Chương 10. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 21+: Cao h, 90% thịt

Hai vị tiên nhân tinh lực dồi dào, nội lực thâm hậu nên đại chiến mấy hiệp vẫn còn dư sức. Dù sao song tu vẫn là phương pháp nâng cao công lực, đối với bọn họ mà nói chỉ có lợi không có hại, thể lực của tiên nhân, người thường sao sánh nổi.

Sau khi Ôn Khách Hành bắn thêm vài lần vào cái động nhỏ của Chu Tử Thư, hắn lại lần nữa giúp y tẩy rửa, dùng áo choàng của hắn bọc lấy thân thể đang phơi bày không chút che đậy trước mặt hắn. Vì ban nãy hắn cuồng dã xé đi y phục của Chu Tử Thư nên bây giờ chỉ còn cánh bọc y trong lớp y phục của hắn, bế y về xe ngựa thay quần áo.

Cả một chặng đường Ôn Khách Hành phi thân bay về xe ngựa, Chu Tử Thư vẫn ngủ ngon lành.  Tới khi về đến nơi, Ôn Khách Hành không nỡ đánh thức Chu Tử Thư, tự mình mặc phục cho y rồi ôm y vào lòng ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Đoàn người lại tiếp tục lên đường, Thành Lĩnh chỉ đạo các huynh đệ sơn trang đi vòng ngoài để tùy cơ ứng biến khi lũ thổ phỉ đánh úp bất ngờ.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đang nhàn nhã ngồi uống trà.

" A Nhứ... sao ngày hôm qua huynh không cho ta theo dõi bọn chúng?"

" Không cần theo dõi, bọn chúng sẽ tự đến nộp mạng?"

" Lần này không biết bọn chúng lại chế đoạn trường thảo thành cái dạng độc gì đây, hôm qua lập kết giới bảo hộ cho một đoàn người thật là mệt chết ta"

Ôn Khách Hành làm nũng với y, nghiêng người gối đầu lên đùi y, miệng cười thoả mãn ngắm mỹ nhân.

" Vậy thì hôm nay ngươi không phải làm gì cả, vì bọn chúng chẳng có loại độc nào đâu"

Chu Tử Thư nhấp một ngụm trà, nghĩ đến cây độc mà bọn chúng lấy hôm qua là y lại muốn cười.

" Á? ... A Nhứ...Có phải huynh biết gì đó không? Mau nói cho ta biết... không được giấu ta"

" Ta cần gì phải giấu ngươi, ngày hôm qua cây bọn chúng lấy không phải đoạn trường thảo mà là cây chè vằng. Hai loại này nếu chỉ nhìn qua lá và thân thì rất khó phân biệt. Lá của chúng đều có đặc điểm là mọc đối, dáng lá thuôn dài hình mũi mác nhưng lá chè vằng có 3 gân dọc rõ rệt còn lá cây đoạn trường thảo chỉ 1 sống gân nổi rõ ở giữa và xung quanh nhiều gân đối chéo xương cá. Một số người sẽ nhầm xương đối chéo của lá ngón là gân dọc thuôn về hai mép của cây chè vằng. Nhiều người muốn lấy chè vằng làm thuốc còn phải đợi đến mùa nó ra hoa mới đi tìm vì chè vằng hoa màu trắng còn đoạn trường thảo là màu vàng."

" Ban ngày nhìn đã khó phân biệt, bọn chúng lại còn hái vào ban đêm. Hôm qua ta đã nhìn một vòng rồi, ở khu đó căn bản là chẳng có cây đoạn trường thảo nào cả mà chỉ có cây chè vằng, có thể bọn chúng cũng mới phát hiện ra vùng hồ này thôi, chè vằng còn chưa kịp ra hoa nên chúng không phân biệt được"

Chu Tử Thư chuyên tâm nói ra kiến thức của mình. Ôn Khách Hành nằm trên đùi y, được y khai sáng thêm nhiều thứ, mắt cún con long lanh nhìn mỹ nhân nhà mình.

" Ô...thì ra là vậy, A Nhứ thật là giỏi"

" Bình thường không có việc gì làm thì theo ta đọc sách đi"

" Được được, theo huynh hết.

Quả nhiên đúng theo như những gì Chu Tử Thư nói. Bọn thổ phỉ tưởng rằng độc chúng phóng ra là đoạn trường thảo, một khi hít phải loại độc này tứ chi co cứng, miệng sủi bọt, nếu không có thuốc giải trong vòng một khắc, tất sẽ chết, thần tiên cũng không thể cứu được.

Bọn chúng chắc chắn đã ăn thuốc giải trong người nên ngang nhiên chặn đường đoàn người của ta từ phía trên, ném khói độc ngay tức khắc để chúng ta không kịp trở tay, vậy nhưng điều chúng không ngờ tới là độc của bọn chúng lại chẳng có chút độc nào. Nghiễm nhiên tự mình chui đầu vào chỗ chết. Các vị huynh đệ của sơn trang nhanh chóng bắt gọn bọn chúng, tra hỏi sào huyệt, rất nhanh chóng tìm được tên thủ lĩnh đang muốn chạy trốn.

Thành Lĩnh để một nửa quân số áp giải bọn thổ phỉ về cho triều đình, nửa còn lại tiếp tục lên đường. Chặng đường còn lại rất bình yên không chút sóng gió, đoàn tiếp tế đã vận chuyển 5 tấn gạo an toàn về đến huyện phía nam đang gặp nạn. Bọn họ ở lại thêm vài hôm để giúp quan phủ phân phát gạo cho người dân tránh trường hợp bị thất thoát hoặc là người dân chen lấn nhau.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đã quyết định không về núi tuyết ngay mà muốn làm một chuyến ngao du thiên hạ. Thành Lĩnh nước mắt ngắn nước mắt dài chia tay sư phụ và sư thúc.

Nhân tiện đang ở phía nam nên Ôn Khách Hành đưa Chu Tử Thư đến vùng ven biển thăm thú một chút. Ở phía Bắc đã lâu đây là lần đầu tiên họ ra biển. Ôn Khách Hành thuê một con thuyền không quá lớn, họ chỉ cần một phương tiện du ngoạn trên biển đủ cho hai người thoải mái, không cần quá phô trương, dù sao Thành Lĩnh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.

Con thuyền hai người họ thuê chỉ có một khoang rộng rãi, bên trong có đầy đủ đồ đạc cơ bản giống như một căn phòng nhỏ, bố trí gọn gàng, trang nhã không màu mè.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đang ngồi ở đầu thuyền uống trà ngắm trăng. Tận hưởng những con gió dịu dàng mát rượi, đắm chìm trong hương vị của biển. Ôn Khách Hành cầm lên cây tiêu, thổi một khúc nhạc du dương, tiếng tiêu trầm bổng, êm ái vang vọng khắp vùng biển mênh mông.

" Tử Thư... Ôn Khách Hành...hai người cũng ở đây?"

Một giọng nói thân quen cất lên từ phía bên phải mạn thuyền. Một con thuyền khác đang đi xát bên cạnh hai người họ.

" Ô Khê... Thất gia... "

Chu Tư Thư vui vẻ khi được gặp lại Ô Khê và Thất Gia, đã hơn 10 năm rồi kể từ lần cuối cùng gặp nhau trên núi tuyết.

" Lâu rồi không gặp, hai huynh vẫn khoẻ chứ? "

Ôn Khách Hành cất đi cây tiêu, hướng đến Ô Khê và Thất gia niềm nở chào đón.

Bốn người ngồi lại với nhau, uống trà thưởng trăng. Lâu rồi không gặp lại nhau, họ ngồi liền hơn một canh giờ kể cho nhau nghe những câu chuyện mà họ trải qua. Đến đây Chu Tử Thư liền nhớ tới một chuyện, đó là mùi hương kì lạ trên người Ôn Khách Hành.

" Ô Khê, huynh có ngửi thấy mùi hương thảo mộc kỳ lạ trên người Lão Ôn không? Ta đã hỏi vài người rồi mà không ai có thể ngửi thấy ngoại trừ ta"

Ô Khê nhắm mắt tập trung một chút, sau đó nhìn về phía Chu Tử Thư mà lắc đầu.

" Kỳ lạ, sao lại như vậy được. Từ sau lần song tu đầu tiên với Lão Ôn, ta luôn luôn ngửi được mùi hương kỳ lạ này. Hơn nữa ta không thể cách hắn quá hai canh giờ. Mỗi lần như vậy cơ thể rất khó chịu, chỉ khi đến gần hắn, ngửi mùi hương trên cơ thể hắn ta mới giảm bớt phần nào"

Ô Khê cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không nhận ra được điều gì, hắn nhớ là hắn chỉ cho Ôn Khách Hành một viên hộ tâm đan. Thành phần của viên đan này rất nhiều, sau nhiều lần thử thuốc, thay đổi nguyên liệu, thay đổi cách điều chế hắn mới luyện ra được viên đan này. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng có kết quả.

" Có thể là do tác dụng của hai loại thuốc tên là tục đoạn và bách hợp, ta dùng nó làm chất dẫn cho một số vị thuốc khác. Trong hộ tâm đan mà Khách Hành uống có thêm hai loại này. Hai vị thuốc này nếu tách riêng thì tục đoạn có có một tác dụng khác là kích thích dục vọng còn bách hợp thì kìm hãm lại tác dụng của tục đoạn."

"Nhưng có lẽ do hai người song tu, nội công tác động lên hộ tâm đan giúp nó phân rã nên tác dụng của tục đoạn và bách hợp bị tách ra, đảo ngược vị trí. Tử Thư bị trúng độc của tục đoạn mà bách hợp trong người Ôn Khách Hành lại vừa vặn kìm hãm độc tính của nó. Hai loại thuốc này đã hấp dẫn lẫn nhau, tạo thành một liên kết khiến cho huynh bị phụ thuộc vào mùi hương của bách hợp, không có nó liền không thể chịu được"

Chu Tử Thư cũng đọc nhiều sách về y dược nên y đã hiểu được phần nào. Hai loại thuốc này đã liên kết với nhau, hấp dẫn lẫn nhau, kiềm chế độc tính của nhau chứ không giải trừ hoàn toàn.

" Nếu huynh muốn giải trừ độc tính của tục đoạn ta vẫn có cách chỉ là hai loại thuốc này đã liên kết một thời gian, giống như đã hoà hợp với cơ thể của hai người, muốn giải được cần thời gian rất lâu. Nhưng ta khuyên huynh không cần phải tốn công sức như vậy, dù sao nó cũng không có tác hại gì cả, hơn nữa lúc hai người song tu nó còn giúp ích rất nhiều do đã có liên kết từ trước"

Chu Tử Thư cũng không nghĩ đến phải giải độc. Dù sao y và Ôn Khách Hành ở bên nhau cũng đã lâu rồi, y cũng đã quen với những kích thích này.

Ô Khê và Thất gia ngồi thêm một tuần trà mới rời đi. Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt của Chu Tử Thư đang đăm chiêu, hắn lại cho rằng A Nhứ đang buồn vì việc trúng độc.

" A Nhứ... xin lỗi huynh, ta liên lụy huynh rồi... ta đi gọi Ô Khê lại giúp huynh giải độc được không?"

Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh y, ôm y vào lòng. Hắn không muốn A Nhứ buồn, nhìn khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của A Nhứ, hắn lại tự trách mình.

" Ta khi nào thì nói muốn giải dược "

Chu Tử Thư tựa vào lồng ngực hắn, thoải mái dụi dụi mấy cái.

" Vậy... sao mặt huynh lại lạnh tanh như vậy? A Nhứ đừng lạnh với ta... trái tim yếu đuối bé bỏng này không chịu được đâu"

Chu Tử Thư nhổm người dậy, vòng tay ôm lấy cổ hắn, tách hai chân ngồi lên đùi hắn, cái mông căng tròn dán sát lên vùng nguy hiểm.

" Lão Ôn... đến thời hạn ba ngày rồi... ban nãy là ta cố gắng áp chế... ta lạnh ngoài mặt nhưng bên trong ta nóng muốn chết... ư... Lão Ôn...ta khó chịu quá..."

" A Nhứ... sao huynh không nói sớm... lại còn một mình chịu đựng"

" A Nhứ... đêm nay ta phải làm nát cái động dâm đãng của huynh"

" Ưʍ... Phía dưới ngứa quá... Lão Ôn giúp ta"

Ôn Khách Hành lại một lần nữa xé tan y phục của y, hai ngón tanh nhanh chóng tìm đến hậu huyệt cơ khát ở phía dưới.

" Dâm đãng , tiểu huyệt bị nhồi đầy xâu hạt từ bao giờ? "

" Sáng nay ta tìm thấy nó ở trong bọc đồ của ngươi... không hiểu sao nhìn thấy nó huyệt dâm liền ngứa ngáy co bóp tiết nước dâm.... ta ....ta....không muốn nước dâm thấm ra ngoài nên đem nó nhét vào"

" A Nhứ... huynh giấu ta để thứ này ở trong huyệt dâm cả ngày nay"

" Ưʍ... dù sao cũng đỡ trống rỗng hơn một chút, có lúc còn thấy thoải mái"

" A Nhứ à... ta sắp phát điên với huynh mất rồi, sắp không kìm lòng được mà thao cái huyệt dâm của huynh mọi lúc mọi nơi"

Chu Tử Thư cọ sát cơ thể mình lên người hắn. Cánh mông xoay tròn ép lên cự long phía dưới lớp vải. Xâu hạt theo sự vận động của hông eo cũng di chuyển  trong hậu huyệt. Y dùng miệng ngậm lấy một bên vành tai của hắn, tham lam cắn mút kích thích điểm mẫn cảm của hắn.

Chu Tử Thư giúp Ôn Khách Hành giải khai y phục, y tìm đến cự long đang dần dần thức tỉnh. Dùng bàn tay mềm mại bao lấy nó, vuốt ve nó, cự long dưới sự chăm sóc của bàn tay ấm nóng liền sưng to, căng cứng, các lúc càng doạ người.

Môi lưỡi hai bên tìm đến nhau, quấn chặt lấy nhau, cả hai đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt, ướt át . Tay Ôn Khách Hành vẫn đang cầm lấy đầu dây của xâu hạt mà xoay tròn, để cho xâu hạt kích thích lên huyệt dâm đầy nước.

" A... Lão Ôn... không cần xâu hạt nữa, ta muốn đại côn thịt của ngươi... nhanh dùng đại côn thịt đâm ta... thao huyệt dâm của ta..."

Ôn Khách Hành cũng nhịn không nổi, hắn giúp Chu Tử Thư nâng cao cái mông,  kéo xâu hạt ra ngoài, rồi ngay lập tức thay thế bằng đại côn thịt thô dài.

" A....a.....a......"

" A Nhứ... bên trong huynh thật ẩm ướt"

Chu Tử Thư được nhồi đầy huyệt dâm, y su hét lên. Hậu huyệt không ngừng co bóp hút gậy thịt. Hông eo cũng di chuyển lên xuống, cái động nhỏ ra sức phun nuốt đại côn thịt, nước dâm dần dần bị ép tràn ra ngoài.

" Ưm... thật sướng... đại côn thịt uy mãnh... thao ta sảng khoái ...a....a...."

Chu Tử Thư ưỡn cong người, chân đặt trên đất làm điểm tựa, hai tay bám lên vai hắn, thoả mãn nhún nhảy trên đại côn thịt. Mỗi lần trọng lực kéo y hạ mông xuống, đại côn thịt như cây cọc sắt nóng bỏng liền đỉnh thật sâu, đâm đến điểm mẫn cảm khiến y sướng tê người.

" A...a....sâu quá....ưm.."

Ôn Khách Hành để cho A Nhứ của hắn tự thân vận động, một hồi sau chân y đã tê rần.  Hắn biết ý nên giữ nguyên tư thế nâng y đi lên đầu mũi thuyền, để y nằm xuống ván gỗ, không tốn thêm giây phút nào,  hông eo liền đưa đẩy, đỉnh lộng bên trong dâm huyệt. Chu Tử Thư cũng phối hợp kẹp chặt hông hắn, nâng cao cái mông giúp hắn ra vào thuận tiện hơn.

" A Nhứ... cái động dâm của huynh hút ta chặt quá..."

Ôn Khách Hành đưa đẩy chậm rãi, đâm một cái lút cán rồi xoay tròn cái mông giúp cho đại côn thịt khoan xoáy thật sâu bên trong hậu huyệt. Cứ như vậy đâm chọc khiến cho y vừa sung sướng tê dại lại vừa cảm thấy ngứa ngáy toàn thân.

" A....a..... Lão Ôn... nhanh hơn một chút...huyệt dâm ngứa lắm....mau thao nát huyệt dâm của ta..."

" Dâm đãng, thoả mãn huynh.... tao huyệt ướt át ăn trọn đại côn thịt của ta..."

Ôn Khách Hành đẩy nhanh tốc độ, đâm chọc liên hồi vào huyệt dâm. Đại côn thịt niết mạnh lên tràng bích non mềm, ép cho nó chảy nước dâm. Hạ thể va chạm theo nhịp độ đưa đẩy phát ra tiếng " bạch bạch".

Chu Tử Thư được thoả mãn, nói nhanh liền nhanh, y bị hắn cuồng loạn thao cái huyệt dâm, đâm chọc kịch liệt, cơ thể lâng lâng giống như bị xoay tròn trong cơn giông bão, khoái cảm bủa vây, đầu óc mông lung, toàn bộ lí trí không còn sót lại một mảnh, đều bị hắn đâm chọc bay sạch sẽ.

" A....a....a....quá nhanh...thật sảng khoái..."

" Thao nát cái động dâm đãng này... ngày ngày đều được ăn no đại côn thịt..."

Ôn Khách Hành thao y chín rục, cả hai nhanh chóng đạt đến cao trào, cùng nhau bắn ra. Tinh dịch nhồi đầy huyệt dâm.

Ôn Khách Hành kéo y ngồi dậy, ôm y vào lòng, cả hai hít thở gấp gáp, bù lại dưỡng khí sau trận chiến kịch liệt vừa diễn ra. Chu Tử Thư nép vào lòng hắn, tham luyến mùi hương nam tính trên cơ thể hắn. Mùi hương từ loại cây kia giúp y kìm hãm được độc tố của tục đoạn nhưng mùi hương nguyên bản trên cơ thể của hắn lại khiến y chìm sâu vào dục vọng. Hậu huyệt vẫn đang được nhồi đầy, y không nhịn được tiếp tục co bóp hậu huyệt, ép lên đại côn thịt khiến nó lại lần nữa trướng lên bên trong y.

" A Nhứ... dâm huyệt lại cắn ta rồi... đúng là không thể ngừng thao cái động dâm này"

Có vẻ họ chỉ đang nghỉ ngơi giữa hiệp mà thôi. Ôn Khách Hành bị y kích thích lửa dục trong cơ thể, hắn ôm y đứng dậy, để hai chân y kẹp chặt lấy hông hắn. Từng bước, từng bước đi vào bên trong khoang thuyền, mỗi bước đi lại khiến đại côn thịt di chuyển bên trong dâm huyệt, tinh dịch cùng nước dâm chảy tí tách xuống mặt sàn.

Ôn Khách Hành vừa đi vừa thao cái động dâm của y, một chốc lại để y ghé lên tường gỗ, nâng cao một chân, thao lộng dâm huyệt. Lát sau thì đặt y lên bàn lớn bên trong khoang thuyền, tách chân y ra, hắn đứng ở giữa hai chân y, đưa đẩy hông eo, đại côn thịt dồn dập đâm chọc.

" A....a....a... sáng khoái..... thật tuyệt....sắp bị thao chết..."

" A Nhứ... ta phải đem huynh làm ba ngày ba đêm... cho cái động dâm của huynh tưới đẫm tinh dịch... cho huynh thoả mãn kêu dâm"

" A... thao ta... làm ta dục tiên dục tử... ưʍ.... dâm huyệt muốn được thao cả ngày...a.... thật sướng.... "

" Tiểu hồ ly, huynh đúng là hồ ly mà... sao lại có thể quyến rũ, xinh đẹp như thế... kiếp trước chắc chắn huynh chính là một con hồ ly xinh đẹp nhất... hại ta mê luyến huynh đến phát điên rồi"

Ôn Khách Hành đem y thao điên cuồng, Chu Tử Thư bị đâm chọc không còn nghĩ ngợi được điều gì. Suối tóc dài tán loạn chạm lên mặt đất, y ngửa cổ kêu dâm theo những cú thúc dồn dập của hắn. Mãi một lúc lâu sau hắn mới thoả mãn mà bắn ra. Chu Tử Thư cũng lên đỉnh ngay sau đó.

Hắn ôm y lên giường lớn, ở trên giường lại thao y thêm một hồi. Chu Tử Thư hoàn toàn bị khai phá triệt để. Miệng lớn tiếng kêu dâm. Vì hai người neo thuyền ở gần bờ biển vắng lặng, nên y có gào thét lớn hơn cũng không ai nghe được.

Hai người họ giao triền cả một đêm, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không chút khe hở. Mãi đến khi y thật sự mệt muốn ngất đi hắn mới dừng lai, rút đại côn thịt ra, tẩy rửa cho y rồi nhét vào đó xâu hạt cỡ lớn. Ôn Khách Hành ôm chặt y vào lòng, an ổn cùng nhau ngủ một giấc đến sáng.

Mặt trời đỏ rực đang nhô lên từ phía đông, xa xa có vài con thuyền đã ra khơi từ sớm. Sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền, Chu Tử Thư thức dậy trong lòng Ôn Khách Hành. Y không động đậy thân thể chỉ mở đôi mắt ngắm nhìn hắn đang ngủ say. Y vuốt dọc sống mũi hắn, xuống đến khoé miệng. Ngón tay chỏ đùa nghịch hai hàng lông mày dày rậm. Ôn Khách Hành bị y đánh thức, hắn không có mở mắt, tay ôm chặt eo y kéo sát lại.

" A Nhứ... huynh dậy sớm vậy... ngủ một lát nữa đi"

" Ta ngủ rồi thì không ngắm được khuôn mặt của ngươi nữa"

" Nay lại biết dùng mấy lời sến súa câu dẫn ta rồi"

" Vì ta là tiểu hồ ly của ngươi nha"

Chu Tử Thư lật người nằm đè lên người hắn, y trượt xuống phía dưới, hai tay nắm lấy côn thịt đang ngủ say của hắn. Y lộng một hồi, vuốt ve từ gốc đến ngọn, hơi ấm từ đôi bàn tay nhanh chóng khiến côn ŧɦịŧ dần dần ngóc đầu dậy.

" A Nhứ...a...ha...tiểu hồ ly... nhanh như vậy đã muốn ăn đại côn thịt của ta"

Chu Tử Thư cúi xuống ngậm lấy đại côn thịt đang ngẩng cao đầu. Đầu lưỡi uốn lượn hệt như một con rắn nhỏ khiêu khích đại côn thịt của hắn. Y ngậm lấy rồi lại phun ra, chiếc lưỡi linh hoạt liếm dọc theo thân côn thịt từ trên xuống dưới, cả cây gậy thịt đều bị ướt nhẹp.

Ôn Khách Hành ngắm nhìn " tiểu hồ ly" nhà mình đang ăn đại côn thịt thật ngon lành. Cái miệng ấm nóng hấp lấy, liếm lộng đại côn thịt khiến hắn đạt đến khoái cảm không gì sánh bằng. Ôn Khách Hành cũng phải kêu lên sung sướng khi được miệng nhỏ của y chăm sóc, côn thịt nổi gân xanh tím, căng cứng, trướng ngạnh.

" Tiểu hồ ly....A Nhứ ...a... huynh hấp ta sảng khoái... thật muốn bắn vào trong cái miệng nhỏ của huynh."

" Không cho ngươi bắn... ta muốn động dâm của ta hút ngươi bắn"

Chu Tử Thư ngồi lên đùi hắn, nâng cao cái mông, tay y tự cầm lấy đầu của xâu hạt được đưa vào trong huyệt dâm từ tối hôm qua, y xoay tròn đầu dây một hồi mới rút ra. Nước dâm còn chưa kịp chảy hết thì y đã cầm lấy đại côn thịt của hắn, để trước cửa huyệt, từ từ ngồi xuống để đại côn thịt bị cái động dâm của y hút lấy.

" A...a...a....ha...a...."

Chu Tử Thư ưỡn cong người, tiểu huyệt thả lỏng đón nhận đại côn thịt. Huyệt dâm được lấp đầy, chặt khít không còn khe hở, nước dâm cũng bị ép ra ngoài, tưới ướt đẫm hạ thể của cả hai. Chu Tử Thư vịn tay lên bụng hắn, đưa đẩy hông eo, nghiền ép đại côn thịt.

" A...a...thật lớn...ưm...."

" A Nhứ... A Nhứ ... đại côn thịt lại bị huynh nuốt lấy... cái động dâm của huynh đúng là tuyệt vời..."

" Ưm...Lão Ôn... đại côn thịt thao ta sướng muốn chết... a... muốn bị thao đến điểm mẫn cảm... ưm... chọc đến ruột"

Chu Tử Thư nhắm chặt hai mắt tận hưởng khoái cảm, hông eo đu đưa, nhấp nhổm, phun nuốt đại côn thịt nóng bỏng. Y co bóp tiểu huyệt, tràng đạo ma sát lên gậy thịt, cả người y giống như bị thiêu rụi trong nhiệt độ ái tình.

Ôn Khách Hành bị y câu dẫn, khiêu khích, dục hoả đốt người, đại côn thịt bị hậu huyệt ép lấy, nhịn không nổi liền bắn ra. Đại côn thịt sau một lần bắn tinh vẫn chưa có dấu hiệu mềm đi. Hắn ngồi dậy ôm lấy y, áp đảo y xuống dưới thân. Hắn nắm lấy đôi chân thon dài, tinh xảo của y mà dang rộng ra. Hắn quỳ giữa hai chân y, giúp y nâng cao cái hông, tiếp đó liền điên cuồng đỉnh lộng vào dâm huyệt mê người.

" A....a....a... quá nhanh....ưm... bị đâm đến rồi...a....a..."

Ôn Khách Hành dồn dập tiến công, thay đổi nhiều góc độ, nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm của y. Hắn đâm liên tục vào điểm mẫn cảm khiến y sung sướng kêu dâm, thét lên chói tai, cả người run rẩy theo từng cú thúc.

" Thao nát cái huyệt dâm này... tiểu hồ ly... hôm nay ta phải làm cho huynh không xuống giường được... làm huynh cả ngày, cả đêm để cho huynh thời thời khắc khắc ăn đại côn thịt..."

" A....a..... ha...ưm....a... được a... huyệt dâm bây giờ không muốn rời xa đại côn thịt... muốn được nhồi đầy... muốn ép đại côn thịt đến bắn... ưm... nhồi đầy tinh dịch trong huyệt dâm"

" A Nhứ...huynh đây là muốn ép khô ta..."

Ôn Khách Hành thao y dục tiên dục tử, cả người y chi chít dấu vết tình ái. Thân người y bao phủ một tầng mồ hôi, da thịt trơn mịn trắng hồng càng làm nổi lên những dấu hôn đỏ ửng. Huyệt dâm bị làm cho ngày càng dâm đãng, lúc nào cũng muốn được ăn đại côn thịt. Ôn Khách Hành thao y sung sướng đến bắn ra, tinh dịch bắn đầy lên bụng hắn. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Họ trao cho nhau mọi thứ mà mình có, điên cuồng giao triền không phân biệt thời gian.

  Hai người họ ở lại phía nam vài ngày rồi bắt đầu con đường du ngoạn nhân gian. Họ không phô diễn võ công của bản thân để tránh những phiền phức không đáng có, cả hai bình bình đạm đạm hoà nhập với nhân gian, làm một đôi thần tiên quyến lữ không vướng bụi trần.

_ Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro