Chương 6. Cưỡi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 21+: Cao h , 90 % thịt thịt thịt.

________________

Thành Lĩnh mới nhận một thương vụ mới, quan trên muốn vận chuyển lương thực để cứu tế người dân gặp nạn đói ở phương nam. Do tình hình phức tạp, nạn thổ phỉ ở các tuyến đường qua núi rất nhiều, đã có hai đợt vận chuyển bị thổ phỉ cướp giật. Quan trên không thể làm gì khác đành nhờ đến Tứ Quý Sơn Trang. Bọn thổ phỉ lần này rất hung hãn lại còn đông, có đợt vây cướp lên tới hơn trăm người. Binh lính triều đình cũng nhiều lần đến vây bắt nhưng chúng lợi dụng địa hình hiểm trở, dẫn dắt binh lính đến những nơi đã chuẩn bị sẵn bẫy, chỉ chờ binh lính lọt hố liền bắt gϊếŧ.

Không rõ bọn thổ phỉ này từ đâu mà đến, nhưng chúng mới chỉ di chuyển đến vùng núi phía nam vài tháng nay. Vậy mà bọn chúng đã nắm rõ địa hình vùng này trong lòng bàn tay, đến nay còn chưa tìm ra hang ổ của bọn chúng.

Thành Lĩnh biết nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng, dù các vị huynh đệ trong sơn trang có võ công cao cường nhưng nếu gặp địa hình hiểm trở lại có đối thủ quen thuộc với địa hình thì chúng ta vẫn ở thế bị động so với bọn chúng.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sau khi nghe Thành Lĩnh trao đổi qua một chút, không cần Thành Lĩnh mở lời, hai người quyết định đi cùng bọn họ chuyến này. Dù sao đã lâu rồi không tham gia chuyện thế gian, một thân võ công luyện cũng không có chỗ dùng. Nhân cơ hội này cũng có đất dụng võ, hắn muốn đến xem lũ thổ phỉ này làm cách nào khiến cho binh lính triều đình cũng phải bại trước bọn chúng.

Rất nhanh Thành Lĩnh đã an bài mọi việc trong sơn trang cho hai vị tổng quản và các huynh đệ hắn tin tưởng nhất. Chuyến đi lần này đã huy động hơn ba mươi huynh đệ võ công cao cường của sơn trang cùng với một trăm binh lính của triều đình, vận chuyển hơn 5 tấn gạo đi về phía nam.

Thành Lĩnh đã chuẩn bị cho Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư hai con ngựa cao lớn màu đen tuyền. Nhìn qua đã biết là ngựa tốt.

" Hai chúng ta đi chung quen rồi, chỉ cần một con thôi"

Các huynh đệ trong sơn trang đều ngưỡng mộ tình cảm của hai vị tiên nhân. Đến ngựa cũng có thể cưỡi chung, là bọn hắn thì không muốn cưỡi chung với người khác đâu, rất bất tiện, trừ khi là cưỡi chung ngựa với người trong lòng.

Thật ra trong những người ở đây ngoài Thành Lĩnh thì không một ai biết mối quan hệ thật sự của bọn họ là gì. Ban đầu Thành Lĩnh cũng định chuẩn bị một ngựa thôi nhưng làm vậy lại khiến nhiều người suy nghĩ lung tung, nhỡ đâu lại truyền ra ngoài hắn ki bo đến ngựa cũng không chuẩn bị được cho sư phụ. Vậy nên kế sách này là tốt nhất.

Đoàn người kéo dài, nối nhau đi, Thành Lĩnh và một số huynh đệ sơn trang cùng chỉ huy đội quân của triều đình đi trước, tiếp đó là xe chở hàng được quân đội triêù đình theo sát, phía sau được hỗ trợ bởi các vị huynh đệ còn lại của sơn trang.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đi cuối cùng, hắn cố tình bỏ xa đoàn phía trước. Nắm dây cương kìm hãm ngựa đi thật chậm, còn Chu Tử Thư đang dựa vào lòng hắn, đầu tựa trên vai hắn ngủ thiếp đi.

Ôn Khách Hành sau khi thấy đội quân phía trước đi khuất một đoạn xa, hắn bắt đầu giở trò với y. Hắn nhanh chóng tháo đai lưng của y, cởi nút buộc áo, khiến cho từng lớp áo bung ra, để lộ cơ thể trắng nõn, cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Trên ngực, hai khoả hồng đậu đang bị hắn vuốt ve, mân mê, kẹp chặt. Hắn cúi đầu cắn lên cần cổ yêu kiều của y, hôn mút, để lại vài dấu hôn. Hai khoả hồng đậu bị hắn chơi đùa tới sưng đỏ, kɦoáı ƈảʍ từ đầṳ ѵú làm cả người y ngứa ngáy.

" Ưm... Ôn...Khách... Hành... đừng nháo... để cho ta ngủ" Chu Tử Thư bị đánh thức, giận dữ gằn từ chữ với hắn.

" A Nhứ... nghiện huynh mất rồi... không ngừng được."

Dứt lời, hắn cúi đầu hôn lên môi y, vì Chu Tử Thư đang ở tư thế ngửa cổ trên vai hắn nên rất nhanh chóng hắn đã chiếm lấy khoang miệng của y, thoả mãn trêu đùa cái lưỡi mềm mại, hôn mút phát ra tiếng nước. Chu Tử Thư không kịp nuốt nước bọt nên bị sặc.

" Khụ...Khụ..."

Ôn Khách Hành vuốt vuốt lồng ngực y, giúp y thở thông thuận hơn. Bàn tay hắn sờ nắn khắp nơi trên cơ thể y, xoa xoa một vòng quanh bụng rồi tiến thẳng tay xuống, đưa vào trong quần, nắm lấy tiểu đệ đệ của y.

Bàn tay hắn bao lấy phân thân của y, tuốt lộng lên xuống, vuốt ve hai túi tinh hoàn, chăm sóc cho đến khi nó ngóc đầu dậy, căng cứng lên. Một bàn tay khác cũng không rảnh rỗi, lại trêu đùa hai viên đậu trước ngực, hết véo lại kéo căng, bóp bóp, mân mê như muốn nó tiết ra sữa.

" A...ha..ha...ưm..."

Chu Tử Thư bị hắn lộng cho tê dại cả người, phía dưới bị hắn nắm, phía trên bị hắn sờ. Đôi môi cũng thi thoảng bị hắn ngậm chặt lấy, cả cơ thể từ trên xuống dưới đều bị hắn trêu đùa trong lòng bàn tay.

" Ưm... a....Lão Ôn... đừng nắm nữa.... a... ta muốn bắn...."

Chu Tử Thư không nhịn được khi hắn khiêu khích đầu khấc, ưỡn cong cái hông, xuất ra. Tinh dịch chảy đầy tay hắn. Ôn Khách Hành mỉm cười, hôn lên môi y một cái rồi cắn nhẹ vành tai đỏ ửng. Phía dưới, hai ngón tay mang theo một ít tinh dịch tiến vào hậu huyệt.

" Ưm...a...a..."

Ngón tay hắn niết lên tràng bích, kéo căng từng nếp nhăn. Hắn hơi cong cong đầu ngón tay, gãi gãi lên vách thịt, tìm kiếm điểm mẫn cảm. Hậu huyệt cảm nhận được dị vật xâm nhập, ra sức co bóp nhưng không đẩy ra mà lại hút vào sâu hơn.

" Ưm... Lão Ôn... ngươi lại làm ta phát tao...ưm...a.... nơi đó vẫn chưa đủ... ta khó chịu quá, muốn đại côn thịt của ngươi"

" Thoả mãn huynh ngay đây..."

Ôn Khách Hành chỉ cởi đai lưng, kéo quần xuống một chút liền có thể thả cho cự long tự do. Cự long ban nãy bị cái mông căng mẩy của y ma xát đã nhanh chóng bị cọ ra lửa, nóng rực, cương cứng.

Chu Tử Thư vén cao y phục, quần của y đã bị hắn lột phăng từ lúc nào, để lộ ra bờ mông căng tròn, quyến rũ. Hắn không nhịn được vỗ vỗ lên bờ mông ấy vài cái rồi mới cầm lấy cự long đặt ở cửa huyệt, giúp y hạ eo xuống, nuốt chửng lấy cự long thô to.

" A ... Ưm...sảng khoái... thật lớn ..."

Ôn Khách Hành vòng tay ôm lấy y, để y ngồi cho vững. Trang phục trên người Chu Tử Thư bị hắn kéo xuống, lả lơi bay bay, thân thể quyến rũ như ẩn như hiện phía sau lớp y phục mỏng, suối tóc đen dài cột gọn gàng, vắt lên trước ngực. Nơi kết hợp dính lấy nhau không còn kẽ hở. Ngựa vẫn đang đi rất chậm rãi, đại côn thịt cũng ra vào nhịp nhàng. Nhờ vào việc ngồi trên lưng ngựa, hai người không cần phải vận động quá nhiều, sự sóc nảy khi ngựa di chuyển cũng đủ để côn ŧɦịŧ đâm rút, ra vào. Theo mỗi bước đi của ngựa, côn thịt lại ép vào càng sâu hơn, động tác chậm rãi giống như đang khiêu khích y, khiến y trở nên cơ khát, khoái cảm đánh bay mọi lý trí. Y không nhịn được, hai chân lấy bàn đạp yên ngựa làm điểm tựa, nhún mông trên cây gậy thịt của hắn.

" A....ha....ưm....chọc sâu quá... động dâm bị nhồi đầy"

" Mới chỉ là bước đầu thôi... chuyện hay còn ở phía sau... A Nhứ... hôm nay sẽ cho huynh dục tiên dục tử...cho huynh kêu dâm... cho tao huyệt của huynh ăn no"

Ôn Khách Hành cầm dây cương, thúc nhẹ vào hông ngựa, dục nó đi nhanh hơn. Đại côn thịt giống như được lắp thêm động cơ, theo từng cú sóc nảy đâm rút, thao lộng huyệt dâm của y.

" A..... quá nhanh....a....a....ưm...."

Ngựa đang chạy đều bước nhỏ, khi ngựa chạy kiểu này, tần suất lên xuống, sóc nảy liên tục, đại côn thịt đâm rút kịch liệt, tương đương với mỗi lần hắn chạy nước rút. Mỗi lần đại côn thịt chọc đến điểm mẫn cảm, y không nhịn được kêu dâm. Nước từ hậu huyệt cũng bị ép chảy ra ngoài.

" A...a.....a.....ưm...a..."

Y bị thao đến quay cuồng đầu óc, miệng không nói được câu nào, chỉ có thể bám chặt lấy hắn, ngửa cổ rên rỉ. Phía dưới đâm chọc quá nhanh khiến y thở không kịp, phải dùng nội công điều tức nhịp thở. Cái động dâm ra sức bao chọn lấy đại côn thịt, để nó tàn sát, khuấy đảo lên vách thịt non mềm.

" A....ưm....ha....ư....a..... sắp không chịu nổi.... sắp bị thao chết....a...."

Đại côn thịt của Ôn Khách Hành bị y kẹp chặt, cắn nuốt, cùng với vận động lên xuống khi ngồi trên lưng ngựa khiến hắn không nhịn được mà bắn ra. Hắn ôm chặt y, thở hắt ra một tiếng rồi xuất toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong huyệt động. Ôn Khách Hành ghìm ngựa lại, để nó đi chậm hơn.

" A Nhứ... xoay người lại..."

Hắn thì thầm vào tai y, Chu Tử Thư không muốn rời cây gậy của hắn chút nào, nhưng y vẫn nghe theo hắn, nhấc mông dậy, côn thịt cũng tuột ra ngoài, nước dâm cùng tinh dịch ồ ạt chảy ra. Y xoay người lại đối diện hắn, gậy thịt vẫn đứng thẳng, chĩa cái đầu khấc như mũ nấm về phía hậu huyệt. Ôn Khách Hành đưa nó tìm đúng vị trí, Chu Tử Thư nhún cái mông, ngồi xuống, bao trọn lấy đại côn thịt.

" Ưm...a... "

Chu Tử Thư vòng chân quấn chặt eo hắn, hai tay cũng choàng lên cổ hắn, dán chặt hai cơ thể với nhau, quần áo trên người Ôn Khách Hành cọ cọ lên ngực y, hai khoả hồng đậu bị ma sát mà biến lớn.

Chu Tử Thư gục đầu vào hõm vai hắn, tham lam hít lấy mùi hương nam tính trên cơ thể đối phương. Bên dưới bị hắn chậm rãi đâm chọc, khoái cảm theo từng cú thúc đánh thẳng lên đại não. Y có chút mệt sau " trận chiến" vừa rồi nên lúc này chỉ ngồi yên hưởng thụ từng cú va chạm nhẹ nhàng. Miệng rên rỉ, câu dẫn, thanh âm trong trẻo như đang rót mật vào tai.

" A Nhứ... huynh kêu dâm cũng khiến cả người ta ngứa ngáy, chỉ muốn ngay khắc này, đè huynh xuống, bắt nạt huynh"

" Ưm...a.... a...vậy ngươi đang làm gì?....ưm... Đây không phải là đang bắt nạt ta. Hừ... ngày ngày ỷ mình cao lớn hơn ta.... lúc nào cũng bắt nạt ta"

" Ta đây là đang giúp huynh thoải mái nha...là thao cái động nhỏ của huynh... cho nó ngậm tinh dịch... uy nó ăn no... lại còn giúp huynh cả người sảng khoái"

" A Nhứ...huynh đang bắt nạt ta thì có... kẹp chặt như vậy... hút côn thịt của ta sâu như vậy... là muốn ta mãi mãi bị huynh giam cầm có đúng không?"

" Ngươi... vô sỉ... miệng lưỡi lươn lẹo."

Ôn Khách Hành ôm lấy eo y, một tay cầm dây cương thúc ngựa chạy, y gắt gao kẹp chặt hậu huyệt như sợ rằng đại côn thịt sẽ rơi ra. Thân thể hai người theo mỗi bước chân ngựa như muốn bay lên rồi lại bị trọng lực kéo trở về. Đại côn thịt đâm lút cán, thao lộng tao huyệt. Chu Tử Thư bị thao đến độ đầu óc mông lung, cơ thể giống như bị hút sạch sinh khí, miệng không ngừng kêu dâm, mắt hơi ngấn nước. Mỗi lần bị chọc đến điểm mẫn cảm, y không kiềm chế được mà thét lên sung sướng. Trước mắt y chỉ còn một màn sương mờ ảo, cả cơ thể bị dục vọng chiếm đóng.

" A...ha...ha....ưm.... sảng khoái.... ưm... quá nhanh...."

" Đại côn thịt của ta bị huynh hấp thật chặt, bên trong huynh nóng quá... A Nhứ... tao huyệt của huynh thật lợi hại..."

Ngựa chạy với tốc độ nhanh hơn, mỗi khi nó vượt qua chướng ngại vật phía trước, đại côn thịt lại được một phen chọc thật sâu vào bên trong. Chu Tử Thư liên tục phải nhận những cú thúc đến điểm mẫn cảm, y căng cứng người, chân quặp chặt hông hắn, há miệng kêu dâm, tận hưởng khoái cảm dâng cao, lan toả đến từng lỗ chân lông.

Ôn Khách Hành không cho ngựa chạy thẳng về phía trước, hắn cường hoá đôi mắt, nhìn thấy một con đường vòng, sau khi xác nhận liền chạy rẽ sang. Hắn biết nếu theo tốc độ này, đi đường thẳng thì rất nhanh theo kịp đoàn người phía trước. Nhưng hắn còn chưa muốn rời khỏi cái tao huyệt đang cắn nuốt đại côn ŧɦịŧ của hắn, liền theo đường vòng mà đi.

" A...Lão Ôn... ưm... nhanh quá... chậm một chút... ta chịu không nổi"

Ôn Khách Hành giục ngựa chạy sâu vào rừng rồi mới ghìm dây cương, để ngựa đi chậm rãi. Lúc này Chu Tử Thư mới được nghỉ ngơi một chút, y hít thở gấp gáp, bù đắp dưỡng khí.

Ôn Khách Hành bỏ dây cương để ngựa đi tự do. Hắn vòng tay ôm chặt người trong lòng, tham lam hôn khắp cần cổ trắng ngần, hít lấy mùi hương thanh mát trên người y. Hắn đặt một nụ hôn lên trán y, hôn lên đôi mắt ngấn nước, hôn dọc theo sống mũi rồi ngậm lấy đôi môi hồng nhuận. Nhẹ nhàng nhấm nháp, cắn nuốt, thưởng thức đôi môi căng mọng, ngọt ngào.

Hai cơ thể gắt gao quấn chặt lấy nhau, cả một đoạn đường dài không biết hắn đã bắn mấy lần vào trong tao huyệt của y. Đoàn người phía trước đã đến điểm dừng chân đầu tiên từ rất lâu, trời sập tối hai người mới đi đến quán trọ. Quần áo đã mặc gọn gàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thành Lĩnh đứng đợi hai người trước cửa, vừa thấy họ đi đến liền chạy ra giữ ngựa.

" Sư phụ, sao mặt người lại đỏ như vậy? Sư phụ khó chịu trong người sao?"

" Không sao... có thể là do ở trên núi tuyết quá lâu, lần này đi dưới trời nắng cả ngày nên cơ thể sư phụ ngươi chưa kịp thích ứng"

" Ừm... ta không sao"

Ôn Khách Hành tranh nói trước, hắn giúp y đối phó với câu hỏi của Thành Lĩnh. Chu Tử Thư cũng phối hợp cùng hắn, dù sao cũng không thể nói là vì sư phụ ngươi bị sư thúc ngươi đâm tao huyệt suốt đoạn đường được.

Hắn nhanh chân nhảy xuống ngựa rồi đỡ y xuống. Đến khi vào phòng, hắn ôm ngang Chu Tử Thư lên giường, y cũng không ngạc nhiên lắm vì đã quen với hành động của hắn rồi. Ôn Khách Hành biết y đang mệt nên chỉ nới lỏng y phục, rồi an ổn ôm y tĩnh dưỡng. Ban nãy lúc đi qua một con phố, hắn đã nhìn thấy một nơi hết sức thú vị, không ngờ thứ này còn có thể công khai bán. Ngày mai hắn phải mua vài thứ về cho y chơi đùa. Tưởng tượng thôi đã làm hắn thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

_ Hết Chương 6_

Cảm ơn các bạn đã đọc, nhớ bình chọn cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro