Chương 04: Bị bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tỷ giữ phong độ cực kỳ ổn định trên sân, thành thạo điêu luyện, không hấp tấp nóng vội, ngoài ra anh kiệm lời và không phơi bày cảm xúc, cứ như đang diễn vai chính, thường xuyên khiêu khích đối thủ muốn gạt anh ra khỏi cuộc chơi.

Mấy trò chơi bẩn cũng chỉ có đơn giản vài loại, phạm quy ác ý và khiêu khích bằng lời nói, cách chơi bóng bằng những thủ đoạn thấp hèn cũng có thể phản ánh tính cách con người.

Tiếng hò hét trên sân to lên, hôm nay Ninh Tỷ không đi giày thể thao, cổ chân cũng không đeo bảo vệ, rất dễ bị bong gân, bởi vậy động tác của anh cũng chậm hơn một chút so với bình thường, nhưng vẫn giành được quyền chủ động cho đội tuyển trường trong đợt tấn công nhanh sau đó.

Huấn luyện viên đội trường đã rất lâu không thấy Ninh Tỷ tham gia thi đấu các trận chính thức, dù gì năm ấy anh cũng là học trò ông tự hào, vì vậy ông rất phấn khích chỉ huy: "Cướp bóng(*) của cậu ta."

(*) Steal: Chỉ tình huống cầu thủ dùng tay cướp quả bóng từ tay đối phương, khi bóng không di chuyển nảy đất.

Hiện tại Ninh Tỷ ra sân vì nhất thời kích động.

Anh không biết sở trường của từng người, nên sắp xếp phối hợp thế nào, đành phải tự đánh một quả trước, đuổi kịp điểm số rồi tính tiếp.

Ninh Tỷ giữ bóng thay vị trí của Hành Sính, đón bóng mà Ứng Dự Thần chuyền đến, thoắt cái đột phá dẫn bóng chạy nhanh đến dưới rổ, làm một cú hook shot!

Kiểu bọc lót bóng đến dưới rổ rồi làm một cú móc bóng như thế này khiến đối phương hoàn toàn không phòng ngự được.

Lại thêm ưu thế lớn nhất của Ninh Tỷ, đó là anh không đặc biệt mạnh về mảng nào, động tác linh hoạt, không tìm được bất kỳ một điểm đột phá nào của anh, lúc nào cũng có cảm giác anh đang trong trạng thái nửa vời, nhưng chính cái sự ung dung đó lại có thể kiểm soát được trận đấu.

Sau khi Ninh Tỷ hoàn thành hai cú ném rổ tầm trung, tỷ số đã ngang nhau.

Rìa sân bùng nổ tiếng reo hò và tràng pháo tay một lúc lâu, họ cùng nhau hô lớn: "MVP(*)!!"

(*) Most Valuable Player: Người có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Cách gọi này chỉ những tuyển thủ có sự thể hiện xuất sắc nhất trên sân, nhưng đã rất lâu rồi anh chưa nghe danh hiệu này vang lên vì mình. Anh nhảy và đập bóng không giỏi bằng Hành Sính, anh không thể đột phá, lại thêm bình thường anh chỉ chơi hậu vệ, chủ yếu là nhờ khả năng dẫn bóng và chỉ huy chiến thuật vô cùng trơn tru.

Sau cú đánh bóng đó, khí thế xâm lược của Ninh Tỷ đã giảm xuống một chút.

Hiệp này còn dư ba mươi giây cuối cùng, anh đứng ở ngoài vạch ba điểm chuyền bóng cho Ứng Dự Thần, sau đó nhanh chóng vọt vào vạch ba điểm rồi lại lùi ra ngoài một bước, nhận lại bóng mà Ứng Dự Thần chuyền tới!

Hai mắt Ninh Tỷ nhìn chằm chằm vào vành rổ, đầu gối chùng xuống rồi nhảy lên, tay ra sức vung cao, quả bóng chạm nhẹ vào bảng rổ rồi chui thẳng vào rổ lưới!

Bóng vào rồi, ba điểm buzzer beater!

Bóng còn chưa rơi xuống đất, tiếng còi của trọng tài đã vang lên kết thúc trận đấu.

Đội tuyển trường thắng hiểm, chỉ hơn ba điểm so với đội bóng trường ngoài, vừa đúng ba điểm.

Học sinh trên sân bóng còn xung đột thì còn hơn thua với nhau, người bên nào thua thì bên đó là cháu trai, phải mau chóng thu dọn đồ đạc rồi lướt trên giàn mướp, lần sau hoặc là đừng đến nữa, hoặc là lại bị đấu cho thất bại tan tác rồi quay trở về.

Ninh Tỷ vừa mới kết thúc liền bị một đám người đi lên vây quanh. Hành Sính lập tức chạy theo, thấy Hành Sính tới rồi, các thành viên trong đội đều tự giác tránh ra. Đại ca Hành Sính của bọn họ cực kỳ yêu anh trai, chuyện này làm gì có ai không biết?

Hành Sính phớt lờ ánh mắt tò mò của họ, mở khăn giấy ra muốn đưa cho Ninh Tỷ thì bị anh thò tay ra chộp lấy.

Ninh Tỷ vừa lau mồ hôi vừa thở dốc, sắc mặt ửng hồng, lông mi ướt nhẹp, nhìn thấy Hành Sính thì hơi thở như sắp ngừng lại, "Để anh tự làm."

Ninh Tỷ chợt nhớ ra mục đích xuống tầng của mình, bèn lấy áo khoác mà đồng đội mang cho, móc tấm thẻ trường từ trong túi ra đưa tới, "Thẻ trường, cảm ơn em."

Hành Sính sững sờ, "Anh, anh xuống đây để đưa thẻ trường cho em sao?"

Ninh Tỷ cũng không gật đầu, lau mồ hôi rồi kéo khóa áo khoác lên trên, "Ừ, anh có lớp tự học buổi tối."

Nói xong, anh xoay người rời đi, cũng không chào hỏi gì với Ứng Dự Thần.

Sau giờ tự học buổi tối, Hành Sính đeo cặp sách, một bên dây balo treo trên lưng, trông có đeo mà chẳng khác gì không đeo.

Vừa tan học cậu đã đợi ở cửa cầu thang đi lên khối 12, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo đến chín rưỡi tối, thực ra lúc tám rưỡi khối 11 đã được nghỉ rồi.

Đúng ra Hành Sính từng nhảy một lớp hồi học lớp 8, cậu tình nguyện tham gia kỳ thi lên thẳng, thành tích không kém bao nhiêu so với những học sinh lớp 9. Với lại gia đình cũng có chút quan hệ, thành tích cũng đạt tiêu chuẩn nên cậu được đặc cách đến lớp 9 học.

Bởi vậy cậu lớp 10, Ninh Tỷ lớp 12 và học cùng một trường, nhưng hồi đó Ninh Tỷ đang chuẩn bị chiến đấu thi đại học, Hành Sính không dám nói nhiều.

Kể từ sau khi Ninh Tỷ học lại, một người học lớp 11 một người học lớp lưu ban, cuối cùng hai người mới gần nhau thêm một chút, Hành Sính vẫn hiểu chuyện, không ầm ĩ không bát nháo.

Thế nhưng bây giờ Ninh Tỷ dần dần có sự hồi đáp, Hành Sính thật sự không nhịn được nữa, cậu chỉ muốn dùng cách của riêng mình đối xử thật tốt với Ninh Tỷ, vậy là được.

Tiếng chuông tan giờ tự học buổi tối vang lên, học sinh cấp ba lục tục ra khỏi phòng học. Lúc Ứng Dự Thần đến cửa phòng học Khoa học xã hội đợi Ninh Tỷ, bên tai hắn còn đeo tai nghe, đang gọi điện thoại cho người khác.

"Ầy, đội trường bọn tao có thằng nhóc, ôi, cú bóng của nó siêu đỉnh, một ánh mắt thôi cũng có thể giết được mày đấy!" Hắn tiếp nhận tài liệu ôn tập Ngữ văn mà Ninh Tỷ đưa tới, Ninh Tỷ nhìn sang, Ứng Dự Thần lập tức giải thích: "Là bạn tao ở Bắc Kinh!"

Nói Hành Sính chứ gì?

Ninh Tỷ vừa nghe miệng hắn nói toàn tiếng Bắc Kinh vừa buồn cười, không hiểu sao thấy tự hào ghê gớm, cũng không để ý đến hắn nữa, im lặng đi trước.

Học sinh cấp ba giải tán rất nhanh, trên hành lang đã không còn nhiều người nữa, Ninh Tỷ lại nghe thấy Ứng Dự Thần nói với đầu bên kia điện thoại: "Chỉ có điều tính nó không tốt lắm, động tí là..."

Hắn còn chưa dứt lời câu này thì một câu khác vang lên từ phía xa, "Đàn anh Ứng Dự Thần, tôi chỉ không tốt tính với anh thôi."

Hành Sính giành được cặp sách trên vai Ninh Tỷ, vừa dõi theo tấm lưng của người phía trước vừa nói.

Ứng Dự Thần bị Hành Sính khuất phục trên sân bóng, bây giờ vẫn không dám chọc giận cậu, hắn nắm quai cặp của mình, vô cùng nghiêm túc nói với Ninh Tỷ, "Này, Tỷ êi, em mày tới rồi, ông anh tao cũng đến rồi, tao rút trước đây!"

Trước người Hành Sính đeo một cái cặp, trên lưng cậu lại đeo một cái cặp khác, trông y như quả bóng, Ninh Tỷ duỗi tay giành lại, "Để anh tự mang."

Hành Sính cao hơn Ninh Tỷ một chút, cậu nắm lấy cổ tay Ninh Tỷ buông thõng một bên, có lẽ do khi ấy nóng đầu, Hành Sính hôn lên mu bàn tay anh trai một cái rồi ôm cặp sách chạy thẳng xuống dưới tầng.

Ninh Tỷ thật sự phục cậu luôn, cũng lao xuống dưới tầng chạy ra khỏi tòa nhà lớp học, hai người một trước một sau đuổi nhau đến cổng trường. Hành Sính quẹt thẻ qua cổng an ninh, sau đó lại đưa thẻ trường cho Ninh Tỷ, Ninh Tỷ giơ tay nhận lấy rồi mở to mắt thở dốc.

Đúng là... bớt căng thẳng hẳn.

Ninh Tỷ qua cổng an ninh cũng không giành cặp sách với Hành Sính nữa, hai người sóng vai đi chậm rãi. Giao lộ không xa cổng trường lắm, đang trong tình trạng tắc đường. Cả thành phố như mặc kệ lệnh cấm bóp còi, tất cả đều ra sức nhấn còi inh ỏi.

Hành Sính chứng kiến rồi lại nhìn sang mấy chiếc xe đạp công cộng gần đấy, đột nhiên xoay người nói với Ninh Tỷ, "Anh ơi, chúng ta đạp xe đi, lượn một vòng đến quảng trường Thiên Phủ rồi quay về không?"

Học sinh cấp ba bên này không xa quảng trường Thiên Phủ ở trung tâm thành phố lắm, Hành Sính nghe nói về đêm viện bảo tàng Thành Đô sẽ sáng đèn, ban đêm mà đi ngang qua chỗ ấy sẽ thấy đèn đuốc sáng rực rỡ, ánh sáng lung la lung linh, cực kỳ đẹp.

Cậu tưởng Ninh Tỷ sẽ từ chối.

Ninh Tỷ đi tới trước mặt cậu, giơ tay gỡ cặp sách của mình treo người Hành Sính xuống, đeo lên hai vai, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Anh chọn một chiếc xe, quét mã rồi leo lên, xoay người nhìn Hành Sính đang thừ người ra tại chỗ, "Đi thôi, đồ ngốc."

Hành Sính giống như bị điện giật, lấy một chiếc xe đạp bên cạnh rồi leo thẳng lên luôn.

Ninh Tỷ nhìn đường phía trước, hai mắt bị đèn xe rọi vào phát sáng, anh tằng hắng một tiếng, "Em chưa quét mã."

Nhoắng một cái Hành Sính lại lên xe, đạp vô cùng nhanh, cậu cố gắng đạp song song với Ninh Tỷ nhưng luôn bị mấy chiếc xe máy và xe điện chen lên phải tụt ra phía sau.

Ninh Tỷ thật sự không nhìn nổi nữa, quay đầu chỉ huy cậu, "Em theo sau anh đi."

Hành Sính nghe lời, cứ như thế đi theo sau anh, đạp chầm chậm chầm chậm.

Hai người một trước một sau đạp xe qua đại lộ, men theo những con phố lớn tiến về trung tâm thành phố. Đồng phục màu xanh lam trên người rất nổi bật, hai thiếu niên dáng vẻ nghiêm túc đạp xe dẫn gió lướt ngang qua, kéo theo không ít ánh mắt của người qua đường.

Hành Sính đạp xe theo anh cậu, bóng lưng anh trai ngập tràn trong mắt cậu.

Cảnh vật trước mặt cậu không ngừng lùi về sau, mặc cho thành phố này ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng, cậu đạp xe lướt qua nhiều con đường, gặp thoáng qua không biết bao nhiêu người lạ chẳng rõ họ tên...

Hành Sính truy đuổi mục tiêu, mãi mãi trong chính giữa tầm mắt của cậu là Ninh Tỷ.

Vừa đi vừa dừng khiến Hành Sính đạp xe muốn bẹp mông luôn, Ninh Tỷ cũng vui vẻ dẫn cậu đạp xe hết cả khu rồi lại theo đường tắt đạp về sân chung cư.

Xuống xe khóa lại, Ninh Tỷ thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi toát ra do vận động đều bị gió đêm hong khô hết.

Anh còn chưa bình tĩnh lại, Hành Sính đã nhanh chân đi tới, khua tay, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm lên sườn mặt Ninh Tỷ, "Nóng vậy ạ?"

Ninh Tỷ hơi bối rối quay mặt đi, ánh đèn đường vàng ấm áp không rọi sáng được hai gò má ửng hồng của anh. Chỉ bị chạm một cái thôi mà anh cứ như bị bỏng.

Hơi thở của Ninh Tỷ khựng lại, anh thấp giọng nói: "Đạp lâu quá."

Anh xem giờ, đạp xe gần một tiếng đồng hồ, bây giờ đã sắp mười một giờ rồi, bản thân anh thì không ai quản nên không sao, nhưng Hành Sính chắc gia đình sẽ lo lắm.

Hành Sính thấy anh cau mày là đoán được ngay anh đang nghĩ gì, vội nói: "Anh, em đã nói với bố rồi."

Ninh Tỷ gật đầu, đeo cặp sách đi vào trong sân, bước chân chậm hơn một chút so với bình thường, giống như đang đợi Hành Sính. Hành Sính vừa chạy vừa mặc áo khoác đuổi theo.

Chung cư là kiểu cũ, nhà Hành Sính ở tầng hai, nhà Ninh Tỷ ở tầng một, vừa vào tòa là cửa nhà ngay đấy luôn rồi.

Mấy năm gần đây, điều kiện kinh tế gia đình Hành Sinh ngày càng tốt lên, xe nhà cậu thường đỗ trước cửa tòa nhà, một chiếc Hummer H2(*) đen tuyền, trông rất ngang tàng.

(*) Hummer H2 là một chiếc SUV cỡ lớn được thương hiệu Hummer bán ra thị trường từ năm 2002 đến 2009. Xe sản xuất tại nhà máy của General Motors, một trong 3 hãng xe lớn nhất của Mỹ. Trên thế giới, các dòng xe do Hummer bán ra rất nổi tiếng bởi hai yếu tố: xe địa hình cực khỏe và... ngốn xăng.

Xe là do Hành Sính chọn, cậu thích chọn mấy cái to lớn, giơ tay vẫy xe một cái, trông rõ là vênh váo.

Cậu nghĩ đợi mình trưởng thành rồi, cậu phải nỗ lực thi được giấy phép lái xe, sau đó lái con xe này đưa anh trai cậu ra ngoài hóng gió, đi Tây Tạng chơi, đi mua đồ ăn, đưa đón anh đi làm...

Đương nhiên Ninh Tỷ thấy xe nhà cậu, mắt cũng không ngước lên, cứ thế thẳng tiến vào nhà, là căn nhà bên phải ở tầng một.

Anh dừng lại, móc chìa khóa ra rồi nhìn Hành Sính, "Em về đi."

Anh giẫm chân, phát hiện ra hình như hôm nay đèn hành lang hỏng rồi, không cảm nhận được âm thanh để tự động sáng nữa, xung quanh tối đen như mực, chỉ còn ánh sáng từ đèn đường ở chung cư bên cạnh.

Hành Sính móc thẻ trường của mình ra, "Anh ơi, em so nhiều lần rồi, ảnh của ai lớn hơn vậy?"

Ninh Tỷ nghĩ thầm, chỗ này ánh sáng còn không đủ nhìn, so sánh cái gì?

Anh cắm chìa khóa mình vừa cầm trong tay vào ổ khóa, lấy thẻ của mình đưa cho Hành Sính xem, lạnh nhạt nói: "Không phải tất cả đều giống nhau sao?"

Hành Sính cầm thẻ của anh trong lòng bàn tay, đặt bên cạnh cái mặt mình, "Đổi được không anh?"

Ánh sáng trên hành lang cực kỳ tối, Hành Sính không thấy rõ biểu cảm của Ninh Tỷ, lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, giọng khàn khàn hỏi: "Hàng ngày anh quẹt thẻ của em được không?"

Thẻ ngân hàng cũng phải quẹt, đợi cậu lớn.

Cậu rất muốn kiếm được tiền, sau đó đưa cho Ninh Tỷ tu sửa sân bóng rổ, nuôi một đội bóng, ngày nào cũng được chơi bóng cùng Ninh Tỷ.

Ninh Tỷ ngây người đứng nguyên tại chỗ, nhìn thoáng qua gương mặt trên chiếc thẻ trường bị nhét trong tay, vẫn là tấm ảnh anh cầm hôm đó, ảnh của Hành Sính.

Ninh Tỷ mở cửa, đèn trong nhà cũng không sáng, anh lách nửa người vào trước, trước khi đóng cửa còn trách Hành Sính một câu: "Ấu trĩ."

Nhưng anh vẫn nhận thẻ của Hành Sính, còn thẻ của mình thì cứ để mặc cho cậu cầm dùng.

Ninh Tỷ vào nhà, đèn còn chưa kịp bật đã thấy sô pha bị dọn đi rồi.

Bố Ninh Tỷ mất sớm ở độ tuổi tráng niên, là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, chết vì nhồi máu cơ tim, mẹ tái hôn, lấy một thương nhân bản địa. Năm anh học lớp 12, họ sinh một em trai nữa.

Phòng khách căn nhà này không sáng đèn quanh năm, mỗi lần đi học về, Ninh Tỷ sẽ đeo cặp sách vào thẳng phòng ngủ, làm bài tập, rửa mặt, lên giường và ngủ.

Mẹ anh đã chuyển ra ngoài ở sau khi đi bước nữa, bắt đầu từ hồi anh học lớp 8.

Trước đây mỗi tuần mẹ còn đến thăm anh, sau khi có em trai thì cũng chỉ gửi tiền đến, tiền không nhiều cũng không ít, mỗi tháng anh dùng một nửa tiết kiệm một nửa, phòng sau này có chỗ cần dùng, cũng chỉ còn căn nhà này là bố để lại cho anh.

Ninh Tỷ thành người dư thừa.

Anh nghĩ, khi lên đại học nhất định phải thi vào một trường nào ở thành phố thật xa, nghiêm túc sống bên ngoài bốn năm rồi trở về cũng được.

Ninh Tỷ thường xuyên nghĩ, có phải do anh không biết điều, cấp hai cấp ba chỉ biết chơi bóng rổ, đi học, không biết làm người nhà vui, không biết cách nói chuyện không...

Khi còn bé Ninh Tỷ cũng rất cởi mở, nhưng trong giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất cuộc đời, anh luôn ở một mình đối mặt với bức tường và trần nhà trong một khoảng thời gian dài, khó tránh khỏi ngột ngạt tới mức tính cách thay đổi nhiều, dần dần ít nói hẳn, con người cũng ngày càng lạnh nhạt.

Thái độ với bạn học lạnh như băng, với giáo viên cũng chỉ có sự kính trọng, với những người anh em trong đội bóng trường, dù là đồng đội nhưng tâm sự tình cảm vốn đã ít nay lại càng ít hơn.

Có thể kiểm soát được các trạng thái sướng vui đau buồn của anh, hình như cũng chỉ có Hành Sính luôn ở bên.

Hành Sính đầu đội trời chân đạp đất, vĩnh viễn che chở cho Ninh Tỷ bằng cơ thể nhỏ bé hơn cả anh(*), một Hành Sính dũng cảm.

(*) Mình đoán câu này chỉ Hành Sính luôn che chở cho Ninh Tỷ từ hồi bé, từ cái hồi người còn chưa lớn ấy. Còn bây giờ thì cậu ấy cao hơn Ninh Tỷ rồi.

Anh đánh rơi chìa khóa, nhìn lướt qua phòng ăn trống trải.

Em trai lớn hơn một chút rồi, trước đây nhà cửa không rộng lắm, gia đình mới của mẹ anh phải thay đổi chỗ ở, có lẽ muốn tiết kiệm tiền nên ngay cả đồ gia dụng cũng muốn chuyển đi.

Ninh Tỷ vẫn còn nhớ rõ, lúc bố dượng gọi điện tới có nói, dù sao cũng chỉ có một mình con ở, bàn ăn cũng không cần thiết...

Ninh Tỷ hơi sợ, bố dượng anh đến cả điều hòa cũng tháo mang đi, chỉ có tủ lạnh là không thể chuyển, còn phải bảo quản thực phẩm, mùa hè để thức ăn qua một đêm là sáng hôm sau đã không ăn được nữa rồi.

Chẳng qua hành động chuyển đồ này vẫn khá chu đáo, không khiến anh quá ngỡ ngàng hoảng hốt.

Còn một năm nữa thôi, kiên trì thêm chút nữa, vượt qua được sẽ được học trường mới, sẽ có điều kiện sinh hoạt thoải mái hơn...

Anh không thể quên được những tháng ngày sát kỳ thi đại học, bài thi chẩn đoán(*) anh còn chưa làm xong, bố dượng đã gọi điện thoại tới, kêu anh đến bệnh viện chăm sóc mẹ và em trai mới sinh.

(*) Một dạng bài thi giúp học sinh tìm ra được những lỗ hổng kiến thức mình cần khắc phục, từ đó tìm được phương pháp cải thiện cho mình, giống như chẩn đoán đúng bệnh thì mới bốc thuốc để chữa được.

Không trách ai được, đây là việc nằm trong phận sự của anh.

Ninh Tỷ đứng giữa không gian trống không của phòng khách, bật một ngọn đèn nhỏ, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn.

Việc nằm trong phận sự.

Ngồi xổm trong phòng khách nửa tiếng, lại thêm tối nay đạp xe, đôi chân Ninh Tỷ đã hơi tê, anh đứng dậy, lấy một bao thuốc lá và một hộp diêm từ trong cặp sách ra.

Anh ngồi xổm xuống, châm được mồi lửa nhỏ, miệng ngậm điếu thuốc, cẩn thận nhen lửa từng chút một...

Đốm lửa trong tay anh cực kỳ giống lửa trong lòng, đang điên cuồng bùng cháy thêm, đợi đến lúc anh tận tay mạnh mẽ dập tắt.

Ninh Tỷ cắn đầu lọc trong miệng hít mạnh một hơi, cúi đầu xuống, giống như bị sặc mà ho vài tiếng, bên môi tràn ra khói trắng.

Anh không biết nên dùng cách gì để giảm bớt áp lực.

Điếu thuốc được hút một nửa, Ninh Tỷ vẫn còn đang ngậm thuốc lá trong miệng, cửa phòng mở ra.

Anh dập thuốc, cửa hé ra gần một nửa, có cái đầu thò vào.

Hành Sính đang xách thuốc trong tay, đứng ở cửa ra vào, "Anh ơi, dì về chưa? Em..."

"Chưa." Đôi mắt Ninh Tỷ đỏ hoe, anh không nhận lấy hộp thuốc, ngay cả đầu cũng choáng váng, đứng thẳng người dậy định đóng cửa lại, "Em về đi."

Hành Sính vịn lên khung cửa, ỷ mình cao hơn nên ngó vào bên trong, thấy phòng khách đã trống trơn quá nửa.

Trước đây cậu đã từng đến nhà Ninh Tỷ, sao bây giờ không gian lại biến thành thế này?

Tuần trước cậu còn gặp mẹ ruột và cha dượng của Ninh Tỷ trên hành lang, họ dẫn người đến dọn máy tính và ti vi treo tường trong nhà, sao bây giờ cả sô pha cũng lấy đi mất rồi?

Hành Sính kìm nén cơn giận, hỏi anh: "Dì lại tới nữa sao?"

Ninh Tỷ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, trông anh hoang mang, chân lùi về sau một bước, tay muốn đóng cửa.

"Ninh Tỷ!" Hành Sính gắt gao vịn chặt khung cửa không buông, chen chân vào giữa muốn đi vào trong.

Ninh Tỷ cũng không buông tay ra, dốc sức đẩy chân cậu về, ánh mắt rất hung dữ, "Không."

Thấy nét mặt này của anh, trái tim Hành Sính lại âm ỉ đau.

Đèn trên hành lang vẫn không sáng, cậu lùi về sau một bước, vươn cánh tay phải kéo Ninh Tỷ về phía mình, mạnh mẽ khắc chế suy nghĩ muốn ôm chặt anh trong không gian tối tăm này.

Hành Sính tì trán lên ván cửa, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, cậu giận vì Ninh Tỷ bị tổn thương bởi cách đối xử bất công, nhưng giận nhiều hơn cả vẫn là vì sự bất lực của bản thân.

Hành Sính cắn sắp rách cả môi, cảm giác một giây nữa thôi là miệng cậu sẽ ngập tràn vị máu tanh.

Ninh Tỷ nhìn cậu một lúc rồi đóng cửa lại, Hành Sính vội vã nhào lên cửa, gõ mấy lần, bên kia vang lên một câu nhẹ tênh của Ninh Tỷ, "Còn việc gì à?"

Cách một cánh cửa, Hành Sính nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."

Ninh Tỷ đáp lại bên trong: "Ừ."

Hành Sính nở nụ cười, cũng mặc kệ Ninh Tỷ bên trong không thấy được, áp mặt lên cửa nói: "Dây thừng liên lạc."

Ninh Tỷ chần chừ, sau đó bình tĩnh đáp lại: "Được."

Rạng sáng ngày hôm sau, Ninh Tỷ ra ngoài sớm mười phút, anh sợ gặp phải Hành Sính, bèn đạp xe thẳng đến trường luôn.

Ninh Tỷ ngồi vào chỗ, thấy trong ngăn bàn có một chai sữa bò nguyên chất, ngoài ra còn có một hộp thuốc mà tối qua chưa kịp đặt vào tay anh.

Nhịp tim anh đập cực nhanh, anh duỗi tay chạm vào hộp thuốc, lại lén lút nhét về ngăn bàn, cứ như muốn giấu đi bí mật nào sắp phá kén chui ra...

Ứng Dự Thần lớp bên cạnh theo sau bạn cùng lớp với Ninh Tỷ bước vào phòng học, hắn lên tiếng chào hỏi, đi vòng qua bàn học bày đầy tài liệu và dụng cụ học tập, cầm trong tay một quyển sách, "Ôi, hôm nay ông anh tao lại đưa tao đi học buổi sáng, tao thấy em trai mày mượn cái bát ở quán mỳ gần cổng trường, ngồi xổm trên hành lang chờ nước sôi..."

Ứng Dự Thần đưa tài liệu Ngữ văn trong tay cho Ninh Tỷ, nhớ đến ánh mắt Hành Sính nhìn mình thì cười toe toét nói đùa, "Đệt, có phải nó định giội vào người tao không?"

Ninh Tỷ giật mình, thò tay vào ngăn bàn chạm vào chai sữa bò.

Nóng.

Đầu ngón tay anh cũng nóng, rất rất nóng... Mập mờ đến kỳ lạ.

Ứng Dự Thần thấy anh không trả lời, gõ bàn nói: "Khỏi ngẩn người, mệt thì nghỉ ngơi đi!"

"Là giội tao." Ninh Tỷ cất tài liệu trên bàn, mặt không đổi sắc đáp, tay chạm vào nguồn nhiệt duy nhất trong ngăn bàn.

Ứng Dự Thần sững sờ, "Hả?"

"Giội tao." Ninh Tỷ lặp lại một lần nữa.

Tâm tư của Hành Sính, giội từ trên xuống dưới khiến cả người anh đều bỏng.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Em trai Hành Sính is boy rung động (pick).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro