhạt hiện ra giúp họ nhìn được rõ ràng, đây chỉ là một không gian toàn đất cát, tựa hồ chỉ có bọn họ là sinh vật duy nhất ở nơi này.

"Hình như chúng ta không ra ngoài được rồi..." Rio quay đầu nhìn Phyllis, nụ cười bất đắc dĩ thoáng hiện trên gương mặt.

"Nhưng dù sao thì chúng ta còn được ở bên nhau." Phyllis thản nhiên đáp, "Với lại, không đến giây phút cuối cùng, tuyệt không thể mất đi hy vọng."

Claude sững sờ nhìn Thạch thành tàn tạ, đôi hàng lông mày nhíu chặt lại.

Trung tướng Simon đứng bên thấp giọng nói, "Bọn họ còn trẻ... Bọn họ..."

"Họ sẽ không chết. Chỉ cần chính họ không buông hy vọng thì sẽ không chết dễ dàng thế đâu." Claude quay lại, "Không ai khẳng định được hắc động của Samuel Agere chính là địa ngục."

"Vậy chúng ta..." Trung tướng Simon muốn nói lại thôi.

Claude ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói, "Khi nào thì... băng tuyết mới hoàn toàn tan đi đây?"

Bắc tuyến – Liên quân

Stephen mang theo ý cười nghiền ngẫm nhìn thuộc hạ mặt mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn, "Ôi Knight Derwent bé bỏng của ta, chúng ta đã chiếm lĩnh được trận địa Giới hạn sâm lân rồi, rất nhanh là có thể tới được Lục nhân Hà, sao mặt ngươi cứ không vui vậy hả."

"Bao giờ chúng ta có thể tới được Đông Nhật Cung Điện?" Knight Derwent trực tiếp buông chén trà đã cầm lâu trên tay. Hắn biết rõ cố tật của Stephen, chỉ thích dùng chén trà đựng rượu vang đỏ, giả danh trí thức.

"Đứa nhỏ à," Stephen thở dài một hơi, "Chiến tranh giữa chúng ta và Giới hạn sâm lâm đã kéo dài hơn mấy ngàn năm rồi, có vô số lần xém chút nữa là vượt qua Lục nhân hà... Nhưng cũng không ít lần bị bức lui trở lại. Cho nên, ta không có cách nào nói cho ngươi biết rằng trước khi ngươi yên giấc ngàn thu thì Liên quân sẽ đánh được tới Đông Nhật Cung Điện."

"Ý của Ngài là có lẽ ta vĩnh viễn không có cơ hội bắt được tên Justin kia?" Knight Derwent ngước lên hỏi.

Stephen chống đầu, nhìn thuộc hạ của mình với ánh mắt khó hiểu, "Ta thật không rõ, Rio Yan Luo Doyle đối với ngươi quan trọng đến vậy sao? Dù cho rất nhanh sau này cậu ta sẽ xẹt qua sinh mệnh của ngươi rồi biến mất vô tung? Dù cho cậu ta không toàn tâm toàn ý yêu mình ngươi?"

"Dù cậu ấy có biến mất thì ta có thể coi như cậu ấy chưa hề tồn tạo sao?" Knight Derwent quay lại, hiện lên gương mặt hoàn mỹ là sự cam chịu, "Dù cậu ấy không chỉ yêu mình ta, ta có thể ngừng thương cậu ấy sao?"

Stephen nhìn hắn rồi thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Đêm qua quân liên lạc ở Tây tuyến có tới chỗ ta, vì người đó phải suốt đêm trở về phụng mệnh nên nhờ ta nói với người là, trung tá Rio Yan Luo Doyle đã hoàn toàn bình phục rồi."

"Sao?" Knight Derwent sửng sốt, lập tức lộ ra nét mặt trào phúng, "Ngài không cần nói vậy để trấn an ta."

Nhún vai, Stephen thản nhiên nói, "Ta biết ta là cấp trên không đáng tin. Nhưng ta có thể hướng về Trung ương thần điện thề, lời ta nói chính là sự thật."

Knight Derwent nhìn Stephen, nét mặt dần giãn ra. Hắn biết ở Trung ương thần điện có khắc tên những bậc trưởng bối của Stephen, vị thủ trưởng không chút phẩm chất này cũng sẽ không lấy danh dự của họ ra để nói dối. Trong nhất thời hết thảy vui sướng tuôn trào trong lòng, lúc này chỉ còn lại lo lắng và hoài nhớ bao phủ, "Làm sao cậu ấy bình phục được? Giờ cậu ấy đang ở đâu thế?"

Stephen biết thuộc hạ này của mình xưa nay tùy hứng làm bậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thể thoải mái hiện ra tính trẻ con. Điều đó lại khiến cho Stephen không biết làm sao để nói cho hắn nghe tin xấu kia.

Ánh mắt đang tận lực kiềm chế niềm vui như vỡ òa, Knight Derwent rất nhanh phát hiện ra ánh nhìn bất thường của cấp trân, "Không phải Ngài lại muốn ta đi làm nhiệm vụ quái gở nào chứ?"

"Ta... muốn nói cho ngươi biết, sáng nay nam tuyến truyền tin đến nói, bọn họ đã thành công chiếm được thạch bảo rồi."

"A, đây là tin tốt mà." Knight Derwent vẫn đùa nghịch chén trà trong tay, nhưng trong lòng hắn mơ hồ hiện lên nỗi bất an, "Không phải đã nói là tòa thành đá đó dễ thủ khó công sao?"

"Đúng thế, nhưng thời gian có đợi ai bao giờ. Cho nên Nguyên soái Claude đã phái ra một đội quan quân đánh lén phía sau tòa thành đó, rồi tiền hậu giáp kích, chặt đứt đường lui của Mefile, bức bà ta phải giao ra tòa bảo thạch. Nhóm người đó có Phyllis Tenant và cả trung tá Rio Yan Luo Doyle..."

"Nhiệm vụ của họ hẳn là hoàn thành xong rồi." Knight Derwent nhăn mày nói.

Stephen hít sâu rồi đem toàn bộ sự việc nói liền một hơi, "Nhưng bọn họ chạm trán với Samuel Agere Crowbi, để che chắn cho đồng đội rút lui mà hai người họ bị hắc động hút vào."

"Choang–" một tiếng, chén trà trong tay Knight Derwent nát bấy những mảnh vụn lọt vào kẽ tay, chất lỏng màu đỏ theo đó len ra. Nhưng giờ khắc này Stephen không rảnh bận tâm đến bộ trà yêu thích nhất của mình bị hủy mà chỉ lo đến phản ứng của Knight Derwent.

"Nghe này, nếu ngươi không bình tĩnh lại ta sẽ không cho ngươi làm bừa đâu." Stephen nhíu mày.

Knight Derwent đứng bật dậy, Stephen tưởng rằng hắn sẽ lao ra ngoài, nhưng không ngờ rằng hắn chỉ đi đến màn trướng rồi đứng lại. Trầm mặc, không hành động gì nữa.

Stephen biết hắn đang phải đấu tranh, hắn thấy đôi tay Knight Derwent run rẩy và chất lỏng màu đỏ đang nhỏ giọt giữa nền tuyết trắng. Lưng hắn vẫn thẳng, nhưng sự cao ngạo đó lại bị nỗi nôn nóng thay thế.

"Làm sao có thể... Rõ ràng Phyllis đi cùng cậu ấy mà..." Knight Derwent cắn răng hỏi.

"Năng lực của Phyllis là 'nhận', hắn không thể dùng nó để nhận hắc động được, thế chẳng khác nào tự hủy diệt."

"Hai người họ... chết thật rồi sao?"

"Chuyện này, ta không thể trả lời ngươi được." Stephen đáp lại. Knight Derwent tiếp tục trầm mặc.

Stephen cảm thấy mình thật nực cười. Nhiều năm như vậy, chưa từng có một thuộc hạ nào làm cho hắn cảm thấy bản thân như đang bị thẩm lý chuẩn bị cho sự phán quyết.

Cuối cùng Knight Derwent quay lại, hạ giọng nói, "Thằng nhóc con Ranslo của Samuel Agere đang ở đâu?"

Nghe câu hỏi của hắn, khóe môi Stephen mới hiện lên một chút ý cười, "Đang ở bờ kia Nam tuyến, ở chung một chỗ với phụ thân hắn."

"Samuel Agere, quả thật ta không nắm chắc sẽ thu phục được hắn, nhưng Ranslo tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Ta muốn đi Nam tuyến."

"Ta cũng đâu bảo ngươi không được đi, chỉ là ngươi phải bình tâm lại, nghĩ cho kỹ xem bản thân mình muốn làm gì." Stephen đưa phong thư tới trước mặt hắn, "Ngươi đi Nam tuyến, đưa tin cho Thiếu tướng Warsaw Miller đi."

Rio và Phyllis đi trong một vùng hoang vu đen tối. Nơi sa mạc hoang vắng này như một đại dương cuồn cuộn không nơi kết thúc.

"Dừng lại đi Rio. Đây là một không gian khác rồi." Phyllis giữ Rio lại.

"Giống như thực sự không có điểm dừng vậy..." Rio ngồi phịch xuống.

Cậu không biết họ bị nhốt trong không gian này bao lâu rồi, nhưng cậu biết cổ họng mình khô khốc, môi cũng đã nứt nẻ, nếu không thể ra khỏi không gian này, đừng nói là không có thức ăn, cậu rất nhanh sẽ bị mất nước mà chết thôi.

"Anh sẽ không để em chết đâu..." Giọng nói Phyllis bình thản tựa như chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra sự lo lắng của Rio, "Ít nhất trước khi anh 'yên giấc ngàn thu' thì em sẽ không chết."

"Ha ha..." Rio lắc đầu, dùng bả vai huých vào anh, "Phyllis, đầu anh hỏng rồi nha? Em là Nhật nhân, không phải Huyết tộc đâu. Ba ngày không có một giọt nước, bảy ngày không có thức ăn thì em tiêu là cái chắc. Nếu có điều gì đáng mừng thì chắc là vì em là Trung tá, nên chắc cũng được khắc tên ở Thần điện..."

Lời cậu còn chưa dứt, ngón tay Phyllis đã chạm vào bờ môi cậu, "Ngốc ạ... Đừng nghĩ nhiều như thế. Em mệt rồi đúng không? Nghỉ một lát đi."

Đúng vậy, nếu có một ngày em chết đi, thời gian của anh chắc sẽ còn rất dài?

Không hiểu sao Rio lại buồn rầu. Cậu dựa vào bờ vai Phyllis, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Thời gian trôi qua có lẽ rất nhanh, có lẽ lại rất chậm. Không có nhật nguyệt thay nhau biến đổi, Rio không biết mình bị nhốt trong này đã bao lâu. Nhưng thân thể dần suy yếu đã nói cho cậu biết, hẳn là đã được một thời gian rồi.

"Tỉnh lại đi Rio, uống chút này đi." Phyllis lắc lắc bả vai lay tỉnh Rio.

"Đừng... gọi em... nơi này kiếm đâu ra thức uống..." Giọng Rio khàn khàn, mơ màng nói.

Nhưng không ngờ lại có thứ gì đó đặt lên môi cậu, tia nước nhỏ chảy vào khoang miệng Rio, thơm ngon mà tràn ngập hấp dẫn. Đang khát khao nguồn nước, Rio vội vàng ôm lấy vật thể kia cố sức mút vào, cảm giác được chất lỏng chảy qua cổ hỏng, tiến vào thân thể đang cần dinh dưỡng cực độ. Cậu cảm thấy mình tựa hồ đã sống lại.

"A..." Một tiếng rên nhỏ vang lên bên tai Rio, khiến cậu phát hiện ra không ngờ rằng "nguồn nước" của mình lại là cổ tay Phyllis, mà thứ chảy vào cổ họng cậu không phải gì khác, chính là máu Phyllis!

"Anh điên rồi sao! Sao lại để em hút máu anh chứ!" Rio xót xa chạm vào vết thương trên cổ tay Phyllis, không bao lâu sau năng lực khép lại của Huyết tộc liền khiến cho vết thương kia biến mất.

"Chút máu đó đối với Huyết tộc anh mà nói căn bản không đáng là gì, nhưng có thể duy trì được sinh mệnh Nhật nhân các em rất nhiều ngày." Ngón tay Phyllis luồn vào tóc Rio, nhẹ nhàng vuốt ve, "Anh đã nói rồi, trước khi anh 'yên giấc ngàn thu', nhất định em sẽ không chết mà."

Rio chỉ biết cầm cổ tay người kia, nói không nên lời.

"Em nói em rất muốn ra ngoài, chỉ là anh không muốn ra chút nào. Nơi này thực sự chính là thế giới trong mộng của anh, bởi vì ở đây chỉ có em và anh." Môi Phyllis chạm bên tai Rio, dịu dàng đến nỗi người kia chỉ có thể không ngừng mê đắm, "Em có biết anh muốn giam cầm em trong thế giới chỉ có anh biết đến đến mức nào không? Ngoại trừ anh ra, không ai có thể trông thấy em, không ai có thể chạm vào em. Em nói không sai, anh chính là kẻ đê tiện."

"Không phải. Kẻ đê tiện chính là em. Bởi vì em không thể nào dùng cả trái tim mình đáp lại anh được." Rio ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Phyllis, không hề mang một chút *** nào nhưng lại bao hàm biết bao ý vị.

Nam tuyến – Liên quân.

Thiếu tướng Warsaw Miller nhìn chàng thanh niên trước mắt trên người mang đầy bụi bặm nhưng không chút mệt mỏi nào thì không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, "Không ngờ ta vừa phát tín nhờ Stephen được bốn năm ngày thôi mà ngươi đã chạy tới rồi."

"Thật xin lỗi, ta tới đây chẳng qua vì nơi này khá gần chỗ cha con nhà Crowbi mà thôi." Knight Derwent thẳng lưng, trước mặt cấp trên mà sự cao ngạo vẫn không hề giảm sút.

Miller đã sớm nghe Knight Derwent bướng bỉnh khó thuần, không thể khống chế, cũng biết rõ năng lực của hắn không hề tầm thường nên mới nhẫn nại hỏi, "Thượng tá, ý của ngươi đây là sao?"

"Ý của ta là, ta muốn lẻn vào Giới hạn sâm lâm ở bờ bên kia." Knight Derwent bình tĩnh nói.

"Ngươi... điên rồi sao?" Miller nhíu mày.

Sau đó có người vén màn trướng bước tới. Hai vị quan quân bên trong doanh trướng trông thấy người đó không khỏi kinh ngạc.

"Nguyên soái Isis... Xin hỏi Ngài..." Miller khó hiểu, sao Nguyên soái lại đến trong lều một thiếu tướng chứ?

"Ngươi là Isas nhà Knight Derwent?" Claude không có tư thế của một Nguyên soái, chỉ dùng giọng điệu như đang nói chuyện bình thường mà thôi.

"Vâng, Nguyên soái." Dù là Knight Derwent thì vẫn mang theo ý kính trọng với vị Nguyên soái này.

"Năng lực của ngươi là 'cự tuyệt' rất hợp để đối kháng với năng lực của Samuel Agere, nhưng điều kiện đầu tiên là chí ít ngươi phải mạnh ngang với hắn." Nguyên soái chậm rãi nói.

"Ta sẽ mạnh như hắn vậy." Quyết tâm của Knight Derwent vẫn như trước, không chút dao động nào.

"Giả như hai người kia đã chết rồi, ngươi vẫn muốn hành động sao?"

"Phải. Ít nhất ta không thể để hai người họ chết ở nơi ta không biết."

"Vậy thì, ngươi đi đi." Claude mỉm cười, "Trung tá Duchovny, ngươi cùng đi với thượng tá Knight Derwent đi.

HOÀN CHƯƠNG LXVII + LXVIII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro