Chương 05: Chở theo vầng trăng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng đường phố khu công nghệ cao.

Hôm nay là cuối tuần, trời đã tối mịt, khu vực này là nơi tập trung các trận đấu bóng rổ đường phố nhiều nhất thành phố, cũng không thiếu bộ phận các công ty doanh nghiệp tới đây bao hết để tổ chức thi đấu bóng rổ.

Cuối tuần này Hành Sính không nhận được công việc thi đấu của công ty nào, vì vậy cậu đã đến hỗ trợ đội bóng đường phố của bạn bè thi đấu.

Mấy năm qua bóng rổ đường phố đã xuất hiện lực lượng mới, mỗi đội bóng đều cạnh tranh không phân cao thấp, có vài đội bóng kỹ thuật không tốt nên đã tốn tiền mời viện trợ từ bên ngoài.

Về cơ bản thì đội bóng đường phố được tạo thành từ những người yêu thích bóng rổ rải rác khắp nơi, nhưng cũng không thiếu những thanh niên hoạt động đơn độc không thích tụ tập. Đồng thời, đấu cá nhân cũng là một điểm nhấn rất quan trọng trong văn hóa bóng rổ đường phố.

Hành Sính là một học sinh trung học, bình thường cậu hay lang thang ở gần nhà, chỉ chơi bóng rổ đường phố một mình, chuyên chơi solo các trận một đấu một.

Trường cấp ba của cậu chia thành khu Thanh Dương, ngay bên cạnh là khu Vũ Hầu, bình thường cậu hay hăng hái chiến đấu qua lại cả hai khu này, bây giờ muốn nhận việc riêng bên ngoài nên không thể lang thang ở trong hai khu này nữa, huống hồ cậu vẫn được coi là một cầu thủ siêu đẳng.

Sân bóng đường phố được xây lưới sắt làm thành bờ tường vô cùng cao, trên tường có treo vài ngọn đèn lớn, gắng gượng rọi sáng được không gian tối om trên sân, không có đồng phục thống nhất, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể nội chiến, trên sân có năm người thì đấu năm người, mười người thì đấu mười người, cứ như thế mà cạnh tranh với nhau.

Hành Sính làm dự bị ra sân, một trận đấu được 50 tệ, chịu trách nhiệm phòng thủ là được, bổ sung vị trí vào đội hình phòng thủ, đuổi theo cầu thủ chủ lực bên đối thủ, có năng lực thì cũng có thể tự ném bóng vào rổ, cứ một quả 1 hoặc 2 điểm thì được 13 tệ, quả 3 điểm thì được 20 tệ.

Bình thường đây được gọi là bán độ.

Lúc này, chủ lực của đội bóng đối thủ nghỉ ngơi đủ rồi đã ra sân, Hành Sính đón bóng, không rê bóng theo lối bình thường mà dẫn bóng lên thẳng đột phá, bị kìm kẹp dưới rổ, cậu lách qua khỏi vài cầu thủ đang cùng nhau áp đến, quay người đánh đơn. Cậu ra sức phòng bị đối thủ phía sau mình, cố gắng đưa bóng vào rổ.

Kỹ thuật dẫn bóng của cậu rất tốt, nổi tiếng vì chiêu trò đa dạng lắt léo, nói chung là chứng minh cho đúng một chữ, ngầu! Dù có đa dạng đến mức nào thì trong tình huống này, cậu cũng chỉ vì muốn nhận được tiền, mắt nhìn lưới rồi ném vào.

Người phòng thủ cậu là một trung phong, cao hơn cậu một cái đầu, cao ít nhất 1m90, còn đô con, trông bề ngoài cũng sắp 30 tuổi rồi. Cánh tay anh ta dài, giơ một cái đã che khuất nửa khoảng trời khiến Hành Sính không nhìn thấy rõ!

Tay trái Hành Sính quẳng bóng qua đỉnh đầu ra sau, vờ ném bóng rồi chuyền cho đồng đội để thực hiện kỹ thuật bóng rổ đường phố có tên "Nhật thực(*)", rồi lại nhanh chóng nhận bóng mà đồng đội chuyền cho...

(*) Một kỹ thuật của bóng rổ đường phố, giả vờ ném ném bóng từ đỉnh đầu về phía sau bằng tay trái. Hiện mình chưa tìm được thuật ngữ gốc tiếng Anh của từ này, bạn nào biết thì góp ý giúp mình nha.

Cậu dùng sức lực toàn thân đẩy trung phong này ra, mạnh mẽ nhảy lên, mạnh mẽ ném bóng vào trong lưới!

60 tệ!

Hành Sính thở phào, giơ tay lên lau mồ hôi, nửa bên sườn mặt bị ánh sáng trên sân hắt vào, phác họa ra bóng hình phóng khoáng trên sân bóng.

Cậu cúi thấp người buộc dây giày, vừa mới thắt xong bên này thì bên kia đang tuột ra bị người ta giẫm lên.

Hành Sính nén cơn giận, vẫn không ngẩng đầu lên.

Ở sân bóng này cậu đơn độc, một mình một ngựa, huống hồ trong thành phố không có nhiều trận bán độ, còn phải dựa vào trò này để kiếm tiền, cậu khẽ cắn răng, giơ tay lau bụi trên đế giày.

Hành Sính từ từ đứng dậy, nhìn thoáng qua bên ngoài, mấy thanh niên còn lại đang tụ tập với nhau bàn bạc chiến thuật. Cậu kéo cổ áo, cánh tay cơ bắp đều bị đau nhức do dùng sức quá mạnh.

Thi đấu bóng rổ đường phố không giống với thi đấu chính quy, lối chơi thô bạo quá nhiều, huống chi bọn người này đấu với một cá nhân chơi bóng, động một tí là chín đánh một, có thương lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích!

Ngoài sân cũng không thiếu người đến xem thi đấu, con gái cũng nhiều, đều cầm điện thoại bật đèn pin lên, giơ máy lắc lư trong bóng tối, cứ như đi xem concert.

Người chịu trách nhiệm làm trọng tài đứng giữa sân cũng cầm điện thoại làm đèn sáng, hô: "Tiếp tục tiếp tục!"

Cậu đang ngẩn người, bên cạnh chợt có người va vào cậu, "Hành Sính?"

Hành Sính vừa thấy thì ngạc nhiên, "Ứng Dự Thần?"

Ứng Dự Thần thấy cậu như vậy thì hiểu ngay, dù hơi lo lắng nhưng giọng điệu vẫn ngả ngớn như cũ, "Đội cậu đây à?"

Hành Sính mặt không đỏ tim không đập nhanh, mở to mắt chém gió: "Đúng thế."

Ứng Dự Thần cười nhạt, giơ tay đẩy cậu một cái, "Cậu định gây chiến với anh ở đây à?"

Hành Sính tiếp tục nói dối: "Không lừa anh, tôi đấu ở đây mấy năm rồi..."

Thấy thái độ này của cậu, Ứng Dự Thần nghiêm túc, giơ tay kéo cậu đi, "Cậu thiếu tiền à?"

Hành Sính thấy không nói dối được nữa, đoán có lẽ Ứng Dự Thần cũng lăn lộn trong cái giới này, nói thật: "Kiếm tiền tiêu vặt."

Ứng Dự Thần mỉm cười, hiện tại là tối thứ sáu, hắn sợ anh trai rảnh rỗi quá không cho hắn ra ngoài chơi bóng rổ đường phố nên mất công chọn nơi nào xa chút, kết quả ai mà ngờ được còn gặp được thằng nhóc Hành Sính ở đây. Đã vậy còn chơi bán độ kiếm tiền, lại còn là đối thủ mới của mình, Ninh Tỷ mà biết chẳng phải sẽ lột da hắn ra sao?

Trước đó Ứng Dự Thần chỉ ngồi bên dưới nghịch điện thoại, thỉnh thoảng mới liếc mắt ra sân vài lần, cũng để ý tới kỹ thuật bóng của Hành Sính rồi, nhưng do tối quá nên hắn không thấy rõ.

Hắn tiếp tục theo dõi trận đấu, chủ động chạy đến bên cạnh Hành Sính cản đồng đội, nghiêng người sang để lọt bóng giúp cậu, nói: "Chơi không tệ chứ?"

Bây giờ Hành Sính đang dẫn bóng, trong đầu cậu toàn là ném được cú 3 điểm có thể nhận 20 tệ, nào có tinh lực để ý đến hắn, chỉ thuận miệng đáp: "Cũng được."

Cậu giữ bóng, nhoắng một cái đã xoay Ứng Dự Thần như chong chóng.

Ứng Dự Thần cũng không biết giả vờ thế nào nữa, cố trụ ở bên trên, gọi đồng đội: "Bao vây thằng nhóc kia!"

Nhưng chính nhờ cú lọt bóng của hắn mà Hành Sính đã giẫm lên vạch ba điểm, cậu chợt lùi lại ném rổ, dễ dàng đưa bóng trúng lưới!

Hành Sính vừa hạ xuống đất đã quay đầu, thấy Ứng Dự Thần lùi lại nháy mắt với mình, cậu mỉm cười, dùng miệng làm khẩu hình "Cảm ơn".

Kỹ thuật diễn này, đỉnh!

Sau đó gần như biến thành màn biểu diễn đơn độc của Hành Sính, đội bọn họ thắng cũng không ít điểm, toàn bộ chủ lực đã nghỉ ngơi hết, chỉ còn lại Hành Sính và nhóm dự bị ở bên cạnh giết thời gian.

Trận đấu kết thúc, sau trận này, Hành Sính kiếm được 150 tệ(*), thanh toán ngay tại chỗ.

(*) Khoảng 525.000 VND.

Cậu đi theo đội bóng người ta ra đến hông xe, lén lút nhận tiền, một tờ 100 trăm tệ, một tờ 50 tệ, trên tay vẫn đeo bao cổ tay đã bị mồ hôi thấm ướt.

Hành Sính vào sân lấy chai nước suối cậu đặt ở rìa sân, vặn nắp chai ra định uống. Ứng Dự Thần thấy chai nước cậu đã uống rồi thì giơ tay giành lại, "Đừng có uống!"

Hành Sính sửng sốt: "Sao vậy?"

"Thằng nhóc nhà cậu, lần đầu tiên vào cái giới ngầm này đấy à? Nước mở rồi còn dám uống, ai bỏ thuốc vào cậu cũng không biết được đâu..." Ứng Dự Thần đẩy cậu ra, vẫn rất thân thiện hỏi một câu: "Kiếm được bao nhiêu?"

Hành Sính làm động tác tay, "Một trăm năm mươi tệ."

Lần này Ứng Dự Thần hoàn toàn phục cậu, có thể nói là do bản thân hắn là cậu ấm được nuông chiều từ bé đến lớn, từ nhỏ có bố có anh chiều chuộng nên tiền tiêu chưa bao giờ thiếu cả. Còn cậu chàng trước mặt, mặc dù nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng đã bắt đầu nhận công việc này để kiếm tiền.

Cả Ninh Tỷ cũng thế, sắp tròn hai mươi rồi mà vẫn còn là một anh chàng đang học cấp ba, không biết vì sao mà ít nói, tính tình lạnh nhạt, trưởng thành sớm như thế, hệt như ông anh trai yêu dấu của hắn vậy.

Hành Sính thấy Ứng Dự Thần đăm chiêu thì lại hung dữ nói: "Nếu anh tôi mà biết, cả đội tôi sẽ chỉ chọn anh để phạt bóng."

Ứng Dự Thần rụt cổ lại, vội vã "Ú tà ú tà ú tà" vài tiếng, trừng mắt mắng: "Có lương tâm không hả cha nội? Mẹ nó vừa rồi anh còn giúp cậu..."

Hành Sính đứng thẳng dậy, "Cảm ơn đàn anh."

Ứng Dự Thần thật sự cạn lời trước kiểu dễ phục tùng của thằng nhóc này, ở nhà hắn vẫn luôn là em út, giờ được đối xử kiểu này với người nhỏ hơn mình thì thấy tràn trề tình yêu thương.

Hắn khua tay, "Được rồi được rồi, anh họ Ứng, sau này gọi đàn anh Ứng đi..."

Hành Sính cao hơn Ứng Dự Thần một cái đầu, cảm giác chèn ép khá mạnh, Ứng Dự Thần vẫn cảm thấy đi bên cạnh Ninh Tỷ thoải mái hơn, đang định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại kêu, hắn nhìn lướt qua rồi vội vã nhét vào balo, "Anh trai anh tới tìm rồi, anh chuồn trước đây."

Hắn vừa cầm khăn lau mặt vừa nói với Hành Sính, "Cậu chờ tẹo, anh qua chỗ anh trai lấy nước cho cậu!"

Có thể nói con người Ứng Dự Thần vô cùng thẳng thắn, xu hướng tính dục cũng rất thẳng, hắn tốt với ai thì sẽ vô cùng nhiệt tình và nghiêm túc. Hắn chuyển trường đến Thành Đô, chơi cùng Ninh Tỷ thì đương nhiên với em trai Ninh Tỷ, hắn cũng sẽ quan tâm.

Hành Sính khoác áo lên người, đi theo hắn ra ngoài.

Bên ngoài sân bóng có một con xe việt dã Mercedes-Benz cỡ lớn đang đỗ, mặc dù không to oạch như con Hummer nhà mình nhưng Hành Sính vẫn thấy nó rất ngang tàng, cậu hơi tò mò không biết anh trai của Ứng Dự Thần trông thế nào.

Ứng Dự Thần chạy ra cốp sau lấy chai nước suối, che mắt Hành Sính, "Đừng có nhìn anh trai anh, ổng đang cáu đấy, biểu cảm lúc ổng cáu để lại bóng ma thời thơ ấu của anh mày đây này..."

Lần này Hành Sính càng tò mò hơn, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lịch sự đứng ở phía sau, không chạy lên trước, bị Ứng Dự Thần cản lại nên cậu cũng không tới chào hỏi.

Ứng Dự Thần cứng đầu cứng cổ nên cũng không thấy có vấn đề gì, cái mà hắn sợ là anh trai mình nhìn thấy Hành Sính rồi lại quay đầu nhìn hắn, mặt không cảm xúc lầm bầm, mày xem người ta cao bao nhiêu, sao mày lại chỉ cao đến đây?

Ứng Dự Thần là một chàng trai phương Bắc, anh trai ruột hắn phát triển nhanh như tên lửa vọt lên tận 1m90, còn bản thân hắn sắp 19 tuổi rồi mà mới chỉ cao 1m78, ngày nào cũng uống sữa tươi muốn ói luôn.

Hắn đang rầu rĩ thì anh trai hắn mở cửa xuống xe, nhìn lướt qua Hành Sính rồi bóp điếu thuốc lá trong tay.

Ứng Dự Thần căng thẳng muốn chớt, trịnh trọng giới thiệu, "Anh hai, đây... đây là đàn em của em, thành viên đội trường... tên là... Hành Sính."

Ứng Dự Thương cụp mắt, chìa tay ra, lạnh nhạt nói: "Xin chào, làm phiền cậu chăm sóc rồi."

Hành Sính ngẩn ra, bắt tay, "Chào anh, em là Hành Sính."

Anh trai của Ứng Dự Thần sở hữu ngoại hình hoàn toàn không giống hắn, vừa cao vừa cường tráng, đứng yên một chỗ thôi cũng toát ra hình ảnh một người đàn ông rắn rỏi ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, trừ biểu cảm lạnh như băng ra thì không thấy khuyết điểm nào cả.

Sau khi đưa nước cho Hành Sính, Ứng Dự Thần vô cùng nghiêm túc khuyên nhủ: "Sau này đừng đến nữa, Hành Sính, nơi này quá nguy hiểm."

Hành Sính gật đầu, hít sâu một hơi, không đáp lại cũng không hé răng câu nào, chỉ đấm nhẹ một phát lên vai Ứng Dự Thần, có thể nói đây là hình thức những người đàn ông cảm ơn nhau. Hai người ôm nhau một cái, thế này coi như biến chiến tranh thành tơ lụa(*) rồi nhỉ?

(*) Dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua (cái mộc và cây giáo) là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh; tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau.

Ứng Dự Thần nhỏ giọng nói: "Bọn anh đưa cậu về, nhà cậu ở đâu?"

Hành Sính không muốn làm phiền bèn từ chối: "Không sao đâu, em tự về được."

Cuối cùng lúc Ứng Dự Thần đi, hắn còn lải nhải không ngừng với cậu, nói tuyệt đối đừng đến đây nữa, lần này cậu chơi lớn nổi bật như vậy, có khi lần sau bị người ta chơi bóng chèn ép dữ lắm.

Hành Sính đứng bên lề đường, dõi mắt nhìn bọn họ đi rồi, vặn nắp chai nước trong tay, ngửa đầu uống một ngụm.

Đêm hôm đó, Hành Sính lại mơ, đợi cậu lớn lên lớn lên nữa, cậu sẽ tự lái xe của mình đến sân bóng đón Ninh Tỷ, trong cốp sau sẽ cất cả một thùng lớn Coca Cola, cả trăm lon Cola, Sprite và nước trái cây, còn phải đặt trên tủ lạnh của xe, tủ lạnh ở nhà, đặt mấy lon liền, chắc chắn sẽ không sợ có người đến khiêng tủ đi.

Cũng không tiếp tục khiến anh trai cậu chịu khổ nữa.

Hành Sính lên xe buýt về nhà, lắc lư trên xe rồi ngủ mất, trước khi nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy xe buýt chạy giữa đường phố, ánh sáng ven đường chói mắt, hỗn loạn...

Ngủ được một giấc rồi dậy, Hành Sính vẫn mệt, cậu tiếc tiền gọi xe nên quyết định đạp xe về.

Gió đêm tạt qua bên tai, cậu lại nghĩ đến Ninh Tỷ.

Khi còn bé, nhóc Hành Sính thường xuyên được bố chở ra ngoài chơi, xe ô tô dừng trước cửa tòa nhà, lên xe rồi hạ cửa sổ xuống là có thể thấy ngay nhóc Ninh Tỷ đang nằm nhoài bên cửa sổ nhìn cậu, trong ánh mắt anh ngập tràn vẻ hâm mộ và ngóng trông, nhưng lúc ấy nhóc Hành Sính không hiểu được.

Cậu tưởng nhóc Ninh Tỷ cũng muốn ra ngoài chơi cùng, còn vẫy tay gọi anh, anh ơi, có muốn cùng nhau ra ngoài chơi không!

Nhóc Ninh Tỷ lắc đầu, kéo rèm cửa sổ lên.

Sau đó Hành Sính lớn thêm chút nữa, khoảng bốn, năm tuổi, cậu có chiếc xe đạp đầu tiên của mình, vẫn là xe địa hình, vô cùng màu mè, vô cùng ngầu. Nhóc Hành Sính chết mê chết mệt nó, chỉ còn thiếu mỗi điều gắn đèn led lên ghi-đông.

Trẻ con trong khu nhà đều không leo lên nổi, hôm nào cũng mở to mắt háo hức vây quanh trên sân, nhìn nhóc Hành Sính đạp con xe địa hình của mình, quay đuôi xe trước cửa sổ nhà Ninh Tỷ, hô to, anh ơi, có muốn cùng nhau ra ngoài chơi không!

Đáp lại cậu vẫn là tiếng kéo rèm cửa sổ của nhóc Ninh Tỷ.

Lớn thêm một chút nữa, cuối cùng nhóc Hành Sính cũng được toại nguyện, bảo được nhóc Ninh Tỷ ngồi lên yên sau xe của mình.

Năm ấy, cậu cảm thấy chở Ninh Tỷ phía sau giống như đang chở theo cả vầng trăng của bản thân mình.

Chớp mắt một cái đã mấy năm sau, mãi đến khi lớn thêm vài tuổi nữa, hai chàng trai cao lớn không thể cùng ngồi chiếc xe này được nữa, Hành Sính bắt đầu tia xe cho bố mình, bắt đầu ra sức uống sữa tươi, bắt đầu tập thể hình, chạy bộ chơi bóng, thúc giục bản thân mau mau cao lớn hơn nữa.

Thế nhưng đợi đến khi hai người dần dần hiểu chuyện hơn, Hành Sính buồn bã nhận ra, tốc độ chạy phăm phăm của mình vẫn không theo kịp được bước chân trưởng thành của Ninh Tỷ.

Giữa mười lăm và mười sáu tuổi ngoại hình đã có sự thay đổi rồi, đừng nói Ninh Tỷ còn lớn hơn cậu tận ba tuổi.

Ninh Tỷ cảm thấy Hành Sính hoàn toàn vẫn chưa hiểu.

Lúc Hành Sính đạp xe về đến khu chung cư, vào đến sân, cậu phát hiện ra cửa sổ nhà Ninh Tỷ vẫn sáng đèn, có lẽ anh đang chong đèn chiến đấu với bài tập ban đêm.

Hành Sính vào tòa nhà, rẽ phải, đứng trong bóng tối gõ cửa một cái, chỉ trong chốc lát, bên trong đã vang lên tiếng bước chân. Cậu có thể cảm nhận được Ninh Tỷ đang đứng yên trước cửa, có lẽ đang nhìn qua mắt mèo.

Hành Sính nhét tiền trong túi, lòng bàn tay rịn mồ hôi khiến những tờ tiền cũng ẩm theo.

Đã muộn thế này rồi mà anh vẫn còn đọc sách ôn tập, nghe nói còn bốn người lớp lưu ban học lại lớp 12, hiện tại vẫn còn một năm để chuẩn bị chiến đấu nhưng áp lực đã rất rất lớn rồi, buổi tối còn phải ăn khuya.

Ninh Tỷ không có mẹ làm bữa khuya, không ăn canh bồi bổ, không đói bụng sao được?

Cậu không có mặt mũi đi lấy tiền của gia đình để chăm sóc Ninh Tỷ, cho nên hôm nay chơi bóng kiếm được chút, có thể nói là chuyện duy nhất bây giờ mà cậu có thể làm.

Đèn hành lang vẫn chưa được sửa, Hành Sính dựa lên cửa nhà Ninh Tỷ, trong bóng tối cảm nhận phần nào sự xoa dịu, giống như đang che giấu bí mật nào đó bên trong, vĩnh viễn không sợ có ai nhìn trộm.

Cậu không biết vào giây phút này, Ninh Tỷ cũng đang quay lưng về phía cánh cửa, miệng ngậm thuốc lá, im lặng cúi đầu lau vết bút làm bẩn mu bàn tay.

Lau đến khi da mu bàn tay đỏ ửng lên, nong nóng ran rát, đau khiến anh không thở nổi.

Hai người tựa lưng vào nhau, rõ ràng chỉ cách một cánh cửa... nhưng cứ như cách cả một thế giới.

Hành Sính không nhịn được nữa, lại gõ nhẹ lên cánh cửa, "Anh ơi, anh đã ngủ chưa?"

Ninh Tỷ cắn răng không mở cửa, quay người dựa lưng lên cửa, Hành Sính đứng đó một lúc lâu.

Có lẽ sau khi thấy cậu thì anh đã vào ngủ rồi, tiếng động ở cửa là do bản thân cậu nghe nhầm.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Mũi tên kép!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro