Chương 9. Có độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo 21+: Cao H 90% thịt

_________________

Sau gần một tuần di chuyển, đoàn người chở hàng tiếp tế đã đi đến vùng núi phía nam, càng lúc càng đến gần với khu vực bọn thổ phỉ thường xuyên ẩn nấp để cướp giật.

Xung quanh đều là cây cối um tùm, cỏ mọc cao đến eo, nhiều bụi rậm rất thích hợp để bọn chúng ẩn nấp. Thành Lĩnh đi đầu phất tay ra hiệu cho mọi người đề cao cảnh giác, tập trung lắng nghe mọi tiếng động.

Binh lính triều đình và các vị huynh đệ sơn trang tay nắm chặt kiếm bên hông, bước nhân nhẹ nhàng hơn.

Đột nhiên có tiếng gió lao xao, nhanh như chớp mấy trăm mũi tên xé gió lao đến. Các vị huynh đệ trong sơn trang bay người lên cản phá, gạt tất cả những mũi tên kia xuống đất, chỉ một ít binh lính triều đình bị thương nhẹ, không ai trúng tên quá nặng.

Liên tiếp ba đợt tên bắn tới nhưng không thể phá được vòng bảo vệ của các vị huynh đệ trong sơn trang. Bọn họ đã luyện qua rất nhiều những trường hợp như này, một màn mưa tên nhỏ nhoi chẳng thấm là bao.

Dường như số lượng tên bắn ra đã cạn, đoàn người tập trung cao độ, chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhưng đợi một lúc lâu mà không có động tĩnh gì cả.

" Mọi người nâng cao tinh thần, không được lơ là" Thành Lĩnh hô to, giờ phút này không được buông lỏng, bọn thổ phỉ này rất gian xảo, không biết chúng sẽ làm ra việc gì tiếp theo.

Vừa dứt lời, tứ phía bỗng ập đến những quả cầu lửa, chúng không nhắm vào chính giữa mà đáp đến xung quang đoàn người. Lửa vừa tắt cũng là lúc khói bốc lên nghi ngút.

Xe của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đi ở cuối, hai người họ đã nhanh chóng ngửi thấy mùi lạ.

" Trong khói có mê hương, mọi người mau bịt mũi lại"

Chu Tử Thư chạy ra khỏi xe ngựa, Ôn Khách Hành cũng nhanh chóng đi ra, dựng một tầng kết giới bảo vệ toàn bộ đoàn người. Chu Tử Thư vận nội công tạo một luồng gió đẩy bay toàn bộ mê hương.

" Không ngờ bọn chúng còn có cả chiêu này, cũng may có hai vị tiên nhân ở đây"

" Bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, trong khi chúng ta lại không hề biết gì về bọn chúng. Giặc trong tối, ta ngoài sáng khó mà lường được. Nhưng tính kiểu gì cũng không thể tính đến sư phụ và sư thúc của ta"

Trương Thành Lĩnh đang nói với thủ lĩnh của đội quân triều đình. Thật may vì lần này có sư phụ và sư thúc ở đây. Nếu trúng phải mê hương này bọn họ khó mà thoát được.

" Là mê hương gây ảo giác, trong này có một số thành phần giống với túy sinh mộng tử, chỉ khác là nó có thêm vài phần độc. Độc trong loại mê hương này làm con người sinh ra sát ý, khi bị trúng sẽ không phân được địch ta mà gϊếŧ hại lẫn nhau. Chẳng trách bọn chúng lại hống hách như thế"

Chu Tử Thư đẩy toàn bộ loại mê hương này về bốn phía xung quanh. Chỉ lát sau liền nghe thấy tiếng gào thét, tiếng chém gϊếŧ lẫn nhau. Y cho bọn chúng nếm thử mùi vị gậy ông đập lưng ông. Loại mê dược này không có thuốc giải nên bất đắc dĩ bọn chúng mới phải dùng. Chu Tử Thư biết điều này nên mới quật lại bọn chúng một chiêu.

Mê hương này chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn, đợi cho không khí đem mê hương làm loãng đi, tiêu tán trong gió, Ôn Khách Hành mới thu lại kết giới. Bốn phía xung quanh đã không còn tiếng động.

Thành Lĩnh cho người đi thám thính, nhận về là kết quả địch đã hoàn toàn bị diệt. Nhưng xào huyệt của bọn chúng vẫn còn chưa tìm ra. Chắc chắn phải ở xung quanh đây.

Ôn Khách Hành cường hoá đôi mắt, muốn tìm kiếm xào huyệt của bọn chúng nhưng không nhìn thấy động tĩnh gì, xung quanh chỉ có rừng rậm, lá xanh bao phủ toàn bộ mấy quả núi.

Đoàn người cử một đội đi giải quyết mấy thi thể sau đó lại tiếp tục lên đường. Trải qua một trận kinh hãi lúc nãy, giờ đây ai cũng nâng cao tinh thần cảnh giác, không dám lơ là dù chỉ một giây.

Bọn chúng vừa tổn thất rất nhiều người, cũng đã biết được trong đoàn người tiếp tế có hai tiên nhân nên chắc chắn trong thời gian ngắn tới, bọn chúng sẽ không dám khinh suất.

Đường núi khó đi, rất may đoàn người tìm được một khoảng đất rộng rãi để dừng chân. Họ đốt vài đống lửa để đuổi côn trùng và thú dữ. Mọi người ở đây đều đã quen với cảnh màn trời chiếu đất, họ chia nhau ra thành từng tốp thay phiên canh gác, một số người chỉ mới đặt lưng xuống đã ngủ ngon lành.

Ôn Khách Hành ban nãy cường hoá đôi mắt tìm kiếm xào huyệt của bọn thổ phỉ, xào huyệt thì chưa tìm ra nhưng hắn lại phát hiện một chốn bồng lai tiên cảnh ở nhân gian. Cách nơi dừng chân vài dặm về phía đông có một thác nước đổ xuống  hồ nước rộng mênh mông, trông từ xa nó giống như một dải lụa trắng mềm mại giữa một màu xanh ngắt của rừng rậm bao la.

Xung quanh hồ nước có rất nhiều loại hoa cỏ, thực vật độc lạ, đủ loại màu sắc hoà trộn với nhau rất bắt mắt. Nhân lúc đoàn người nghỉ ngơi, hắn muốn đem Chu Tử Thư đến xem. Hắn biết y luôn hứng thủ với các loại thực vật, thảo dược, xem ra vận may lần này của hắn cũng không tồi.

" A Nhứ... Ta đem huynh đến một nơi"

" Đi nơi nào?..."

Chu Tử Thư còn chưa kịp nói xong, Ôn Khách Hành đã ôm lấy eo nhỏ của y, phi thân bay đi.

Nháy mắt hai người họ đã đến được nơi gọi là bồng lai tiên cảnh của nhân gian. Chu Tử Thư giống như không dám tin vào mắt mình, y mở to mắt, miệng không nói được lời nào. Xung quanh đều là các loại thực vật rất quý hiếm, còn có cả thảo dược mà y chỉ được đọc qua trong sách. Y còn nhìn thấy một vài loại độc dược. Cả một khoảng rộng mênh mông đều là hoa cỏ quý hiếm. Lúc này đang là ban đêm, một số loài thực vật còn có thể phát quang, phía bên kia một thác nước đang đổ xuống tung bọt trắng xoá cộng thêm với ánh trăng màu bạc đang chiếu rọi tạo nên một khung cảnh lung linh huyền bí.

" Lão Ôn... sao ngươi biết được nơi này?"

" Ban nãy ta muốn tìm xào huyệt của bọn thổ phỉ nhưng tìm không ra mà lại may mắn thấy được nơi này"

" Ngươi đúng là rất may mắn"

" A Nhứ... có phải nên thưởng cho ta một chút không?" Ôn Khách Hành lại không nhịn được cái tính cợt nhả.

" Về rồi thưởng cho ngươi"

Chu Tử Thư mắt vẫn dán vào các loại thảo dược, y đang rất kích động, đây toàn là những loại y rất mong muốn có được. Một con người mê y thuật và dược liệu như y nhìn thấy những thứ này còn hơn cả thấy vàng. Vàng cũng không thể mua nổi những thực vật quý hiếm này.

" A Nhứ... huynh không thương ta sao? Không yêu ta sao? Thưởng một chút thôi mà"

Ôn Khách Hành dựa dựa vào người y, dùng cái giọng nhõng nhẽo của trẻ con để trêu chọc y, đôi mắt cún long lanh cầu yêu thương.

Chu Tử Thư hết cách với hắn, y nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Sau đó lại đắm chìm vào những loại hoa hoa cỏ cỏ phía trước.

" A Nhứ... vậy sao đủ"

Ôn Khách Hành kéo y lại, nâng cằm y lên, ngậm lấy hai cánh môi anh đào xinh đẹp, hôn mút như muốn hút lấy mật ngọt. Hắn cạy mở hai hàm răng của y, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau.

" Ưm...a....ưm...."

Chu Tử Thư rơi vào thế bị động, y hoàn toàn bị Ôn Khách Hành chiếm lấy, hắn hôn mút rồi lại dùng lưỡi liếm lên hai cánh môi, tiếng nước khi hôn phát ra làm lòng người thêm nhộn nhạo, cuồng loạn một hồi hắn mới thả y ra.

Chu Tử Thư thở dốc, gắng hít lấy vài ngụm dưỡng khí, y lườm hắn một cái rồi mặc kệ hắn đang cười ngả ngớn, y lại chuyên tâm vào mấy loại hoa cỏ dưới chân. Ôn Khách Hành cũng không trêu chọc y nữa, mấy loại thực vật này rất bắt mắt, hắn cũng ngó quanh thưởng thức mặc dù hắn chẳng biết mấy loại này tên là gì, tác dụng ra sao.

" A Nhứ... đây là cây gì? Màu sắc thật lạ, vừa xanh vừa hồng lại còn lắm gai như vậy"

Ôn Khách Hành đang chỉ vào một loại cây lạ đang phát ra ánh sáng xanh hồng xen kẽ, trên thân của nó có rất nhiều gai, lá răng cưa phủ đầy lông tơ trắng.

Chu Tử Thư nhìn qua loại cây mà Ôn Khách Hành đang chạm vào. Đầu y bắt đầu phân tích từng đặc điểm.

" Thân màu lục, cao 4 tấc, nhiều gai nhọn. Lá hồng lam xen kẽ mọc đối xứng chữ thập, phiến lá hình trứng không cuống đầu nhọn, hơi khía ở mép, hai mặt có lông..."

Chu Tử Thư sau khi phân tích liền nghĩ ngay đến một loại cây hắn từng đọc qua trong sách, lúc này y mới giật mình gọi Ôn Khách Hành.

" Lão Ôn mau bỏ tay ra"

"A..."

Ôn Khách Hành bị y đột nhiên kêu to nên giật mình, hắn nhanh chóng rút tay lại nhưng vô tình chạm vào gai ở thân cây. Hắn liền cảm thấy nhói đau ở đầu ngón tay, chắc hẳn là bị gai đâm rồi.

" Lão Ôn... mau bức máu ra ngoài"

Chu Tử Thư chạy đến xem vết thương của hắn, gai rất nhỏ đâm vào cũng không để lại dấu vết. Y vận nội công đem máu ở ngón tay hắn bức ra vài giọt.

" A Nhứ... làm sao vậy? Có độc sao?"

Ôn Khách Hành nhìn y đang lo lắng, hắn vẫn cảm thấy trong người rất khoẻ, không có hiện tượng gì khác cả.

" Không hẳn là có độc... nhưng mà... cũng không phải thứ tốt"

" A Nhứ... sao vành tai của huynh lại đỏ lên rồi? Rốt cuộc thứ này có tác dụng gì?"

" Không nói..."

" A Nhứ... mặt huynh cũng đỏ rồi? Huynh đang nghĩ đến cái gì vậy?"

Ôn Khách Hành không từ bỏ việc đùa giỡn với y, hắn cũng lờ mờ đoán ra được tác dụng của loài cây này rồi. Nhìn A Nhứ nhà hắn da mặt mỏng đang đỏ ửng hai vành tai hắn liền biết y đang nghĩ đến cái gì.

" A Nhứ... đột nhiên ta có chút khó chịu... A...nóng quá...."

Ôn Khách Hành miệng kêu nóng, tay đã thoát đi vài lớp y phục. Hắn sáp đến gần Chu Tử Thư, cọ cọ lên người y.

" A Nhứ... ta bị làm sao vậy? Cả người đều nóng như lửa đốt... huynh mau ôm ôm ta"

" Lão Ôn... Lão Ôn... rõ ràng đã bức máu ra rồi, tại sao vẫn có phản ứng... Lão Ôn..."

Ôn Khách Hành nằm trong lòng Chu Tử Thư, hít thở gấp gáp. Cả người hắn dán sát vào y, khuôn mặt kề bên lồng ngực, gian manh nở nụ cười xảo quyệt.

" A Nhứ... ta bị trúng độc sao? A Nhứ... ta khó chịu quá"

Ôn Khách Hành vẫn tiếp tục diễn, hắn lật người ôm Chu Tử Thư lăn vài vòng trên mặt cỏ tươi tốt. Chế trụ hai cánh tay y, đè lên người y. Hắn ghé đầu bên tai y, tham lam hít lấy một hơi dài.

" Thơm... rất thơm... A Nhứ... trên người huynh có mùi thảo mộc thật thơm"

Ánh mắt cún con ban nãy giờ đã thành mắt sói, nhìn y như muốn xuyên qua từng lớp y phục.

Ôn Khách Hành dùng lực xé rách y phục của y, tan thành từng mảnh. Chu Tử Thư lần đầu tiên thấy hắn cuồng loạn như thế, giống như dã thú bắt được con mồi.

" Lão Ôn... Lão Ôn... tỉnh táo lại... Lão Ôn.... ưm.... a... ư...."

Ôn Khách Hành không để y nói hết câu, hắn ngậm lấy đôi môi y, tùy ý hôn mút, tàn phá hai cánh môi đến sưng đỏ. Ôn Khách Hành buông tha đôi môi liền tìm tới cần cổ thiên nga kiêu ngạo, xinh đẹp. Hắn tham lam cắn mút, hôn thật sâu đến khi hằn lên những dấu hôn hồng hồng.

Hắn trượt xuống ngực y, trêu đùa hai đầṳ ѵú nhỏ nhắn. Ngậm lấy một bên, bên còn lại dùng tay mân mê.

" A....a.....a."

" Lão Ôn... nhẹ một chút... sắp cắn hỏng"

Ôn Khách Hành lộng một hồi hai đầu ѵú của y đã sưng lên vài phần. Tay hắn nhanh chóng tách hai chân y ra, tìm đến hậu huyệt. Hắn mơn trớn bên ngoài cửa huyệt một lúc rồi mới đưa hai ngón tay vào. Hắn cảm nhận được tràng bích mềm mại đang hút lấy hai ngón tay, hắn gập cong đầu ngón tay niết lên vách thịt trơn mềm ấm nóng.

" A...ưm...ha...a..."

Chu Tử Thư bị hắn khuấy lộng huyệt động, khoái cảm làm y ưỡn cong hông, miệng rên rỉ dâm đãng. Tay y tìm đến cự long đang nhô cao dưới đũng quần hắn, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lên cự long đang cách một lớp vải. Tiếp đó, y luồn tay vào trong, nắm lấy cự long đang căng trướng kéo nó ra ngoài hít thở không khí. Cự long được giải thoát khỏi lồng giam, lại được bàn tay của y chăm sóc liền biến thân trở nên thô to hơn, uy mãnh hơn. Nó giật giật, nóng bỏng, nổi gân xanh tím.

" A Nhứ... huynh là đang chê ta không nhanh chóng thoả mãn huynh đúng không?"

" Ta... thấy nó có vẻ khó chịu... nên... nên...giúp nó thoải mái chút thôi"

" A Nhứ... huynh lại đùa với lửa rồi"

Ôn Khách Hành cầm lấy đại côn thịt để nó trước cửa hậu huyệt đã bị hắn kích thích chảy nước dâm, chậm rãi đẩy hông đưa đại côn thịt đi sâu vào trong cái động mê người.

" A....a.... quá lớn... ưm...."

Dâm huyệt bị nhồi đầy, khiến y thích thú kêu lên, hai chân kẹp chặt hông hắn, nâng cao cái mông đón nhận từng cú thúc.

Ôn Khách Hành đẩy hông, đỉnh lộng bên trong tao huyệt, nước dâm bị hắn chèn ép trào ra ngoài thấm ướt hạ thể cả hai. Đại côn thịt tiến vào thít chặt dâm huyệt, niết lên vách thịt mềm mại, lúc đi ra kéo theo cả mị thịt non mềm. Hắn thao cái huyệt dâm đến điên cuồng, cả một vùng đất lung linh thơ mộng tràn ngập hương vị của ái tình.

" A... quá nhanh... ưm... Lão Ôn...ta sắp bị thao chết...a...."

Ôn Khách Hành thao lộng liên tục, không ngừng nghỉ, huyệt dâm bị mài ra nước,  cảm nhận từng đợt khoái cảm như sóng đánh dồn dập.

" A Nhứ... tao huyệt ngậm thật chặt... hút lấy đại côn thịt của ta... muốn ta thao nát cái động dâm này"

" Ưm.... a.... sướng chết mất... a....Lão Ôn.... Lão Ôn... thao ta sảng khoái...."

Ôn Khách Hành vận động kịch liệt, đâm y sóc nảy toàn thân. Tay y bám chặt lên cánh tay hắn, cong người đón từng cú thúc sâu lút cán. Đại công thịt càn quét, đỉnh đến điểm mẫn cảm khiến y thét chói tai. Cả người y nhuộm một màu hồng xinh đẹp, suối tóc dài tán loạn trên nền cỏ, khuôn mặt mơ màng, miệng hé mở rên rỉ kêu dâm, hoàn toàn chìm đắm trong nhục dục.

Ôn Khách Hành lộng một hồi đã đem y đạt đến cao trào, không chịu được mà bắn ra. Hắn đắc ý hôn lên môi y, thoả mãn nhìn mỹ nhân trong lòng bị hắn thao đến sảng khoái. Huyệt dâm co bóp kịch liệt, làm cho gậy thịt của hắn bị ép chặt.Hắn cố gắng nhẫn nhịn thao y thêm một hồi nữa mới bắn toàn bộ tinh dịch vào thật sâu bên trong dâm huyệt.

" Lão Ôn... ngươi... ngươi hết khó chịu chưa? "

" A Nhứ... vẫn chưa đủ..."

" Trong sách chỉ nói đây là cây Dâm Dương Hoắc khiến cho người ta bị trầm mê trong dục vọng, chỉ có hoan ái mới làm nó giảm đi độc tố nhưng cũng không nói phải làm bao lâu"

" Vậy làm đến khi huynh có thai nha... "

Đại côn thịt còn chưa li khai hậu huyệt đã lại một lần nữa đâm chọc, nghiền ép. Tinh dịch cùng nước dâm trào hết ra ngoài, tiếng nước " nhóp nhép" khiến y đỏ bừng mặt.

Chu Tử Thư đang quỳ hai chân xuống nền cỏ, nâng cao cái hông lộ ra hậu huyệt  bị đại côn thịt xỏ xuyên. Ôn Khách Hành quỳ phía sau y, bàn tay nắm lấy hai cánh mông tuyết trắng mà nhào nặn, xoa bóp.

Huyệt dâm ướt đẫm nước, trơn trượt mềm mại hút lấy đại côn thịt. Ôn Khách Hành thao cái động dâm này đến nghiện, dù có thao bao lần nó vẫn như ban đầu chặt khít, ấm áp, hút côn thịt của hắn sảng khoái.

" A.... a.....a....ha....ưm...."

" Dâm đãng, kêu dâm lớn như vậy..."

" A.... ưm....Huyệt dâm bị đại côn thịt thao .....thật sướng... ưm... Lão Ôn... ngươi thao ta rất sảng khoái...a...."

Ôn Khách Hành ra sức cày cấy bên trong y, dục vọng lại một lần nữa chiếm lấy lí trí của cả hai, mặc cho cơ thể thoả sức phóng túng.

Chu Tử Thư càng lúc càng cơ khát, dâm đãng, y phối hợp hông eo theo nhịp độ của hắn, khiến cho dâm huyệt bị thao chín rục, chảy nước dâm tung toé. Miệng nhỏ phía dưới không ngừng cắn nuốt đại côn thịt, hút nó vào thật sâu rồi lại phun ra. Miệng trên vì khoái cảm dồn dập cũng không khép lại được mà thoả mãn kêu dâm.

Đại côn thịt được ngâm bên trong động dâm, cùng với sự ma sát kịch liệt làm hắn nhanh chóng đạt đến cao trào. Tinh dịch lại một lần nữa bắn ra.

Ôn Khách Hành ôm y nằm xuống nền cỏ mềm mại, để y gối lên tay mình nghỉ ngơi, điều hoà nhịp thở. Hắn rút côn thịt đang chôn sâu trong dâm huyệt ra. Kéo theo tinh dịch và nước dâm ra ngoài. Hậu huyệt vẫn chưa khép lại được, mấp máy co bóp nhưng chỉ nhận lại sự trống rỗng. A Nhứ bất mãn rên rỉ vài tiếng.

Ôn Khách Hành không lạm dụng năng lực tinh thần để tẩy rửa nữa vì ngay bên cạnh đã có một hồ nước trong sạch. Hắn bế y đến một nơi nước nông, ngập đến ngang đầu gối. Hắn để y tách hai chân ngồi lên đùi mình còn hắn thì tựa lưng vào tảng đá phía sau. Mặc dù nước hồ mùa xuân hơi lạnh nhưng hai người ở trên núi tuyết đã quá quen rồi, cái lạnh của hồ nước không là gì so với lạnh của Trường Minh Sơn.

Chu Tử Thư ghé vào lồng ngực săn chắc của hắn nghỉ ngơi, còn hắn thì hết sức ôn nhu giúp y tẩy rửa. Hắn đưa hai ngón tay vào trong hậu huyệt của y, lấy ra tinh dịch vẫn còn đọng lại.

" Ưm...a..."

Hai ngón tay khuấy lộng bên trong huyệt dâm khiến y không nhịn được mà co bóp vách thịt, cảm nhận khoái cảm chậm rãi dâng lên.

Chu Tử Thư đã bị hắn làm cho ngày càng dâm đãng, thao một lần liền muốn thêm lần nữa. Huyệt dâm bị thao hai lần còn chưa có ăn đủ, lại còn đang bị hắn dùng tay khuấy lộng khiến y cơ khát mà chủ động tìm đến môi hắn. Y hôn một cái thật kêu lên môi hắn, đầu lưỡi quét qua hai cánh môi, vọt vào bên trong khoang miệng hắn trêu đùa đầu lưỡi bên kia.

Môi lưỡi quấn nhau lại làm nhiệt độ cơ thể cả hai tăng cao. Đại côn thịt phía dưới cũng rục rịch cứng lên chọc vào mông y. Chu Tử Thư xoay xoay cái mông căng mẩy chà xát lên nó, thành công biến nó uy mãnh trở lại. Hậu huyệt vừa mới được tẩy rửa sạch sẽ lại ngậm lấy đại công thịt của  hắn.

" Ưm...a...côn thịt của ngươi lại đâm vào rồi... ưm... lại được nhồi đầy"

" A Nhứ... huynh ăn đến nghiện rồi phải không?"

" Ừm... ăn đến nghiện...Lão Ôn... huyệt dâm lại ngứa rồi..."

" Không biết là ta trúng độc hay là huynh trúng đây"

Ôn Khách Hành mặt dày trêu chọc y. Chu Tử Thư ngứa ngáy toàn thân, giống như mèo con mà dụi dụi cơ thể vào ngực hắn. Hậu huyệt mấp máy co bóp hút lấy gậy thịt. Hông eo bắt đầu di chuyển lên xuống. Hai cơ thể trần như nhộng lại bện chặt lấy nhau.

Đang trong lúc hai người tình ái nồng nhiệt, dục hoả thiêu đốt. Ôn Khách Hành phát hiện ra có người đang tiến lại gần khu vực này. Chu Tử Thư cũng lờ mờ nghe thấy, đè thấp âm thanh hoan ái nhưng hông eo vẫn không có dừng lại.

" Thủ Lĩnh, bọn chúng vẫn chưa tìm ra doanh trại của chúng ta, hôm nay rất nhiều huynh đệ đã bỏ mạng, chúng ta không nên kích động"

" Ta sao lại không biết điều đó, nhưng nghĩ đến những anh em bị bọn chúng gϊếŧ, ta lại không cam tâm nhẫn nhịn"

" Bọn chúng không biết đào đâu ra hai tên tiên nhân nào đó, chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng. Thủ Lĩnh... bỏ vụ này đi"

" Ta còn chưa dùng chiêu cuối cùng, lần này không thể để bọn chúng thoát được. Đi lấy vài cây Đoạn Trường Thảo về đây, ta phải làm cho bọn chúng chết không kịp nhắm mắt"

Ôn Khách Hành nghe thấy bọn chúng muốn lại gần liền phất tay thu lấy toàn bộ y phục đang tán loạn trên mặt cỏ. Vì hai người đang ngồi khuất sau tảng đá khá to nên hắn cũng không cần dùng thuật che mắt.

" A Nhứ... chúng ta có nên theo dõi bọn chúng...." Ôn Khách Hành thì thầm bên tai y, còn chưa nói xong đã bị y hôn lên, đè nén toàn bộ âm thanh đang muốn phát ra.

" Ưʍ...a... mặc kệ bọn chúng... chúng ta tiếp tục"

" A Nhứ... huynh hư quá... nhưng mà ta thích"

Đến khi hai tên thổ phỉ kia đi xa, Chu Tử Thư hoàn toàn thả lỏng thân mình, huyệt dâm nãy giờ vẫn ngậm lấy côn thịt nhưng không được thao lộng mạnh mẽ, giờ đây lại được đâm chọc đến điểm mẫn cảm, y không cần kiềm chế mà lớn tiếng kêu dâm.

Ôn Khách Hành ôm chặt người trong lòng, tham lam hít lấy mùi thơm trên người y. Cơ thể dù ngâm trong nước lạnh cũng vẫn nóng lên rừng rực, dục vọng lại dâng cao, bao vây lấy hai người họ. Kɦoáı ƈảʍ trào lên như từng đợt sóng, đánh ập khiến họ đê mê trong sự sung sướng. 

Tiếng thác nước phía xa đổ xuống cũng không thể át đi tiếng hoan ái, nồng nhiệt của hai vị tiên nhân. Trăng trên cao toả sáng, chiếu rọi những tia sáng màu bạc xuống màn nước lung linh huyền ảo. Hai cơ thể gắt gao dán chặt vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng kêu dâm mỹ miều hoà vào bức tranh phong cảnh sống động, phong tình.

_ Hết chương 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro