Chương 5. Bị bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 21+ : cao H , 90 % thịt thịt thịt

__________________

Mấy ngày vừa qua, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư được mở rộng tầm mắt với sự khang trang hiện tại của Tứ Quý Sơn Trang. Giờ đây Tứ Quý Sơn Trang đang có hơn năm ngàn đệ tử, phân tán khắp nơi với đủ mọi hoạt động, ngành nghề. Từ việc mở võ quán cho tới buôn bán lương thực, vải vóc. Mở hiệu thuốc hành y cứu người, xây dựng, kiến trúc, giúp đỡ quan phủ trong một số vụ án. Có thể nói Tứ Quý Sơn Trang hiện tại việc gì cũng có thể làm, ai ai cũng biết đến.

Ban ngày, Thành Lĩnh phải giải quyết rất nhiều sự vụ, chỉ đến tối mới có thời gian hàn huyện với hai người. Lão Ôn và A Nhứ cũng giúp hắn một số vấn đề khó giải quyết. Khi rảnh thi cùng nhau đi dạo phố, tham quan một số cửa hàng của sơn trang. Thiên hạ thái bình, người dân an tâm làm ăn sinh sống. Phố phường đủ loại màu sắc, đủ các mặt hàng, người đến người tấp nập, ồn ào.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã lâu không được nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp như vậy, hết sức vui vẻ với không khí hiện tại. Chu Tử Thư nhìn thấy một sạp bán dưa hấu làm y lại nhớ đến khung cảnh năm xưa. Y nhớ đến Ôn Khách Hành khi mới gặp hắn thật giống như một đứa trẻ, hết ngó cái này lại nhìn cái kia. Còn tiêu của y không ít tiền.

" Lão Ôn ... dưa hấu 5 tiền, bánh ngọt 3 quan, nước đường 1 quan ... mau trả "

Chu Tử Thư vươn tay tới trước mặt Ôn Khách Hành, làm bộ nghiêm mặt nhìn hắn. Ôn Khách Hành ngơ ra một lúc mới nhớ lại hồi ức cũ, không ngờ A Nhứ của hắn lại nhớ kỹ như vậy.

" A Nhứ, tiền thì ta không có nhưng còn có tấm thân này "

Chu Tử Thư biết ngay hắn sẽ giở cái giọng điệu này, y không nén được cười, lắc lắc đầu đi về phía trước.

"A Nhứ... A Nhứ ... tiền không trả được nhưng tấm thân này thì có thể nha . A Nhứ ... huynh đi đâu vậy? A Nhứ ... đợi ta với"

Ôn Khách Hành không hề kiêng kỵ với  những ánh nhìn tò mò của người dân ven đường, hắn mau chóng đuổi kịp cước bộ của Chu Tử Thư, vòng tay ôm lấy vai y, kéo y đi.

Màn đêm buông xuống, Tứ Quý Sơn Trang bắt đầu lên đèn, sắp đến năm mới nên bên trong trang trí rất nhiều lồng đèn đẹp mắt. Mỗi buổi tối lên đèn cả sơn trang trở nên lung linh huyền ảo.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đang ở đình viện thoáng mát thưởng trà, ngắm trăng lên. Loại trà ô long Long Đỉnh này đã lâu không được nếm thử, Chu Tử Thư rất chuyên tâm thưởng trà, y nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị ngọt dịu, thanh mát, mùi thơm của lá trà còn thoang thoảng thêm mùi của trái cây, hoa cỏ. Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh y, trái với tâm trạng nhàn nhã thưởng trà ngắm trăng của y, hắn lại đang rạo rực cả người vì thưởng thức sự xinh đẹp của mỹ nhân.

" A Nhứ...cuộc sống này của ta thật sự quá hoàn mỹ ... còn thứ gì hơn được ta lúc này, thưởng trà hảo hạng ngắm mỹ nhân ... quá đẹp, quá kích thích, quá sung sướng "

"Nhìn cả một canh giờ rồi, vẫn còn nhìn"

Chu Tử Thư đặt chén trà xuống , liếc mắt lườm hắn

" Ta nhìn cả đời còn không chán , một canh giờ đã là gì "

Ôn Khách Hành cười ngả ngớn, vươn bàn tay thon dài bao phủ lấy tay của y, dùng giọng nói trầm ấm chọc ghẹo y. Chu Tử Thư mặc kệ hắn, y cũng đã quen với việc hắn bất ngờ động tay động chân với y. Chỉ là ngay lúc này, nới đó của y đột nhiên truyền đến một cảm giác khó nói nên lời. Y giật mình hoảng hốt, cái cảm giác này y đã quá quen thuộc, sao đột nhiên lại phát tao rồi?

Ôn Khách Hành thấy đôi bàn chân của Chu Tử Thư bất giác lại cọ xát vào nhau. Hẳn cũng nhanh chóng nhận ra, A Nhứ của hắn lại phát tao rồi.

" A Nhứ ... mới trêu chọc huynh có hai câu, vậy mà đã không chịu được rồi, thật mẫn cảm "

" Mẫn cảm cái đầu ngươi, ta thật sự không hiểu, ta vẫn luôn ở bên cạnh người nhưng ... nhưng vẫn vô cớ ... phát tao "

" Có phải ba ngày nay, không cho huynh ăn no nên huynh lại nhớ đại côn thịt của ta ? " Ôn Khách Hành kéo mỹ nhân ngôi vào lòng mình , vẫn dùng cái giọng thiếu đánh để chọc y.

" Vô sỉ ... không biết xấu hổ "

" Ta chính là vô sỉ như vậy đó, nhưng ai là người lúc bị ta thao luôn miệng kêu thích ta ... ưm ... muốn bị thao chết ...... Lão Ôn ... nhanh một chút " Ôn Khách Hành vuốt ve eo lưng Chu Tử Thư, liếm lên vành tai y, phả hơi thở ấm nóng làm y càng thêm mẫn cảm. Hắn thành công khiêu khích Chu Tử Thư.

" Xấu xa ... ngươi"

Chu Tử Thư trong phút chốc hình như đã phát hiện ra điều gì đó. Y cũng không dám tin nhưng có vẻ đây là lí do duy nhất y có thể nghĩ ra.

" Lão Ôn ... ưm ... khoảng thời gian giữa hai lần ta và người song tu gần đây nhất là bao lâu?"

Ôn Khách Hành không hiểu lắm, nhưng y đã hỏi thì hẳn cũng cố gắng nhớ lại.

" Chắc là ba ngày đi "

"Vậy ... vậy ... nếu tính lần trước và hôm nay là bao lâu ? "

" Cũng là ba ngày, A Nhứ huynh hỏi làm gì vậy ?"

Chu Tử Thư vùi đầu vào hõm vai Ôn Khách Hành, y cuối cùng cũng biết lý do.

" Lão Ôn ... ta biết vì sao hai lần gần đây cơ thể ta vô cớ phát tao rồi ... ừm ... chính là ba ngày ... ba ngày"

"Ba ngày? Ba ngày gì? .... không phải chứ ... A Nhữ , là ba ngày không làm thì sẽ phát tao? thật sự như vậy ?"

Ôn Khách Hành không dám tin , hắn ban đầu chỉ dùng thời gian ba ngày để trêu chọc y thôi, ai ngờ thật sự đúng là ba ngày hẳn không đút cái động của y ăn no thì nó sẽ cơ khát kêu gào. Lúc này hắn mới nhớ đến khoảng thời gian trên núi tuyết, vì chỉ có hai người trên đó, ngoài việc thi thoảng hắn chọc y giận dỗi rồi lại phải tìm cách dỗ y ra thì phần lớn thời gian còn lại là nghiên cứu võ công và song tu . Hơn nữa, vì mỹ nhân bên cạnh hắn quá mê người nên cả ngày hắn luôn quần lấy mỹ nhân, A Nhứ cũng vẫn luôn chiều theo hắn. Nên làm gì có chuyện hắn nhịn được ba ngày không song tu với y.

Sau khi xuống núi, có nhiều việc làm phân tán tư tưởng của hai người, với lại y ngại nơi đông người nên không muốn làm. Ôn Khách Hành cũng hiểu nên hắn không đòi hỏi, chỉ thi thoảng hôn hôn, ôm ôm mỹ nhân trong lòng cho bớt thèm thuồng.

" A Nhứ, huynh không thể cách xa ta được nữa đâu, cả đời này ta phải buộc chặt huynh ở bên cạnh ta"

" Ta cũng đâu muốn rời khỏi người... Lão Ôn ... ưm ...a... ta không nhịn được nữa ... mau về phòng " Chu Tử Thư khó khăn kìm lại vài tiếng rên rỉ, dù sao hai người họ cũng đang ở đình viện thoáng đãng, xung quanh chỉ có mấy tấm rèm lụa mỏng manh. Chỉ cần ai đó đi ngang qua là có thể biết hai người đang làm gì.

" Không muốn về phòng ... ở tại đây thao huynh có được không ? " Ôn Khách Hành biết y ngại nhưng hắn vẫn thích trêu chọc ý. Hiện tại hắn đã có năng lực tinh thần, phất tay liền có thể sử dụng thuật che mắt, làm sao hắn có thể để bất cứ người nào nhìn thấy A Nhứ của hắn khi phát tao.

" Ở đây?  ... có... có người ... không muốn "

" Ta đã dùng thuật che mắt tất cả người trong sơn trang. A nhứ, yên tâm giao cho ta"

Chu Tử Thư được hắn bảo đảm, y cũng không nhịn được nữa, đứng lên khỏi người hắn, cởi y phục.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ửng đỏ, y cố gắng trụ vững đôi chân đang muốn nhũn ra, cởi từng lớp, từng lớp y phục trên người. Ôn Khách Hành tròn mắt nhìn y, cả người nóng nực, cổ họng khô khốc, ra sức liếm môi. Mỹ nhân đứng ngược trăng, chậm rãi cởi từng lớp y phục giống như đang khiêu khích hắn.

Chu Tử Thư thoát toàn bộ y phục, cơ thể thon dài, khoẻ khoản, không hề giống một số nam nhân thuộc kiểu mảnh mai , yểu điệu. A Nhứ tuy gầy nhưng cơ thể rất săn chắc, làn da sau nhiều năm trên núi tuyết đã trở nên trắng trẻo, không còn rám nắng như trước kia. Suối tóc đen dài phiêu phiêu theo gi , hai cánh mông căng tròn no đủ, cái eo cực phẩm chỉ một bàn tay của hắn cũng ôm vừa.

Ôn Khách Hành không chờ được nữa, cũng nhanh chóng giải khai y phục, hắn phất tay liền đem toàn bộ y phục của cả hai xếp gọn trên bàn gỗ. Hắn ôm lấy y vào lòng, hai cơ thể trần như nhộng áp sát vào nhau. Ôn Khách Hành đã nhanh chóng bắt lấy đôi môi y, tham lam tiến vào khoang miệng đối phương, tìm kiếm cái lưỡi đang lẩn trốn. Hắn thành công chiếm thể chủ động, hôn y không kịp hít thở.

Hai bàn tay hắn chu du khắp cơ thể y, ngón tay thon dài kích thích bên ngoài hậu huyệt rồi mới tiến vào. Nước dâm từ cái động của y chảy ra rất nhiều, tràng bích co bóp muốn hút ngón tay hắn vào sâu hơn. Hắn hơi cong đầu ngón tay , gãi gãi từng vách thịt non mềm.

" Lão Ôn ... a ... thật ngứa... mau cho ta..."

A Nhứ xoay xoay cái eo, như muốn ngón tay vào sâu hơn, hậu huyệt đói khát, hai ngón tay không thể thoả mãn được y. Mông y đang ép lên con quái vật giữa hai chân hắn, y cảm nhận được cự long phía dưới đang giật giật, nóng bỏng, càng lúc càng trưởng to, chọc vào mông y. Ôn Khách Hành lúc này cũng rút ngón tay ra, kéo theo nước dâm chảy dài thành vệt.

Chu Tử Thư đã gấp đến mức tự mình chủ động nâng hông, cầm lấy đại côn thịt đặt ở cửa huyệt rồi nhún xuống, thành công nuốt chọn đại côn thịt.

" Ưm ... thật to ... bị nhồi đầy"

Chu Tử Thư vòng tay ôm lấy cổ Ôn Khách Hành, đôi chân thon dài chạm đất, lấy đà nhấp nhổm cái mông, để hậu huyệt phun nuốt đại côn thịt. Quy đầu to lớn miết lên tràng bích non mềm, Y tự căn chỉnh góc độ để quy đầu đâm đến điểm dâm của mình. Mỗi lần thành công, y đều sướng đến run rẩy toàn thân.

Ôn Khách Hành dùng hai tay bao lấy cánh mông căng tròn của y , tách ra để côn thịt đâm thật sâu. Da thịt y trơn mịn khiến hắn mê mẩn nhào nặn, vỗ vỗ làm cho hai cánh mông A Nhứ in hằn vết bàn tay của hắn.

" Ưm ... a .... ha ..... ha .... " Chu Tử Thư nhấp mông nhịp nhàng, động nhỏ ra sức căn hút đại côn thịt. Mỗi lần hạ mông xuống, nhờ có sức nặng của thân thể, đại côn thịt đâm rất sâu, khiến y đạt khoái cảm tột cùng, hai chân run rẩy, hé miệng kêu dâm mỗi lúc một to hơn. Cả người y nhuộm một màu hồng mê người.

" A ... ha.... ha .... ưm...Lão Ôn ... mau ngậm lấy đầu vú, nó ngứa a... muốn ngươi hút nó "

" Dâm đãng... kêu dâm cũng thật lớn"

Ôn Khách Hành ngậm lấy một bên đầu vú, hôn mút, cắn nhẹ. Đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo theo vòng tròn. Hắn luân phiên chăm sóc hai đầu vú sưng đỏ, chợt nhận ra càng lúc hai đầu vú của y càng to hơn , chắc hẳn là do bị hắn cắn mút một thời gian dài khiến đầu vú bị kích thích mà lớn hơn một chút .

" Ưm ... sảng khoái."

A Nhứ bị hấp hai đầu vú, khoái cảm dâng lên khiến y kẹp chặt hậu huyệt. Suýt chút nữa làm hắn bắn ra. Sau khi hai viên đậu được thoả mãn, y lại chuyên tâm chăm sóc đại côn thịt phía dưới của hắn. Dục vọng tăng cao, động tác lên xuống mỗi lúc lại nhanh hơn. Chỉ còn tiếng thở dốc cùng tiếng " nhóp nhép " nơi gắn kết.

Trong khi hai người đang điên cuồng trong dục vọng thì bất chợt một đội tuần tra của sơn trang đi qua .

" Sư huynh ... huynh có nghe thấy tiếng gì không? giống như có tiếng hít thở"

Người đi đầu thấy huynh đệ của mình hỏi cũng yên lặng lắng nghe , quả thật là có tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ giao hoan.

" Các người mau tản ra xem xét, là tên nào dám đưa người vào sơn trang dở trò đồi bại"

Các vị huynh đệ tuần tra bắt đầu tản ra , đi theo tiếng kêu khiến người ta đỏ mặt kia.

" Lão Ôn ... a ... ưm ... có người tới ... "

" Yên tâm, A Nhứ ta đã dùng thuật che mắt, không ai nhìn thấy được đâu"

"Ưm ... nhưng ta không nhịn được ... sẽ kêu lên ... người phong bế âm thanh có được không … ưm ... ta không còn sức nữa"

"A Nhứ ... mặc kệ bọn họ ... tìm chán rồi sẽ tự đi"

Chu Tử Thư trong lòng vẫn có chút xấu hổ, ý vùi đầu vào hõm vai hắn, che giấu tiếng rên rỉ giao hoan. Ôn Khách Hành ôm y đứng dậy, để y tựa lưng vào cột gỗ. Hẳn không hề quan tâm đến mấy người kia, chuyên tâm vào mỹ nhân trước mặt. Hai tay hắn nâng chân y lên, dang rộng. Đại côn thịt chôn sâu lại vận động ra vào. Ôn Khách Hành nãy giờ ngồi yên hưởng thụ vẫn luôn cảm thấy không đủ. Giờ đây được tự do hành động, hẳn giống như một con thú chuẩn bị làm thịt con mồi của mình.

Hắn ngậm lấy đôi môi y, chiếm lấy toàn bộ hai cánh môi mà cắn mút, liếm lộng. Phía dưới vẫn không ngừng ra vào, côn thịt đâm chọc quá nhanh. Nước dâm bị tràn ra, bắn tung toé. Hậu huyệt bị ma sát nóng rực, mỗi lần đại côn thịt đâm đến điểm mẫn cảm, y không dám kêu to, đành lấy tay bịt miệng, hậu huyệt bóp chặt, hai chân cũng co quắp. Tiểu đệ đệ của y cương cứng lên , không chịu được áp lực ma sát điểm mẫn cảm liền bắn ra .

" A Nhứ, cái động của huynh ấm quá , bao trọn lấy ta, nuốt chửng đại côn thịt của ta ... để ta thao huynh chảy nước dâm " Ôn Khách Hành thì thầm vào tai y, dứt lời còn liếm liếm lên vành tai đỏ ửng của y .

" Ưm...ưm... " Chu Tử Thư bịt chặt miệng, không dám kêu to. Sợ mấy vị huynh đệ đang tuần tra kia nhận ra giọng của hắn.

" A Nhứ đừng hút ta chặt như vậy thả lỏng chút"

Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư hút chặt , nhịn không được đâm chọc thêm vài cú sâu lút cán, đạt sảng khoái cao trào mà bắn ra. Hắn rút cự vật vẫn còn chưa chịu mềm xuống, kéo theo tinh dịch tràn ra ngoài. Hắn xoay y quay lưng lại, nâng một chân y đặt lên lan can gỗ . Chu Tử Thư tự giác ôm lấy thân cột , ưỡn cong hông về phía hắn , để lộ hậu huyệt hơi sưng đỏ còn đang chảy nước dâm và tinh dịch.

" Lão Ôn ... ưm ... mau đưa đại côn thịt vào ... nơi đó của ta rất... khó chịu... muốn được lấp đầy"

Cái động dâm không được nhồi đầy nên có chút trống rỗng, tràng bích ra sức co bóp, cầu đại côn thịt đến thao.

" Chờ một chút, A Nhứ ... thoả mãn cái động dâm của huynh ngay đây"

Ôn Khách Hành đứng ở phía sau y, vuốt ve cây gậy thịt, làm cho nó biến lớn, căng cứng. Hắn hơi khụy chân, đưa đại côn thịt tới cửa động, thúc mạnh đi vào.

" A .... ưm ... ư... " A Nhứ một tay ôm cột , một tay bịt chặt miệng mình nhưng vẫn không thể chặn được âm thanh dâm đãng phát ra"

" Âm thanh ở bên này , gần đình viện"

Một vị huynh đệ đã phát hiện ra, cả đoàn chạy đến đỉnh viện nhưng chỉ thấy rèm lụa phất phơ trong gió , một ấm trà đang toả hơi nóng. Ngoài ra không có gì khác. Hai bộ y phục để trên bàn cũng đã được Ôn Khách Hành che giấu. Chu Tử Thư thấp thỏm lo âu, y tự phong bê âm thanh, y không nhịn nổi nữa, Ôn Khách Hành vẫn ra sức đâm rút từ phía sau, Y chỉ có thể ôm chặt cột gỗ mà kêu to.

" Ưm ... Lão Ôn ... Lão Ôn ... quá nhanh ... chậm một chút "

" A Nhứ ... Ta không kiềm chế được ... cái động của huynh bao lấy ta ... hút chặt đại côn thịt của ta làm ta không thể ngừng thao cái huyệt dâm này" Ôn Khách Hành ôm lấy y từ phía sau, hông vận động đưa đẩy chín nông một sâu, mỗi lần đâm sâu đều chọc đến điểm mẫn cảm làm y hét thất thanh.

Mấy vị huynh đệ kia không tìm được gì cả đã chán nản rút lui. Dù sao việc này cũng chỉ là do bọn họ suy đoán nên không dám nói cho ai biết, không lại bị các huynh đệ khác trêu chọc bọn họ mộng xuân. Bọn họ quyết định nếu lần sau còn nghe thấy nữa thì sẽ báo cho trang chủ.

Ôn Khách Hành đâm chọc , rút cắm liên hồi, giống như cái chày giã gạo mà dập liên tiếp vào cái động nhỏ của y. Chu Tử Thư bị đại côn thịt nghiền nát hậu huyệt, nước dâm chảy dọc theo đôi chân thon dài.

" Ưm ... Lão Ôn ... lỗ dâm ... bị thao sướng muốn chết ... ưm ... Lão Ôn ... nhanh quá."

" A Nhứ... A Nhứ ... ta nghiện huynh mất rồi ... nào ... lại kêu dâm cho ta nghe "

" Ưm ... a ... tao huyệt bị đại côn thịt đâm thật sâu ... thật thích ... a . Lão Ôn ... ta yêu ngươi ... yêu người nhất ... "

" A ...... đến thao nát cái huyệt dâm của ta .... cho ta dục tiên dục tử ... nhồi đây cải động của ta bằng tinh dịch ... ưm ... uy tao huyệt ăn no ... "

Ôn Khách Hành chạy nước rút, hắn tham lam hôn cắn lên cần cổ trắng muốt của mỹ nhân, hai bàn tay cũng chăm sóc tiểu đệ đệ của y, sau nhiều lần đâm chọc điểm mẫn cảm, hắn thành công làm phân thân của y bắn ra, mềm oặt.

Ôn Khách Hành mơn trớn khắp cơ thể y, động dâm vẫn đang bị thao lộng kịch liệt, đại côn thịt ra vào ra vào kéo theo cả mị thịt non mềm. Chu Tử Thư bị kéo vào hố sâu của dục vọng, ngửa cổ kêu dâm , hít thở nặng nhọc vì Ôn Khách Hành đâm quá nhanh, quá sâu.

" A ... ưm...a... "

"A Nhứ ... kêu thật dâm ... thao nát huyệt dâm của huynh ... nhìn xem này ... động dâm của huynh chảy thật nhiều nước."

Ôn Khách Hành sau nhiều lần đâm rút cũng đạt đến cao trào mà xuất ra . Hắn còn cố ý cắm rút thêm vài lần để ép cho tinh dịch chảy ra ngoài. Chu Tử Thư xụi lơ trong vòng tay của hắn, mặc cho hắn ôm lấy y.

Hắn uống một ngụm trà rồi cúi đầu hôn lên môi y, đẩy nước trà sang miệng y, giúp y giải khát. Tiếp đó ôn Khách Hành không ôm y về phòng mà cầm theo y phục, ôm y đến bãi bỏ xanh mướt gần hồ. Hắn trải y phục lên mặt cỏ rồi mới đặt y nằm xuống, để y gối lên tay hắn rồi ôm y vào lòng.

Hắn giúp y điều tức thân thể một chút rồi ôm y thật chặt, Chu Tử Thư đã hồi lại sức lực, y nằm trong vòng tay của hắn ngắm nhìn bầu trời lung linh đây sao. Mặt trăng toả ánh sáng màu bạc, chiếu rọi cảnh vật trong đêm.  Ôn Khách Hành niệm quyết chú thanh tẩy cơ thể cho cả hai.

" A Nhứ... chúng ta luyện công cũng đạt đến ngưỡng cao nhất định rồi .. sau này huynh muốn ở lại nhân gian ngao du thiên hạ hay là về lại núi tuyết? "

" Nhân gian hay núi tuyết ... đâu cũng được ... miễn là có ngươi"

Ôn Khách Hành thụ sủng nhược kinh , hiếm khi được mỹ nhân bảy tỏ sự yêu thích với hắn. Hắn ôm lấy mỹ nhân trong lòng, hôn lên môi ý, từ nhẹ nhàng biến thành cuồng dã, ẩm ướt, hai cơ thể trần như nhộng lại bắt đầu quấn lấy nhau .

Khi hai đôi môi tách ra, ánh mắt họ nhìn nhau giống như có tia lửa, họ biết nụ hôn vừa rồi lại dấy lên dục vọng vừa mới áp chế. Hậu huyệt trống rỗng ra sức co bóp. Đại côn thịt cũng cương lên một lần nữa, tìm đến cửa huyệt dâm, tiến vào.

A Nhứ thả lỏng thân thể, thừa nhận đại côn thịt đâm vào thật sâu.

" Ưm .... a .... a .... "

" A Nhứ ... ta yêu huynh ..."

Họ tiếp tục quấn lấy nhau, vận động nhịp nhàng, chậm rãi. Hai cơ thể dán sát vào nhau không có kẽ hở. Ôn Khách Hành đâm vào chậm rãi, rút ra nhẹ nhàng, cả hai cùng nhau cảm nhận từng đợt khoái cảm. Họ dành chọn đêm nay cho đối phương, tình yêu, dục vọng khiến cơ thể và linh hồn họ tan chảy vào nhau, không gì có thể chia rẽ.

_Hết chương 5_

Cảm ơn các bạn đã đọc , nếu thấy hay thì bình chọn cho mình nhé. Thi thoảng mình có sai chính tả, các bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro